
📖 Chương 174 : Trò chơi tiền tài (11)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Blair gia chủ vừa nhìn thấy Hòa Ngọc thì sững một nhịp, theo bản năng nhận định—đây là người rất có tiền.
Kẻ có tiền mang một loại khí chất riêng. Dù Hòa Ngọc không khoác lên người món trang sức nào đáng giá, khí chất ấy không thể giả. Cậu khống chế tiền, chứ không khom lưng vì tiền.
Ở Kim Tiền Tinh, nơi toàn dân sùng bái tiền, kiểu người như vậy chính là kẻ giàu thật.
Nghĩ thêm về tin vừa nghe: nhị công tử nhà mình "thắng" một ngàn vạn từ tay người này; đây lại là khách do tam công tử mời tới, mấy ngày nay vẫn chơi bài với cả ba anh em.
Đại thiếu và tam thiếu mắt mũi cao ngạo—người khiến bọn họ chịu ngồi chung bàn chắc chắn không tầm thường.
Hơn nữa, thua một ngàn vạn mà không chớp mắt—không đủ tự tin thì làm sao dám?
Blair gia chủ với bất cứ kẻ giàu nào cũng thấy hứng thú—ông muốn làm tiền từ đối phương.
Đáng tiếc, quản gia không moi được lai lịch. Lỡ chọc phải đại gia tộc không chống nổi, cái nhà phú hào ** nhỏ như A thành** của họ gánh không nổi.
Nghĩ vậy, Blair gia chủ mỉm cười:
"Hòa Ngọc?"
Ông ngồi trên sofa, đưa tay:
"Mời ngồi."
Hòa Ngọc khẽ gật, tự nhiên ngồi xuống, nhoẻn cười nhã nhặn:
"Blair gia chủ, chào ngài. Lần đầu gặp, mong ngài thứ lỗi vì ta chưa kịp bái phỏng trước."
Hai người ngồi đối diện. Người hầu lập tức bưng rượu và đồ ăn lên—khí phái hào môn hiện ra rõ rệt.
【 làn đạn: "Sao Hòa Ngọc lại tới tìm Blair gia chủ?" 】
【 làn đạn: "Đúng rồi, cậu ấy vừa đào của Blair 300 triệu, giờ chẳng phải dê vào miệng cọp?" 】
【 làn đạn: "Nếu Blair biết ba vị thiếu gia thua, chắc chắn sẽ ra tay. May là phó bản này không chết thật." 】
【 làn đạn: "Có khi Hòa Ngọc đánh chênh lệch thời gian—giờ Blair còn tưởng nhị thiếu thắng 10 triệu." 】
Blair gia chủ hào sảng cười, ngẫm mục đích của Hòa Ngọc, nhướng mày:
"Nếu Hòa thiếu có mục đích như thế, sao lại bồi ba thằng con không nên thân của ta nhiều ngày? Còn giả như bại trước nhị công tử một ngàn vạn?"
Hòa Ngọc giữ nguyên nụ cười:
"Không, 10 triệu đó ta đã thắng lại hơn nữa còn khiến ba vị phá điểm một ít."
Mặt tay giữ két của Blair gia chủ tối sầm.
Sau lưng, Tiểu Thạch Đầu rụt cổ.
Khán giả: "..."
Cậu ấy nói thẳng vậy luôn ư??
Quả nhiên, không ai đoán nổi Hòa Ngọc sẽ nói gì kế tiếp.
Sắc mặt Blair gia chủ trầm lại. Ông là kiểu giữ tiền như giữ mạng, không đời nào để tiền chảy ra nếu không đạt mục đích. Ai lấy tiền nhà ông—kẻ đó là địch.
Ông hỏi, giọng đằm xuống:
"Phá bao nhiêu?"
Nghe không ra giận, nhưng trong lòng đã kết án tử cho Hòa Ngọc, thậm chí nghĩ năm cách chết.
Hòa Ngọc nâng ly. Ở Kim Tiền Tinh, ly đúc kim loại; càng giàu, kim loại càng hiếm. Cái ly trăng non trắng mịn, rượu trong đó lại càng quý. Cậu đưa lên, cúi đầu ngửi nhẹ.
Các đốt ngón tay nổi rõ trên thân ly, đẹp hơn cả cái ly.
Sau lưng, Tiểu Thạch Đầu trợn tròn mắt
Sao một ăn mày lại có khí độ như vậy?
Suýt nữa hắn tưởng đây là thiếu gia đại tộc—lễ nghi không hề tệ.
Rõ ràng trước đó người này còn xin ăn!
Đợi đến khi kiên nhẫn của Blair sắp cạn, Hòa Ngọc mới chậm rãi mở lời:
"Chút tiền thôi, không đáng kể. Với Blair gia chủ, điều quan trọng nhất hẳn là uy hiếp đến từ Nam gia—phải không?"
Giọng nhè nhẹ, như nói về mấy đồng lẻ.
【 làn đạn: "Đó không là 'chút tiền'—đó là 300 triệu!" 】
【 làn đạn: "Nếu Blair biết 300 triệu, ông ta đã ngưng nghe rồi." 】
【 làn đạn: "Dù Hòa Ngọc hứa diệt Nam gia, trước mặt 300 triệu Blair cũng sẽ xử cậu trước, ha ha." 】
Đáng tiếc, Blair chưa biết chuyện 300 triệu.
Nghe hai chữ "chút tiền", ông tưởng đúng là ít, sự chú ý liền dồn vào "uy hiếp từ Nam gia".
Thắng tiền nhà mình đáng giận thật, nhưng nếu chẳng đáng bao nhiêu, ông vẫn muốn nghe tiếp.
Blair híp mắt:
"Ý cậu là?"
Hòa Ngọc hơi nghiêng đầu. Dưới ánh đèn lộng lẫy, gương mặt cậu lóe sáng; khóe môi nhếch, giống như một ác ma từ địa ngục:
"Gia chủ giúp tôi một việc nhỏ, tôi sẽ khiến Nam gia phá sản. Thế nào?"
Đồng tử Blair co lại, sau đó cười nhạt:
"Người trẻ tuổi, muốn khiến một gia tộc phú hào phá sản không phải nói một câu là được. Cậu chưa chứng minh được năng lực."
"Cạch."
Hòa Ngọc đặt ly xuống, âm thanh nặng đủ để hút trọn sự chú ý.
Vốn định mỉa mai, Blair thoáng suy nghĩ lại người trẻ tuổi tưởng tượng nhiều, không đáng phí thời gian quý báu của mình.
Nhưng một tiếng cạch gọn đã kéo toàn bộ sự chú ý của ông về phía cậu.
Hòa Ngọc:
"Thực ra, tôi đã chứng minh."
Cậu ngồi thẳng, nụ cười chắc thắng:
"Tôi khiến nhị thiếu kiếm được 10 triệu trong một đêm, cũng có thể khiến hắn mất 10 triệu trong một đêm, lại còn phá điểm đôi chút đó chẳng phải năng lực sao?"
Năng lực?
Blair chưa thấy rõ, nhưng lại thở phào.
Xem ra Hòa Ngọc không lấy bao nhiêu tiền nhà Blair.
Chỉ là thắng lại một ngàn vạn và vài đồng từ nhị thiếu mà nhị thiếu vốn không có tiền. Cộng lại không quá hai chục vạn. Hòa Ngọc không lấy đi nhiều.
Nghĩ vậy, Blair hoàn toàn thả lỏng.
"Cậu biết Nam gia có bao nhiêu tài sản không? Họ truy sát chúng tôi, tổng cộng hơn 3 tỷ. Một triệu chỉ là tiền lẻ."
3 tỷ không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. A thành vốn không phải đại đô thị của Kim Tiền Tinh tựa như nhị tuyến ở Lam Tinh; đồng Liên bang lại mua mạnh, nên 3 tỷ rất đáng kể.
Dĩ nhiên, trên bảng tài phú, con số ấy chỉ lấp lánh cuối đuôi.
Kẻ giàu thật ở Kim Thành, Ngân Thành, Tiền Thành.
Hòa Ngọc không bị dội nước lạnh, trái lại cười rõ hơn, giọng sâu:
"Chính vì thế, Blair gia cũng chưa tổn thất gì cả đúng không?"
Blair hơi sững.
Ngón tay Hòa Ngọc gõ nhẹ bàn trà. Sợi tóc rủ trước trán không che nổi ánh mắt bỗng sắc bén:
"Chỉ là một việc rất nhỏ. Dù mỗi đêm tôi chỉ đánh được 10 triệu, qua vài ngày thi đấu, họ sẽ thiếu đi vài chục triệu—mà vài chục triệu đủ đổi cục diện."
Vài chục triệu đúng là có thể đổi cục diện; gia sản hai nhà bám sát từng bước. Vài chục triệu có khi quyết thắng bại.
Không thể phủ nhận, Blair động tâm.
Giọng Hòa Ngọc như có ma lực:
"Giá vốn thấp, lợi nhuận cao, vốn nhỏ cược thắng lớn—Blair gia chủ, ngài thật sự muốn từ chối?"
Blair trầm giọng:
"Cậu muốn tôi làm gì?"
Hòa Ngọc đứng dậy, mỉm cười ôn hòa:
"Rất đơn giản. Cho tôi thuê cửa hàng lớn nhất, đẹp nhất ở cuối Phú Hào Phố. Đồng thời, đưa tôi tới trước mặt bọn họ—để họ đánh bạc với tôi ."
Blair khẽ nhíu mày.
Hòa Ngọc:
"Tiền thuê—phụ trội 10%."
Blair lập tức đứng dậy, cười như Phật Di Lặc:
"Thành giao!"
Yêu cầu thứ nhất không tốn xu nào, còn tăng tiền thuê.
Yêu cầu thứ hai không tốn tiền, sao không thử?
Thắng thì ông kiếm; thua cũng không lỗ.
Blair cười niềm nở. Bất kể nghĩ gì, lúc này Hòa Ngọc là người mang tiền tới.
Ông hồ hởi:
"Hòa thiếu, mời bên này, chúng ta bàn kỹ. Tôi sẽ hết sức phối hợp, đưa cậu đến người Nam gia."
Hòa Ngọc lắc đầu, giơ tay chặn sự niềm nở:
"Không. Không phải Nam gia—là Thư gia."
Thư gia—đại tộc thứ ba A thành.
Blair ngẩn người:
"Không phải muốn phá Nam gia sao?"
Hòa Ngọc cười khó đoán:
"Nhưng phải xuống tay từ Thư gia. Gia chủ cứ an bài, rồi chờ tin. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Blair ngẫm rất lâu, rốt cuộc không hỏi thêm. Ông tự mình tiễn Hòa Ngọc ra cửa.
Còn chuyện con cháu thua "chút tiền"—đặt cạnh 10% tiền thuê và ước định phá Nam gia—không đáng nhắc.
【 làn đạn: "Hòa Ngọc không hào phóng vậy đâu—tiền này là Blair tự bỏ!" 】
【 làn đạn: "Nhìn ba tên thiếu gia đang ngứa nghề định hố cha kìa, mình nghi Hòa Ngọc còn đặt bẫy." 】
【 làn đạn: "Hóng cảnh Blair biết bị con hố 300 triệu. Ha ha!" 】
【 làn đạn: "Hòa Ngọc định ăn tiền Thư gia? Tiết tấu chậm quá—Thành Chiêu sắp bán khóa học vơ vét rồi. Chậm vậy chắc thua." 】
Đúng là một đêm Hòa Ngọc tránh được 300 triệu, nhưng trước đại động tác của Thành Chiêu, vẫn như đập nước nhỏ.
Thành Chiêu luôn giám sát dòng tiền vào của Hòa Ngọc, còn Hòa Ngọc—e chưa biết "đại chiêu" của hắn?
Blair là tay cáo già. Ông tự dẫn Hòa Ngọc vào Thư gia:
— "Đây là thiếu gia từ nơi khác tới, sắp mở sòng, tên Hòa Ngọc, vốn dày."
Còn sòng là gì?—lên bàn chơi là biết. Vừa chơi vừa chuyện, thăm dò chi tiết.
Hai giờ chiều.
Thành Chiêu mở bán "Chương trình học tăng chiến lực" với 5 bậc giá: 100 / 1.000 / 10.000 / 100.000 / 1.000.000—một mẻ quét sạch tiền mọi tầng lớp Kim Tiền Tinh!
Suốt buổi chiều, Thành Chiêu vừa điên cuồng hút tiền, vừa đối phó ám sát minh sát.
Thậm chí Kim Thành còn phái vài cao thủ SSS; nếu không có quy tắc phó bản, giờ Thành Chiêu đã chết cứng.
Khán giả nhìn tài sản của hắn phình to, vừa kích động, vừa toát mồ hôi giùm Hòa Ngọc.
Cũng chiều đó—
Hòa Ngọc ngồi bàn bài trò chuyện với người Thư gia. Lúc đầu, gia chủ Thư vừa tìm hiểu lai lịch, vừa so vốn; về sau, đắm chìm vào ván bạc, mắt đỏ vì thắng.
Suốt buổi chiều, Hòa Ngọc cố ý thua cho Thư gia ba trăm triệu.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro