Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61 - TÔI ĐI DÙNG CẬU

Trailer của <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> đã cắt nối biên tập xong, tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim nhanh chóng đăng tải trailer lên, kéo đến một trận thảo luận trên mạng.

Khu nghỉ ngơi, Lộ Văn Tinh cầm máy tính bảng đi vào với Cố Yến Thâm. Ôn Miểu, Hứa Y Thần và mấy người khác ngồi thành một hàng, nhìn qua còn rất giống các bạn nhỏ học mẫu giáo xếp hàng.

"Nhanh nhanh nhanh, tôi vẫn còn chưa được xem đâu."

"Tôi cũng chưa xem."

Video bắt đầu chạy, Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm cầm theo hai cái ghế gấp gia nhập với bọn họ.

Một giọng nói trẻ con vang lên.

"Ta, Phượng Tiêu, xin thề với trời, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Thái tử ca ca. Huynh ấy là quân, ta là thần, dù như thế nào thì ta cũng sẽ dùng cả đời để bảo vệ lời thề này."

Hình ảnh xuất hiện, một đứa bé ăn mặc trang phục màu tím quỳ nghiêm trang trên mặt đất, y ngửa đầu nhìn về phía Ngọc phi.

"Mẫu phi, con nói xong rồi."

Hai mày xinh đẹp của Ngọc phi nhíu lại.

"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là mẫu phi. Mẫu hậu của con là Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ là ca ca của con, ta gọi con là Thất hoàng tử, hành lễ với con thì con phải nhận."

"Nhưng mà....."

_______ bang.

Bàn tay rơi xuống, khuôn mặt như ngọc lập tức in hằn năm ngón tay.

"Ta có xuất thân ti tiện, không gánh nổi hai chữ 'mẫu phi' này. Nếu còn tái phạm thì con không cần đến cái cung này nữa."

"Phượng Tiêu biết sai rồi, đừng đuổi Phượng Tiêu. Về sau Phượng Tiêu sẽ không tái phạm."

Cậu bé năm sáu tuổi gục đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, sợ chính mình bị mẫu phi đuổi đi, y nghẹn ngào nói.

"Mẫu hậu của Phượng Tiêu là Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ là ca ca của Phượng Tiêu, cả đời này Phượng Tiêu sẽ hiếu thuận với Hoàng hậu nương nương, kính trọng Thái tử ca ca."

Ngọc phi quay đầu đi, không đành lòng nhìn đứa bé trên mặt đất, nước mắt yên lặng chảy xuống, Ngọc phi lấy tay áo lau nước mắt.

Hình ảnh chuyển đến một vùng cát vàng, Phượng Tiêu cưỡi ngựa từ từ đi tới.

Góc trên bên phải hiện phụ đề: Tiên hoàng qua đời, em trai tiên đế Phượng Thăng bóp méo di chiếu, tự mình bước lên ngôi vị hoàng đế.

"Nghe nói chưa? Tiêu tướng quân thắng trận trở về, nghe nói ngày mai sẽ đến kinh đô."

"Thật sao? Đã sớm nghe đến danh tiếng của Tiêu tướng quân, nếu có thể nhìn thấy mặt ở ngoài cửa thành thì cũng như đã thực hiện xong một tâm nguyện."

"Cái gì? Tiêu tướng quân quay về kinh! Tỷ muội còn chờ cái gì? Đây là cơ hội khó có thể có được."

"Ta muốn đi."

........

Trên đường đi gặp bọn cướp, mấy người vạm vỡ vây quanh một thanh niên áo trắng, "Công tử đi ngang qua, làm ơn hãy cứu ta."

"Không muốn phiền phức thì mau cút đi."

Phượng Tiêu dùng hai ba chiêu đánh bọn cướp chạy trối chết.

Ánh mắt của Lục Phỉ Tuyết đều dừng trên người Phượng Tiêu, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự biết ơn, "Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp."

".........Cút."

........

Tiệc chào mừng bắt đầu, múa hát, âm nhạc vang lên.

"Bữa tiệc hôm nay, một là chào mừng Tiêu tướng quân, hai là đón gió tẩy trần, ba là..... trẫm ban thưởng cho Tiêu tướng quân một tòa phủ đệ, mười rương vàng bạc châu báu. Từ đây, Tiêu tướng quân định cư ở kinh đô, phong làm Tiêu Vương. Chúng ái khanh có phản đối gì không?"

Nhóm trọng thần bên dưới hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời dập đầu, "Thần không có dị nghị."

"Trẫm còn có một phần thưởng, Đại tướng quân có một đứa con gái, tài sắc vẹn toàn, rất xứng đôi với Tiêu Vương."

........

Đêm mưa, Phượng Tiêu giữ chặt Thái Tử Phượng Việt.

"Hoàng huynh, huynh nghe ta giải thích."

"Ta không phải hoàng huynh của ngươi." Phượng Việt duỗi tay đẩy Phượng Tiêu, chạy vào đêm mưa.

Phượng Tiêu cô đơn nhìn thân ảnh Thái Tử Phượng Việt rời đi. Bỗng nhiên, nước mưa không rơi xuống nữa, Phượng Tiêu thẫn thở ngẩng đầu, có một cái ô ở phía trên đầu y, Lục Phỉ Tuyết thì đứng phía sau y.

........

"Phu thê giao bái."

Hai người ăn mặc hỉ phục hoàn thành nghi thức bái đường.

"Kết thúc buổi lễ, đưa Tiêu Vương gia và Tiêu Vương phi vào động phòng."

Hình ảnh chuyển hướng lên nóc nhà, Phượng Tiêu nằm ở trên mái ngói, nhìn theo hai người bước vào hôn phòng, khóe miệng y cong lên, "Chúc mừng Thái tử ca ca được như ước nguyện."

"Đây là biện pháp ngài nghĩ đến?"

Phượng Tiêu quay đầu, Lục Phỉ Tuyết cẩn thận ngồi trên mái ngói.

"Ngài không ngần ngại làm khuôn mặt của mình bị thương để hoàng đế đồng ý cho ngài mang mặt nạ trong hôm thành thân? Lại để Thái tử mang mặt nạ giả trang thành dáng vẻ của ngài, thành hôn với Tiết Thanh Nhược?"

"Biện pháp này khá tốt." Phượng Tiêu uống một ngụm rượu, tâm trạng của y rất tốt, cũng nguyện ý nói thêm vài lời với Lục Phỉ Tuyết, "Xem đi, những người yêu nhau thì cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau."

Lục Phỉ Tuyết oán giận một câu, "Ngài có thể đỡ ta một chút không, ta sắp không đứng vững được nữa rồi."

Phượng Tiêu cười cười, "Đứng không vững thì ngươi đi lên đây làm gì?"

"Như ngài nói đó, những người yêu nhau thì cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau." Lục Phỉ Tuyết cười tươi, "Ngài không xuống dưới, ta đành phải đi lên đây tìm ngài."

Phượng Tiêu sửng sốt một giây, trong mắt đều là nụ cười của Lục Phỉ Tuyết.

........

Hình ảnh chuyển đến cảnh mùa đông đầu tuyết rơi.

"Lục Phỉ Tuyết, ngươi thiếu ta, ta đã lấy về. Từ đây, ân oán thanh toán xong, không bao giờ gặp lại."

Phượng Tiêu ném xuống áo choàng lông chồn, dứt khoát rời đi.

......

________keng một tiếng.

Trường kiếm bị Phượng Việt nện xuống, "Phượng Tiêu, ta hận không thể giết ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Phượng Tiêu, ngươi thật sự tàn nhẫn."

........

Lục Phỉ Tuyết lau máu bên khóe miệng, "Trong lòng ngươi, ngoại trừ việc hỗ trợ Thái tử ca ca bước lên ngôi vị hoàng đế thì thật sự không còn gì khác?"

"Đúng vậy." Phượng Tiêu lạnh lùng nhìn hắn.

"Vậy ngươi có nghĩ tới không? Thái Tử ca ca của ngươi, hắn thật sự muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi hao hết tâm tư, kết quả chỉ là công cốc, hắn không cần ngươi, hắn chán ghét ngươi, hắn...... Ách."

Phượng Tiêu bóp cổ Lục Phỉ Tuyết, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn "Cách ta xa một chút, nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi."

"Ngươi sẽ không giết ta, ngươi căn bản không thể nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ kẻ nào, từ đầu đến cuối ngươi chỉ làm tổn thương chính bản thân mình."

Lục Phỉ Tuyết nắm lấy tay Phượng Tiêu, lại mặc kệ Phượng Tiêu bóp cổ mình, trong mắt hắn có chút ánh sáng mập mờ.

"Phượng Tiêu, mặc kệ ngươi muốn làm gì, để ta bên cạnh ngươi, được không?"

----------

Trailer kết thúc, Ôn Miểu vẫn còn đắm chìm trong câu nói cuối cùng của Lục Phỉ Tuyết, trên mặt cô là nụ cười không thể kiềm chế.

"Thật sự là quá tuyệt! Ô ô ô, 'để ta bên cạnh ngươi'."

Hứa Y Thần lắc đầu thở dài, "Những lời này ở trong phim, tôi cũng đã nói với cô đó."

"À."

Ôn Miểu không thèm để ý, hai mắt cô sáng quắc nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

"Làm sao vậy?"

Đối diện với ánh mắt quỷ dị của Ôn Miểu, Lộ Văn Tinh lập tức cảnh giác.

"Phỏng vấn Tinh Tinh một chút, vào thời điểm quay cảnh này, anh Thâm vừa ôn nhu vừa thâm tình nhìn cậu, trong nháy mắt đó có làm cậu luân hãm không?"

Đoàn phim <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> còn có một cái tên tự đặt khác, <<Tiểu đội ăn dưa>>, Ôn Miểu vừa dứt lời, mấy người ngồi đây lập tức chuyển mắt về phía Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm là người liên quan cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn cậu.

Lộ Văn Tinh: "......"

Cố Yến Thâm rũ mắt nhìn xuống, Lộ Văn Tinh ngước mắt chạm mắt với hắn, cậu trả lời.

"Có."

"Cái gì, cái gì? Tôi nghe nhầm sao?"

Mấy người trừng lớn mắt, vốn dĩ không mong chờ Lộ Văn Tinh có thể nghiêm túc trả lời vấn đề này nên khi nghe được câu trả lời thì mọi người đều sửng sốt.

Trái tim của Cố Yến Thâm đập dồn dập, hắn nhìn về phía Lộ Văn Tinh, chỉ nghe cậu chậm rãi nói tiếp.

"Phượng Tiêu khẳng định luân hãm."

Cố Yến Thâm: "......" Tâm tình thay đổi rất nhanh.

Mọi người: "......" Tôi đã chuẩn bị xong dạ dày của mình, kết quả đến vỏ dưa cũng không có?

"Giải tán, giải tán." Hứa Y Thần đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị đi cất ghế, "Không có ruộng dưa gì hết."

"Ài, sự thật chứng minh, không tồn tại dưa chín cuống rụng."

"Bồn chồn ăn dưa rồi cuối cùng thất vọng rời đi."

"Tôi mặc kệ! Tôi có thể độc thân nhưng CP tôi ship phải là sự thật."

Ôn Miểu lại ổn định lòng quân.

"Có lý, CP tôi ship sớm muộn gì cũng sẽ thành thật."

"Chờ một câu 'ở bên nhau', trước đó tôi sẽ không tin bất cứ tin bác bỏ nào."

Lộ Văn Tinh nâng cằm, trong mắt đều là ý cười, cậu ngồi nhìn mọi người buôn chuyện với nhau. Trong lúc quay phim cũng có lúc rất mệt mỏi nhưng các diễn viên rất dễ ở chung, mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì mọi mệt mỏi liền tan biến.

Cậu chuyển tầm mắt liền đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của Cố Yến Thâm.

"Anh rất để ý sao?"

Cố Yến Thâm còn đắm chìm trong sự mất mát, "Cái gì?"

"Bọn họ chỉ nói đùa, anh không cần để ở trong lòng."

Hiển nhiên là Lộ Văn Tinh hiểu nhầm Cố Yến Thâm bất đắc dĩ là bởi vì tất cả đoàn phim đều đang ship CP bọn họ.

Cố Yến Thâm im lặng một giây, "Thật ra, có thể để ở trong lòng."

Hả???

Để ở trong lòng?

Đem chuyện này để ở trong lòng?

Lộ Văn Tinh ngơ một lúc, là theo những gì cậu nghĩ sao?

Cố Yến Thâm đứng dậy xoa tóc Lộ Văn Tinh, những nghệ sĩ khác trong đoàn phim cũng rất thích xoa đầu cậu, nói là xúc cảm của mái tóc rất tuyệt.

Sau đó, Lộ Văn Tinh bảo Trần Triệt đi mua thật nhiều tóc giả mượt mà, ai cũng có phần.

Đột nhiên bất ngờ nhận được quà - mọi người: "......"

"Cố lão sư." Lộ Văn Tinh ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt u oán, "Tôi sẽ bị trọc."

"Sẽ không." Cố Yến Thâm cười khẽ một tiếng.

"Lại không phải là tóc của anh, anh sẽ không đau lòng."

"Tôi đau lòng, vô cùng đau lòng." Đôi mắt đen nhánh của Cố Yến Thâm nhiễm ý cười, "Chỉ cho một mình tôi sờ thì sẽ không bị trọc."

Lộ Văn Tinh: "......"

Cậu phát hiện, gần đây Cố Yến Thâm luôn nói một vài lời đùa giỡn kỳ quái với cậu, cậu nghi ngờ Cố Yến Thâm bị nhập diễn quá sâu với nhân vật Lục Phỉ Tuyết, đến cái tính cách lạnh lùng cũng bị vứt mất rồi.

"Chậc chậc chậc, nếu hai người khiêm tốn một chút thì tôi cũng không ship điên cuồng như vậy."

"Đúng đó đúng đó."

"Nói gì vậy?" Ôn Miểu chen vào, "Mong anh Thâm và Tinh Tinh không cần phải bận tâm đến cảm nhận của tôi, không cần phải khiêm tốn, tôi bị tuột huyết áp, rất cần CP phát đường."

----------

Thời gian thi đại học đến, vì để thí sinh có thể thi trong điều kiện yên tĩnh, rất nhiều thành thị đều phát động cho các nhà xưởng hoặc công trình thi công tạm nghỉ.

Tần Úc hào phóng cho bọn họ một đợt nghỉ, Lộ Văn Tinh trực tiếp bay về thành phố C để cổ vũ Tạ Trình Phỉ thi đại học.

Đồng dạng còn có Cố Yến Thâm.

Đêm trước kỳ thi, Cố Yến Ninh được như ý nguyện vào ở nhà của Cố Yến Thâm, đã không còn cha mẹ quản thúc, cậu ta vô cùng tự do.

"Đừng vui vẻ, ngày mai cha và dì sẽ chờ em ở ngoài trường thi."

"A?" Cố Yến Ninh sụp đổ trong một giây, vẻ mặt khóc tang, "Phụ huynh chờ ở bên ngoài trường thi, không ngầu chút nào cả."

"Em nên đi ngủ đi."

"Không, bây giờ mới mấy giờ, anh đây là tạo cảm giác hồi hộp cho em, bình thường em toàn ngủ lúc 12 giờ."

Cố Yến Thâm lạnh mặt nhìn cậu ta, "Hôm nay ngủ lúc 12 giờ, ngày mai 10 giờ dậy, đến cổng trường thi chờ các thí sinh khác đi ra thì rất ngầu?"

"Nhưng em không ngủ được."

Cố Yến Thâm không để ý tới cậu ta, xoay người trở về phòng của mình, Cố Yến Ninh giống như con sâu đi theo sau.

"Làm sao?"

"Em ở một mình trong phòng khách rất nhàm chán, em muốn vào phòng ngủ của anh chơi một lúc, dù sao anh cũng chưa ngủ."

"Quay về phòng của em đi."

"Em không." Cố Yến Thâm trực tiếp chui qua cánh tay Cố Yến Thâm, "Em chỉ ở một lúc thôi."

Cố Yến Thâm đột nhiên cười, "Còn sợ tối, đã 18 tuổi rồi đó."

"Ai bảo, em chỉ sợ anh buồn chán thôi. Phòng khách lớn như vậy thì em sợ cái gì."

Cố Yến Thâm lười vạch trần cậu ta.

Cố Yến Ninh ngồi trên sô pha, phòng của anh cậu ta vẫn đơn điệu nhàm chán như vậy....... tầm mắt lướt qua một lượt, đột nhiên cậu ta nhìn vào một bức tranh.

Cố Yến Ninh không cảm thấy anh cậu sẽ tự luyến đến mức cố ý đi mua tranh vẽ chính mình, trong chớp mắt cậu ta liền hiểu rõ, "Anh, ai tặng anh bức tranh này vậy?"

Cố Yến Thâm nhướng mày nhìn cậu ta, "Anh cần phải báo cáo với em sao?"

Cố Yến Ninh tiến lại gần, cậu ta thấy ngày vẽ bên dưới góc phải nhưng không có chữ ký, cậu ta khẳng định nói, "Là Tinh Tinh tặng."

Cố Yến Thâm buông quyển sách trong tay xuống, nâng mắt liền đối diện với ánh mắt đắc ý của Cố Yến Ninh.

"Tò mò làm sao mà em biết được?" Cố Yến Ninh khó có được một lần được hòa nhau, cậu ta lập tức khoe khoang, "Em sẽ không nói cho anh biết trừ khi anh bảo cha mẹ ngày mai đừng đến nữa."

"Không tò mò."

Cố Yến Thâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật sách trong tay.

Không đến năm phút, người không nhịn được là Cố Yến Ninh, "Anh thật sự không tò mò sao?"

Cố Yến Thâm không để ý đến cậu ta, Cố Yến Ninh nghẹn khó chịu, khuôn mặt đen xì tự nói ra.

"Bởi vì cách vẽ rất dễ nhận ra."

"Không phải lúc trước anh hỏi em tại sao lại thích Lộ Văn Tinh sao?"

Trước khi trở thành fans của Lộ Văn Tinh, tất cả các nghệ sĩ Cố Yến Ninh làm fans đều là nữ, cậu ta làm fans của ai thì người đó liền sụp phòng, Cố Yến Thâm thấy nhiều nên cũng không trách gì.

"Lúc ấy Tinh Tinh chưa có danh tiếng, công ty quản lý còn bắt ép anh ấy làm việc, không được lên màn ảnh lớn nên em cũng không biết đến anh ấy. Em biết anh ấy là bởi vì.........chủ nhiệm lớp em từng là giáo viên của Tinh Tinh."

Tầm mắt của Cố Yến Thâm lại rời khỏi trang sách.

"Lúc ấy em thường xuyên trốn học. Ngày hôm đó em bị chủ nhiệm lớp bắt được, em cho rằng sẽ phải mời phụ huynh nhưng thầy ấy chỉ kể cho em nghe một câu chuyện."

"Về Tinh Tinh?"

"Đúng vậy."

Mỗi năm thành phố C đều sẽ tổ chức cuộc thi hội họa, là đại học C tổ chức, học sinh cấp 3 đạt giải nhất sẽ không cần phải tham gia thi đại học nữa, trực tiếp được trúng tuyển, đương nhiên cũng bao gồm cả thiết kế hội họa.

"Tinh Tinh đoạt giải?"

Làm Cố Yến Thâm bất ngờ chính là Cố Yến Ninh lắc đầu, "Sau khi công bố kết quả, Lộ Văn Tinh không có tên trong số thứ tự chứ đừng nói đến đạt giải."

Kỹ năng vẽ của Lộ Văn Tinh như thế nào, Cố Yến Thâm không ở trong lĩnh vực này nên không thể cảm nhận được, nhưng nếu đánh giá như một nhân viên chuyên nghiệp thì Cố Yến Thâm rất thích tranh của Lộ Văn Tinh.

"Lúc ấy, chủ nhiệm lớp của em và thầy Nhậm cùng khoa đều đi an ủi Tinh Tinh, bảo anh ấy không cần buồn, cố gắng chuyên tâm thi đại học."

Nhưng biểu hiện của Lộ Văn Tinh rất bình tĩnh, Lộ Văn Tinh không buồn mà vẫn ôn tập, học tập như bình thường.

"Chính là vào đêm trước khi thi đại học, đại học C gọi điện thoại đến trường của em, nói tác phẩm của Lộ Văn Tinh bị đổi, bạn học cầm giải nhất kia đã nộp tác phẩm của Lộ Văn Tinh."

"Mọi người đều tưởng là các giáo viên ở đại học C phát hiện ra vấn đề, nhưng không phải....... chính Lộ Văn Tinh là người phát hiện ra."

Khi bạn học đạt giải nhất cầm tác phẩm của Lộ Văn Tinh lên nhận giải, Lộ Văn Tinh không tỏ bất kỳ thái độ nào, cũng không giải thích cho ai. Trong tình huống mọi người không biết, Lộ Văn Tinh yên lặng liên hệ với giáo viên ở đại học C, hơn nữa còn lấy ra hai phần chứng cứ.

Sau đó Lộ Văn Tinh vẫn tham gia thi đại học, dùng hành động chứng minh, dù là hội họa hay học tập thì cậu đều có thể nỗ lực tự đạt được kết quả mình muốn.

Chủ nhiệm lớp muốn nói cho Cố Yến Ninh biết, "Đánh nhau, trốn học không phải là một hành động ngầu lòi gì, phải giống như Lộ Văn Tinh, gặp chuyện không hoảng hốt, bình tĩnh xử lý, im lặng nhưng lại tạo bất ngờ, như vậy mới gọi là ngầu."

Cố Yến Thâm nghe xong cũng không tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán hoặc là thổn thức, hắn để ý một chuyện khác.

Trước khi gặp được hắn, Lộ Văn Tinh có rất nhiều vấn đề rắc rối, tác phẩm bị đánh cắp, còn suýt từ chối vị trí sinh viên du học, sau khi lên đại học thì gặp phải Giải Trí Mang Chanh, lại đụng phải người đại diện như Vương Mạn.

Hắn gọi điện cho một giáo sư lâu năm ở đại học C.

"Xin chào thầy Vương."

"Alo, Yến Thâm à."

"Là em ạ." Lúc trước vì yêu cầu khi đóng phim, nhờ bạn bè giới thiệu mà hắn may mắn được quen biết với thầy Vương này, hơn nữa còn được thầy Vương dạy dỗ rất nhiều điều, "Muộn thế này rồi còn làm phiền thầy."

"Ui, em cũng không phải là không biết, thầy bị đám học sinh kia làm cho biến thành con cú, không thể ngủ sớm như vậy đâu." Thầy Vương cười cười, "Gọi vào giờ này hẳn là có việc gì đúng không?"

"Vâng ạ, có chút chuyện muốn làm phiền thầy." Cố Yến Thâm dùng hai ba câu khái quát.

"Sinh viên bên nghệ thuật à, không thành vấn đề, để thầy hỏi giúp em một chút."

Thầy Vương hỏi chuyện xong rất nhanh, không đến mười phút liền trả lời Cố Yến Thâm.

"Thầy đã chào hỏi qua với bọn họ, em có gì muốn hỏi có thể hỏi giáo sư Từ bên ngành nghệ thuật, cuộc thi lần đó là thầy ấy chịu trách nhiệm."

"Giáo sư Từ còn cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên lại hỏi thầy ấy chuyện này."

Lại?

Cố Yến Thâm: "Còn có ai hỏi sao ạ?"

"Hai ngày trước, Văn tổng của tập đoàn Văn thị, cũng chính là Văn Tranh. Cậu ta cũng đến đại học C để hỏi chuyện này."

Văn Tranh?

Phản ứng đầu tiên của Cố Yến Thâm không phải là vì sao Văn Tranh lại điều tra chuyện này, trọng điểm của hắn lại ở chỗ..... có phải Văn Tranh cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp không?

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai & Yến Thâm hợp thành liên minh báo thù.

Còn chuyện tiểu thuyết....... internet có lịch sử, anh trai sẽ phát hiện~

________________________________________________________________________________

Còn 43 chương.....

'(*>﹏<*)′

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro