Chương 6
Edit: zhuudii
Hôm đó Sơ Nhất nói dùng tốc độ chạy trốn chạy hết con đường mất năm phút, Yến Hàng muốn nói em có biết tốc độ chạy trốn của anh là cấp bậc như nào không?
Đương nhiên anh chưa từng chạy trốn, tốc độ max của anh gọi là "Đuổi theo đập chết mày".
Nói theo cách này, anh chạy ở con đường cạnh bờ sông kia chỉ cần không giẫm hố té ngã thì không dùng hết năm phút.
Chỉ nhìn cái tư thế mà thằng nhóc khốn nạn số 1 đang lao đến con hẻm kế bên Yến Hàng đã biết trong vòng 30 giây mình sẽ đuổi kịp.
Số 1 mới chạy vào hẻm nhỏ Yến Hàng đã đuổi đến.
Hoàng Thái Tử giẫm lên gió mà đi.
Có điều số 1 chạy trốn rất tập trung, còn không quay đầu lại nhìn cũng không phát hiện Yến Hàng đã ở phía sau.
Yến Hàng chỉ cần duỗi tay là có thể đẩy ngã nó.
Nhưng lúc duỗi tay ra anh đổi ý, tăng tốc sáp lại gần hô một tiếng: "Đâm chỗ nào mới được đây nhờ!"
Số 1 bị tiếng gào này làm sợ đến mức nhảy cả ba bước trong lúc chạy.
Yến Hàng ngừng lại, vui đến mức không chạy nổi nữa.
Số 1 quay đầu nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục chạy như điên.
"Chấp mày 20 mét!" Yến Hàng hét, "Cố lên!"
"Tao đ* ông nội mày!" Số 1 vừa chạy vừa rống.
"Đi nè, tao dẫn đường cho mày!" Yến Hàng vừa cười vừa hét.
Hẻm phía trước có ngã rẻ, Yến Hàng không quen chỗ này cho nên anh hít một hơi đột nhiên lại lần nữa đuổi về phía trước, anh muốn đẩy ngã số 1 ở ngã rẽ phía trước.
Số 1 bộc phát lực đại khái chỉ đủ cho nó chạy như điên 500m, lúc Yến Hàng quẹo vào đuổi theo nó tốc độ đã chậm hơn trước rồi.
Yến Hàng huýt sáo sau lưng nó.
Số 1 dừng lại một chút rồi đột nhiên ngừng hẳn, chắc là biết chạy không thoát rồi, nó xoay người đối diện với Yến Hàng tung một đấm.
Yến Hàng chạy nhanh quá, quán tính làm anh không dừng ngay được.
Anh cũng chẳng định ngừng.
Yến Hàng giơ tay gạt tay số 1 đang vung đến sang một bên, tiếp đó nắm vai số 1 đè xuống rồi theo quán tính chấn vào bụng nó một gối.
Lúc buông tay số 1 ngồi ra đất.
Một gối này của anh cơ bản không dùng lực, tất cả đều là quán tính.
Bố từng nói, đánh chơi ấy, đau là được rồi không cần làm người ta bị thương.
Cho nên số 1 không bị thương nhưng rất đau.
Chắc chắn còn đang muốn nôn.
"Vừa nãy mày gọi tao đấy à?" Yến Hàng đứng trước mặt nó.
Số 1 không nói gì, dừng khoảng 2 giây lại nhảy dựng lên, nhìn như là muốn đâm lại đây
Ngay lúc nó vừa mới đứng dậy Yến Hàng đã nhấc chân đạp vai nó một cái, đạp nó ngồi lại dưới đất.
"Tao hỏi mày đó." Yến Hàng nói.
"Hỏi cái mẹ gì!" Lần này số 1 không có định đứng dậy nữa mà một chân đạp về phía đũng quần hắn.
Yến Hàng nhanh chóng nghiêng người, đấm một đấm vào mặt nó, lần này khá nặng, hai phút sau là có thể thấy mắt số 1 đỏ lên ngay sau đó là bầm xanh mấy ngày.
"Còn biết xấu hổ không?" Yến Hàng hỏi, "Mẹ nó mày biết xấu hổ không hả?"
Cái loại hành vi đáng không lại cái đánh lén thế này làm anh cạn lời thật sự.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì!" Số 1 gào một tiếng.
"Giỡn chơi đó," Yến Hàng nhìn nó cười cười, khom lưng nhẹ giọng nói, "Không phải bình thường mày cũng chơi thế này à?"
"Tao giỡn cái kiểu đánh người như này hồi nào!" Số 1 trừng mắt nhìn anh, gào đến mức nước miếng cũng phun lên mặt anh hết luôn.
"Mày mất trí rồi hả?" Vẻ mặt tươi cười của Yến Hàng chậm rãi biến mất.
"Muốn ra mặt giúp Sơ Nhất chứ gì, vậy mày đánh đi! Đánh đi! Đúng rồi đó, tao ném cây bút nó muốn tặng người ta đi đó, làm sao! Mày ngầu lắm mà, mày ra mặt giùm nó đi!" Số 1 gào, "Mày đánh......"
Yến Hàng đáp ứng yêu cầu của nó, tát một cái lên mặt nó, tát nữa câu nói của nó văng đi.
"Tao không ra mặt thay ai hết, Sơ Nhất là cái đéo gì mà có thể làm tao ra mặt thay?" Yến Hàng lạnh giọng, "Tao nói cho mày biết, tao đánh mày là để vận động cơ thể thôi, hiểu chưa? Mày gặp tao thì mẹ nó bớt ngứa mồm lại, đi đường vòng né tao ra."
Số 1 trừng mắt không nói gì.
"Mày hiểu chưa?" Yến Hàng tiến đến chóp mũi nó gào một tiếng.
Số 1 không ngờ rằng anh sẽ như vậy, sợ đến mức đồng tử cũng co lại.
"Mày đi đi," Yến Hàng vỗ vỗ vai nó, thẳng người dậy đút tay vào túi, "Chạy tiếp đi, rèn luyện thân thể bảo vệ quốc gia."
Nhìn số 1 vừa chạy vừa quay đầu lại hùm hổ rồi biến mất ở đầu hẻm, Yến Hàng vui vẻ huýt sáo một tiếng, hoạt động cánh tay, chầm chậm đi bộ về hướng quán cafe.
Sáng sớm hôm nay phát tiết một trận, tâm trạng có thể nói là tốt cực kì.
Đi theo hướng mà số 1 chạy ra ngoài, quẹo hai lần, lúc từ hẻm nhỏ đi ra đã là đường lớn.
Bên phải là đường đi đến quán cafe, không đến 100m bên trái là cây cầu kia.
Yến Hàng tay đút túi tự hỏi vài giây, xoay người đi về phía cây cầu.
Xuống bậc thang, thuận theo đường nhỏ đi đến chỗ mà hôm đó Sơ Nhất tìm kho báu.
Tặng người ta?
Bờ sông vẫn là dáng vẻ ấy, nước bùn màu lên lẫn với rác rưởi, từ giữa những miếng rác là nước chảy qua, nghêng đón một trận gió thổi đến...... Thôi bỏ đi.
Yến Hàng xoay người rời đi.
Trở lại đường lớn Yến Hàng đeo khẩu trang lên, lấy điện thoại ra, trước tiên lên weibo đăng một bài "Vào chơi nè" sau đó bắt đầu livestream.
Lúc này không có mấy người xem, đặc biệt là cái loại đột nhiên bắt đầu live này. Có điều anh không thấy sao cả, anh livestream là vì muốn thôi, trừ cái này ra thì không có nguyên nhân thứ hai.
- Tui tới nè!
- Tui là người đầu tiên nhỉ?
Lại có thể có mấy fans vào được.
"Tôi đi làm." Yến Hàng giơ điện thoại quay bốn phía, lúc đổi tay camera quay lướt qua mặt anh.
- Mắt kìa
- A a mắt của anh Hình Thiên đẹp quá đi
"Là một quán cafe," Yến Hàng không trả lời trên màn hình, nói, "Ông chủ là một ông chú trung niên có râu để kiểu tóc búp bê."
- 2333333
- Muốn xem
- Hôm nay anh Hình Thiên mặc gì thế?
"Mặc áo với quần còn có giày nữa." Yến Hàng trả lời, huơ huơ điện thoại xuống.
- Lại là quần thể thao
"Vậy lần tới mặc váy." Yến Hàng nói.
Cứ như vậy vừa nói chuyện vừa đi, lúc đến cửa quán cafe anh kết thúc livestream. Thời gian làm việc mà, phải nghiêm túc.
Vừa mới nhét điện thoại vào túi, anh đã ghe thấy có người hét trong tiệm.
"Sao con biết sao lại vầy được chứ! Con cũng có chọc vào nó đâu." Giọng này nghe quen tai một cách vô cớ.
Yến Hàng đi vào trong quán, vừa liếc mắt đã thấy người ngồi cạnh quầy bar một tay cầm túi chườm lạnh che mắt...... Thằng nhóc khốn nạn số 1.
"Con không chọc nó thì con báo cảnh sát đi!" Ông chủ Lý đứng sau quầy bar, "Không muốn báo thì con đánh lại đi chứ! Năm đó lúc ba lớn bằng con......"
Thằng nhóc khốn nạn số 1 xoay mặt thấy Yến Hàng, đôi mắt lập tức phóng đại gấp đôi: "Cái đ* má......"
"Mày ngon đ* thêm tiếng nữa!" Ông chủ Lý đập tay lên quầy bar một cái, trừng mắt nhìn số 1.
"Chính nó!" Số 1 nhảy xuống từ trên ghế, chỉ vào Yến Hàng, gào đến mức vỡ âm luôn, "Là nó! Là nó! Chính là nó!"
Tiểu Na Tra bạn của chúng ta.
Yến Hàng không nhịn được trong lòng hát theo một câu.
(*少年英雄小哪吒: https://youtu.be/TG_KTrCetcM)
"Chính là nó! Ba! Chính là nó đó! Ba!" Số 1 tiếp tục gào.
Yến Hàng nhìn số 1 đang kích động, trong một khoảnh khắc anh cứ ngỡ là số 1 đang gọi mình, muốn nói là không cần khách sáo vậy mà.
Ông chủ Lý có hơi giật mình nhìn qua: "Cậu ấy?"
"Chính là nó đó!" Số 1 như không nói được câu khác, cứ gào mãi một câu như thế.
"Cơ Đạo?" Ông chủ Lý nhìn Yến Hàng, "Cậu đánh con tôi à?"
"Hả?" Yến Hàng gật đầu, "Mới vừa đánh xong."
Câu trả lời thẳng đuột này làm ông chủ há miệng nửa ngày mới hỏi một câu: "Tại sao?"
"Nó nói là giỡn chơi đó ba!" Số 1 rốt cuộc cũng tìm được câu mới, "Giỡn chơi! Rèn luyện thân thể!"
"Trước tiên con đừng có nói chuyện," Ông chủ Lý chỉ chỉ số 1, "Ba hỏi rõ đã."
Số 1 trừng mắt nhìn ông chủ Lý một cái, xô ngã ghế dựa xuống sàn, ngồi chỗ đó không nói gì.
"Tại sao?" Ông chủ Lý nhìn Yến Hàng.
Hai người này thế mà lại là cha con, ngàn vạn lần Yến Hàng cũng không nghĩ đến. Ông chủ Lý nhìn qua còn bình tĩnh, có điều dù gì cũng là con trai ruột bị đánh, cứ cho là có thể giải thích rõ anh có lẽ cũng không làm được nữa.
Huống chi anh cũng không muốn giải thích.
"Nhìn ngứa mắt." Yến Hàng nói.
"Ngứa mắt là cậu ra tay đánh người?". Ông chủ Lý sửng sốt.
"Đúng vậy," Yến Hàng gật đầu, nhìn số 1, "Này."
Số 1 quay đầu trừng anh.
"Tặng mày một câu nhé, muốn ngứa mắt người khác phải cần có vốn trước đấy." Yến Hàng xoay người ra khỏi quán cafe.
Vào hôm chủ nhật thế này trên đường lớn rất nhiều người, đi đi lại lại.
Yến Hàng đứng dưới bóng cây ở vỉa hè, vô cùng nhàm chán.
Vì thế anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Sơ Nhất.
- Ra đây, trả lại tiền cho em
Sơ Nhất không trả lời ngay, chắc là phải trao đổi ý niệm đã, qua một hồi lâu mới trả lời một tin.
- Tiền gì cơ?
- Tiền ăn mì
-Không phải là anh không ăn hả
"Cho nên mới trả tiền lại cho em đó." Yến Hàng nhịn không được gửi voice luôn.
- Ò
- Ò là cái gì?
- Buổi trưa nha, bây giờ em có việc rồi, trưa em chờ anh ở hốc cây
Yến Hàng nhìn mấy câu này, so với lúc Sơ Nhất nói chuyện đánh chữ đúng thật là trôi chảy hơn nhiều, làm cho anh có cảm giác vui vẻ sau khi khỏi ốm.
Có điều có hơi buồn cười.
Xem ra 10 tệ đối với Sơ Nhất thật sự rất quan trọng.
Yến Hàng bỏ điện thoại lại vào túi, duỗi người, giờ không muốn về, đi bộ một lát đi.
Anh nhìn hai bên, bên kia nhìn có vẻ sầm uất hơn bên này một chút vì thế anh quyết định đi về bên kia.
Anh rất thích đi dạo phố, mỗi một thành phố "chợ" đều không giống nhau, cho dù đều là bán quần áo giống nhau, mua đồ ăn vặt giống nhau, bán thứ đồ chơi giống nhau cũng sẽ có phong cách không giống nhau.
Có điều "chợ" này anh chưa dạo được.
Vì lúc đi qua cầu anh nhìn thoáng qua bên trái.
Thật ra ở trên cầu nhìn qua, con sông này cũng không khó coi mấy, rác thải với bùn đen bị che đi không ít......
Xuyên qua những kẽ lá, ở bờ sông có một bóng hình đáng động đậy.
"Cái...... Ụ má," Yến Hàng nắm lấy đào chạm đá trên lan can cầu lắc lắc, "Phục thật chứ"
Em bị vứt là cây bút kiểu nào, anh mua cho em một lố giống vậy.
Bút của em bao tiền, anh cho em.
Còn để anh thấy em bươi rác là anh đập em đó.
Đừng có hỏi anh tại sao.
"Sơ Nhất!" Yến Hàng đứng ở lan can cạnh sông gào một tiếng.
Sơ Nhất không ở chỗ mà hôm qua tìm, hơi lệch một tí về bên phải. Yến Hàng nhíu mày, đột nhiên hoài nghi nhóc con này căn bản không thấy rõ bút rơi xuống ở chỗ nào.
Có điều tai thính hôm qua, Yến Hàng gào xong cậu quay lại ngay.
Sau đó ngẩn người, Yến Hàng có thể thấy rõ cậu đang thở dài.
"Lên đây." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất hơi do dự, lắc đầu, nghĩ nghĩ lại phất tay với anh bảo anh đi đi.
Yến Hàng nhìn cậu, đột nhiên có hơi bực, hít sâu một hơi cũng không dằn xuống được, tay nắm lan can xi măng cũng đau rồi mà vẫn không khống chế được.
Rời đi càng không thể giải quyết.
"Đm" Anh cắn răng mắng một câu, "Mẹ nó em muốn bị đánh đây mà!"
Anh cũng không đi đến chỗ cầu thang, trực tiếp nhảy khỏi vòng bảo hộ xuống.
Sơ Nhất nghe được tiếng anh rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên mà ngây ngẩn cả người.
"Còn để anh thấy em tìm cây bút nát đó ở chỗ này nữa," Yến Hàng chỉ vào cậu, mặc kệ dưới chân là cái gì đi nhanh về phía Sơ Nhất, "Mẹ nó anh đánh em đến bà ngoại em nhìn không ra luôn!"
Sơ Nhất đứng im không nhúc nhích.
"Qua đây!" Yến Hàng vừa nói vừa đi về phía trước mấy bước, lúc muốn đi tiếp đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn.
Vừa cuối đầu nhìn đã thấy giẫm vào bùn.
"Đừng......" Sơ Nhất nhanh chân đi chạy về phía anh, vừa đi vừa lấy từ trong túi ra hai cái bọc nilong, "Nè."
Bây giờ Yến Hàng mới phát hiện trên chân cậu là hai cái bọc, một đỏ một xanh.
"Anh không cần," Lúc mở miệng nói anh đã không giận nổi nữa rồi chỉ thấy bất lực, anh không nhìn Sơ Nhất nữa xoay người lại, "Tự em chơi đi."
Đi được hai bước anh cảm thấy bùn phía bên trái có gì đó loé sáng.
Anh dừng lại quay đầu nhìn qua.
Chỉ nhìn thấy một đống rác.
Yến Hàng điều chỉnh góc độ một chút, nghiêng nghiêng đầu, lại loé sáng.
"Mẹ nó hình như anh nhìn thấy cây bút cưng của em rồi." Yến Hàng đi về phía bên đó.
Sơ Nhất ở phía sau lập tức đi theo, bọc nilong ở dưới chân bị giẫm phát ra tiếng xoàn xoạc.
Lúc Yến Hàng cúi người nhặt cây bút máy bị cấm dưới bùn còn thắt cái nơ con bướm màu vàng kia lên, có cảm giác bản thân như đang cầm Xá lợi tử của Phật Tổ vậy.
"Là cái này hả?" Anh cầm bút hỏi Sơ Nhất.
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu, có hơi kích động mà cầm lấy bút.
"Em bị mù hả?" Yến Hàng hỏi.
"Có, có thể lắm." Sơ Nhất cười nói.
Yến Hàng không nói gì, không có gì để nói.
"Cảm ơn anh." Sơ Nhất lấy giấy ra lau lau bút.
Yến Hàng lấy 10 tệ trong túi ra đưa tới trước mặt cậu: "Trả em."
Sơ Nhất không lấy, hình như có hơi xấu hổ.
Yến Hàng trực tiếp nhét tiền vào túi cậu, xoay người khó khăn mà bước vào bờ.
Sơ Nhất vẫn luôn im lặng đi theo sau anh.
Sau khi bò lên bờ sông Yến Hàng ngồi xuống bên cạnh ghế đá nhìn chân đầy bùn của mình ngẩn người.
Sơ Nhất tháo bọc nilong trên chân xuống, lấy bịch khăn giấy ướt hôm qua Yến Hàng cho cậu, rút ra hai tờ ngồi xổm trước mặt anh, duỗi tay bắt đầu chùi giày giúp anh.
"Này!" Yến Hàng bị doạ, nhanh chóng thu chân lại, "Em làm gì đó?"
"Giúp, giúp anh, lau, lau giày." Sơ Nhất nói.
"Không cần không cần không cần." Yến Hàng nói, lấy khăn giấy trong tay cậu qua, "Tự anh chùi là được."
Sơ Nhất nhìn anh.
"Em......" Yến Hàng nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, "Ngồi xuống đây."
"Cái bút, này," Sơ Nhất im lặng một hồi, lấy cây bút ra, lấy một tờ khăn giấy ướt chùi, "Thật ra là......"
"Muốn tặng cho con gái à?" Yến Hàng vừa chùi giày vừa hỏi một câu.
Sơ Nhất không nói gì.
Yến Hàng quay đầu nhìn cậu: "Thắt cái nơ con bướm, là quà à?"
"Vâng." Nhìn Sơ Nhất có hơi cụp đuôi ủ rũ.
"Chùi xong đổi cái nơ khác rồi tặng đi." Yến Hàng nói.
"Không, không được." Sơ Nhất nói, "Bẩn rồi."
"Có gì không được đâu," Yến Hàng chậc một tiếng, "Cổ cũng có thấy đâu."
Sơ Nhất nhìn anh.
Yến Hàng đối mặt nhìn cậu.
Qua mười giây, Yến Hàng híp mắt: "Không phải em muốn tặng anh đó chứ?"
Sơ Nhất rũ mi: "Bây giờ không, không tặng nữa."
Yến Hàng chưa từng nhận được quà.
Không có bạn nên cũng không có quà, chỉ có bố sẽ mua đồ tặng sinh nhật anh nhưng lần nào cũng rất tùy ý. Năm trước anh nhận được một quả dứa, trên mặt dán tờ ghi chú, viết là Thái Tử đẹp trai nhất.
"Anh không cần cái nơ con bướm ẻo lả đó." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất ngẩn người, có hơi ngạc nhiên nhìn Yến Hàng. Sau đó nhanh tay gỡ nơ con bướm xuống, cầm bút do dự mà đưa về phía anh.
Yến Hàng nhận lấy nhìn nhìn.
Là một cây bút mới, có điều nhìn kiểu dáng có lẽ đã mua ít nhất là năm năm trước, không biết có phải vật kỉ niệm của Sơ Nhất không.
Anh lấy điện thoại ra đăng Weibo.
Lúc bắt đầu livestream, mấy fans còn rỗi việc hơn hắn đều ở đây.
- Coi bộ hôm nay anh Tiểu Thiên chán đến cùng cực luôn
- Tui còn chán hơn, hai lần lần nào cũng vào được
"Tôi nhận được một món quà." Yến Hàng chỉa camera về phía cây bút trong tay.
- Tay tay tay tay tay
- Lâu rồi không được thấy tay đẹp
- Lúc nào lại livestream nấu cơm thế, muốn nhìn tay lớm
"Là nhóc con kia tặng." Yến Hàng nói.
- Bé đáng thương kia?
- A a! Bé đáng thương tặng bút hở?
"Ừm," Yến Hàng huơ huơ bút, "Mới vừa...... Nhận được."
- Bé đáng thương ở kế bên hở?
- Sau này anh Tiểu Thiên sẽ bảo kê em ấy thật hả?
- Có thể nhìn xem em ấy như nào không? Vẫn luôn không thấy rõ dáng vẻ á
- Đúng á, có thể xem thử hông
"Em......" Yến Hàng quay đầu nhìn Sơ Nhất, "Lộ mặt được không?"
"Trực, tiếp ạ?" Sơ Nhất nhẹ giọng hỏi.
"Ừm" Yến Hàng gật đầu.
"Người nhiều, nhiều không?" Sơ Nhất lại hỏi.
"Không nhiều lắm." Yến Hàng nhìn màn hình.
"Anh live, livestream không, không ai xem á?" Sơ Nhất có hơi tò mò.
"Ừm." Yến Hàng gật đầu.
"Tại, tại sao?" Sơ Nhất cũng nhìn màn hình.
"Em thảo luận anh livestream có ai xem không ngay lúc anh đang live còn là ở trước mặt fans của anh nữa, có phải là hơi không thích hợp không hả?" Yến Hàng bật cười.
"Dù sao cũng không, không ai xem mà." Sơ Nhất nói.
Trên màn hình lướt qua một đống hahahaha với 233333.
"Má nó, nói có lí vậy luôn đó," Yến Hàng thở dài, "Được rồi, dù sao cũng không ai xem, em lộ mặt cái nhỉ? Mấy chị gái này ngày nào cũng nhắc đến em."
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng đưa điện thoại qua đối diện Sơ Nhất.
"Cảm ơn ạ." Sơ Nhất nói.
- ! ! ! ! !
- Đẹp trai
- Bé đẹp trai á!
Đẹp trai à? Yến Hàng nhìn mặt Sơ Nhất trên màn hình, cũng...... được nhỉ, nhóc con rất ăn ảnh.
________
Beta: nanymecari
Đi làm ngày thứ hai đã ra tay đập con ông chủ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro