CHƯƠNG 56 - TỰ HỎI CUỘC SỐNG
Cố Yến Thâm vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn bấm nhận điện thoại.
"Chuyện gì?"
Yết hầu Cố Yến Thâm có hơi khàn.
Giọng nói của Tần Úc hơi run lên, "Yến Thâm?"
Cố Yến Thâm cúi đầu nhìn thời gian, hơn 3 giờ sáng.
"Nói đi." Âm thanh của hắn lạnh lẽo.
Tần Úc im lặng một giây, đột nhiên chột dạ, "Cậu có muốn ra đây ăn......"
"Đô đô đô......"
Tần Úc: "......"
Vài người ở đây lộ ra khuôn mặt xấu hổ, "Tại cậu chỉ ghi chú một chữ 'Cố', bọn tôi đâu biết đó là anh Thâm."
"Đúng vậy, việc này không có liên quan gì đến chúng tôi."
"Cũng không liên quan tới tôi, uống rượu đi, đã đánh cược thì phải chịu thua, chính cậu đã chọn mạo hiểm đó."
Tần Úc: "Cậu có tin là tôi cho cậu xuống biển để mạo hiểm không?"
"Lúc còn học đại học cậu là người luôn đi trêu chọc khắp nơi, tôi thấy dãy số này thường xuyên liên lạc nên còn tưởng là mỹ nữ nào chứ. Nếu biết là số của anh Thâm thì có cho tôi mười cái gan tôi cũng không dám quấy rầy anh Thâm lúc nửa đêm."
Tần Úc: "......"
Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Cố Yến Thâm không ngủ tiếp nữa, hắn cầm điện thoại rồi đơ người vì giấc mơ vừa nãy.
Cố Yến Thâm biết có những diễn viên sẽ sinh tình sau khi diễn với nhau nhưng hắn đã quay rất nhiều bộ phim, hắn chưa từng như thế bao giờ. Hơn nữa, có một điều hắn không thể phủ nhận, trong mơ, hắn mong chờ cái hôn kia sẽ rơi xuống.
Chẳng lẽ giống như những gì Tần Úc nói, độc thân lâu rồi......
Không thể nào.
Nhưng mơ thấy Lộ Văn Tinh làm hắn có cảm giác tội lỗi, Lộ Văn Tinh một câu lại một câu 'Cố lão sư', cậu ấy ngoan ngoãn như vậy. Nếu Lộ Văn Tinh biết hắn mơ........
Cố Yến Thâm: "......"
Hắn mở trình duyệt ra, tìm tòi.
Mơ thấy bạn tốt hôn mình có bình thường không?
Tất cả những thứ hiện ta chính là______Chu Công giải mộng.
Cố Yến Thâm: "......"
Hắn không cần giải mộng, hắn chỉ muốn biết vì cái gì.
Sau đó, Cố Yến Thâm bấm vào điều đầu tiên của Chu Công giải mộng.
Khi người độc thân mơ thấy chính mình bị bạn tốt hôn, điều này biểu hiện tình yêu sẽ ban xuống, các cậu, người khát vọng tình yêu, không cần bị động, cần phải chủ động xuất kích, thừa thắng xông lên, cố lên! Chúc các cậu sớm thoát kiếp độc thân.
Cố Yến Thâm: "......" Trang web này có đáng tin cậy không?
Tiếp theo, Cố Yến Thâm lại vào diễn đàn ẩn danh.
Vấn đề: Mơ thấy bạn tốt của mình hôn mình, bình thường không?
[L1]: Bình thường, chủ bài đã yêu thầm bạn tốt bao lâu rồi?
[L2]: Rất bình thường, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ cái đó đấy.
[L3]: Quá bình thường, lúc trước tôi mơ thấy tôi hôn bạn tốt, hiện tại chúng tôi đã ở bên nhau.
[L4]: Vậy tôi ngồi chờ chủ bài viết và bạn tốt ở bên nhau.
[L5]: Tuyệt đối là tình yêu!
Cố Yến Thâm: "......"
Sau khi xem xong các câu trả lời, Cố Yến Thâm rơi vào trầm tư, hóa ra là hắn thích đàn ông?
Cố Yến Thâm không dám khẳng định, lại lo lắng chính mình chỉ là bởi vì đóng phim hoặc là trong khoảng thời gian này tiếp xúc thân thiết, cũng có thể là do đi xem phim tình yêu với Lộ Văn Tinh...... đủ loại hành vi có có thể ảnh hưởng đến.
Khi trời đã hơi sáng, Cố Yến Thâm mang theo mệt mỏi đi vào giấc ngủ, đến khi có tiếng đập cửa thì Cố Yến Thâm mới tỉnh lại lần nữa.
"Anh Thâm, sao hôm nay anh dậy muộn vậy?"
"Nửa đêm hôm qua bị Tần Úc đánh thức."
Cố Yến Thâm ném nồi lên đầu Tần Úc, hắn xem nhẹ giấc mơ hôm qua.
"Chào buổi sáng Cố lão sư."
Lộ Văn Tinh đi vào thang máy, tối hôm qua cậu ngủ khá ngon, tâm trạng cũng theo đó vô cùng tốt, cả người đều tỏa ra sự thoải mái.
Cố Yến Thâm: "...... Sớm."
"Cố lão sư, anh thật là lạnh nhạt." Lộ Văn Tinh bước về phía trước một bước, "Tối hôm qua không ngủ ngon sao?"
Nhắc tới tối hôm qua, Cố Yến Thâm lại khựng lại. Hắn yên lặng lui về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh mở miệng ngậm miệng đều 'Cố lão sư', khi đóng phim thì nghiêm túc, khi nghe chỉ đạo thì ngoan ngoãn. Điều này làm cho Cố Yến Thâm tràn ngập cảm giác tội lỗi, hắn nghi ngờ mình là một 'biến thái'.
Lộ Văn Tinh nhỏ hơn hắn 7 tuổi, nếu nghĩ về lúc trước, khi hắn 18 tuổi thì Lộ Văn Tinh mới 11 tuổi, còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Tưởng tượng như vậy, Cố Yến Thâm cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề.
Cũng may có cuộc điện thoại kia của Tần Úc, hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu không có cuộc gọi đó thì hôm nay hắn không biết nên đối diện với Lộ Văn Tinh như thế nào.
"Cố lão sư, tới rồi." Lộ Văn Tinh nhắc nhở hắn một câu, "Sao anh lại thất thần vậy?"
"Tối hôm qua ngủ không ngon." Là một cái cớ vạn năng.
Lộ Văn Tinh không nghi ngờ gì, "Vậy lúc lên xe Cố lão sư có thể ngủ một lúc."
Đoàn phim có xe đón đưa bọn họ từ khách sạn đến phim trường.
Cố Yến Thâm lên xe trước Lộ Văn Tinh, hắn tìm một vị trí ở phía sau rồi ngồi xuống. Lộ Văn Tinh lên sau cũng không chọn vị trí phía trước mà lập tức đi đến trước mặt Cố Yến Thâm, "Cố lão sư muốn ngồi sao?"
"Cậu cũng ngồi ở đây?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, "Cố lão sư ngồi trong hay là tôi ngồi trong?"
Cố Yến Thâm đang ngồi ở vị trí cạnh lối đi, vị trí bên cạnh cửa sổ thì không có ai.
Do dự một giây, Cố Yến Thâm đứng lên, để Lộ Văn Tinh đi vào.
"Cố lão sư, có phải là tâm trạng của anh không tốt hay không?"
Lộ Văn Tinh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cậu cảm thấy Cố Yến Thâm không phải là không ngủ ngon mà càng giống như tâm phiền ý loạn, dù hắn không biểu hiện ra thì cậu vẫn cảm nhận được.
"Không có."
Lộ Văn Tinh quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, "Thật sự không có sao? Trên mặt anh viết hết mọi thứ đó."
Cố Yến Thâm khựng người một giây, "Viết cái gì?"
Hắn hỏi nghiêm túc, Lộ Văn Tinh bị chọc cười, hai mắt cong cong, ánh mắt trời ấm áp dừng chân trên khuôn mặt cậu, càng làm cho nụ cười thêm tươi đẹp.
"Tôi nói đùa thôi, sao hôm nay Cố lão sư lại dễ lừa như vậy?"
Đầu tiên Cố Yến Thâm bị nụ cười của Lộ Văn Tinh làm cho lung lay, sau đó tầm mắt của hắn dừng trên mờ môi đỏ đang đóng mở kia nhưng nhanh chóng lại dời tầm mắt.
"Cố lão sư ngủ đi, tôi không làm phiền anh nữa." Lộ Văn Tinh lấy ra một cái bịt mắt và nút bịt tai, "Vẫn còn mới, chưa dùng đâu."
"Cảm ơn." Cố Yến Thâm không từ chối.
Từ khách sạn đến đoàn phim khoảng 30 phút, Cố Yên Thâm không ngủ nhưng vẫn nhắm mắt thả lòng, tinh thần cũng tốt hơn một chút.
Hết một buổi sáng, Tần Úc cũng bắt đầu cảm thấy không đúng, Cố Yến Thâm không hề nói gì về chuyện đêm qua, điều này vô cùng kỳ quái. Không chờ Cố Yến Thâm đề cập, Tần Úc đã tự mình tìm đến.
"Cậu không tức giận chuyện đêm qua à?"
Cố Yến Thâm dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn Tần Úc.
"Hôm qua thật sự không phải là tôi cố ý, không phải là tôi gọi điện thoại. Là đám bạn lớp bên cạnh hồi cấp ba của chúng ta, bọn họ đến đây công tác, gặp nhau nên mới tụ họp một chút. Bọn tôi chơi thật hay thách, điện thoại cũng là bọn họ gọi, sau đó tôi mới phát hiện người bị gọi là cậu."
"À."
Cố Yến Thâm không có phản ứng gì, điều này làm Tần Úc càng thấy quái dị.
"Hôm nay nhìn cậu khá buồn ngủ, không qua không ngủ ngon?"
Cố Yến Thâm lên tiếng, Tần Úc "À" một tiếng, lại hỏi, "Cậu và Tinh Tinh làm sao vậy?"
Nhắc tới Lộ Văn Tinh, khuôn mặt Cố Yến Thâm có chút mất tự nhiên.
Tần Úc bắt giữ được điểm mất tự nhiên này, "Có uẩn khúc."
Cố Yến Thâm không để ý đến Tần Úc trêu chọc nhưng Tần Úc không chịu buông tha, "Hôm qua hai người cùng đi xem phim rồi sau đó thì sao?"
Tần Úc cho rằng vấn đề xuất hiện ở rạp chiếu phim.
"Đối diễn."
Tần Úc đợi một lúc không thấy gì nữa, "Không còn gì?"
"Cậu nghĩ còn có cái gì?"
Tần Úc nhìn Cố Yến Thâm với ánh mắt hận sắt không thể thành thép, "Rạp chiếu phim cặp đôi đó! Hoàn cảnh tốt như vậy, lại còn xem phim tình yêu, hai người vậy mà chỉ đối diễn với nhau?"
Cố Yến Thâm nheo mắt, "Cậu biết là rạp chiếu phim cặp đôi nên cố ý để tôi đưa Tinh Tinh đi?"
Tần Úc: "......Cho nên hôm nay cậu bị làm sao vậy? Ngày thường lúc diễn xong là cậu liền chạy đến bên cạnh Tinh Tinh, sao đột nhiên hôm nay lại trốn tránh cậu ấy làm gì?"
Bàn tay cầm kịch bản của Cố Yến Thâm siết chặt, "Rất rõ ràng?"
"Là quá rõ ràng ấy chứ." Tần Úc lắc đầu, "Cậu giỏi thật. Ngày hôm qua còn dịu dịu dàng dàng bôi thuốc mỡ cho Tinh Tinh, ngủ dậy một giấc liền không nhận người. Tôi nhổ vào, tra nam!"
Cố Yến Thâm: "Người có năm đối tượng có tư cách nói tôi?"
"Đừng nói bừa." Tần Úc biện giải nói: "Rõ ràng là bảy cái. Người trưởng thành ngươi tình ta nguyện, sao có thể tính là tra, đều là hợp hợp tan tan, chia tay còn có thể làm bạn bè. Còn cậu, thật sự là ngây thơ làm tôi khiếp sợ."
Cố Yến Thâm: "......"
"Làm sao? Tinh Tinh của cậu mới là người tủi thân kìa, mỗi lần có gì ngon đều nghĩ đến cậu trước, hôm qua va phải cậu, cậu ấy còn tự trách một lúc lâu, ngoại trừ cậu tôi còn chưa nghe cậu ấy gọi ai một tiếng 'lão sư', vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời."
Cố Yến Thâm: "......"
"Ngày hôm qua tôi mơ một giấc mơ."
"Mơ thấy cái gì?"
Cố Yến Thâm đè thấp giọng nói, giống như có chút khó mở miệng, nhưng Tần Úc là cao thủ tình trường, hỏi Tần Úc đáng tin cậy hơn so với đám người trên mạng kia.
"Mơ thấy Tinh Tinh hôn tôi."
Lòng bát quái của Tần Úc bắt đầu nổi lửa, trong mắt tất cả đều là mong muốn tìm tòi nghiên cứu, "Tiếp tục đi."
"Không có gì nữa."
Tần Úc: "............"
Anh ta quả thật đã xem nhẹ sự ngây thơ của Cố Yến Thâm, anh ta cho rằng trong mơ thì phải này này kia kia, kết quả nói cho anh ta nghe, chỉ hôn một cái?
"Cậu thật là......" Tần Úc nghĩ nghĩ, "Chạm nhẹ hay là hôn sâu?"
Cố Yến Thâm:???
Sao Tần Úc lại không thấy khiếp sợ? Cậu ta đang hỏi mấy cái vấn đề gì vậy? Căn bản còn chưa hôn được? Hôn thôi mà còn phân ra lắm loại như vậy?
Cố Yến Thâm kéo Tần Úc đang suy nghĩ bay xa trở về, "Đầy đầu cậu đều là cái gì vậy? Không hôn, sau đó cậu đánh thức tôi."
Nghe được thế thì Tần Úc vô cùng đau đớn, anh ta hận không thể quay lại quá khứ đánh cho thằng bạn gọi điện kia một cái.
Vài giây sau, Tần Úc bỗng nhiên phản ứng lại, "Cho nên hôm nay cậu trốn Tinh Tinh là bởi vì hôm qua đã mơ loại giấc mơ này, cảm thấy khó có thể đối mặt?"
"Có phải là do gần đây tiếp xúc thân mật với Tinh Tinh, hoặc là......."
"Hoặc là cái gì mà hoặc là? Vậy tôi với cậu tiếp xúc với nhau còn ít hả? Trợ lý sinh hoạt của cậu, ngoại trừ ngủ thì đều ở bên cạnh cậu, hai người tiếp xúc với nhau còn có thể kém hơn Lộ Văn Tinh? Nhưng cậu chỉ mơ thấy Lộ Văn Tinh đó."
Tần Úc không nói nhiều lời, anh ta đã nói đến mức này, Cố Yến Thâm dù ngây thơ thế nào thì cũng không đến mức không hiểu ra.
Tần Úc rời khỏi lều, tấm mành buông xuống chặn lại ánh mặt trời muốn tiến vào lều. Không biết tại sao, trong nháy mắt kia Cố Yến Thâm giống như quay lại lúc hắn 5 tuổi.
Trong phòng để đồ ầm ướt âm u, hắn im lặng nhìn cửa sắt đóng chặt kia, trong phòng không có cửa sổ, bên ngoài là tiếng sấm cùng với tiếng mưa lớn, từng chút từng chút đánh vào tai hắn.
"Cố lão sư?"
Mành bị xốc lên một góc, ánh mặt trời xuyên thấu tiến vào, toàn bộ lều đều sáng lên, hắn ngước mắt nhìn lại.
Lộ Văn Tinh đứng ở bên ngoài, chỉ thò một cái đầu vào, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn không chớp mắt.
Ánh sáng mặt trời dừng trên mặt Lộ Văn Tinh, ngũ quan tinh xảo không thể bỏ qua. Giờ khắc này Cố Yến Thâm bỗng nhiên ý thức được, Tinh Tinh không phải là chỉ xuất hiện trong đêm tối.
Hiện tại, lập tức, một giây đồng hồ này...... Hắn nhìn thấy chính là Tinh Tinh lóa mắt nhất.
Từ lúc còn rất nhỏ, Cố Yến Thâm đã cố chấp tìm kiếm một tia sáng trong đáy lòng kia, cho đến bây giờ hắn mới phát hiện, hắn theo đuổi không phải một tia sáng mà chính là một Tinh Tinh sáng chói.
Nỗi lòng được mở ra, Cố Yến Thâm nở nụ cười, "Đứng ngoài đó làm gì? Đi vào đi."
Là hắn ý thức quá muộn, từ lúc rất sớm, hắn đã có cảm giác đặc biệt với Lộ Văn Tinh, có lẽ không phải là thích nhưng nhất định là sự bắt đầu của cảm giác rung động.
Mà những thứ này đều có dấu vết để lại.
Từ khi hắn mời Lộ Văn Tinh làm nam chính trong bộ phim của hắn.
Có lẽ còn sớm hơn một chút.
Khi hắn tặng đĩa nhạc cho Lộ Văn Tinh, cậu biểu hiện ra sự bất ngờ và vui sướng.
Hoặc là khi hắn mời Lộ Văn Tinh tham gia thử vai <<Trăm Quỷ>>, cái đêm hai người nói chuyện với nhau kia.
Cũng có thể là khi quay chương trình, hắn thấy Lộ Văn Tinh ngồi nghiêm túc vẽ tranh.
Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng khi mới gặp nhau, vài câu nói trêu chọc của Lộ Văn Tinh đã làm hắn có ấn tượng khắc sâu.
Thế cho nên sau đó mới có cộng sự cùng tham gia chương trình, hợp tác phim. Lại đến bây giờ, tự mình để Lộ Văn Tinh làm nam chính.
Thích một người có thể không có lý do gì, ngoại trừ nhất kiến chung tình, còn lại chính là tích tụ từng ngày từng ngày mà thành.
"Cẩn thận như vậy làm gì?"
Lộ văn Tinh cười nói, "Bởi vì đạo diễn Tần nói anh đang tự hỏi cuộc sống."
"Đứng bên ngoài là lo lắng quấy rầy tôi? Hay là tính toán đến để khai thông suy nghĩ cho tôi?"
"Đều không phải."
Lộ Văn Tinh đứng trước mặt Cố Yến Thâm, trong mắt mang theo ý cười.
"Tôi chỉ là tò mò...... Cố lão sư tự hỏi cuộc sống sẽ có dáng vẻ như thế nào?"
Cố Yến Thâm sửng sốt vài giây, chợt rũ mắt cười.
"Vậy hiện tại cậu thấy rồi đó."
__________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố lão sư thành công thông suốt, kế tiếp...... Tinh Tinh chuẩn bị tốt chưa?
__________________________________________________________________________
Còn 48 chương.....
('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro