Chương 5
Edit: Toả Toả
Mặc dù Mục Vân Tinh không thể có quan hệ thể xác với Thời Giang do giới hạn tuổi tác, nhưng điều này hoàn toàn không thể ngăn Mục Vân Tinh tiếp tục chiếm tiện nghi của Thời Giang.
Thời Giang thực sự là một người bạn trai hoàn hảo, rất chu đáo! Cậu chu môi, Thời Giang liền chủ động đến hôn cậu. Cậu đưa tay vào trong quần áo của Thời Giang, Thời Giang đã nắm lấy tay cậu, gãi gãi lòng bàn tay để phối hợp với cậu. Khi cậu ngủ trưa ở nhà Thời Giang, gọi Thời Giang qua, anh cũng không viết nữa, trực tiếp sang ngủ với cậu. Thậm chí, thậm chí còn đưa tay cho cậu dùng.
Con mẹ nó, cậu cảm thấy thể lực của mình không thể so được với Thời Giang.
Buổi tối Thời Giang còn đưa cậu về nhà, chơi bóng rổ với cậu ở tiểu khu nhà cậu, nhặt bóng cho cậu.
Có thể tìm thấy một người bạn trai như vậy ở đâu đây?
Thời Giang càng tốt bao nhiêu thì sự áy náy trong lòng Mục Vân Tinh càng nặng nề bấy nhiêu. Nhưng cậu lại cảm thấy được Thời Giang không phải là loại người coi trọng Pheromone. Tuy nhiên, lúc trước quả thật là sau khi cậu nói sau này mình sẽ phân hoá thành Alpha cấp S Thời Giang mới đồng ý quen cậu.
Phiền chết đi được. Phiền đến mức buổi tối Mục Vân Tinh nằm mơ thấy Thời Giang đá cậu một cước bay luôn tới Thái Bình Dương.
Nhưng khi Mục Vân Tinh nhìn thấy bạn trai đẹp trai của mình vào ngày hôm sau, cảm giác áy náy và bực bội đó lại biến mất. Có thể chiếm được một ngày thì một ngày, chỉ có lời chứ không có lỗ.
Thời Giang bị Mục Vân Tinh quấn lấy mỗi ngày, trán đều phải nổi mấy nốt mụn.
Nhưng khi Mục Vân Tinh nhìn thấy mấy nốt mụn trên trán Thời Giang lại rất vui vẻ. Cậu trườn người sang nói với Thời Giang: "Anh nổi mụn."
Thời Giang liếc nhìn Mục Vân Tinh, lười so đo với đồ ngốc.
Nhưng Mục Vân Tinh lại còn nói: "Anh nổi mụn rồi ngoài em ra sẽ không có ai vừa mắt anh đâu."
Thời Giang cười khẩy một tiếng, dâm như vậy còn dám chê anh? Thời Giang yếu ớt nhéo nhéo khuôn mặt của Mục Vân Tinh: "Em tốt nhất là mong anh có thể phân hoá chậm một chút đi."
Trong lòng Mục Vân Tinh hồi hộp.
Thời Giang......, làm sao biết cậu đang nghĩ gì? Má! Mục Vân Tinh nắm lấy quần áo của Thời Giang ngửi khắp nơi, nhưng trên quần áo lại không ngửi được mùi gì, vì vậy cậu muốn cởi quần của Thời Giang.
Nghe nói mùi phía dưới rất nồng.
Thời Giang bắt lấy bàn tay không thành thật của Mục Vân Tinh, đem người đặt trên bàn rồi hôn mãnh liệt.
"Ưm......" Môi Mục Vân Tinh bị tách ra, miệng nhất thời bị chặn lại, không thở nổi. Phía sau lưng bị bàn tay lạnh lẽo sờ vào, thậm chí nó còn đang kéo dài xuống. Đốt sống đuôi bị kích thích mà run lên, nhưng mà anh đối với Mục Vân Tinh không biết gì hết đột nhiên không dâm nổi nữa.
Thời Giang hôm nay thật là đáng sợ.
Qua một lúc lâu, Mục Vân Tinh mới được tự do. Cậu há miệng hít thở, môi đỏ bừng, quần áo đã bị vén lên: "Má, rất..... Rất kích thích."
Còn kích thích hơn là giải quyết cho cậu.
Thời Giang cũng không khá hơn bao nhiêu, khoé môi còn bị rách da, đáy mắt thâm thúy nhưng lại hung hăng đè ép Mục Vân Tinh, nhỏ giọng uy hiếp: "Mụn có đẹp không?"
Mục Vân Tinh bị mùi hương của Thời Giang bao vây lấy, sức nóng của Thời Giang vẫn còn trên đùi cậu. Hai mắt Mục Vân Tinh ngơ ngác, đột nhiên không còn dâm nữa, cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Đẹp, rất xứng với em."
Khi trả lời Mục Vân Tinh còn hơi suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Thời Giang thật sự là Omega. Chỉ có Omega mới quan tâm đến vẻ ngoài của mình như vậy!
Thời Giang cười khẽ một tiếng, lúc này mới buông tha cho Mục Vân Tinh.
Ngay sau khi Mục Vân Tinh được thả ra chân liền mềm nhũn, ngồi phịch trên người Thời Giang.
Thời Giang, quá lợi hại! Một nụ hôn thôi đã khiến cho cậu thành như vậy. Vì vậy cho dù Thời Giang là Omega thì đó cũng là Omega mạnh nhất. Còn cậu thì là Alpha yếu nhất.
Mục Vân Tinh cau mày, không vui nữa.
Cũng vì nụ hôn này mà Mục Vân Tinh cảm thấy mình không xứng với Thời Giang.
Vào ngày đầu tiên đi học, Mục Vân Tinh rất nghiêm túc.
Thời Giang liếc nhìn Mục Vân Tinh, cậu đang rũ mi xuống làm bài. Dáng vẻ như thế này, rất khó để tin Mục Vân Tinh năm lớp 10 là một tên lưu manh.
Năm lớp 10, Mục Vân Tinh có một mái tóc nhuộm màu vàng nổi bật, tổ chức lưu manh tổng cộng có 5 người, còn tự phong cho mình là giáo bá.
Năm lớp 11 cũng là sau khi quen với anh mới đem mái tóc vàng kia nhuộm về thành màu đen, còn rất trịnh trọng đem vị trí giáo bá của mình trao lại cho vị chỉ huy thứ hai, sau đó rời khỏi tổ chức.
Thời Giang bật cười một tiếng, tiếp tục làm đề, không đành lòng nhớ lại. Quá trung nhị.
Lớp 12, ngay cả tiếng nói chuyện sau giờ học cũng trầm lắng hơn rất nhiều, cùng với tiếng làm bài loạt soạt, tờ lịch treo trên tường chính thức bắt đầu đếm ngược. Lớp 12 bắt đầu có tự học buổi tối, hơn nữa áp bức thứ bảy, chỉ giải phóng một ngày chủ nhật.
Thời Giang cảm thán thái độ học tập cực kỳ nghiêm túc của Mục Vân Tinh, cả ngày cũng chưa động tay động chân với anh, thấy không quen lắm.
Nhưng rất nhanh, Thời Giang đã bị vả mặt. Mục Vân Tinh chăm chỉ học tập một ngày chính là để khao mình một bữa vào ban đêm.
Tự học buổi tối có giáo viên trông coi. Nhưng Mục Vân Tinh rất lẳng lơ, khi thì cọ khi thì sờ vào chân của Thời Giang. Dâm như thế nào thì vẫn dâm như thế nấy.
Thời Giang bắt lấy cái tay đang càn rỡ của Mục Vân Tinh, liếc nhìn Mục Vân Tinh như một lời cảnh cáo. Loại cảnh cáo bằng mắt này trước đây rất hữu ích. Nhưng kể từ khi Mục Vân Tinh biết rằng có một thiên hà giữa mình và Thời Giang thì cũng không còn tác dụng nữa.
Thời Giang hung dữ với cậu cũng vô dụng. Sờ soạng như thế này không có ích gì, nhưng sờ được bao nhiêu thì lời được bấy nhiêu.
Mục Vân Tinh chú ý đến giáo viên, nhưng không chú ý đến các bạn cùng lớp. Bị vài bạn học thấy được. Tan học có một bạn học thừa dịp Thời Giang không ở đây gõ gõ bàn học Mục Vân Tinh: "Mục Vân Tinh, một Alpha như cậu sẽ không có kết quả gì với Thời Giang đâu!" Nghiến răng nghiến lợi.
Mục Vân Tinh ngẩng đầu với vẻ mặt dữ tợn, nhìn thấy đó là một nam sinh Omega trong lớp. Mục Vân Tinh chậc một tiếng, lập tức mất đi tinh thần chiến đấu, nhưng lại giơ nắm đấm ra một cách tượng trưng.
Mục Vân Tinh tuy rằng không còn ở trong tổ chức lưu manh, nhưng lớp học vẫn có người đi theo cậu. Hai nam sinh có dáng vẻ không tệ kinh hoảng từ phía sau chạy tới: "Đại ca! Đánh Omega phải ngồi tù đó!"
"Đại ca, thu hồi nắm đấm vàng của anh đi!"
Mục Vân Tinh ra vẻ nể mặt đàn em của mình, lại nằm xuống bàn lần nữa.
Gương mặt của Omega tái nhợt, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi hai người: "Mục Vân Tinh cậu ấy, thật sự sẽ đánh người sao?"
"Đánh thật, nếu không cậu xem đại ca đi dụ dỗ giáo thảo tại sao lại không có ai đi quấy rầy ảnh?"
Omega nghĩ thầm, đó không phải là do Mục Vân Tinh quá đẹp trai sao? Nếu không phải Mục Vân Tinh quá huênh hoang trong lớp, cậu ta đã không chạy đến cảnh cáo Mục Vân Tinh.
Sau khi Mục Vân Tinh bị cảnh cáo thấy Thời Giang trở về, không vui nói: "Trêu ong bắt bướm." Chân lập tức móc vào chân Thời Giang.
Thời Giang: "......"
Mục Vân Tinh càng ngày càng trở nên càn rỡ hơn trong hai tiết học tiếp theo. Cả một buổi tối tự học, hơn hai tiếng đồng hồ. Mục Vân Tinh đều dùng nó thể cợt nhả. Không chỉ có như thế, buổi tối còn đi về nhà với Thời Giang.
Nhà của Thời Giang và nhà của Mục Vân Tinh không cùng đường. Thời Giang đưa Mục Vân Tinh về nhà trước, nhưng khi đến tiểu khu của Mục Vân Tinh thì cậu lại không đi. Từ sau xe ôm lấy eo của Thời Giang, lẽ thẳng khí hùng: "Em nói, muốn đến nhà anh."
Eo của Thời Giang bị quấn chặt lấy.
Học sinh trung học không thể bị trêu chọc nhất, nếu trêu chọc sẽ có phản ứng. Nếu để Mục Vân Tinh đến nhà của anh, buổi tối không chừng anh khỏi ngủ luôn.
"Em là một Alpha. Tối muộn lại đến ở nhà của một người bạn, cô chú sẽ lo lắng đó." Thời Giang khuyên, Mục Vân Tinh rất thờ ơ nói: "Em là một Alpha. Ba mẹ em nên lo lắng cho anh mới phải."
Thời Giang: "......"
Thời Giang không còn cách nào khác đành phải đưa cái ông tặc da mặt dày này về nhà mình.
Quả nhiên, cả đêm không ngủ ngon.
Ngày hôm sau trò cũ lại thực thi.
Mục Vân Tinh liên tục ở nhà Thời Giang trong vòng một tuần. Trong khoảng thời gian đó, cậu phóng đãng đến mức vào tối thứ sáu khi Thời Giang vừa ra khỏi phòng tắm Mục Vân Tinh đã chổng mông mình lên cao.
Chết tiệt.
Thời Giang phản ứng ngay tại chỗ.
"Vân Tinh, em đang làm gì vậy?" Thời Giang kiềm chế dục vọng của mình, kiên nhẫn hỏi.
Mục Vân Tinh nghiêng đầu nhìn Thời Giang, lắc lắc cái mông: "Chờ anh chịch em."
Không có Alpha nào dâm hơn Mục Vân Tinh. Thời Giang mặc niệm Mục Vân Tinh vẫn còn chưa trưởng thành, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đợi khi Vân Tinh trưởng thành, cho dù anh vẫn chưa phân hoá cũng sẽ đem cái tên nhóc dâm này chịch chết!
"Bây giờ không được."
Thời Giang từ chối với khuôn mặt tê liệt.
Mục Vân Tinh nhíu mày, mông còn chổng lên, chọn dùng phép khích tướng: "Anh không được?"
Thời Giang ừ một tiếng, sảng khoái thừa nhận.
Mục Vân Tinh – người vẫn luôn rất sĩ diện khó có thể tưởng tượng rằng có người sẽ nói dối loại chuyện này, sau khi mông của cậu hạ xuống, cậu cho Thời Giang một bậc thang: "Bỏ đi, em chịch anh. Nhưng kỹ thuật của em có thể sẽ không tốt, có hơi sợ mệt. Anh động nhiều chút."
Thời Giang: "......."
Thời Giang hít sâu một hơi, đi qua đè Mục Vân Tinh xuống dưới người, hôn cậu, trong lúc môi răng gắn bó nhỏ giọng uy hiếp nói: "Em cứ chơi đi, Vân Tinh, anh đều sẽ nhớ rõ rành mạch."
Đến lúc đó tính sổ từng cái một.
Mục Vân Tinh không hiểu, cậu chỉ muốn chiếm tiện nghi của Thời Giang. Thời Giang hôn cậu, cậu trả lại tiện nghi cho anh. Cũng coi như kiếm được lời.
"Cứ tự nhiên."
Không biết trời cao đất rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro