Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 - BÁNH SINH NHẬT

Vì không để người khác chú ý, cả nhà Tạ Trình Phỉ cầm thư mời đi vào.

Vị trí của bọn họ không ở cùng nhà họ Văn nhưng cũng là vị trí có tầm nhìn tốt nhất.

"Mẹ, mẹ có mang theo quà không?"

Lộ Tiểu Phỉ buồn cười nhìn cậu ta, "Có mang, có mang. Không phải hôm qua con còn không muốn nói chuyện với anh của con sao? Hôm nay còn chưa đến giờ mà con đã thúc giục mẹ ra cửa rồi."

Tạ Trình Phỉ biệt nữu quay đầu đi, hai má mũm mĩm thịt làm người khác muốn niết một phen.

"Mẹ, mẹ xác định người nhà họ Văn chính là cha mẹ ruột của anh con sao?"

Tối hôm qua cậu ta quay đi quay lại cũng không ngủ được, trong đầu tất cả đều là cảnh Lộ Văn Tinh nhận người thân lúc nhỏ.

Lúc đó lông mi Lộ Văn Tinh rũ xuống, che khuất sự mất mát trong mắt, cậu còn ai ủi Tạ Trình Phỉ, "Không sao đâu, sẽ tìm được thôi, anh không buồn đâu, còn có em ở bên cạnh anh mà."

Lộ Tiểu Phỉ bất đắc dĩ thở dài, "Ài, hôm qua mẹ đã muốn nói với con rồi nhưng con lại cứ cáu kỉnh."

Toàn trường cấp ba đều nghỉ nhưng cũng có học sinh lựa chọn ở lại trường để ôn tập, Tạ Trình Phỉ chính là một trong số đó. Đến ngày mùng 2 thì cậu ta mới biết cha mẹ cậu đã đến thành phố C.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Lộ Tiểu Phỉ, Tạ Trình Phỉ trực tiếp đi đến sân bay, đến khi cậu ta đến thì mới thấy được mấy người nhà họ Văn. Dưới tình huống đột ngột như vậy, Lộ Tiểu Phỉ chỉ có thể nói cho Tạ Trình Phỉ biết Lộ Văn Tinh đã tìm được người nhà.

Tin tức này giống như một tia sét đánh cho Tạ Trình Phỉ không biết phải làm sao, khi nhìn thấy Lộ Văn Tinh đi ra, cậu ta muốn đi lên nói chuyện với Lộ Văn Tinh nhưng Văn Tranh lại nhanh chân hơn cậu ta, nhận lấy hành lý trong tay Lộ Văn Tinh.

Lúc này mới khiến Tạ Trình Phỉ cảm thấy khó có thể tiếp thu.

"Xem đi, đây là ảnh chụp mà cô Kỷ Viện lưu lại." Lộ Tiểu Phỉ mở album ảnh trong điện thoại ra, đây là lúc trước Kỷ Viện gửi cho bà.

Kỷ Viện làm cho Lộ Văn Tinh một album riêng, tất cả đều là ảnh Lộ Văn Tinh lúc nhỏ.

"Có phải là giống nhau như đúc không?" Giọng nói của Lộ Tiểu Phỉ đầy dịu dàng, "Con đang trong thời kỳ quan trọng, lại ở trường nên mẹ không tiện nói tỉ mỉ, hơn nữa dù sao anh của con cũng là đứa con bị lưu lạc bên ngoài của một gia đình hào môn, dù có trở về nhà thì cũng không phải là một chuyện đơn giản."

Ngày thường Lộ Tiểu Phỉ rất thích xem các bộ phim cẩu huyết, thái tử lạc đường hay đổi con gì đó, con đường để quay về nhà vô cùng nhấp nhô, thậm chí còn có trường hợp mẹ con ở bên cạnh nhau nhưng lại không nhận ra nhau, hơn nữa còn luôn bị người ngoài ngăn cản. Nhưng cũng may, Tinh Tinh của bà không vấp phải con đường vất vả như vậy.

"Ngay sau ngày anh con đến nước Y, một nhà bọn họ đã đến tìm mẹ. Cô Kỷ Viện của con đã sớm biết anh con là con ruột của cô ấy nhưng lại không vội vã nhận thân mà lại đến tìm mẹ trước, sau khi xác nhận với mẹ mới dám đi nhận anh con, điều này cho thấy cô Kỷ Viện rất yêu thương anh của con."

Tạ Trình Phỉ cũng nghĩ đến bữa cơm sau trận động đất hôm đó, lúc ấy cô Kỷ Viện cũng rất ôn nhu, dịu dàng hỏi Lộ Văn Tinh thích ăn gi. Lúc ấy cậu ta không để trong lòng, chỉ cảm thấy cô Kỷ Viện quá mức nhiệt tình, hiện tại ngẫm lại thì đều có dấu vết để lại.

"Ngày thứ ba bọn họ đến nước Y thì đã đưa Lộ Văn Tinh đi làm xét nghiệm ADN rồi, sợ mẹ không yên tâm còn cố ý gửi bản giấy và bản điện tử cho mẹ xem."

Tạ Trình Phỉ nghi ngờ nhìn về phía Lộ Tiểu Phỉ, "Làm xét nghiệm ở nước Y? Mẹ cho con xem báo cáo đi, mẹ có biết tiếng Anh đâu?"

"Cô Kỷ Viện của con rất chu đáo, đã gửi cho mẹ một bản tiếng Trung rồi."

Làm xét nghiệm ADN là để Tinh Tinh yên tâm nhưng nếu Kỷ Viện đã gửi cho bà một bản thì cũng đã cho thấy một loại tôn trọng.

Tạ Trình Phỉ bấm mở bản xét nghiệm ADN, nhìn cẩn thận một lượt từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu ta dừng ở dòng cuối cùng.

[According to the above DNA genetic marker typing results, it is supported that the first sample is the biological father of the second sample.]

_____Căn cứ theo kết quả chỉ thị di truyền ADN ở trên, khẳng định mẫu thứ nhất và mẫu thứ hai có quan hệ cha con.

"Yên tâm đi." Lộ Tiểu Phỉ xoa đầu Tạ Trình Phỉ, "Mẹ biết con luyến tiếc anh con nhưng Tiểu Trình à, dù Tinh Tinh có ở nơi nào thì nó vẫn luôn là anh của con."

Tạ Niên đứng bên trái Lộ Tiểu Phỉ, ông lấy thư mời ra cho nhân viên xem, thấy vị trí của ba người bọn họ là ở phía trước thì có nhân viên đi đến dẫn đường cho bọn họ.

"Có phải lát nữa sẽ có thể nhìn thấy Cố Yến Thâm không?"

Tạ Trình Phỉ thiếu chút nữa đã quên, cha của cậu ta là một fan phim của Cố Yến Thâm, "Có thể, có lẽ anh con có thể lấy được chữ....."

Lời còn chưa dứt, cánh tay Tạ Trình Phỉ đột nhiên bị người khác đụng trúng.

"Nhanh lên, để tôi đưa mấy cậu vào hậu trường."

"Cố Yến Ninh?"

"Tạ Trình Phỉ? Mẹ nó, học sinh lớp 12 không ngoan ngoãn ở trường học tập, chạy đến nơi này làm cái gì?"

Tạ Trình Phỉ không để ý đến cậu ta, "Cha mẹ, chúng ta đi vào thôi."

"Chào cô chú ạ." Lúc này Cố Yến Ninh mới chú ý đến hai người bên cạnh Tạ Trình Phỉ, cậu ta lập tức thu liễm, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn.

"Chào cháu! Cháu là bạn của Tiểu Trình sao?"

"Đúng đúng đúng ạ, cháu là bạn của Tiểu Trình." Cố Yến Ninh cười hì hì, cố ý gọi hai chữ 'Tiểu Trình' thật thân thiết.

Mặt Tạ Trình Phỉ tối sầm, "Mẹ, chúng ta vào đi thôi, đừng đứng ở cửa nữa."

Cố Yến Ninh đang muốn mang bạn vào hậu trường tìm anh của cậu ta, kết quả không cẩn thận đụng vào Tạ Trình Phỉ.

Nếu là lúc khác thì chắc chắn Cố Yến Ninh sẽ nhanh chóng đi vào trước Tạ Trình Phỉ, nhưng tầm mắt của cậu ta dừng lại trên người cha mẹ Tạ Trình Phỉ, cậu ta hơi hơi mỉm cười.

"Cô đi vào trước đi ạ, chúng cháu không vội."

"Cậu thật sự có thể đưa tôi đi gặp Cố Yến Thâm?"

Bạn thân của Cố Yến Ninh không biết Cố Yến Thâm và Cố Yến Ninh là anh em, một phần là vì hai người lớn lên không giống nhau, phần còn lại chính là....Cố Yến Thâm không cho Cố Yến Ninh nói ra.

"Lừa cậu làm gì? Đến vé vào buổi công chiếu tôi cũng có thể đưa cho cậu mà cậu còn không tin."

"Cậu lại không phải là fans của Cố Yến Thâm, vậy cậu lấy vé ở đâu ra?"

"Bí mật." Cố Yến Ninh cong môi cười, "Tôi không phải là fans của Cố Yến Thâm nhưng tôi là fans Lộ Văn Tinh nha."

-------

Khoảng nửa tiếng sau thì hầu hết mọi người đã đến, lúc này, sân khấu đột nhiên tối sầm, màn hình lớn trước mặt bắt đầu phát trailer.

Trên màn ảnh lớn là poster của <<Trăm Quỷ>>, tiếng sáo du dương vang lên, xuất hiện đầu tiên là Tiết Ninh của Tống Gia Giai.

"Đại sư huynh, Thập Phương Cốc thật sự có trăm quỷ sao?"

Nam tử mặc thanh y dừng thổi sáo, quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội, "Đúng vậy, lần này xuống núi ngươi có sợ không?"

"Ta không sợ, sư huynh sẽ bảo vệ ta chứ?" Tiết Ninh ngửa đầu cười, "Cốc chủ của Thập Phương Cốc chính là người dưỡng quỷ trong lời đồn sao? Hắn lợi hại như vậy, có thể điều khiển cả trăm quỷ sao?"

"Bởi vì hắn là người còn đáng sợ hơn cả quỷ."

Hình ảnh vừa chuyển, khói đặc tràn ngập, xung quanh là lửa cháy hừng hực.

"Cứu mạng!"

"Cứu mạng! Ai tới cứu con của tôi đi?"

"Ô oa......"

"Con ngoan, không khóc, không khóc." Chân của người phụ nữ bị thanh xà rơi xuống đè nặng, người phụ nữ ngồi dưới đất, chịu đựng đau đớn, dỗ dàng đứa nhỏ trong lồng ngực.

"Là Thập Phương Cốc, lại là Thập Phương Cốc!"

"Thập Phương Cốc làm nhiều việc ác, chính đạo chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, diệt sạch hết bọn chúng."

Góc nhìn được quay từ trên xuống.

Các đệ tử chính phái mặc các bộ trang phục khác nhau, cùng giơ lên ngọn cờ của chính môn phái mình, tất cả đều hướng về phía sâu bên trong rừng rậm, khí thế của mấy chục đại môn phái vô cùng đồ sộ.

"Trừ ma vệ đạo! San bằng Thập Phương Cốc."

"Trừ ma vệ đạo! San bằng Thập Phương Cốc."

"Nhất định phải giết ma đầu Mạc Hủ kia!"

......

"Trăm quỷ nghe lệnh."

Mặc Hủ ăn mặc trang phục màu tím, đeo mặt nạ đứng ở phía trên cao, "Đã rất nhiều năm Thập Phương Cốc không có khách ghé thăm, mọi người nhớ phải chiêu đãi thật chu đáo."

"Vâng! Chủ nhân."

Máu màu đỏ theo bậc thang chảy xuống, khắp nơi đều là thi thể, chém giết vẫn còn tiếp tục, đao kiếm va chạm, máu tươi giàn giụa.

"Không xong, chúng ta rơi vào ảo trận."

"Sư huynh, cái gì là ảo trận?"

Sương mù bốc lên bốn phía, tiếng đàn làm người sởn tóc gáy truyền đến, cùng với đó còn nghe được tiếng khóc nức nở.

Lúc này mặt nạ trên mặt Mạc Hủ đã rơi xuống, nhìn tấm bia khắc những chữ quen thuộc, hắn nhỏ giọng đọc ra.

_____Vô Phong Cốc.

"Ngươi là ai?"

Lộ Văn Tinh đóng vai Mạc Hủ thiếu niên từ bờ sông đứng lên, đi về phía ma đầu đang bị thương.

Mạc Hủ thiếu niên ăn mặc một bộ trang phục màu lam, hình ảnh được đặc tả, mái tóc được buộc cao, lông mày kiêu ngạo, môi hồng răng trắng, đôi mắt còn đẹp hơn so với sao trời.

......

"Chị Tiết Ninh, chị cũng muốn đi?" Mạc Hủ thiếu niên nhìn chằm chằm Tiết Ninh, "Chị và A Vũ.... muốn đi cùng nhau sao?"

"Sư huynh nói với ta là ta không thể đi ra ngoài." Mạc Hủ thiếu niên ngửa đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi, cậu ta nhìn người mặc áo tím, "Nhưng mà A Vũ à, ta cũng muốn đi ra ngoài cùng với các ngươi."

......

"Cái gì mà trăm quỷ, cũng chỉ có như vậy."

"Trên thế gian này làm gì có quỷ, cho dù có, ta thấy một cái giết một cái."

"Rất xin lỗi, ta lừa ngươi." Âm thanh của Tiết Ninh vang lên, khóe mắt của cô đỏ bừng, nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo rơi xuống, cô lôi kéo góc áo của ma đầu Mạc Hủ.

"Ta không biết sẽ biến thành như vậy, rất xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Cút."

......

"Ngươi phải đi?"

"Vậy ngươi sẽ quay về gặp ta sao?"

Trailer kết thúc, ánh đèn trong phòng sáng lên.

Người chủ trì đi lên, "Chào buổi chiều, mọi người! Mọi người xem xong trailer có cảm giác thế nào?"

Hôm nay không chỉ có bên truyền thông, các nhãn hiệu, nhà tài trợ mà còn có fans của các diễn viên đến tham gia.

"Như mọi khi, xin cảm ơn nhà tài trợ LULU của chúng ta, nhãn hiệu trang sức...."

Người chủ trì tạm dừng vài giây, "Kế tiếp chúng ta xin mời đạo diễn và nhóm diễn viên chính của <<Trăm Quỷ>> lên sân khấu."

"Có thể cho tôi biết các fans đang ở nơi nào không?"

"A a a! Cố Yến Thâm, Cố Yến Thâm!"

"Tống Gia Giai! Tống Gia Giai!"

Fans của các nhà không cam lòng yếu thế, một tiếng cao hơn một tiếng.

"Nhạc Hãn Phi!"

"Lộ Văn Tinh!"

Lộ Văn Tinh đi ngay đằng sau Cố Yến Thâm, đạo diễn đi tuốt ở đằng trước, mười mấy người lên sân khấu, tiếng thét chói tai của fans giống như sắp làm bật nóc nhà vậy.

"Mọi người giới thiệu một chút nhỉ."

"Chào mọi người, tôi là đạo diễn của <<Trăm Quỷ>>, Vương Thụy Kiệt."

"Tôi là Cố Yến Thâm, đóng vai cốc chủ của Thập Phương Cốc, Mạc Hủ trong <<Trăm Quỷ>>."

"Tôi là Lộ Văn Tinh, đóng vai thiếu niên Mạc Hủ trong <<Trăm Quỷ>>."

......

Sau khi chơi trò chơi xong, người chủ trì phòng vấn từng người một.

Chờ đến thời gian không sai biết lắm, một nhân viên công tác đẩy một cái xe đẩy lên, trên đó là một cái bánh sinh nhật năm tầng.

"Hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của <<Trăm Quỷ>> đồng thời cũng là sinh nhật của một thành viên trong đoàn làm phim."

Người chủ trì vừa dứt lời, Lộ Văn Tinh đang cầm microphone khựng lại, cậu quay đầu về phía Cố Yến Thâm gần cậu nhất, dùng tay che lại microphone.

"Cố lão sư, anh có chuẩn bị quà không?"

Cố Yến Thâm gật gật đầu, hắn thậm chí có chút kinh ngạc, Lộ Văn Tinh lại chủ động tìm hắn đòi quà?

Ngước mắt nhìn về phía Lộ Văn Tinh, lại thấy lông mi cậu đang run rẩy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mờ mịt, "Làm sao bây giờ?"

Cố Yến Thâm:?

"Tôi...... Không chuẩn bị quà sinh nhật."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Tinh Tinh: Sinh nhật ai???

Tất cả mọi người biết là sinh nhật của Tinh Tinh, chỉ có chính cậu là không biết.

________________________________________________________________________________

Còn 66 chương.....

('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro