Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48 - CHỤP ẢNH TẠO HÌNH

<<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> chưa quay đã nổi nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức về diễn viên, cư dân mạng vô cùng nhiệt tình thảo luận.

[Rốt cuộc thì đây là cuốn tiểu thuyết nào? Tôi lại không thể tìm ra được, bực mình quá!]

[Chưa quay đã nổi, quá giỏi!]

[Cậu cho rằng fans Cố Yến Thâm là giả sao?]

[Mấy hôm trước Cố Yến Thâm vừa lên hot search nhưng không liên quan gì đến tuyên truyền phim mới cả.]

[Chủ đề ảnh đế chuyển sang phía sau màn cũng đã đủ hot rồi.]

Tuy Lộ Văn Tinh là nam chính nhưng cậu cũng không biết cộng sự của cậu có những ai, đến tận khi vào đoàn thì bọn họ mới gặp mặt nhau.

Đêm đó, Tần Úc và Cố Yến Tâm tổ chức một buổi đọc kịch bản.

Sau khi nhìn thấy Lộ Văn Tinh, Tần Úc tủm tỉm đi tới, "Người bạn nhỏ, lại gặp mặt rồi."

Lộ Văn Tinh: "Đạo diễn Tần."

Hiển nhiên Tần Úc vô cùng có hứng thú với Lộ Văn Tinh, đoàn phim <<Trăm Quỷ>> có đạo diễn Vương nên Tần Úc biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, hiện tại không ai quản Tần Úc, ngoan ngoãn của anh ta đã sớm quẳng ra góc nhà.

"Không nghĩ đến Cố Yến Thâm lại dễ dàng lừa cậu vào đoàn như vậy."

Lộ Văn Tinh:???

"Tôi nghe nói cậu đã từ chối cậu ấy rất nhiều lần khi hợp tác tham gia chương trình và quay phim với nhau."

"Không có nhiều lần lắm."

Tần Úc cười ha hả, "Bạn học nhỏ, làm tốt lắm."

Lộ Văn Tinh: "......" Anh ta thật sự là bạn của Cố Yến Thâm?

"Tôi và Cố Yến Thâm là bạn với nhau từ cấp 3, khi mới quen biết thì cậu ta vô cùng lạnh lùng, trong trường có bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu ấy, rõ ràng tôi lớn lên khá đẹp, có chỗ nào kém cậu ta chứ? Sau đó tôi có một suy nghĩ, không chiếm được mới là tốt nhất. Chính là bởi vì cả ngày cậu ta đều lạnh mặt, các cô gái không theo đuổi được nên cậu ta mới trở thành nam thần."

Lộ Văn Tinh ho khan một tiếng, nhắc nhở Tần Úc thu liễm một chút, nhưng Tần Úc nói vô cùng hăng say, căn bản không chú ý cái gì.

"Để tôi nói cho cậu nghe, cậu cứ từ chối vài lần cho tôi, để cậu ta cảm nhận được cảm giác theo đuổi người khác là như thế nào."

Lộ Văn Tinh lại ho khan một tiếng, nhắc nhở Tần Úc một chút, "Cái kia, đạo diễn Tần....."

"Cậu bị cảm?" Tần Úc tặc lưỡi một tiếng, "Cố Yến Thâm chăm sóc cậu như thế nào vậy? Lần sau nếu cậu ta hẹn cậu hoặc mời cậu làm gì thì cậu cứ dứt khoát từ chối cho tôi, sau đó......."

"Sau đó thế nào?"

Cả người Tần Úc cứng đờ, chết lặng xoay người. Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Yến Thâm đang yên lặng nhìn anh ta.

"Sao cậu lại không nhắc nhở tôi?" Tần Úc nhỏ giọng oán hận một câu.

Lộ Văn Tinh nhìn anh ta với con mắt vô tội, "Tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần."

Tần Úc: "......"

"Những người khác đã ở trong, cậu đi vào trước đi."

"Được." Lộ Văn Tinh mặc niệm cho Tần Úc một giây, cậu xoay người, đi vào phòng họp.

Chờ đến khi Lộ Văn Tinh đã đi xa, Cố Yến Thâm thu hồi tầm mắt, "Sao không nói tiếp đi?"

Tần Úc: "...... Cái này không phải là lâu rồi không được gặp bạn nhỏ, quá nhớ nên mới nói nhiều vài câu sao?"

"Đến lượt cậu nhớ sao?" Cố Yến Thâm nhướng mày.

"Không đến lượt, không đến lượt." Tần Úc lập tức xua tay, "Nhìn dáng vẻ thì hình như cậu còn chưa bắt được bạn học nhỏ đến tay?"

"Tần Úc."

"Đây."

"Em ấy có tên, không cần phải gọi là bạn học nhỏ gì đó."

"Làm sao, cái này không phải càng thân thiết....." Đối diện với đôi mắt đen nhánh của Cố Yến Thâm, Tần Úc ngay lập tức sửa miệng, "Được, vậy tôi gọi cậu ấy là Tinh Tinh."

Cố Yến Thâm không nói chuyện, Tần Úc trừng lớn mắt, vẻ mặt khó có thể tin. "Có rất nhiều người gọi như vậy, không phải cậu sẽ ăn dấm vì cái này chứ?"

"Tôi không muốn theo đuổi em ấy." Cố Yến Thâm không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng lại, "Đoàn phim có nhiều người, cậu đừng nói lung tung."

Tần Úc nhìn Cố Yến Thâm đột nhiên nghiêm túc, sửng sốt một giây rồi lại lắc đầu cười.

"Được được được, tôi đảm bảo không nói bậy."

"Đi vào thôi."

Cố Yến Thâm đi về phía phòng họp, Tần Úc đi theo ngay sau hắn.

Tần Úc cảm thấy hình như anh ta đã phát hiện ra một chuyện không nên biết, nam thần Cố Yến Thâm bị dán lên cái nhãn lạnh lùng hình như không nhận ra sự chú ý của hắn đối với Lộ Văn Tinh đã vượt mức bạn bè.

Khóe miệng Tần Úc nhếch lên, "Có ý tứ."

[Lần đánh cược trước không tính, lại lần nữa.]

Tần Úc nhắn tin cho bạn mình.

[Đối với bạn học gà con ngây thơ như Cố Yến Thâm, bảo 3 tháng đã là đánh giá cao cậu ấy, tôi đánh cược 1 năm cậu ấy cũng không theo đuổi được người ta.]

Một đám bạn tốt trong WeChat.

[???]

Lộ Văn Tinh đã làm quen qua với các nghệ sĩ trong phòng họp, cũng biết từng người diễn vai gì.

Nhưng còn thiếu một nam hai.

"Nam hai còn chưa đến sao?" Ôn Miểu đóng vai nữ chính sửng sốt, "Sau khi đọc xong kịch bản thì tôi thích Lục Phỉ Tuyết nhất đó."

Những diễn viên nữ khác phụ họa.

"Tôi cũng vậy! Chỉ xem kịch bản nhưng hình ảnh đã tự động xuất hiện trong đầu tôi, diện mạo yêu dị, làm việc không sợ gì, đó là các chủ của Phượng Minh Các! Vô cùng hợp với sở thích của tôi."

"A a a, mỹ nhân công, tôi có thể!!"

Lộ Văn Tinh: "....." Tuy là kịch bản đam mỹ nhưng không chia công thụ, tại sao cậu lại trở thành thụ?

Cố Yến Thâm và Tần Úc vào phòng, các nghệ sĩ đang nói chuyện phiếm lập tức quay trở lại vị trí của mình.

"Đạo diễn Tần, anh Thâm."

"Chào buổi tối."

"Chào buổi tối."

Tần Úc ngồi ở vị trí đằng trước, "Mọi người đều đã đến đông đủ, bắt đầu thôi."

"Còn một người nữa chưa đến." Nói chuyện chính là Ôn Miểu, "Là người đóng vai nam hai Lục Phỉ Tuyết."

Tần Úc nhìn về phía Cố Yến Thâm, "Cậu tự nói đi."

<<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> không tổ chức thử vai, ngay cả diễn viên của đoàn phim cũng vừa nói chuyện phiếm mới biết những người khác đóng vai gì nhưng không có ai nói là mình đóng vai Lục Phỉ Tuyết cả.

"Lục Phỉ Tuyết là tôi."

Giọng điệu Cố Yến Thâm bình tĩnh nhưng những nghệ sĩ ngồi đây lại như sét đánh ngang tai.

Cái gì?

Cố Yến Thâm đóng vai nam hai?

Bọn họ đều biết lần này Cố Yến Thâm tham gia vào việc đạo diễn, mà Cố Yến Thâm xuất thân là diễn viên, hắn muốn diễn mọi người đều không cảm thấy kỳ quái, vấn đề ở chỗ là Cố Yến Thâm muốn diễn một bộ phim đam?

Khi Lộ Văn Tinh nhận được vai nam chính thì mọi người không cảm thấy kinh ngạc gì.

Ôn Miểu còn nói đùa với Lộ Văn Tinh, "Anh Thâm nói mong chờ lần hợp tác tiếp theo với cậu trên Weibo, tôi cho rằng còn phải chờ rất lâu nhưng không ngờ hai người lại hợp tác lần nữa nhanh như vậy."

Ôn Miểu dù mới đá sang làm diễn viên nhưng vẫn quản lý được biểu cảm của mình, ngoài mặt cô bình tĩnh thong dong nhưng trong lòng cô đã quay như vũ bão: Hình như mình cắn đến sự thật rồi.

Những diễn viên còn lại thì có suy nghĩ khác, Cố Yến Thâm thật sự đang nâng đỡ Lộ Văn Tinh.

"Nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu thôi." Một câu của Tần Úc làm mọi người lấy lại tinh thần.

Cốt truyện bắt đầu sau khi tiên hoàng qua đời, em trai tiên hoàng – Phượng Thăng bóp méo thánh chỉ, tự lập mình lên làm tân đế, Thái tử Phượng Việt thì bị 'giam lỏng'.

Tiêu Vương thắng trận trở về, tân đế Phượng Thăng vì chuyện này mời tiệc chiêu đãi, ngoài mặt là nhìn trúng Phượng Tiêu nhưng lại cố ý cho người thả phế Thái tử ra, đồng thời tạo ra lời đồn giữa Phượng Tiêu và Thái tử, khơi mào nội chiến giữa hai anh em.

Cảnh đầu phim chính là Lộ Văn Tinh đóng vai Tiêu Vương thắng trận trở về, dân chúng bá tánh đều chạy đến cửa thành nghênh đón vị chiến thần này.

Bởi vì Tiêu Vương nắm binh quyền trong tay, lại có được lòng dân, tân đế Phượng Thăng vô cùng kiêng kị y. Ông ta lấy cớ phong thưởng để Tiêu Vương ở lại hoàng thành, lại ban tặng cửa hàng đại trạch, vàng bạc châu báu cứ từng rương từng rương đưa đến.

Một là để cho triều thần nghĩ rằng ông ta nhìn trúng Tiêu Vương, cũng để mấy người có dị tâm chống lại Phượng Tiêu. Hai là kiêng kị binh quyền trong tay Phượng Tiêu, không yên tâm khi Pượng Tiêu ở xa, ông ta lo lắng y sẽ cấu kết với đảng phản động soán vị ông ta.

Tần Úc giới thiệu xong bối cảnh, anh ta nhìn về phía Lộ Văn Tinh đóng vai Tiêu Vương.

"Cậu có ý kiến gì không?"

"Tiêu Vương khi 12 tuổi liền bắt đầu sinh hoạt trong quân doanh, chí không ở trong triều nhưng tân đế y tán thành không phải là Phượng Thăng mà là anh của y, Thái tử Phượng Việt."

"Phượng Thăng có di chiếu của tiên đế trong tay, dù Tiêu Vương nghi ngờ thì cũng chỉ có thể trộm đi."

"Y giả vờ không biết dụng ý của tân đế, thuận theo ở lại hoàng thành sinh hoạt an nhàn nhưng thật ra lại đang ngầm điều tra nguyên nhân qua đời của tiên đế cùng với việc di chiếu giả."

Khi bắt đầu công việc thì Tần Úc rất ít khi cười, anh ta vô cùng nghiêm túc.

"Tân đế hứa gả thanh mai của Thái tử Phượng Việt cho Tiêu Vương cũng là vì khơi mào tranh đấu giữa hai anh em."

Thanh mai của Thái tử Phượng Việt chính là nữ chính Tiết Thanh Nhược, nàng là con gái của đại tướng quân. Vì đại tướng quân lo lắng trong nhà, tiên đế đưa đứa con gái duy nhất của đại tướng quân vào cung, nhận làm con gái nuôi, lại cho nàng phong hào, giúp đại tướng quân an tâm trên chiến trường.

Sống trong cung từ nhỏ, Tiết Thanh Nhược là thanh mai trúc mã của Thái tử Phượng Việt, hai người đã sớm ước định chung thân, Tiết Thanh Nhược là chờ cha của mình chiến thắng trở về sẽ xin tiên đế việc ban hôn.

Ai cũng không nghĩ tới đại tướng quân đóng quân phía nam chưa trở về nhưng Phượng Tiêu ở biên cảnh phía bắc đã về. Phượng Thăng ở trong cung giả câm giả điếc, trong yên tiệc trực tiếp ban hôn Tiết Thanh Nhược cho Tiêu Vương.

Từ xưa đến nay, việc anh em vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù có không it, suy tính của Phượng Thăng cũng chính là điều này.

Tiêu Phương không quan tâm về chuyện tình cảm, y đang tập trung tìm kiếm việc về Phượng Minh Các.

Nghe đồn Phượng Minh Các không dễ dàng xuất thế, bọn họ là hậu duệ của thần, có thể biết trước chuyện của thiên hạ. Trăm năm bọn họ chỉ xuất hiện hai lần, một lần là cứu thế, một lần là diệt thế.

Tiêu Vương cần sự giúp đỡ của Phượng Minh Các. Trong tay y có tín vật của Phương Minh Các, tổ tông từng có ước định với Phượng Minh Các, nếu như con cháu hậu bối có người cầm tín vật của Phượng Minh Các, vậy mặc kệ khi nào, chỗ nào, cũng không cần hỏi đúng sai, Phượng Minh Các cần phải ra tay tương trợ.

Nhưng cũng chỉ có một cơ hội.

Cho nên Tiêu Vương vẫn luôn tìm kiếm các chủ của Phượng Minh Các. Nhưng điều y không biết là các chủ của Phượng Minh Các chính là người thanh niên y vô tình cứu trên đường quay lại kinh thành, đuổi thế nào cũng không đi kia. Hắn không những theo Tiêu Vương quay lại kinh thành mà còn trực tiếp vào ở Tiêu Vương phủ.

.......

"Hôm nay cứ đến đây trước đã, buổi sáng ngày mai sẽ chụp ảnh tạo hình, 9 giờ sẽ có xe đến đón."

"Mọi người nhớ đi ngủ sớm một chút."

Một giây trước Lộ Văn Tinh còn nghiêm túc ghi chép, sau khi Tần Úc nói xong thì cậu bắt đầu ngáp liên tục, trên mặt viết đầy hai chữ 'buồn ngủ'.

Cũng may phòng họp này ở ngay trong khách sạn. Gần 1 giờ sáng, từng người kéo thân thể mệt mỏi của mình trở về phòng.

"Buồn ngủ như vậy sao?" Cố Yến Thâm nhìn Lộ Văn Tinh đang dựa đầu vào trợ lý.

Đôi mắt xinh đẹp của Lộ Văn Tinh bị hàng mi rũ xuống che khuất, giống như ngay giây tiếp theo sẽ ngủ vậy.

"Ừm."

Một tay trợ lý đỡ đầu Lộ Văn Tinh, có chút không biết phải làm sao.

"Hôm qua tôi đã khuyên cậu đi ngủ sớm rồi còn gì, cậu một hai cứ đòi chơi thêm mấy ván trò chơi, còn cảm thấy cậu có thể lật ngược tình thế, kết quả thì thế nào? Thua cả 5 ván."

Lộ Văn Tinh: "......"

Cố Yến Thâm chưa thấy Lộ Văn Tinh chơi game bao giờ, lúc trước hắn còn thắc mắc Lộ Văn Tinh không thích chơi game, hiện tại mới biết chỉ là không chơi trước mặt hắn.

Ra khỏi thang máy, Cố Yến Thâm lại dặn dò cậu một câu.

"Về phòng cũng đừng chơi, ngày mai còn phải chụp ảnh tạo hình, phải giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất."

Lộ Văn Tinh lười nói chuyện, gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe lọt tai. Về phòng rửa mặt xong, cậu đặt báo thức rồi leo lên giường ngủ.

------

Ngày hôm sau, sau khi đến hiện trường chụp ảnh thì mọi người bắt đầu vội vàng thay quần áo.

Lộ Văn Tinh không phải là người chụp đầu tiên nhưng cậu vừa đi ra đã khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Ai đã xem qua <<Trăm Quỷ>> đều biết tạo hình cổ trang của Lộ Văn Tinh rất đẹp nhưng không ai nghĩ tới còn có thể càng đẹp hơn!!

Trong <<Trăm Quỷ>>, thứ Lộ Văn Tinh cần chính là cảm giác thiếu niên, dù rất đẹp nhưng lại khác hoàn toàn với bây giờ.

Lộ Văn Tinh trong <<Trăm Quỷ>> là thiếu niên khí phách, Lộ Văn Tinh trong <<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> lại là một Vương gia có thể làm văn làm thơ, cũng có thể xông pha giết địch.

Cậu mặc một thân trang phục màu tím, khí chất phi phàm.

Tạo hình của Lộ Văn Tinh đã tốn không ít công sức, thợ trang điểm làm cho đôi mắt của cậu có điểm nhấn hơn, nhìn càng thêm thâm thúy, khuôn cằm cũng được phác họa rõ ràng, lột tả rõ ngũ quan đẹp trai.

Lộ Văn Tinh chỉ cần đứng ở kia, không cần diễn cũng đã là có thể là người khiến vô số nữ nhân ở kinh thành đổ gục.

"Thật tuyệt!"

Ôn Miểu trực tiếp đứng lên, "Thật là A! Tôi muốn trao tim luôn rồi."

Diễn viên đóng vai Thái tử Phượng Việt cũng nói đùa, "Cô yêu thì không sao, Tiết Thanh Nhược không yêu là được."

Tần Úc nói với Lộ Văn Tinh, "Đợi lát nữa Cố Yến Thâm ra thì cậu chụp với cậu ấy một tấm."

Cố Yến Thâm đóng vai các chủ của Phượng Minh Các, đây chính là một người tùy ý kiêu ngạo, yêu dã lại có chút điên, trong kịch bản, nhân vật này có hai tạo hình.

Một là tạo hình đồ trắng khi mới gặp Tiêu Vương, là thanh niên ốm yếu bị bắt cóc, khi ở trong Tiêu Vương phủ, Lục Phỉ Tuyết vẫn luôn dùng thân phận này.

Còn lại chính là hóa trang đồ đỏ, là các chủ Phượng Minh Các tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt.

Cố Yến Thâm đổi xong trang phục trắng, thợ trang điểm cố ý trang điểm cho hắn trông ốm yếu một chút, hai người đứng chung một chỗ vô cùng có cảm giác tương phản.

"Hiện tại chụp đơn trước."

Lộ Văn Tinh cầm kiếm chĩa thẳng về phía ống kính, tay còn lại che Cố Yến Thâm, làm ra tư thế bảo hộ.

Đây là cảnh Tiêu Vương đoạt người cứu Lục Phỉ Tuyết.

Ôn Miểu cùng với mấy người trộm gặm đường.

"Vương gia mặt lạnh tiểu kiều thê?"

"Hình như cũng có thể?"

Mỗi diễn viên không chỉ có một ảnh tạo hình, sau khi chụp xong còn cần phải căn cứ theo yêu cầu chụp ảnh tuyên truyền.

Lộ Văn Tinh cũng vậy, cậu cũng có một tạo hình khác, là một tạo hình nhẹ nhàng hơn khi không ở trong triều, tổ đạo cụ còn cho cậu thêm một con dao găm nhỏ.

Sau khi chụp ảnh đơn xong, dưới yêu cầu của Tần Úc, thợ tranh điểm vẽ thêm một vệt máu lên sườn mặt Lộ Văn Tinh.

Cố Yến Thâm đã đổi sang trang phục màu đỏ, đôi mắt càng hiện ra sự yêu dã.

Hắn vừa đi ra, hai mắt của tất cả mọi người đều sáng lên.

Cố Yến Thâm đã đóng rất nhiều vai nhưng chủ yếu đều là các vai trầm ổn bình tĩnh, cơ trí nhiều mưu. Nhân vật làm việc không kiêng kị, miệng lúc nào cũng cợt nhả như này là lần đầu tiên Cố Yến Thâm thử.

"Mỹ nhân công!!!"

"Không có gì vui sướng hơn khi được ăn đường mới! Còn ở rất gần nữa."

Ngoài miệng Tần Úc không nói gì nhưng trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng một câu: Tuyệt phối!

"Tưởng tượng một chút." Tần Úc vuốt cằm, "Tiêu Vương vây công bị thương, trong thời khắc mấu chốt, Lục Phỉ Tuyết anh hùng cứu mỹ nhân."

Sau khi thử mấy động tác, Tần Úc có ý tưởng mới.

"Yến Thâm, tay của cậu đặt lên eo Văn Tinh đi. Trọng điểm là xông ra cứu mỹ nhân, có thể gần hơn một chút nữa."

Lộ Văn Tinh: "......"

Cố Yến Thâm: "......"

"Oa oa!" Mấy diễn viên nữ kích động nắm lấy tay đối phương, hai mắt tỏa ánh sáng.

Ôn Miểu xoa xoa máu mũi không tồn tại.

"Mẹ nó, đây là thứ tôi có thể xem sao?"

_______________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ___

Tần Úc: Tôi thật sự là một trợ công ưu tú!

Anh trai: Ha? Một trăm triệu của cậu đã không còn //lạnh mặt//

_______________________________________________________________________

Còn 56 chương.....

( *︾▽︾)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro