Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Người phụ nữ họ Lý

Nghiêm Khâm nói, đánh chết thằng đó.

Mệnh lệnh từ thiếu gia của Chính Nghiệp nói một thì không có hai, gã nói đánh chết tức là đánh chết, gây thương tích, đánh cho tàn phế đều là là trái ý.

Vốn Bồ Thiếu Bân có ý định lấy lòng Nghiêm Khâm, cho người đi dọa Phương Phức Nùng một chút, tiện thể đánh tiếng vụ hợp tác với ngân hàng. Nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn lôi chính mình vào. Bồ Thiếu Bân và Nghiêm Khâm đã lăn lộn qua rất nhiều nơi, từ Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh phía Bắc cho đến Phúc Kiến, Quảng Đông và Giang Tây phía Nam v.v., chuyện thất đức cũng đã làm không ít. Nhưng đây là Thượng Hải, là tuyến đầu cải cách mở cửa, là nơi phải thận trọng hơn bất cứ đâu, huống hồ hiện tại bão giông sắp tới, kẻ có tiền có quyền cũng phải an phận thủ thường, không dám gây chuyện thị phi giữa thời nước sôi lửa bỏng.

Phát biểu của đám lãnh đạo luôn làm người ta phải rùng mình chột dạ, gì mà "Hổ hay ruồi cũng đều phải đánh", ai ngu đâu mà dám làm chuyện phi pháp, tự dí đầu vào họng súng?

Nghiêm Khâm phát điên đến độ mất lý trí, nhưng Bồ Thiếu Bân thì không. Nếu không thì hắn cũng chẳng nghĩ đến việc chuyển đổi hình thức kinh doanh cho cái công ty vay nợ của mình.

Mệnh lệnh do Nghiêm Khâm đưa ra, còn người lại là của Bồ Thiếu Bân, Bồ Thiếu Bân cảm thấy một khi cảnh sát đào sâu hơn thì hắn sẽ phải gánh hết cái nồi oan uổng này.

Hắn tới tìm Nghiêm Khâm, vừa vào cửa đã nghe báo lại là đối phương đang tắm. Một người phụ nữ nói chuyện ấp úng, nhìn cực kỳ thành thật đưa hắn lên sân thượng, Bồ Thiếu Bân đã gặp người giúp việc này vài lần, mười năm trước cũng tại chính nơi này, hắn đã từng hỏi Nghiêm Khâm một câu kỳ quặc, tìm một bà thím quê mùa như thế không hợp phong cách của cậu lắm nhỉ? Nghiêm Khâm lắc đầu, ông già tao rất ưng cái kiểu thật thà chân chất của con mẹ quê mùa này, lão rất yên tâm để bà ta ở cạnh tao.

Nghiêm Trung Dụ là một trong số ít người mà Bồ Thiếu Bân khâm phục, kín đáo, chăm chỉ, làm người khiêm tốn lại nhã nhặn, mấy năm nay còn hứng thú với việc báo đáp xã hội, quả thực đã coi sự nghiệp công ích như sự nghiệp chính của mình mà làm, tìm khắp nơi từ trên trời xuống dưới đất chẳng lấy đâu ra người lương thiện như thế.

Nhưng mỗi khi nói chuyện với Nghiêm Trung Dụ, Bồ Thiếu Bân đều cảm thấy sợ hãi, hơn nữa hắn nhìn ra được Nghiêm Khâm cũng sợ. Giống như Tôn Ngộ Không thấy Phật Như Lai, bày ra bảy mươi hai phép thần thông vẫn bị đánh về nguyên bản.

Nghiêm Khâm đang tắm bọt với hai cô gái trong bể mát-xa, một béo một gầy nhưng đều là hoa tươi nở rộ. Cả hai đều là minh tinh, một người xuất thân từ đoàn nghệ thuật quân đội, chồng cũng là một diễn viên khá có tiếng tăm. Trước màn ảnh thì đoan trang chính trực, người gặp người thích, sau màn hình lại cởi mở vô cùng, vừa mới làm mẹ được một thời gian, vẫn còn đang trong giai đoạn cho con bú, vậy mà lại chạy tới đây hầu hạ ông chủ nhỏ của mình.

Người kia gầy gò mảnh mai, ngoại hình thuần khiết hơn nhưng lại không nổi tiếng bằng người còn lại, cũng mới có tí tên tuổi trong ngành phim ảnh mà thôi.

Nhưng việc bọn họ làm lúc này thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn, Nghiêm Khâm đẩy người phụ nữ dựa vào thành bồn tắm, úp sấp lên người cô ta, dùng tay bóp chặt một bên ngực lớn của cô ta, cúi đầu bú liếm đến là hăng hái.

Gã cảm thấy sữa người rất bổ. Từng có một thời gian ngày nào cũng phải tìm người tới để uống.

Dáng vẻ mê say này y hệt một đứa trẻ to xác đang đón nhận sự yêu thương của mẹ, Bồ Thiếu Bân lạnh cả sống lưng, cảm thấy ghê tởm.

"Có muốn uống một ngụm không?" Nghiêm Khâm nhìn Bồ Thiếu Bân, mời hắn xuống dưới bể uống sữa.

Bồ Thiếu Bân lắc đầu, nhiều khi hắn cũng chẳng chịu được cái thói điên của kẻ này.

"Đồ nhà quê." Nghiêm Khâm cụt hứng chửi một tiếng, bản thân xuống khỏi nửa thân trên của người phụ nữ, nâng tay quệt sữa trên mép, "Chơi với mày đúng là chẳng vui như Chiến Dật Phi."

Vết máu bầm trên mặt còn chưa tan hết nhưng gã đã quên đau. Liếc mắt nhìn hai cô gái bên cạnh, lại quăng ánh mắt sốt ruột sang Bồ Thiếu Bân đứng bên bờ – đâu chỉ ngoại hình kém xa, ngay cả tính tình cũng không hợp khẩu vị, chơi không vui.

Khi đó gã cũng bảo người ta đút cho Chiến Dật Phi uống, nhưng thằng nhóc đó chỉ mút một ngụm nhỏ đã cuống quýt nhấc đầu lên, phun hết sữa trong miệng ra đất. Y bị sặc, vừa ho vừa nói, tanh quá.

Sắc mặt của người phụ nữ trắng trẻo đẫy đà kia lập tức thay đổi, kêu la thất thanh: Nó cắn đầu ngực của tôi! Cắn nát rồi!

Đồ nhà quê. Nghiêm Khâm cũng chửi một câu y hệt, một bàn tay lại liên tục vỗ nhẹ sau lưng Chiến Dật Phi đang ho khù khụ. Mà bàn tay đó dần khơi mào tình dục, quần áo rất mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng đường cong xương sống và nhiệt độ cơ thể mát lạnh, cần cổ lộ ra chói mắt, thằng nhóc này quá trắng, cũng quá gầy.

Nhưng gã vẫn mê đắm dáng vẻ này của đối phương đến độ không kiềm chế nổi, một chút phục tùng, một chút biết điều, đôi khi lộ ra răng nanh như muốn cự nự chối từ, kiểu gì cũng khiến người ta muốn yêu thương.

Chơi rất vui.

"Đi đi đi! Cút qua một bên!" Càng nghĩ càng cảm thấy đám đàn bà bên cạnh nhàm chán. Nghiêm Khâm tự dưng tức giận, thô bạo đẩy hai cô gái ra xa mình. Mùi vị tục tằng của đám đàn bà khiến hắn ngứa mũi, còn mùi hương trên người Chiến Dật Phi lại chẳng khác nào mùi lan mùi xạ hun đầy tim, làm gã ngửi trăm lần không chán.

"Chết chưa?" Nhớ lại chuyện mình từng dặn dò, Nghiêm Khâm chém phành phạch xuống mặt nước, gương mặt không kiềm chế được kích động mà đỏ lên, "Mau nói cho tao nghe, thằng họ Phương kia chết chưa? Có phải thủng ruột rách dạ dày, chết rất thảm không?"

"Chỉ có thể dạy dỗ một phen thôi, không thể đánh chết thật được." Bồ Thiếu Bân tỏ vẻ khổ sở, "Nghiêm thiếu à, cậu bẫy tôi đấy hả! Chẳng phải tôi đang quắn hết cả lên vụ đổi nghể sang kinh doanh đứng đắn hay sao, cậu sai người đi làm chuyện này, nếu bị điều tra thật thì tôi gặp họa lớn còn gì?"

Nghiêm Khâm chẳng thèm quan tâm: "Cảnh sát tới tìm mày à?"

"Cái này thì chưa, tôi lo lót trước sau cả rồi, thông tin tài liệu gì cũng đã xử lý sạch hết, nếu tra cũng chỉ ra ân oán cá nhân thôi, không dính dáng gì tới công ty tôi cả."

Nghiêm Khâm cười khành khạch: "Thế còn chưa đủ à. Với lại, còn chưa chết thì mày sợ cái đéo gì?"

Đối phương vẫn mặt ủ mày chau như trước, Nghiêm Khâm cũng biết đây là đang làm bộ làm tịch cho mình xem, nhưng gã cũng biết gì thì gì lão Bồ này cũng coi như tri kỷ của mình, khi gã đang muốn đánh thằng họ Phương kia thì tự dưng người này lại chạy tới cống hiến.

Vậy nên gã quyết định nể mặt đối phương, nói: "Được rồi được rồi, mấy ngày nữa tao sẽ dùng danh nghĩa ông già đi hẹn mấy lão sếp to bên ngân hàng ở Thâm Quyến, chuyện sản phẩm tài chính thì mấy người tự nói chuyện, nhớ cho kỹ, đừng có lôi cái chuyện kinh doanh giẻ rách của mày vào như một thằng ngu!" Thiếu chủ Chính Nghiệp dạy dỗ Bồ thiếu gia như dạy cháu trai, "Nói về Quân Duyệt của bố mày, nói về dự án mới, nói chuyện to tát ấy!"

Bồ Thiếu Bân bị nói cho khó chịu nhưng lại không tiện thể hiện sự tức giận ra mặt, hắn cười cười giải thích đương nhiên là mình biết chuyện này rồi, có bố không lôi ra thì khác gì thằng ngu!

Hai người còn định nói gì đó thì người giúp việc hiền lành kia lại chạy tới, kêu là có điện thoại.

Ngâm mình trong bể khiến cả người sảng khoái, thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp ngửa mặt rồi lại chìm vào trong nước, vươn tay bơi vài đường. Gã hoàn toàn không muốn phản ứng mấy cái chuyện tầm phào kia, dù sao gọi được điện thoại về thì tám chín phần mười đều là mấy chuyện vớ vẩn không đáng nhắc tới.

Một người phụ nữ đi giày cao gót màu đen bước tới bể spa, cô ta vẫn cầm chiếc điện thoại chưa ngắt cuộc gọi, dùng ánh mắt bảo bà giúp việc ra ngoài.

"Nghiêm... Nghiêm thiếu..." Bồ Thiếu Bân quay đầu lại nhìn thấy người phụ nữ này, sửng sốt im bặt.

Người phụ nữ đó rất đẹp, xem ra chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi nhưng nhìn lại chín chắn hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Cô ta búi tóc, mặc đồ công sở, son môi và móng tay đều dùng màu đỏ rượu say lòng người, đôi mắt đầy mê hoặc như mắt cáo, toát ra khí chất uy nghiêm khó tả. Nụ cười hòa nhã và cái khí thế bất khả xâm phạm này rất giống một người, Bồ Thiếu Bân phản ứng ngay lập tức, giống với cha của Nghiêm Khâm.

Hai cô gái trong bể mát-xa cũng nhìn thấy người phụ nữ thứ ba kia, bọn họ cuống cuồng nhảy ra khỏi bể nước, với lấy áo choàng tắm che đi thân thể rồi líu ríu chạy biến.

"Ơ ơ ơ, đi đâu đi đâu đấy? Quay về cho tao -" Nghiêm Khâm lồm cồm bò dậy quay đầu lại, đối diện là một đôi mắt cáo đang nhìn mình chằm chằm.

Gã tức giận chìm xuống nước, hừ một tiếng trong mũi: "Xì, còn tưởng là ai. Cáo nhỏ chạy nhanh như vậy, hóa ra là gặp con cáo già ngàn năm."

Người phụ nữ không phản ứng gì, bình thản mở miệng: "Nói thế nào đây cũng là một cái nhà, chắc chắn bố cậu sẽ không muốn thấy cậu biến căn nhà thành nơi mù mịt chướng khí thế này đâu."

"Này, họ Lý kia, cô thật sự cho rằng mình là mẹ tôi hả?" Nghiêm Khâm khinh thường nhướng mày, "Cô đừng có bắt nạt đứa trẻ không có mẹ bên cạnh là tôi, mẹ tôi mà ở đây thì làm gì tới lượt đồ điếm nhà cô lên tiếng! Cô cùng lắm cũng chỉ là một trong số rất nhiều con chó cái đi theo ông già tôi mà thôi, ông già tôi nhìn cô đáng thương nên mới cho cô một công ty để chơi, cô đừng có lầm tưởng mình là 'Lý tổng' gì đó, đ*t mẹ nó chứ đừng có tưởng mình to!"

"Đúng là mẹ cậu ở Bắc Kinh rất ổn, cậu không về thăm bà ấy, còn trách người bắt nạt mình?" Dường như người phụ nữ họ Lý này muốn lấy lòng đối phương nhưng giọng nói lại vẫn chừng mực như cũ, "Tôi tới tìm cậu không phải để cãi nhau, tôi muốn nói chuyện với cậu về việc mở rộng thương hiệu Hoa Chi Duyệt."

"Tôi biết thế quái nào được mấy cái chuyện mở rộng thương hiệu thời trang này?" Nghiêm Khâm quay mặt đi không nhìn đối phương, ngửa đầu nhắm mắt, "Chẳng phải gần đây cô vẫn đào người khắp nơi còn gì? Kiểu gì chả có đứa giỏi."

"Nhưng có mấy lời cậu nói thì vẫn có sức nặng hơn tôi, dù gì cậu cũng là thành viên trong ban giám đốc Hoàn Ngu, lần trước chỉ cần một câu của cậu đã khiến sáu đại diện phát ngôn của Hoa Chi Duyệt có mặt đông đủ ở Beauty Expo, trong ngành nói về chuyện này rất nhiều."

"Cô lại muốn làm lần nữa hả?" Nghiêm Khâm cười vô lại, "Vậy cầu xin tôi đi?"

"Tôi rất biết ơn lòng tốt của cậu, cũng muốn cho cậu một cơ hội thể hiện trước mặt cha mình."

Đối phương lúc nào cũng lôi ông già ra dọa, trớ trêu thay là lần nào chiêu này cũng có hiệu quả. Nghiêm Khâm nhịn một cục tức to đùng trong bụng, bỗng quay ngoắt lại nhìn người phụ nữ kia, hỏi: "Cô và thằng quản lý cấp cao mặt trắng của mình có phát triển suôn sẻ không thế? Sao tôi thấy nó với người phát ngôn lại thân thiết thế nhỉ?" Bật cười một tiếng quái gở, mồm miệng thái tử Chính Nghiệp rất bẩn thỉu, phô ra thái độ muốn chọc giận đối phương rõ rành rành, "Chắc chắn là cái lỗ kia của cô lỏng quá rồi nên thằng đó chịch không sướng, tìm cái lỗ chặt hơn non hơn chứ gì!"

Người phụ nữ họ Lý hoàn toàn không tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Vì anh ta không tôn trọng nghề nghiệp nên tôi quyết định đuổi việc rồi."

Bồ Thiếu Bân đứng bên cạnh không muốn can thiệp vào mấy "tranh chấp gia đình" kiểu này, đang định tìm cớ đánh bài chuồn thì không ngờ người phụ nữ họ Lý kia lại nở nụ cười chân thành với mình, còn nghiêm túc thỉnh cầu: "Tôi định mời trưởng phòng Quan hệ công chúng đương nhiệm của Miya tới làm phó tổng giám đốc của Hoa Chi Duyệt, vậy nên mong cậu đừng có tìm anh ta gây phiền phức nữa, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro