CHƯƠNG 66 - CHỤP ẢNH CHUNG CÙNG FANS
"Kết thúc công việc, hai vị lão sư vất vả rồi."
Nhân viên phụ trách đi tới, "Đã đến giữa trưa rồi, hai vị lão sư có muốn ăn chút gì không?"
"Cảm ơn, chúng tôi ăn ngoài là được."
Sau khi kết thúc công việc, việc đầu tiên Cố Yến Thâm làm chính là tháo khăn quàng cổ xuống, hắn không thích đeo khăn quàng cổ lắm, trừ khi có yêu cầu công việc, nếu nhiệt độ không khí ở trong phạm vi chịu đựng được thì hắn kiên quyết không đeo.
Trên mặt nhân viên công tác lộ ra ý cười không rõ, "Được, vậy không làm phiền hai vị lão sư nữa, cảm ơn hai vị, hợp tác vui vẻ."
Lộ Văn Tinh ôm cốc trà sữa nóng cười hỏi, "Cố lão sư muốn mời tôi ăn cơm sao?"
"Muốn ăn cái gì?"
Cố Yến Thâm tiến lên một bước, rất tự nhiên nâng tay lên giúp Lộ Văn Tinh đè lọn tóc vểnh lên xuống.
Động tác bất ngờ của hắn làm Lộ Văn Tinh sửng sốt, cậu chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp, "Cảm ơn."
Hai người đến một nhà hàng tư nhân đồ ăn Trung Quốc, người nước ngoài ăn ở đây khá nhiều.
Bọn họ chọn một vị trí trong góc, hai người ăn cơm với nhau vài lần, Cố Yến Thâm đã sớm hiểu rõ sở thích của Lộ Văn Tinh, hắn chọn xong đồ ăn thì đưa cho cậu nhìn một lượt, "Còn muốn ăn gì nữa không?"
"Trước cứ như vậy đi, không đủ thì lại gọi sau."
Bởi vì đang ở nước K, lại không phải là mùa du lịch nên dọc đường đi không gặp được nhiều người trong nước, Lộ Văn Tinh cũng liền không đeo khẩu trang. Hai người ăn cơm xong thì đi dạo trung tâm thương mại, Lộ Văn Tinh tính toán mua quà cho người nhà và bạn bè, Cố Yến Thâm không có việc gì bận nên đi cùng cậu.
"Cố lão sư, cái khăn quàng cổ này có đẹp không?"
Lộ Văn Tinh cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xám trong tay, Văn Hoài Hạc và Văn Tranh thường mặc tây trang đi làm, màu xám này rất dễ phối đồ.
"Cái này cũng đẹp." Cố Yến Thâm đưa cho Lộ Văn Tinh xem cái khăn quàng cổ màu xanh biển trên kệ.
"Mua hết đi." Lộ Văn Tinh nói sảng khoái.
Đi ngang qua tủ thủy tinh, tầm mắt của Lộ Văn Tinh chú ý đến một cặp nút tay áo tinh xảo được đặt ngay chính giữa các nút tay áo khác.
Nhìn giá cả, nếu quy ra nhân dân tệ thì khoảng 800 vạn.
Cậu thu hồi tầm mắt, sau đó mặt không cảm xúc đi qua, hướng về phía quầy thu ngân.
Quà cho Văn Hoài Hạc và Văn Tranh đã xong, quà ưu tiên hàng đầu để tặng Kỷ Viện vẫn là trang sức châu báu.
Mục đích của Lộ văn Tinh vô cùng rõ ràng, chọn xong quà liền rời đi, chuyển đến mục tiêu kế tiếp.
"A a a!!! Là Tinh Tinh."
Lộ Văn Tinh đi ra từ cửa hàng châu báu liền gặp được hai cô gái kết bạn đến nước K chơi, trên mặt các cô đều là kinh ngạc và khó tin.
Cô gái kêu to nhanh chóng bịt miệng mình lại, cô nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý mới nhẹ nhàng thở ra.
"Xin lỗi, em quá kích động rồi." Cô gái kìm nén sự vui vẻ trong lòng, ôm chặt bạn thân bên cạnh, "Tớ vậy mà gặp được Tinh Tinh. A a a a a, tớ thật sự rất vui."
Lộ Văn Tinh cười cười, "Muốn chụp ảnh chung không?"
Cô gái sửng sốt một giây, sung sướng trong mắt sắp tràn ra ngoài, trong giọng nói còn mang theo cảm giác không tin được.
"Có, có thể sao?"
"Có, có ạ, em muốn chụp ảnh chung."
Không chờ Lộ Văn Tinh trả lời, cô gái lại vội vàng mở miệng, sợ muộn một giây liền bỏ lỡ cơ hội chup ảnh chung cùng idol.
"Bảo bối, cầm giúp tớ." Cô gái đưa xiên thịt bò và hộp giấy cho bạn thân.
"Tớ, tớ cũng muốn chụp."
"Cái kia...." Bạn thân nhìn Cố Yến Thâm đứng một bên không nói chuyện, "Anh Thâm, có thể chụp chung với anh không?"
Lộ Văn Tinh ngước mắt nhìn lại, Cố Yến Thâm không chần chờ, "Được."
Sau khi bốn người chụp xong tấm ảnh chụp chung, Lộ Văn Tinh chớp chớp mắt, hỏi: "Tôi muốn biết....xiên thịt này mua ở đâu?"
Cô gái sửng sốt một giây, nói ra một địa chỉ cho Lộ Văn Tinh.
"Cảm ơn."
Cố Yến Thâm đưa Lộ Văn Tinh rời đi, cô gái mang vẻ mặt hưng phấn nhìn bóng dáng hai người rời đi.
"A a a a a a, tớ thế nhưng gặp được...... Tinh Tinh. Còn chụp ảnh, a a a, tớ chết mất."
Cô gái ôm bạn thân, vui vẻ đến nỗi nhảy cẫng lên.
"Vui vẻ không?"
"Tớ vẫn luôn cho rằng mình là một người không may mắn, không nghĩ tới tớ lại có được một ngày hạnh phúc như thế này!" Cô gái ôm lấy bạn thân hôn một cái, "Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến nước K, yêu cậu!"
Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm rời trung tâm thương mại liền về khách sạn, Trần Triệt đã thu dọn xong hết hành lý.
"Vậy Cố lão sư, tôi đi trước đây."
Cố Yến Thâm 'Ừm' một tiếng, "Tinh Tinh, hẹn gặp lại ở trong nước."
"Được, hẹn gặp lại Cố lão sư."
--------
Sau bữa tối, Văn Tranh về đến nhà, thời điểm này Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc đang ngồi xem phim ở phòng khách.
"Tiểu Tranh về rồi đấy à."
Văn Tranh lên tiếng, sắc mặt của anh ta có chút trầm trọng, Kỷ Viện nghi hoặc nhìn Văn Tranh, "Gặp chuyện gì sao?"
"Con có chút chuyện muốn nói với hai người."
Văn Tranh nói xong ngước mắt nhìn về phía tầng hai, Kỷ Viện biết Văn Tranh đang tìm Lộ Văn Tinh, bà giải thích. "Tinh Tinh còn chưa về, nó đi chơi với bạn rồi."
Văn Hoài Hạc buông quả quýt trong tay, ngước mắt nhìn lại đây.
"Chuyện có liên quan đến Tinh Tinh sao?"
"Vâng ạ."
Kỷ Viện lập tức lo lắng, Văn Tranh lấy một xấp tài liệu ra, đi thẳng vào vấn đề.
"Đây là nguyên nhân cả nhà chúng ta đã tốn nhiều thời gian, tinh lực và tài lực để tìm Tinh Tinh nhưng vẫn không thể tìm ra em ấy."
Kỷ Viện ngẩn ra, cầm lấy báo cáo và tư liệu trên bàn.
"Mẫu máu của Tinh Tinh bị đánh tráo."
Văn Tranh vừa nói xong, khuôn mặt Văn Hoài Hạc dần đen lại.
Lộ Văn Tinh bị mất tích ở nhà trẻ.
Đoạn thời gian đó Kỷ Viện bận rộn việc họp báo sản phẩm mới, ban ngày bà sẽ đưa Tinh Tinh đến nhà trẻ trước sau đó mới đến công ty. Buổi tối thì đôi khi bà sẽ tăng ca, không nhất định có thể đến đón đúng giờ nên trong nhà có thuê thêm bảo mẫu, khi Kỷ Viện bận thì tài xế sẽ đưa bảo mẫu đi đón Tinh Tinh.
Ngày Tinh Tinh bị mất tích, tài xế này ra tai nạn nhỏ trên đường đi, chờ đến khi bảo mẫu đến nhà trẻ thì Tinh Tinh đã không còn ở đó.
Nhà trẻ chỉ có camera theo dõi ở tầng hai, có quay được Tinh Tinh và bạn bè xuống tầng một nhưng không có camera ở tầng một nên giáo viên trực ban không biết Tinh Tinh đã đi ngoài chưa.
Bảo mẫu lập tức báo cảnh sát rồi mới liên hệ gia đình bọn họ.
Chuyện tài xế xảy ra tai nạn là chuyện không thể đoán trước nhưng Kỷ Viện lại rơi vào sự tự trách, bà ôm hết sai lầm vào mình.
Có một đoạn thời gian Kỷ Viện cho rằng mình là một người mẹ thất trách, đặc biệt là khi nhìn thấy những người mẹ khác đón đưa con đi học, Kỷ Viện liền đặc biệt hối hận.
Nếu ngày đó bà đến đón thì chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng bà không thể nào đẩy trách nhiệm này cho bảo mẫu và tài xế.
Bảo mẫu và tài xế xuất phát đúng giờ từ nhà đi, lần nào cũng đứng chờ trước cửa nhà trẻ, tai nạn không thể đoán trước, mà bảo mẫu cũng không lường trước được chỉ vì trì hoãn trên đường mà Tinh Tinh mất tích.
"Cô Lộ đã nói qua, sau khi Tinh Tinh khỏe lại, bọn họ đã đưa em ấy đến đồn công an để đăng ký, khi đó hệ thống công an không tiên tiến như bây giờ nhưng vẫn yêu cầu thu thập mẫu máu."
Lúc trước thành phố B chỉ là một huyện nhỏ, tất cả phương diện đều không được hoàn thiện, không được giống như hiện tại, có thể trực tiếp đến phòng thí nghiệm DNA để so sánh mẫu máu.
Lộ Tiểu Phỉ đưa Lộ Văn Tinh đến một bệnh viện tư ở huyện để lấy mẫu máu, lại từ bệnh viện chuyển đến đồn công an, quá trình tầng tầng lớp lớp này sẽ xuất hiện lỗ hổng.
"Con nghĩ khả năng lớn là mẫu máu bị đánh tráo ở bệnh viện."
Kỷ Viện cầm chặt báo cáo trong tay, khuôn mặt Văn Hoài Hạc đầy đáng sợ.
Trách không được, hai bên đều đang tìm kiếm nhưng lại không tìm được. Mẫu máu bị đánh tráo thì sao có thể tìm được.
"Còn có, cặp cha mẹ nuôi lúc trước chính là nhân viên làm việc ở viện phúc lợi năm đó."
Chuyện này Văn Tranh đã nói qua với Văn Hoài Hạc, cặp vợ chồng đó đã bị đưa vào đồn công an, chuyện này Kỷ Viện biết nhưng nếu vấn đề không chỉ có một mình cặp vợ chồng đó....
"Những người khác của viện phúc lợi cũng có vấn đề?" Kỷ Viện bỗng dưng sửng sốt.
Kỷ Viện là người thích trẻ con, không chịu được mấy đứa trẻ chịu khổ. Khi biết mấy đứa trẻ trong viện phúc lợi có hoàn cảnh sống không tốt, điều đầu tiên bà nghĩ đến chính là cải tạo viện phúc lợi, cung cấp đồ đạc và tài trợ tài chính.
Thật sự là bởi vì bà nên Tinh Tinh mới chịu khổ?
Suy nghĩ của Kỷ Viện lộn xộn, đột nhiên bà cảm thấy trái tim hơi đau, giống như có một cây kim ở trong lòng, đau đớn không thể biến mất.
Văn Hoài Hạc an ủi Kỷ Viện, "Em đừng tự suy nghĩ vớ vẩn, nghe Tiểu Tranh nói xong đã."
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tinh Tinh thì Kỷ Viện liền đẩy vấn đề lên người mình, nhiều năm như vậy vẫn luôn như thế, Văn Tranh vốn dĩ tưởng tìm được Tinh Tinh về nhà thì khúc mắc trong lòng Kỷ Viện sẽ được giải.
Nhưng thật ra lại không có, Kỷ Viện căn bản không thoát khỏi sự việc năm đó, bà vẫn đang sợ hãi, dù Tinh Tinh đã về nhà hơn một năm thì chỉ có Văn Hoài Hạc biết, đôi khi Kỷ Viện vẫn còn bị ác mộng làm cho thức giấc.
"Lúc Tinh Tinh học cấp 3 từng tham gia một cuộc thi vẽ nhưng lại có người mạo danh tác phẩm của em ấy, thiếu chút nữa đoạt mất cơ hội nhập học trực tiếp của Tinh Tinh."
Văn Tranh không muốn tranh công với Cố Yến Thâm, Cố Yến Thâm đã bỏ ra không ít công sức, Văn Tranh không cần thiết phải giấu giếm.
"Mạo danh là vi phạm pháp luật, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển về sau, nếu tình tiết nghiêm trọng còn bị xử phạt. Thành tích của người mạo danh Tinh Tinh không tệ, dù không tham gia cuộc thi thì vẫn có thể thi vào một trường đại học tốt."
Văn Hoài Hạc nghe hiểu ý Văn Tranh,một học sinh cấp 3 hiểu biết về luật pháp sẽ không cần thiết phải làm ra hành động nguy hiểm này, nhưng nếu là có người bày mưu tính kế thì lại là chuyện khác.
"Cha của cậu học sinh kia là một tài xế xe vận tải, sau khi xảy ra tai nạn, chân bị thương nên cần phải dùng tiền gấp, lúc này liền có người đứng ra giúp cậu ta tiền thuốc men, giúp đỡ cậu ta, đồng thời yêu cầu cậu ta một điều kiện."
"Con đã bảo Cố Yến Thâm đưa cho cậu học sinh kia nghe một vài đoạn âm thanh...."
Văn Tranh click mở một đoạn ghi âm.
Mở đầu là đoạn âm thanh Văn Tranh chuẩn bị, sau đó là giọng của một cậu thanh niên khác.
"Chính là giọng nói này, tôi sẽ không nhớ nhầm, người đó đội mũ và đeo khẩu trang, lúc đó tôi không có ai để dựa dẫm, dù hy vọng người đó giúp nhưng tôi cũng lo lắng mình bị lừa. Người đó không lộ mặt nên tôi đặc biệt ghi nhớ giọng nói."
Sắc mặt Kỷ Viện trắng bệch, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, môi run nhè nhẹ, "Văn Dụ?"
Văn Hoài Hạc không kinh ngạc như Kỷ Viện nhưng cũng bị khiếp sợ. Bởi vì Văn Tranh đề phòng nên Văn Hoài Hạc cũng để lại người theo dõi, nhưng dù thế nào thì ông cũng không nghĩ tới Văn Dụ lại có thể hư hỏng như vậy.
Rất rõ ràng, Văn Dụ đã sớm biết Lộ Văn Tinh chính là Tinh Tinh, trong khi bọn họ còn không biết gì, Văn Dụ vẫn luôn chú ý từng hành động của Tinh Tinh.
Không khó đoán ra nguyên nhân Văn Dụ tìm người thay thế Tinh Tinh, vì Tinh Tinh học cấp 3 ở thành phố C, mục đích của Văn Dụ chính là muốn Lộ Văn Tinh rời khỏi thành phố C.
"Còn có nữa ạ."
Văn Tranh rút tập tài liệu ở dưới cùng lên, "Lúc trước Tinh Tinh và Văn Dụ đều là nghệ sĩ ký hợp đồng với Giải Trí Mang Chanh."
Chuyện này bọn họ biết, khi Văn Dụ biết Tinh Tinh về nhà còn thể hiện sự kinh ngạc, bộ dáng không hiểu mọi chuyện.
Nhưng đã có chuyện tìm thế thân lúc trước thì chuyện này nhìn rất cố tình.
"Tinh Tinh bị ức hiếp ở Giải Trí Mang Chanh, ngay từ đầu con cũng nghĩ là do vấn đề của người quản lý nhưng mọi chuyện lại không phải...."
"Còn có, lần đầu Tinh Tinh lên hot search là do một đoạn nhảy vũ đạo nhưng ngay sau đó, hot search bị đẩy xuống rất nhanh."
Không cần nghĩ cũng biết là do Văn Dụ làm, chuyện này còn không chỉ làm một lần.
"Tài nguyên Tinh Tinh nhận được luôn bị Vương Mạn lấy đi, cuối cùng rơi vào tay của Văn Dụ."
Văn Tranh đã cho trợ lý đi tìm Vương Mạn.
Lúc đó Vương Mạn vô cùng sợ hãi, cô ta nói hết mọi chuyện ra, lấy tài nguyên của Lộ Văn Tinh đưa cho Văn Dụ là do trong tay cô ta có ít tài nguyên, sau khi biết thân phận của Văn Dụ thì thỉnh thoảng cô ta sẽ áp bức những nghệ sĩ khác.
Lộ Văn Tinh không thích bị kiểm soát, Vương Mạn lại là người có tính khống chế mạnh, cô ta thật sự không muốn đóng băng Lộ Văn Tinh, chỉ muốn dùng phương thức này làm Lộ Văn Tinh ngoan ngoãn nghe lời.
Khi được hỏi là khi nào biết được thân phận của Văn Dụ, câu trả lời nguyên bản của Vương Mạn là.
"Hôm đó tôi bảo cậu ta chờ tôi trong văn phòng, khi định mở cửa liền nghe thấy Văn Dụ đang nói chuyện điện thoại với người khác. Bởi vì Văn Dụ không nói với ai, tôi liền cho rằng cậu ta không muốn cho ai biết, cho nên cũng giả vờ không biết gì, nhưng sẽ ngầm nhân nhượng cậu ta. Nịnh nọt là bản năng của con người."
"Tâm tư của Văn Dụ sâu, chắc chắn là cậu ta cố ý để Vương Mạn nghe thấy."
Bàn tay Kỷ Viện siết chặt, đốt ngón tay run nhè nhẹ, bà không dốc hết lòng chăm sóc cho Văn Dụ nhưng lúc trước gia đình bà đã hứa là sẽ giúp đỡ.
Bọn họ đã làm đủ nhiều, Văn Dụ bị bắt cóc 'bởi vì' Tinh Tinh, nhà họ Văn cảm thấy có chút thua thiệt, nhưng người sai là bọn bắt cóc, nhà họ Văn cũng đã tận lực bồi thường cho Văn Dụ.
Chữa khỏi chân cho Văn Dụ, biết sau khi phẫu thuật xong thì thân thể suy yếu, hoàn cảnh của viện phúc lợi không tốt, bọn họ mới đồng ý để Văn Dụ dưỡng thương ở nhà họ Văn.
Cũng lại nhượng bộ lần nữa, từ việc giúp đỡ đến dưỡng thương, cuối cùng đồng ý để Văn Dụ ở lại nhà họ Văn trước khi cậu ta trưởng thành, cung cấp hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp cho cậu ta. Bọn họ chưa bao giờ bạc đãi Văn Dụ về mặt vật chất, cho cậu ta giáo dục tốt nhất, thế nhưng Văn Dụ lại có thể làm ra loại chuyện này?
Kỷ Viện tức giận đến nỗi run rẩy cả người, dưới ánh mắt lo lắng của hai cha con, bà bỗng nhiên đứng lên, nói rõ ràng từng chữ.
"Em muốn công khai chuyện này."
Chỉ là một ánh mắt, Văn Hoài Hạc liền hiểu ý Kỷ Viện.
"Văn Dụ không phải tên cậu ta tự lấy sao? Vậy...... Cho cậu ta cơ hội này."
________________________________________________________________________________
Còn 38 chương.....
♪('▽`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro