CHƯƠNG 41 - LEO LÊN HOT SEARCH
Bình thường xem phim, Nhạc Hãn Phi có thói quen ngồi dãy ghế sau nhưng khi nhìn thấy hai bên Lộ Văn Tinh là Văn Tranh và Cố Yến Thâm, cậu ta dừng chân, dứt khoát xoay người ngồi vào hàng ghế trước.
"Làm sao vậy?"
"Không biết có phải ảo giác của em không nhưng em cảm thấy không khí của bọn họ cứ quái quái."
Tống Gia Giai quay đầu lại nhìn thoáng qua, Văn Tranh đang nói nhỏ bên tai Lộ Văn Tinh cái gì đó, đã bắt đầu chiếu phim, vì không muốn làm phiền người khác nên giọng nói của Văn Tranh rất nhỏ, dù có là Tống Gia Giai ngồi phía trước Văn Tranh cũng không nghe thấy gì.
Cố Yến Thâm nghiêm túc dựa vào ghế, ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đại khái là khí lạnh quá nhiều, Tống Gia Giai cảm thấy nhiệt độ xung quanh cô đang giảm xuống một cách nhanh chóng.
"Ngươi đến từ đâu?"
Thiếu niên Mạc Hủ đang giúp ma đầu cởi trang phục dính máu ra.
"Ngươi đừng nhúc nhích, miệng vết thương lại chảy máu mất."
Thấy Cố Yến Thâm hở nửa người trên trong phim, không ít người ngồi đây hô lên một tiếng, nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh lại chuyển hướng về phía Lộ Văn Tinh đóng vai Mạc Hủ.
Cậu ta đang giã thuốc, sau khi giã ra nước thì cậu ta đắp phần bã kia lên trên người ma đầu.
"Ta đang hỏi ngươi đó?"
Không nhận được câu trả lời, Mạc Hủ đang quấn băng cố ý quấn chặt hơn nhưng ma đầu vẫn không lên tiếng, đến kêu rên cũng không có, giống như một người không cảm nhận được đau đớn vậy.
"Ngươi tên là gì?"
"Mạc Hủ."
"Đó rõ ràng là tên của ta, hơn nữa ngươi lớn lên cũng không giống ta." Mạc Hủ quay đầu đi, không xem lời ma đầu nói là thật, cậu ta ngước mắt dặn dò ma đầu, "Vết thương của ngươi nặng như vậy, cần phải dưỡng thương ít nhất một tháng thì mới ổn được, trong khoảng thời gian này cũng không được dùng nội lực."
"Đúng rồi, nếu ngươi thích tên của ta thì ta sẽ chia cho ngươi một nửa tên, sư phụ và các sư huynh đều gọi ta là A Hủ, vậy ta sẽ gọi ngươi là A Vũ."
Mặc Hủ không cho ma đầu cơ hội từ chối, tự mình quyết định. Cậu ta đoán được có lẽ A Vũ bị thương rồi lạc vào Vô Phong Cốc, trước sau gì cũng rời đi, cậu ta cũng không cần thiết phải biết tên thật.
Thời gian thật sự quá nhanh, nháy mắt A Vũ đã có thể xuống giường đi lại, nhưng miệng vết thương vẫn chưa khỏi nên hắn vẫn chưa thể dùng nội công được.
A Vũ nhìn gương mặt thiếu niên của mình, rất nhiều lần hắn ta muốn động tay giết chết Mạc Hủ ngây thơ không biết gì này.
Hắn làm ra ảo cảnh này chỉ để 'chiêu đãi' đám chính đạo ngu xuẩn kia, ảo cảnh hắn làm ra chính là cho người khác trở lại ký ức mà mình nhớ nhung nhất.
Khi nhìn thấy ba chữ 'Vô Phong Cốc', hắn bắt đầu nghi ngờ, sao có thể?
Rơi vào ảo cảnh của chính mình thì thôi đi, vậy mà thời gian hắn hoài niệm nhất lại là những ngày tháng hắn ở Vô Phong Cốc?
Ma đầu giết người không chớp mắt lại có điều lưu luyến với thế gian?
Cường giả không được phép có nhược điểm, giết Mạc Hủ trong ảo cảnh này thì mọi chuyện sẽ xong, nhưng hắn đang do dự cái gì?
"A Vũ, sao ngươi lại đi lại rồi?"
Mạc Hủ thở dài, dáng vẻ như một người lớn, Mạc Hủ đi qua đóng cửa sổ lại, "Hiện tại miệng vết thương đang khép lại, rất dễ bị nhiễm trùng."
Mạc Hủ bưng thuốc cho A Vũ, "Hôm nay thuốc khá đắng."
A Vũ không nhận thuốc, hắn bỗng nhiên nhớ đếm một vấn đề, hắn đã ở đây lâu như vậy nhưng hắn chưa từng gặp ai khác ngoài Mạc Hủ, "Sư phụ và sư huynh của ngươi đâu?"
Mạc Hủ làm như không hiểu ý của hắn, nghi hoặc nhăn mày, "Đang bế quan rồi."
Cuối cùng A Vũ cũng ý thức được chỗ không đúng, Vô Phong Cốc luôn canh phòng nghiêm ngặt, làm sao lại có thể tùy tiện xâm nhập vào được, hơn nữa hắn đã ở đây lâu như vậy, làm cốc chủ của Vô Phong Cốc, cũng chính là sư phụ của hắn, ông ấy không phát hiện ra sao?
"Ngươi làm sao vậy?" Mạc Hủ nghi hoặc hỏi hắn.
"Không có gì." A Vũ khôi phục sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay tiếp nhận chén thuốc, một ngụm uống hết bát thuốc màu đen, hắn không muốn ăn mứt hoa quả của Mạc Hủ.
"Uống xong rồi, ngươi đi đi."
"Không được, hôm nay ngươi còn chưa kể chuyện cho ta nghe."
"Chắc chắn sư huynh của ngươi từng đi ra ngoài cốc, sao ngươi không bảo họ kể cho ngươi nghe?" Trên mặt A Vũ hoàn toàn viết hai chữ 'từ chối'.
Mạc Hủ không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, "Có vấn đề gì sao?"
A Vũ không có kiên nhẫn kể chuyện cho Mạc Hủ nghe, chờ đến đêm, thừa dịp Mạc Hủ đã ngủ, A Vũ điểm huyệt ngủ cho cậu ta. Xác nhận Mạc Hủ sẽ không tỉnh lại, A Vũ nhảy ra từ cửa sổ, hoàn toàn đi vào màn đêm.
Vô Phong Cốc hoàn toàn tĩnh lặng, đến côn trùng thường kêu vào mùa hè cũng không có, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi lá cây sàn sạt.
A Vũ đi đến phòng sinh hoạt của sư phụ và các sư huynh, càng đi vào sâu thì hắn càng cảm thấy quỷ dị, biệt viện này cũng là nơi ở của các đệ tử nhưng lại không cảm giác được một chút hơi người nào, thật giống như đã chết vậy.
A Vũ đi vào vài căn nhà, mỗi căn nhà đều bài trí vô cùng gọn gàng nhưng trong đó lại không có một bóng người, không giống như không ở trong phòng mà càng giống chưa từng có người vào ở hơn.
Đây không phải là ảo giác của hắn.
Ảo trận sẽ căn cứ theo ký ức của người đi vào để chế tạo ra cảnh tượng tương tự, thậm chí sẽ càng rõ ràng hơn so với trong ký ức, nhưng Vô Phong Cốc hiện tại không giống như là một thứ được tạo ra từ ảo cảnh.
Vậy rốt cuộc Mạc Hủ kia là ai?
Trong ấn tượng của A Vũ thì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện tất cả mọi người cùng bế quan, nơi này chỗ nào cũng quỷ dị, ở đây nửa tháng, hắn chưa từng nghi ngờ nhưng đêm nay Vô Phong Cốc thật sự giống như một nơi hoang vu không người.
A Vũ không đi đến nơi quá xa, hắn đi dạo xung quanh một vòng rồi vòng về chỗ ở của Mạc Hủ.
"Ngươi đi đâu vậy?"
A Vũ mới vừa xoay người đóng cửa thì bị âm thanh đột ngột vang lên này làm cho hoảng sợ.
Động tác đóng cửa của hắn dừng lại, hắn xoay người, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Mạc Hủ.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp kia của Mạc Hủ, dưới ánh trăng chiếu rọi thì nhìn qua càng đặc biệt tái nhợt.
Dù nhân viên công tác và nhóm nghệ sĩ biết đây là diễn thì vẫn bị bối cảnh âm thanh khủng bố làm cho sợ hãi.
Lộ Văn Tinh không muốn thừa nhận cậu bị chính bộ phim của mình dọa sợ.
Bởi vì là góc nhìn theo A Vũ nên người xem rất dễ dàng nhập diễn. Hiện tại là đêm khuya tĩnh lặng, không một bóng người, người vốn dĩ đã bị điểm huyệt ngủ đột nhiên lại xuất hiện ngay phía sau mình, mà chính bản thân lại vừa mới phát hiện đây là một nơi không có người sống.
Lộ Văn Tinh: "......"
Tuy rằng động tĩnh của Lộ Văn Tinh rất nhỏ nhưng Cố Yến Thâm vừa lúc duỗi tay về phía hộp bắp rang Lộ Văn Tinh cầm nên hắn cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Dù không nhìn thấy nhưng Cố Yến Thâm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hai hàng mi run rẩy của Lộ Văn Tinh.
Rất giống buổi lễ công chiếu ngày hôm qua, Lộ Văn Tinh mang vẻ mặt khẩn trương hỏi hắn 'làm sao bây giờ?'
Hai mắt đen nhánh có chút mờ mịt, đáng yêu nhưng lại không tự biết.
Cố Yến Thâm nắm tay che lại khóe miệng, hắn cười khẽ một tiếng. Lộ Văn Tinh lập tức nhìn về phía hắn.
Giống như biết Cố Yến Thâm đang cười mình, Lộ Văn Tinh có chút ngại ngùng, "Không được cười."
Lộ Văn Tinh bị Cố Yến Thâm cười đến nỗi hai tai nóng lên, cậu muốn ngăn lại nhưng lại không biết phải ngăn lại như thế nào.
Ý cười trên mặt Cố Yến Thâm càng nhiều, lại sợ chọc giận cậu nên rất nhanh lại áp khóe môi xuống. Mất một lúc lâu Lộ Văn Tinh không thể xem phim tiếp, cậu chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cốt truyện tiếp theo, Tống Gia Giai đóng vai nữ chính Tiết Ninh bị trăm quỷ đuổi theo, bị rơi xuống hang động, cũng vào nhầm Vô Phong Cốc. Giống như A Vũ, Tiết Ninh được Mạc Hủ cứu.
A Vũ vốn muốn rời đi sớm nhưng khi phát hiện Vô Phong Cốc không có ai thì lại không vội đi, hắn nhận định đây là thủ đoạn nham hiểm của đám tiên môn kia liên thủ bẫy hắn.
Đây là lần đầu Tiết Ninh xuống núi, ấn tượng của cô về ma đầu cũng chỉ thông qua lời kể của các sư huynh, nhưng lần này rơi vào Vô Phong Cốc, cô tìm như nào cũng không thấy đường ra. Nhớ lại những lời dặn dò của sư huynh, Tiết Ninh cẩn thận ứng phó với ma đầu, đảm bảo an toàn của bản thân đồng thời cố gắng truyền tin tức ở trong cốc ra ngoài.
Nhưng mà, trong mấy ngày ở chung ngắn ngủi, Tiết Ninh dần phát hiện ma đầu cũng không phải là thứ uống máu thành ma, thủ lĩnh ác quỷ giết người không chớp mắt.
Ngày thường hắn còn không thèm phản ứng với Tiết Ninh và Mạc Hủ nhưng có vài lần hắn bị Mạc Hủ quấn lấy đòi kể chuyện thì hắn vẫn kể, dù khuôn mặt hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn và âm thanh cũng lạnh băng.
"Ngọc lưu ly mà mọi người tranh đoạt thật sự có thể mở ra kho báu sao?"
Trong mắt Mạc Hủ mang theo tò mò, cậu ta nghe A Vũ cười lạnh một tiếng, "Buồn cười, một tin đồn vô căn cứ nhưng lại có thể làm cả giới Tu chân rung chuyển lo lắng."
"Đã chết rất nhiều người? Thật đáng tiếc." Mạc Hủ than nhẹ một tiếng, "Nếu ta có thể ra khỏi cốc, nhất định ta sẽ làm một anh hùng, ngăn chặn ta họa này."
"Ngây thơ, ngươi cho rằng bọn họ thật sự tranh đoạt ngọc lưu ly sao? Chỉ là tìm một cái cớ để diệt môn, lại giá họa cho mấy môn phái có hứng thú với ngọc lưu ly, khơi mào chiến tranh, làm cho bọn họ nghi ngờ, cảnh giác lần nhau."
"Này, ma đầu." Trải qua mấy ngày ở chung, Tiết Ninh đã không còn sợ hãi A Vũ nữa, "Kính Tiên môn, Thánh Hiền tông và phái Vạn Hoa bị diệt có phải là có quan hệ với ngươi không?"
A Vũ lười giải thích, hắn lạnh lùng nhìn Tiết Ninh, "Tất cả đều chết trong tay ta, nếu ngươi không muốn chết thì nhanh cút đi."
Tiết Ninh chưa nói chuyện mình không thoát ra được ra nhưng cũng khẳng định bên trong chuyện này chắc chắc có ẩn tình, mỗi ngày ma đầu đều nói muốn giết cô nhưng lại chưa bao giờ ra tay.
Tiết Ninh cũng phát hiện, chỉ cần là chuyện ác trên thế gian thì ma đầu đều không ngại ôm vào người mình.
Nếu ma đầu không phải là người diệt môn thì nhất định là người bên ngoài cốc, có lẽ hiện tại đang ở bên những môn phái khác, ngụy trang thành người trừ gian diệt ác.
Trong khoảng thời gian này, A Vũ có một phát hiện mới đó là mỗi ngày thời gian của Vô Phong Cốc đều giống nhau, dù là hoàng hôn hay bình minh.
Bên kia, mục đích ban đầu của sư huynh là bảo về Tiết Ninh, vốn chỉ muốn thử truyền cho Tiết Ninh vài vũ khí phòng thân nhưng không ngờ thật sự làm được.
"Sư muội, chúng ta đã phát hiện trận pháp thời không này, rất nhanh liền có thể đến tìm ngươi, ta cho ngươi vài thứ, nhớ nhận lấy."
"Đây là cái gì?"
"Tìm cơ hội trộn vào đồ ăn của ma đầu, là thuốc không màu không vị, hắn sẽ không phát hiện."
Tiết Ninh chưa kịp hỏi gì thì Mạc Hủ đã bê rổ đi về phía cô, "Ta bắt được rất nhiều cá, đêm nay ăn cá nướng được không? Ta muốn ăn cá ngươi làm."
"Có thể."
Đêm đó Tiết Ninh không kịp hạ độc vì sư huynh của Mạc Hủ - Tư Dật đến.
A Vũ cũng kinh ngạc giống như Tiết Ninh, hắn đã xác nhận vài lần trong đây không còn người nào khác, vì sao Tư Dật lại xuất hiện ở đây?
Tư Dật là người bên ngoài cốc hay cũng là ảo giác ở trong cốc giống như Mạc Hủ?
"Tiểu sư đệ, sao đệ không nói có khách đến đây?" Tầm nhìn của Tư Dật dừng trên người ma đầu, cười tủm tỉm đi qua thân mật xoa đầu Mạc Hủ.
"Ta đã chiêu đãi bọn họ vô cùng chu đáo, bọn họ ở đây cũng rất vui vẻ."
A Vũ và Tiết Ninh cảnh giác nhìn Tư Dật nhưng Tư Dật giống như không phát hiện gì, tầm mắt của Tư Dật luôn đặt trên người Mạc Hủ.
"Gần đây có chăm chỉ tu luyện không?"
"Có."
Mạc Hủ không chút do dự gật đầu, bỏ qua hành động quấn lấy A Vũ đòi kể chuyện mấy ngày nay của cậu ta.
"Thật ngoan."
"Vậy thì khi nào ta có thể rời khỏi cốc?"
"Chờ đến khi ngươi có thể đánh với ta mười chiêu." Ánh mắt Tư Dật tràn đầy ôn nhu, ma đầu chưa từng phát hiện cũng bắt đầu nhận ra có chỗ không đúng.
Lúc trước sư huynh Tư Dật đối xử như vậy với hắn? Vì sao hắn lại không có ấn tượng?
Ánh mắt Tư Dật nhìn Mạc Hủ giống như đang hoài niệm cái gì đó.
"Tư Dật chính là Nhạc Hãn Phi?" Văn Tranh bỗng nhiên mở miệng hỏi Lộ Văn Tinh.
"Đúng vậy." Lộ Văn Tinh nhớ tới Văn Tranh bị mù mặt, lại có điểm tò mò hỏi, "Khi xem phim anh có thể nhận ra đó là ai sao?"
"Có thể."
"Vì sao vậy ạ?"
Chứng mù mặt của Văn Tranh không áp dụng với tất cả mọi người, anh ta chỉ mù mặt với những nhóm nhạc nam, nếu kiểu tóc, màu tóc na ná nhau thì anh ta sẽ không phân biệt được ai với ai.
Trước khi bắt đầu xem phim thì Văn Tranh đã đi về phía bọn Nhạc Hãn Phi, anh ta là đến tìm Tinh Tinh, rồi lại không biết vì cái gì xoay người đi về phía Tống Gia Giai ở hàng trước.
"Quan hệ của em và Nhạc Hãn Phi rất tốt?"
Lộ Văn Tinh không biết 'tốt' của Văn Tranh là như thế nào, cậu tự hỏi vài giây, "Tạm được?"
Văn Tranh lại lên tiếng hỏi, "Vậy quan hệ của em và Cố Yến Thâm cũng tạm được?"
Ánh mắt của Cố Thâm dừng trên màn ảnh nhưng lỗ tai lại không nhịn được dựng thẳng lên, hắn làm như không có việc gì nhích lại gần về phía Lộ Văn Tinh.
Thật ra cũng không nghe rõ hai người nói gì, nhưng người luôn rất nhạy cảm với tên của mình.
Hắn vô cùng chắc chắn đã nghe được tên của mình từ miệng Văn Tranh.
"Quan hệ tốt hơn một chút."
Cố Yến Thâm không chỉ giúp Lộ Văn Tinh một lần, ngay cả bộ phim này cũng là nhờ Cố Yến Thâm mà cậu mới quyết định tham gia, việc trao đổi sinh viên cũng là nhờ Cố Yến Thâm và Tống Gia Giai giúp cậu càng tin tưởng quyết định của mình.
Nghe thấy những lời này, khóe miệng Cố Yến Thâm hơi nhếch lên, nhưng Văn Tranh ngồi bên phải Lộ Văn Tinh thì không vui vẻ lắm.
Sau khi hết phim, tâm trạng Văn Tranh vẫn không tốt lên tí nào, quan hệ của Tạ Trình Phỉ và Lộ Văn Tinh tốt, anh ta không có ý kiến gì, nhưng...... Cố Yến Thâm dựa vào cái gì?
Bởi vì cùng nhau đóng phim? Hay là cùng nhau tham gia chương trình?
Nghĩ vậy, Văn Tranh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, nhất định phải xử lý hết mấy chuyện lung tung kia trước khi Tinh Tinh về nước, sớm đưa Tinh Tinh về nhà để có thể bồi dưỡng tình anh em.
"Buổi tối tôi còn có việc, đi trước đây."
"Tối nay tôi không có việc nhưng ngày mai tôi phải vào đoàn phim rồi."
"Được rồi, xem như là một kỷ niệm khó quên." Sau khi hết phim, đạo diễn Vương bảo mọi người ngồi yên tại chỗ chụp tấm ảnh, sau đó mới để mọi người rời đi.
[Tư Dật và Mạc Hủ, từ huynh đệ biến thành thù địch.]
[Tôi thật sự không nghĩ tới ảo cảnh là do Tư Dật làm ra chỉ vì muốn che chở sư đệ ngây thơ, luôn tràn ngập mong chờ vào tương lai của mình.]
[Lúc A Vũ phát hiện Vô Phong Cốc không một bóng người thật đáng sợ, không nghĩ đến phía sau toàn là nước mắt.]
[Sau khi biết sự tồn tại của sư đệ thì Tư Dật đã dùng hết tu vi một đời để làm ra một tòa Vô Phong Cốc.]
[Bình minh và hoàng hôn ở Vô Phong Cốc luôn có thời gian giống nhau bởi vì thời gian không hề trôi qua.]
[Trước khi A Vũ xâm nhập vào thì mỗi ngày của Mạc Hủ đều lặp đi lặp lại.]
Sau khi xem phim xong, Lộ Văn Tinh không nhịn được lướt phần bình luận của Weibo.
Khán giả xem xong phim vẫn chưa đã thèm, khu bình luận vô cùng sôi nổi.
[Cuối cùng A Vũ cũng hoàn thành tâm nguyện của Tiểu Mạc Hủ, nhưng Tiểu Mạc Hủ lại không nhìn thấy được.]
[Tư Dật cố gắng bảo về sư đệ ngây thơ của mình, bảo về những khát khao tốt đẹp thời niên thiếu của sư đệ.]
[Tôi nghĩ Tiểu Mạc Hủ cũng là ảo giác, đó là chấp niệm thiếu niên của A Vũ biến hóa ra.]
[A Vũ biết nếu đồng ý yêu cầu ra khỏi cốc của Mạc Hủ thì Mạc Hủ sẽ tiêu biến, nhưng A Vũ vẫn đồng ý, bởi vì hắn không muốn Mạc Hủ mang theo chấp niệm mà lưu lại trong thế giới hư vô.]
[Có ai phát hiện không, trước lúc biến mất, Mạc Hủ đã nở nụ cười, chỉ vài giây nhưng tôi đã xem lại một lần, dựa theo khả năng đọc khẩu hình miệng của tôi thì Tiểu Mạc Hủ nói cảm ơn với A Vũ.]
[Theo như tầng trên thì có phải là khi A Vũ xuất hiện thì Tiểu Mạc Hủ liền biết thế giới của mình là thế giới hư ảo không, cho nên cậu ta mới bức thiết muốn biết chuyện thế giới bên ngoài, không phải vì tò mò mà là muốn xác nhận suy đoán của mình.]
[Sau khi biết được tâm tư của Tư Dật, mỗi lần Mạc Hủ đều ngoài miệng muốn ra khỏi cốc nhưng lại chưa từng quấn lấy Tư Dật đòi ra ngoài, nhưng với việc A Vũ rời khỏi thì thật ra Mạc Hủ muốn A Vũ giải thoát cho chính cậu ta?]
[Mẹ nó, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại thật đáng sợ.]
[Không ai khóc cho nữ chính sao? Chị Tiết Ninh của tôi thật thảm, vốn tưởng là đoàn sủng nhưng hóa ra trên dưới sư môn đều mong ước huyết mạch của cô ấy.]
[A Vũ cũng thật thảm, tận mắt nhìn thấy sư huynh đệ chết ở trước mặt mình, chỉ vì chính mình nhất thời có lòng tốt cứu nhầm người mà trơ mắt nhìn Vô Phong Cốc cháy suốt bảy ngày, vừa bị hủy dung vừa bị gãy chân. Không thể sống, cũng không thể chết, ở Thập Phương Cốc kiểm soát trăm quỷ nhưng thật ra hắn đang tự mình tra tấn mình ở Thập Phương Cốc.]
[Bởi vì A Vũ tự nhốt mình trong Thập Phương Cốc nên hắn mới hy vọng Tiểu Mạc Hủ có thể rời khỏi Vô Phong Cốc, dù không thể tồn tại trong thế gian cũng tốt hơn bị chấp niệm vây quanh.]
[Thật ra <<Trăm Quỷ>> chính là một đại hội so xem ai thảm hơn đúng không?]
Ai cũng không nghĩ đến, không đến ba ngày, phòng bán vé của <<Trăm Quỷ>> đã bán hết, trừ vài vị diễn viên chính, Lộ Văn Tinh cũng bởi vì <<Trăm Quỷ>> mà thu hút không ít fans phim, còn có fans sự nghiệp, fans mẹ và fans bạn gái.
Lúc trước Lộ Văn Tinh không có tác phẩm, không có độ nhận diện, trong mắt người xem cậu có chút cảm giác mới mẻ, hiện tại lại bởi vì đóng nhân vật khiến người xem đau lòng nên càng thu hút thêm fans.
[Không phải chứ? Tôi hứng thú bừng bừng đi vào Weibo, kết quả phát hiện tạm rời khỏi giới một năm? A! Không được, không nhìn thấy Tinh Tinh tôi sẽ rất buồn.]
[Đi dạo một vòng bách khoa toàn thư Baidu, tư liệu về Tinh Tinh cũng quá ít rồi, muốn đi bổ sung kiến thức về các tác phẩm lúc trước của cậu ấy thì phát hiện không có gì cả.]
[Khi tham gia <<Cuối Tuần Không Cực Hạn>>, cậu ấy làm cộng sự của ảnh đế Cố đó. Hiện tại tin tức trên Baidu đã tính là nhiều rồi, lúc chúng tôi mới thành fans thì ngoại trừ tên, tuổi cũng chỉ có thêm một tấm ảnh như được làm mờ.]
[Đúng vậy đúng vậy, có thêm càng nhiều fans đã rất hạnh phúc, còn có phim để xem.]
[Fans già cảm thấy thật ủy khuất, mấy hôm trước chúng tôi mới biết được ngày sinh nhật của Tinh Tinh. Giải Trí Mang Chanh lúc trước thật không đáng tin cậy, tôi vô cùng hoài nghi bọn họ ký với Tinh Tinh để đóng băng cậu ấy.]
[Tinh Tinh của tôi tốt như vậy mà lại không có tài nguyên, nghe nói là làm việc vô cùng bận rộn nhưng lại không có độ nhận diện, chỉ có thể vùi đầu quay quảng cáo nhỏ, bây giờ còn có bao nhiêu người xem sách tạp chí và quảng cáo trên đó nữa.]
[Cảm ơn ảnh đế Cố đã chọn Tinh Tinh, nếu không phải Tinh Tinh tham gia chương trình thì suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ một Tinh Tinh tốt như vậy, ô ô ô ô ô.]
[Cảm ơn ảnh đế Cố.]
Đêm đó, không có gì bất ngờ, <<Trăm Quỷ>> leo lên hot search, cùng lên hot search là Lộ Văn Tinh, là các fans đẩy bài viết lên, từ cuối cùng nhanh chóng leo lên top 5.
# Chờ Tinh Tinh trở về #
______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Không có gì bất ngờ xảy ra, chương sau Tinh Tinh có thể về.
______________________________________________________________________________
Còn 62 chương....
o(*≧▽≦)ツ┏━┓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro