Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53 - ĐẠI NGÔN NGANG TÀNG

Cố Yến Thâm bấm vào hot search, ngay đầu tiên là bài viết Weibo của trang bát quái.

[Lộ Văn Tinh đang bắt chước Văn Dụ sao? Nhưng Văn Dụ người ta là thiếu gia hào môn thật, nhìn thử đi, quần áo trên người Văn Dụ đều là hàng thiết kế riêng. Xem lại mấy tập Lộ Văn Tinh mới tham gia chương trình kia, tôi đã tra hết một lượt nhãn hiệu, đều là những cái tên sinh viên thường mặc, cộng lại cũng chưa chắc đến 1000 tệ.]

Kèm với bài viết là mấy tấm ảnh lúc Lộ Văn Tinh tham gia chương trình, mỗi tấm ảnh đều được chia làm hai, bên trái là Lộ Văn Tinh, bên phải là Văn Dụ.

Khu bình luận có đủ loại ý kiến, nhiều nhất là fans của Văn Dụ.

[Anh trai nhà tôi là phú nhị đại hàng thật, Lộ Văn Tinh muốn bắt chước thì ít nhất cũng phải mặc được vài bộ quần áo giống chứ?]

[Tôi nhớ khi quay chương trình anh trai còn không cần thận lộ ra mấy tấm thẻ đen và thẻ hội viên cao cấp.]

[Tôi biết có một tấm là thẻ hội viên của sân golf, nơi đó có tiền chưa chắc đã vào được, chỉ phục vụ cho những hội viên cố định, còn không bán loại thẻ này ra ngoài nữa.]

[Fans ở tầng trên bị sao vậy? Trong toàn giới giải trí này chỉ có một mình Văn Dụ là phú nhị đại sao?]

[Đọc mà làm tôi cười đau bụng, phú nhị đại, tam đại trong giới giải trí còn thiếu sao? Cái này cũng cần phải tạo nhân thiết?]

[Tôi đứng về phía Lộ Văn Tinh.]

[Ôm Tinh Tinh nhà tôi đi.]

[Mấy người ở trên kia, đầu óc của fans Văn Dụ không bình thường à, chính anh trai của mấy người lôi kéo Tinh Tinh bảo là bạn bè ở trong chương trình, Tinh Tinh vì nhìn thấy máy quay nên mới gật đầu thôi.]

[Lộ Văn Tinh là con cáo gà, anh trai của tôi là nghĩ vì cùng là nghệ sĩ của Giải Trí Mang Chanh nên mới quan tâm thôi, Lộ Văn Tinh đúng là không biết điều.]

Khu bình luận tranh cãi túi bụi, cư dân mạng thì ngồi ăn dưa.

Lộ Văn Tinh thò lại gần muốn nhìn, Cố Yến Thâm nhanh chóng tắt điện thoại.

"Sao lại không cho tôi xem?"

"Cậu uống xong trà gừng trước đi, đến tối thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đó."

Lộ Văn Tinh cũng không tò mò như vậy, chủ yếu là cậu không muốn uống trà gừng, cậu nhìn ngó xung quanh muốn kéo dài thời gian.

Nhưng ánh mắt của Trần Triệt và Cố Yến Thâm luôn dính chặt trên người cậu làm cậu không lơ đi được.

Lộ Văn Tinh: "......"

Cậu yên lặng uống một ngụm, vẫn khó uống như vậy.

"Với tốc độ này của cậu thì uống đến tối cũng không xong."

Dù sao Trần Triệt cũng là trợ lý sinh hoạt của Lộ Văn Tinh, sau một tháng ở chung, cậu ta đã biết đại khái khẩu vị của Lộ Văn Tinh.

Thích đồ ngọt, thích món cay, nhưng trừ cay thì cậu không ăn những món khác, ví dụ như bún ốc, đậu hủ thối, măng chua.

Mấy ngày hôm trước Ôn Miểu đặc biệt muốn ăn bún ốc, cô bảo trợ lý đi mua, bởi vì ăn trong lều chung, Lộ Văn Tinh bị mùi hương xông đến nỗi phải chạy ra khỏi lều, sau đó cậu phải chạy về phía xe bảo mẫu của Cố Yến Thâm.

"Cậu không thích uống trà gừng?"

Lộ Văn Tinh cọ tới cọ lui, Cố Yến Thâm ngồi một bên cũng đã nhìn ra.

"Đúng vậy."

Lộ Văn Tinh không phủ nhận, sao phải tự làm khổ mình, không thích chính là không thích......

"Có thích hay không không quan trọng, dù sao thì cậu cũng phải uống." Trần Triệt mỉm cười nhìn Lộ Văn Tinh, không cho cậu có đường sống.

Lộ Văn Tinh: "......"

Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai người, Lộ Văn Tinh uống sạch cốc trà gừng, cả mặt cậu đều viết hai chữ không vui.

Cố Yến Thâm cho cậu một viên kẹo.

"Cảm ơn."

"Đưa điện thoại cho tôi." Lộ Văn Tinh vươn tay về phía trước.

"Đừng vào Weibo." Trần Triệt biết không giấu được Lộ Văn Tinh nên làm công tác tư tưởng cho cậu trước, "Chỉ là đám anh hùng bàn phím và lũ anti-fans rảnh rỗi không có việc gì làm thôi."

Lộ Văn Tinh không trả lời, lấy được điện thoại liền bấm vào hot search Weibo.

Trần Triệt và Cố Yến Thâm quan sát sắc mặt Lộ Văn Tinh.

"Chị Từ Dung đã suy nghĩ biện pháp xử lý rồi."

"Ừm." Lộ Văn Tinh tiếp tục lướt bình luận.

Trần Triệt: "Cũng đừng đọc mấy bình luận ác cảm kia."

Lộ Văn Tinh vẫn duy trì tần suất vài giây lướt điện thoại một lần, bỗng nhiên, không biết cậu nhìn thấy cái gì, ngón tay dừng lại.

Cố Yến Thâm đang muốn mở miệng trấn an cậu vài câu, Lộ Văn Tinh giơ điện thoại ra, "Nhìn xem."

Tầm mắt của Cố Yến Thâm dừng trên màn hình điện thoại của Lộ Văn Tinh.

[Ngoại trừ lớn lên đẹp, Lộ Văn Tinh không có chút đầu óc nào cả, thật sự cho rằng giả làm phú nhị đại dễ như thế sao. Cậu ta từng đến nhà hàng UIN chưa? Cậu ta có thẻ hội viên của sân golf Mã Phỉ Lợi không? Biết hội sở bể bơi Wi nhìn như thế nào không? A, còn có vườn hoa trên tòa tháp chọc trời, chắc chắn cậu ta chưa từng đến.]

Sau đó còn kèm theo mấy bức ảnh Văn Dụ tự chụp hoặc bị chụp ở các địa điểm này.

Cố Yến Thâm:???

Trần Triệt và Cố Yến Thâm nhìn nhau một cái, hai người không rõ nguyên nhân nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

"Nhìn câu đầu tiên."

______ Ngoại trừ lớn lên đẹp......

Cố Yến Thâm: "......"

Trần Triệt: "......"

"Đến anti-fans cũng phải thừa nhận tôi lớn lên đẹp." Lộ Văn Tinh đưa điện thoại cho Trần Triệt, "Chụp giúp tôi một tấm, chụp đẹp một chút, tôi muốn đăng Weibo."

Cố Yến Thâm: "......"

Trần Triệt: "......"

Trần Triệt ngơ ngác nhận điện thoại, mở camera hướng về phía Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm ngồi một bên cũng lọt vào khung hình.

Tay của hắn đặt ở chỗ tựa lưng của Lộ Văn Tinh, tuy không tiếp xúc tay chân với cậu nhưng động tác này khá mờ ám.

Trần Triệt bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc trong giây lát, cậu ta cảm thấy mình thật có lỗi với tiền lương Văn tổng phát cho cậu ta.

_____răng rắc.

Hai người đều mặc trang phục diễn, tóc được búi nửa chừng, tuy đã thay đồ ướt ra nhưng trên người vẫn còn khoác khăn tắm.

Rất nhanh, cư dân mạng nhìn thấy bài Weibo mới của Lộ Văn Tinh.

[Lộ Văn Tinh V]: Quay xong cảnh mưa với Cố lão sư.

Anti-fans cho rằng Lộ Văn Tinh đăng Weibo làm sáng tỏ, ôm bàn phím cấp tốc chạy đến, kết quả.....

Chỉ có như vậy?

Fans thấy Lộ Văn Tinh không bị ngôn luận trên mạng ảnh hưởng nên tất cả đều ăn ý không nhắc đến.

[Tinh Tinh thật là đẹp trai!]

[Tối tháng tư vẫn rất lạnh, nhớ chú ý giữ ấm.]

[Tay của anh Thâm đặt lên vai Tinh Tinh, a a a a a, tôi lại cắn được rồi.]

[Fans CP không mời cũng đến.]

[Anh Thâm ôm có phải là hơi rõ ràng không?]

Fans đang ở dưới bài viết của trang bát quái cũng nhanh chóng tràn sang đây.

[Vườn hoa gì gì đó..... có thể so sánh với việc chụp ảnh chung với anh Thâm sao?]

[Tôi không cần đi đến những nơi tiêu tiền cao cấp kia, tôi chỉ muốn có một cơ hội được chụp ảnh chung với anh Thâm.]

[Cười chết, đám người này ở trên mạng suy đoán bôi xấu mọi chuyện, chính chủ người ta căn bản không để trong lòng, chỉ nghiêm túc đóng phim. Còn fans của Văn Dụ nữa, thật sự không phải là anh trai của mấy người quá flop nên mới đi cọ nhiệt nhà người ta chứ?]

[Mặt mũi của fans Văn Dụ cũng thật lớn, còn cái gì mà sao chép nhân thiết anh trai của mấy người? Xin hỏi nhân thiết của anh trai mấy người có bản quyền hả? Toàn giới giải trí chỉ có mỗi Văn Dụ là phú nhị đại?]

[Bản thân anh Thâm và đạo diễn Tần cũng xuất thân là phú nhị đại mà nhỉ, lúc anh Thâm ra mắt thì còn không biết Văn Dụ đang ở đâu, nói như vậy thì fans anh Thâm có phải nên lên bài tố Văn Dụ sao chép nhân thiết không?]

[Chính xác là cứ là nghệ sĩ phú nhị đại ra mắt sớm hơn Văn Dụ thì đều có thể lên bài tố cáo.]

.........

Thời điểm Lộ Văn Tinh đang thong thả đóng phim thì tại nhà họ Văn ở phía thành phố C.

Văn Hoài Hạc nói một cách hào hùng: "Thủy quân cha mua còn ba giây nữa sẽ tới chiến trường."

Văn Tranh: "......"

"Cha, cha có thể có chút tin cậy không?"

Văn Hoài Hạc nhìn Kỷ Viện, "Tiểu Tranh nói anh không đáng tin cậy kìa, áp chế bình luận không đúng sao? Trợ lý của anh nói rằng giới giải trí thường mua thủy quân để khống chế dư luận, không phải là như vậy sao?"

Kỷ Viện suy nghĩ, "Nếu không thì để em bảo Văn Dụ...."

"Đừng." Văn Hoài Hạc ngắt lời Kỷ Viện, "Lúc trước Văn Dụ phải đi học nên không thể không có hộ khẩu, hiện tại hộ khẩu của nó đã tách ra, những việc lúc trước đồng ý với viện trưởng viện phúc lợi thì chúng ta cũng đã làm được, hiện tại không cần thiết phải..."

Kỷ Viện hiểu ý Văn Hoài Hạc, mấy năm nay cũng chỉ còn gọi điện vào ngày lễ tết, thỉnh thoảng Văn Dụ sẽ đến thăm bọn họ. Nếu bọn họ đã không cần Văn Dụ cảm kích và cảm tạ thì cũng không cần thiết phải vì chuyện này đi làm phiền Văn Dụ, hơn nữa chưa chắc Văn Dụ có quyền lên tiếng trên Weibo của mình.

Văn Tranh cầm điện thoại gọi cho Văn Yển.

"Phòng xã giao của anh làm việc khá chậm đó."

"Đang mở họp, cậu có muốn nghe ý kiến của Từ Dung không?"

Văn Yển mở loa ngoài, âm thanh của Từ Dung truyền ra.

"Thật ra....... theo ý của tôi thì không cần đăng bất cứ bài thanh minh nào cả."

"Tuy hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió nhưng chủ yếu đều là do thủy quân, có thể bỏ qua được. Tự Tinh Tinh cũng đã đăng Weibo, nói rõ thái độ không muốn quan tâm, như vậy thì để cậu ấy đóng phim đi, có thể nhìn hướng gió của khu bình luận, đều nói là cậu ấy rất chuyên nghiệp khi yên lặng đóng phim tiếp."

Văn Tranh không chút suy nghĩ phản bác.

"Tinh Tinh phơi người dưới nắng, giữa trưa nắng nóng mặc một đống quần áo, diễn đi diễn lại một cảnh diễn..... mấy chuyện đó không được tính là chuyên nghiệp sao? Chỉ có không đáp lại tin đồn mới là chuyên nghiệp?"

Từ Dung không trả lời được, nhưng giới giải trí có đôi khi chính là làm quá như vậy.

Kỷ Viện tán đồng gật đầu, "Dựa vào cái gì mà phải để Tinh Tinh của chúng ta chịu thiệt thòi."

Bọn họ vốn tính toán tuyên bố thân phận của Lộ Văn Tinh vào bữa tiệc sinh nhật tháng sau nhưng xem tình hình hiện tại thì có lẽ nên tuyên bố luôn.

Từ Dung là người đại diện của Lộ Văn Tinh, lại làm việc ở công ty nhà họ Văn nên tất nhiên là biết thân phận của Lộ Văn Tinh. Từ Dung còn chưa nói cái gì, đầu bên kia liền có người lên tiếng.

"Xem Weibo!"

Văn Hoài Hạc cúi đầu nhìn Weibo, lại có thêm một bài viết bát quái nữa.

[Tôi cho rằng Văn Dụ chỉ là một phú nhị đại bình thường, kết quả.....]

Kèm theo là một bức ảnh Văn Dụ đứng cùng Kỷ Viện và Văn Tranh, còn có một tấm là Văn Dụ với bạn học và phụ huynh học sinh chụp với nhau.

Trong đó, người đứng bên cạnh Văn Dụ chính là Kỷ Viện.

#Nhà họ Văn nhà giàu số 1 thành phố C#

Dưới sự dẫn dắt của thủy quân, khu bình luận toàn là kinh ngạc và cảm thán.

[Mẹ nó, kinh ngạc đến ngây người, cái này không cùng cấp bậc với phú nhị đại trong giới giải trí đâu.]

[Người có tiền có rất nhiều, nghệ sĩ tự xưng là phú nhị đại cũng ở khắp nơi, Văn Dụ đây chính là đỉnh cấp hào môn.]

[Quấy rầy rồi, tôi không nên nói phú nhị đại có khắp nơi trong giới giải trí, nhưng quả thật cấp bậc như này không có nhiều lắm.]

[Mẹ ơi, có phải loại hào môn này thì tiền tiêu vặt một tháng sẽ bằng thu nhập cả đời của tôi không?]

[Chị em à, còn nhớ anh trai từng nói trên chương trình không, vào giới giải trí để chứng minh chính mình.]

[Cho nên, thật sự là không nổi tiếng thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp?]

[Mẹ nó, quyền thừa kế chắc chắn sẽ có nhiều thanh danh lợi lộc hơn so với nỗ lực cực khổ trở thành ảnh đế.]

[Đúng vậy, cảm giác đó quá thỏa mãn.]

Vui mừng nhất chính là fans Văn Dụ, Lộ Văn Tinh có phải phú nhị đại không thì chưa nói đến nhưng giới giải trí có hào môn như vậy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Văn Dụ là người nhà họ Văn, thật ra chỉ cần cái họ cũng đã làm rõ tất cả, chỉ là bọn họ không liên tưởng đến, nhưng hiện tại ngẫm lại, hình như cũng không có hào môn nào họ Lộ.

"Lúc này không thích hợp công bố thân phận của Tinh Tinh." Từ Dung không nghĩ đến phía sau còn có động tác lớn như vậy.

Hiện tại Văn Dụ đã công bố thân phận, nếu Lộ Văn Tinh cũng công bố thân thế tương tự thì hai người sẽ bị lấy ra so sánh với nhau, còn sẽ có người đi đào bới vấn đề dòng họ của Lộ Văn Tinh.

"Nếu cư dân mạng đều biết chuyện Tinh Tinh đi lạc lúc nhỏ thì khi đó sẽ gây bất lợi trong việc điều tra vụ án năm đó. Dù chúng ta biểu hiện không tìm ra manh mối, nếu đã có sự tham gia của cư dân mạng thì dù có bị đào ra cũng chỉ là người chịu tội thay, người phía sau thật sự sẽ càng bị giấu sâu."

Văn Yển trầm tư một lát, tiếp tục nói.

"Hơn nữa Văn Dụ đã công bố thân phận trước, khi Tinh Tinh công bố thân phận sẽ làm cho cư dân mạng có các phỏng đoán ác ý."

"Con nuôi và con ruột có rất nhiều chuyện để nói. Đám truyền thông không có lương tâm kia luôn thích điều hướng dư luận, có lẽ sẽ biến mọi chuyện thành con ruột Lộ Văn Tinh ghen ghét con nuôi, muốn đuổi đứa con nuôi này ra khỏi nhà."

"Đương nhiên, bịa đặt phỉ báng có thể kiện nhưng dưới tình huống phải che giấu một số chuyện, chân tướng sẽ bị xuyên tạc. Mục đích của chúng ta là giúp Tinh Tinh chứ không phải là kéo em ấy vào chuyện rắc rối hơn."

Kỷ Viện dù đã bình tĩnh nhưng vẫn không đồng ý lắm. "Cho nên...... Kiến nghị chính là không làm?"

Từ Dung biết người nhà họ Văn bênh vực người mình, không làm gì không ổn lắm.

"Tôi có một kiến nghị, vấn đề hiện tại là 'bán nhân thiết phú nhị đại', không cần thiết phải để lộ những chuyện khác, chỉ cần chứng minh Lộ Văn Tinh là phú nhị đại là được rồi."

Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc nhìn nhau.

Tuy rằng có thể, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy Tinh Tinh chịu thiệt.

"Vậy tính toán chứng minh như thế nào?"

Từ Dung: "Rất đơn giản, đập đại ngôn."

Văn Hoài Hạc lập tức nói: "Nhà họ Văn có rất nhiều công ty con..... cái nào thích hợp?"

"Nhà họ Văn không được, hiện tại tốt nhất là Lộ Văn Tinh không có liên quan gì đến nhà họ Văn."

Suy nghĩ của Từ Dung vô cùng rõ ràng.

"Nếu lúc này nhà họ Văn đứng ra...... dù thân phận con nuôi của Văn Dụ không bại lộ thì cư dân mạng vẫn sẽ nghi ngờ. Nếu thật sự bị phát hiện thân phận con nuôi của Văn Dụ, lại cung cấp đại ngôn cho Tinh Tinh, vậy thì trong mắt cư dân mạng chính là Văn Dụ sống không tốt ở nhà họ Văn."

"Rất nhiều người căn bản không để ý chân tướng như thế nào, bọn họ chỉ nhìn theo phán đoán của mình. Hiện tại Tinh Tinh không bị ảnh hưởng gì, chúng ta càng quan tâm thì mọi chuyện sẽ càng loạn."

"Còn có, hiện tại Văn Dụ không có trong hộ khẩu nhà họ Văn, chắc chắn sẽ có những suy đoán nhà họ Văn nhận nuôi Văn Dụ rồi lại vứt bỏ cậu ta....."

Bọn họ chỉ trao đổi miệng với viện trưởng viện phúc lợi rằng sẽ nuôi Văn Dụ đến khi trưởng thành, những người khác không biết gì, cũng chưa chắc đã tin tưởng, thậm chí còn nghi ngờ bọn họ dùng tiền che giấu sự thật, muốn làm gì thì làm.

Thật ra Văn Tranh cũng nghĩ tới việc đón Tinh Tinh về nhà, như vậy càng quang minh chính đại, nếu cần thì anh ta sẽ thả ra vài chứng cứ, mấy hành động kỳ quái của Văn Dụ chắc chắn có vấn đề.

Chỉ khi lấy ra chứng cứ thì Tinh Tinh là một người ngoài cuộc mới không bị liên lụy.

"Chuyện đại ngôn giao cho tôi đi."

Từ Dung suy nghĩ, lại dặn dò Văn Tranh một câu, "Đại ngôn không cần quá nổi bật."

"Được."

Văn Tranh tắt điện thoại, cầm chìa khóa đứng lên.

"Con đi đâu vậy?" Kỷ Viện hỏi.

"Bữa tối không cần phải chờ con đâu."

Văn Tranh lái xe thẳng đến chỗ Văn Dụ, sắc mặt của anh ta trầm xuống, trong giây phút mở cửa kia, Văn Dụ bị dọa cho giật mình.

"Anh, sao anh lại...."

Không đợi Văn Dụ nói hết câu, Văn Tranh đẩy cậu ta một cái, đi vào, đóng cửa lại.

"Có phải là cậu không?"

"Anh đang nói chuyện gì vậy?"

"Hot search trên Weibo, lại mua thủy quân chửi Tinh Tinh, sau đó còn tuôn ra mấy tấm ảnh liên quan đến nhà họ Văn..."

"Em thật sự không biết." Văn Dụ nói với vẻ mặt vô tội.

Văn Tranh lười không muốn diễn kịch với cậu ta nữa.

"Yên tâm đi, tạm thời tôi sẽ không chọc thủng khuôn mặt của cậu trước mặt truyền thông, bên ngoài nói cậu được yêu thương thế nào thì mặc kệ cậu, còn bên trong..... từ hôm nay trở đi, những lợi ích nhà họ Văn cho cậu sẽ kết thúc."

"Hội sở tư nhân cậu thường đến, về sau cũng đừng đến nữa, còn có thẻ mà cha tôi cho cậu cũng sẽ khóa lại, quần áo đặt may riêng cho cậu....."

Sắc mặt Văn Dụ càng ngày càng đen theo những lời Văn Tranh nói.

"Cậu có tiền mua gì thì tôi mặc kệ, nhưng chỉ cần là những nơi tôi có thể can thiệp thì cậu đừng vọng tưởng nữa."

Văn Dụ biến sắc, "Anh, em thật sự không biết gì cả, anh không có chứng cứ liền nghi ngờ em...."

Cậu ta biết làm ra hành động lớn như vậy sẽ khiến Văn Tranh nghi ngờ nhưng cậu ta không có biện pháp.

Trong bữa tiệc, cậu ta ngoài ý muốn nghe thấy Văn Hoài Hạc tính toán tìm thời gian thông báo chuyện cậu ta đã rời hộ khẩu ra ngoài. Sau khi nghe được chuyện này, cuối cùng Văn Dụ cũng không giấu được nữa.

Tạm thời cậu ta không thể không có nhà họ Văn chống lưng, dù chỉ là cáo mượn oai hùm nhưng vẫn có những người vì thân phận của cậu ta mà cho cậu ta lợi ích.

Người đại diện Vương Mạn chính là một trong số đó.

Hiện tại cậu ta thành chủ đề của mọi người, nhà họ Văn cũng vậy, mỗi hành động lời nói đều bị người khác chú ý, chỉ cần nhà họ Văn không muốn Lộ Văn Tinh bị liên lụy thì sẽ không công bố thân phận của Lộ Văn Tinh vào lúc này.

Trên mặt Văn Tranh không có giận dữ nhưng sự lạnh lùng càng làm cho Văn Dụ hoảng loạn.

"Lúc trước cậu cảm thấy tôi nhắm vào cậu?" Văn Tranh cười lạng một tiếng, "Hiện tại mới gọi là nhắm vào."

"Cậu còn mấy cái đại ngôn đúng không, không sao cả, tôi sẽ bảo bọn họ tìm người khác."

Văn Dụ ngơ ngác nhìn Văn Tranh, "Anh, thật sự không liên quan đến em, em...."

Hiện tại cậu ta đã cưỡi lên lưng hổ không thể leo xuống, cậu ta đã lấy lòng người nhà họ Văn nhiều năm như vậy nhưng không có chút tác dụng nào cả, cậu ta chỉ còn một lợi thế là Lệ Tiêu.

Văn Tranh không quan tâm Văn Dụ là người hiện đang nổi tiếng hay gì, bởi vì điều này càng gây bất lợi cho anh ta. Văn Dụ quả nhiên là người ham mộ hư vinh, cho nên cậu ta sẽ cố giữ thể diện với bên ngoài.

Văn Tranh hất tay Văn Dụ ra.

Phanh____

Tiếng đóng cửa giống như nện vào ngực Văn Dụ.

Sau khi rời khỏi nhà Văn Dụ, Văn Tranh đi tìm bạn tốt Hứa Nguy Nghiêu.

"Đã biết, chính là muốn thể hiện sau lưng Tinh Tinh có người chống lưng đúng không?" Hứa Nguy Nghiêu gật đầu, "Chính là kiểu....chỉ cần Tinh Tinh muốn thì em ấy sẽ không thiếu đại ngôn?"

"Không khác biệt lắm." Văn Tranh suy nghĩ, sau lưng có người chống lưng tương đương với thân phận phú nhị đại.

"Yên tâm, để tôi bảo trợ lý chuẩn bị tài khoản Weibo, đảm bảo làm tốt nhất."

Hứa Nguy Nghiêu trộm khoe với nhóm bạn bè.

[Có lẽ mấy cậu không biết, Tinh Tinh sẽ lập tức nhận làm đại ngôn của nhà tôi.]

[Có ý gì? Tinh Tinh thiếu đại ngôn? Nhà chúng tôi....... Có một đại ngôn đồng hồ thích hợp với em ấy.]

[Chính nhà Tinh Tinh đã có đại ngôn đồng hồ rồi, còn cần nhà cậu làm gì? Vẫn là đến nhà của tôi......]

........

Hot search mới nhất làm cho Từ Dung giật mình, thiếu chút nữa thì cô cho rằng mình bị hoa mắt.

# Lộ Văn Tinh đại ngôn #

#Đại ngôn nhà QIQI#

#Đại ngôn nhà WU#

......

Mười mấy nhãn hiệu giống như bị trộm tài khoản, liên tiếp @ Lộ Văn Tinh, bài viết Weibo còn là copy paste.

[Tinh Tinh, nhận đại ngôn không?]

Cư dân mạng ở khu bình luận như rơi vào trong mơ.

[Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?]

[Có phải tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không?]

[Lộ Văn Tinh bất mãn chuyện bị Văn Dụ kéo dẫm nên đạp tiền cho các nhãn hiệu sao?]

Từ Dung: ".........." Đây là khiêm tốn? Mẹ nó có chỗ nào khiêm tốn?

Bên kia, Lộ Văn Tinh vẫn còn ở đoàn phim.

"Cuối cùng cũng xong, đói quá."

Cố Yến Thâm đi ra từ phòng thay đồ, "Cùng nhau đi ăn cơm chứ?"

"Được." Lộ Văn Tinh lên tiếng, "Trần Triệt, đưa điện thoại cho tôi."

Sau khi trả lời vài tin nhắn WeChat, cậu bấm vàoo Weibo, sau đó nháy mắt bị thông báo làm cho ngây người.

"Tinh Tinh, cậu, cậu xem đi." Trần Triệt mang vẻ mặt mờ mịt, đưa điện thoại của cậu ta cho Lộ Văn Tinh.

Nhìn một loạt lời mời copy paste của các đại ngôn, Lộ Văn Tinh mờ mịt chớp mắt.

A, xảy ra chuyện gì vậy?

______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Dung: "Muốn khiêm tốn."

Văn Tranh: "Ừm."

Hứa Nguy Nghiêu: "Tôi làm việc, yên tâm đi."

Sau đó...... Weibo tê liệt.

______________________________________________________________________________

Còn 51 chương.....

q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro