CHƯƠNG 86 - CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Tuy Lộ Văn tinh không đóng phim nhiều nhưng cậu quen rất nhiều nghệ sĩ trong giới, cộng thêm tính cách tốt bụng của cậu, dù chỉ tình cờ gặp gỡ một nghệ sĩ tại một sự kiện thì cuối cùng hai người cũng làm bạn với hau.
Đây là bộ phim đầu tiên cậu đảm nhận vai chính, bàn bè trong ngành đều chia sẽ để ủng hộ, trong vài ngày liên tiếp, thành tích phòng vé của <<Trở Về Núi Tuyết>> không ngừng tăng cao. Cố Yến Thâm còn gửi cho Lộ Văn Tinh một tấm vé xem phim lúc 8 rưỡi tối.
[ET]: ?
[. ]: Phúc lợi của fans, người khác có, em cũng phải có.
Lộ Văn Tinh nhìn tin nhắn Cố Yến Thâm gửi tới, có chút buồn cười, không biết Cố Yến Thâm lấy mấy lời này ở đâu ra.
[ET]: Người khác đi xem phim đều có đôi có cặp, anh để bạn trai của mình đi xem một mình sao?
[. ]: Buổi tối có cảnh quay nên không thể đi cùng em được.
[. ]: Meo meo tủi thân.jpg
[ET]: Vậy anh nên cho em thêm một tấm vé nữa.
[. ]: Không được, em đi xem phim với người khác.... Anh ghen.
[ET]: Anh ghen tuông còn rất chính đáng.
[. ]: Mối quan hệ yêu đương hợp pháp, ghen tuông cũng là hợp pháp.
Rạp chiếu phim Cố Yến Thâm mua vé khá gần nhà Lộ Văn Tinh, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Đến nơi, Lộ Văn Tinh mua một bịch bắp rang bơ và một cốc Coca....Ừm, người khác có, cậu cũng phải có.
Cậu đến tương đối sớm, 8 rưỡi mới bắt đầu nhưng 8 giờ 15 cậu đã đi vào rạp, Bên trong không có ai, trên màn hình là các đoạn quảng cáo của của các bộ phim sắp chiếu và đã chiếu.
Không bao lâu, người xem bắt đầu lần lượt tiến vào, khu vực giữa nhanh chóng đầy chỗ ngồi, phim vẫn chưa bắt đầu nên Lộ Văn Tinh vừa ăn bắp rang vừa nhắn tin với Cố Yến Thâm.
[ET]: Người tới đều là fans của anh sao?
[. ]: Không hắn, fans có thể nhận hai vé, có thể đưa người nhà hoặc người yêu đến xem cùng.
[ET]: Họ lấy vé từ đâu?
[. ]: Có vài nhóm fans để quản trị viên phát lì xì, ai nhanh tay thì có thể giành được, những ai giành được lì xì có thể chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cho quản lý để nhận vé.
Lộ Văn Tinh hơi kinh ngạc, còn có cách làm như vậy?
[. ]: Có nhiều người đến không?
[ET]: Có khá nhiều người.
Lộ Văn Tinh nghi ngờ rằng Cố Yến Thâm bảo cậu đến xem phim để xem fans có ủng hộ hay không?
[ET]: Ngoài ba hàng ghế đầu tiên thì hầu như đã đầy chỗ.
Ánh sáng trong rạp chiếu phim đã tắt, Lộ Văn Tinh thấy một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang đi xuống từ bậc thang rồi dừng lại ở vị trí cùng hàng với hàng cậu đang ngồi.
"Xin lỗi, cảm ơn."
Người đàn ông kéo thấp mũ để cảm ơn những người đã nhường đường.
Lộ Văn Tinh nhìn vị trí trống bên cạnh cậu, cách vị trí đó rõ ràng là hai người đến cùng nhau.
Vậy người đàn ông kia giống cậu, cũng đi một mình đến đây?
Nhưng không phải mỗi người đều có hai vé sao?
Nhìn chằm chằm người khác không lịch sự lắm, sau khi thấy đối phương đến gần, Lộ Văn Tinh cúi đầu nhắn tin với Cố Yến Thâm.
[ET}: Vì anh gửi tấm vé này cho em nên người anh em ngồi bên cạnh em cũng phải đến đây một mình đó.
[ET]: Có lẽ là do đến muộn nên không kịp mua nước hay đồ ăn gì.
Thấy Cố Yến Thâm không trả lời, Lộ Văn Tinh thích thú tiếp tục gửi tin nhắn.
[ET]: Nếu em chia nửa bắp rang cho chàng trai bên cạnh thì anh sẽ không tức giận chứ?
Lộ Văn Tinh cất điện thoại, nghĩ đến biểu cảm của Cố Yến Thâm khi xem tin nhắn mà cảm thấy hơi buồn cười. Cố Yến Thâm không trả lời tức là đang bận, không thể trả lời ngay lập tức nên cậu quyết định cất điện thoại đi luôn.
Vào lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên tiến sát lại gần Lộ Văn Tinh, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Anh ở đây, em còn muốn chia cho ai nữa?"
Hơi thở nhẹ nhàng lập tức phả vào mặt, Lộ Văn Tinh chớp mắt, cảm thấy hơi bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Cố Yến Thâm nhưng cũng không thấy ngoài ý muốn lắm, đây là chuyện mà Cố Yến Thâm có thể làm.
Sau khi hai người ở bên nhau, Cố Yến Thâm bắt đầu đắm chìm vào việc tạo 'bất ngờ' cho cậu, nếu cậu không bất ngờ thì Cố Yến Thâm sẽ cảm thấy tiếc nuối, sau đó không ngừng nỗ lực hơn.
"Sao anh lại ở đây?" Lộ Văn Tinh rất phối hợp.
Quả nhiên, sự kinh ngạc của cậu làm Cố Yến Thâm vui sướng.
"Anh đến xem phim cùng bạn trai."
Cố Yến Thâm nắm lấy bàn tay của Lộ Văn Tinh, hỏi, "Em còn muốn chia bắp rang cho ai khác hả?"
"Không có ai khác." Lộ Văn Tinh đưa bắp rang qua, "Bạn trai có muốn ăn không?"
"Có."
Bộ phim nhanh chóng bắt đầu, hai người ngừng nói chuyện với nhau.
Sau khi xem phim xong, Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh đi ăn khuya.
"Em muốn ăn cái gì?"
"Ăn thịt nướng."
Lộ Văn Tinh đã thèm thịt nướng một thời gian, ở nhà có dì giúp việc nấu cơm, người trong nhà lại không cho cậu ăn những món đó, dù có ở đoàn phim thì cũng có 'tai mắt' của Văn Tranh theo dõi cậu. Không thể khẳng định món ăn nào cũng hoàn toàn tốt cho sức khỏe nhưng đã là món ăn không tốt thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước bàn ăn của cậu.
"Được, vậy đi đến quán gần nhất đi."
Nhìn đôi mắt sáng rực của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm đoán được đã lâu cậu không ăn món này, hắn thử hỏi một câu.
"Em có nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sống không?"
Cố Yến Thâm chỉ kém viết hai chữ 'chuyển đến nhà của anh' lên mặt, Lộ Văn Tinh giả vờ không hiểu, "Em sống ở nhà rất ổn, nếu chuyển ra thì chắc anh của em sẽ không đồng ý đâu."
Có hơi thất vọng nhưng câu trả lời này nằm trong dự đoán của Cố Yến Thâm.
Văn Tranh là một người yêu thương em trai, nếu Lộ Văn Tinh chuyển ra sống một mình thì chắc chắn Văn Tranh sẽ không đồng ý, nếu sống cùng với hắn thì Văn Tranh càng không thể đồng ý.
Lộ Văn Tinh muốn cười nhưng cậu cố gắng nhịn lại, cậu chớp chớp mắt, hỏi, "Vậy em còn có thể ăn thịt nướng không?"
"Có thể." Cố Yến Thâm nhìn cậu với ánh mắt ai oán, "Trong đầu em chỉ nghĩ đến việc ăn uống thôi."
Lộ Văn Tinh thò lại gần rồi hôn hắn.
"Còn có anh nữa."
Mặc dù biết đây là chiêu trò quen thuộc của Lộ Văn Tinh nhưng Cố Yến Thâm vẫn rất vui vì lời nói ngọt ngào của cậu, một câu khen ngợi đã làm hắn rất vui.
Tối thứ sáu, quán thịt nướng vẫn đông khách, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ để họ chọn món trước, sau đó sẽ đến lấy thực đơn sau.
"Cố lão sư muốn ăn món gì?"
Từ nhỏ Cố Yến Thâm đã không ăn mấy thứ này nhưng Lộ Văn Tinh thì khác, cậu và Tạ Trình Phỉ thường xuyên trốn ra ngoài ăn thịt nướng khi còn đi học, tuy nhiên chỉ cần bà Lộ phát hiện thì hai người sẽ không tránh khỏi một trận mắng mỏ.
"Như em đi."
"Thịt bò xiên nha?"
"Được."
Lộ Văn Tinh lập tức gọi 30 xiên thịt, "Cố lão sư có ăn được thịt dê không?"
"Không ăn." Cố Yến Thâm biết Lộ Văn Tinh không dám ăn thịt dê, cho dù là nướng thì đối với người không dám ăn, mùi hôi của vẫn nó vô cùng nặng.
"Thịt gà nướng, râu mực, sò điệp xào tỏi, thịt thăn...."
"Đừng gọi nhiều quá." Cố Yến Thâm thấy cậu gọi ngày càng nhiều thì nhanh tay đoạt lấy thực đơn của Lộ Văn Tinh.
"Đã đủ nhiều rồi."
Hắn không lo lắng Lộ Văn Tinh ăn không hết, ngược lại, cậu ăn bao nhiêu cũng hết nhưng nếu ăn quá nhiều thì đêm khuya sẽ khó tiêu.
"Ít cay, sáu chai bia lạnh." Lộ Văn Tinh đưa thực đơn cho người phục vụ, "Cảm ơn."
Sau nửa tiếng, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
"Cà tím xào tỏi, đậu phụ nướng giấy bạc, bánh bao sữa...."
Nhân viên phục vụ đặt nấm kim châm và khoai tây nướng lên bàn, "Những món còn lại sẽ được đưa lên sau."
"Được, làm phiền cậu đem bia lạnh lên luôn nhé."
"Vâng, sẽ lên ngay đây ạ."
Cố Yến Thâm nhìn đĩa cà tím được cắt làm đôi phủ đầy ớt xanh và tỏi, hắn đưa đũa về phía món dưa leo nướng bên cạnh.
"Cà tím nướng là món ngon nhất, vô cùng thơm đó."
Lộ Văn Tinh gắp một miếng cà tím lớn, cà tím vào miệng thì rất mềm, mang theo vị cay và tỏi, là hương vị quen thuộc.
"Cố lão sư thử đi."
Lộ Văn Tinh thấy hắn do dự thì trực tiếp gắp cho hắn một miếng, "Em biết anh có thể ăn cay và ăn tỏi."
Cố Yến Thâm có thể ăn được, đối với hắn, cay và tỏi chỉ là gia vị, nhưng hắn chưa bao giờ ăn theo cách này.
Lộ Văn Tinh ngửi một chút, "Thực sự rất thơm."
Mùi thịt nướng cay len lỏi vào mũi, Cố Yến Thâm nghi ngờ thử một chút, sau đó........ quả thật là rất ngon.
Hai mắt của hắn sáng lên, Lộ Văn Tinh cười hỏi, "Anh thấy ngon không?"
"Cả nấm kim châm nướng cũng rất ngon."
Lộ Vấn Tinh vừa nhấm nháp râu mực vừa uống bia, cảm thán.
"Thật là đã."
"Có phải anh rất ít khi ăn những món này không?"
Cố Yến Thâm gật đầu, tiểu học và trung học cơ sở hắn đều học tại trường nội trú khép kín, nhà ăn ở trường cũng là do phụ huynh đập tiền xây dựng, trong đó chỉ có các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Lên cấp 3, với tính cách của Cố Yến Thâm, hắn sẽ không chủ động kết bạn với ai, thậm chí không tham gia các hoạt động tập thể nên cũng gần như đã bỏ lỡ hết niềm vui của thời học sinh.
Lộ Văn Tinh rất ít khi nghe Cố Yến Thâm kể về thời thơ ấu, cũng không biết nhiều về gia đình của hắn, cậu chỉ biết đến sự tồn tại của Cố Yến Ninh. Cậu còn biết chuyện cha mẹ của Cố Yến Thâm đã ly hôn qua chương trình truyền hình.
"Cố lão sư, em đã giới thiệu anh với cha mẹ của em rồi, khi nào thì anh sẽ giới thiệu em với gia đình anh đây?"
Lộ Văn Tinh nói đùa nhưng Cố Yến Thâm lại trở lên nghiêm túc.
"Nếu em muốn.... anh có thể sắp xếp bất cứ lúc nào."
Lộ Văn Tinh nhếch mày, "Cha mẹ anh có thể chấp nhận việc anh có bạn trai không?"
"Mẹ anh đã hoạt động trong ngành giải trí từ sớm, đã thấy nhiều chuyện về xu hướng tình cảm đặc biệt nên sẽ không quan tâm đến đối tượng của anh." Cố Yến Thâm suy nghĩ một chút, "Trong mắt bà ấy, có lẽ anh sẽ cô đơn cả đời, việc tìm được đối tượng đã là điều bất ngờ."
"Vậy còn cha của anh?"
Cha của Cố Yến Thâm có tư tưởng truyền thống, hành động táo bạo nhất của ông có lẽ là theo đuổi được mẹ của Cố Yến Thâm.
Nhưng ông nội của Cố Yến Thâm không thể chấp nhận mẹ của hắn, cuối cùng tuy đồng ý cho hai người kết hôn nhưng không cho phép mẹ của Cố Yến Thâm tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí nữa.
Khi Cố Yến Thâm ba bốn tuổi, mâu thuẫn giữa cha mẹ hắn cuối cùng cũng bùng phát, một người muốn tự do, một người bận rộn bên ngoài muốn một người vợ của gia đình nhà họ Cố.
Sau vài lần cãi vã, hai người ly hôn.
Buồn cười chính là, trong thời gian kết hôn, hai người thường xuyên cãi nhau dữ dội nhưng sau khi ly hôn lại tôn trọng và chúc phúc cho nhau.
Mẹ của Cố Yến Thâm theo đuổi tự do, tất nhiên không mang theo Cố Yến Thâm, và cha hắn bận rộn bên ngoài nên cũng không có thời gian chăm sóc hắn.
Sau đóCố Yến Thâm tự phát hiện ra giấy chứng nhận ly hôn của cha mẹ, lúc đó hắn mới hiểu tại sao mẹ lại thường xuyên không về nhà, vài tháng hoặc nửa năm mới xuất hiện một lần, sau đó lại vội vàng rời đi.
Người giúp việc cha Cố thuê đối xử rất tốt với Cố Yến Thâm trước mặt mọi người nhưng sau lưng không ít lần cố tình không cho Cố Yến Thâm ăn cơm, còn từng nhốt một cậu bé 5 tuổi trong tầng hầm.
Cậu bé phải đói bụng một mình ở trong hầm ẩm ướt, nghe tiếng sấm sét từ cửa sổ thông gió.
.......
"Cố lão sư?"
Thấy Cố Yến Thâm đang thất thần, Lộ Văn Tinh gọi hắn.
"Cha của anh là người rất bảo thủ, có lẽ không thể chấp nhận. Nhưng..." Cố Yến Thâm ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Văn Tinh với ánh mắt nghiêm túc. "Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi."
Phản đối cũng vô dụng, dù cha Cố phản đối việc Cố Yến Thâm vào giới giải trí, định gửi hắn ra nước ngoài nhưng Cố Yến Thâm vẫn thay đổi nguyện vọng, đăng ký vào Học viện Điện ảnh rồi lập tức chuyển ra ngoài khỏi nhà.
Khi còn nhỏ Cố Yến Thâm chưa bao giờ bị quản lý, hắn cũng ganh tỵ với những đứa trẻ khác có cha mẹ quản lý, nhưng khi lớn lên, hắn đã có chính kiến, dù cha hắn có muốn quản cũng không thể quản được.
Lộ Văn Tinh không lo lắng về điều đó, ai có thể làm khó cậu? Cậu chỉ cảm thấy thương Cố Yến Thâm.
Nghe lời hứa của Cố Yến Thâm, trong lòng Lộ Văn Tinh bỗng mềm nhũn.
"Ừ, vậy em chờ Cố lão sư..... thương em."
Tay cầm đũa của Cố Yến Thâm hơi run lên, khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Lộ Văn Tinh, có lẽ vì ăn quá nhiều thịt nướng, ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn.
"Em biết mình đang nói gì không?"
Lộ Văn Tinh nháy mắt, tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ. "Em biết. Cố lão sư có biết không?"
Cố Yến Thâm chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng, không biết tại sao Lộ Văn Tinh có thể nói ra những lời khiến người khác suy nghĩ mơ màng mà không thay đổi sắc mặt như vậy?
-------
Cuối tuần.
Lộ Văn Tinh ngủ đến lúc tự tỉnh.
Văn Tranh và Văn Hoài Hạc đang thảo luận công việc trên sô pha, Kỷ Viện thì chuyển bình hoa dương xỉ đến gần cửa sổ để cắt tỉa lá cây.
"Chào buổi sáng mọi người."
"Chào buổi sáng."
Cô giúp việc đi ra từ trong bếp, thấy Lộ Văn Tinh đi xuống cầu thang thì nói, "Tinh Tinh muốn ăn sandwich hay là cháo?"
"Sandwich ạ."
"Chị chuẩn bị thêm một cốc sữa ấm cho Tinh Tinh nữa." Kỷ Viện quay lại bảo với cô giúp việc.
"Được."
Văn Hoài Hạc vẫy tay, ra hiệu Lộ Văn Tinh ngồi xuống.
"Cha, anh."
"Tinh Tinh, hai tuần nữa là kỷ niệm 100 năm của tập đoàn Văn thị."
"Có phải là con cần tham dự không?"
Văn Hoài Hạc nhấp một ngụm cà phê, "Chắc chắn con phải tham dự."
"Ông nội của con cũng sẽ đến."
Chủ tịch tập đoàn Văn thị là Văn Hoài Hạc nhưng ông nội Văn cũng không hoàn toàn không quan tâm chuyện công ty.
Kỷ Viện đưa sữa cho Lộ Văn Tinh, "Con uống một chút sữa ấm đi."
"Nếu con muốn mời bạn bè thì có thể bảo Tiểu Tranh đưa cho vài tấm thiệp mời, Tiểu Trình ở đại học C cách khách sạn tổ chức tiệc không xa, con hỏi nó có hứng tham gia không, cũng có thể mang theo bạn bè đến."
"Vâng, con sẽ bảo với Tiểu Trình."
Sau khi Lộ Văn Tinh ăn xong bữa sáng, Kỷ Viện đưa cho cậu một bộ đồ vest. "Con mặc thử đi."
Lộ Văn Tinh nhận bộ vest được đặt làm riêng, cậu mở ra nhìn, "Cái này có phải quá trang trọng không ạ?"
Văn Tranh đã xem qua quần áo, quần áo trong nhà đều là do Kỷ Viện mua, chắc chắn đều vừa vặn nhưng vì là kỷ niệm 100 năm nên vẫn cần phải cẩn thận.
"Không quá trang trọng đâu, kỷ niệm 100 năm của Văn thị, em cũng là nhân vật chính."
"Đúng vậy." Kỷ Viện thấy Lộ Văn Tinh nghi ngờ, bà nhẹ nhàng giải thích.
"Ông nội của con dự định công bố chính thức về việc con là người thừa kế tại buổi lễ."
Lộ Văn Tinh gật đầu, "Rất nhiều người đã biết, con nghĩ không cần phải đặc biệt..."
"Hai chuyện này khác nhau."
Lộ Văn Tinh: ?
"Khác biệt ở chỗ." Văn Hoài Hạc đặt cốc cà phê xuống, "Việc người khác biết là một chuyện, công bố là một chuyện khác."
Văn Tranh tiếp lời Văn Hoài Hạc, nói với Lộ Văn Tinh.
"Ông nội dự định sẽ chuyển nhượng cổ phần thuộc về em tại lễ kỷ niệm."
________________________________________________________________________________
Còn 18 chương.....
^(* ̄(oo) ̄)^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro