Chương 95: Xin dừng bước trước dòng sông (Thượng)
Hiện tại Phương Phức Nùng đang ở Bắc Kinh, ngồi trong một quán cơm nhỏ phục vụ một bát mỳ đen Hàn Quốc với giá mười lăm đồng.
Không có phòng thí nghiệm phân tích tỷ lệ mỹ phẩm đủ thẩm quyền ở Tây An, cả nhóm vội vã chạy đua với thời gian để tới địa điểm tiếp theo. Ngoài Tống Đông Pha và hai người bạn do Tống Đông Pha đưa đến thì còn có cả Tiểu Tống đi theo.
Tiểu Tống không phải người trong ngành, nhưng lại vì vào Nam ra Bắc biểu diễn khắp nơi mà có vài mối quan hệ. Cậu ta khăng khăng đòi theo, trưởng phòng Quan hệ công chúng cũng không có lý do ngăn cản.
Nhưng ngoài yếu tố bất ngờ Tiểu Tống này thì tất cả những người trong nghề đều không ra làm sao. Từ phân tích công thức phối, phân tích tỷ lệ pha trộn cho tới kỹ thuật thay thế, cải tiến tính năng, dù có nhiều kỹ sư công nghệ tài giỏi thì vẫn tốn rất nhiều thời gian. Ngay cả Tống Đông Pha cứng như sắt thép cũng không nhịn nổi mà kháng nghị, gã nói: "Phương tổng, cậu dai sức như cắn thuốc, nhưng chúng tôi đều là con người phải ngủ. Mấy ngày nay bọn tôi chỉ ngủ được có ba tiếng, đêm nào cũng thế thì có làm bằng sắt cũng gục thôi."
Thực ra Phương Phức Nùng thiếu ngủ hơn bất cứ người nào ở đây, thiếu hơn rất nhiều. Hắn không có kiến thức nền liên quan đến sinh vật học, thực vật học hay y học, một khi tiếp xúc với lĩnh ực mới này thì lập tức cảm thấy thú vị. Mấy bà thím vừa thấy trai đẹp là động kinh ở Tây An cho hắn rất nhiều tài liệu mật trong ngành, Phương Phức Nùng cũng rất hào phóng cho mấy thím sờ thêm hai cái.
Ngày dài mỏi mệt, thuật ngữ đầy trước mắt, liên tục đọc những tài liệu dài ngoằng không có nổi một chữ tiếng Trung, nhưng Phương Phức Nùng lại cảm thấy rất thú vị. Bất cứ chuyện gì mới mẻ hắn cũng đều muốn thử, bất cứ kỹ năng nào mới hắn đều muốn nắm vững, giống như con người ăn cả ngũ cốc, rau quả và thịt, không thể thiếu thứ nào, nếu không sẽ cảm thấy không no.
Đề nghị cho mọi người nghỉ ngơi một ngày của Tống Đông Pha lập tức nhận được sự hưởng ứng, Tiểu Tống không nói lời nào, hai người đi cùng còn lại thì đã bắt đầu phàn nàn không nể nang.
Phương Phức Nùng không lên tiếng, nụ cười vẫn chói lọi dụ người như trước, sau đó bắt đầu châm thuốc đầy hằn học, thoáng cái đã hút hết nửa bao.
Đáng lý ra phẫu thuật phổi xong thì người này phải kiêng thuốc lá, hắn bắt đầu ho khù khụ, vậy mà vẫn còn vừa ho vừa cười với Tiểu Tống: "Phiền cậu mua thêm thuốc lá hộ tôi nhé."
"Phương tổng, anh có nghe thấy chúng tôi mới nói gì không đấy?" Trong số những người đi cùng, chàng trai tên Chu Thần này là người trẻ tuổi nhất, là tiến sĩ về thực vật học của một trường đại học nổi tiếng, đã làm việc ở nước ngoài rất lâu và làm giám đốc điều hành tại P&G vài năm. Lý lịch đẹp như thế lại càng khiến việc gian khổ bôn ba đường dài càng thêm khó khăn.
"Tôi có nghe thấy." Nụ cười trên gương mặt anh tuấn dần tản đi, lông mày hơi nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川) nhợt nhạt, Phương Phức Nùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Cậu nói là từ điều chỉnh công thức đến giai đoạn sản xuất sản phẩm mới phải mất ít nhất nửa năm."
"Nửa năm còn là nhanh đấy!" Chu Thần thốt lên, "Tôi nể mặt anh Tống mới tới giúp, nhưng mấy ngày nay chúng tôi phải chịu những gì? Ngay cả một bữa cơm ngon lành cũng chưa được ăn, ngày nào cũng phải làm hơn hai mươi mấy giờ, việc tìm ra một công thức thích hợp nhất từ bao nhiêu loại công thức vốn đã là chuyện không dễ dàng gì, hàm lượng và thành phần hợp chất đều sẽ gây ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng. Huống hồ ngoại trừ công thức của sản phẩm, còn phải có kỹ thuật độc quyền..."
Phương Phức Nùng cắt lời cậu ta, bình tĩnh nói: "Vậy thử hết một lần đi."
Không hề có ý thỏa hiệp hay bàn bạc, không khí nặng nề căng thẳng vô cùng. Ngoại trừ Tiểu Tống, bất cứ người nào ở đây đều lành nghề và có kinh nghiệm hơn hắn. Những người đó đã từng làm việc cho P&G, L'Oreal, và được các công ty trong nước bỏ rất nhiều tiền ra săn lùng, nếu không phải vì nể mặt bạn bè, chắc chắn bọn họ không bao giờ chịu để một kẻ không biết gì sai sử.
"Phòng thí nghiệm không thể mở cửa vào lúc này!" Chu Thần tiếp tục lớn tiếng gây khó dễ, nhìn Tống Đông Pha đang ngồi ở bên cạnh hòng tìm kiếm sự ủng hộ từ đối phương, "Anh biết rõ anh ta, anh không tiện nói thì để tôi, tôi sẽ nói! Tôi đã làm trong ngành này hơn mười năm, việc phải tìm ra tỷ lệ pha trộn phù hợp nhất trong số rất nhiều nguyên liệu như vậy không khác gì mò kim đáy bể! Có ai mà không biết quan hệ công chúng là làm cái gì? Dùng cái mặt để ăn cơm trái ngành, dựa vào đâu mà dám sai khiến những chuyên gia như chúng ta?!"
Vừa lúc Tiểu Tống mua thuốc lá về, thấy không khí căng thẳng thì định hòa giải.
"Không phải lo vấn đề về phòng thí nghiệm, trước khi đi Phương tổng đã bảo tôi ra ngân hàng rút ít tiền, đến khi đó lo lót với người ta một chút thì người ta cũng sẽ bằng lòng mở cửa thôi." Tiểu Tống mỉm cười ngồi lại vào ghế, đưa thuốc lá cho Phương Phức Nùng, mỉm cười hỏi ý hắn, "Chi bằng đêm nay cho mọi người nghỉ ngơi một chút nhé?"
Tống Đông Pha nghiêm mặt không nói, gã cũng không muốn làm nữa, quá mỏi mệt. Hơn nữa gã cũng cảm thấy không thể làm gì trong thời gian ngắn như thế. Bọn họ chính là tinh anh chuyên nghiệp nhất trong ngành chứ không phải mấy phòng thí nghiệm lừa đảo suốt ngày chém gió mèo khen mèo dài đuôi, nếu mà dễ dàng ăn cắp công thức và tỷ lệ pha trộn của người khác như vậy thì trên đời này đã chẳng lấy đâu ra lắm gia tộc truyền kỳ nắm giữ công thức độc quyền như thế.
"Nghỉ một đêm đủ thế nào được, ít nhất phải nghỉ ba ngày!" Chu Thần thấy Phương Phức Nùng không nói gì thì tự mặc định là tên đàn ông không có chuyên môn này không thể phản bác, thế là lại càng được nước làm tới, "Trước khi đi về phải ngủ bù, bồi bổ một ngày, ngày mai tới quán bar thả lỏng một chút, mẹ nó chứ mấy ngày nay tôi mệt sắp chết rồi..."
Phương Phức Nùng mở bao thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, lấy bật lửa ra châm. Hốc mắt vằn vện tơ máu vì thiếu ngủ, hắn gục xuống ho khùng khục, ho đến dữ dội.
Vẫn chẳng nói một lời.
Người đàn ông này đẹp đến đặc biệt, nhưng nhìn bây giờ lại thấy hơi đáng sợ.
Tuy nói Tiểu Tống và Tống Đông Pha đều cùng họ nhưng tính cách hay người này hoàn toàn khác nhau, người khác làm suốt đêm thì không ngừng than khổ, chỉ riêng cậu là nói ra ý tưởng có liên quan tới Phức Mộc Chi Nguyên.
"Phương tổng, làm vậy thật sự được à? Dù gì Hoa Chi Duyệt đã thực hiện các bước đưa sản phẩm ra thị trường trước chúng ta, có lẽ người tiêu dùng sẽ có xu hướng thiên về nhãn hiệu mà họ tiếp xúc trước hơn." Lo lắng của Tiểu Tống không hề vô căn cứ, trên ti-vi, trong tàu điện ngầm, bảng đèn LED bên ngoài các trung tâm thương mại, biển báo dựng trên đường phố, thậm chí là một loạt những quảng cáo ngầm (*) trên các trang web dành cho phái nữ, tất cả đều tràn ngập tuyên truyền quảng cáo dòng sản phẩm Sake của Hoa Chi Duyệt.
(*) Quảng cáo ngầm là những quảng cáo được đưa ra hoặc phát sóng bởi các phương tiện truyền thông trông giống như tin tức nhưng không phải là tin tức, các bài viết ẩn ý được trả tiền quảng cáo nhưng lại có vẻ không giống quảng cáo lắm cùng với các loại hình tài trợ hoạt động của các công ty.
"Nói vậy cũng không sai." Phương Phức Nùng kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, cuối cùng cũng mở miệng, "Khái niệm làm đẹp bằng Sake vẫn còn rất mới, muốn người tiêu dùng bình thường tiếp nhận một khái niệm quá mới thì chắc chắn phải có người đứng ở vị trí truyền bá giáo dục. Vị trí này đòi hỏi rất nhiều đầu tư về tiền bạc, cũng giống như những gì Hoa Chi Duyệt đang làm. Nhưng thị trường luôn rất kỳ lạ, ví dụ như BB Cream từng phổ biến một thời nhưng công ty bán chạy nhất hiện nay không nhất thiết phải là công ty đầu tiên giới thiệu khái niệm này đến Trung Quốc. Cậu đã nghe câu chuyện về mười hai con giáp chưa? Nói cách khác, giờ chúng ta chính là con chuột trên cổ con trâu, Hoa Chi Duyệt đang đập tiền để đào tạo thị trường, đối với Miya thì cơ hội để vươn lên dẫn đầu ở ngay trong cú nhảy đó thôi. Vậy nên Phức Mộc Chỉ Nguyên chỉ có khoảng thời gian này, trong kỳ hạn đặt ra, chắc chắn phải đưa sản phẩm mới ra thị trường."
"Nhưng mà... chẳng phải đã điều chỉnh thử ra được mấy sản phẩm rất ổn sao? Chuyện công thức phối cứ được chăng hay chớ vậy cũng được rồi." Người đi cùng chen miệng vào, "Chẳng phải chất lượng của Miya cũng chỉ thường thường thôi à, bán cũng đâu chạy lắm." Anh ta nhìn Phương Phức Nùng, nửa đùa nửa thật bổ sung, "Cậu cho Tiểu Tống mấy chục ngàn để làm công tác quan hệ công chúng, chẳng thà chia cho bọn tôi, sau đó về Thượng Hải báo cáo kết quả công tác với Chiến tổng là được."
"Thủ đoạn marketing để hù dọa người khác chỉ dùng được một lần, người tiêu dùng không ngu, sẽ không tiếp tục mua quả lừa thêm lần nữa -" Hắn đang nói thì Phương Phức Nùng bỗng dừng lại, hắn nhíu mày quét mắt một lượt qua đám đàn ông trước mắt, rất dễ để nhìn ra bọn họ đều không làm, cũng không muốn làm. Hắn lắc đầu bất lực, ho hai tiếng rồi quay sang cười với Tiểu Tống: "Mang tiền ra đây."
Tiểu Tống lấy một chiếc túi giấy rất chắc chắn ra mở trước mặt mọi người, vài xấp nhân dân tệ được xếp chồng ngay ngắn lên nhau, nhìn thì áng chừng tầm bảy tám chục ngàn.
Phương Phức Nùng nói, tôi không lấy đồng nào, bốn người các vị hai chục ngàn mỗi người, vừa đủ.
Chu Thần vươn tay định lấy túi giấy, Phương Phức Nùng lại giật về, khóe miệng nhếch lên: "Vẫn chưa giải tán mà, khi nào giải tán sẽ cho cậu."
Đặt hai chiếc xe cho thuê, kêu là muốn tới một nơi có nước, cho mọi người ngắm cảnh rồi sau đó giải tán.
Nơi dừng chân không phải sông lớn nổi danh mà là một dòng sông không kém gì cái con kênh hôi thối mang tên Tô Châu ở Thượng Hải. Nhưng lòng sông rất rộng, một bên là đường rợp bóng cây, một bên thì chìm trong ánh trăng, hoàn toàn không bị cái gì che khuất.
Ban đêm nổi gió, nhưng mặt sông vẫn đen sì như mặt đường trải nhựa, tĩnh lặng, không chút sứt mẻ. Trên bờ cứ cách vài mét lại có một tấm bảng hướng dẫn, ý nói nơi này thường có tai nạn chết người, nghiêm cấm xuống sông bơi lội.
"Ở đây đi." Phương Phức Nùng dừng bước, đứng ở vị trí rất gần mép nước, ngước mắt nhìn sang bên kia bờ.
Hắn nhíu mày, không nhúc nhích, thỉnh thoảng húng hắng ho mấy tiếng. Sau đó hắn bảo Tiểu Tống mang tiền tới, định chia cho mọi người ở đây.
Chu Thần vẫn luôn đứng rất gần Phương Phức Nùng, khi lấy tiền còn tiến lại gần hơn. Cậu ta biết đối phương mới phẫu thuật phanh ngực gần đây, đương nhiên cũng biết lúc này hắn uể oải bực bội thế nào khi ngược xuôi hối hả mấy ngày trời lại phải lùi bước không công.
"Phương tổng, thực ra tôi rất là phục anh, về sự dẻo dai và lòng nhiệt tình, chắc chắn người bình thường không thể có được! Nhưng người khác không chịu được cảnh làm việc thâu đêm như anh, giờ mọi người đều trong tình trạng đứng thôi cũng ngủ được, làm sao còn sức mà thử nghiệm công thức nữa?" Nét xấu hổ hiện ra trên mặt cậu ta nhưng lời nói vẫn kiên quyết như cũ, "Trên đời này, người hay sự đều như thế, cái gì cũng có giới hạn... Một người muốn sống thoải mái, thì phải giữ lấy quy tắc này, càng cách điểm 'giới hạn' càng xa thì sống càng thoải mái..."
"Giới hạn?" Phương Phức Nùng quay lại nhìn đối phương, sau mấy chục giây nhìn không chớp mắt, hắn bỗng cười rộ lên, mở miệng chửi, "Đ*t mẹ nhà mày!"
Một xấp mười ngàn nhân dân tệ đang ở trong tay, cánh tay phóng khoáng vung lên, hắn ném hết số tiền xuống sông.
"Mày, đ*t mẹ nó mày điên rồi!" Chu Thần nhận ra thì gào lên, nhảy xuống đuổi theo cọc tiền kia.
Đám Tống Đông Pha vẫn đang sững sờ, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Phương Phức Nùng lại ném thêm hai cọc tiền mười ngàn nữa vào lòng sông.
Người chết vì tiền là kẻ điên, nhưng không chết vì tiền thì là đồ ngu. Kế đó, tõm một tiếng, lại thêm một người nữa nhảy xuống.
Chu Thần gặp may, nhưng người kia thì không. Tuy nói là tiết trời tháng Tám nhưng nửa đêm nửa hôm nhảy xuống sông thì chắc chắn sẽ rùng mình từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, hơn nữa còn ở trong thứ nước vừa thối vừa tanh ngập đến bụng, ấy thế mà lại tràn trề sức sống.
Phương Phức Nùng ngồi xổm xuống, vươn tay ra hòng kéo đối phương lên.
"Đ*t mẹ nó chứ mày điên rồi!" Chu Thần hét về phía đối phương, lại quắc mắt sang lườm Tống Đông Pha đang nghẹn họng nhìn trân trối trên bờ, gào tiếp, "Nó có thù với tiền à?! Mẹ nó chứ chắc chắn nó điên rồi!"
"Đừng có gào nữa, giả đấy." Phương Phức Nùng vẫn đưa tay, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, "Lúc này trông cậu rất hoạt bát đấy chứ, hay là... phá vỡ giới hạn rồi?"
Nương theo ánh trăng để nhìn, hóa ra ngoại trừ tờ tiền đầu tiên và tờ cuối cùng là tiền thật, không biết từ bao giờ lớp giữa đã bị tráo thành đồ giả, lúc này Chu Thần tức giận đến mức suýt nôn ra máu, vươn tay ra kéo luôn Phương Phúc Nông xuống sông.
Không đoán được đối phương còn chiêu này, Phương Phức Nùng chìm dưới mặt nước một lúc lâu mới ló đầu lên.
Hắn vừa ngoi lên đã cười lớn, không quan tâm tới việc vừa uống một ngụm nước và cả người ướt sũng chật vật: "Cậu đúng là thằng chết giẫm, thuốc lá của tôi ướt hết rồi!"
Tiểu Tống và Tống Đông Pha trên bờ không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại đồng thanh cùng hỏi: "Chúng ta làm sao giờ?"
Đại khái vẫn là Tiểu Tống đề xuất trước: "Thôi bỏ đi, chúng ta cùng xuống." Giống như ở cạnh thằng điên thì sẽ lây bệnh, cậu tự mình nhảy xuống sông.
Cũng may mà khi đó bên bờ không có ai, năm tên đàn ông ướt sũng trèo từ dưới sông lên bờ, ai cũng căng tràn sinh lực.
Sau những đêm liên tục đẩy nhanh tốc độ, bọn họ đã mang được công thức hoàn hảo nhất trở về Thượng Hải trong thời gian ngắn nhất. Thậm chí còn hoàn hảo hơn cả dòng Sake của Hoa Chi Duyệt.
* Chú thích về câu chuyện mười hai con giáp, con chuột và con trâu. Đây là một trong số những dị bản được truyền lại mà mình thấy hợp lý nhất, dị bản này mình dịch từ Baidu, không giống với những dị bản trong sách báo của Việt Nam, mình chỉ lấy phần mở đầu truyện bằng tiếng Việt thôi.
Trong lịch sử cung hoàng đạo của Trung Quốc có rất nhiều sự tích, truyền thuyết liên quan, ở mỗi vùng khác nhau lại xuất hiện một dị bản về câu hỏi: Tại sao lại có 12 con giáp? Vì sao chuột lại con vật đứng đầu tiên và làm sao thứ tự như vậy được hình thành?
Rất lâu rất lâu về trước, khi Ngọc Hoàng muốn lựa chọn 12 con vật để sắp xếp vào chu kỳ thời gian, ông đưa ra thông báo rằng việc lựa chọn không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần đến trước sau đó thể hiện bản lĩnh của mình sẽ được lựa chọn.
Tất cả các loài vật đều muốn mình được lựa chọn, bởi vậy nên tất bật chuẩn bị đi từ sớm. Tự thấy bản thân nhỏ bé lại chẳng có điểm mạnh gì, chuột rất lo mình không được chọn.
Trâu đi bước lớn, chuột lại đi bước nhỏ, chuột chạy hết hơi mới đuổi kịp trâu. Chuột thầm nghĩ: Đường còn xa, không chạy nổi nữa thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, nó nảy ra một ý tưởng, nó nói với trâu: Anh trâu ơi, anh trâu ơi, em hát cho anh nghe một bài nhé."
Trâu nói: "Được, chú mày hát đi, sao không hát thế?"
Chuột nói: "Em đang hát mà, anh không nghe thấy hả? Ôi tại giọng em bé quá, anh không nghe được. Vậy cho em cưỡi lên cổ anh rồi hát, anh sẽ nghe thấy thôi."
Trâu nói: "Được thôi."
Thế là chuột bò dọc theo sợi dây lên trên cổ con trâu, để con trâu cõng mình đi. Vì không phải đi bộ, nó rất thoải mái mà hát cho trâu nghe: Anh trâu ơi, anh trâu ơi. Qua sông, qua núi, jia jia, nhanh lên!
Trâu nghe vậy thì vui vẻ co bốn chân lên chạy thật nhanh về đích, thấy chưa có ai, nó mừng rỡ kêu lên: "Ta là số một, ta là số một!"
Nhưng ngay lúc đó, con chuột nhảy khỏi cổ con trâu, kêu chít chít rồi chạy tới trước mặt trâu. Kết quả là chuột về đích đầu tiên còn trâu chỉ về đích thứ hai. Vì vậy trong 12 con giáp Trung Quốc, con chuột được xếp đứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro