Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Chị em một nhà

Tổng giám đốc của Miya biết lần này mình đã thật sự làm tổn thương hắn, đành làm theo phương pháp chữa cháy mà Ôn Dư chỉ, ôm cây đợi thỏ chờ người yêu về nhà. Nhưng từ khi nhà bị chiếm, Phương Phức Nùng dứt khoát không về nữa, Chiến Dật Phi gọi tới thì hắn lập tức dập máy, gọi nhiều lần thì tắt máy luôn, hắn thà hầu Diệp Hoán Quân đi đánh mạt chược cũng không muốn nghe y nói mấy lời xin lỗi vô dụng.

Hết lần này tới lần khác, Chiến Dật Phi cũng bực mình, nếu anh không để ý tới em, em cũng chẳng liên lạc nữa. Hai người mà đã bất cần thì trẻ con y hệt nhau, rất giống bọn trẻ con vẽ một đường "ranh giới" trên bàn học, ai mở miệng trước thì thua, ai vượt biên giới thì xác định.

Đúng lúc Khâu Sầm Ca tới Thượng Hải để hoàn thành poster quảng cáo cho Phức Mộc Chi Nguyên, y vùi mình trong bận bịu, tạm gác hết những buồn bực qua một bên.

Phương Phức Nùng ở nhà dì, theo Diệp Hoán Quân chơi mạt chược với mấy người hàng xóm cũ đã quen biết cả chục năm. Không để tiêu khiển, chỉ vì báo hiếu. Phương Phức Nùng không quá giỏi về bộ môn quốc túy này, chẳng qua đôi khi chỉ có ba chân thì ra mặt góp cho đủ số. Hắn lơ đễnh chơi hai ván, năm ăn năm thua.

Diệp Hoán Quân ngồi đối diện Phương Phức Nùng, chiếu dưới của hắn là một người phụ nữ béo ục ịch, Phương Phức Nùng nhớ rất rõ khuôn mặt này từ nhỏ, trên mặt có một vết bớt cực kỳ nổi bật, e là cháy thành tro cũng nhận ra. Ba người phụ nữ chung bàn đã qua tuổi trung niên, đều là hàng xóm trước khi phá dỡ và di dời, sau khi đền bù tới nơi khác thì vẫn là hàng xóm, tình nghĩa cách mạng còn sâu sắc hơn năm xưa.

Hàn huyên trên trời dưới biển một hồi, chẳng bao lâu sau trưởng phòng Quan hệ công chúng đã nhận ra người phụ nữ trên bàn bài chỉ quan tâm đúng một vấn đề: Khi nào thì hắn kết hôn.

"Tôi có đứa em họ, nó có cô con gái ấy, con bé mặt tròn, mắt to, trông phúc hậu lắm cơ, cũng tốt nghiệp đại học nổi tiếng, giờ đang làm công chức ở cục thuế đấy..."

Làm mai làm mối là nghề của mấy bà thím này, Phương Phức Nùng tự cười trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ khó xử: "Giờ cháu một nghèo hai túng, không ai chịu cưới đâu."

Bà thím mặt có bớt vẫn còn muốn bán cháu gái mình, Diệp Hoán Quân ném ra một cây Lục Vạn, đột nhiên mở miệng nhắc đến Lý Hủy.

"Mấy hôm trước tao thấy Tiểu Hủy, giờ con bé xinh đẹp quá, khí chất khác hẳn năm xưa, lại đối xử với tao rõ tốt. Tao hỏi con bé cưới xin gì chưa, nó lại nói chưa cưới, tao đang nghĩ có khi nó vẫn còn nhớ mày..."

Phương Phức Nùng biết mình không thể tiếp câu này, nói gì cũng sẽ chuốc lấy họa, hắn quả quyết dẹp luôn nguy cơ bị PR, ném cây Gió Bắc (*) đã giữ trong tay rất lâu ra ngoài.

(*) Một cây bài trong bộ mạt chược thuộc loại Tài Phao, trong đó có Gió Đông, Gió Tây, Gió Nam, Gió Bắc.

Bà thím có bớt và Diệp Hoán Quân đồng loạt trở nên phẩn khởi ù luôn! Đây là một cây ù hai bài.

Thở phào một hơi, cuối cùng hắn cũng dẫn hết sự chú ý rời khỏi vụ cưới xin.

Ngẩng mặt lên thấy lại có hàng xóm kiêm bạn cờ bạc tới la cà, hắn tự giác rời vị trí, kiếm cớ bỏ trốn.

Phương Phức Nùng vừa bước chân trước ra cửa thì mấy bà thím đã không nhịn được mà bắt đầu tám chuyện, mồm năm miệng mười thảo luận: "Phức Nùng nhà bà cũng hơn ba mươi rồi đúng không, sao lại chẳng thấy ho he bạn gái gì thế? Bà không sốt ruột hay giục cậu ấy à?"

Người nhiệt tình kia chính là bà thím mặt bớt, ai cũng biết là lòng Tư Mã Chiêu.

Diệp Hoán Quân liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ đứa cháu họ xấu xí đó mà cũng muốn xứng đôi với Phức Nùng nhà bà đây à? Con cóc mơ mộng hão huyền thì cũng phải có giới hạn! Trong lòng nghĩ thế, biểu hiện ngoài mặt cũng không khách sáo, Diệp Hoán Quân nhún vai, hiền hòa cười: "Tôi có gì mà gấp, cháu tôi đẹp trai như thế, bao nhiêu người giàu muốn nó ở rể, chẳng qua nó không thích thôi."

Bà thím kia lại nói: "Đúng nhỉ, tốt nghiệp trường nổi tiếng, mặt mày lại đẹp trai, về lý thuyết thì không thể nào. Cháu của bà... sẽ không thích đàn ông đấy chứ?"

"Bà vừa nói cái gì?" Diệp Hoán Quân ném một cây bài xuống, giọng cũng lớn hơn.

"Bà đừng có không tin, giờ cái này thịnh hành trong giới trẻ lắm. Bà có nhớ ông Trương bán quà vặt trong ngõ chúng ta ở hồi trước không? Thằng cháu trai nhà đó, Tiểu Trương đấy, nghe bảo lần trước mang đàn ông về nhà, bị bố nó chặt luôn cả hai chân..."

"Tôi cũng nghe nói, nhưng mà Tiểu Trương chính là loại cú có gai ỏn ẻn, người mảnh mai hơn con gái, đi đường thì lắc qua lắc lại, còn đeo kẹp tóc trên đầu." Bà thím mặt bớt còn phô trương rùng mình một cái, lắc đầu nói, "Nhưng Phức Nùng nhà bà khác, là một đứa rất đàn ông, chắc sẽ không thích đàn ông đâu chứ?"

"Đi chết đi! Mấy năm trước nó sắp kết hôn tới nơi rồi, thích đàn ông còn kết hôn được chắc?" Lời này càng ngày càng kỳ cục, Diệp Hoán Quân chửi một tiếng nhưng trong lòng lại hơi lăn tăn, mấy giáo viên thẩm mỹ và chuyên gia làm đẹp trên ti-vi cứ mười người thì cả mười đều ẻo lả, Phương Phức Nùng làm cái ngành này xong nhỡ đâu gần mực thì đen, đúng là mấy ngày gần đây không hề nghe thấy động tĩnh gì về vụ kết hôn sinh con.

Hoàn toàn quên hết mối thù năm xưa, bà ta nhớ Lý Hủy có để lại danh thiếp cho mình thì nhận định luôn con bé này là cháu dâu, không thể thoát được.

Rời khỏi ngôi nhà ầm ĩ tiếng đàn bà, Phương Phức Nùng tự nhủ đi tìm một nơi yên tĩnh, nghĩ một hồi lại thấy không nơi nào yên tĩnh hơn rạp hát Tường Vân, không ai hiền hòa nhã nhặn như Tiểu Tống.

Tiểu Tống biết hai người này cãi nhau to, không đợi Phương Phức Nùng mở miệng thì đã nói mình dọn xong nhà rồi, lúc nào hắn qua ở cũng được.

Con gái cũng không tinh tế chu đáo như vậy. Phương Phức Nùng sảng khoái cảm ơn, lại nghe đối phương muốn mời hắn lên sân khấu cùng cậu ta.

Về lý thuyết thì cơ thể của người đàn ông này không hề mảnh mai, đường nét gương mặt cũng quá góc cạnh, hóa trang làm hoa đán cũng chỉ gọi là tạm được. Nhưng có vài người trời sinh ra chơi cái gì cũng như đúc từ khuôn. Tiểu Tống không thể phân biệt được giữa kịch và đời thực thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Phương Phức Nùng hát hí chẳng khác nào chơi cho vui, giờ phổi hắn đã hỏng, đến nói chuyện còn đau chứ đừng nói là hát hí. Huống hồ hắn cũng tự nhận thấy trạng thái tâm lý lúc này không thể diễn được, nếu có diễn thì hẳn phải diễn vai chị Diêu chanh chua ác độc vô cùng.

Hắn vốn tưởng mình bách độc bất xâm, dù có tổn thương nặng thì cùng lắm cũng chỉ mất tí da.

Hắn không ngờ một ngày kia mình cũng phải ăn một đao, còn rất nặng.

Người ta gọi hắn là "Phương tổng", "Ông chủ Phương" hắn cũng một mực mỉm cười đáp lại, rảnh đến mức vào rạp hát xem kịch, đôi khi thì trao đổi câu hát với Tiểu Tống, khi Ôn Dư đến thì vừa lúc thấy cảnh này –

Sắp tới giờ diễn, Tiểu Tống đã hóa trang thành một tiểu sinh tuấn tú, Phương Phức Nùng thì vẫn mặc đồ thường, vươn tay chỉnh lại chiếc mũ đội lệch của đối phương, sau đó bỗng nhìn thẳng vào mặt cậu.

Ngón tay khẽ lướt qua gương mặt đã trang điểm của đối phương, hắn nhíu mày, giọng nói cũng ngọt như đường mật: "Ông chủ Tống, mắt đẹp ghê."

Ánh mắt ấy, hoa nở rợp trời, toát ra vẻ đẹp vô tận của một người đàn ông.

Dù là đang trang điểm dày cộm cũng có thể nhìn ra toàn bộ cơ mặt của Tiểu Tống run lên. Ôn Dư đứng ngoài cửa nhìn hắn, gục đầu đầy bất đắc dĩ, cô thầm cười: Người đàn ông này đúng là tai họa. Không nói thằng bé A Phi kia quá ngây thơ, dù có mưu mô hơn chút nữa thì vẫn bị hắn ăn sạch.

Phương Phức Nùng giương mắt lên, thấy người phụ nữ đứng ngoài cửa thì hỏi: "Sao cô biết tôi ở đây?"

"A Phi nói với tôi, chú ấy đoán anh ở đây, thực ra chú ấy đã định tới luôn. Nhưng mà họa sĩ tên Khâu Sầm Ca kia tới Thượng Hải, chú ấy muốn chụp xong poster quảng cáo cho Phức Mộc Chi Nguyên trước khi ông ấy mổ nên không có thời gian."

Ôn Dư không đi vào nhưng Phương Phức Nùng lại đi ra ngoài, dạo bước cùng cô ra sân. Hồi ở Pháp không có nhiều thời gian nói chuyện nhưng Phương Phức Nùng vẫn có ấn tượng sâu sắc về người phụ nữ này – Ôn Dư chính là kiểu phụ nữ như vậy, chưa nói đến chuyện lấy chồng đã là phúc lớn, chỉ liếc mắt thôi cũng có thể làm gió vờn mưa giăng, làm người ta phải lén dõi theo.

Ôn Dư nói: "Vào thời điểm đưa sản phẩm mới ra thị trường quan trọng như thế, sao trưởng phòng Quan hệ công chúng lại vắng mặt được?"

"Ai thèm quan tâm đồ ngu đó." Vẫn còn nổi nóng, thái độ rất rõ ràng: Thằng nhóc đó sống chết thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi.

"Chú ấy nói với tôi chú ấy cũng muốn chọn phương án của anh, nhưng... khi tôi hỏi kỹ thì chú ấy cứ ấp úng không chịu nói, tôi nghĩ hẳn là có khúc mắc gì khó nói." Ôn Dư có lòng làm thuyết khách, cười nói, "Đứa nhỏ đó quá dễ mềm lòng, anh đừng thấy bình thường chú ấy lạnh lùng ngang ngược, thực ra lại thành thật ngây thơ vô cùng. Anh không thấy chú ấy như vậy đáng yêu lắm sao?"

Phương Phức Nùng không đáp, thầm nghĩ lúc trên gường cũng khá đáng yêu.

"Tôi quen A Phi lúc chú ấy mới mười mấy tuổi, lúc đó còn chưa cao như bây giờ, cũng không đẹp trai như giờ, đứng giữa đám người thì chẳng có gì nổi bật, nhưng đôi mắt lại rất đẹp. Hồi mới gặp tôi còn tưởng chú ấy ghét mình, thường là tôi nói ba câu thì chú ấy đáp lại một câu, ánh mắt cũng không hướng về tôi. Mãi cho đến một ngày Thượng Hải có tuyết rơi, tôi mải chơi cóng hết cả tay, bút cũng không cầm nổi, Chiến Dật Văn rót ly trà nóng cho tôi ủ tay, nhưng A Phi lại không thế." Ngừng một lát, Ôn Dư nhìn về phía xa, nhoẻn cười dịu dàng, "Chú ấy quỳ xuống trước tôi, hai tay áp lại, dùng lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho tôi, nhưng mà vẫn không thèm nhìn vào tôi, chỉ lãnh đạm nói một câu 'Thế này sẽ không bị nẻ da'... Còn có một lần chú ấy đánh nhau với người ta vì tôi, đánh đến mức đầu rơi máu chảy, thương tích đầy người. Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc người kia đã nói gì về mình – A Phi là người như vậy đấy, rất thích, rất quan tâm, nhưng lại chẳng nói năng gì, cái gì cũng muốn tự gánh vác."

Phương Phức Nùng cũng cười.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì Chu Thần cũng đến rạp hát, hẳn là Phương Phức Nùng bảo cậu ta đi làm chuyện gì đó nên tới đây báo cáo tiến độ.

Hai người đàn ông đi sang một bên, thấp giọng thầm thì gì đó, lại thấy Chu Thần lắc đầu: "Không nhanh vậy được. Lần trước chẳng qua là anh đã thấy tờ khai hải quan nguyên liệu của người ta, nhưng giờ phải xét nghiệm tách thành phần thì rõ ràng không nhanh thế được." Ngừng một lát, cậu ta lại nhíu mày bổ sung, "Nhưng tôi có thể khẳng định, cũng không phải thứ tốt lành gì."

"Cũng không phải thứ tốt lành gì" là dùng để nói về hàng mẫu của Đằng Vân. Hắn nhìn thấy rõ vẻ mặt đắc thắng của Đằng Vân, chuyện ở cuộc họp không hề đơn giản, hắn dặn Chiến Viên Viên để lại một ít hàng mẫu để tự mình kiểm tra. Hồi vừa tới Miya, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ là đào tiền rồi chạy lấy người, mãi đến giờ Phương Phức Nùng mới ý thức được đúng là Chiến Dung rất thâm sâu.

"Chu Thần." Thấy Chu Thần xoay người định đi, Phương Phức Nùng gọi giật lại hỏi, "Lão Tống sao rồi?"

"Anh Tống ấy hả? Vừa về đã tức đến độ ngã ra luôn, anh ấy vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm cũng chưa từng bị người ta xem thường như vậy." Chu Thần nghe loáng thoáng được tình hình buổi họp hôm đó, cậu ta quay lại để lộ ra vẻ mặt tức giận, "Gì chứ? Tiến sĩ Thanh Hoa thì giỏi lắm hay sao? Anh không biết chứ đám tiến sĩ giáo sư này bề ngoài là người bên trong là thú, có thể làm ra đủ thứ chuyện xấu xa đằng sau vẻ đạo mạo đó!"

Phương Phức Nùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nói: "Chuyển lời của tôi tới lão Tống," Khi đó chỉ lo bản thân tức giận, vẫn chưa kịp bày tỏ thái độ trước việc Tống Đông Pha cũng bị đả kích, bao nhiêu người ở nhà máy Tô Châu vẫn còn cần gã quản lý phối hợp, tuy Tống Đông Pha cũng không phải người chỉ chịu chút thiệt thòi là quăng gánh giữa đường, nhưng Phương Phức Nùng vẫn thấy không yên tâm, "chuyện ở cuộc họp sản phẩm mới là do sơ sót của tôi, nếu anh ấy vẫn chưa hết giận thì tôi cho anh ấy đấm tôi một phát."

Chu Thần cười lớn: "Anh Tống không phải người dễ giận vậy đâu!"

"Tôi biết." Phương Phức Nùng cười, miệng khẽ nhếch lên nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, "Hai ngày tới có lẽ tôi phải ra nước ngoài một chuyến, cậu nhất định phải chú ý vụ Phức Mộc Chi Nguyên thay tôi."

Đến khi Chu Thần rời đi, Ôn Dư mới tiến đến. Không biết bọn họ đang làm gì, đoán đại khái là có liên quan tới Phức Mộc Chi Nguyên, cô chọc hắn: "Chẳng phải anh nói sẽ mặc kệ đồ ngu đó hay sao?"

"Đúng là không muốn quan tâm, nhưng chuyện thành thế này thì không quản cũng bị người ta ăn sạch tận xương, ngay cả cặn cũng không để lại." Phương Phức Nùng ghé cái mặt đẹp của mình tới gần Ôn Dư, dốc sức phóng điện nói lời không biết giả dối hay thật lòng, "Chị dâu, nhà em bị đồ ngu kia chiếm mất rồi, hay đêm nay em theo chị nhé?"

Khóe miệng cong trời sinh, đáy mắt sâu xa còn lan chút u buồn, dòng điện đó ngay cả lươn điện cũng tự nhận không bằng, nhưng Ôn Dư chỉ giơ tay trái lên, hướng lòng bàn tay về phía hắn rồi xua nhẹ.

Cô vẫn đeo nhẫn cưới.

"Hai người đúng là... vẫn nghĩ mình bé nhỏ lắm hay sao?" Hai người này xích mích nói một đằng nghĩ một nẻo y hệt nhau, Ôn Dư cười lắc đầu, "Tôi còn có hẹn nên đi trước đây. Anh ấy, mau về nhà đi!"

Thực ra Ôn Dư không có bạn bè gì ở Thượng Hải, người cô hẹn là Tiết Đồng, hai người phụ nữ này giờ đã như chị em một nhà, thân thiết đến độ cảm giác như không giấu nhau cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro