CHƯƠNG 58 - ĐỔ MỘT BÌNH DẤM
Tần Úc vừa đi vào liền nhìn thấy Cố Yến Thâm cúi đầu nhặt điện thoại.
Ánh mắt của Tần Úc rất tự nhiên liền dừng trên tai Cố Yến Thâm, hình như..... hơi đỏ.
"Nóng lắm sao?"
Âm thanh đột ngột vang lên làm Cố Yến Thâm giật mình, hai tay hắn run lên, điện thoại lại rơi xuống tiếp.
Cố Yến Thâm: "......"
Tần Úc kỳ quái nhìn hắn, "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra bên ngoài chờ thôi."
"Đã biết, cậu đi ra trước đi."
Cố Yến Thâm hít sâu một hơi, lại nhặt điện thoại lên, cuộc gọi video đã tắt, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Bên kia.
Lộ Văn Tinh bấm nhận cuộc gọi video xong mới phản ứng được cậu đang làm gì. Bởi vì dựa vào bồn tắm quá thoải mái, sau khi trả lời vài tin nhắn WeChat thì cậu liền quên mình đang ở trong bồn tắm.
Lộ Văn Tinh càng nghĩ càng xấu hổ, gương mặt hơi nóng lên, hai bên tai cũng đỏ ửng.
Vừa rồi cậu đã làm cái gì vậy?
Lộ Văn Tinh nghiêng người nằm ra phía sau, toàn bộ người đều chìm xuống nước, chỉ còn ngón chân xấu hổ của cậu chòi lên mặt nước.
Buồn bực trong nước một hồi, đến khi không thể nín thở được nữa thì cậu mới thò đầu ra, cậu không thể vứt chuyện ngu ngốc cậu đã làm ra khỏi đầu được.
Lộ Văn Tinh đột nhiên đứng lên, khoác khăn tắm đi ra ngoài.
Điện thoại bị cố tình quên ở trong phòng tắm, giống như chỉ cần không nhìn, không chạm vào thì Lộ Văn Tinh sẽ che giấu được sự xấu hổ vừa rồi vậy.
Lộ Văn Tinh lên giường, lăn vài vòng đem mặt vùi trong chăn, một lúc lâu mới tự thuyết phục mình quên đi sự xấu hổ, cậu làm như không có việc gì đi sấy tóc, thay áo ngủ. Không có việc gì làm, cậu lại cởi áo rồi mặc lại một lần nữa theo cách khác.
Chờ đến khi thật sự không còn gì để làm nữa, Lộ Văn Tinh bò lên giường. Trước khi ngủ cậu thường có thói quen chơi điện thoại một lúc, cậu ngồi dựa vào đầu giường trong chốc lát, do dự vài giây rồi vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thời khắc động vào điện thoại, trái tim Lộ Văn Tinh đập thình thịch, cậu sợ nhìn thấy tin nhắn của Cố Yến Thâm, cũng sợ Cố Yến Thâm hỏi tại sao lại nhận điện thoại khi đang tắm.
Khi màn hình điện thoại sáng lên, Lộ Văn Tinh theo bản năng nhắm hai mắt, cậu hít sâu một hơi, bấm vào WeChat của Cố Yến Thâm.
[. ]: Ấn nhầm sao?
Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra, thuận theo lý do thoái thác của Cố Yến Thâm, trả lời một câu 'đúng'.
[ET]: Tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon.
Cố Yến Thâm không trả lời, điều này làm Lộ Văn Tinh thở phào. Rất nhanh, thanh niên nghiện mạng trong người cậu xuất hiện, sự xấu hổ lúc nãy dần bị quên đi.
----------
Vài ngày sau, Lộ Văn Tinh nhận được một cuộc gọi của nhân viên cửa hàng xe.
"Có phải là anh gọi sai người rồi không? Tôi không mua xe."
"Ngài là Lộ Văn Tinh đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì không sai, ngài đã thanh toán hết chi phí vào ngày 27 tháng 4 vừa rồi. Xin hỏi khi nào ngài có thời gian, ngài có thể để lại địa chỉ, tôi có thể cho người lái xe đến chỗ ngài."
Lộ Văn Tinh:???
Lộ Văn Tinh lập tức cảnh giác, không phải là kiểu lừa đảo mới chứ?
"Xin hỏi chủ nhật ngài có rảnh không? Ngài muốn tự đến cửa hàng lấy hay là chúng tôi đưa đến cho ngài?"
"Xe này là cho ai?"
"Ngài Lộ Văn Tinh."
Lộ Văn Tinh "À" một tiếng, "Vậy anh gọi sai rồi."
Đối phương: "........."
4 giờ chiều, Trình Huyễn gọi điện thoại cho Lộ Văn Tinh nhưng cậu đang quay, người nhận là Trần Triệt.
Lộ Văn Tinh diễn cảnh này là cảnh Phượng Tiêu bị ám sát, bị thương, vị trí vai của áo được tổ đạo cụ cố ý cắt qua, một bên được hất ra sau.
Sau khi diễn xong, Cố Yến Thâm giúp Lộ Văn Tinh gỡ một bên tay áo ra.
"Tinh Tinh, vừa rồi có người gọi cho cậu."
"Chuyện xe hả? Đừng gọi lại, tôi không mua xe."
"Không phải, là người bạn cậu gặp vào thứ sáu tuần trước kia."
Cố Yến Thâm đang định đi thay quần áo thì dừng lại. Lộ Văn Tinh đã nhận điện thoại gọi cho Trình Huyễn.
Phía bên kia vừa bắt máy, Trình Huyễn đã vội vàng hỏi, "Tinh Tinh, cậu không thích quà của tôi sao?"
Lộ Văn Tinh khựng người, "Xe?"
"Đúng vậy." Trình Huyễn suy nghĩ, nói, "Tôi biết rồi, Tinh Tinh không thích Ferrari đúng không? Vậy Bentley? Hoặc là Maserati? Hay là cậu thích cái khác?"
Lộ Văn Tinh: "...... Cậu tặng xe? Ferrari?"
Lộ Văn Tinh vừa dứt lời, tất cả những người đứng gần cậu đều đồng loạt quay đầu, mọi người đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt nhau.
Trình Huyễn không cảm thấy có vấn đề gì, cố chấp hỏi, "Vậy Tinh Tinh thích xe gì?"
"......"
Lộ Văn Tinh thở dài, "Tôi có xe, cậu không cần tặng."
Trình Huyễn gấp gáp nói, "Không giống nhau, đây là quà tôi tặng cho cậu, không phải là bạn bè tặng quà với nhau rất bình thường sao?"
"Tặng quà rất bình thường nhưng sẽ không tùy tiện tặng quà quý trọng như vậy?"
"Không tùy tiện, tôi chỉ có hai người bạn, ngày thường cũng không có cơ hội nào để tặng cả."
Lời nói đến miệng của Lộ Văn Tinh dừng lại, cậu ma xui quỷ khiến hỏi một câu, "Có phải là cậu cũng từng tặng xe cho người bạn kia?"
"Không có."
Lộ Văn Tinh mới vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe Trình Huyễn nói, "Tôi chỉ tặng qua nhà, cùng đồng hồ, còn có đại ngôn. Cậu ấy rất thích đồng hồ tôi chọn, Tinh Tinh, cậu có muốn nhà ở không?"
"!!?"
Lộ Văn Tinh càng có cảm giác quái dị, "Cậu tặng nhà gì?"
"Một căn hộ gần biển ở thành phố C, cậu ấy nói thích cảm giác kéo rèm ra liền nhìn thấy biển."
"......"
"Cậu nhẹ tay liền tặng một căn hộ, người nhà cậu có biết không vậy? Bọn họ không nói gì sao?"
"Bọn họ thấy tôi vui vẻ thì liền được."
"......"
"Tôi không cần xe của cậu, cũng không cần nhà." Lộ Văn Tinh tính toán tìm thời gian giải thích cho Trình Huyễn một chút, quan hệ bạn bè không phải là được thiết lập dựa trên nhu cầu vật chất.
Tần Úc không biết tình huống bên này, thấy một đám người tụ tập với nhau thì cầm loa kêu, "Chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Lộ Văn Tinh nghe thấy thì vội vàng nói, "Tôi phải đóng phim rồi, lúc sau tôi sẽ gọi điện lại cho cậu. Không được mua gì nữa, tôi không cần mấy thứ này."
Tắt điện thoại, Ôn Miểu và Hứa Y Thần trừng mắt nhìn nhau, nháy mắt lại nhìn Lộ Văn Tinh.
"Thế mà lại có người có thể kháng lại dụ hoặc của Ferrari."
"Ô ô ô, tôi cũng muốn có một người bạn tiện tay vung một cái liền tặng tôi siêu xe."
Lộ Văn Tinh: "......"
Sau khi thay xong quần áo, Cố Yến Thâm 'lơ đãng' hỏi.
"Là người bạn ăn cơm vào thứ sáu tuần trước sao?"
"Đúng vậy."
Cố Yến Thâm 'à' một tiếng, "Cậu ta tốt như vậy? Không phải là có ý đồ gì chứ?"
Lộ Văn Tinh: "......Không, cậu ấy rất ngoan."
Ngoan?
Chuông cảnh báo trong đáy lòng Cố Yến Thâm vang lên, đặc biệt là khi phát hiện thái độ đặc biệt của Lộ Văn Tinh đối với người bạn kia. Mặc dù từ chối nhưng Lộ Văn Tinh nói chuyện với đối phương rất ôn nhu, còn có chút kiên nhẫn và dung túng nữa.
Trong khi suy nghĩ của Cố Yến Thâm đang bay tán loạn, Lộ Văn Tinh và Ôn Miểu đã bắt đầu quay. Cố Yến Thâm đứng ở một bên nhưng tâm tư không đặt trong phim, hắn bị Hứa Y Thần đứng một bên cho rằng là người cùng sở thích.
"Hóa ra anh Thâm cũng thích chuyện bát quái như vậy?"
Hứa Y Thần cười với vẻ mặt ái muội, "Người bạn này của Tinh Tinh không bình thường chút nào, dù sao thì đám bạn 'chó chết' kia của tôi sẽ không tặng xe cho tôi. Tôi cũng hiểu mà, phải lấy danh bạn bè thì mới theo đuổi được, cái hiểu thì cũng đã hiểu."
"Theo đuổi?"
Trong lòng Cố Yến Thâm nghẹn muốn chết nhưng trên mặt không thể hiện ra, Hứa Y Thần cũng không cảm giác được gì không đúng, nói tiếp.
"Đúng vậy, cái này rất rõ ràng, chỉ có theo đuổi một người thì mới bỏ ra nhiều như vậy. Anh Thâm và đạo diễn Tần là bạn bè đúng không, anh sẽ tặng Ferrari cho đạo diễn Tần sao?"
Cố Yến Thâm: "......"
"Nhưng dù sao anh Thâm cũng không thiếu tiền, nếu anh theo đuổi đối tượng thì Ferrari có tính là gì? Có lẽ sẽ giống như những gì trong tiểu thuyết Ôn Miểu đọc, trong sinh nhật của nữ chính, nam chính sẽ không nói hai lời tặng cho nữ chính một hành tinh được đặt tên theo nữ chính."
"Nếu so sánh như vậy thì một cái Ferrari cũng không có gì ghê gớm."
Hứa Y Thần lải nhải nói một đống nhưng lại không nghe được câu trả lời của Cố Yến Thâm.
"Tôi nói không đúng sao?"
Sắc mặt của Cố Yến Thâm đen xuống một cách dễ thấy, trong lòng hắn chua lòm, bạn bè như nào thì mới thần bí như thế? Còn đăng bài trong vòng bạn bè, đến phong cách viết bài cũng không phải là phong cách thường ngày của Lộ Văn Tinh, chỉ mở miệng liền là siêu xe phòng ở?
Không biết mình từ bạn bè thành 'người theo đuổi' – Trình Huyễn, cậu ta vẫn đang buồn rầu vì bị Lộ Văn Tinh từ chối, cả khuôn mặt cậu ta rầu rĩ, ánh sáng trong mắt ảm đạm.
Trình tổng đang xem tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn Trình Huyễn, thấy khuôn mặt sắp khóc của cậu ta thì đành phải hỏi, "Làm sao vậy? Tuyệt giao với bạn bè sao?"
"Không phải ạ." Trình Huyễn buồn bực nói, "Cậu ấy không nhận xe em tặng."
Trình tổng suy nghĩ, "Vậy em tặng phòng ở đi."
Cô không ngại bạn bè của Trình Huyễn ham danh lợi, chỉ cần không phải là yêu cầu quá mức, lại có thể làm Trình Huyễn vui vẻ thì Trình tổng còn phải cảm ơn ngược lại người này. Vì tính cách nhút nhát của Trình Huyễn, chỉ cần người gọi là bạn bè này không có hành động gì khác người thì Trình tổng không ngại có thêm vài người bạn như vậy.
"Cậu ấy cũng không cần."
Trình Huyễn vừa nói xong, tay cầm bút của Trình tổng dừng lại, "Vậy em không hỏi cậu ấy muốn gì sao?"
"Cậu ấy đang bận, cậu ấy nói một lát nữa sẽ gọi lại cho em."
"Vậy em cứ chờ cậu ấy đi, làm sao lại buồn bã như vậy?"
"Chị, chị không hiểu. Tặng quà phải có bất ngờ, chị mau nghĩ giúp em xem có thể tặng cái gì được đi."
"Bạn của em là nghệ sĩ đúng không? Không thì em cho cậu ta chút tài nguyên....... không thì để chị hỏi cha một chút, bộ phim quý sau tuyên truyền hình như vẫn chưa tìm thấy nghệ sĩ phù hợp, hôm qua chị đã nhìn qua rồi, người bạn kia của em nhìn khá đẹp, có khi sẽ được nhận đó."
Trình Huyễn rũ đầu, "Em cảm thấy có khi cậu ấy không sắp xếp công việc được."
Trình tổng:???
Trình Huyễn mở Weibo, cho Trình tổng xem bài hot search mười mấy nhãn hiệu xa hoa @Lộ Văn Tinh trong khoảng thời gian trước.
"Chị xem, bọn họ đều đang xếp hàng chờ Tinh Tinh nhận đại ngôn."
"............"
Trình tổng bất ngờ đến nỗi rơi cả bút. "Người bạn này của em là thiếu gia nhà ai ra ngoài chơi sao?"
Trình tổng suy nghĩ như vậy lại càng cảm thấy hợp lý, đều xuất thân từ hào môn, trách không được không cần quà Trình Huyễn tặng, có lẽ kết bạn chỉ vì vui vẻ, nhưng càng vì vậy mà Trình tổng có một cái nhìn khác đối với Lộ Văn Tinh.
"Cậu ta tên Lộ Văn Tinh?"
"Đúng ạ."
"Người bạn tên Văn Dụ kia của em có phải là lâu rồi không để ý đến em không?"
Trình Huyễn giải thích một câu, "Không phải, cậu ấy rất bận."
Trình tổng cười lạnh một tiếng, cũng không phản bác, nói theo Trình Huyễn.
"Ừ, cậu ta rất bận, cho nên về sau em cố gắng đừng quấy rầy cậu ta, nếu em nhàm chán thì có thể chờ Lộ Văn Tinh có thời gian thì hẹn với cậu ấy, hoặc là em có thể mời cậu ấy đến nhà làm khách."
Trình Huyễn ôm điện thoại canh một lúc, cuối cùng trước bữa tối nhận được điện thoại của Lộ Văn Tinh.
Trình tổng bảo Trình Huyễn mở loa, cô muốn nghe xem có chuyện gì xảy ra.
"Cậu trả lại Ferrari đi, hoặc nếu cậu thích thì cũng có thể đưa về nhà cậu." Ngữ khí của Lộ Văn Tinh vô cùng kiên định, lại tiếp tục nói, "Người bạn kia của cậu, sau khi nhận được quà của cậu thì có đáp lễ không?"
"Có chứ." Trình Huyễn vui vẻ nói, "Cậu ấy tặng tôi đồ cổ, tuy tôi không hiểu mấy thứ đó nhưng tôi đều giữ gìn rất cẩn thận."
"Tặng đồ cổ?"
Lộ Văn Tinh vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nghe Trình Huyễn miêu tả, Lộ Văn Tinh cứ cảm thấy người bạn kia của Trình Huyễn chỉ tham lam chuyện Trình Huyễn ra tay hào phóng, nhưng đối phương lại tặng lại đồ cổ. Tuy nhiên cũng chưa chắc, ai biết phẩm chất đồ cổ như thế nào.
Lộ Văn Tinh không giải thích quá nhiều, "Trình Huyễn, lần sau nếu cậu tặng quà cho người bạn kia thì có thể thử tặng một món quà có tâm ý một chút. Tâm ý ở đây không phải là giá trị của bản thân món quà."
"Đó là cái gì?"
Lộ Văn Tinh suy nghĩ, "Nói theo kiểu khác, tôi thích ăn đồ ngọt, nếu nhận được một túi đồ ăn vặt ngon thì tôi sẽ rất vui vẻ."
"Tôi hiểu rồi, cậu ấy thích đọc sách, vậy lần sau tôi sẽ tặng sách cho cậu ấy."
Lộ Văn Tinh nén cười, "Được."
Có thể là cậu suy nghĩ nhiều, nhưng nếu người bạn kia thật sự là một người chân thành, dù nhận được một tấm thiệp thì cậu ta chắc chắn sẽ nở nụ cười nhận lấy. Tuy nhiên, nếu người bạn kia vì danh lợi, vậy thì không cần nói cũng biết.
Cả quá trình Trình tổng không mở miệng nhưng mỗi câu của Lộ văn Tinh đều làm cô kinh ngạc, vốn dĩ cô còn nghĩ với tính cách của em trai mình thì rất khó để kết bạn với một người thật sự, nhưng vị Lộ Văn Tinh này nhìn qua.... quả thật rất quan tâm tới em trai của cô.
Qua cái nhìn của cô, rõ ràng Lộ Văn Tinh đã nhận ra bản chất của Văn Dụ nhưng lại lựa chọn phương thức giống với gia đình cô, che giấu tâm tư của Văn Dụ mà không nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không muốn Trình Huyễn đau khổ.
Lộ Văn Tinh nhớ rõ Trình Huyễn nói đã tặng đồng hồ cho người bạn kia, nếu là Trình Huyễn tặng thì chắc chắn là nhãn hiệu xa hoa, rất có khả năng là sản phẩm có số lượng có hạn.
"Món quà gần nhất cậu tặng cho người bạn kia là đồng hồ sao?"
"Đúng vậy." Trình Huyễn cho rằng Lộ Văn Tinh muốn, "Cậu thích sao? Tôi cũng có thể......"
"Tôi không thích." Lộ Văn Tinh che giấu, "Tôi muốn tặng quà cho một người bạn trong đoàn phim nhưng không biết tặng gì, có thể tham khảo một chút kiểu dáng mà cậu tặng cho người bạn kia không?"
"Không thành vấn đề, để lát nữa tôi gửi hình ảnh cho cậu."
Lộ Văn Tinh vốn dĩ không muốn hỏi đến người bạn này là ai, nhưng mà Trình Huyễn quá đơn thuần, hơn nữa người bạn này có liên quan đến vấn đề Lộ văn Tinh quan tâm, tiểu thuyết và hiện thực có thật sự móc nối với nhau không? Lộ Văn Tinh không hỏi trực tiếp là không muốn Trình Huyễn khó xử.
Nếu tra từ đồng hồ có số lượng có hạn......
Có rất nhiều thời điểm, nghệ sĩ mặc quần áo gì, đeo vật phẩm trang sức gì đều có cư dân mạng tinh mắt nhận ra. Lộ Văn Tinh không cần cố ý tự điều tra, chỉ cần tìm kiếm trên mạng một chút liền có thể tìm được.
Bên này, Lộ Văn Tinh mới tắt điện thoại, xoay người liền đối diện với đôi mắt u oán của Cố Yến Thâm.
U oán? Cậu...... chắc nhìn nhầm rồi.
"Cố lão sư, anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"
Vốn dĩ cũng không phải là cái gì không thể nghe, là Cố Yến Thâm nên Lộ Văn Tinh cũng không lo lắng sẽ bị tiết lộ, cậu nói đùa một câu.
"Tôi không nghe, tôi vừa đi lại đây." Ngữ khí của Cố Yến Thâm bình tĩnh nhưng vẫn có chú ủy khuất.
"Lại là người bạn kia?"
"Đúng vậy."
"Quan hệ của cậu và cậu ta rất tốt?"
Lộ Văn Tinh không phủ nhận, "Quen nhau không lâu nhưng rất hợp nhau."
Trong lòng Cố Yến Thâm càng chua, thật ra hắn định làm giống như Lộ Văn Tinh nói, trực tiếp thổ lộ với cậu, nhưng hắn sợ sẽ dọa cậu chạy mất.
Lộ Văn Tinh nói 'thích liền phải can đảm theo đuổi', Cố Yến Thâm không phủ nhận quan điểm này nhưng kinh nghiệm yêu đương Lộ văn Tinh lĩnh ngộ được từ bạn cùng phòng quá trẻ con. Bọn họ có thời thanh xuân niên thiếu, có gan thử, nếu thất bại cũng không sao.
Nhưng Cố Yến Thâm thì khác, hắn lớn như vậy chỉ rung động qua một lần. Hắn không muốn lấy Lộ Văn Tinh ra chỉ để thử, hắn chính là thích Lộ Văn Tinh, cũng khẳng định sẽ không còn có ai làm hắn rung động giống Lộ Văn Tinh.
Hắn muốn theo đuổi Lộ Văn Tinh, không chỉ dừng ở việc yêu đương với cậu mà là muốn trải qua cả đời cùng với cậu.
Hắn có thể chờ Lộ Văn Tinh, nhưng......
Tuyệt đối không cho phép chính mình bỏ lỡ.
____________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Tôi muốn thay đổi sách lược.
Thật ra chính là lúng túng ngại ngùng!!!
____________________________________________________________________________
Còn 46 chương.....
ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro