CHƯƠNG 52 - BỊ BÔI ĐEN LÊN HOT SEARCH
"Anh, anh đến khi nào vậy?"
Khí thế của Văn Tranh quá mạnh nên toàn bộ đoàn phim đều là áp suất thấp. Cuối cùng, Tần Úc không chịu nổi, anh ta vội vàng quay xong cảnh cởi áo, chuyển sang cảnh phối hợp của Ôn Miểu và Hứa Y Thần.
Tạm thời Lộ Văn Tinh không có cảnh diễn, cậu và Văn Tranh đi đến quán cà phê ở gần đó.
Trên đường đi, Lộ Văn Tinh giải thích với Văn Tranh.
"Cảnh vừa rồi không như anh nghĩ đâu."
"Phượng Tiêu muốn giữ Lục Phỉ Tuyết bên người để kiểm tra, để Lục Phỉ Tuyết làm người hầu cũng vì làm nhục hắn."
Lục Phỉ Tuyết trắng trẻo non mịn, nhìn qua đã biết được nuôi dưỡng cẩn thận từ nhỏ đến lớn, Phượng Tiêu chính là thử xem để hắn bên người thì hắn có thể làm được trò gì.
"Chậc." Văn Tranh nhướng mày, "Giữ đến cuối cùng rồi thành đôi luôn?"
Lộ Văn Tinh: "............"
Được rồi, không nói chuyện này nữa.
"Kế hoạch để nhà họ Lệ đấu thầu hạng mục kia thế nào rồi ạ?"
"Lệ Tiêu đã bắt đầu rót tiền rồi."
Sắc mặt Lộ Văn Tinh giãn ra: Xem ra tiến triển rất thuận lợi.
Nếu giống như hướng phát triển của tiểu thuyết, tài chính của Lệ Tiêu sẽ bị đứt gãy, về sau còn tra ra công trình giả.
Trong tiểu thuyết có một nhân vật giống với Lệ Tiêu, vì để đấu thầu thành công mà làm giả giấy tờ, có vài công trình đều thuộc loại công trình 'không tồn tại', từ đó tạo tư cách tham dự đấu thầu.
"Anh nói nhà họ Lệ đến từ thành phố A, vậy hành động của họ có phải là quá lớn không?"
Lộ Văn Tinh nói như vậy làm Văn Tranh rơi vào trầm tư.
Nếu đổi thành công ty khác, nếu muốn tiến vào và phát triển ở một thành phố khác, đầu óc và quan hệ xã hội vô cùng quan trọng. Trước tiên phải liên kết quan hệ nhân mạch, cũng chính là thiết lập quan hệ tốt với các ông chủ hoặc cao tầng của các xí nghiệp địa phương.
Nhưng Lệ Tiêu quá kiêu ngạo, anh ta mang đoàn đội của mình đến đây, tác phong hành động không hề cho công ty nào mặt mũi, rất có tư thế đoạt địa bàn. Nếu Lệ Tiêu có bản lĩnh như vậy thì tại sao năm đó lại bị nhà họ Lệ ghét bỏ?
"Anh cũng đã cho người đi điều tra thử rồi."
Lộ Văn Tinh không thể xác định sự phát triển của tiểu thuyết và hiện thực có giống nhau không nên cậu chỉ có thể lơ đãng nói đến cho Văn Tranh nghe.
Trên thương trường, Văn Tranh chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với mấy câu miêu tả qua loa của tiểu thuyết, Văn Tranh biết suy xét nhiều hơn Lộ Văn Tinh, nếu Lệ Tiêu thực sự có vấn đề thì chắc chắn sẽ bị tra ra.
Vốn dĩ Lộ Văn Tinh định chờ Văn Tranh đến thăm ban rồi nói chuyện của Phong Bất Đoản cho Văn Tranh biết nhưng mấy ngày trước cậu mới gọi điện cho Văn Tranh, người nghe lại là trợ lý, nói là Văn tổng đã thức mấy đêm nên hiện đang nghỉ ngơi. Trợ lý không nói rõ nhưng Lộ Văn Tinh nghe hiểu, Văn Tranh bận như vậy là vì muốn dành thời gian đến thăm ban cậu.
Hạng mục hiện tại còn chưa xử lý xong, còn phải phân thân chú ý đến Lệ Tiêu, Lộ Văn Tinh không muốn Văn Tranh quá vất vả.
Chờ đến khi cậu gặp mặt Phong Bất Đoản, xác định rõ ràng một số chuyện, lúc đó cậu sẽ nói chuyện cho Văn Tranh biết.
"Đóng phim ở đây có quen không?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, uống một ngụm nước chanh.
"Anh, đồ ăn vặt mà anh cho người đưa đến cho Trần Triệt là mua ở đâu vậy? Nghệ sĩ ở đoàn phim nói ăn rất ngon nhưng lại chưa từng thấy qua."
Lộ Văn Tinh không biết chuyện hot search nhưng Văn Tranh đã sớm chú ý đến cái hot search 'người chăn nuôi' kia.
"Em có ăn không?"
"Có ạ, ăn rất ngon."
"Khi còn nhỏ em cũng rất thích ăn bánh kem của nhà bọn họ." Văn Tranh nói đến chuyện lúc nhỏ của Lộ Văn Tinh, ánh mắt cũng ôn nhu hơn.
Người phục vụ đem đồ ngọt Văn Tranh gọi đến.
"Em ăn thử xem?"
Văn Tranh dẫn Lộ Văn Tinh đến cửa hàng này, ngoài trừ gần thì đồ ngọt ở đây rất ngon, đương nhiên, đây là kết quả khảo sát của trợ lý.
Lộ Văn Tinh xúc một miếng trên cái bánh kem nhỏ, mặt ngoài bánh được bao phủ một tầng chocolate, phía dưới là một lớp kem nhưng không quá ngọt, bánh còn mang theo vị dâu, vừa vào miệng liền tan.
Hai mắt Lộ Văn Tinh sáng long lanh, "Anh, ăn ngon lắm."
Từ nhỏ Văn Tranh đã không thích đồ ngọt lắm, anh ta sẽ không chủ động ăn, nhưng nếu Tinh Tinh đút cho thì anh ta sẽ ăn.
Vì cửa hàng này gần phim trường nên thường có minh tinh đến đây, nhân viên cửa hàng cũng đã sớm tạo thành thói quen. Khi nhìn thấy Lộ Văn Tinh, dù ngoài ý muốn nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh. Mà khi Tần Úc và Cố Yến Thâm tiến vào cửa hàng, trong mắt nhân viên lâp tức xuất hiện tia sáng .
"Là Cố Yến Thâm!"
"Chào, chào anh! Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi là đi hai người sao?"
"Đúng vậy." Buổi chiều trong cửa hàng không có người, Tần Úc liếc mắt liền nhìn thấy Lộ Văn Tinh và Văn Tranh đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất.
Không biết hai người đang nói chuyện gì, khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Văn Tinh hơi phiếm hồng dưới ánh mặt trời, hai mắt cong cong, thoạt nhìn nói chuyện rất vui vẻ.
"Ở kia." Tần Úc chỉ về hướng Lộ Văn Tinh, nói với người phục vụ, "Chúng tôi quen nhau."
<<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> đã tuyên truyền, người phục vụ biết bọn họ ở cùng một đoàn phim. Hơn nữa, Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh vẫn còn mặc trang phục diễn.
"Cho chúng tôi hai ly cà phê, loại nào cũng được, tự chúng tôi đi qua đó là được."
"Vậy chúng tôi sẽ mang lên thức uống nổi tiếng nhất của quán?"
"Có thể."
Sau khi người phục vụ rời đi, Tần Úc mang Cố Yến Thâm đi vào trong.
"Tinh Tinh đúng là người gặp người thích, cậu ấy gặp Văn tổng lần đầu ở lễ công chiếu <<Trăm Quỷ>> đi? Nhìn qua thì quan hệ khá tốt đó."
"Không phải Văn tổng đầu tư vì Tinh Tinh chứ?"
Tần Úc buồn bực thay cho người bạn tốt Cố Yến Thâm.
Trong mắt anh ta, vất vả lắm cây vạn tuế Cố Yến Thâm mới ra hoa, đừng dốc lòng trồng trọt lâu như vậy nhưng quay đầu lại bị người khác bẻ đi.
"Tôi đây là vì cậu, nếu Văn tổng bị chọc giận đến mức rút đầu tư thì cậu phải bổ sung lại 200 triệu cho tôi."
Cố Yến Thâm: "......"
Sắc mặt Cố Yến Thâm bình tĩnh, yên lặng đi theo Tần Úc đến bàn Lộ Văn Tinh.
"Oa, Tinh Tinh, thật là cậu à?" Khuôn mặt Tần Úc tươi tắn, "Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy?"
Lộ Văn Tinh: "......"
Văn Tranh: "......"
Cố Yến Thâm: "......"
Cuối cùng Lộ Văn Tinh cũng biết vì sao Tần Úc có khuôn mặt không thua kém minh tinh nhưng lại lựa chọn làm đạo diễn. Không phải vì không có mộng tưởng mà là kỹ thuật diễn của Tần Úc tệ đến nỗi không dám nhìn thẳng.
Gân xanh trên thái dương Cố Yến Thâm nhảy lên, hắn nhịn xuống cảm giác muốn quăng Tần Úc ra ngoài.
"Hứa Y Thần và Ôn Miểu đang luyện tập lại với nhau, Tần Úc tiện thể cho mọi người nghỉ ngơi một tiếng."
Cố Yến Thâm mặt không đổi sắc nói nửa thật nửa giả, thật là Hứa Y Thần và Ôn Miểu cần luyện tập tạo ma sát tình cảm, giả là không cần phải tập luyện đến một tiếng.
Lộ Văn Tinh không nghĩ nhiều.
"Vậy Cố lão sư và đạo diễn Tần có muốn ngồi cùng chúng tôi không?"
Tần Úc chỉ chờ những lời này, ngoài miệng thì hỏi 'liệu có quấy rầy không?', thân thể lại thành thật ngồi xuống.
Lộ Văn Tinh: "......"
Văn Tranh: "......" Trùng hợp cái quỷ, hai người này chính là cố ý xuất hiện ở đây.
Lộ Văn Tinh và Văn Tranh ngồi bàn tròn, hai người ngồi đối diện nhau, Tần Úc cùng Cố Yến Thâm mỗt người một vị trí, ngồi ở giữa hai người.
Người phục vụ bưng lên hai ly cà phê, thấy hai món bánh kem trên bàn, cậu ta hỏi, "Còn cần gọi cái khác không ạ?"
Lộ Văn Tinh nhìn miếng bánh cậu đã ăn qua, nói với người phục vụ, "Cho thêm hai phần nữa."
Cái bánh to đến chưa bằng bàn tay, ý nghĩ ban đầu của Văn Tranh là gọi cho Lộ Văn Tinh phần hai người ăn, sau khi cậu đút cho anh ta thì anh ta cũng ăn thêm hai miếng. Hai bên miếng bánh đều có dấu tích đã ăn qua, tuy đều dùng nĩa nhưng Tần Úc vẫn bị kinh ngạc đến.
Lộ Văn Tinh và Văn Tranh cùng nhau ăn hai miếng bánh?
Vậy quan hệ này còn thân thiết hơn so với những gì anh ta nghĩ nha.
Một tổng tài như Văn Tranh ăn chung miếng bánh với Lộ Văn Tinh? Vậy quan hệ chắc chắn là rất thân thiết.
Thân thiết đến trình độ nào thì còn chưa biết.
"Văn tổng cũng thích ăn đồ ngọt sao?" Tần Úc giả vờ hỏi một câu.
Sắc mặt Văn Tranh không tốt lắm, vất vả lắm mới có thời gian giao lưu tình cảm với em trai, hai người này đi đến đây làm gì?
"Anh ấy không thích, là gọi cho tôi." Lộ Văn Tinh thấy Văn Tranh không muốn nói nên liền thay Văn Tranh giải thích.
Nhưng vào trong tai Tần Úc và Cố Yến Thâm lại có ý nghĩa khác, quan hệ đã tốt đến mức...... biết đối phương thích hay ghét gì.
Tần Úc nói đùa, "Quan hệ của Tinh Tinh và Yến Thâm cũng không tệ, vậy cậu biết Yến Thâm không thích ăn gì không?"
"Cố lão sư chỉ uống nước ép, không ăn hành và rau cần, không thích ăn cá lắm, anh ấy có thể ăn cay nhưng không ăn được nhiều, khẩu vị thiên về thanh đạm, thực đơn chủ yếu thuộc kiểu dưỡng sinh."
Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm đã ăn với nhau vài bữa cơm, từ trước đến nay cậu đều cẩn thận nên không cần cố ý nhớ làm gì.
Hai mày Văn Tranh càng nhăn lại, sao Tinh Tinh lại hiểu biết rõ sở thích của Cố Yến Thâm?
"Anh của..... khẩu vị của Văn tổng cũng thiên về thanh đạm, hai người bọn họ đều không thích ăn đồ ngọt." Lộ Văn Tinh cố ý hòa hoãn quan hệ của hai người, "Khẩu vị của Cố lão sư và Văn tổng khá giống nhau, nếu có cơ hội thì có thể ăn bữa cơm với nhau."
Cố Yến Thâm nháy mắt vui sướng khi Lộ Văn Tinh nhớ rõ sở thích của hắn.
"Tinh Tinh thật cẩn thận nha." Tần Úc và Cố Yến Thâm nhìn nhau, lại hỏi, "Vậy Tinh Tinh có biết tôi thích ăn gì không?"
Cái này Lộ Văn Tinh thật sự là không biết.
Cậu chưa ăn bữa cơm nào với Tần Úc, chỉ từng đút đồ ăn vặt cho anh ta, "Ăn khoai tây chiên?"
Tần Úc: "........Cậu xem tôi là một khoai tây chiên tinh sao?"
Lộ Văn Tinh cong khóe mắt, bị giọng điệu bất đắc dĩ và buồn bực của Tần Úc chọc cười.
Bốn người 'lúng ta lúng túng' ngồi trong quán cà phê một lúc, cuối cùng Tần Úc lấy lý do bàn kịch bản với Lộ Văn Tinh, đem người về đoàn phim.
Văn Tranh không phải cố ý tới thành phố D, điểm đến của anh ta là thành phố Lâm, vì đi ngang qua nên anh ta mới đến đây thăm Tinh Tinh.
Sau khi Lộ Văn Tinh đi, cảm xúc của Văn Tranh lập tức tụt xuống, đặc biệt khi nghĩ đến việc hai người Cố Yến Thâm và Tần Úc sẽ vây quanh bên cạnh Lộ Văn Tinh.
Văn Tranh lạnh mặt đi đến sân bay.
Trước khi lên máy bay, Văn Tranh còn nhắn WeChat cho Trần Triệt.
[Đừng để Tinh Tinh có cơ hội ở một mình cùng với Cố Yến Thâm.]
[Cả Tần Úc cũng không được.]
.........
Sau khi quay lại phim trường, cảnh diễn của Ôn Miểu và Hứa Y Thần vô cùng thuận lợi quay xong. Cảnh quay tiếp theo chính là cảnh của Lộ Văn Tinh và Hứa Y Thấn.
Hứa Y Thần đóng vai Thái Tử Phượng Việt, cũng chính là anh trai của Phượng Tiêu.
Ngày thứ hai Phượng Tiêu về kinh, tân đế tổ chức yến tiệc nhưng Phượng Việt bị bệnh nên không thể tham gia. Tân đế cũng nhân chuyện này giấu giếm, vì thế Phượng Việt không biết chuyện thanh mai trúc mã của mình đã bị tân đế ban hôn cho Phượng Tiêu.
Chờ đến khi hắn biết thì ngày đại hôn đã sắp tới, làm hắn tức giận là Phượng Tiêu biết hắn và Tiết Thanh Nhược đều yêu nhau nhưng lại không từ chối tân đế ban hôn.
Tuy không dễ dàng từ chối hôn ước được ban nhưng cái Phượng Việt muốn chính là thái độ của Phượng Tiêu, Phượng Tiêu không biểu hiện ra thái độ từ chối càng làm Phượng Việt tin vào lời nói của người bên canh.
Tất cả người bên cạnh Phượng Việt đều là người của tân đế, tân đế đã cố ý che giấu thì Phượng Việt không thể nào biết được chuyện hôn ước.
Mục đích của tân đế chính là kích thích Phượng Việt trước hôn lễ, cố ý thêm mắm dặm muối khuếch trương việc hôn ước, nói Phượng Tiêu đã sớm có ý đồ chia rẽ tình cảm của hai người.
Hai cảnh diễn này là lúc cảm xúc của hai người bùng nổ.
"Ngươi thật sự là đệ đệ tốt của ta."
Cả người Phượng Việt đều là mùi rượu, hắn cười lạnh nhìn Phượng Tiêu.
"Năm ngươi 12 tuổi, ngươi theo đại tướng quân ra ngoài biên quan, nhờ ta chăm sóc mẹ đẻ của ngươi."
"Ta làm được, khi mẫu phi của ngươi bị bệnh, người hầu hạ trước giường bệnh là ta."
"Số lần mỗi tháng ta đến thỉnh an mẫu phi của ngươi còn nhiều hơn mẫu hậu của ta. Người trong cung lời ra ý vào, bảo ta không phân rõ đâu là mẹ ruột của ta, nhưng ta vẫn đến thỉnh an mẫu phi của ngươi đều đều."
"Bà bị bệnh, ta sốt ruột hạ sốt cho bà, bà đau khổ, ta nghĩ cách dỗ bà vui vẻ. Nhưng ngươi thì sao......ngươi không làm gì cả, đều là ta thay ngươi làm tròn chữ hiếu."
"Sau khi mẫu phi của ngươi lâm chung, người canh linh vị cũng là ta. Người trong cung đều ngầm chê cười ta, nói ta đường đường là Thái tử lại đi thực hiện phận làm con với một phi tử của hoàng đế, lúc đó Phượng Tiêu ngươi ở nơi nào? Đến một hai bức thư ngươi cũng chưa từng gửi về."
Phượng Tiêu hơi hơi hé miệng, Phượng Việt cũng không muốn nghe y giải thích.
"Hiện tại người hoàng thúc Phượng Thăng kia của chúng ta đã ngồi trên đế vị, rất nhanh ta không còn là Thái tử gì nữa, cũng không tồn tại lễ nghĩa giữa quân thần. Ngươi quả thật không cần phải trung hiếu mãi, dù sao thì người ngươi phụng dưỡng hiện tại là tân đế."
Phượng Tiêu đang nói thì đột nhiên bật cười, bởi vì đã say nên hắn đứng có chút không vững.
"Kết quả là Phượng Việt ta không có gì cả, quả thực là đáng chê cười. Mất giang sơn, còn không bảo vệ được nữ nhân của mình."
"Hoàng huynh, ngươi nghe ta giải thích. Ta không có......"
Hiện tại Phượng Việt không nghe vào cái gì nữa, hắn ngắt lời Phượng Tiêu, nói thì thầm.
"Ta thay ngươi chăm sóc mẹ đẻ, ngươi liền muốn chăm sóc nữ nhân của ta để báo đáp? Ha ha ha ha, có phải ta nên nói là ngươi muốn báo đáp chứ không phải ngươi muốn....." Lời Phượng Việt nói ngày càng khó nghe, Phượng Tiêu không thể nhịn được nữa ngắt lời hắn.
"Hoàng huynh!"
"Ta không phải hoàng huynh của ngươi."
Mưa ngày càng nặng hạt, Phượng Việt đột nhiên đẩy y, chạy vào màn mưa.
Phượng Tiêu đứng trước cửa vương phủ, im lặng nhìn về hướng Phượng Việt rời đi, hai mắt phiếm hồng, nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt y.
Mẫu hậu của Phượng Việt, cũng chính là tiên hoàng hậu, có ân cứu mạng mẹ của Phượng Tiêu. Mẹ của y xuất thân từ một tỳ nữ, Phượng Việt không có tư cách vào học đường của hoàng gia.
Vẫn là Hoàng hậu xin cho Phượng Tiêu.
Nhưng từ nhỏ Phượng Tiêu đã thông minh, sau khi vào học đường liền đi vào tầm nhìn của tiên hoàng, sau đó được tiên hoàng nhìn với con mắt khác, thậm chí có tin đồn tiên hoàng muốn lập Thái tử khác.
Nhưng vào năm Phượng Tiêu 7 tuổi, mẫu phi đã bắt y thề độc, cuộc đời này không được tranh đoạt đế vị với Phượng Việt. Phượng Việt là quân, y là thần, dù sống hay chết cũng phải phò tá quân vương.
Cho nên, khi Phượng Tiêu 12 tuổi liền quỳ gối trước tiên hoàng nói chí của mình không ở việc triều chính, cầu xin tiên hoàng có thể đưa y đến nơi dạy binh tập võ.
Tiên hoàng vô cùng tức giận, có phạt, có mắng nhưng Phượng Tiêu không hề thay đổi ý định. Cuối cùng, dưới sự giận dữ, tiên hoàng ném Phượng Tiêu cho đại tướng quân, đưa y đến chiến trường.
Ý nghĩ ban đầu chính là hù dọa Phượng Tiêu, để y quay lại học đường, kết quả Phượng Tiêu lại tươi cười cúi người tạ ơn. Một lần đi này liền đến hiện tại, dù mẫu phi của y có bị bệnh, tiên hoàng có băng hà thì y vẫn chưa về.
Mẫu phi bệnh nặng, Phượng Tiêu 15 tuổi bị quân địch làm bị thương tim phổi, thật vất vả mới cứu được y trở về. Chờ đến khi y biết tin mẫu phi chết bệnh thì đã là nửa tháng sau.
Tiên hoàng băng hà, y đang chinh chiến sa trường, Phượng Thăng lên ngôi, y vẫn còn ở trên sa trường.
Không phải Phượng Tiêu không muốn quay về mà là y không thể về.
Suốt 13 năm, 17 trận thắng, 6 trận thua.
Lúc nào y cũng đấu tranh với cái chết, đương nhiên y sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ sợ, sẽ chán ghét, nhưng nhìn những người khác chết trước mặt mình, còn có những người thế hệ trước dẫn dắt y ngã xuống.....
Khi đó Phượng Tiêu liền biết, chỉ cần y còn sống thì y không thể lùi bước.
Mưa càng lúc càng lớn, mưa không đọng lại trên người Phượng Tiêu mà giống như những hạt ngọc trai rơi xuống mặt đất.
Y ngây ngẩn ngẩng đầu, hai cái ô ở phía trên đầu y.
Phượng Tiêu quay đầu lại, phía sau y là Lục Phỉ Tuyết.
Lục Phỉ Tuyết đứng ở trong mưa, mặc kệ nước mưa làm ướt quần áo của mình, cố gắng che mưa cho y.
"Cut."
Tần Úc lên tiếng, mấy người trợ lý lập tức đi lên đưa khăn cho Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm.
"Mang trà gừng lên nhanh."
"Cả túi giữ nhiệt nữa."
Hai người được đưa vào lều thay quần áo ướt. Lộ Văn Tinh ôm cốc trà gừng ngồi cùng Cố Yến Thâm, trợ lý vội vàng sấy tóc cho hai người.
Nhân viên công tác đang chụm đầu nói chuyện bỗng im lặng, Lộ Văn Tinh thắc mắc nhìn các cô.
Lúc không có việc thì nhân viên công tác thường ngồi nói chuyện với nhau, dù sao thật sự không có việc gì, Tần Úc cũng không quản mấy chuyện này, thỉnh thoảng Lộ Văn Tinh cũng 'ngẫu nhiên' được nghe.
Nhưng không khí đột nhiên yên tĩnh này..... có vấn đề.
"Trần Triệt, đã xảy chuyện gì sao?"
"Không có gì." Trần Triệt thúc giục Lộ Văn Tinh, "Cậu uống trà gừng trước đi."
"Thật sự không có?"
Lộ Văn Tinh cảm thấy bọn họ đang tránh cậu, "Đưa điện thoại cho tôi."
"Uống xong rồi lại chơi."
Trần Triệt không đưa điện thoại cho Lộ Văn Tinh, cậu liền càng khẳng định bọn họ có việc gạt cậu.
Cố Yến Thâm yên lặng nhìn hai người, hắn lấy điện thoại ra, mở Weibo.
Quả nhiên, trên Weibo treo hai cái hot search.
# Lộ Văn Tinh bán nhân thiết phú nhị đại #
______________________________________________________________________________
Còn 52 chương.....
(^U^)ノ~YO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro