Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Em ấy rất thẹn thùng

Thời điểm Ôn Dư về nước thì Chiến Dật Phi vừa rời Thượng Hải, cô nhớ tới mẹ chồng không gặp đã lâu nên sau khi thu xếp xong ở khách sạn thì về nhà thăm hai cụ.

Lúc trước khi kết hôn với Chiến Dật Văn, vốn tưởng sẽ chịu cảnh đằng trai phản đối kịch liệt, không ngờ cuối cùng lại thuận lợi được gả vào nhà giàu có. Sau khi kết hôn, bố chồng Chiến Bác luôn coi cô là con gái, khiến cho một Ôn Dư cùng lắm chỉ coi là dòng dõi thư hương cực kỳ cảm kích. Cô bé ba tuổi rưỡi chạy tới chạy lui trong phòng, tiếng dép lê quét nghe xoèn xoẹt, Ôn Dư ngại con bé làm phiền đành cười trách một tiếng.

Chiến Dung đã tới, người một nhà cùng hàn huyên.

"Con cũng tàn nhẫn quá, cứ thế đưa Tiểu Cận đi mặc kệ ba mẹ, lần này về thì đừng đi nữa." Mã Tuệ Lệ than thở, sau khi con trai mất, cháu gái chính là nỗi niềm tưởng nhớ duy nhất, lâu vậy còn không được gặp, mẹ con bé quá nhẫn tâm."

"Xin lỗi ba mẹ." Ôn Dư mỉm cười, vì đã đổi toàn bộ của cải ở nước ngoài thành tiền mặt cho Chiến Dật Phi, cô thực sự phải về nhà, "Lần này về con cũng không định đi nữa, cũng để cho Tiểu Cận được gần ba mẹ hơn."

"Về là tốt rồi." Mã Tuệ Lệ lại thở dài, "Mẹ và ba con lớn tuổi, gần đây trong tập đoàn lại toàn gặp chuyện dở dở ương ương, chỉ có mỗi Tiểu Cận là có thể cho ba mẹ một tuổi già bình yên."

"Cũng đâu phải là 'chỉ có mỗi', ba mẹ còn A Phi mà." Ôn Dư vẫn luôn biết quan hệ của cha con nhà họ Chiến không tốt, lần này cô trở về còn một mục đích nữa là xoa dịu mối quan hệ của hai cha con nhà này. Cô quay sang nhìn Chiến Bác, mỉm cười nói, "Chú ấy rất thông minh, thật đó. Có rất nhiều mặt chú ấy còn hơn anh trai."

"Ra cái gì chứ? Toàn là mấy ý tưởng điên rồ trong đầu, định tạo ra 'đế quốc thời trang Trung Quốc' chắc? Năng lực thẩm mỹ của đám trong nước không thể đạt được tới trình độ đó, lúc trước khi Dật Văn muốn thành lập công ty mỹ phẩm, ba đã phản đối rồi." Nhắc đến đứa con trai chết trẻ, Chiến Bác cũng lắc đầu thở dài, "Con và Dật Phi thân nhau, bảo nó mau quay đầu kết hôn đi, con gái của bộ trưởng Khâu vẫn còn đang chờ nó đấy."

Kết hôn thì sợ là không thể. Ôn Dư giả vờ đồng ý rằng sẽ khuyên, nhân lúc sắc mặt Chiến Bác dịu đi thì nói: "Thực ra A Phi cũng biết dạo này trong nhà bộn bề nhiều chuyện nên chú ấy cũng không về nhà xin tiền, âu cũng vì muốn bớt đi gánh nặng cho Dung Tinh. Lúc ở nước ngoài chú ấy đã tới thăm con, chúng con nói chuyện rất nhiều, da mặt chú ấy mỏng, muốn gọi một tiếng 'ba' có khi còn không nói nên lời."

"Lại còn không nói được à? Máu mủ ruột già chẳng nhẽ còn không thể?!" Chiến Bác mắng con trai sau lưng một tiếng, sắc mặt lại có vẻ ôn hòa hơn. Ngần ấy năm ông ta không dám đối tốt với thằng con trai không hiểu từ đâu tòi ra này, bảy tám phần mười là vì sợ nhà vợ ý kiến gièm pha. Nhưng giờ bố vợ chết rồi, việc kinh doanh cũng lại làm người ta lực bất tòng tâm, sau này khi lưng còng tóc bạc, ông ta mới biết có một đứa con trai thật tốt. Muốn con trai quay đầu kết hôn, một mặt là vì việc kinh doanh, một mặt cũng vì muốn vá lại rạn nứt bao nhiêu năm. Gắp một đũa thức ăn vào bát, Chiến Bác vẫn không đổi sắc mặt nhưng giọng đã mềm hơn nhiều, "Con khuyên nó về đi, một mình bôn ba bên ngoài cũng vất vả, dù sao đi nữa thì Dung Tinh vẫn luôn ở sau nó."

Chiến Dung một mực yên lặng không lên tiếng chỉ khẽ cười, ông ta hiểu rõ nhất, rào cản mà thời gian có thể vượt qua không phải là rào cản, vấn đề mà thời gian có thể giải quyết cũng không phải vấn đề, chẳng qua hai cha con nhà này đều cứng đầu, không ai chịu cúi đầu trước ai.

Ông ta bỗng lên tiếng hỏi Ôn Dư: "Tiểu Dư, lần này cháu về có dự định gì không?"

"Cháu nghĩ rồi, cháu còn trẻ, cũng không thể ăn không ngồi rồi chờ chết qua ngày. Cháu học Luật, nhưng mấy năm nay không làm gì liên quan nên cũng thấy thụt lùi nhiều, cháu định đi học lại, lấy lại cái ngành này."

"Học là tốt, muốn học cái gì cũng đều tốt cả. Sợ nhất chỉ là khi người ta không muốn phát triển, ham ăn lười làm." Nụ cười của Chiến Dung nở rộ, tỏ vẻ bản thân dù thế nào cũng ủng hộ quyết định của cô. Ngừng một lúc ông ta mới hỏi tiếp, "Cháu có nghĩ đến chuyện tới Miya hỗ trợ không?"

Ôn Dư kinh ngạc: "Miya?"

Chiến Dung nói tiếp: "Thằng bé Dật Phi là dạng mềm tai, nghe lời ngon tiếng ngọt thì dễ tin, nhưng tuyệt đối không thể qua loa như vậy trên mặt trận kinh doanh được. Vừa khéo giờ Miya cũng đang thiếu pháp chế. Cháu có thể vừa đi học vừa giúp đỡ nó."

Chiến Bác cũng đồng tình: "Con về nước chưa lâu, còn cần làm quen nhiều thứ, có thể bắt đầu cuộc sống mới trong hoàn cảnh bản thân thấy quen thuộc là tốt nhất."

Ngay cả bố chồng cũng đồng ý, Ôn Dư cũng thấy không tiện từ chối, cô gật đầu cười với Chiến Dung: "Chú hai, vậy nghe theo chú."

"Được." Chiến Dung cũng cười, cúi đầu thì lại thấy cô bé kia vừa lúc chạy tới trước mặt mình, ông ta vươn tay ra sờ tóc cô bé đầy yêu thương, nói, "Hai hôm nay Dật Phi ra ngoài làm việc, còn chưa biết khi nào mới về. Cháu cứ cố gắng nghỉ ngơi xong thì nói với chú, chú sẽ sắp xếp cho cháu vào công ty."

Đúng là hai ngày nay Chiến Dật Phi ra ngoài làm việc, vì Phương Phức Nùng nói với y sẽ đi tìm một họa sĩ Trung Quốc có thể sánh ngang với Jeff Albers, y bèn không màng tất thảy mà theo hắn.

Mãi cho đến khi bị lừa lên xe buýt du lịch tới núi Cửu Hoa, y mới biết là bọn họ về quê mẹ.

Thực ra lần trước khi Beauty Expo kết thúc hắn đã muốn dẫn y tới, nhưng sau đó hai người lại làm loạn lên một trận thành thử ra quên mất. Phương Phức Nùng nửa vui đùa nửa nghiêm túc, nói rằng sát khí của Chiến Dật Phi quá nặng.

Không bao lâu sau khi lên xe, Chiến Dật Phi lại say xe, đường lên núi hơi dốc, cua tận mấy vòng khiến cảm giác khó chịu ngày một trầm trọng hơn. Lão Hạ lái xe cũng chưa bao giờ loạng choạng như vậy, chưa kể chiếc xe buýt du lịch này không giống với chiếc xe sang chỉ bơm xăng số 98 của ông. Trong thùng xe có mùi gỗ đàn hương và dầu diesel trộn lẫn, rất khó chịu và kỳ quặc.

Đau đầu ù tai, còn hơi buồn nôn, Chiến Dật Phi phơi mặt ra ngoài cửa sổ, bên tai là những lời đứt quãng loáng thoáng truyền tới, một cặp vợ chồng già tóc đã bạc phơ đang nói với nhau về chuyện áo liệm và hũ tro cốt, người vợ thích áo liệm bằng tơ tằm, hũ tro cốt thì phải dùng gỗ Tử Đàn.

Xe buýt đi xuyên qua một mảnh ruộng đìu hiu, trời đất bên ngoài làn sương mù vấn vít nơi cửa sổ trông có vẻ sâu xa đến lạ.

Khắc sâu cảm giác khó chịu của phụ nữ có chửa mười tháng, Chiến Dật Phi vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại nghe thấy một giọng nói trong veo: "Trông anh thế này, chắc anh tới từ Thượng Hải nhỉ?"

"Nghe nói đàn ông Thượng Hải đều rất ẻo lả, nhìn anh còn đỡ."

"Tớ cũng nghe nói đàn ông Thượng Hải toàn đám sợ vợ, không chính trực, làm gì cũng chỉ nói mồm, mắng chửi người còn giơ lan hoa chỉ!"

"..."

Những tiếng cười khúc khích vang lên liên tục, Chiến Dật Phi liếc mắt qua chỗ bên cạnh, thấy có mấy cô gái đang ghé đầu lại cười giòn giã quanh Phương Phức Nùng.

Tùy ý đếm một lượt, có bốn người. Chiến Dật Phi không nhớ được diện mạo những cô bé này, y cũng lười nhớ, mơ hồ chỉ nhớ được một người mái bằng, một người mặt trái xoan, một người cười lộ hai cái răng thỏ, còn một người mắt hạnh má đào, môi hồng răng trắng... tạm thời coi như là người xinh nhất trong bốn cô.

Cô bé xinh đẹp đó vô thức bị y nhìn thì bỗng đỏ mặt, cuống cuồng nhìn sang chỗ khác.

Bốn cô gái này vừa thi đại học xong, không phải dạng khách hành hương, chỉ là tụ tập cùng đi du lịch. Vì hai người đàn ông đều mặc đồ thường ngày nom rất giống sinh viên, hai chàng sinh viên đẹp trai, các cô không nhịn được mà bắt chuyện.

Mấy cô gái liên tục đưa nước, bánh mì và đồ ăn vặt qua, Phương Phức Nùng nhận toàn bộ, cũng không keo kiệt đáp lại bằng một nụ cười mê người, quả thực không khác nào sao vây quanh trăng.

"Trông anh rất giống ngồi sao..." Mặt trái xoan nhìn Phương Phức Nùng, lại nâng tay chỉ mái bằng bên cạnh, khinh thường nói, "Đây này, cậu ta thích minh tinh đó nhất, cứ cái gì anh ta đại diện là cậu ta mua cả đống, fan não tàn..."

"Tôi ủng hộ thần tượng thì sao? Đường Ách đẹp trai thật mà, có giỏi thì cậu tìm ai đẹp trai hơn anh ấy xem..." Mái bằng còn cố bắt chuyện với Chiến Dật Phi đang ngồi ghế trong cạnh Phương Phức Nùng, cô nói, "Hai anh học trường nào thế? Cả hai đều là người Thượng Hải, chưa biết chừng chúng tôi lại thành đàn em ấy chứ!"

Con gái tuổi này một khi điên tình lên là liến thoắng không ngừng, y hệt cô em gái mình, Chiến Dật Phi vờ như không thấy cô gái kia bắt chuyện, chỉ lạnh mặt liếc mắt nhìn Phương Phức Nùng. Y kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che kín mặt mình, khoanh tay ngửa mặt dựa vào ghế, tỏ vẻ tôi buồn ngủ, không phận sự cấm làm phiền.

Cô gái bị bơ đẹp tỏ ra tức giận, Phương Phức Nùng lại cười quyến rũ điên đảo: "Em ấy rất thẹn thùng."

Chiến Dật Phi chưa tới Cửu Hoa bao giờ, y chỉ đi mỗi núi Phổ Đà trong số Tứ đại Phật sơn (*). Thánh địa Phật giáo đều na ná nhau, khách sạn, hàng cơm rẻ tiền và chất lượng không tốt, cũng chỉ là khu dân cư tu sửa lại, mỗi hộ gia đình đều bán đặc sản trên núi, cung cấp hương nhang, dựa vào núi Phật mà ăn của Phật. Sau khi Chiến Dật Phi vào khách sạn, Phương Phức Nùng đã mất hút. Có khi là đi cùng bốn cô gái kia.

(*) Tứ đại Phật giáo danh sơn còn gọi là Tứ đại danh sơn, Tứ linh sơn, là nhóm núi chủ yếu gắn liền với Phật giáo gồm: Núi Ngũ Đài thuộc tỉnh Sơn Tây, thông thường được gắn liền với Văn Thù Bồ Tát; Núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, thông thường được gắn liền với Phổ Hiền Bồ Tát; Núi Cửu Hoa thuộc tỉnh An Huy, thông thường được gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát; Núi Phổ Đà, thuộc tỉnh Chiết Giang, thông thường được gắn liền với Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vẫn còn khó chịu, oằn thắt lưng cả đêm rồi lại chịu xóc nảy gần sáu tiếng đồng hồ, mông đã đau giờ lại càng như ngồi phải đinh. Gió lạnh trong núi đập vào cửa phát ra tiếng vang, tựa như nghe thấy tiếng chuông âm làm người ta phiền lòng. Y nằm xuống giường lớn, nhắm mắt lại.

Trong lòng ngổn ngang buồn rầu, lại như bọ gậy trên mặt nước, nhỏ đến mức không diệt trừ được.

Chùa chiền lầu các đã đánh thức ký ức, y nhớ chú hai từng dẫn mình tới núi Phổ Đà, mời một vị cao tăng cúng bái làm lễ cho mẹ y.

Kẻ có tiền thì đều mê tín. Từ đầu đến cuối Chiến Bác không xuất hiện nhưng lại chính là người chi tiền mời hòa thượng niệm kinh. Ông ta thể hiện thái độ một cách cực kỳ rõ ràng: ông ta thờ ơ với người phụ nữ họ Tề, cũng cực kỳ ghét bỏ đứa con trai không hiểu từ đâu xuất hiện này.

Lúc Phương Phức Nùng trở lại thì thấy tên kia đã ngủ, cong lưng thành hình dáng của trẻ sơ sinh trong bụng mẹ, nằm sát về một bên giường.

Người này có lông mi dài và rậm, khi mắt nhắm lại nhìn từ đầu đến đuôi chẳng khác nào một nét mực đậm, quệt thẳng tới gần tóc mai. Lúc này hàng mi đang khẽ khàng rung động, tựa như đang rơi nước mắt. Phương Phức Nùng kiểm tra trán y, vậy mà lại hơi hâm hấp.

Tay còn chưa kịp dời đi thì đã bị đối phương tóm lại.

Làn da trong lòng bàn tay có vết chai mỏng, cọ lên mặt rất thoải mái.

Phương Phức Nùng nở nụ cười: "Dậy rồi à?"

Bỗng nhiên y mở to mắt, quả nhiên hốc mắt hơi đỏ, Chiến Dật Phi ngồi dậy, ôn hòa nhìn đối phương: "Trái ôm phải ấp, hưởng phước đa thê, vậy mà anh lại bỏ về à."

"Mấy cô đó muốn xem cây Kim Tiền ở đây, mà vì tôi từng tới rồi, trí nhớ lại tốt nữa." Phương Phức Nùng lấy một hộp kẹo bạc hà bằng sắt ra vứt cho đối phương.

Ngậm viên kẹo vào miệng, vị ngọt quen thuộc khiến cảm giác say xe dịu đi ít nhiều, Chiến Dật Phi nhếch môi: "Em thấy trong bốn người đó có một cô trông cũng được, anh không ngại thì để lại số cho con bé đó, chờ ẻm tới Thượng Hải thì anh lại có thêm một 'em gái mưa' chăm sóc, ẻm cũng có thêm một 'anh trai mưa'."

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng người ta lại muốn xin số em cơ." Cái nhìn khi nãy va phải cô gái xinh đẹp kia, quả thực đúng là có bóng gió hỏi mấy lần, làm gì có chuyện Phương Phức Nùng nghe không hiểu, nhưng hắn không cho đối phương toại nguyện. Vươn tay nhéo lên cằm người con trai trước mắt, hắn ghé lại, "Giờ sao con gái toàn thích loại mặt trắng non choẹt này nhỉ?"

"Em không thích đẹp trai, em thích xấu xí." Gạt tay đối phương ra, thuận thế nhéo lại cằm hắn, "Như anh ấy, hợp ý em nhất." Hai gương mặt kề sát gần nhau, Chiến Dật Phi quyết đoán kéo cổ Phương Phức Nùng xuống, cắn lên môi hắn.

Hôn xong, Chiến Dật Phi mới giận dữ nói: "Em không thích chùa chiền, em muốn về – chúng ta tới đây tìm ai?"

"Một họa sĩ vừa trở về từ Nhật Bản, Khâu Sầm Ca." Phương Phức Nùng ngừng lại một lát mới nói tiếp, "Có lẽ thành tựu nghệ thuật của Khâu Sầm Ca không so được với Albers, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta ở Trung Quốc không thua kém bất kỳ người nổi tiếng tai to mặt lớn nào. Ông ta là một họa sĩ, thân phận vốn đã không hề tầm thường, huống hồ còn là trai đẹp."

"Khâu Sầm Ca? Em có ấn tượng với cái tên này." Chiến Dật Phi không biết nhiều về giới nghệ thuật nhưng y cũng từng nghe tới tên tên Khâu Sầm Ca, dưới sự dạy dỗ của bậc thầy nghệ thuật Nhật Bản Ryo Kitamura, được mệnh danh là "Họa sĩ mỹ nam số một Trung Quốc", danh hiệu như vậy tục tằng không đỡ nổi, nhưng tranh của ông ta lại đáng giá ngàn vàng. Nhớ lại một hồi, y nói tiếp, "Nhưng sao em nhớ ông ta cũng lớn tuổi rồi mà."

"Sắp bốn mươi, nhưng họa sĩ bình thường đều là dạng tiên phong đạo cốt, không hề thấy già." Phương Phức Nùng cười, "Gần đây tôi mới gặp Jeff và Hạ Vĩ Minh, nghe Hạ Vĩ Minh nói hình như Khâu Sầm Ca bị bệnh, tu hành nghỉ ngơi ở một gian trong ngôi chùa gần đây."

"Anh gặp lại lão già pop art kia lúc nào?"

"Tuy rằng suýt nữa tôi với lão già đó đánh nhau, nhưng lão cũng tỏ ý nếu Miya ra sản phẩm mới thì vẫn bằng lòng hợp tác miễn phí."

"Vậy sao phải ra tay?"

"Vì lão mang một tác phẩm điêu khắc tới tham gia triển lãm ở Nhật Bản... Thật sự rất... rất không hợp thị hiếu..." Phương Phức Nùng liếc mắt nhìn Chiến Dật Phi, thầm thở dài: Nếu em biết mặt mình bị đặt trên một món đồ chơi được trang trí toàn là dương vật, chắc chắn em sẽ đập nát cái phòng triển lãm đó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro