Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 169 : Trò chơi tiền tài (6)

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Dân cờ bạc không có kết cục tốt.

Câu này sao không nói từ tối qua?!

Tam thiếu gia thực sự muốn chửi thề. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới mẹ hắn: chính hắn dẫn sói vào nhà, chính hắn tham. Nếu sớm dừng tay, đã không thua đến mức này.

Nếu không phải tin rằng có thể giết Hòa Ngọc, hắn đời nào đi bước này.

Hắn ham không làm mà hưởng, còn tin chắc mình dọn nổi tàn cục sau khi giết Hòa Ngọc. Không dè bản thân mới là con mồi rơi bẫy.

Hắn hoàn toàn không có cách giết Hòa Ngọc!

Trang bị của Blair tam thiếu gia đều là "năng lực của đồng tiền". Thế mà với Hòa Ngọc vẫn không ăn thua trừ phi cậu quá mạnh, hoặc... cậu có vấn đề.

Dù thế nào, kết quả đều thoát khỏi tầm kiểm soát của tam thiếu gia.

Cờ bạc là vậy: lúc nghiện thì khuynh gia bại sản cũng tưởng mình lật kèo, đến khi thua mới sực tỉnh rồi hối không dứt. Nhưng khi dụ hoặc lại đặt trước mặt, vẫn không kiềm nổi.
Nhân tính thế cả; người Kim Tiền Tinh lại càng thế.

Tam thiếu gia hít sâu, trừng chằm chằm Hòa Ngọc:
"Cậu cố ý! Tối qua cậu cố tình tiếp cận tôi , còn cố tình để thành quản đánh rơi cậu xuống!"

Nếu Hòa Ngọc vô hiệu hóa được công kích, sao tối qua lại trúng chiêu? Tất cả đều cố ý: cố ý tới gần, cố ý bị đánh rơi, để hắn hạ cảnh giác, dụ hắn đánh lớn... Kết cục thua sạch vốn liếng của năng lực, còn âm thêm 6triệu.

Mỡ trên mặt tam thiếu gia run bần bật, giận đến mặt phừng phừng, gân xanh nổi thái dương.

Hòa Ngọc nghiêng đầu, vẻ vô tội, kẹp bài rồi buông tay:
"Tôi  có bày cục, nhưng mọi thứ là tam thiếu gia tự chọn. Hơn nữa, tôi đã khuyên cậu hai lần, do cậu không nghe."

Tam thiếu gia: "..."

Môi trên dưới hắn run lẩy bẩy, chỉ vào Hòa Ngọc mà cứng họng.

Đúng vậy, Hòa Ngọc "khuyên" hai lần.
Lúc ấy hắn không muốn nghe, đầu óc như lên cơn, chỉ nghĩ đánh tiếp.

Trước mắt, làn đạn tràn màn:

【 "Ủa, sao công kích của tam thiếu gia vô hiệu với Hòa Ngọc?" 】
【 "Tối qua rõ là Hòa Ngọc cố ý, diễn xuất đỉnh thật sự." 】
【 "Tôi hiểu rồi: xem kỹ quy tắc — tuyển thủ dự thi được hệ thống che chở, trong quá trình thi đấu là 'bất tử với Kim Tiền Tinh'. Nghĩa là Thành Chiêu không thể áp sát giết Hòa Ngọc để thắng, mà Hòa Ngọc cũng không chết dưới tay người Kim Tiền Tinh khác. Ở Kim Tiền Tinh, họ gần như vô địch!" 】
【 "Chuẩn! Đây là trận nhị tuyển nhất giữa Hòa Ngọc và Thành Chiêu, không phải đấu với người Kim Tiền Tinh." 】
【 "Thật ra cũng đỡ, Hòa Ngọc yếu công kích thì ít ra không bị giết." 】
【 "Đỡ gì mà đỡ! Cậu không đánh lại ai, còn Thành Chiêu thì khác — quy tắc này khiến Thành Chiêu vô địch, hắn thậm chí làm lơ SS, SSS để cướp bóc!" 】
【 "Vãi... vậy Hòa Ngọc tất bại à?" 】

Ánh mắt Hòa Ngọc lạnh đi. Tất bại? Không — chưa chắc.

Phó bản này rõ ràng ép một trong hai cậu và Thành Chiêu phải chết. Bất kể ai chết cũng "không lỗ". Hơn nữa đặt họ đối lập, chặn luôn khả năng hợp tác.

Cậu hơi cụp mi, giấu đi vẻ lạnh buốt. Dù che giấu, tam thiếu gia vẫn cảm thấy gió lạnh táp thẳng người, vô thức rùng mình.

Lý trí kéo về, tam thiếu gia hít sâu, bỏ qua hai phương án ban nãy, nói ra phương án ba:
"Hòa Ngọc, tôi có thể cho cậu tồn tại rời đi. Dù vì sao cậu không sợ công kích của tôi , cậu không thể không sợ toàn bộ Blair gia."

Hòa Ngọc không đáp, nhìn hắn như bảo nói tiếp.

Tam thiếu gia dần trấn định, chỉnh lại áo, giọng trầm:
"Tiền không phải không thể đưa. Nhưng cậu phải trả lại trước khoản tiền, để tôi thắng lão đại trong cuộc so đấu tư bản, sau đó tôi sẽ đưa tiền cho cậu ."

Hai cách trước hoặc đưa tiền cho Hòa Ngọc, hoặc để cha hắn ra tay với Hòa Ngọc đều bất khả.
Hắn chọn con đường thứ ba: thắng thi đấu rồi mới xuất tiền.

Tam thiếu gia tưởng mình nghĩ ra "diệu kế", nhưng ánh mắt Hòa Ngọc nhìn hắn... như nhìn kẻ ngốc.

Tam thiếu gia: "???"

Hắn gắt giọng:
"Cậu không muốn?!"

Hòa Ngọc dửng dưng, hợp lẽ:
"Đương nhiên không. Đã vào túi tôi thì đừng mong tôi lấy ra."

Hơn nữa, tiền là bánh bao thịt ném chó đi là không về. Cậu mà lấy ra, tam thiếu gia chắc chắn nuốt luôn, chẳng đưa lại.

Kim Tiền Tinh không ai tin giấy nợ.

Cậu tuyệt đối không rút một xu đã vào tay.

Tam thiếu gia: "!"

Hắn dậm chân, mặt mỡ rung lên, giọng kích động:
"Hòa Ngọc! Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cùng lắm cá chết lưới rách, cậu đừng mơ rời Blair gia toàn mạng!"

Hắn xoay người lao ra cửa:
"Người đâu!"

Sau lưng, Hòa Ngọc nhàn nhạt:
"Cách của cậu ngu xuẩn. Nó không giúp cậu thắng, chỉ giữ nguyên trạng. Có muốn cân nhắc phương án bốn không?"

Tam thiếu gia sững lại.

Còn phương án bốn?

Hắn quay lại, nghi hoặc:
"Là cái gì?"

Bất giác, hắn đã nói chuyện bình đẳng với Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc gom lợi thế và bộ bài vào, phủi áo, mỉm cười khiêu khích:
"Tam thiếu gia, cậu có thể cân nhắc làm một điệp mã tử."

Nụ cười đáng ghét quen thuộc!

Giờ hắn không thấy mê nữa, chỉ thấy Hòa Ngọc như ác ma lôi hắn xuống địa ngục.
Tối qua cậu cười hai lần: một lần dụ chơi Poker, một lần dụ hắn thua 10 triệu.
Lần này cười lần thứ ba, e là không có chuyện tốt.

Tam thiếu gia nghiến răng:
"Điệp mã tử là gì?"

Hòa Ngọc khẽ cười:
"Giới thiệu đại ca cậu cho tôi a. Để tôi 'chơi' với hắn."

Tam thiếu gia: "???"

Á?!
Lôi đối thủ tư bản so đấu đến bàn của Hòa Ngọc?

Cũng... được đấy.

Mắt hắn bừng sáng.

Hắn thua 10 triệu, vậy lão đại biết đâu thua 20? Đến lúc tư bản so đấu, lão đại đuối vốn, hắn dễ thắng...

Tam thiếu gia bật cười.

Ngoài cửa, Bảo tiêu Ất gõ nhẹ:
"Tam thiếu gia, ngài gọi chúng tôi—"

Tam thiếu gia quay phắt, gào:
"Cút!"

Bảo tiêu Ất: "???"

Gọi "người tới" không phải ngài sao?!

Đợi nửa buổi, sao tam thiếu gia còn chưa ra?
Tên ăn mày kia bản lĩnh dữ vậy sao??

Bảo tiêu Ất khó hiểu, lủi đi.
Chưa bao lâu, cửa mở, tam thiếu gia đứng đó quát:
"Người đâu? Chết hết đi đâu rồi!"

Bảo tiêu Ất: "..."

Ngài là thiếu gia, ngài nói gì cũng đúng.

Hắn lật đật chạy tới:
"Tam thiếu gia!"

Tam thiếu gia ho một tiếng:
"Đem ít quần áo tới."

Ngừng một nhịp, hắn bồi thêm:
"Chọn cho tốt."

Đối đãi chủ nợ thì thái độ phải tử tế. Hơn nữa còn mong Hòa Ngọc giúp hố lão đại, thái độ càng nên đẹp.

"Vâng ạ!"

Ở góc độ này Bảo tiêu Ất không nhìn rõ bên trong, nhưng mắt hắn đã đầy kính sợ.

Thật có bản lĩnh.

Quần áo mang đến rất nhanh — toàn thủ công của phủ Blair. Tam thiếu gia chọn một bộ:
"Bộ này. Mang vào."

Người hầu vội tháo xuống. Tam thiếu gia ôm quần áo bước vào.

Bọn hầu nhìn nhau, trong lòng cùng chung một ý với Bảo tiêu Ất:

Thật có bản lĩnh.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Mười phút sau.

Cửa mở lần nữa, tam thiếu gia đi ra.

Bản thân hắn béo phì, không hút mắt. Cái khiến mọi người nín thở là người đàn ông đi sau hắn.

Ánh nắng ngoài phòng chan hòa, trong phòng vì không mở rèm nên ám tối. Người ấy từ bóng tối bước từng bước ra vùng nắng sáng.

Hắn cao vừa phải, đùi dài hoàn mỹ được quần tây đen ô-mê. So với người Liên Bang thì "không cao", nhưng đôi chân như thế đủ gọi đôi chân hoàn hảo.
Giày da chạm sàn, phản chiếu nắng; đường cong từ giày lên bắp chân vẽ đến vòng mông gọn gàng. Eo như một gang tay một bàn tay che đã quá nửa (tam thiếu gia vừa đo thử).

Sơ-mi trắng sơ-vin gọn gàng; áo khoác đen khóa eo; ba khuy tinh xảo cài kín; tay áo cũng cài chặt cấm dục mười phần.
Ngước lên, cổ áo mở một khuy, xương quai xanh lấp ló; cổ thon dài; yết hầu trượt khẽ dục cảm mười phần.

Cấm dục và dục cảm giao thoa: gương mặt tinh xảo như thiên thần ghép với gọng kính không viền tao nhã bại hoại; dáng gầy mảnh mà ánh mắt lạnh cứng; sống lưng thẳng tắp mâu thuẫn mà lại trọn vẹn.

Tay phải hắn khoác áo vest lên khuỷu, từ tối bước ra sáng; nắng rót lên làn da trắng như ngọc, bóng mái tung xuống trán.
Có lẽ nắng chói, hắn hơi nheo mắt.

Ngay sau đó, hắn đảo mắt qua mọi người, giọng khàn trầm:
"Chuẩn bị cho tôi đủ những thứ này."

Nói rồi đưa tờ giấy cho Bảo tiêu Ất.

Bảo tiêu Ất đờ người, theo bản năng nhận lấy:
"Dạ!"

Rồi mới sực tỉnh, quay phắt về phía tam thiếu gia.
Xong đời đáng ra chỉ được nghe lệnh tam thiếu gia, vậy mà bản năng lại nghe người kia!

Tam thiếu gia vốn đã bị nhan sắc Hòa Ngọc choáng đến cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy Bảo tiêu Ất nhìn mình, hắn đá cho một cú:
"Không mau đi?!"

"Dạ dạ dạ!" Bảo tiêu Ất khom lưng ôm tờ giấy chạy vội, trong lòng sóng gió dậy lên:

Trời ơi, ăn mày thay đồ xong đẹp trai dữ!
Còn ra dáng thiếu gia hơn cả thiếu gia!

Hơn nữa, người ta còn lướt qua tam thiếu gia mà ra lệnh trực tiếp, tam thiếu gia không ý kiến. Đây là... bản lĩnh thật sự!

Hai giờ sau.

Ăn trưa xong, đồ đạc cũng được chuẩn bị đủ. Bảo tiêu Ất bưng tới, hai tay cung kính đưa cho Hòa Ngọc, thần sắc kính nể chưa từng có:
"Hòa Ngọc... Thiếu gia, đã làm xong."

Hòa Ngọc gật đầu, bình thản lau khóe môi, bỏ khăn, đứng dậy, nhận chiếc rương; động tác trơn mượt.

Đó là một tủ sắt định chế màu đen, bên trong nhiều món nên hơi nặng.
Nhưng cậu xách nhẹ như không: một tay kéo rương, một tay vắt áo khoác lên khuỷu đúng phong thái người được hầu hạ.

So với tam thiếu gia mập mạp có phần ngờ nghệch bên cạnh, bọn hầu cảm thấy hầu hạ Hòa Ngọc mới là điều tự nhiên. Họ sửa sang áo cho cậu, cung kính mở cửa, đứng hai bên.

Tam thiếu gia không để ý: bầu không khí quá hài hòa. Người như Hòa Ngọc, không ai hầu mới là lạ.

Hòa Ngọc xoay cổ, giọng thản nhiên:
"Đi thôi."

Cậu nhấc chân đi trước, dáng tiêu sái.
Tam thiếu gia lật đật đuổi theo, mỡ trên người lắc lư.

Bóng lưng họ khuất dần, cả đám lặng thinh.

Rốt cuộc ai mới là thiếu gia?
Tam thiếu gia còn tung tăng. Bọn họ theo bản năng nghĩ hầu hạ Hòa Ngọc thiếu gia là... không có gì sai.

Ra khỏi cửa.

Tam thiếu gia hạ giọng:
"Trong rương là gì vậy?"

Hòa Ngọc liếc xéo, điềm nhiên:
"Poker, mạt chược, bridge, xúc xắc..."

Tam thiếu gia trừng mắt nhìn rương:
"Nhiều thể loại vậy?!"

Hòa Ngọc nhếch môi:
"Muốn chơi hả?"

Tam thiếu gia nuốt nước bọt, rồi đột ngột lắc đầu, giọng kiên định, suýt thề độc:
"Không. Tôi ... cai cờ bạc!"

"Ừ." Hòa Ngọc không bình luận.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro