
📖 Chương 165 : Trò chơi tiền tài (2)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Đây là trận chém giết: không phải cứ làm xong nhiệm vụ là được thăng cấp, cũng không phải cứ hợp tác với người khác là có thể sống sót. Đây là chiến trường thật sự, nơi họ bị ném vào một cuộc đấu chỉ có hai người, một thắng một thua.
Hòa Ngọc ở phó bản trước vừa biết Thành Chiêu là người phía chính phủ Khu Ba. Mới nãy tại trạm trung chuyển, sau khi xác định Thành Chiêu có nhiệm vụ riêng, Trấn Tinh nói — chỉ cần còn trong thời gian thi đấu, chỉ cần Thành Chiêu còn sống, sớm muộn gì cũng biết mục đích của hắn.
Nhưng bây giờ thì sao? Hòa Ngọc và Thành Chiêu ở chung một phó bản, chỉ một người có thể sống.
Hòa Ngọc sống, Thành Chiêu chết vết nhơ "người phía chính phủ Khu Ba" được rửa sạch, nhưng cậu vĩnh viễn không biết nhiệm vụ của Thành Chiêu, không lần ra manh mối muốn có.
Thành Chiêu sống, Hòa Ngọc chết chân tướng tiếp tục bị che giấu, cậu rốt cuộc chẳng thể vạch trần.
Nếu trước kia chỉ là suy đoán, thì lúc này đã là xác định.
Hòa Ngọc mở mắt, giọng lạnh đến cực điểm:
"Các người quả nhiên đang can thiệp thi đấu."
Đám khán giả còn đang cẩn thận đọc quy tắc sững sờ, kế đó làn đạn ùa lên:
"Có ý tứ gì? Vì sao Hòa Ngọc nói vậy?"
"Ai đang can thiệp thi đấu?"
"Vòng này yêu cầu phiếu đầu cao quá, tận 5 triệu! Hơn nữa tôi còn chưa rút được phiếu, khó ghê."
"Hòa Ngọc vs Thành Chiêu... trời ơi, Tu La tràng."
"Cậu ấy nói 'can thiệp thi đấu' là ý gì? Sao tôi có cảm giác cậu ta lại phát hiện gì đó?"
"A a a, phát hiện thì nói cho chúng ta đi chứ!"
Khán giả không hiểu, nhưng chỉ nhìn phản ứng của Hòa Ngọc cũng đủ biết đang có chuyện bọn họ không hay biết lặng lẽ xảy ra...
Trước đây cậu từng nói tổ chương trình can thiệp thi đấu, sau đó tổ đã đưa ra giải thích, đại đa số người Liên Bang tin theo, phần còn lại nửa tin nửa ngờ.
Giờ cậu lại nói lần nữa.
Cậu phát hiện gì sao?
Hay chỉ là cố tình úp mở?
Hòa Ngọc không giải thích cho người xem. Cậu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lạnh lẽo — trạng thái gần như chưa từng xuất hiện trên người cậu.
Trong phòng live, mọi người đều thấy gương mặt tinh xảo hơi tái, làn da trắng như ngọc không tì vết, thân hình mảnh khảnh tưởng như chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng đôi mắt thì lạnh đến tê người; gọng kính đặt trên sống mũi cũng như phản chiếu hàn quang khiến người ta bất giác rùng mình.
"Thịch—thịch—thịch—"
Khán giả chủ tinh nhìn Hòa Ngọc, nhịp tim chệch nhịp — vừa sợ, vừa nể sợ.
Hòa Ngọc đang giận.
Và Hòa Ngọc khi nổi giận thật đáng sợ.
Làn đạn ồn ào bỗng lặng đi.
Vài giây sau, Hòa Ngọc khép mắt.
Cảm giác lạnh buốt và sợ hãi tan biến. Khán giả hoàn hồn, há to miệng thở, lông tơ vẫn còn dựng, trong lòng vẫn còn rờn rợn.
Khi cậu mở mắt lại, đã trở về bình tĩnh, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.
Giận dỗi vô ích. Hòa Ngọc chưa nắm đủ thông tin, cũng chưa đủ thực lực đối đầu kẻ thao bàn cờ. Vậy nên, cơn giận chỉ kéo dài vài giây. Cậu rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, đối diện phó bản.
Trong đầu, thông báo nhân vật phó bản truyền đến — thành công:
【Cậu là bần dân tầng chót nhất của Kim Tiền Tinh, tên Hòa Ngọc. Cậu sống nhờ hành khất, nhưng ở thế giới ác nhân toàn viên này, căn bản không ai cho đồ ăn.】
【Mỗi ngày cậu phải cùng kẻ ăn mày khác bới thùng rác nhà giàu tìm đồ ăn. Vận khí tốt thì ăn được một bữa no; vận khí kém thì không tìm được gì còn bị gia nhân nhà giàu đánh đập.】
【Cậu tay trắng, nhưng muốn thắng lợi, cậu tất yếu phải thay đổi tình cảnh, thu được đủ tiền tài.】
【Ở Kim Tiền Tinh, mọi phương thức thu hoạch tài phú đều hợp pháp.】
【Tuyển thủ dự thi được quy tắc che chở, trong quá trình thi đấu bất tử đối với Kim Tiền Tinh.】
【Hãy bắt đầu trận chiến sinh tử của cậu .】
Quy tắc che chở?
Cũng đúng. Đã đặt Hòa Ngọc và Thành Chiêu vào cùng một sân đấu mà lại cố tình giết họ, thì khán giả sẽ nghi ngờ. Sau trận trước oán than dậy đất, phó bản này không thể quá lố.
Tay trắng khởi đầu — bất lợi.
Hòa Ngọc hiện ra ở một góc phố, áo quần rách rưới. Vải xám nâu tả tơi không che nổi làn da trắng mịn; mảnh áo rách chằng chịt khoác lên người, nửa kín nửa hở.
Khoác đống rách đó, cậu đứng dậy. Thân hình dài, mảnh, như ngọc, gầy mà vẫn có cảm giác sức mạnh. Chân trần đặt xuống mặt đường, gồ ghề lồi lõm cũng thành một thứ mỹ cảm kỳ lạ.
Áo quần không che nổi xương quai xanh; cổ thon dài, đường nét hàm dưới tinh xảo, cằm hơi nhọn không phô trương. Sống mũi cao, ngũ quan nhã nhặn. Gọng kính không viền khẽ tựa trên mũi, chẳng che được đôi mắt sắc như dao.
Tóc mái rối loạn vương trên trán. Cậu đứng đó — áo quần rách nát mà vẫn khiến người ta không dời mắt. Như minh tinh dưới đèn tụ quang: đồ rách biến thành phong cách.
Khán giả sững vài nhịp, rồi làn đạn bùng nổ:
【"A a a Hòa thần đẹp quá!"】
【"Chết rồi, hôm nay lại say mê nhan trị của Hòa Ngọc."】
【"Cậu ấy như phát sáng vậy... thật sự có người xuyên mà đẹp đến thế sao? Tôi chịu không nổi, tôi luyến ái mất."】
【"Chỉ mình tôi chú ý cục diện mở đầu tệ của cậu ấy sao? Tôi qua xem Thành Chiêu."】
Thành Chiêu mở đầu rất tốt.
Anh là người thừa kế một gia tộc giàu có, vừa nhận di sản 50 triệu. Mở màn đã có tiền, có nhà, có địa vị, có quan hệ.
Đối lập với Hòa Ngọc.
Nhưng Thành Chiêu vẫn cười khổ, giọng khàn:
"Trận này đối thủ là Hòa Ngọc à... khó quá."
Trừ Hòa Ngọc ra, đối mặt ai anh cũng không bi quan như thế.
Kể cả Trấn Tinh, Eugene, Trảm Đặc, Mỏng Kinh Sơn, thậm chí Lăng Bất Thần đang cầm ly trạm, Thành Chiêu cũng tự tin còn cửa thắng — rốt cuộc phó bản này dường như không xét vũ lực.
Nhưng đối thủ là Hòa Ngọc.
Một Hòa Ngọc có 180 cái tâm nhãn!
Thành Chiêu hít sâu:
"Đúng, phó bản này so tiền tài, không phải xem ai gài bẫy ai. Chưa chắc tôi thua."
Dù xác suất thắng không lớn, anh không thể bỏ cuộc.
Thất bại đồng nghĩa tử vong, chẳng ai muốn chết. Huống hồ, trong thế giới ác nhân này, tiền không dễ kiếm.
Hắn tin có thể thắng Hòa Ngọc.
Mở màn quá đẹp, hắn không cho rằng Hòa Ngọc có thể hơn mình. Ở nơi mọi chuyện do tiền quyết định, ưu thế của hắn có thể phóng đại vô hạn...
Như chợt nhớ ra điều gì, Thành Chiêu mở trí não, ra lệnh:
"Quản gia, đi theo dõi người tên Hòa Ngọc, giám thị hắn, tìm cách quấy nhiễu, không cho hắn rèn trang bị."
Hòa Ngọc rất giỏi rèn, trang bị cậu rèn đến Thành Chiêu cũng thèm. Nếu cậu bán trang bị, tốc độ kiếm tiền sẽ cực nhanh — hắn không muốn thấy cảnh đó.
Hắn có tiền, hắn có thể làm mọi thứ. Trong thi đấu, cậu sẽ không chết, nghĩa là hắn không thể giết; nhưng chẳng ai cấm hắn ngăn cản cậu kiếm tiền.
"Rõ!" — Quản gia đáp lớn.
Thành Chiêu đứng dậy. Thời gian gấp, hắn phải lập tức nghĩ cách kiếm tiền. Đây là thế giới ác nhân toàn viên, mọi cách kiếm tiền đều hợp pháp...
Không gian thao tác rất lớn. Cùng lắm không được thì cướp!
Có cách nào tích lũy tư bản nhanh hơn cướp không?
Thành Chiêu cảm thấy không.
【"Mở màn này... Hòa Ngọc nguy rồi."】
【"Tôi tin IQ của cậu ấy sẽ nghĩ ra cách, nhưng hiện giờ là bần dân, không địa vị, sợ rằng khó ra tay."】
【"Trời ạ, mở màn địa ngục. Thành Chiêu còn tìm phiền phức, sao mà chơi?"】
Hòa Ngọc không hề sốt ruột như Thành Chiêu. Ngược lại, cậu dường như không lo cho tình cảnh của mình, chẳng vội kiếm tiền, chỉ đứng ở góc đường, lặng nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt.
Nhìn kiến trúc và đường phố, Kim Tiền Tinh không khác mấy tinh cầu khác, chỉ là nơi nơi toát lên cảm giác phú quý. Một con phố cũng có vẻ tráng lệ huy hoàng.
Các cửa hàng mở suốt; thỉnh thoảng xe bay đỗ trước cửa. Nếu là xe xịn, nhân viên bán hàng ồ ạt ra đón, khom lưng nịnh nọt. Nếu là xe thường, chỉ một hai người ra, cười tươi. Còn người ăn mặc bình thường tiến vào, căn bản chẳng ai đoái hoài.
Hòa Ngọc thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị vào cửa hàng thực phẩm. Áo quần cũ bạc phếch, giày rách hở ngón cái. Ông ta hấp tấp chạy vào.
Ông chủ quát: "Cút xa, đồ nghèo kiết xác!"
Người đàn ông không để ý, lao tới quầy giật đồ ăn, nhét vào áo rồi bỏ chạy.
Ông chủ nhảy dựng: "Dám cướp đồ của tao? Chán sống à?!"
Hắn đuổi theo; người kia liều mạng chạy.
"Phanh—"
Người kia bị một chiếc xe lao tới húc ngã. Xe không dừng, cán qua họ, còn đụng ông chủ ngã sõng soài. Xe chạy tiếp, tốc độ không đổi; còn vọng lại tiếng giận dữ trong xe:
"Các người không có mắt à!"
Ông chủ cúi gập người: "Xin lỗi, xin lỗi!"
Đợi xe đi xa, hắn mới đứng thẳng, quay sang kẻ bị cán vẫn còn giãy giụa, đạp lên một cái, giật lại túi bánh quy, hùng hổ bỏ đi.
Người bị cán nằm rên rỉ; không ai đoái hoài. Người qua lại như không thấy.
Xe nối xe như nước chảy. Rất nhanh, người kia tắt thở. Lúc này mới có mấy chủ tiệm đi ra, rủa: "Xui xẻo!"
Một phút sau, mấy thành quản lái xe vệ sinh đến, rửa sạch người và máu trên đường, rồi đi — như chưa có gì xảy ra.
Một thế giới hoang đường.
Hòa Ngọc lặng lẽ nhìn trọn vẹn, cúi đầu ngắm áo rách của cậu và đôi chân trần. Cậu bất đắc dĩ.
Kẻ hành khất — nghĩa là khai cục sẽ bị mọi người đánh?
【"...Trời ơi, cậu ấy khổ quá."】
Từ hẻm nhỏ lao ra một bé trai, tầm bảy tám tuổi, dơ dáy như cậu. Có lẽ vừa nhặt được đồ ăn, nó cảnh giác liếc Hòa Ngọc, rồi nhét vào miệng, trong lúc nhét vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Như muốn nói — tôi ăn hết rồi, chẳng có gì cả.
Hòa Ngọc nhìn cảnh ấy, quan sát bé trai từ đầu đến chân, không nói lời nào.
Thấy cậu không định động tay, thằng bé thôi để ý, xoa bụng, chắc chưa no. Nó đảo mắt theo dòng người trên phố. Rồi mắt nó lóe lên, nó nhắm vào một phụ nữ, lao tới đụng người ta.
"A—! Đồ nhãi ranh dơ dáy cũng dám đâm vào tao? Muốn chết à!" — người phụ nữ gào lên, vừa chửi vừa túm lấy thằng bé, đánh rất mạnh.
Thằng bé đau đến nhe răng trợn mắt, ngã xuống đất, khóc lóc cầu xin:
"Tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi."
Người phụ nữ không nương tay, tiếp tục mắng:
"Đồ tạp chủng đáng chết, sớm muộn bị người đánh chết. Không cha không mẹ, đồ tiện... mày không được"
Vừa mắng vừa đánh. Người qua đường thỉnh thoảng nhìn một cái, đa số lạnh tanh đi thẳng.
Đánh chán, cô ta sửa áo quần, xách giỏ bỏ đi. Trước khi đi còn đạp thằng bé một cái.
Đợi người đi xa, thằng bé bật dậy như lò xo, quệt nước mắt, móc từ tay áo ra ví tiền nữ, cười hì hì. Nó rút tiền ra, phi vào tiệm ăn no nê.
Tuy dơ dáy, nhưng có tiền, ông chủ không đuổi mà còn bày đồ cho nó chọn.
Hòa Ngọc khẽ nhếch môi.
Cậu đã hiểu thế nào là thế giới ác nhân toàn viên.
【"Mở mắt thật rồi... đây là cái gì thế giới vậy."】
【"Trong nơi này, kiếm tiền kiểu gì?"】
Ăn xong, thằng bé tiêu hết tiền, bị ông chủ đuổi ra. Nó không giận, bưng chén lớn bước ra. Ánh mắt nó lần nữa chạm Hòa Ngọc; gương mặt thoáng cười, rồi lại đề phòng, ôm chặt chén, sợ cậu cướp.
Hòa Ngọc không động.
Có lẽ cân nhắc "sức chiến đấu" của cậu, thằng bé thu mắt, tìm một góc ngồi xổm ăn tiếp, nhưng khóe mắt vẫn dõi theo cậu và xung quanh.
Hòa Ngọc vẫn đứng yên, lặng mà nhìn tiểu hài tử ăn cơm.
【"Cậu ấy đang làm gì? Không đói sao?"】
【"Thành Chiêu đã cho người theo dõi cậu, vậy mà cậu vẫn đứng đó, không làm gì cả!"】
【"Cậu ấy có thể làm gì? Không một xu, địa vị thấp, đi đâu cũng dễ bị đánh."】
Mọi người tò mò ván này cậu phá cục thế nào, nên dù các sàn đấu khác sôi nổi, dù cậu chỉ đứng im, phòng live của cậu vẫn đứng đầu bảng.
Không biết từ lúc nào, phòng live Hòa Ngọc luôn đứng đầu — nhiệt độ đệ nhất, đa số người xem theo bản năng sẽ vào phòng cậu trước.
Thằng bé ăn xong, quăng cái bát trước cửa tiệm, ông chủ chửi ầm.
Nó đã sớm cao chạy, lướt ngang Hòa Ngọc, chui vào con ngách — hiển nhiên chuẩn bị "đi lối nào về lối đó".
Hòa Ngọc nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ:
"Khoan đã, chúng ta giao dịch nhé."
Thằng bé dừng bước, nhìn cậu đầy cảnh giác.
Hòa Ngọc giơ tay trấn an:
"Tôi không có ác ý, chỉ muốn giao dịch. Năm trăm đồng, đổi lấy việc cậu trả lời vài câu."
Thằng bé cười khẩy:
"Anh có tiền?"
Hòa Ngọc gật đầu bình thản, ngón tay gõ nhẹ lên trí não ở cổ tay, giọng nhàn nhạt:
"Đương nhiên là có. Thế nào, chịu không? Không muốn thì thôi, cậu đi đi."
Thấy trí não, thằng bé chần chừ.
Ở Kim Tiền Tinh, đa số người gửi tiền trong trí não, chỉ ít người mang tiền mặt. Lúc nãy nó móc ví chỉ có mấy chục đồng, ăn một bữa là hết sạch.
Năm trăm với nó không nhỏ.
Chỉ là trả lời mấy câu, chẳng thiệt thòi gì. Tên nghèo rớt này trông gầy yếu, hẳn không làm gì được nó...
Thằng bé nói:
"Anh hỏi đi."
Dù đồng ý giao dịch, nó vẫn không lại gần.
Hòa Ngọc không bận tâm, mỉm cười:
"Tôi tên Hòa Ngọc, còn cậu ?"
Cậu cười rất đẹp, đuôi mắt cong cong, trong mắt như chất đầy ngân hà lấp lánh, khiến người khác hốt hoảng.
Thằng bé ngẩn người, rồi mím môi:
"Tôi ... không có tên. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Thạch Đầu."
Hòa Ngọc gật đầu:
"Tiểu Thạch Đầu, tên hay đấy, nhiều sinh lực."
Cậu nghiêng đầu, giọng ngây thơ:
"Vậy nói tôi nghe, chúng ta đang ở đâu?"
Tiểu Thạch Đầu nheo mắt nghi hoặc:
"Anh đừng đùa tôi . Sao lại không biết đang ở đâu?"
Hòa Ngọc:
"Không đùa. Tôi thật tâm giao dịch. Trả lời đi?"
Tiểu Thạch Đầu nghĩ rồi đáp:
"Chúng ta ở thành phố A của Kim Tiền Tinh. Đây là phố đi bộ của thành phố A, cũng là khu buôn bán bình dân lớn nhất."
Hòa Ngọc nhướng mày:
"Bình dân? Thế người giàu ở đâu?"
Tiểu Thạch Đầu ánh mắt hâm mộ:
"Bên kia, phố nhà giàu. Đương nhiên họ sẽ không qua khu nghèo như ta."
Hòa Ngọc:
"Vậy dẫn tôi qua xem một chút."
Tiểu Thạch Đầu cau mày, lộ vẻ chán ghét:
"Chúng ta qua phố nhà giàu sẽ bị đánh chết. Họ không thích người nghèo vào địa bàn."
Hòa Ngọc mỉm cười:
"Nhưng tôi biết cậu có cách, đúng không? Chỉ cần lén đưa tôi qua, tôi sẽ trả tiền."
"Thật chứ?"
Hòa Ngọc gật đầu chân thành:
"Thật."
Tiểu Thạch Đầu lưỡng lự, rồi gật:
"Vậy đi theo tôi ."
Nó lại chui vào ngõ nhỏ. Lần này Hòa Ngọc sải bước đuổi theo. Cậu không có giày, nhưng đi đường vẫn điềm nhiên, bàn chân dẫm lên mặt đường lồi lõm mà không đổi sắc, cằm hơi nhấc, ý khí ung dung.
Tiểu Thạch Đầu len lén nhìn cậu mấy lần.
Hòa Ngọc rốt cuộc hỏi:
"Cậu nhìn gì?"
Tiểu Thạch Đầu gãi mũi:
"Tôi thấy anh giống người giàu."
Hòa Ngọc nhướng mày:
"Phải không? Vốn dĩ tôi rất có tiền."
Khán giả: "..."
Tin cậu mới lạ.
Lần trước ở trấn quỷ quái, cậu giả làm người giàu để qua cửa; lần này cũng thế sao?
Chỉ là, áo rách đã nói lên tất cả. Cậu khó mà đóng người giàu.
Cậu sẽ thao tác thế nào?
Khán giả tò mò cực điểm.
Hòa Ngọc vẫn thong thả, vừa đi vừa hỏi:
"Thành phố A có nhiều người giàu chứ?"
Tiểu Thạch Đầu:
"Rất nhiều. Giàu nhất là Blair gia với Nam gia , sau đó là Thư gia . Blair với Nam định kỳ so kè xem ai giàu hơn."
"So để làm gì?"
Tiểu Thạch Đầu bày vẻ "đùa tôi à":
"Đương nhiên để quyết địa vị và quyền lên tiếng. Hai nhà kẻ tám lạng người nửa cân. Còn mấy ngày nữa đến kỳ so đấu rồi, giờ họ điên cuồng vơ tiền. Blair gia đang tổ chức đại hội thương mại ngay phố nhà giàu, dạo này bên đó náo nhiệt lắm. Chúng ta không dám tới gần, bị bắt được là xong đời."
"Bị bắt thì sao?" — Hòa Ngọc tò mò. — "Bắt vào Blair làm gia nhân?"
Tiểu Thạch Đầu trợn mắt:
"Sao dễ thế được. Muốn làm gia nhân Blair khó lắm! Đưa đi làm cu li thì có."
Nó liếc Hòa Ngọc, nheo mắt:
"Có điều, anh đẹp trai, có khi bị tóm làm người hầu."
Hòa Ngọc bừng tỉnh:
"À... ra vậy."
Cậu hỏi tiếp:
"Trừ Blair, Nam, Thư, cậu còn biết nhà giàu nào?"
"Nhiều lắm, có..."
Hai người vừa đi vừa nói, rẽ trái rẽ phải, thậm chí chui qua một ống cống. Hòa Ngọc thong dong, không chút chần chừ. Phải nói, có vài người... chui cống đáng yêu thật.
【"Tôi ngày càng thích cậu ấy."】
【"Thế cậu sang phố nhà giàu làm gì? Cướp hả?"】
【"Sức chiến đấu 2, cướp kiểu gì?"】
Cả hai thuận lợi tới hẻm sát phố nhà giàu. Hòa Ngọc định bước ra thì Tiểu Thạch Đầu kéo lại:
"Này, anh làm gì! Ra đó là bị phát hiện!"
Không phải không có người nghèo mò sang, nhưng họ chỉ dám nấp trong ngõ nhìn trộm, không dám ló đầu.
Hòa Ngọc nghe lời lùi chân.
Tiểu Thạch Đầu ghé mắt ra chỗ ngoặt rình; Hòa Ngọc đứng sau, đặt cằm lên trên, rình theo.
Phố trước mặt phồn hoa rực rỡ, hoàn toàn một thế giới khác. Tráng lệ huy hoàng chính hiệu.
Nhà cao tầng nối nhau; cửa hiệu xa hoa lộng lẫy. Lòng đường trong suốt như lưu ly, không dính bụi; dưới nắng phản chiếu ánh quang đẹp đẽ.
Xe sang nối đuôi; cái bay trên cao, cái lướt trên đất.
Người đi bộ rất ít; thỉnh thoảng một người bước qua thì sau lưng có cả đoàn gia nhân vây quanh, khom lưng xách theo túi lớn túi nhỏ.
"Thấy chưa? Người Thư gia đó!" — Tiểu Thạch Đầu phấn khởi.
Hòa Ngọc nhìn theo. Một chiếc xe có chữ "Thư" đỗ trước cửa một cửa hàng thủy tinh xa hoa, thảm đỏ trải sẵn.
Một thiếu nữ trẻ bước xuống, một vòng gia nhân quây lấy; người trong cửa hiệu kéo nhau ra nghênh đón.
Hai khách đang mua trước đó bị đuổi thẳng ra ngoài. Họ mặt mũi khó coi nhưng không dám cãi; một người nuốt giận bỏ đi, người còn lại đánh gia nhân phát tiết.
Khoảng cách xa, Hòa Ngọc không nghe được họ nói gì.
"Đây là Thư gia? Phô trương quá." — Hòa Ngọc vuốt cằm.
Tiểu Thạch Đầu hâm mộ:
"Đúng rồi. Blair với Nam còn—"
Nó đột ngột im bặt, chợt hạ thấp người, xoay lưng chạy.
Bị phát hiện!
"Có người nghèo dám bén mảng phố nhà giàu muốn chết." Hai kẻ mặc đồng phục thành quản xuất hiện. Tiểu Thạch Đầu chạy nhanh, hai kẻ kia không đuổi, mà quật roi về phía Hòa Ngọc.
Nhưng roi hụt.
Hòa Ngọc đạp lên cái chổi bay vút đi, còn kịp kéo Tiểu Thạch Đầu theo.
"Đồ nghèo mà dám có phi hành trang bị cao cấp! Đuổi!" Hai gã tham lam sáng mắt, lao theo.
Cái chổi dù xấu xí, nhưng tốc độ thật kinh người — Eugene và mọi người từng thèm muốn nó — chẳng mấy chốc đã bỏ xa thành quản.
Bị kéo bay, Tiểu Thạch Đầu sợ ngây người. Nó cảm được tốc độ gió, giọng run:
"Anh ... anh là chiến sĩ, còn có phi hành trang bị!"
Hòa Ngọc không đáp. Cậu hạ xuống một ngõ nhỏ khác — bầu trời không an toàn, dễ hút ánh mắt nhà giàu. Hai gã kia chắc chắn cầu viện, lát nữa sẽ có đội lớn đến điều tra.
Cậu chỉnh lại áo rách — may mà không lộ.
Tiểu Thạch Đầu lùi hai bước. Nó vừa đề phòng vừa tham, nghĩ ngợi rồi chậm rãi đưa tay:
"Thù lao của tôi đâu? Tôi đã dẫn anh tới rồi."
Hòa Ngọc cất chổi, thản nhiên:
"Tôi không có tiền."
Tiểu Thạch Đầu: "???"
Đồng tử nó co lại:
"Anh không phải nói có tiền?!"
"Lừa cậu đấy. Thế mà cũng tin?" — Hòa Ngọc vẫn tỉnh bơ.
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Nó nghiến răng nhìn cậu như sói nhìn địch.
【"..."】
【"Không hổ là cậu, ngay cả tiểu bằng hữu cũng lừa."】
【"Tưởng cậu giả làm người giàu, ai ngờ lừa thẳng mặt..."】
Hòa Ngọc chợt đổi giọng:
"Thật ra không phải không trả. Chỉ là giờ chưa có. Phải làm ra chút tiền đã."
Tiểu Thạch Đầu vẫn hung hăng nhìn chằm chằm.
Những đứa bé như nó sống đến giờ đều dựa vào một luồng tàn nhẫn.
Nắm tay nó siết chặt, ánh mắt giễu cợt:
"Anh làm tiền kiểu gì? Đây là phố nhà giàu. Dẫu có phi hành trang bị, ló đầu là bị tóm. Vừa nãy hai thằng kia đuổi không kịp không có nghĩa người khác không bắt được."
Cao thủ rất nhiều. Cái chổi tuy nhanh nhưng không vô địch Hòa Ngọc hiểu rõ.
Cho nên — cậu không định chạy nữa.
Cậu kéo Tiểu Thạch Đầu đứng trước mặt, nhìn ra phố:
"Chỉ cho tôi xem, ngoài kia ai là giàu nhất?"
Tiểu Thạch Đầu giãy mạnh, dễ thoát.
Ồ, chiến sĩ này có vẻ không quá khỏe?
Hòa Ngọc:
"Cậu không muốn tiền à? Chỉ cho tôi kẻ giàu nhất, tôi có tiền là trả liền."
"Anh muốn trêu nhà giàu? Là tự sát!" — Tiểu Thạch Đầu thấy cậu là đồ điên, chẳng muốn ở cùng.
Hòa Ngọc cười:
"Không bỏ con, không bắt sói. Không dám mạo hiểm thì đừng mong một xu. Ở Kim Tiền Tinh, đạo lý này ta khỏi dạy chứ?"
Tiểu Thạch Đầu vừa quay lưng, nghe vậy khựng lại.
Nó nheo mắt:
"Anh thật có cách lấy tiền từ người giàu?"
Hòa Ngọc gật, chắc nịch:
"Đương nhiên."
Cậu có khí chất làm người ta muốn tin.
Tiểu Thạch Đầu do dự. Người Kim Tiền Tinh vì tiền có thể làm mọi thứ. Nó dám lao vào người để trộm ví thì cũng dám mạo hiểm thêm.
Thế là nó rụt bên Hòa Ngọc, len lỏi quan sát.
Vài phút sau.
Mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lên:
"Kia! Đó là xe Blair gia. Tôi nhận ra chiếc này — xe của thiếu gia Blair!"
Hòa Ngọc:
"Rất có tiền?"
Tiểu Thạch Đầu gật như máy, ghen tị rần rần:
"Giàu. Rất rất giàu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro