Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 163 - Trạm trung chuyển (2)

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Hòa Ngọc cười, Trấn Tinh cũng không nhịn được cười theo.

Hắn có chút bỉ khí trời sinh; đặc biệt lúc thưởng thức khối Rubik, đơn phượng nhãn khép hờ, toát ra một thứ mị lực khó tả. Nhưng con người này lại mang theo chấp niệm và chính khí: không "phong lưu" như Eugene, cũng không "đoan chính" như Mỏng Kinh Sơn. Cái mâu thuẫn ấy gắn trên Trấn Tinh lại hóa hợp: đủ để hắn không hề kém cạnh một đám "mặt máy móc tinh" ngoài kia — liếc một cái là khó mà rời mắt.

Giờ hắn cười, đuôi mắt hẹp dài, trong đó như có ánh sao; giọng khàn trầm: "Cậu quả nhiên cái gì cũng biết."

Hắn không bất ngờ. Những gì hắn nhìn ra, Hòa Ngọc dĩ nhiên cũng nhìn ra.

Cậu không vòng vo. Cậu rút quyển vở quen thuộc, ngón tay xoay bút, viết xuống — thân thể người vẫn là thoải mái nhất. Nghĩ vậy, cậu khựng lại, kẹp bút giữa ngón trỏ và ngón giữa, lười biếng: "Vậy thì phân tích."

Ánh nhìn của Trấn Tinh dừng trên tay cậu — những ngón tay thon, khớp xương rõ xoay bút cũng đủ khiến người ta nhập thần.

Hắn giật mình, thu ý nghĩ, nhìn thẳng cậu: "Trong phó bản 'Giống loài tan vỡ', tất cả đều không còn hình người. Tôi, Mỏng Kinh Sơn, Lăng Bất Thần, Vạn Nhân Trảm, Eugene — đều không tu luyện được."

Hắn dừng, bất đắc dĩ thêm: "Hơn nữa tôi còn biến thành tiểu miêu, chưa có cảm giác tham dự đã kết thúc thi đấu. Cảm ơn cậu đã báo thù giùm."

Hòa Ngọc nheo mắt nhìn hắn. Cậu thấp hơn Trấn Tinh khá nhiều, lại nhìn từ trên xuống như quan sát kỹ từng chút một, đến khi Trấn Tinh bắt đầu thấy không tự nhiên mới tiếc nuối: "Đáng tiếc, tiểu bạch miêu kia của cậu rất đáng yêu."

Rõ ràng cậu đang tiếc... không được bồng mà 'rua' con mèo ấy trên tay.

Trấn Tinh: "..."

Vành tai hắn bất giác nóng lên, trong lòng cũng thoáng tiếc.

Lăng Bất Thần bước tới, mặt vô tội: "Các người   đang nói vụ không thể tu luyện? Không có hình người thì dĩ nhiên không tu được. Phó bản trước, ngoài một món trang bị thưởng, không có tăng trưởng gì."

Một câu kéo đề tài về đúng hướng.

Mỏng Kinh Sơn: "Thi đấu đến giờ dường như đang cổ vũ chém giết?"

Giết một người có thể được trang bị — dễ hơn làm nhiệm vụ, và được nhiều hơn.

Hòa Ngọc lạnh giọng: "Ừ. Các người  chuẩn bị tu luyện, còn phó bản thì cấm hình người, khiến các người  không tu được."

Trấn Tinh nhíu mày, suy tư: "Vậy là có người không muốn chúng ta tu luyện?"

Hòa Ngọc nhạt: "Không phải không cho tu, mà là không cho đổi hệ thống."

Cậu khẽ nheo mắt, cảm xúc khó đoán.

Không chỉ khóa tu luyện — rõ ràng khóa đổi hệ. Trước đó cậu từng phỏng đoán: Liên Bang thật sự không hiểu hệ năng lượng ư? Chưa chắc. Còn một tin cậu chưa nói ra nhưng coi trọng: thông đạo Lam Tinh – Liên Bang chưa mở đã bị công kích; công sức trước đó có thể đổ sông, và không biết ai ra tay.

Trấn Tinh hít sâu: "Đáng tiếc chúng ta ở trong sân, tin ngoài kia biết rất ít, không rõ bên ngoài có phát hiện điểm bất thường hay chưa."

Một lần trước đã lỗi lớn; lần này tưởng như bình yên, thực chất vẫn lắm vấn đề: mỗi phó bản đều có mắt lam, hoàn thành phó bản lại không thể rời, ban tổ chức can thiệp... từng điều một đều là dấu hỏi.

Cậu biết, nhưng không trả lời. Cậu chuyển đề tài: "Phó bản 'Giống loài tan vỡ' cực khó, lại thả đủ mặt cao thủ vào chung; thực lực bất đồng. Nếu bỏ vận may, rất nhiều tuyển thủ vào là tử cục."

Trấn Tinh gật đầu: "Không xét cách phá phó bản trước, nhiều người khai cục đã tử cục. Ngươi là bánh trôi, lực ẩn rất mạnh, nhưng không có trang bị công kích thì ngươi chỉ là phụ trợ mạnh nhất; đã biến thành 'món đồ chơi' lại không thể dùng năng lượng, bị hạn chế tuyệt đối rất dễ chết sớm."

Cậu viết tên mình lên vở, rũ mắt: "Thực tế còn hơn. Một viên cầu vốn không có sức chiến: không chân, tay ngắn, không công kích. Cái giúp cậu đánh được là vì truyền thừa là hắc bánh trôi  nhờ thế bánh trôi trắng mới có sức chiến."

Cậu khoanh tròn chữ "hắc bánh trôi", mắt ngước qua mắt kính, sắc như dao: "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Trấn Tinh khựng, rồi nghiêm túc gật: "Hiểu. Hệ thống thiết kế để bánh trôi trắng vô dụng, nhưng truyền thừa là hắc bánh trôi, hai bên tương hợp, nên cậu mới có chút chiến lực."

Nói đến đây, đồng tử hắn siết lại, khó tin nhìn cậu.

Hòa Ngọc đưa bút chạm môi, ý bảo im lặng.

Trấn Tinh mím môi không nói, nhưng trong lòng sóng lớn: 'Đỉnh Lưu Tuyển Tú' đang có hai lực giằng co! Nếu một bên muốn giết Hòa Ngọc, thì bên kia lại cứu cậu. Và cứu có phải là đôi mắt lam?

Hắn chỉ dám nghĩ đến đó. Hắn nhìn cậu chăm chú, muốn đọc đáp án trên mặt — uổng công: cậu nội liễm, mặt không lộ tâm.

Hòa Ngọc hỏi tiếp: "Còn ai bị nhằm?"

Trấn Tinh suy nghĩ, đọc tên: "Tôi , Eugene, Tây Nhã, Thành Chiêu."

Tiểu miêu, mặt nạ, vương miện, xích — khai cục bất lợi.

Cậu ghi bốn cái tên, khoanh hai: "Cậu và Thành Chiêu mới là bất lợi thật sự. Cậu 'chết' một lần; Thành Chiêu nếu không được cứu kịp chắc cũng chết."

Khi ấy Hắc Hùng suýt giết Thành Chiêu trong dập nát cơ. Nếu cậu không ngụy trang Côn Hồi, tất cả có lẽ đã chết.

Phó bản trước quá khó: biến họ thành "món đồ chơi", ép làm nhiệm vụ gian nan. Không có Hòa Ngọc, trừ khi dùng phiếu, bằng không... chết trong phó bản là điều dễ hiểu.

Trấn Tinh trầm mặt: "Vì tôi từng nói Thành Chiêu là người của khu 3?"

Cậu nhìn sâu, giọng trầm: "Có thể là trùng hợp. Phó bản khó, tỉ lệ tử vong cao; các người  chỉ xui hơn, bị vồ sớm."

"Hợp lý."

Cả hai đổi ánh mắt, ăn ý xếp vào 'trùng hợp'. Nếu thật là trùng hợp thì thôi. Nếu không phải, tắt live... vẫn không tắt được giám thị — khỏi bàn thêm.

"Cậu chưa hỏi Thành Chiêu?"

"Phó bản trước gấp, lại đang live, hắn không nói đâu. Bây giờ là lúc gọi hắn tới trả bài."

Cậu nhìn về khu trung tâm trạm trung chuyển; đa số đang ở đó, nhưng lại dùng khóe mắt liếc về phía nhóm cậu — tổ hợp Hòa Ngọc × Trấn Tinh luôn là tử huyệt thần kinh kẻ khác: nghe đến họ toan... tính kế là thấy tê da đầu.

Cậu lia mắt qua — chạm đúng ánh nhìn Thành Chiêu.

Cậu vẫy tay. Thành Chiêu lập tức bỏ mọi người, lon ton chạy tới.

"Hòa Ngọc, tìm tôi ?" Hắn chớp mắt.

Trước kia đứng cạnh cậu, hắn sợ; sau khi được cứu, hắn có thiện cảm thấy rõ. Làn đạn phòng hắn cũng nổ tung:

"Cuối cùng biết họ đang bàn gì!"
"Cả bốn phòng đều đóng live. Muốn nghe quá đi thôi."
"Ha ha, mọi người đều ngồi rình ở phòng Thành Chiêu."

Hòa Ngọc gật: "Tắt live."

Khán giả: "..."

"Thôi tạm đi xem vụ thông đạo bị công kích. Khi nào Hòa Ngọc mở live thì quay lại."

Thành Chiêu nghe lời tắt sóng, càng hứng thú: "Tắt để làm gì? Các người  đánh giải à? Có mang tôi không?"

Hắn càng nói càng phấn.

Cậu mỉm cười: "Không. Tôi chỉ muốn hỏi: vì sao cậu vào thi đấu?"

"..."

Mặt mày hắn sụp xuống: "Để thành thần, rèn bản thân. Hơn nữa hệ thống bảo có ba tuyệt phẩm. Tôi đương nhiên—"

Trấn Tinh cắt lời: "Nói dối."

Thành Chiêu trừng: "Tôi nói thật!"

Hắn không đẹp sắc sảo như cậu, không rực rỡ như Trấn Tinh, Nguyên Trạch, cũng không có khí chất lập thể kiểu Eugene, Cách Mang; nhưng ngũ quan chuẩn, dáng cao, một soái ca ánh dương rất ra gì. Lúc này trừng mắt trông cũng chân thành.

Cậu vẫn vô cảm: "Cậu  là người khu 3. Có phải họ phái ngươi vào? Nhiệm vụ là gì?"

Đồng tử hắn co lại, rồi giả mù: "Cậu  nói gì?"

Cậu gật, viết sau tên hắn: Người khu 3. Có nhiệm vụ.

Thành Chiêu: "..." Bó tay.

Hắn chùng vai, giọng uể oải: "Các người  nghĩ gì vậy. Đúng, tôi là khu 3. Nhưng không phải họ phái tôi vào. Phái tôi vào làm gì chết thay à?"

Nghe rất thật, ngay cả Trấn Tinh cũng lung lay.

Mặt cậu không đổi, nhìn chằm chằm: "Lúc tôi cứu cậu , cậu nói: muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ, tôi muốn chân tướng."

Thành Chiêu mím môi, ngón tay miết vạt áo, ánh mắt thoáng thất thần.

Hòa Ngọc nhạy quá.
Hắn hối hận rồi: không nên tắt live, càng không nên lon ton chạy tới!

Trấn Tinh: "Dù vì mục đích gì, nhiệm vụ là gì, chắc cậu không muốn chết mà chưa hoàn thành chứ? Nói với Hòa Ngọc. Có khi hắn giúp được."

Thành Chiêu nhìn cậu: "Giờ mở live kịp không?"

Cậu cười: "Không kịp. Cậu cần nói cho tôi ."

Hắn buông tay, bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không biết gì. Tôi chỉ là tuyển thủ thường, vào Đỉnh Lưu Tuyển Tú đánh cược vận may."

Cậu gật, lại vẽ viết trong vở, ngẩng đầu: "Tôi đã cứu cậu . Cho tôi  hỏi vài vấn đề, cậu trả lời thật chứ?"

"Đương nhiên. Tôi biết gì nói nấy."

Trấn Tinh nhíu mày: "Hắn sẽ không nói."

Cậu khoát tay: "Tôi hỏi câu khác."

Cậu nhìn thẳng hắn: "Cậu báo danh khi nào? Biết đợt tuyển trước không?"

Thành Chiêu khựng. Những câu như vô liên quan này — nếu là Hòa Ngọc hỏi, chắc chắn không vô liên quan. Hắn cảnh giác... sợ bị đào hố.

Cậu mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc có nói không? Mạng cậu không đáng đổi vài câu trả lời sao?"

Hắn phản xạ: "Đáng! Tất nhiên đáng." Rồi thở ra: "Tôi báo danh muộn, biết có đợt trước."

"Trấn Tinh, Eugene, Nguyên Trạch, Tây Nhã, Vạn Nhân Trảm khi đó đã báo chưa?"

"Đã."

"Cậu biết bao nhiêu tuyệt phẩm trong Đỉnh Lưu Tuyển Tú?"

"Không rõ. Nghe nói ba. Tôi chỉ biết Ly Trạm cậu đã đưa Lăng Bất Thần."

"Cậu có đánh đàn không?"

"... Không."

Cậu gật: "Nhà cậu còn ai?"

Hắn cau mày: "Cậu muốn làm gì?"

"Trả lời."

Hắn rũ vai: "Không còn ai. Tôi cô nhi."

"Có người yêu?"

"... Không."

"Trong nhóm giúp chính phủ, cậu có phải thế hệ trẻ mạnh nhất?"

"Không. Người giúp rất nhiều."

"Cậu  xếp hạng mấy?"

"Chắc thứ ba."

"Cậu  hiểu Đỉnh Lưu Tuyển Tú giới 5 và giới 15 không?"

"Không rõ."

"Quan hệ tốt nhất bên ngoài của cậu là ai?"

"Là..."

...

Câu hỏi rất nhiều, lặp lại, xoáy vòng. Thành Chiêu từ đứng đến còng lưng, rồi ngồi xổm, ôm đầu, mắt đờ đẫn, giọng trả lời đuối dần.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Cuối cùng: "Đệ khu 3 cậu vào — nhiệm vụ là gì?"

Mắt hắn sáng lên. Hắn bật dậy, hùng hổ: "Quả nhiên! Cậu chờ tôi lỡ miệng. Đáng tiếc, tôi không có nhiệm vụ! Tôi nói thật từ đầu!"

Hắn còn muốn thao thao thì cậu gấp vở: "Được. Hỏi xong rồi. Cậu có thể đi."

"?"

Kết thúc... thật sao? Hỏi dai thế mà chịu thanh?

Hắn ngơ ngác. Hay vì câu cuối không ra đáp án nên bỏ?

Cậu mặt không đổi. Thành Chiêu chần chừ rời đi, bước nào cũng lưu luyến — rõ ràng không hiểu gì và không đoán ra cậu làm gì.

Đi vài bước, hắn quay đầu: "Cậu thật hỏi xong?"

"Xong."

"Cậu tin tôi chưa?"

"Không." Cậu đẩy kính, mi mắt cong: "Cậu sẽ nói với tôi sớm muộn thôi — nếu tôi giúp được cậu . Tôi còn có dự cảm: mục đích của chúng ta có lẽ trùng nhau."

Hắn nhíu mày chặt hơn, bất đắc dĩ: "Tôi  không có bí mật. Sao cậu  không tin?"

Hắn thở dài rồi đi.

Cậu nhìn theo, im lâu.

Bên cạnh, Trấn Tinh khẽ hỏi: "Hỏi ra gì không?"

Rõ ràng cậu vừa tra tấn bằng trăm câu, nhìn như nhằm câu cuối, nhưng ai đời lại trông hắn trả lời câu ấy? Với Hòa Ngọc thì không.

Cậu mỉm cười: "Câu cuối chỉ là màn khói. Đáp án tôi cần hắn đã nói trước đó."

Tức là cậu không hề chờ câu cuối.

Mà phản ứng phòng bị quá mức của hắn với câu ấy càng chứng minh vấn đề.

"Là gì?" Trấn Tinh, Mỏng Kinh Sơn, Lăng Bất Thần đều nhìn cậu.

Cậu: "Thành Chiêu đúng là người khu 3, có nhiệm vụ tuyệt mật giấu với tất cả. Hắn biết nhiều thứ, nhưng không thể nói trước mặt người khác. Và muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy, hiện tại vẫn chưa có manh mối."

Trấn Tinh ngạc nhiên: "Cậu nhìn ra thế nào?"

Cậu mở vở — chữ chi chít: "Đây là bộ câu hỏi vừa rồi. Một kiểu thẩm vấn của Lam Tinh. Chân tướng nằm trong các câu trả lời: cô nhi, sống nhờ đệ tam khu, trong thế hệ trẻ không phải hàng đầu, không hiểu toàn bộ lịch sử thi đấu nhưng lại đào sâu một số 'giới' nhất định như nghiên cứu chuyên đề; không ràng buộc, rất trung tâm. Hạng người này hoặc là hạt giống thi đấu, hoặc là sĩ tử hoàn nhiệm."

Trấn Tinh nhìn cậu thật sâu, buột miệng: "Còn có gì là cậu không biết không?"

Cậu cất vở và bút: "Còn rất nhiều. Nhưng rồi tôi sẽ gỡ từng cái."

Quỳnh đi đến.

Cô không phải kiểu trương dương; vì tính cách và sở trường, cô thường điệu thấp, đội mũ lưỡi trai, lẫn vào đám đông loại hiện diện khiến người khác ít chú ý.

Cô dừng trước mặt cậu, nhấc vành mũ: "Hòa Ngọc, ta muốn học tu luyện. Điều kiện của ngươi, nói đi."

Giọng rất nghiêm túc.

Quỳnh là cô gái có theo đuổi. Ở Liên Bang, một nữ nhân muốn có thực lực siêu cường phải trả nhiều nỗ lực. Cô còn đến từ Hỗn Loạn tinh, tinh cầu bị Liên Bang khinh bỉ. Vậy mà cô chém một đường đến hiện tại: thực lực có, kỹ năng nhiều, khiến người tâm phục. Lại biết nghĩ xa: phó bản vừa rồi chỉ vì mất trang bị mà nguy đủ đường, cô lập tức hiểu mình quá lệ thuộc trang bị, quyết đoán tìm đến cậu để học tu luyện quả quyết và cứng cỏi.

Cậu rất thích kiểu người này.

Cậu rút một tờ giấy xé từ vở nội dung đơn giản. Tiêu đề: "Tu luyện phương thức — Bản 4".

Quỳnh nhận, lướt qua, bất đắc dĩ: "Bản 4? Vậy trước đó có ba bản?"

Lăng Bất Thần, Mỏng Kinh Sơn, Trấn Tinh đều nhướng mày.

Cậu gật: "Đúng. Bản mới. Cậu có thể thử."

Quỳnh hài lòng cất vào. Trong mắt mọi người, bản mới tức bản nâng cấp  chỉ tốt hơn trước.

Cô trầm nghiêm lại: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Cậu hơi híp mắt, khóe môi nhếch; kính tựa lên sống mũi, đôi mắt hạnh cong cong  đẹp.

Nhưng rợn gáy.

Nụ cười này... gia hỏa này lại tính kế người ta!

Quỳnh bỗng rút tờ giấy ra, đưa trả, mặt vô cảm: "Nghĩ lại, không giao dịch. Trong thi đấu, trang bị là quan trọng nhất."

Cậu cười khẽ: "Cậu đã xem rồi."

Đã xem thì nhớ. Dù trả lại giấy, Quỳnh không thử sao? Không thể nào. Muốn tu — phải tu.

Quỳnh thở ra, lại cất giấy, hạ thấp vành mũ: "Nói đi. Muốn tôi làm gì?"

"Chưa nghĩ ra. Để sau tôi tìm cô ."

Thấy cô định cãi, cậu nhạt giọng thêm: "Cô có thể từ chối."

Có thể từ chối? Vậy thì yên tâm. Quỳnh nhận thẳng tay.

Cậu: "Chưa bàn điều kiện thì trả lời tôi vài câu đã?"

Quỳnh nhíu mày. Với Hòa Ngọc, nói chuyện là lộ bí mật bài học rút từ bao phó bản. Cô không muốn trả lời.

Cậu mở miệng: "Cô  có nhiều năng lực đặc thù, lại rất thông minh. Vì sao ở Hỗn Loạn tinh không có danh?"

Câu này ngoài dự đoán nhưng trả lời được.

Quỳnh nhấc vành mũ: "Đương nhiên không nên nổi danh. Nếu không tham gia Đỉnh Lưu Tuyển Tú, tôi sẽ không bao giờ muốn nổi. Một hacker danh tiếng lớn để làm gì?"

Cậu gật, rồi nở nụ cười rực rỡ, vô hại: "Quỳnh, tôi có thể biết quá khứ của cô không? Dĩ nhiên nếu không muốn nói cũng không sao..."

Giọng cậu cuối câu mang thất vọng, thần sắc cũng cô đơn.

Cậu đẹp đến mức vượt ranh giới thẩm mỹ — dù gầy mảnh, không hợp thị hiếu chủ lưu, cũng khó ai phủ nhận. Với cường giả, kiểu "trông yếu nhưng khí vương" là sát thương trí mạng. Nụ cười ấy làm Quỳnh choáng, rồi thấy cậu từ cười thành buồn, bản năng của đa số người là muốn khiến cậu cười lại.

Đến khi nhận ra, cô đã gật đầu.

Quỳnh: "???"

Cô sững: "Cậu vừa dùng mỹ nam kế với tôi !!"

Và đáng sợ nhất là...tôi trúng.
Từ nay không cười nhạo Vạn Nhân Trảm choáng váng nữa. Riêng mỹ nam kế của Hòa Ngọc — ai gặp, người ấy mơ.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro