Chương 6
Edit: Toả Toả
Thời Giang phân hoá vào ngày thứ ba của Lễ Quốc Khánh, là một Omega có hương hoa hồng.
Mục Vân Tinh nắm chặt điện thoại, mặt mày tái mét, trên đó là tin nhắn trò chuyện giữa cậu và Thời Giang.
【Thỏ con: Anh phân hoá rồi.】
【Lão hổ: !!!! Nhanh dữ vậy??? Mùi hương là gì?】
【Thỏ con: Hoa hồng. Ngày mai đến đây với anh nhé?】
【Lão hổ: Ngày đầu tiên trên người anh có mùi nặng lắm. Em sợ mình không khống chế được.】
【Thỏ con: Không có mùi, nhất định em có thể khống chế được. Chỉ sợ là em chê anh. Vân Tinh, em có chê anh không?】
【Lão hổ: !!!! Sao có thể chứ??? Ngày mai em qua liền!!】
Mục Vân Tinh gõ xong mấy câu này liền hối hận, đang định thu hồi thì Thời Giang trả lời: Được!
Má nó! Thời Giang còn gõ dấu chấm than nữa, vậy chắc là mong cậu dữ lắm!
Mục Vân Tinh ngồi xếp bằng trên giường, mày nhăn đến sắp bay lên. Thời Giang, Pheromone cũng là mùi của hoa. Nhưng mà, Thời Giang là Omega! Omega hương hoa hồng, vậy chắc chắn sẽ rất hấp dẫn!
Cậu phỏng chừng phải cắn hơn chục lần mới có thể đánh dấu Thời Giang.
Con mẹ nó.
Cũng may cậu có đường lui.
Khoé miệng Mục Vân Tinh lại nhếch lên, đắc ý lấy lọ nước hoa có mùi thuốc lá đã mua trước đó từ trong ngăn kéo ra. Đêm đó khi tắm cậu đã xịt rất nhiều lên người. Khắp nơi trên cơ thể, không chỗ nào được tha. Sau khi xịt xong lại tắm thêm một lần nữa để duy trì cảm giác tự nhiên.
Mục Vân Tinh ngửi thấy mùi trên người của mình sau khi tắm, hương thuốc lá nhàn nhạt. Chỉ cần nói với Thời Giang rằng đó là một lượng nhỏ Pheromone dính lên quần áo của cậu cho nên khi ngửi sẽ không có cảm giác gì là được.
Mục Vân Tinh cảm thấy mình quá trời thông minh, cậu lấy một chai bia của ba mình trong tủ lạnh ra để thưởng cho sự nam tính của mình.
Vừa mới bật nắp, ba cậu đã xuất hiện.
Mục Vân Tinh dại ra: "......"
Ba Mục Vân Tinh nhíu mày: "......"
Mục Vân Tinh lập tức cười nịnh nọt, chạy lon ton đến nhét chai bia vào tay ba mình: "Hì hì, mở cho ba đó, trùng hợp quá đi."
Ba Mục Vân Tinh nghi ngờ nhận lấy, đi tới sofa ngồi: "Con xịt nước hoa?"
Mục Vân Tinh: "......"
Mục Vân Tinh gãi gãi đầu, chạy đến ngồi bên cạnh ba mình với vẻ mặt hồn nhiên: "Pheromone của con tràn ra một chút."
Lấy ba cậu ra luyện tập trước đi!
Ba Mục Vân Tinh nhấp một ngụm bia, khịt khịt mũi, lộ vẻ nghi hoặc: "Cu Tinh, không phải con có mùi hoa quế sao? Pheromone hoa quế còn có thể tràn ra mùi thuốc lá?"
Mục Vân Tinh cứng ngắc: "Gì chứ? Con là Alpha có hương thuốc lá mà!"
Ba Mục Vân Tinh liếc nhìn cậu một cái, bật TV lên, lắc đầu: "Cu Tinh, con vui là được."
Mục Vân Tinh: "......"
Đệt cụ.
Ba mẹ cậu biết Pheromone của cậu là hương hoa quế!
Mục Vân Tinh nuốt nước bọt, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Lúc trước con đã nói với hai người con là Alpha có hương thuốc lá, tại sao hai người lại không phản bác lại chứ?"
Ba Mục Vân Tinh nói: "Mẹ con sợ con bị kích thích."
"Tại sao chứ?"
Ba Mục Vân Tinh nghiêm túc nhìn cậu, vỗ vỗ vai Mục Vân Tinh: "Cu Tinh, đừng hỏi nhiều như vậy, vui vẻ là quan trọng nhất."
Mục Vân Tinh khiếp sợ: "......" Ba mẹ của cậu có phải đã biết cậu là một Alpha yếu rồi không?
Pheromone hoa quế của cậu bị lộ ra rồi?
"Ba, nếu con xịt nước hoa này thì có thể nói là Alpha có hương thuốc lá không?"
"Người khác cũng không phải là kẻ ngốc, có thể không ngửi ra hương nước hoa với Pheromone sao? Cu Tinh, đừng quá viển vông, về sau khi thành sinh viên rồi lúc nghĩ đến những điều này con sẽ hối hận. Nhóm lưu manh của con giải tán rồi à?"
Mục Vân Tinh bĩu môi, không muốn để ý đến ba mình.
Phiền quá, mua nước hoa cũng như không. Ngày mai làm sao đây?
Rạng sáng 1 giờ. Đèn trong nhà đều đã tắt. Mục Vân Tinh không hề buồn ngủ, lướt trên chiếc xe đạp chung chạy đến bên ngoài tiểu khu Thời Giang ở.
Một mảnh tối đen như mực.
Mục Vân Tinh gửi tin nhắn cho Thời Giang.
—— Không vào trong tiểu khu được. Anh ra với em đi.
Mục Vân Tinh đợi một phút đồng hồ, Thời Giang không trả lời, lại trực tiếp gọi một cuộc điện thoại sang, đổ chuông vài lần mới kết nối được.
"Vân Tinh?"
"Dạ."
"Sao vậy em? Sao lại gọi cho anh vào lúc này?" Giọng Thời Giang vẫn còn khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy, rất trầm.
Mục Vân Tinh hơi xấu hổ, đá một cước lên bức tường ngoài tiểu khu, lẩm bẩm nói: "Anh xem tin nhắn đi."
Nói xong cũng không đợi Thời Giang trả lời cậu đã cúp máy.
Tiểu khu lúc 1 giờ sáng rất vắng lặng, những ngọn đèn đường lẻ tẻ sáng mờ. Mục Vân Tinh tựa vào tường ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời.
Cậu định sẽ thừa nhận, thừa nhận mình là một Alpha yếu ớt. Sự lừa dối không tồn tại được lâu, thay vì bị Thời Giang phát hiện thì tốt hơn hết là tự mình thừa nhận điều đó.
Dù sao nên chiếm tiện nghi thì cũng đã chiếm không ít, chỉ còn thiếu món cuối cùng. Bây giờ Thời Giang đã phân hoá thành Omega, cậu không thể chịch Thời Giang bởi vì nó sẽ đánh dấu anh. Nhưng Thời Giang có thể chịch cậu, cậu là Alpha, sẽ không đánh dấu được.
Chỉ cần tìm một cơ hội để Thời Giang say là được.
Mục Vân Tinh đang mù quáng nghĩ cách thì Thời Giang đã chạy ra. Trên trán vẫn còn vương chút mồ hôi, nhìn thấy Mục Vân Tinh liền vội vàng ôm cậu vào lòng.
"Làm sao vậy? Là bị cô chú mắng hả?"
Trên người Thời Giang vẫn còn thoang thoảng mùi bột giặt, nhưng lại không ngửi được mùi hoa hồng. Cho dù là Alpha hay là Omega, những người có khả năng tự chủ mạnh mẽ có thể kiểm soát được Pheromone của mình thì đều là cấp S.
Nhưng cậu thì không phải. Trong nhà đều có hương Pheromone của cậu.
Mục Vân Tinh ở trong vòng tay của Thời Giang lắc đầu, ôm chặt lấy Thời Giang, đôi tay không còn giở trò lưu manh nữa: "Thời Giang, em muốn ngửi mùi Pheromone của anh."
Thời Giang cảm thấy Mục Vân Tinh có gì đó không đúng lắm, đang muốn mở miệng thì Mục Vân Tinh lại nói: "Bỏ đi. Anh ngửi cổ của em trước đi, chỗ tuyến thể đó."
Alpha cũng có tuyến thể, chẳng qua là chưa phát triển đầy đủ.
Mục Vân Tinh nghiêng cổ một chút. Cái cổ mảnh mai hoàn toàn lộ ra trước mắt Thời Giang, phần cổ hơi lồi lên chính là tuyến thể của Alpha. Thời Giang nhíu mày, hơi cúi đầu ngửi một chút.
Hương hoa quế?
Mục Vân Tinh nói: "Anh có ngửi thấy không?"
Thời Giang hỏi: "Em trộm của người ta?"
Mục Vân Tinh: "......"
"Không!"
"Pheromone hương hoa quế ở đâu ra vậy? Không phải em sẽ chọn loại yếu như vậy chứ?" Thời Giang lại thổi vào tuyến thể của Mục Vân Tinh. Mục Vân Tinh run lên, A yếu rất dễ bị quyến rũ.
Mục Vân Tinh bùng nổ trong tích tắc, tránh ra khỏi người Thời Giang, hai mắt trợn tròn: "Con mẹ anh! Anh không chỉ xúc phạm nhân cách của em, mà còn sỉ nhục Pheromone của em!"
Mục Vân Tinh vừa dứt lời đã thấy Thời Giang bật cười, cười đến cong mắt.
"Má! Anh giỡn mặt với em!" Nắm đấm đã cứng lên, bạn trai cũng sẽ đánh!
Thời Giang cố gắng hết sức để kiềm lại nụ cười, lắc đầu: "Không. Vậy còn Alpha hương thuốc lá?"
Mục Vân Tinh quay đầu đi, một cước đá bay viên đá nhỏ: "Không có!"
Thời Giang đi tới nắm tay Mục Vân Tinh: "Đi thôi, đã hơn nửa đêm rồi, thật sự muốn cùng anh ở bên ngoài khóc lóc om sòm sao?"
Bị nói khóc lóc om sòm Mục Vân Tinh cũng không tức giận. Cậu đi bên cạnh Thời Giang: "Anh không chia tay với em sao?"
"Tại sao anh phải chia tay với em?"
Mục Vân Tinh ỉu xìu nói: "Em là một tên lừa đảo. Em không chỉ không phải là Alpha cấp S mà còn là một Alpha yếu ớt với hương hoa quế."
Thời Giang mỉm cười, nắm chặt tay của Mục Vân Tinh, bước đi vững vàng: "Vân Tinh, anh đã nói rồi, Alpha thật sự không có phân chia cấp bậc ABC. Anh cũng không có suy nghĩ gì về việc này."
Mục Vân Tinh không tin: "Nhưng rõ ràng lúc trước khi em theo đuổi anh, anh nghe em nói em là Alpha cấp S mới đồng ý với em."
Thời Giang khẽ cười: "Em nói quá nhiều, là thật đó, anh chỉ nghe được câu em nói anh có muốn thử với em không thôi."
Cũng không phải. Sau khi Mục Vân Tinh tỏ tình với anh, anh chỉ nghĩ đến việc hôn lên cái môi đang động đậy của Mục Vân Tinh, không còn nghe được cái gì hết.
Mục Vân Tinh: "Thật sao?"
Thời Giang: "Ừm."
Đến nhà Thời Giang thì cũng đã gần 2 giờ, Mục Vân Tinh vẫn có chút không thể tin được là Thời Giang không đá cậu.
Thời Giang tìm một bộ đồ ngủ cho Mục Vân Tinh để cậu thay.
Mục Vân Tinh cầm lấy mới chú ý là Thời Giang cũng đang mặc đồ ngủ, cậu hơn nửa đêm lại gọi Thời Giang dậy, có hơi quá đáng, Mục Vân Tinh tỏ vẻ áy náy: "Em......"
"Không buồn ngủ, thay đi."
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro