CHƯƠNG 63 - QUÀ TỐT NGHIỆP
Trên đường đến nơi, Cố Yến Ninh mới biết được không chỉ có bốn người bọn họ mà còn có cả người nhà của Lộ Văn Tinh nữa.
"Anh, hai chúng ta đi cùng có phải là không thích hợp không?" Cuối cùng Cố Yến Ninh cũng nhận ra.
Cố Yến Thâm trào phúng, "Không phải vừa rồi em rất vui vẻ đồng ý sao?"
"Em tưởng chỉ có bốn người chúng ta."
Lộ Văn Tinh: "Không sao đâu, chỉ có mẹ và anh của anh thôi."
Cố Yến Ninh lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần anh của Lộ Văn Tinh không lạnh mặt như Cố Yến Thâm là được. Còn mẹ của Lộ Văn Tinh, lần trước Cố Yến Ninh đã gặp qua một lần ở buổi lễ công chiếu phim. Trách không được lúc đó Tạ Trình Phỉ ở đó, hóa ra là người một nhà.
Nếu biết sớm Tạ Trình Phỉ là em trai của Lộ Văn Tinh thì cậu ta đã tạo quan hệ tốt với Tạ Trình Phỉ rồi.
Bốn người đến nơi, Lộ Văn Tinh báo số phòng thì liền có nhân viên dẫn đường cho họ.
Trên hành lang, Văn Tranh đang gọi điện với người khác về phương án kế hoạch, Lộ Văn Tinh biết Văn Tranh đang nói chuyện công việc, cậu xoay người nói cảm ơn với nhân viên, tỏ vẻ mình đã biết phòng nào.
Văn Tranh nhìn thấy Cố Yến Thâm và Cố Yến Ninh đi theo sau thì hơi khựng lại, anh ta ra hiệu cho Lộ Văn Tinh, ý bảo cậu đi vào trước.
"Đi thôi."
Nhà họ Cố cũng kinh doanh, đã vài lần Cố Yến Ninh bị cha bắt tham gia tiệc tối nên cũng đã từng gặp qua Văn Tranh, hiện tại thấy Lộ Văn Tinh và Văn Tranh quen biết nhau thân thiết thì có chút kinh ngạc.
"Tinh Tinh, anh quen biết với Văn Tranh? Bữa cơm hôm nay cũng có Văn Tranh?"
"Đúng vậy."
Lộ Văn Tinh không cố ý che giấu gia thế, chỉ là cũng không cần nhìn thấy ai liền nói. Trong giới giải trí, hầu như mỗi một lần kết thúc một công việc thì Lộ Văn Tinh lại thêm được một vòng bạn tốt, nhưng quan hệ thật sự tốt chỉ có mấy người, Cố Yến Thâm chính là một trong số đó.
Thấy Văn Tranh, trong lòng Cố Yến Thâm đau xót, quan hệ giữa Lộ Văn Tinh và Văn Tranh thân thiết không phải là hắn nghĩ nhiều, nhìn qua thì hai người còn gặp mặt rất thường xuyên nữa.
Cố Yến Thâm tưởng tượng đến việc chính mình phải nhờ công việc mới có cơ hội ở cùng với Tinh Tinh, so sánh ra thì trong lòng Cố Yến Thâm nghẹn muốn chết.
Đẩy cửa phòng ra.
Kỷ Viện và Lộ Tiểu Phỉ đang cười nói với nhau, nhìn thấy Lộ Văn Tinh đã đến thì hai người vui vẻ đứng lên.
"Tinh Tinh và Tiểu Trình đến rồi sao?"
Cố Yến Ninh thấy Lộ Tiểu Phỉ thì không quá kinh ngạc, lúc trước đã gặp qua một lần ở buổi công chiếu. Khi tầm mắt dừng trên mặt Kỷ Viện thì cả người cậu ta sửng sốt, cậu ta nhẹ nhàng tới gần Cố Yến Thâm.
"Anh, Văn Tranh ở đây thì liền thôi đi, sao tổng tài của LULU cũng ở đây?"
"LULU là sản nghiệp nhà họ Văn, cô Kỷ đây là vợ của Văn đổng."
Cố Yến Ninh hiểu ra, hóa ra là người một nhà........hả, hả?
Hình như có chỗ nào đó không đúng?
Trong lòng Cố Yến Thâm bị nghẹn, Văn Tranh không chỉ gặp riêng Lộ Văn Tinh mà đến người nhà cũng đã gặp qua. Cô Kỷ vừa gọi Lộ Văn Tinh là 'Tinh Tinh', hóa ra đến người nhà của đối phương cũng đã quen biết?
"Cô Kỷ là mẹ của Văn Tranh thì không có gì nhưng sao hai người bọn họ lại cùng xuất hiện ở đây?"
Đáy mắt Cố Yến Thâm tối sầm nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười.
Kỷ Viện không hiểu biết giới giải trí nhưng ảnh đế Cố Yến Thâm thì bà biết. Tuy rằng bà không quen biết Cố Yến Ninh đứng bên cạnh Cố Yến Thâm nhưng hai người đứng chung một chỗ vẫn có thể nhìn ra vài phần giống nhau.
Lộ Văn Tinh chỉ vào Cố Yến Thâm, nói.
"Đây là Cố Yến Thâm, ảnh đế Cố, không cần con giới thiệu nữa đi, người bên cạnh là em trai của Cố Yến Thâm, Cố Yến Ninh. Em ấy và Tiểu Trình học cùng khối, hôm nay lại trùng hợp thi cùng một trường thi, trên đường gặp được nên con bảo bọn họ cùng đến đây."
Lộ Văn Tinh đi đến bên Lộ Tiểu Phỉ - người gần cậu nhất, "Đây là mẹ của Tiểu Trình, cũng là mẹ của tôi."
"Chào cô ạ."
Hai anh em họ Cố khó có được một lần ăn ý, trăm miệng một lời chào hỏi.
"Chào các cháu." Tầm mắt của Lộ Tiểu Phỉ dừng trên người Cố Yến Ninh, "Tiểu Ninh, lâu rồi không gặp cháu."
"Còn có......" Lộ Văn Tinh cười cười, ôm lấy bả vai của Kỷ Viện. "Đây cũng là mẹ của tôi."
Cố Yến Thâm: ???
Cố Yến Ninh: ???
Lộ Văn Tinh còn chưa kịp giải thích, Văn Tranh đẩy cửa đi vào.
"Anh trai tôi, Văn Tranh."
Cố Yến Ninh mang vẻ mặt ngốc nghếch, miệng mở to thành hình chữ 'O', Cố Yến Thâm chần chừ một giây nhưng rất nhanh phản ứng lại.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Ôn Miểu từng hỏi qua nhà của Lộ Văn Tinh có thể vào bảng 50 nhà giàu không, lúc đó Lộ Văn Tinh nói____
Có lẽ không khác nhà họ Văn lắm?
Cố Yến Thâm còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Lộ Văn Tinh lại lấy nhà họ Văn để so sánh.
Hóa ra......
"Chào cô ạ." Sau khi phản ứng lại, hắn lập tức chào giống như đã chào Lộ Tiểu Phỉ.
"Chào cô ạ." Cố Yến Ninh ngoan ngoãn chào theo.
"Chào các cháu." Kỷ Viện cười tủm tỉm nhìn bọn họ, "Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy."
Cố Yến Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Văn Tranh, lập tức cảm thấy dấm vừa rồi hắn ăn có chút buồn cười. Mà tất cả mọi thứ đều được giải thích, Văn Tranh đột nhiên đầu tư cũng là vì Lộ Văn Tinh.
Khi Tần Úc ngày ngày lo lắng Văn Tranh rút đầu tư, chính Lộ Văn Tinh cũng đã nói 'sẽ không' nhưng Tần Úc lại không để trong lòng, Cố Yến Thâm cũng không để ý.
"Văn tổng, lâu rồi không gặp anh."
Nếu không có một tầng quan hệ với Lộ Văn Tinh thì Văn Tranh khẳng định sẽ lễ phép chào hỏi với Cố Yến Thâm, nhưng hiện tại anh ta đang đưa Cố Yến Thâm vào danh sách khảo sát bạn trai của em trai nhà mình, anh ta đương nhiên là thấy thế nào cũng không vừa mắt.
Văn Tranh gật đầu, rất lạnh nhạt. Sau khi biết được quan hệ của Văn Tranh và Lộ Văn Tinh thì Cố Yến Thâm không ngại nữa, ngược lại còn có thể hiểu được địch ý của Văn Tranh đối với hắn.
Thậm chí Cố Yến Thâm còn có chút vui vẻ, Van Tranh để ý đến hắn càng cho thấy Lộ Văn Tinh rất được yêu thương ở nhà, trong thời gian hắn chưa quen biết Lộ Văn Tinh thì cậu đã có người nhà che chở.
Tuy không rõ vì sao Lộ Văn Tinh gặp nhiều trở ngại như vậy nhưng chỉ cần sinh hoạt của cậu không gian nan như trong tưởng tượng của hắn là đủ rồi.
Mặc kệ lúc trước thế nào, về sau hắn sẽ cẩn thận che chở cho Lộ Văn Tinh, tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu những thương tổn đó nữa. Có lẽ chính Lộ Văn Tinh không cảm thấy gì nhưng Cố Yến Thâm vẫn rất đau lòng vì cậu.
"Đừng đứng mãi, ngồi xuống hết đi."
Kỷ Viện vẫn ngồi cạnh Lộ Tiểu Phỉ, Tạ Trình Phỉ ngồi bên kia của Lộ Tiểu Phỉ, bên cạnh là Cố Yến Ninh.
Cố Yến Thâm ngồi ở bên cạnh Cố Yến Ninh, suy xét đến việc đây là lần đầu Cố Yến Thâm gặp mặt gia đình mình, Lộ Văn Tinh không biết Cố Yến Thâm có bị mất tự nhiên hay không, nhưng người là cậu đưa đến, cậu hẳn là nên chú ý đến cảm nhận của Cố Yến Thâm.
Lộ Văn Tinh đang định ngồi ở bên cạnh Cố Yến Thâm thì lại bị Văn Tranh xách tới ngồi bên kia, anh ta kéo ghế, để Lộ Văn Tinh ngồi xong rồi ngồi xuống giữa hai người.
"Anh, anh làm gì vậy?"
Lộ Văn Tinh không hiểu một loạt thao tác này của Văn Tranh, Kỷ Viện xem cũng không hiểu, đứa con út mang bạn đến, ngồi bên cạnh không có vấn đề gì cả nhưng Văn Tranh chen vào giữa lại không thích hợp.
"Chọn món em muốn đi."
Văn Tranh đưa thực đơn cho Lộ Văn Tinh rồi đưa hai quyển còn lại cho Kỷ Viện và Tạ Trình Phỉ.
Lộ Văn Tinh lật thực đơn, vô cùng chu đáo chọn những món từng người thích, tất nhiên có của cậu nữa. Cậu còn chọn vài món vị cơm nhà, "Trước hết cứ thế đã, không đủ thì lại gọi thêm, như vậy sẽ không lãng phí."
"Tiểu Trình và Ninh Ninh ăn nhiều một chút, thế mới có sức để chiều tham gia thi." Kỷ Viện gọi nhũ danh của Cố Yến Ninh giống như Lộ Văn Tinh gọi.
Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt, Kỷ Viện không ngờ Cố Yến Thâm lại hiểu về trang sức như vậy.
Bà là nhà thiết kế trang sức, dù là nhãn hiệu lớn hay nhỏ thì bà đều đã tìm hiểu qua. Kỷ Viện cũng từng thấy có bạn trai vì chọn quà cho bạn gái mà tìm hiểu nhãn hiệu nào đó nhưng Cố Yến Thâm lại hoàn toàn khác. Cố Yến Thâm còn biết về những kiến thức chuyên nghiệp nữa.
Kỷ Viện vừa nói về hai nhãn hiệu nhỏ của nước F, một cái là đồng hồ, một cái là trang sức, bà nói về sản phẩm mới ra mắt và một sản phẩm số lượng có hạn năm trước. Chỉ như vậy Cố Yến Thâm đã biết nó là cái nào, thậm chí còn có thể nói ra các đặc điểm của thiết kế.
Kỷ Viện càng nói chuyện càng cảm thấy tiếc nuối, bà nói đùa, "Nếu cháu không vào giới giải trí thì chắc chắn giới thời trang sẽ có tên của cháu."
Cố Yến Thâm cười cười, "Đều là học hỏi từ trong tạp chí, cũng rất dễ hiểu, cháu không thể tinh tế và chuyên nghiệp như cô được."
"Có thẩm mỹ là đã có lợi thế nhiều hơn rồi."
Bình thường Kỷ Viện không nói về chủ đề này với Lộ Văn Tinh hay Văn Tranh, hôm nay bà chỉ thuận miệng nhắc đến, không tính toán nói nhiều, càng không nghĩ tới Cố Yến Thâm có thể tiếp chuyện với bà, lại còn thảo luận với bà nữa.
Toàn bộ quá trình Văn Tranh đều lạnh mặt, nói về thiết kế và các nhãn hiệu thời thượng thì Kỷ Viện không bao giờ nói hết. Lại nhìn Lộ Văn Tinh ngồi phía bên trái, cậu nghe rất nghiêm túc, trong con ngươi có sự kinh ngạc, lại có thêm chút bừng tỉnh hiểu ra.
Biểu cảm kia giống như học sinh ngoan nghe thầy cô giảng bải vậy.
Văn Tranh: "......"
Bên kia.
Lộ Tiểu Phỉ thân thiết lôi kéo tay Cố Yến Ninh, "Ninh Ninh à, cháu hoạt bát như vậy thì chắc ở trường có rất nhiều bạn bè đúng không?"
"Vâng ạ, cháu quen biết với hơn một nửa người trong trường."
Nhân duyên ở trường của Cố Yến Ninh khá tốt, lớn lên đẹp trai, phóng khoáng lại còn hào phóng, dù là nam hay nữ thì đều rất thích chơi với cậu ta.
"Hồi nhỏ Tiểu Trình của nhà cô rất thích làm nũng, lớn lên thì chuyện gì cũng giấu trong lòng, không muốn nói gì cho cô biết cả. Không thích nói chuyện, tính cách thì lạnh lùng, cô cũng không biết nó có bạn bè không nữa."
Lộ Tiểu Phỉ thật sự buồn rầu, tính cách Tạ Trình Phỉ không hoạt bát, cậu ta cùng Lộ Văn Tinh rất giống nhau, hai người đều chỉ nói chuyện tốt, không bao giờ nói chuyện xấu ra.
Lộ Văn Tinh lúc nhỏ vừa ngoan vừa mềm. Có lẽ do tim của Lộ Tiểu Phỉ không tốt, phải thường xuyên nằm viện, cộng với việc Tạ Niên phải bận rộn, trong nhà không thể lo lắng được hết nên có rất nhiều lúc là Lộ Văn Tinh chăm sóc Tạ Trình Phỉ.
Theo thời gian, Lộ Văn Tinh càng lớn càng hiểu chuyện, cậu đối xử với Tạ Trình Phỉ rất tốt nhưng Lộ Tiểu Phỉ cảm thấy Lộ Văn Tinh luôn có thói quen đem Tạ Trình Phỉ thành trách nhiệm của cậu.
Nhưng bà cho rằng, không ai phải là trách nhiệm của ai cả.
Dù thế thì Lộ Văn Tinh biết nói ngọt, biết dỗ người, nếu cậu không muốn nói thì có thể dùng hai ba câu để chuyển đề tài, rất nhiều lần Lộ Tiểu Phỉ bị cậu đánh lạc hướng, đến khi bà nhớ đến thì không biết người đã đi đâu.
Lộ Văn Tinh lạc quan là điều Lộ Tiểu Phỉ vui mừng nhất.
Nhưng tính cách của Tạ Trình Phỉ quá lạnh lùng, khó có thể có bạn bè, Lộ Tiểu Phỉ chưa từng nhìn thấy Tạ Trình Phỉ đưa người bạn nào về nhà.
Lúc còn nhỏ, nếu có việc thì Tạ Trình Phỉ sẽ hỏi qua ý kiến của người nhà, sau khi lớn thì đã có suy nghĩ của mình nên rất ít khi bàn bạc chuyện gì với bọn họ, chỉ khi đã đưa ra quyết định cuối cùng thì Tạ Trình Phỉ mới nói với bọn họ một tiếng.
Đại khái là Lộ Văn Tinh có tinh thần trách nhiệm cao, người được cậu dạy dỗ là Tạ Trình Phỉ cũng như vậy, sau khi lên cấp 3, Tạ Trình Phỉ ngày càng độc lập, Lộ Tiểu Phỉ có thể cảm giác được Tạ Trình Phỉ muốn mình lớn lên, muốn chia sẻ với gia đình này.
Nhưng Lộ Tiểu Phỉ càng hy vọng Tạ Trình Phỉ giống như những đứa trẻ cùng tuổi, dù thỉnh thoảng cáu gắt cũng không sao. Lộ Văn Tinh không có thời kỳ phản nghịch, Tạ Trình Phỉ cũng vậy.
"Cô à, cháu là bạn của Tiểu Trình, ở trường cậu ấy rất tốt, cô không cần phải lo lắng đâu ạ."
Cố Yến Ninh có chút tâm tư riêng, cậu ta không phải là bạn bè với Tạ Trình Phỉ, cũng không thân, còn chưa nói chuyện tử tế với nhau bao giờ nhưng cậu ta biết một điều, lớp 3 có một học thần là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết, đây là ấn tượng đầu tiên của bạn học đối với Tạ Trình Phỉ.
Tạ Trình Phỉ lớn lên đẹp, rất nhiều bạn học nữ thích cậu ta, người tỏ tình với cậu ta cũng không ít nhưng Tạ Trình Phỉ luôn lạnh lùng từ chối, không cho đối phương cơ hội nào, ngay cả muốn kết bạn với cậu ta thì cũng không có chủ đề để nói, bởi vì Tạ Trình Phỉ là người không có kiên nhẫn, cậu ta cũng là người luôn kết thúc chủ đề câu chuyện.
Khó có được lúc Tạ Trình Phỉ không phá đám, cậu ta biết Lộ Tiểu Phỉ lo cho mình, Cố Yến Ninh nói như vậy cũng giúp cậu ta trấn an Lộ Tiểu Phỉ.
Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, ngoại trừ Văn Tranh luôn đặt tâm tư lên chuyện tìm khuyết điểm của Cố Yến Thâm và Tạ Trình Phỉ ít chen lời.
Tạ Trình Phỉ lễ phép với người lớn nhưng ít khi chủ động nói tiếp.
Nhưng chỉ cần đối tượng là Lộ Văn Tinh, sự lạnh nhạt của Tạ Trình Phỉ giống như không còn tồn tại nữa, dù ở giữa bọn họ cách mấy người khác thì cũng không ảnh hưởng đến việc hai người nói chuyện với nhau.
"Bạn bè thì nên liên lạc với nhau nhiều hơn." Kỷ Viện cười nói với Cố Yến Thâm, "Có thời gian thì hãy đến nhà cô chơi nhé."
"Vâng ạ, nếu có cơ hội thì cháu chắc chắn sẽ đến thăm."
Văn Tranh đã lười ngăn cản bởi vì căn bản không ngăn được.
"Tinh Tinh, buổi tối về nhà đi, mẹ sẽ bảo tài xế đi đón các con."
Lộ Văn Tinh hỏi ý kiến của Tạ Trình Phỉ, sau đó gật đầu với Kỷ Viện, "Vâng, chờ thi xong thì con và Tiểu Trình sẽ về ngay."
Thân thể Lộ Tiểu Phỉ không tốt, Tạ Trình Phỉ không muốn bà chờ bên ngoài cổng trường nên nhờ Kỷ Viện dẫn Lộ Tiểu Phỉ về nhà họ Văn.
Sau khi biết được Văn Tranh là anh của Lộ Văn Tinh, cũng thừa dịp kỳ nghỉ thi đại học, Cố Yến Thâm liên hệ Văn Tranh, muốn gặp riêng anh ta một lần.
Qua lần nói chuyện này, lần đầu tiên Văn Tranh cảm nhận được sự quan tâm của Cố Yến Thâm đối với Lộ Văn Tinh, nếu Cố Yến Thâm không có ý tưởng không an phận với em trai anh ta thì Văn Tranh cảm thấy Cố Yến Thâm là một người khá tốt để kết bạn.
Nhưng Cố Yến Thâm có ý tưởng không an phận, vậy mấy cái ưu điểm Văn Tranh nhìn ra đều bị xem nhẹ.
"Vốn dĩ hoàn cảnh của cậu học sinh lấy tác phẩm của Tinh Tinh không quá giàu có, đại học C là trường nghệ thuật nên học phí cũng cao hơn bình thường, nếu tôi là cậu ta thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc vào trường khác."
Đại học C tốt nhưng các trường khác cũng không tệ.
Văn Tranh cũng nghĩ tới vấn đề này.
"Cho nên, tôi hoài nghi là có người yêu cầu cậu ta làm như vậy."
--------
Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, Lộ Văn Tinh lái xe lại đây. Chờ Tạ Trình Phỉ lên xe, Lộ Văn Tinh liền đưa cho cậu ta một cái túi da to bằng bàn tay.
"Cái gì vậy ạ?"
"Quà tốt nghiệp cho em."
Tạ Trình Phỉ cởi bỏ dây thừng, bên trong túi da là một chuỗi chìa khóa.
"Đây là chìa khóa gì vậy ạ?"
Lộ Văn Tinh cười cười, "Để anh đưa em đi xem."
Xe đi vào nội thành, nửa giờ sau xe đi vào đại học C.
"Đi, để đàn anh đưa em đi dạo vườn trường."
Tạ Trình Phỉ xuống xe, "Khai giảng đàn anh có thể giúp em xách hành lý không?"
"Quay lại đây gọi một tiếng 'đàn anh' thì sẽ miễn cưỡng đồng ý với em."
Lộ Văn Tinh dùng nửa giờ dẫn Tạ Trình Phỉ đi dạo trường học, còn đưa cậu ta đến phố ăn vặt cạnh trường nữa.
"Thịt thăn ở đây ăn rất ngon, em có muốn thử không?"
Tạ Trình Phỉ không có hứng thú với đồ ăn chiên dầu lắm nhưng cậu ta biết Lộ Văn Tinh muốn ăn.
Mỗi người cầm bốn xiên thịt thăn, mùi thịt hỗn hợp cùng vị cay và vị thì là xộc vào mũi, thoạt nhìn rất muốn ăn.
"Bánh tôm cũng rất ngon."
Hai người đi ngang qua quán bánh tôm, vừa lúc ăn xong thịt thăn trên tay, Lộ Văn Tinh mua hai cái bánh tôm, lại đưa Tạ Trình Phỉ đi đến quán đối diện uống canh đậu phộng.
Về nhà còn muốn ăn cơm, Lộ Văn Tinh không ăn quá nhiều, dù đi qua xe đồ ăn thơm lừng thì cậu cũng cố nhịn lại, đưa Tạ Trình Phỉ đi qua phố ăn vặt.
Phía sau phố ăn vặt chính là khu dân cư, Lộ Văn Tinh đưa Tạ Trình Phỉ đến một khu chung cư mới xây.
Tạ Trình Phỉ bỗng nhiên đoán được món quà là cái gì.
Mấy năm trước, cậu ta đã nghe Lộ Văn Tinh nói muốn mua phòng, bởi vì lúc đó không có nhiều tiền tiết kiệm nên Lộ Văn Tinh còn băn khoăn không biết thuê một căn nhà lớn hay mua một căn nhà nhỏ.
Tháng máy lên đến tầng 11, phòng ở đã được trang hoàng xong, khóa cửa là khóa vân tay, mật mã và khóa thông dụng. Căn nhà ba phòng được Lộ Văn Tinh bố trí rất ấm áp.
Lúc ấy Lộ Văn Tinh còn chưa được người nhà họ Văn tìm thấy nên cậu mua một căn nhà ba phòng đơn giản, muốn đón cha mẹ ở thành phố B đến đây ở luôn nhưng cậu mới chỉ nói ra đã bị Lộ Tiểu Phỉ từ chối.
"Chờ giấy tờ bất động sản xong thì em sẽ có hộ khẩu ở thành phố C." Lộ Văn Tinh đưa Tạ Trình Phỉ vào phòng ngủ.
"Trên giấy tờ viết tên em?" Tạ Trình Phỉ kinh ngạc nhìn Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh 'Đúng' một tiếng, "Trước bắc sau nam, không khí rất tốt, em học ở đại học C, khẳng định sẽ ở lại đây làm việc, hiện tại ở đây cũng tiện."
"Anh mua thì viết tên em làm gì?"
Tạ Trình Phỉ hơi tức giận, căn nhà này chắc chắn là vấn đề Lộ Văn Tinh đã suy xét mấy năm trước, cậu ta vẫn luôn muốn nhanh lớn lên để có thể chăm sóc cha mẹ và anh trai.
Nhưng vào giờ khắc này, Tạ Trình Phỉ mới phát hiện, cậu ta vẫn luôn chậm một bước so với Lộ Văn Tinh.
"Em không cần."
Lộ Văn Tinh bất đắc dĩ nhìn cậu ta, "Dù anh có quay về nhà họ Văn thì em vẫn là em trai của anh. Anh trai mua nhà cho em thì có vấn đề gì sao?"
Tạ Trình Phỉ: "......" Chẳng lẽ không có vấn đề sao?
"Em không thích món quà này?"
Tạ Trình Phỉ cố ý nói: "Không thích."
"Chỉ có cái này, không thích cũng phải nhận."
Lộ Văn Tinh ra vẻ người lớn giáo dục cậu ta, "Em chưa từng nghe câu này sao? Người khác tặng quà, dù không thích cũng phải tỏ ra khách khí cảm ơn, đây là tâm ý của đối phương."
Tạ Trình Phỉ bị nghẹn, rất nhanh lại trả lời.
"Anh lại không phải là người khác, anh là anh của em. Anh của em tặng quà, em không thích thì tại sao lại không thể nói? Em còn muốn đòi quà khác nữa, còn phòng ở thì em không cần."
"Nghĩ hay quá cơ." Lộ Văn Tinh đưa chìa khóa cho Tạ Trình Phỉ, "Không muốn cũng phải muốn."
Tạ Trình Phỉ: "......"
Dọc theo đường đi, Tạ Trình Phỉ đều muốn khuyên bảo Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh tặng giày hay cái khác thì Tạ Trình Phỉ sẽ không do dự nhận, nhưng giá cả của phòng ở không giống vậy, cậu ta biết hiện tại Lộ Văn Tinh không thiếu tiền, có nhà họ Văn chăm sóc thì sinh hoạt của Lộ Văn Tinh sẽ càng tốt hơn.
Nhưng thật ra không giống nhau.
Khi Lộ Văn Tinh còn bị Giải Trí Mang Chanh áp bức, cả ngày phải liên tục nhận quảng cáo và việc làm không có ý nghĩa gì.
Sau khi về trường học, Lộ Văn Tinh thường xuyên phải vẽ tranh phác họa đến tận đêm khuya.
Trong mắt Tạ Trình Phỉ, ngoại trừ giá trị phòng ở, những vất vả mấy năm nay Lộ Văn Tinh phải chịu không thể dùng tiền đong đếm được. Cho nên, cậu ta càng không thể nhận.
Không đợi cậu ta tiếp tục khuyên bảo, Lộ Văn Tinh đã thỏa hiệp.
"Được rồi, em nói rất đúng, tặng quà cũng cần phải hợp ý đối phương. Nếu em không thích....."
Tạ Trình Phỉ sửng sốt một giây, Lộ Văn Tinh dễ dàng khuyên bảo như vậy sao?
Không đợi cậu ta nghĩ tiếp thì đã nghe Lộ Văn Tinh nói.
"Vậy em thích Ferrari màu gì?"
Tạ Trình Phỉ: "......"
"Hoặc là Maserati màu gì?"
Tạ Trình Phỉ: "......"
______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh, nhìn tôi đi, chỉ cần Tinh Tinh tặng thì màu gì tôi cũng thích, tôi không kén chọn!
_______________________________________________________________________________
Còn 41 chương.....
O(∩_∩)O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro