Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57 - CUỘC GỌI VIDEO

Thứ sáu, Tần Úc và Cố Yến Thâm cần tham gia lễ trao giải Kim Lộc Tiết, buổi chiều và buổi tối cả đoàn phim được nghỉ.

Lộ Văn Tinh suy xét xem nên làm gì vào nửa ngày nghỉ này, quay lại thành phố C thì thời gian quá gấp, cậu tính toán tìm một nơi để thả lỏng nghỉ ngơi.

Lựa chọn đầu tiên là thư viện nhưng người ở đó lại quá nhiều, hiện tại Lộ Văn Tinh có mang khẩu trang thì vẫn bị nhận ra.

Tự hỏi trong chốc lát, Lộ Văn Tinh nghĩ nếu đến một quán cà phê yên tĩnh thì cũng được.

"Trần Triệt, thứ sáu tôi muốn đến quán cà phê ngồi, cậu có đề cử nào không?"

"Để tôi xem thử."

Lộ Văn Tinh buồn chán chơi điện thoại, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của Phong Bất Đoản.

[¥#%¥]: Cuối tuần có được nghỉ không?

Phong Bất Đoản không biết Lộ văn Tinh làm gì, chỉ nghĩ cậu là dân đi làm công.

[..]: Thứ sáu được nghỉ, cậu ở thành phố nào?

[¥#%¥]: Thành phố C.

[¥#%¥]: Tôi có nhiều thời gian, cậu ở đâu, tôi có thể đi tìm cậu.

Lộ Văn Tinh không nghĩ tới cậu và Phong Bất Đoản lại sống cùng thành phố, cậu cũng không do dự, nếu Phong Bất Đoản muốn gặp thì thứ sáu cậu và Trần Triệt có thể đi gặp.

[..]: Tôi đang ở thành phố D, chiều thứ sáu có thời gian.

[¥#%¥]: Được, vậy hẹn gặp vào thứ sáu, địa điểm cậu chọn đi.

Trong lúc Lộ Văn Tinh và Phong Bất Đoản nói chuyện, Trần Triệt vô cùng năng suất tìm ra địa điểm thích hợp.

"Tinh Tinh, cậu nhìn thử chỗ này xem."

Trần Triệt chọn một quán cà phê trên cao, Lộ Văn Tinh xem vài lần, sau đó chia sẻ vị trí cho Phong Bất Đoản.

---------

Buổi chiều thứ sáu.

Trần Triệt lái xe đưa Lộ Văn Tinh đến tòa cao ốc chọc trời, quán cà phê ở trên tầng cao nhất của tòa nhà này, chiếm hai tầng.

Tầng thứ hai thiết kế khu làm việc, là chuyên dùng để cung cấp không gian yên tĩnh cho các freelancer, còn có kiểu phòng họp nhỏ để các nhóm nhỏ nói chuyện.

Tầng một là khu nghỉ ngơi, thích hợp cho bạn bè tụ tập nói chuyện phiếm.

Lộ Văn Tinh đã đặt vị trí phía vườn hoa ở tầng hai, ngoài khách hàng vùi đầu làm việc hoặc đọc sách trong phòng thì vườn hoa ngoài trời không có ai cả.

Vườn hoa đặt bàn ghế gỗ, xung quanh là bồn hoa. Lộ Văn Tinh chọn một vị trí ngoài sườn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hơn nửa quang cảnh thành phố D.

Biết Lộ Văn Tinh đang đợi bạn, Trần Triệt ngồi ở mấy bàn phía xa.

[¥#%¥]: Tôi đến rồi.

[..]: Tầng hai, vườn hoa ngoài trời.

Phong Bất Đoản mang theo kính râm, cố ý đè thấp mũ xuống, cậu ta mặc áo phông trắng chữ T cùng với quần jean, nhìn giống như một sinh viên.

Cậu ta vừa ra tới liền nhìn thấy Trần Triệt và Lộ Văn Tinh, cậu ta do dự giữa hai người, Lộ Văn Tinh đã thấy cậu ta, cậu vẫy vẫy tay.

Phong Bất Đoản sững sờ ở tại chỗ, cậu ta quay lại nhìn về phía sau, không còn ai khác. Cậu ta lại quay đầu nhìn về phía Lộ Văn Tinh, kinh ngạc chỉ chính mình.

Lộ Văn Tinh đứng lên, "Chào cậu, Phong Bất Đoản, tôi là Tiểu Lộ."

"Cậu, cậu cậu cậu......." Phong Bất Đoản bị kinh ngạc đến nỗi nói lắp, "Tiểu Lộ? Lộ Văn Tinh?"

"Là tôi."

Phong Bất Đoản còn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc trên mặt không đủ để biểu hiện ra kinh ngạc trong nội tâm cậu ta. "Cậu thật sự là Tiểu Lộ?"

Lộ Văn Tinh bất đắc dĩ cười cười, "Vườn hoa ngoài trời, tôi hẹn cậu."

Phong Bất Đoản quay đầu nhìn Trần Triệt bên kia, Lộ Văn Tinh nhìn ra ý đồ của cậu ta, "Cậu có thể đi hỏi một chút."

Phong Bất Đoản nhìn Trần Triệt đang đeo tai nghe cúi đầu chơi điện thoại, lại chuyển tầm mắt về, lặp lại một lần, "Cậu thật sự là Tiểu Lộ?"

Vòng bạn bè của Phong Bất Đoản nhỏ là bởi vì cậu ta có chứng khủng hoảng xã hội, đây là suy đoán của Lộ Văn Tinh khi nói chuyện cùng cậu ta, mà hiện tại Lộ Văn Tinh đã khẳng định suy đoán của mình.

Bởi vì cậu nhìn ra Phong Bất Đoản không quá tin tưởng cậu là Tiểu Lộ nhưng lại không dám đi hỏi Trần Triệt đang ngồi ở một bàn khác.

Lộ Văn Tinh cầm điện thoại, dùng WeChat nhắn một tin cho Phong Bất Đoản.

"Là tôi."

Lúc này Phong Bất Đoản mới cùng tay cùng chân đi tới, đứng cách Lộ Văn Tinh ba bước, có chút hoảng hốt.

"Này...... Sao lại có thể là cậu?"

Lộ Văn Tinh cảm thấy buồn cười nhìn cậu ta, "Là tôi làm cậu thất vọng lắm sao?"

"Không phải." Phong Bất Đoản có chút co quắp, "Tôi, tôi tôi chỉ là không nghĩ tới sẽ là cậu."

Phong Bất Đoản không có thói quen đối mặt với người khác khi nói chuyện, khuôn mặt cậu ta nghẹn đỏ bừng, "Cậu, cậu thật sự rất tốt, thật sự."

Nói xong, còn sợ Lộ Văn Tinh không tin, "Cậu rất giỏi, tôi, tôi đã xem qua phim của cậu......"

Phong Bất Đoản cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ.

"Cậu đừng hồi hộp, nếu cậu không quen nhìn người lạ thì tôi có thể đeo khẩu trang."

Phong Bất Đoản kinh ngạc trừng lớn mắt, fans trên mạng quả nhiên nói không sai, Lộ Văn Tinh thật sự là một người dịu dàng.

"Không, không cần. Tôi, đợi lát nữa sẽ quen thôi."

"Vậy cậu ngồi xuống đi, có cần tôi ngồi xa một chút không?"

Phong Bất Đoản vẫy vẫy tay, Lộ Văn Tinh trò chuyện vài câu với cậu ta, dần dần, Phong Bất Đoản cũng không xa cách cẩn trọng như ban đầu nữa.

"Cậu sợ người lạ như vậy thì làm sao ngồi máy bay đến đây được?" Lộ Văn Tinh khá tò mò.

"Nhà tôi có máy bay tư nhân."

Lộ Văn Tinh: "............"

"Như vậy...... À thì, nhà cậu còn rất có tiền."

Phong Bất Đoản vừa rồi không dám nhìn Lộ Văn Tinh, lúc này lại nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh, "Cậu lớn lên thật đẹp mắt."

"Cảm ơn." Lộ Văn Tinh hào phóng tiếp nhận lời khen của Phong Bất Đoản, "Có thể cho tôi biết tại sao cậu lại muốn gặp mặt không?"

Phong Bất Đoản không chút suy nghĩ liền nói, "Tôi muốn kết bạn với cậu, cậu là người đầu tiên khen tôi có linh tính."

"Chỉ bởi vì chuyện này?"

Phong Bất Đoản thành thật gật đầu.

"Tôi có thể hỏi cậu một chút không, tại sao trong tiểu thuyết của cậu tôi lại là bị viết thảm như vậy?"

Phong Bất Đoản lập tức hoảng sợ, "Cậu, cậu là bởi vì cái này mới thêm bạn tốt với tôi sao? Cậu muốn trả thù tôi sao?"

Lộ Văn Tinh: "..... Tôi không có ý đó, cậu không cần hoảng sợ, tôi chỉ tò mò thôi."

Phong Bất Đoản lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Lộ Văn Tinh trong tiểu thuyết không phải là cậu, chỉ là một nhân vật hư cấu thôi."

"Trùng hợp sao?"

Phong Bất Đoản cắn môi, cậu ta không am hiểu cách nói dối, rũ mắt không dám nhìn Lộ Văn Tinh.

"Rất khó xử? Nếu nguyên mẫu không phải là tôi thì tôi sẽ không hỏi."

Lộ Văn Tinh hiểu lòng người làm Phong Bất Đoản có chút áy náy, cậu ta chỉ có một người bạn, không biết bạn bè ở chung với nhau như thế nào, cậu ta do dự một lúc lâu.

"Thật ra tôi không biết đặt tên.... tên Lộ Văn Tinh là.....là bạn tôi giúp tôi nghĩ, lúc ấy tôi không biết cậu. Tôi, tôi không phải là cố ý." Phong Bất Đoản nói năng lộn xộn giải thích.

"Tôi không có ý tứ trách cậu." Lộ Văn Tinh trấn an Phong Bất Đoản một câu, vì để Phong Bất Đoản không sợ hãi, cậu cố ý chuyển đề tài, "Ăn gì đó trước nhé?"

Phong Bất Đoản gật đầu.

Lộ Văn Tinh gọi người phục vụ, chọn hai ly cà phê và một chút bánh ngọt.

"Tôi nói thật, tôi muốn thêm bạn tốt với cậu là bởi vì tò mò, nếu mấy vấn đề kế tiếp làm cậu khó xử thì có thể từ chối trả lời." Lộ Văn Tinh lo lắng Phong Bất Đoản không hiểu rõ, lại bổ sung một câu.

"Hai chúng ta là bạn bè nhưng không có nghĩa là cậu phải chấp nhận mọi yêu cầu của tôi, nếu cậu không muốn nói thì cứ nói 'tôi không muốn trả lời' với tôi, được không? Tôi sẽ không tiếp tục hỏi, cậu có trả lời hay không cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

Lộ Văn Tinh nhìn ra Phong Bất Đoản rất dễ dàng bị kinh hãi hoặc hoảng sợ, cậu rất muốn biết nguyên nhân nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, cậu thật sự muốn làm bạn với Phong Bất Đoản.

Cậu nói rất ít việc của chính cậu cho Phong Bất Đoản nghe vì cảnh giác nhưng Phong Bất Đoản rất chân thành, sau khi coi cậu là bạn bè liền thường xuyên chia sẻ những việc vặt trong cuộc sống cho cậu nghe.

"Lúc trước cậu nói là có một người bạn cho cậu linh cảm?"

Nhắc tới chuyện này, Phong Bất Đoản không trả lời thong dong như trên mạng, cậu ta cúi đầu, có chút mất mát, nhưng cậu ta đã nhịn chuyện này rất lâu, rất muốn nói ra.

"Thật ra....."

Phong Bất Đoản hít sâu một hơi, "Tiểu thuyết cũng không phải là tôi viết."

Lộ Văn Tinh thấy Phong Bất Đoản thẳng thắn thì vô cùng kinh ngạc, "Cậu......"

"Tôi không dám nói cho người khác biết, ngay từ đầu lúc đăng lên cũng không ai chú ý đến, không ngờ về sau lại đột nhiên nổi...... tuy rằng kết cục đã bị tôi làm cho nát bét."

Phong Bất Đoản có chút ủ rũ.

"Quả nhiên là tôi không làm được chuyện gì tốt, tôi thật là vô dụng. Khi còn nhỏ, anh em họ hàng đều đa tài đa nghệ, học cái gì cũng nhanh, chỉ có tôi là học cái gì cũng không được. Khi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, tôi cho rằng mình đã tìm được sở trường, kết quả là tôi chả làm được gì cả....."

"Ai nói vậy, có một vài người có thiên phú, lần đầu tiên có thể biểu hiện tốt hơn người khác nhưng thật ra đa số mọi người đều dùng nỗ lực của chính mình để đạt được thành tựu." Lộ Văn Tinh nhìn Phong Bất Đoản, nghiêm túc nói.

"Tôi đã phân tích qua, đoạn sau cậu bị mắng không phải là vì cậu viết không tốt mà là phong cách nửa trước và nửa sau của cậu không giống nhau. Người đọc chính là bị hấp dẫn bởi cốt truyện lúc đầu, bởi vì kỳ vọng quá cao nhưng lại không thể thấy được cốt truyện mà mình mong muốn nên bọn họ mới phát tiết dưới bài đăng của cậu."

Phong Bất Đoản ngẩng đầu, đôi mắt màu đen liên tục chớp chớp nhìn Lộ Văn Tinh.

"Tinh Tinh, cậu thật sự rất tốt bụng."

Đây là lần đầu tiên Phong Bất Đoản cười trước mặt Lộ Văn Tinh.

"Như tôi vừa nói, cốt truyện không phải là tôi viết mà là người bạn đầu tiên của tôi nghĩ ra."

"Tôi cũng từng nói với cậu ấy, đây là cốt truyện của cậu ấy thì nên là cậu ấy tự viết, nhưng cậu ấy rất bận, cậu ấy nói không ngại để tôi viết, nếu có người đọc thì cậu ấy cũng rất vui vẻ."

Lộ Văn Tinh kinh ngạc, "Là người bạn trong giới giải trí kia của cậu?"

Phong Bất Đoản gật đầu, "Cậu ấy còn nói về sau tôi sẽ trở thành một tiểu thuyết gia rất tài giỏi, bảo tôi không cần phải từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi không thể nói cho cậu biết cậu ấy là ai, cậu ấy chưa đồng ý thì tôi sẽ không nói."

"Không sao cả, tôi không hỏi." Lộ Văn Tinh lại hỏi, "Cho nên, cậu căn cứ vào cốt truyện mà bạn cậu kể rồi cải biên lại? Vậy cậu có thể thuật lại cốt truyện nguyên gốc không?"

"Có thể."

Trong cốt truyện gốc, thụ chính không gặp được pháo hôi nào tên Lộ Văn Tinh cả, thụ chính lớn lên trong sự sủng ái của người nhà, sau khi tốt nghiệp thì cậu ta muốn vào giới giải trí, cha mẹ cậu ta để cậu ta ký với công ty điện ảnh của nhà mình.

Đến người đại diện và trợ lý cũng là do anh trai thụ chính tỉ mỉ chọn lựa, bởi vì có người nâng đỡ, cộng theo năng lực xuất sắc của thụ chính, tính cách khiến người khác yêu thích, thụ chính ra mắt không bao lâu liền nổi tiếng.

Ngoài ý muốn tham gia chương trình với công chính, bởi vì hai người tiếp xúc với nhau rất ngọt ngào, fans CP của hai người có rất nhiều. Duyên phận làm cho bọn họ tham gia cùng một bộ phim, sau khi quay phim với nhau thì công thụ chính càng hiểu biết nhau, cũng tự nhiên như vậy mà ở bên nhau.

"Cho nên vốn dĩ đây là một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng?"

"Đúng, bạn tôi nói văn ngọt sủng xem xong rất dễ quên, cho nên muốn có thêm cốt truyện ngược tra, như vậy người đọc mới chờ mong vả mặt."

"'Lộ Văn Tinh' chính là pháo hôi bị ngược tra?"

Phong Bất Đoản nhỏ giọng nói một câu.

"Rất xin lỗi, tôi không phải là cố ý viết cậu thành pháo hôi, thật ra... tôi viết vai thụ chính dựa trên nguyên mẫu của cậu/"

Lộ Văn Tinh thắc mắc, "Nhưng lúc trước cậu làm gì quen tôi?"

"Tôi không quen biết Lộ Văn Tinh nhưng tôi đã gặp cậu." Phong Bất Đoản giải thích, "Lúc trước cậu từng tham gia một nghi thức cắt băng khánh thành của công ty nào đó đúng không?"

"Đúng vậy."

Ngoại trừ chụp ảnh quảng cáo, Lộ Văn Tinh cũng nhận các công việc cắt băng của công ty, hoặc là tham dự các tiệc tối múa hát nhỏ. Đây là nguyên nhân cậu bận rộn nhưng lại không có cơ hội lộ mặt, bởi vì những công việc này không hề liên quan đến màn ảnh.

"Tôi gặp cậu ở lễ cắt băng của công ty chị tôi, thời điểm tôi viết thụ chính liền tự động hiện lên khuôn mặt của cậu. Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng cậu lớn lên quá kinh diễm."

Lộ Văn Tinh nhất thời không biết nói cái gì, khô khan đáp lại một câu: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí." Phong Bất rất chân thành trả lời.

Lộ Văn Tinh: "......"

Từ từ.

Lộ Văn Tinh bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng, "Vậy lúc cậu viết công chính thì nghĩ đến ai?"

"Cái này không có ai cả."

Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tiểu thuyết này tương tự với sinh hoạt của cậu nhưng vẫn có chỗ khác nhau, giống như cậu không lớn lên từ hào môn, không có công chính, cậu cũng không nhờ diễn mà sinh tình với ai cả.

Phong Bất Đoản nói là phim nhưng trong tiểu thuyết không có cốt truyện của bộ phim. Lộ Văn Tinh giả thiết bộ phim đó là <<Trăm Quỷ>>, nhưng bộ phim đó đã sớm kết thúc, hơn nữa trước mắt cậu chỉ tiếp xúc với một ảnh đế là Cố Yến Thâm, Cố Yến Thâm sao lại có loại ý nghĩ đó với cậu được?

Chuyện này không có quan hệ nhưng cốt truyện lại có chỗ ăn khớp rất cao, vậy có phải là có liên quan đến người bạn của Phong Bất Đoản không?

Bởi vì lúc trước từng nhầm lẫn mình là một nhân vật trong sách, suy nghĩ của Lộ Văn Tinh lại càng to gan hơn, nhưng dù có suy nghĩ thêm cũng chỉ vô dụng.

Nếu cậu thật sự sống trong một thế giới tiểu thuyết thì cũng không sao, chỉ cần xác định cậu không phải là pháo hôi Lộ Văn Tinh là được. Chỉ cần người nhà, bạn bè của cậu không bị liên lụy, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi.

Nếu có cơ hội thì Lộ Văn Tinh vẫn muốn biết người bạn của Phong Bất Đoản là ai, nhưng hiện tại không cần phải gấp gáp.

Hai người trò chuyện một lúc liền đến tối, Lộ Văn Tinh tự nhiên mở miệng, "Tôi mời cậu ăn một bữa cơm nhé?"

"Được." Hai mắt Phong Bất Đoản sáng lên, vì người nhà bận rộn nên đã rất lâu cậu ta không ăn cơm cùng người khác.

"Vậy......"

Lộ Văn Tinh còn chưa nói xong, ánh sáng trong mắt Phong Bất Đoản lại vụt tắt.Sau đó, một người cao to đeo kính râm đi đến, "Cậu chủ nhỏ, Trình tổng bảo tôi để cậu nhận điện thoại."

Hai mày Phong Bất Đoản nhăn lại, "Tôi có mang điện thoại mà, sao lại không gọi cho tôi?"

Phong Bất Đoản không hiểu nhưng Lộ Văn Tinh lại hiểu rõ, Trình tổng có lẽ là người nhà của Phong Bất Đoản, cố ý gọi cho người có vẻ là bảo tiêu này, lại chuyển điện thoại cho Phong Bất Đoản, thật ra là đang làm cho Lộ Văn Tinh nhìn.

Đưa ra giả thiết, nếu Lộ Văn Tinh mang ý xấu, cho cậu biết bên người Phong Bất Đoản có bảo tiêu thì cậu sẽ không dám làm gì Phong Bất Đoản.

Nếu thật sự muốn nói tiếp thì Phong Bất Đoản mới là vai chính theo đúng nghĩa 'trên mặt chữ', xuất thân hào môn, người nhà quan tâm sủng ái, mọi người trong nhà không ngăn cản Phong Bất Đoản kết bạn, thậm chí còn ủng hộ, còn nguyện ý để người lái máy bay tư nhân đến một thành phố khác để cậu ta đi gặp bạn.

Bên cạnh đó, bọn họ lại lo lắng Phong Bất Đoản bị lừa gạt nên mới cho bảo tiêu đi theo sau.

"Chị, em có thể đi ăn cơm tối với bạn em không, em đảm bảo, ăn xong em sẽ ngoan ngoãn về khách sạn ngay."

Phong Bất Đoản vẫn đang năn nỉ ỉ ôi với chị của cậu ta.

Cuối cùng, chị của Phong Bất Đoản vẫn không nỡ làm cậu ta thất vọng.

Lộ Văn Tinh và Phong Bất Đoản đi ăn cơm, cậu còn biết tên thật của Phong Bất Đoản là Trình Huyễn. Tên cùng với bản thân quá tương phản nhau lại càng lộ ra sự đáng yêu.

"Tôi, tôi có thể chụp ảnh chung với cậu không?" Trình Huyễn nói xong thì lập tức phản ứng lại, "Rất xin lỗi, tôi quên mất cậu là minh tinh, không thể tùy tiện chụp ảnh với người khác."

Lộ Văn Tinh cảm thấy kỳ quái, "Sao bạn bè lại không thể chụp ảnh với nhau?"

"Thật sự có thể sao?" Trình Huyễn cảm thấy khó tin, "Tinh Tinh, cậu thật tốt. Tôi, trước kia tôi muốn chụp ảnh với người bạn kia nhưng cậu ấy nói không thể, nhưng tôi cũng hiểu, bởi vì vấn đề thân phận của cậu ấy..."

"Không sao cả, tôi chụp với cậu." Lộ Văn Tinh cầm điện thoại nói đùa, "Có cần mở làm đẹp không?"

"Như, như nào cũng được." Trên mặt Trình Huyễn mang theo ý cười, nhìn qua khá vui vẻ.

Lộ Văn Tinh chụp xong thì gửi ảnh cho Trình Huyễn.

"Cậu yên tâm, WeChat của tôi chỉ có người nhà, sẽ không làm lộ ảnh chụp."

Lộ Văn Tinh không thèm để ý cái này, "Không sao, cậu muốn đăng lúc nào cũng được."

Sau khi hai người thêm WeChat cá nhân của nhau, Lộ Văn Tinh cũng đăng ảnh lên giống Trình Huyễn, cậu cũng copy luôn nội dung bài đăng.

Khác nhau chính là Lộ Văn Tinh chèn thêm một biểu tượng cảm xúc lên mặt Trình Huyễn, "Tôi có nhiều bạn bè trong giới, tôi che mặt cậu thì bọn họ sẽ không nhìn ra cậu."

Đây là quan tâm đến nội tâm mẫn cảm của Trình Huyễn, biết cậu ta không thể dễ dàng giao lưu với người lạ, Lộ Văn Tinh đoán hẳn là cậu ta cũng không muốn người khác nhìn thấy ảnh chụp của mình.

Trình Huyễn đăng lên vòng bạn bè là muốn biểu đạt sự vui vẻ, Lộ Văn Tinh đăng lên vòng bạn bè cũng là muốn cho Trình Huyễn vui vẻ. Bởi vì Trình Huyễn đặc biệt không tự tin, thậm chí giao tiếp xã giao cũng rất cẩn thận, Lộ Văn Tinh đăng lên vòng bạn bè là muốn cho cậu ta biết, chính cậu cũng quan tâm người bạn là cậu ta.

8 giờ tối, Lộ Văn Tinh về tới khách sạn, cậu ngâm mình thoải mái trong bồn tắm.

Cầm điện thoại, vòng bạn vè đã có mấy chục bình luận.

[Ăn cơm cùng một người bạn //vui vẻ//( ●°u°● )]

Đây không giống nội dung Lộ Văn Tinh sẽ đăng lên, trên ảnh chụp, Lộ Văn Tinh cười rất tươi, còn làm động tác cụng ly với Trình Huyễn.

Bình luận đều đang hỏi Lộ Văn Tinh ăn cơm cùng ai, cậu còn nhận được vài tin nhắn WeChat riêng.

[Anh trai]: Em ra ngoài ăn cơm với ai, sao anh chưa từng gặp người bạn kia của em?

[ET]: Anh, đã che mặt rồi mà anh vẫn còn nhìn ra ai được?

[Anh trai]: Cho nên đó là ai?

[ET]: Một người bạn ạ, có cơ hội thì em sẽ giới thiệu cho anh.

Trả lời xong Văn Tranh, Lộ Văn Tinh nhìn về phía tin nhắn tiếp theo, là Cố Yến Thâm.

[. ]: Nhìn qua khá ngon miệng, đi ăn ở đâu vậy?

[ET]: Trên toà cao ốc chọc trời.

[ET]: Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu sao?

[. ]: 9 giờ, đang ở phòng nghỉ ngơi. Về khách sạn rồi sao?

[ET]: Đã về rồi. 

Lộ Văn Tinh mới vừa gửi tin nhắn đi thì màn hình hiện ra thông báo cuộc gọi video đến, Lộ Văn Tinh quên chính mình đang ngâm mình trong bồn tắm, thuận tay bắt máy.

Cố Yến Thâm đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi.

Ngay khi biết được cảm xúc, tâm ý của mình, chỉ nửa ngày không gặp nhưng hắn đã có chút nhớ Lộ Văn Tinh. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp trên vòng bạn vè, nỗi nhớ của hắn càng nhiều hơn.

Cố Yến Thâm không tính toán che giấu, trực tiếp gọi video cho Lộ Văn Tinh.

Không đến ba giây thì cuộc gọi video liền được kết nối.

Sau đó, màn hình hiện lên gương mặt phiếm hồng trắng nõn của Lộ Văn Tinh, sương mù lượn lờ trước mắt, bọt nước theo cái cổ trắng nõn của cậu trượt xuống, lấp ló ở vị trí xương quai xanh.

______ lạch cạch một tiếng.

Điện thoại của Cố Yến Thâm rơi xuống đất.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Tinh Tinh: Tùy tiện bấm nhận cuộc gọi video.

Cố Yến Thâm: Có, có chút kích thích

________________________________________________________________________________

Còn 47 chương.....

o((>ω< ))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro