CHƯƠNG 93 - VÀO ĐOÀN PHIM
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh công khai nhưng sức nóng của hai người vẫn không hề giảm, lượng fans CP tăng lên gấp nhiều lần. Trên Weibo và các ứng dụng video ngắn, người ta liên tục thấy những đoạn cắt ghép của hai người họ.
Có cả những người quay lại xem các chương trình và sự kiện mà cả hai cùng tham gia, rồi dùng kính hiển vi để 'soi' từng chi tiết nhỏ, càng soi càng thấy ngọt, càng xem càng thấy nghiện.
Fans hâm mộ mong chờ họ hợp tác một lần nữa, thậm chí fans CP còn liệt kê hàng loạt chương trình tạp kỹ lớn, như thể họ đã trở thành quản lý, chọn lọc các chương trình phù hợp cho hai người họ.
[Nằm mơ cũng không ngờ lại có thể 'ship' được CP thật, nhưng.... liệu họ có thể hợp tác nhiều hơn không!!!]
[Nói thật nhé, các nghệ sĩ khác chỉ là 'xào' CP thôi mà còn hợp tác nhiều hơn bọn họ nữa.]
[Buồn cười chết mất!! Chỉ cần năm ngón tay cũng đếm hết được số lần bọn họ hợp tác, tỉnh lại đi! Hai người là cặp đôi thật, không cần phải tránh né, hãy tự tin lên nào.]
[Ngọt thì ngọt đấy, nhưng không đủ!!! Những người nghiện đường cần thêm đường, xin đừng tiếc mà hãy phát thêm đường.]
Rất nhanh, fans đã đẩy chủ đề #Muốn xem vương phi hợp tác lần nữa# lên.
[Không quan trọng là phim, truyền hình hay tạp kỹ, xin hãy hợp tác lại đi.]
[Làm ơn, mong người đại diện hãy thấy điều này và sắp xếp giúp.]
[Tôi đây!! Gần đây có mấy chương trình tạp kỹ về tình yêu rất hay, chị Dung và anh Thịnh có muốn cân nhắc không?]
[Phim mới của anh Thâm đã quay xong rồi, còn Tinh Tinh gần đây chỉ có hợp đồng quảng cáo, có phải nên sắp xếp thêm lịch trình khác không?]
[Tin mới nhất, anh Thâm và Tinh Tinh đang bàn về kịch bản mới, không biết có ký không?]
[Kịch bản nào thế!!!]
[Hình như là một kịch bản thời dân quốc.]
Có lẽ vì tiếng gọi của fans quá lớn, không ai ngờ đoàn phim lại hành động nhanh như vậy, ngay hôm sau đã đăng tải ảnh tạo hình.
Kịch bản lần này xoay quanh bốn diễn viên chính, không chỉ nói về tình yêu thời dân quốc mà mỗi nhân vật đều có tham vọng riêng. Dù là nam chính hay nữ chính, ảnh tạo hình của họ đều khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.
Tấm ảnh đầu tiên là ảnh tạo hình của Cố Yến Thâm. Hắn mặc bộ quân phục màu xanh lam, cài khuy kín tới tận cổ, khoác một chiếc áo khoác lớn. Đôi lông mày sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo. Trên tay hắn là một khẩu súng, ngay cả qua tấm ảnh cũng có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ hắn.
Tấm thứ hai là của Lộ Văn Tinh. Cậu mặc trang phục diễn xuất, xắn tay áo lên một đoạn. Đôi lông mày của cậu mang vẻ đẹp mờ nhạt, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, môi hơi đỏ, vô ý toát lên sự quyến rũ, giống như vừa bước xuống từ sân khấu.
Để cho cư dân mạng bất ngờ là tấm ảnh thứ ba của Tống Gia Giai.
Lúc trước không có chút tin tức nào về việc này, không ai nghĩ rằng bộ phim lại quy tụ nhiều ngôi sao hạng A vậy, đều là những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên hot search trong nửa năm qua.
Tống Gia Giai vào vai một tiểu thư nhà giàu, mặc chiếc váy kiểu Tây Âu tinh tế, tóc uốn xoăn lớn đang là mốt của thời đó, đôi mắt đẹp sáng long lanh, khi cười thì toát lên vẻ rạng rỡ đầy ấn tượng. Chỉ cần nhìn qua bức ảnh đã có thể tưởng tượng được rằng cô vào vai một nữ thần được nhiều chàng trai ngưỡng mộ.
Bức ảnh thứ tư là một nghệ sĩ nữ đang nổi hiện nay, nhìn hóa trang với dáng vẻ đơn thuần, có lẽ cô đóng vai một thiếu nữ ngây thơ, tóc được tết bím, cô ôm trong tay cuốn sách, mặc bộ đồng phục học sinh thời dân quốc.
[Tôi yêu đạo diễn Vương, tốc độ này thật sự quá tuyệt vời!]
[Nhanh quá, có phải thấy yêu cầu là đáp ứng liền không?]
[Tôi yêu trang phục và cách trang điểm của đoàn phim này, tạo hình thật sự quá đỉnh!]
[Tôi nghĩ chỉ có Tinh Tinh và anh Thâm, giờ thêm cả chị Giai nữa, tôi rất thích xem ba người này tương tác trên phim trường!]
[Mọi người ơi, đẩy lên hot search nào!]
.......
Sau một tuần đọc kịch bản, quá trình quay phim chính thức bắt đầu.
Sau khi máy quay ghi hình, Lộ Văn Tinh trong vai Chu Uẩn nâng ly rượu ngồi xuống.
Bên cạnh cậu là Đại soái Hứa, ông ta mặc quân phục, để râu rậm, mặt đỏ bừng vì rượu, cười cợt bảo Chu Uẩn rót rượu cho mình.
"Người đẹp à, trong nhà hát của các cậu... ai cũng quyến rũ như cậu sao?"
Chu Uẩn mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một nét quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. "Có tôi ở đây rồi, Đại soái còn nghĩ đến người khác nữa sao? Tôi sẽ giận đấy."
"Người đẹp đừng giận mà."
"Đại soái thậm chí còn không nhớ tên tôi, sao tôi lại không giận được? Tôi tên là Chu Uẩn, lần này Đại soái phải nhớ kỹ nhé."
Trong mắt Chu Uẩn tràn đầy ý cười, lời nói có ẩn ý mà Đại soái Hứa đã chìm đắm trong sự phục vụ dịu dàng của cậu nên không hề nhận ra, còn nói cười định vòng tay ôm lấy eo của Chu Uẩn.
"Được, được rồi, lỗi của tôi. Tôi nhớ rồi, cậu tên Chu Uẩn, cái tên này hay thật, có phải bố mẹ cậu đặt cho không?"
"Đúng vậy."
Chu Uẩn đặt tay lên vai của Đại soái Hứa, từ vai chậm rãi vuốt xuống cánh tay rồi đến mu bàn tay thô ráp của ông ta. "Tôi cũng thấy tên này rất hay."
Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai Đại soái Hứa. "Tiếc là bố mẹ tôi đã bị người khác hại chết, từ nhỏ tôi đã phải lang thang ngoài đường rồi."
"Chậc, thật là tội nghiệp. Vậy từ giờ cứ theo tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra làm hai người trong phòng hoảng sợ. Chu Uẩn nhíu mày một cái rồi nhanh chóng lộ ra vẻ mặt như bị dọa sợ, cậu nép sau lưng Đại soái Hứa, lo lắng kéo tay áo của ông ta.
Vẻ mặt ấy nhanh chóng khơi dậy bản năng bảo vệ của Đại soái Hứa. Ông ta rút súng từ thắt lưng ra, đập mạnh xuống bàn, giận dữ nhìn Lục Trác, người dẫn quân xông vào.
Máy quay chuyển tới Cố Yến Thâm - người vào vai Lục Trác, để quay cận cảnh, ánh mắt anh lạnh lùng, đôi mắt mang vẻ lãnh đạm nhìn cảnh tượng trong phòng rồi khẽ cười nhạo.
"Bắt lấy."
"Lục Trác, cậu làm gì thế?"
"Làm gì à?" Lục Trác nheo mắt. "Bộ chỉ huy bị đột nhập, Đại soái Hứa ở đây cũng có phần đáng ngờ."
Đại soái Hứa cau mày, vừa định phản đối thì bị câu nói tiếp theo của Lục Trác làm cho sững sờ. "Cậu nói gì? Bộ chỉ huy bị đột nhập? Mất gì à?"
Đại soái Hứa quay sang nhìn Chu Uẩn đang nắm tay mình, Chu Uẩn chớp mắt một cái, đôi mắt trong veo đầy vô tội.
"Lục Trác, chẳng lẽ bắt không được người nên cậu định tìm ai đó thế thân à?" Đại soái Hứa giữ chặt tay Chu Uẩn, đẩy cậu về phía Lục Trác. "Cậu nhìn xem cậu ấy yếu đuối thế này, làm sao mà đi trộm được ở bộ chỉ huy?"
Chu Uẩn ngước mắt lên nhìn Lục Trác, như thể bị ánh mắt nghiêm khắc của anh dọa sợ, cậu mím môi không nói gì.
Lục Trác giơ tay siết chặt cổ Chu Uẩn, lực tay càng lúc càng mạnh. Khuôn mặt Chu Uẩn tái nhợt, trông như không còn sức chống cự, mặc kệ bị ức hiếp, ngay cả nhíu mày cũng đẹp đến mức khiến người ta thương cảm.
"Trong phòng có mùi máu." Lục Trác nhìn chằm chằm vào Chu Uẩn.
"Đại soái." Người lính bên cạnh Lục Trác lên tiếng. "Hình dáng của người đó khá giống người này. Tôi suýt quên nói, người đó bị thương ở phần eo bụng..."
Nghe vậy, Lục Trác khinh bỉ thả tay ra. Chu Uẩn vừa hít được không khí liền ho sặc sụa vài tiếng, loạng choạng ngã xuống đất.
"Cởi ra."
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn về phía Chu Uẩn.
Mặt Chu Uẩn vẫn tái nhợt, như bị dọa sợ.
"Tự cởi, hay để tôi gọi người giúp cậu cởi?"
Lục Trác lạnh lùng nhìn cậu.
Chu Uẩn run lên một cái, khó khăn đứng dậy từ dưới mặt đất, rồi bắt đầu cởi áo ngoài.
"Tiếp tục."
Vùng eo bụng trắng trẻo phẳng lì, không có dấu vết bị thương nhưng trên cánh tay cậu lại quấn một lớp băng, máu thấm ra ngoài.
Lục Trác nhíu mày, ra lệnh: "Mang đi."
"Không phải, tên kia đã nói là bị thương ở vùng bụng và lưng, sao cậu lại tùy tiện bắt người như vậy?" Đại soái Hứa rất không hài lòng với cách hành xử của Lục Trác, lần nào ông ta đều bị Lục Trác áp đảo. Hai người chức vụ gần giống nhau, mỗi khi Lục Trác muốn bắt người thì ông ta lại càng muốn giữ lại.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc lóc của một người phụ nữ. "Hứa Đại Sơn, nói làm việc mà lại đến chỗ này......."
Người phụ nữ có dáng vẻ quý phái lao vào chính là vợ của Đại soái Hứa, Đại soái Hứa lập tức biến sắc. "Tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ."
Nhìn những người có mặt xung quanh cùng với bộ dạng quần áo rách rưới và tay bị giữ ở sau lưng của Chu Uẩn, người phụ nữ nửa tin nửa ngờ, "Có phải là tên yêu tinh nhỏ này, nam hồ ly tinh....."
Người phụ nữ vừa nói vừa định đánh Chu Uẩn nhưng bị người bên cạnh Lục Trác ngăn lại. "Phu nhân, xin đừng cản trở chúng tôi thực hiện nhiệm vụ."
"Anh về nhà ngay, đêm nay vốn dĩ không phải phiên của anh, đừng nghĩ đến việc lừa tôi." Người phụ nữ túm lấy tai của Đại soái Hứa.
Trò khôi hài qua đi, Lục Trác không thèm nhìn Chu Uẩn dù chỉ một cái, anh ta quay người rời khỏi.
"Đi lối phụ, đừng để người khác thấy."
"Vâng."
Sau khi tất cả mọi người rời đi, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh. Một lúc sau, cửa tủ bật ra một chút, một bàn tay trắng nõn mở cửa tủ quần áo ra, in lại vết máu.
Đó là một người phụ nữ mặc đồ đen, tay còn lại che bụng, máu liên tục chảy ra. Khuôn mặt tinh xảo của cô đã mất đi sắc hồng, chính là Tống Gia Giai trong vai tiểu thư nhà họ Vu, Vu Thăng Thăng.
"Cut."
Kết thúc cảnh quay, trợ lý và thợ trang điểm đều tiến lại gần.
"Nghỉ ngơi một chút."
Lộ Văn Tinh đang đọc kịch bản thì có nhân viên đến nói rằng đạo diễn muốn gặp cậu.
"Anh có muốn uống nước không?" Trợ lý đưa cốc nước cho Lộ Văn Tinh, "Anh uống chút đi, thời tiết khô hanh quá."
Lộ Văn Tinh nhận cốc nước và uống một ngụm lớn, "Giúp tôi pha một cốc cà phê nhé."
Đạo diễn gọi Lộ Văn Tinh để bàn về việc quay phim tiếp theo, trong vài ngày tới có một cảnh hơi thân mật, mặc dù hai người là cặp đôi nhưng không có nghĩa là họ không ngại bị người khác nhìn thấy.
"Cần chuẩn bị gì không?"
"Giải tán mọi người đi."
Cố Yến Thâm xem lại kịch bản lần nữa. Cảnh quay trước đó là Lộ Văn Tinh cởi áo, chỉ lộ phần cổ và vai, sau đó máy quay hạ xuống quay đến vùng bụng.
Dù không lộ nhiều nhưng cảnh thực tế và cảnh trong máy quay không giống nhau. Cố Yến Thâm không muốn Lộ Văn Tinh bị người khác dòm ngó, mặc dù đạo diễn cấm chụp ảnh nhưng vẫn có thể có người không nghe lời.
Lộ Văn Tinh suy nghĩ một chút, "Cảnh này không thể quay quá lộ liễu, có lẽ cũng không sao."
Cảnh quay đạo diễn nói là cảnh Lục Trác say rượu, Chu Uẩn cố gắng quyến rũ anh.
"Quyến rũ, cậu có thể làm được chứ?" Đạo diễn nhìn Lộ Văn Tinh, đặt nhiều kỳ vọng vào cậu.
"Kỹ thuật diễn của Tinh Tinh khá tốt, cảnh này chắc không làm khó được cậu. Cảnh tiếp theo là của Gia Giai, còn vài ngày nữa, không cần vội. Nếu không được thì để Yến Thâm dạy cậu."
Cố Yến Thâm im lặng một lát, "Tôi cũng chưa từng quyến rũ ai."
Đạo diễn bật cười.
"Cả hai thử xem thế nào, dù sao Chu Uẩn phải thể hiện ra cái khí chất phong trần nặng nề!! Cậu ta là một con hát còn quyến rũ hơn rất nhiều người phụ nữ khác! Nhưng đừng quá nữ tính."
Tống Gia Giai không biết từ đâu đi tới, "Cảnh tiếp theo đến lượt tôi rồi sao? Nhưng tôi rất muốn xem họ diễn chung với nhau, tôi thật sự muốn nhìn Tinh Tinh đó."
"Cô không được."
Cố Yến Thâm cắt đứt lời nói của Tống Gia Giai, hắn ngẩng đầu nói với đạo diễn.
"Uôn Thăng Thăng có hai thân phận, bên ngoài là tiểu thư thục nữ nhưng thân phận gián điệp không ai biết. Diễn xuất phải tinh vi, đạo diễn Vương có thể để Tống Gia Giai diễn nhiều lần một chút để càng hoàn thiện hơn."
Tống Gia Giai bày ra vẻ mặt u oán, Lộ Văn Tinh chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không thể giúp được gì, sau đó cậu bị Cố Yến Thâm lôi đi.
"Tôi và Tinh Tinh đi tập cảnh tiếp theo."
"Thật quá đáng! Đạo diễn nhìn xem, họ thể hiện tình cảm ngay trên phim trường, tôi muốn tố cáo bọn họ."
Đạo diễn cười nói.
"Cô muốn thể hiện thì chúng tôi cũng không phản đối, nhưng trước tiên cô phải có đối tượng đã."
Tống Gia Giai: "......"
Sau đó, Tống Gia Giai bực tức đi vào trường quay.
----
Lộ Vân Tinh không cầm kịch bản mà cầm tiểu thuyết gốc. Nhưng trước mắt còn có một vấn đề quan trọng.
Trong nguyên tác, Lục Trác đưa Chu Uẩn đi nhưng không bỏ tù mà đưa về nhà và tìm người canh gác. Cửa phòng đều khóa, kể cả dưới cửa sổ cũng có người thay nhau trông coi, chỉ có ba bữa cơm được đưa đến, không có cơ hội ra ngoài.
Lục Trác phải tham gia một bữa tiệc, vào thời điểm đó, các tiểu thư và thiếu gia đều dẫn theo bạn đồng hành nam nữ của mình.
Lục Trác lại không tìm được bạn đồng hành nữ phù hợp. Các thiếu gia tiểu thư giàu có từ nước ngoài trở về thường có tư tưởng thoáng hơn.
Nhưng Lục Trác thì không, anh chưa tiếp xúc với những hình thức giải trí mới từ nước ngoài, không thể có biện pháp thong dong nhảy múa và uống rượu với phụ nữ được.
Có người dưới quyền gợi ý anh đến phòng hát để tìm bạn đồng hành nữ phù hợp, như vậy không cần lo lắng chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của cô gái, nhưng nơi đó đa số đều là những người muốn bám víu, Lục Trác không muốn bị quấn lấy.
Vô tình nghe tin tức liên quan đến Lục Trác, Chu Uẩn giả vờ có việc muốn báo, bảo người tìm đến Lục Trác.
Cảnh này đạo diễn và biên kịch đang cân nhắc có nên cắt bỏ hay không. Vì cảnh này Chu Uẩn giả làm phụ nữ, trong tiểu thuyết Chu Uẩn cao khoảng 1m70, Lộ Vân Tinh cao 1m80, không phù hợp về vóc dáng.
Nhưng Cố Yến Thâm cao hơn, chiều cao thực tế của hắn cao hơn Lộ Vân Tinh gần 8 cm. Khi đi giày quân đội, chiều cao khoảng 1m90.
Có thể tận dụng sự chênh lệch chiều cao giữa hai người để che giấu chiều cao của Lộ Vân Tinh. Nhưng vấn đề là đạo diễn cũng không chắc chắn việc Lộ Vân Tinh hóa trang thành nữ sẽ thế nào, nếu không phù hợp thì cảnh này cần phải thay đổi.
Giả sử cả hai cùng tham gia tiệc, lại dẫn theo các bạn đồng hành khác nhau, thì nếu Chu Uẩn xuất hiện với trang phục nam sẽ có cảm giác ép buộc kịch bản.
Chu Uẩn phải tham gia vì liên quan đến tình tiết tiếp theo. Lục Trác ban đầu không định dẫn Chu Uẩn đi cùng nhưng sau khi anh ta nghĩ lại, có lẽ Chu Uẩn chủ động giúp đỡ vì muốn lợi dụng cơ hội trong tiệc để tiếp xúc với người khác. Điều này làm Lục Trác càng nghi ngờ Chu Uẩn hơn.
Dù người đó có xuất hiện hay không, chỉ cần có cơ hội bắt được người đó, anh phải dẫn Chu Uẩn đi.
Chu Uẩn cũng thông minh, cậu biết Lục Trác nghi ngờ mình, vì vậy cậu cần phải làm giảm nghi ngờ của Lục Trác. Trong vài ngày ở nhà của Lục Trác, cậu cố gắng thể hiện mình là một con hát tham lam, tầm thường và muốn bò lên giường của anh ta.
Hai người có những toan tính khác nhau, đấu trí với nhau.
Lộ Văn Tinh đã xem đoạn kịch bản này nhiều lần, "Cố lão sư, anh nghĩ có cần hóa trang thành nữ không?"
Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đều có cùng quan điểm, bọn họ đều muốn tái hiện kịch bản một cách chân thực nhất.
"Không thì em thử một chút đi?"
Về việc quay phim, Cố Yến Thâm cũng thuộc loại nghiêm túc. "Nguyên tác là hợp lý, nếu thay đổi thì phải xem biên kịch thay đổi thế nào."
"Em có thấy khó chịu khi giả nữ không?" Cố Yến Thâm hỏi Lộ Văn Tinh.
"Em không ngại."
Lộ Văn Tinh là kiểu diễn viên thích trải nghiệm, cậu rất thích việc hòa nhập vào vai diễn.
Chu Uẩn muốn tham dự buổi tiệc, vì vậy Lộ Văn Tinh không ngại việc mặc đồ nữ, nhưng trong tiểu thuyết, bộ trang phục nữ của Chu Uẩn thực sự rất kinh diễm, và nhờ đó cậu ta đã quyến rũ được cấp lãnh đạo cao hơn, thăm dò được một bí mật nào đó.
Nhưng cảnh quay mặc đồ nữ này không dễ diễn, trước tiên là về mặt hóa trang, sau đó là về mặt kỹ thuật diễn.
Trong tiểu thuyết, Chu Uẩn khi mặc đồ nữ đã đánh lừa được rất nhiều người, cử chỉ và phong thái đều mềm mại và quyến rũ. Tuy nhiên, sự quyến rũ của phụ nữ và nam giới có sự khác nhau.
Lộ Văn Tinh có thể diễn được sự quyến rũ của một chàng trai, nhưng bắt cậu diễn vẻ mê hoặc của phụ nữ thì hơi quá sức. Hơn nữa, yêu cầu của đạo diễn là phải kinh diễm.
Nếu cảnh quay này không được thể hiện hoàn hảo thì thà bỏ đi còn hơn.
"Hóa trang thì phụ thuộc vào trang phục và trang điểm, nhưng..." Cố Yến Thâm nhìn Lộ Văn Tinh từ trên xuống dưới một lượt, "Dù em không phải là kiểu đàn ông có nét nữ tính nhưng với khuôn mặt này, mặc đồ nữ chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Lộ Văn Tinh nhướn mày, cậu vòng tay qua vai Cố Yến Thâm, cả người dựa vào hắn, cơ thể mềm mại như nước, bắn cho hắn mộ tia điện.
"Đại soái, đừng căng thẳng như vậy. Dẹp loạn thổ phỉ thì cũng kích thích đó, nhưng cuộc đời này còn nhiều điều kích thích khác nữa..... Anh có muốn thử không?"
Lộ Văn Tinh không hề báo trước mà nhập vai ngay lập tức, Cố Yến Thâm cũng bình thản tiếp diễn.
Lục Trác không hất tay trên vai mình ra mà rút khẩu súng ra, nạp đạn rồi chơi đùa trong tay.
"Những điều kích thích khác thì tôi không biết, nhưng cậu có muốn thử cảm giác viên đạn xuyên qua tim không?"
Lời nói đầy vẻ chế giễu nhưng giọng điệu thì lại lạnh lùng.
Chu Uẩn lập tức giơ tay ra làm động tác đầu hàng nhưng trên mặt cậu ta lại không có chút sợ hãi nào.
"Giết tôi, Đại soái sẽ mất đi nhiều thú vui lắm đấy, tôi không khuyên anh làm vậy đâu."
"Quả nhiên cậu rất giỏi diễn, cậu trước mặt Hứa Đại Sơn và cậu bây giờ, đều không phải là con người thật của cậu, đúng không?"
Chu Uẩn đưa tay vuốt lọn tóc trước trán, không chút để tâm.
"Hứa Đại Sơn có một bà vợ hung dữ cho nên ông ta thích sự dịu dàng hơn. Nhưng tôi biết Đại soái không thích thế, vậy sao anh không nói thẳng xem anh thích kiểu nào, tôi đều có thể diễn được."
"Thật sự không cân nhắc sao?"
Chu Uẩn lộ ra chút tiếc nuối, "Tôi thực sự mong đợi được khoác tay Đại soái tham gia buổi tiệc lắm đó. Người như chúng tôi, mấy kẻ hát tuồng như vày không giống với các cậu ấm cô chiêu. Cho dù có được quyền quý nâng đỡ, những dịp như thế này cũng chẳng phải là nơi chúng tôi dám mơ tới."
"Chu Uẩn, là tên giả sao?"
"Đó là tên thật. Nhưng tôi còn có một cái tên khác." Chu Uẩn cúi đầu cười khẽ, "Đại soái có muốn biết không?"
Lục Trác có linh cảm rằng đó sẽ không phải là điều anh muốn biết, nhưng không hiểu sao anh vẫn thuận miệng hỏi. "Tên gì?"
Chu Uẩn ghé sát vào, thổi nhẹ vào tai anh.
"Bảo bối."
Lục Trác giật giật gân trên trán, Chu Uẩn nhìn thấy biểu cảm của anh liền cảm thấy thú vị, ngắm nghía một hồi rồi khẽ cười.
"Cậu quả thật không sợ chết."
Chu Uẩn lập tức ôm ngực, nói chuyện một cách phóng đại, "Đại soái đừng dọa tôi, tôi nhát gan lắm đấy. Tôi chỉ dám dựa vào việc Đại soái sẽ không giết tôi thôi. Đại soái chẳng phải đang tìm người sao?"
"Hừ. Tôi cũng có thể tống cậu vào ngục, tra khảo nghiêm khắc."
Chu Uẩn giơ tay ra, tỏ thái độ tùy ý.
"Tôi đã nói là các anh bắt nhầm người rồi, anh không tin. Bây giờ vẫn nghĩ tôi là đồng bọn của bọn họ sao? Tôi chỉ là một tên hát tuồng, có thể làm được gì? Giết người? Phóng hỏa? Trộm cắp thì càng không thể."
"Thực ra tôi chẳng làm được gì cả, nhiều lắm là..." Chu Uẩn cười cong mắt, "Quyến rũ một kẻ quyền quý như anh? Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ được một quý nhân để mắt tới, thoát khỏi rạp hát và sống một cuộc đời tốt đẹp, hay là... chuyện đó cũng phạm pháp?"
"Đại soái lo tôi phạm tội như vậy, hay là nhận tôi đi. Ở bên cạnh anh tôi sẽ ngoan ngoãn mà..."
Lục Trác khó chịu hất Chu Uẩn ra, anh cau mày đứng ra xa, vốn đã định rời đi nhưng đột nhiên anh ta nghĩ tới điều gì đó, "Được, ngày mốt tôi sẽ dẫn cậu theo. Nhưng tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn một chút."
Anh bảo Chu Uẩn phải ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, thật ra anh lại mong Chu Uẩn gây chuyện một chút.
Mặc dù không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào ở Chu Uẩn nhưng Lục Trác vẫn cảm thấy Chu Uẩn không đơn giản, vì vậy anh ta không thể tống cậu ta vào ngục, cũng không thể để cậu ta rời đi được.
Trực giác nói với anh rằng Chu Uẩn tuyệt đối không chỉ là một kẻ hát tuồng.
"Phân đoạn này thế nào?"
Lộ Văn Tinh ngồi trên bàn, ngẩng lên nhìn Cố Yến Thâm.
"Em diễn ổn chứ?"
Chu Uẩn xuất thân là một kẻ hát tuồng nên trong từng cử chỉ đều mang theo vẻ quyến rũ. Theo yêu cầu của đạo diễn, không được nữ tính nhưng phải vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
"Ánh mắt và động tác đều ổn, thêm hóa trang vào sẽ càng tốt hơn."
Cố Yến Thâm không ngần ngại khen Lộ Văn Tinh, "Phân đoạn này không có vấn đề gì, còn buổi tiệc thì em quyết định thế nào rồi?"
Cố Yến Thâm ám chỉ đoạn mặc đồ nữ.
Lộ Văn Tinh gật đầu, "Em muốn thử."
"Được thôi." Cố Yến Thâm lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi, "Alo, Thịnh Siêu à, cậu giúp tôi liên hệ với Ngải Âu."
"Ngải Âu là ai?"
Lộ Văn Tinh chưa từng nghe về người này.
Cố Yến Thâm giải thích.
"Một chuyên gia trang điểm, anh biết cậu ta từ lâu rồi. Cậu ấy giỏi hóa trang, cũng từng trang điểm cho nghệ sĩ diễn diễn các vai phản diện. Đã muốn thử thì phải chuẩn bị đầy đủ hơn một chút."
"Còn trang phục thì sao? Em nên mặc váy Tây hay sườn xám?" Lộ Văn Tinh không hề có chút áp lực nào, cứ như thể trang phục không phải là thứ cậu sẽ mặc vậy.
Cố Yến Thâm hứng thú nhìn cậu.
"Sao em không thử cả hai?"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoài trò nuôi hổ con, đột nhiên Cố Yến Thâm phát hiện trò chơi thay đồ còn thú vị hơn.
________________________________________________________________________________
Còn 11 chương.....
(p≧w≦q)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro