CHƯƠNG 65 - CHỤP ẢNH HAI NGƯỜI
Sau khi phim đóng máy, Lộ Văn Tinh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời Từ Dung chưa nhận kịch bản tiếp theo cho cậu, chỉ nhận giúp cậu vài đại ngôn và chương trình.
Đại ngôn Từ Dung nhận cho cậu cũng chính là mấy đại ngôn lúc trước lên hot search. Tuy Văn Tranh không nói nhưng Lô văn Tinh vẫn đoán được là có quan hệ với Văn Tranh.
"Đúng rồi, ngày kia sẽ đến nước K quay chụp tạp chí cho quý tiếp theo của VE, tôi đã bảo Trần Triệt đặt vé máy bay cho cậu, 3 giờ chiều ngày mai xuất phát, không có vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề."
Lộ Văn Tinh tắt điện thoại, Kỷ Viện bưng đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, "Lại đi công tác sao? Mẹ còn nghĩ quay xong bộ phim này con sẽ được nghỉ ngơi ít nhất một tháng."
"Chỉ chụp ảnh tạp chí thôi ạ, hai ba ngày là xong."
Kỷ Viện nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại có chút mất mát. Tinh Tinh đã tìm trở về nhưng đã qua tuổi tác cần bà làm bạn, thời gian đã bỏ lỡ thì không thể đền bù được.
Tinh Tinh đã trở lên độc lập là điều Kỷ Viện khó chịu nhất, vào lúc bà không biết, Tinh Tinh đã có thể tự mình đối mặt với mưa gió.
"Mẹ, mẹ ăn trái cây đi."
Lộ Văn Tinh dùng nĩa lấy một miếng dưa Hami đưa tới bên miệng Kỷ Viện.
"Ngọt không ạ?"
"Ngọt." Kỷ Viện cười nói, "Khi còn nhỏ con rất thích ăn mấy loại trái cây nhiều nước như dưa hấu, dưa Hami này."
"Hiện tại con cũng thích ăn." Lộ Văn Tinh cắn một miếng dưa Hami, "Mẹ, chị Dung nói tháng 10 sẽ để con nghỉ ngơi một tháng, nếu anh và cha có thời gian thì cả nhà chúng ta đi du lịch đi."
Hai mắt Kỷ Viện sáng ngời, trên mặt lộ ra sự vui vẻ, "Được nha, Tinh Tinh muốn đi đâu?"
"Con vẫn chưa nghĩ ra, có nơi nào mẹ muốn đi không ạ?"
Kỷ Viện mang tâm trạng vui sướng tìm địa điểm, Lộ Văn Tinh thấy bà vui thì hơi nở nụ cười.
-------
Nước K nằm ở bán cầu Nam, thời gian tháng 7 tháng 8 vừa lúc là thời gian có tuyết rơi.
Sau khi xuống máy bay, Lộ Văn Tinh lập tức mặc quần áo vào. Bên trong cậu vẫn mặc áo ngắn tay, may mắn xuống máy bay liền có xe đến đón đi thẳng đến khách sạn.
"Để tôi bảo phục vụ đem lên chút đồ nóng, cậu muốn uống cà phê hay sữa bò?"
Không đợi Lộ Văn Tinh trả lời, Trần Triệt tự hỏi tự đáp, "Vẫn là sữa bò đi, hiện tại uống cà phê tôi sợ buổi tối cậu không ngủ được."
"Tôi về phòng sắp xếp lại đồ trước."
Trần Triệt đầy hành lý của mình ra khỏi phòng Lộ Văn Tinh, phòng của cậu ta đối diện với phòng của Lộ Văn Tinh.
Chưa được bao lâu liền truyền đến tiếng gõ cửa, Lộ Văn Tinh tưởng là Trần Triệt, cậu buông quần áo trong tay xuống, đi ra mở cửa.
"Không phải là cậu có thẻ phòng sao..... Cố lão sư?"
"Tôi mới vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Trần Triệt đẩy hành lý đi ra."
"Sao anh lại đến nước K? Anh vào đi."
Trong tay Cố Yến Thâm là túi mua hàng, Lộ Văn Tinh nghiêng người để hắn đi vào. Sau khi đóng cửa, Cố Yến Thâm mở túi hàng ra hỏi cậu, "Có muốn ăn không?"
Hai người ở chung với nhau lâu nên vô cùng thân thuộc, Lộ Văn Tinh không khách khí, bóc một gói khoai tây chiên ra.
"Cố lão sư cũng có công việc ở đây?"
"Chụp ảnh tạp chí."
Lộ Văn Tinh kinh ngạc nhìn hắn, "Tạp chí thời trang VE?"
Thấy Lộ Văn Tinh kinh ngạc như vậy, Cố Yến Thâm ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Cậu cũng vậy?"
"Đúng vậy."
Lộ Văn Tinh biết lần này chụp tạp chí hai người nhưng cậu không nghĩ tới sẽ là Cố Yến Thâm, như này cũng quá trùng hợp rồi.
"Tôi đột nhiên phát hiện.... từ sau khi tham gia chương trình với Cố lão sư, hình như tôi đã bị buộc chặt với Cố lão sư rồi vậy, thế này cũng có thể gặp nhau."
Lộ Văn Tinh cười nói nhưng cũng thật sự rất kinh ngạc.
Sắc mặt Cố Yến Thâm tự nhiên, uống một ngụm nước Lộ Văn Tinh lấy cho hắn, bình tĩnh nói.
"Là rất trùng hợp."
Có thể không khéo sao?
Chương trình đầu tiên là Cố Yến Thâm chọn người.
Bộ phim thứ hai là Cố Yến Thâm mời mấy lần mới có thể mời người vào đoàn phim được.
Bộ phim thứ ba cũng là Cố Yến Thâm chủ động mời.
Còn về đại ngôn lần này....
"Yến Thâm, người phụ trách của tạp chí VE gọi điện cho tôi nói muốn chụp bìa tạp chí hai người, để tôi đẩy đi giúp cậu."
Cố Yến Thâm tựa lưng vào ghế ngồi cho hổ con của hắn ăn thịt, không quá để ý 'ừm' một tiếng.
Không đến năm phút, VE lại thay đổi người gọi, Thịnh Siêu đã uyển chuyển từ chối một lần, người phụ trách bên kia nói tạp chí lần này là ảnh hai người, một người đã xác định là Lộ Văn Tinh, muốn hỏi lại Thịnh Siêu một lần.
Vừa nghe đến đối tượng quay chụp cùng, Thịnh Siêu lập tức nói cho Cố Yến Thâm.
Vốn dĩ đối phương chỉ ôm tâm thế thử một lần, không nghĩ tới Cố Yến Thâm sẽ thật sự đồng ý, đối phương còn quên tắt điện thoại, lập tức quay sang hô to với đồng nghiệp bên cạnh.
"Vương Phi là thật!"
Thịnh Siêu ở bên này: "......" Lại là một fans CP.
......
"Cố lão sư đến nước K khi nào vậy?"
"Tôi ngồi chuyến buổi sáng, từ nước Y đến đây." Cố Yến Thâm để hết đồ đã mua lại, "Cậu sắp xếp đồ đạc đi, tôi về phòng trước."
Va ly của Lộ Văn Tinh đang mở, bên trái trống không, bên phải chưa kịp sắp xếp lại.
"Cho tôi hết sao?"
Trong túi toàn là đồ ăn vặt, còn đều là loại Lộ Văn Tinh thích ăn, nghĩ đến việc có khi là mua cho mình, lúc này Lộ Văn Tinh mới nhận ra, "Cố lão sư đã sớm biết sẽ chụp ảnh cùng với tôi sao?"
Cố Yến Thâm không giấu giếm, thoải mái thừa nhận.
"Khi bọn họ liên lạc với Thịnh Siêu thì đã nói qua."
Lộ Văn Tinh cũng có thể lý giải, lịch trình của ảnh đế dày đặc, không thể muốn mời liền có thể đến, chắc chắn phải suy xét nhiều phương diện thì mới có thể chọn, như vậy thì nói cho Cố Yến Thâm biết người hợp tác là ai rất bình thường.
Người phụ trách của VE đã sắp xếp hết mọi việc để hai người họ đến nước K chụp tạp chí. Lộ Văn Tinh xuống máy bay liền có xe đưa đến khách sạn, ăn uống cũng được đặt và chuẩn bị trước. Cậu và Cố Yến Thâm còn ở cùng một khách sạn, ngày mai bắt đầu công việc càng thuận đường hơn.
Sau khi Cố Yến Thâm rời đi, Lộ Văn Tinh cầm túi đồ ăn vặt im lặng một lúc. Có phải là Cố Yến Thâm đối xử với cậu tốt quá hay không? Cố Yến Thâm biết hôm nay cậu đến nên mới cố ý đi mua đồ ăn vặt?
Khi cậu ở đoàn phim, cậu chỉ cảm thấy Cố Yến Thâm là một người chu đáo, biết quan tâm người khác.
Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, cậu chưa từng thấy Cố Yến Thâm quan tâm đến Tần Úc bao giờ, hình như rất nhiều lần, chỉ có đối với cậu.... càng chăm sóc nhiều hơn.
Tần Úc và Cố Yến Thâm là bạn cấp 3 với nhau, quen nhau mười mấy năm, dù vậy Tần Úc không hề nhận được cách đối xử đặc biệt của Cố Yến Thâm, nhưng Lộ Văn Tinh lại không nghĩ ra nguyên nhân Cố Yến Thâm làm vậy với cậu.
Lộ Văn Tinh trầm tư vài giây, hình như cũng không phải không có nguyên nhân.
Bọn họ vui đùa vài lần, Cố Yến Thâm đều sẽ gọi cậu là 'bạn học Lộ', chẳng lẽ thật sự coi cậu trở thành học sinh?
Giáo viên dạy cho học sinh thì sẽ luôn chú ý hơn một chút, hơn nữa khi còn ở đoàn phim, Cố Yến Thâm sẽ chủ động dạy cậu, cùng cậu đối diễn, dẫn cậu nhập diễn, giảng diễn cho cậu, chờ cậu diễn xong.
Năm ngoái Lộ Văn Tinh vẫn còn chưa kiên định với giấc mơ của mình, cậu do dự có nên ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi không thì Cố Yến Thâm là người đã đánh thức cậu. Suy nghĩ như vậy, Cố Yến Thâm giống như là một giáo viên chỉ dạy trong cuộc sống của cậu.
Càng nghĩ, Lộ Văn Tinh càng khẳng định, Cố Yến Thâm chính là coi cậu là một học sinh của hắn.
Thời điểm cậu đi học, thầy cô giáo cũng thường treo bên miệng một câu 'làm giáo viên, điều vui sướng nhất chính là học sinh mình dạy ra có thể đạt được những thành tựu đáng tự hào', cho nên, có lẽ Cố Yến Thâm cũng hy vọng cậu sẽ ngày càng có nhiều thành tựu hơn trong giới giải trí.
Xác định xong suy đoán của chính mình, Lộ Văn Tinh cảm thấy có lẽ cậu chính là học sinh đầu tiên của Cố Yến Thâm, cậu nhất định sẽ không để Cố Yến Thâm thất vọng.
Cố Yến Thâm đã về phòng còn không biết, bởi vì một chuyến đến thăm đêm nay, địa vị của hắn đã trở thành người thầy, còn thuận tiện khích lệ Lộ Văn Tinh một phen.
Thịnh Siêu thấy Cố Yến Thâm trở về, buông điện thoại xuống, "Gặp người ta chưa?"
Cố Yến Thâm gật đầu.
Thịnh Siêu vô cùng khinh thường với thủ đoạn theo đuổi trẻ con của Cố Yến Thâm, tặng quà, đưa ấm áp gì đó chỉ có học sinh thời đại mới mới có thể bị đả động.
Nhưng Cố Yến Thâm lại là ngoại lệ.
Hắn lớn lên đẹp, có tiền, nổi tiếng, chỉ ba cái này đã thắng rất nhiều người, dù cách theo đuổi của hắn có trẻ con thì vẫn có thể chấp nhận được.
"Chẳng lẽ lại giống như cậu, cứ thế bất ngờ tỏ tình với Tần Tư Vũ, đổi thành nguòi khác thì chưa chắc đã để ý đến cậu đâu."
Thịnh Siêu lập tức biện giải cho mình, "Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là kịch bản."
Cố Yến Thâm nhướng mày, "Kịch bản? Dọa Tần Tư Vũ sững sờ tại chỗ, em ấy không chạy... Mới tiện để cậu theo đuổi?"
Thịnh Siêu: "............" Cố Yến Thâm chỉ biết công kích người mình.
Thật quá đáng.
Thịnh Siêu tỏ vẻ không phục, anh ta cảm thấy người độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ như Cố Yến Thâm không có tư cách trào phúng anh ta.
Anh ta càng có quyền lên tiếng hơn Cố Yến Thâm ở phương diện theo đuổi người khác này.
"Lúc trước tôi tốn không biết bao nhiêu tâm tư, mỗi ngày đều là một món quà khác nhau, từ son môi, nước hoa..... cậu chỉ đưa một túi đồ ăn vặt thì tính là cái gì?"
Cố Yến Thâm lười so mấy cái này với Thịnh Siêu, hắn lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Siêu một cái, không chút để ý nói, "Tôi đã từng tặng cậu ấy đĩa nhạc của Chu Hạ Thầm."
Thịnh Siêu kinh ngạc, "Tặng khi nào? Sao tôi lại không biết?"
"Thời điểm cậu ấy về nước."
Thịnh Siêu trừng lớn mắt.
Mẹ nó?
Cố Yến Thâm đã có âm mưu từ lúc đó sao?
"Cậu nỡ tặng?"
"Xem đối tượng là ai." Cố Yến Thâm cong khóe môi.
Thịnh Siêu bĩu môi, "Không phải xem đối tượng, là chỉ đưa cho đối tượng riêng."
Cố Yến Thâm không tỏ ý kiến, từ nhỏ hắn đã thích Chu Hạ Thầm, khi đó có rất nhiều người là fans của Chu Hạ Thầm nhưng Cố Yến Thâm chưa từng để lộ ra, cũng không tham gia vào nhóm fans Chu Hạ Thầm. Việc hắn thích Chu Hạ Thầm, ngoại trừ mẹ của hắn thì không ai biết chuyện này.
Bao gồm cả những đĩa nhạc hắn trân quý.
Nhưng sau khi gặp được Lộ Văn Tinh, hắn nguyện ý nói với Lộ Văn Tinh, cũng nguyện ý chia sẻ yêu thích cùng Lộ Văn Tinh.
Khi đó hắn còn không ý thức được chính mình thích Lộ Văn Tinh, nhưng khi hắn tỉ mỉ chuẩn bị quà cho Lộ Văn Tinh thì Lộ Văn Tinh ở trong lòng hắn đã rất quan trọng.
Trước kia Cố Yến Thâm không nghĩ tới mình sẽ thích con trai, cho nên hắn không đem những cảm xúc này thành thích, hắn chỉ hưởng thụ quá trình được chia sẻ với Lộ Văn Tinh.
------
Chiều hôm sau, VE chuẩn bị xe đón bọn họ đến hiện trường quay chụp. Hôm nay chụp ảnh cho tạp chí quý sau, lúc đó trong nước đã là mùa đông nên địa điểm được lựa chọn mới là Nam bán cầu đang có tuyết.
Bọn họ chụp vài tấm ở trong nhà trước, sau khi thay quần áo thì bắt đầu chụp ngoài trời.
Tóc của Lộ Văn Tinh được uốn xoăn ở đuôi tóc giúp cho mái tóc có cảm giác xõa tung.
Trên nền tuyết, hai người ăn mặc tây trang cùng màu, đeo khuyên tai hình con nai. Đây là sản phẩm kỳ này của tạp chí.
Khuyên tai này là của nữ nhưng Lộ Văn Tinh đeo lại không hề nữ tính chút nào, ngược lại cậu còn mang ra ý vị khác.
Cố Yến Thâm mở ô, lộ ra đồng hồ trên tay, cũng là sản phẩm kỳ này của VE.
Nhiếp ảnh gia bảo Lộ Văn Tinh nửa ngồi xổm, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay còn lại rũ xuống tự nhiên, trong tay cầm một cái cà vạt màu lam kẻ sọc.
"Được, giữ nguyên tư thế, nhìn về phía ống kính."
"Hơi nâng cằm lên, cần có cảm giác không để ý mọi thứ nhưng lại có chút nghiền ngẫm."
"Rất tốt."
Cố Yến Thâm cầm ô, lộ ra sườn mặt lạnh lùng, hắn đứng bên người Lộ Văn Tinh, giống như đi ngang qua, lại giống như che ô cho Lộ Văn Tinh.
Bối cảnh là tuyết bay tán loạn, trong một mảnh tuyết trắng chỉ có hai người họ là rực rỡ sắc màu.
"OK, thay quần áo."
Một quý sẽ xuất bản ba lần, nhiếp ảnh gia sẽ chọn ra các tấm ảnh vừa ý nhất từ trong rất nhiều bức ảnh này.
Bên ngoài phòng thay quần áo là lều dựng tạm, tuy chỉ có một gian nhưng không gian rất lớn. Thời tiết lạnh lẽo, chỉ một bộ tây trang nhìn có vẻ đơn bạc, cái mũi của Lộ Văn Tinh bị lạnh làm cho đỏ lên, cậu cầm cốc nước nóng uống liên tục mấy ngụm.
"Anh có muốn thay cùng nhau không?"
Cố Yến Thâm: "......"
Gân xanh trên thái dương Cố Yến Thâm nảy lên, đại não không nhịn được hiện ra dáng vẻ Lộ Văn Tinh ngồi trong bồn tắm, thật đúng là khảo nghiệm định lực của hắn.
Lộ Văn Tinh có xấu hổ hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết tim của hắn vì câu này của cậu mà đập nhanh hơn.
Đương sự Lộ Văn Tinh hiển nhiên đã quên mất chuyện này, cậu hỏi Cố Yến Thâm câu này vì hắn cũng mặc tây trang, mà bộ tiếp theo có áo khoác và áo lông sẽ ấm áp hơn nhiều.
Tuyết vẫn còn rơi, nhiệt độ trong không khí càng thấp, nếu không nhanh chóng thay quần áo thì chắc chắn sẽ bị cảm. Tuy Lộ Văn Tinh thích nam nhưng trong lòng cậu không có suy nghĩ gì khác, mà hai người cũng chỉ quay lưng vào nhau rồi thay quần áo.
Ánh mắt của Lộ Văn Tinh mang theo ý dò hỏi.
Cố Yến Thâm dừng vài giây, "Không cần, cậu đi thay trước đi."
Lộ Văn Tinh có chút tiếc nuối đi vào phòng thay quần áo. Lộ Văn Tinh không biết là cậu không có suy nghĩ gì nhưng Cố Yến Thâm thì có, cậu chỉ cho rằng Cố Yến Thâm không quen thay quần áo cùng người khác.
Thay xong quần áo, hai người đều mặc áo khoác màu ấm, trừ áo lông, khăn quàng cổ cũng là sản phẩm của VE.
Vẫn là quay chụp bên ngoài, tổ đạo cụ còn chuẩn bị một chiếc ô tô cổ điển.
Lộ Văn Tinh ngồi xếp bằng trên mui xe, trong tay là một ly cà phê, Cố Yến Thâm ngồi bên cạnh cậu, một chân thõng xuống càng thể hiện ra đôi chân thon dài của hắn.
Bả vai hai người dựa gần vào nhau, tư thế thân mật hơn nhiều so với bức ảnh lúc nãy.
Tay cầm ly cà phê của Lộ Văn Tinh lộ ra ngón đeo nhẫn, Cố Yến Thâm cũng đeo một chiếc nhẫn cùng bộ. Áo khoác màu ấm khác hẳn với tây trang lạnh lùng, càng thể hiện sự ấm áp.
Giống như anh trai nhà bên và em trai hàng xóm.
"Văn Tinh, cậu dựa đầu vào vai Cố lão sư môt chút."
"Tùy ý một chút."
Chỉ nhẹ nhàng dựa vào nhưng khi chóp mũi của Lộ Văn Yinh cọ vào khăn quàng cổ của Cố Yến Thâm, cậu có thể ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt trên người Cố Yến Thâm. Chỉ cần hơi ngước mắt lên, Lộ Văn Tinh có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, cùng với đôi môi mỏng gợi cảm của Cố Yến Thâm.
Cậu biết Cố Yến Thâm lớn lên đẹp trai nhưng loại thân mật này khác hẳn với lúc đóng phim, đóng phim là dung nhập vào nhân vật, lúc đó Lộ Văn Tinh sẽ thoải mãi giải phóng, chụp ảnh lại yêu cầu giữ nguyên một động tác nên cậu đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.
Cố Yến Thâm nhận thấy được tầm mắt của Lộ Văn Tinh, hắn rũ mắt đối diện với cậu, chỉ một cái liếc mắt này đã làm Lộ Văn Tinh thất thần, trái tim cậu không khống chế được đập nhanh hơn.
"Văn Tinh, đừng nhìn Cố lão sư, nhìn vào ống kính."
Lộ Văn Tinh: "......"
Cố Yến Thâm cười một tiếng, thanh âm hơi trầm thấp, Lộ Văn Tinh bị hắn cười làm cho ngượng ngùng, cậu vậy mà nhìn Yến Thâm đến thất thần, còn là trong tình huống có nhiều người ở xung quanh như vậy nữa.
Yết hầu Cố Yến Thâm lên xuống, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Đẹp không?"
Hai tai Lộ Văn Tinh nóng lên, cậu chỉ muốn đem cả khuôn mặt chôn vào khăn quàng cổ.
_______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: "Đẹp không?"
Lộ Tinh Tinh đem mặt chôn vào khăn quàng cổ, nhỏ giọng nói: "Đẹp."
Sau đó, hai tai Cố Yến Thâm đỏ lên.
_______________________________________________________________________________
Còn 39 chương.....
ヽ(✿゚▽゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro