Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64 - KHÓC KHÁ TỐT

<<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> tiến vào quá trình kết thúc, tốc độ quay ngược lại chậm đi, Tần Úc muốn cho Lộ Văn Tinh đủ thời gian trải nghiệm những cảnh quay cuối.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Lộ Văn Tinh gật đầu.

Lộ Văn Tinh đi đến trước máy quay, trợ lý trường quay dập bảng bắt đầu quay.

Phượng Tiêu ăn mặc quần áo màu trắng, đứng bên sườn núi, trước mặt là hơn mười sát thủ.

Dù đang ở trong thế yếu thì đáy lòng y không có nửa điểm hoảng loạn, y không chớp mắt, nắm chặt kiếm trong tay.

Bên người y còn có mấy thi thể, đều là bị y giết chết.

"Cùng lên đi."

Ánh mắt Phượng Tiêu dần dần sắc bén, qua mấy chiêu, dù vẫn ở thế yếu nhưng thế công của y không giảm, dù từ bỏ phòng thủ thì y vẫn muốn chém giết thêm mấy kiếm.

Đánh nhau hỗn loạn, vài thân ảnh đan xen nhau, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy vị trí cụ thể. Lưỡi kiếm của Phượng Tiêu sắc bén như long cuộn hổ đấu.

Sau mười mấy chiêu, lại có vài người áo đen ngã xuống.

Đúng lúc này, có vài người vòng ra sau Phượng Tiêu với mục đích đánh lén, Phượng Tiêu dùng mũi kiếm đánh bật đoản đao từ dưới đất bay lên, cổ của người đánh lén bị đoản đao đâm vào, ngay lập tức mất mạng.

Y nở nụ cười, tỏ vẻ khinh thường.

Nhóm sát thủ bị giết quá nhiều dù mới chỉ bắt đầu chiến đấu, mấy người liếc nhìn nhau, trở lên cẩn thận hơn.

Bọn họ tính toán áp dụng sách lược vây công, bọn họ cầm chặt vũ khí, từ từ đến gần Phượng Tiêu.

Khi bọn họ đồng thời tấn công, có người ở trong tối ném phi tiêu độc, Phượng Tiêu phát hiện nhưng vì bị quấn lấy nên y không tránh kịp.

Phi tiêu ghim vào tay phải của y, trang phục bị rách một mảng lớn, lộ ra miệng vết thương.

Sát thủ cười lạnh một tiếng, "Loại độc này sẽ lan đến máu, động tác của ngươi sẽ chậm chạp, tay phải bị thương thì ngươi còn muốn dùng kiếm như thế nào?"

Phượng Tiêu không để bụng, kiếm bị ném lên không trung.

'bang' một tiếng.

Tay trái cầm chuôi kiếm, trong mắt Phượng Tiêu chỉ có sát ý lạnh băng.

"Ha ha, viện binh tới rồi."

Tiếng bước chân dồn dập, đoàn người cầm đao kiếm kịp thời đuổi đến.

"Phượng Tiêu, đầu hàng đi. Ta sẽ suy xét đến việc để ngươi toàn thây."

Phượng Tiêu có kinh nghiệm chiến trường, nếu sợ chết thì y đã sớm đi theo địch.

______ phịch một tiếng.

Màn khói đột nhiên tỏa ra.

"Không tốt."

Nhóm sát thủ nóng lòng muốn xua tan màn khỏi nhưng dù bọn họ có phất tay như thế nào thì dưới tình huống không có gió, khói không thể nào bị tản đi nhanh được.

"Đi."

Bên eo nóng lên, một bàn tay vòng lấy eo Phượng Tiêu, mang theo y thoát khỏi nguy hiểm.

"Lục Phỉ Tuyết, ngươi buông tay."

"A Tiêu, ngươi không cần ở ngay lúc này tức giận với ta." Lục Phỉ Tuyết mặc áo gấm hoa, trên người còn mang theo hương thơm đã tắm gội qua, không biết mới từ nơi nào ra tới.

Phượng Tiêu cười tự giễu, y vậy mà còn lo lắng Lục Phỉ Tuyết bị nguy hiểm, người này thì không biết an nhàn ở nơi nào, đâu cần y phải lo lắng.

Y cũng lười hỏi Lục Phỉ Tuyết đi đâu, trong miệng người này không có một câu nói thật nào.

"Khụ."

Thời điểm đánh nhau không đau không ngứa, vừa đến nơi an toàn thì đau đớn bắt đầu lan ra, máu trong cơ thể sôi sục, Phượng Tiêu ho ra một ngụm máu đen.

"A Tiêu."

Phượng Tiêu hờ hững lau vết máu bên miệng, dù Lục Phỉ Tuyết có cứu y thì y cũng không muốn để ý đến hắn.

"Rất xin lỗi, ta không nên không nói gì mà đi, không nên......"

"Không có gì không nên." Phượng Tiêu cười lạnh một tiếng, "Thiên hạ to lớn, ngươi muốn đi nơi nào có quan hệ gì với ta đâu."

"A Tiêu, ta thật sự không có lừa ngươi. Lần này rời đi là có nguyên nhân, Phượng Minh Các đã xảy ra chuyện."

Lục Phỉ Tuyết là các chủ của Phượng Minh Các, hắn cần phải về xử lý nếu xảy ra chuyện. Phượng Tiêu nhìn hắn một cái, "Vội đến nỗi không thể để lại một tờ giấy?"

"Vẫn là nói...... Ngươi vốn dĩ liền không tính toán xuất hiện?"

Khuôn mặt Lục Phỉ Tuyết cứng đờ, Phượng Tiêu tự giễu, "Quả nhiên là như thế, vậy tại sao hiện tại ngươi muốn xuất hiện trước mặt ta?"

Lục Phỉ tuyết rũ mắt, giấu đi ảm đạm trong mắt, "A Tiêu, ta có thể giải thích, trước tiên để ta xem vết thương cho ngươi được không?"

"Không cần, Lục các chủ trăm công ngàn việc, chuyện của ta không cần ngươi lo lắng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu ta may mắn không chết, có cơ hội ta nhất định sẽ dùng số tiền lớn báo đáp."

"A Tiêu, ngươi không cần vì giận ta mà không quan tâm cơ thể của chính mình." Hai mày Lục Phỉ Tuyết hơi nhíu lại, Phượng Tiêu lại thờ ơ.

Biết mềm không được, Lục Phỉ Tuyết chỉ còn cách tranh thủ lúc Phượng Tiêu không để ý điểm huyệt y, đem người bế ngang, tìm cái động trốn vào.

Phượng Tiêu không phản kháng cũng không nói lời nào, Lục Phỉ Tuyết không biết nên làm gì với y, chỉ có thể xem vết thương trước.

Xé tay áo ra, cả cánh tay đều là máu, Lục Phỉ Tuyết vô cùng đau lòng. Hắn cẩn thận rửa vết thương, sợ chạm phải những vết thương khác, "Nếu ngươi không phối hợp thì ta sẽ cởi quần áo của ngươi."

Lục Phỉ Tuyết nhanh chóng cởi một lớp ra, Phượng Tiêu quay đầu không nhìn hắn, mặc kệ hắn cởi.

Áo trắng bên trong nhiễm một tầng màu đỏ lớn, còn loáng thoáng các vết thương.

Lục Phỉ Tuyết tức giận khi Phượng Tiêu không chịu tự bảo vệ mình, từ khi Phượng Việt bước lên ngôi vị hoàng đế, Phượng Tiêu giống như không còn mục tiêu sống, y không thèm để ý bất cứ thứ gì nữa. Cũng bởi vì có Lục Phỉ Tuyết che chở thì Phượng Tiêu mới cảm thấy cuộc sống nhàm chán này có chút niềm vui.

"Phượng Minh Các không còn."

Lục Phỉ Tuyết bỗng nhiên mở miệng.

Cả người Phượng Tiêu cứng đờ, ánh mắt của y chuyển hướng Lục Phỉ Tuyết, "Ngươi nói cái gì?"

Lục Phỉ Tuyết gục đầu xuống, vốn dĩ hắn muốn mang theo các sư huynh đệ tiếp tục ở ẩn, nhưng bởi vì lòng tham của hắn, bởi vì hắn muốn ở bên cạnh Phượng Tiêu, bởi vì quá mức tự phụ, tự phụ cho rằng chính mình có thể che chở mọi người.

Kết quả là, hắn không bảo vệ được Phượng Minh Các, đến Phượng Tiêu cũng vì hắn mà chịu thương tổn.

"Ngươi........" Phượng Tiêu nghẹn lại, Lục Phỉ Tuyết bỗng nhiên vòng tay ôm y từ phía sau, vì còn vết thương ở lưng nên hắn không dám ôm thật.

Phượng Tiêu mặc kệ hắn ôm, lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay của Lục Phỉ Tuyết.

"Vốn dĩ ta muốn đi giết bọn họ."

Giọng nói của Phượng Tiêu trầm xuống, "Muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận?"

Lục Phỉ Tuyết không phủ nhận, giọng nói của hắn rầu rĩ, "Nhưng ta nghe được bọn họ phái người đến đuổi giết ngươi, cho nên ta tới tìm ngươi"

"Lục Phỉ Tuyết, là ngươi trêu chọc ta trước. Quấn lấy ta không bỏ chính là ngươi, nói muốn ở bên cạnh ta chính là ngươi, không từ mà biệt, xoay người rời đi cũng là ngươi."

Phượng Tiêu đẩy Lục Phỉ Tuyết ra, ánh mắt lạnh lùng.

"Lục Phỉ Tuyết, gạt ta vui lắm sao?"

.........

"Ok, Tinh Tinh có thể đi tìm Yến Thâm bàn về cảnh quay sau."

"Được."

--------

Chiều thứ sáu, Cố Yến Thâm đi gặp em họ.

"Chuyện hôm đó anh nói với em, em đã đi điều tra thử, nhưng mà...." Chu Dịch cầm lấy một quả quýt trên bàn, "Anh phải nói cho em nghe trước, tại sao anh lại quan tâm Lộ Văn Tinh như vậy?"

"Tò mò?"

"Đương nhiên." Chu Kỳ ngồi thẳng người, trong mắt có chút ánh sáng.

"Đừng nói hai chữ 'bạn bè' để cho qua, đây là lần đầu tiên em thấy anh ôm việc cho mình, còn đi nhờ nhiều người như vậy, nói không có chuyện gì em không tin."

"Chính là như những gì cậu nghĩ."

Chu Kỳ suýt chút nữa không phản ứng kịp, Cố Yến Thâm lại thẳng thắn thừa nhận như vậy?

"Được rồi." Chu Kỳ chỉ muốn ăn dưa, cậu ta nói kết quả cho Cố Yến Thâm.

"Chính miệng cậu học sinh lấy tác phẩm của Lộ Văn Tinh thừa nhận, ban đầu cậu ta không tính toán tham gia thi đấu, cậu ta tính học ở đại học tỉnh ngoài, lấy thành tích của cậu ta thì có thể vào được một trường đại học tốt ở tỉnh ngoài."

"Nhưng cha của cậu ta lại bị tai nạn giao thông, người gây họa thì chạy trốn. Bệnh viện làm phẫu thuật cắt chân cho cha cậu ta. Tiền phẫu thuật là tìm thân thích vay mượn, sau đó còn cần một khoản phí trị liệu nữa, lúc đó cậu ta tính toán bỏ học đi làm công nhân để kiếm tiền."

"Nhưng sau đó có người đến tìm cậu ta, nói chỉ cần cậu ta giúp một việc nhỏ thì sẽ trả hết các chi phí về sau cho cha cậu ta, xem như là tiền hỗ trợ."

Không khác với những gì Cố Yến Thâm và Văn Tranh phỏng đoán lắm, quả nhiên là có người đứng sau.

Chu Kỳ đưa bút ghi âm cho Cố Yến Thâm, "Em đã ghi âm lại những gì cậu ta nói rồi."

Tầm mắt của Cố Yến Thâm dừng trên bút ghi âm, Chu Kỳ lập tức giải thích, "Em đã hỏi cậu ta rồi mới ghi âm."

"Cậu ta nói chuyện này làm cậu ta vô cùng áy náy, may mắn Lộ Văn Tinh không bỏ lỡ cơ hội. Cậu ta vẫn luôn muốn gặp mặt trực tiếp Lộ Văn Tinh để xin lỗi nhưng sau khi thi đại học xong thì hai người chưa từng gặp lại nhau."

"Người đạt giải nhất có thể đến đại học C học, vì đảm bảo kế hoạch thuận lợi, người nọ không để cậu ta tham gia thi đại học. Sau khi bị đại học C xóa tên, vì không tham gia kỳ thi đại học nên cậu ta học lại một năm rồi thi lại."

"Người nọ cậu ta nói là ai?"

Chu Kỳ lắc đầu.

"Cậu ta nói không biết thân phận của đối phương, người nọ rất cẩn thận, bọn họ chỉ gặp nhau một lần, hơn nữa đối phương còn đội mũ đeo khẩu trang, cậu ta không thấy rõ mặt."

"Cảm ơn."

"Khách khí cái gì." Chu Kỳ cười hì hì nói, "Chờ có cơ hội thì anh dẫn Lộ Văn Tinh đến ăn bữa cơm với chúng em đi."

Cố Yến Thâm chần chờ trong giây lát, trả lời, "Được."

"Hai người các anh là ai theo đuổi ai?"

Chu Kỳ thật sự nghĩ không ra dáng vẻ Cố Yến Thâm theo đuổi người khác, từ khi mẹ của Cố Yến Thâm qua đời, Cố Yến Thâm liền ít liên lạc lạc với bọn họ, chỉ còn lại các cuộc điện thoại dịp lễ tết.

Quà cáp thì không thiếu nhưng gặp mặt nhau lại không nhiều.

"Anh theo đuổi em ấy."

Chu Kỳ trừng mắt, "Anh theo đuổi như thế nào?"

"Bí mật."

"Chậc."

Sau khi Chu Kỳ rời đi, Cố Yến Thâm liền gọi điện thoại cho Văn Tranh, nói kết quả điều tra cho anh ta.

Văn Tranh trầm mặc một giây, như là ngoài ý muốn, lại cũng không giống như ngoài ý muốn.

"Chỗ tôi có vài đoạn ghi âm đã qua xử lý, cậu xem thử có thể đưa cho cậu ta không?"

"Là giọng nói của người đó?"

"Đúng vậy." Văn Tranh không giấu giếm, "Âm thanh là tôi tìm người xử lý, có mấy cái là giọng nói phỏng theo."

Cố Yến Thâm có chút kinh ngạc, Văn Tranh tìm người phỏng theo âm thanh của ai? Không đợi hắn hỏi, Văn Tranh bên kia đã bận rộn phải tắt điện thoại.

-----

Mấy hôm nay Lộ Văn Tinh đều xem các cảnh khóc khác nhau, mỗi cảnh đều thể hiện ra những cảm xúc khác nhau.

Cậu tìm một góc thử vài lần, để diễn được cảnh khóc không khó, cậu cũng có thể diễn được các loại khóc khác nhau, khó ở chỗ Lộ Văn Tinh không biết Phượng Tiêu nên khóc như thế nào.

"Tinh Tinh."

Lộ Văn Tinh ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo sự mờ mịt, cậu sụt sịt mũi, "Làm sao vậy?"

Lộ Văn Tinh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, hai mắt ửng đỏ đầy nước mắt.

Biết Lộ Văn Tinh đang tìm cảm giác nhưng đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ này vẫn khiến Cố Yến Thâm đau lòng.

"Tìm cậu đối diễn."

Có người tiếp diễn sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái, khi cảm xúc bị đưa lên hết mức cũng sẽ xuất hiện trạng thái tạm quên chính mình đang đóng phim, hoàn toàn dung nhập vào cốt truyện và nhân vật.

Thời điểm Lộ Văn Tinh đang tìm cảm giác, cậu không chú ý đến Cố Yến Thâm đã đến bên cạnh cậu lúc nào, cậu chỉ cho rằng Cố Yến Thâm nhìn thấy cậu khóc.

"Cách tôi vừa khóc như thế nào?"

Lộ Văn Tinh muốn nghe ý kiến của Cố Yến Thâm, dù cậu có hiểu biết về Phượng Tiêu thì cậu vẫn muốn nghe những ý kiến của người khác để có thêm kiến nghị.

Cậu ngước mắt nhìn chăm chú vào Cố Yến Thâm, chờ Cố Yến Thâm phân tích.

"Khóc khá tốt."

Lộ Văn Tinh: "......?"

"Hai mắt đẫm lệ mông lung, khiến người khác đau lòng."

Lộ Văn Tinh: "......"

Trọng điểm là cái này sao? Cố Yến Thâm đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?

_____________________________________________________________________________

Còn 40 chương.....

(*゜ー゜*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro