CHƯƠNG 30 - HẠ QUYẾT TÂM
Các cảnh diễn của <<Trăm Quỷ>> ở thành phố E đã quay chụp xong, sắp tới mọi người sẽ chuyển địa điểm quay phim.
Vì rạng sáng mới đến nơi nên đoàn phim không sắp xếp cảnh diễn buổi sáng mà để cho mọi người nghỉ ngơi đến trưa, buổi chiều mới bắt đầu quay.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Lộ Văn Tinh, cũng chính là cảnh chia ly của thiếu niên Mạc Hủ. Cảnh của những diễn viên khác đều được đẩy ra sau, đạo diễn Vương tính toán quay xong cảnh này trong chiều hôm nay.
Thay xong trang phục, Lộ Văn Tinh đi ra từ phòng hóa trang thì đụng phải Tống Gia Giai.
"Cậu nhập diễn cũng nhanh quá rồi đó."
Lộ Văn Tinh:?
"Còn chưa bắt đầu quay mà tôi đã cảm nhận được sự chia ly trên người cậu rồi."
Lộ Văn Tinh: "......"
Cảnh đóng máy hôm nay của Lộ Văn Tinh diễn chung với Cố Yến Thâm, hiện tại cậu không còn căng thẳng như lúc mới vào đoàn làm phim nữa, cảnh diễn đặc biệt như hôm nay cũng không khiến cậu có cảm giác hồi hộp gì.
"Đúng rồi, tôi có việc này muốn hỏi cậu."
Tống Gia Giai bỗng nhiên đè thấp âm thanh, thấy nhân viên công tác bốn phía đang bận rộn thì mới đến gần Lộ Văn Tinh, nhỏ giọng hỏi.
"Cậu không muốn ký với Hoa Dịch sao?"
Nhìn ra Lộ Văn Tinh nghi hoặc, Tống Gia Giai lại nói, "Cậu không biết tôi cũng ký với Hoa Dịch à?"
"Em biết."
Lộ Văn Tinh chỉ là không nghĩ tới Tống Gia Giai sẽ biết người đại diện của Hoa Dịch tìm tới cậu.
Tống Gia Giai mặt vô biểu tình nói, "Bởi vì người đại diện cậu từ chối là người đại diện của tôi."
Lúc này Lộ Văn Tinh thật sự kinh ngạc, sau khi quay xong tập một của chương trình <<Cuối Tuần Không Cực Hạn>> thì cậu cũng gặp qua người đại diện của Tống Gia Giai nhưng không biết tên của đối phương. Ngày hôm qua Từ Dung gọi điện thoại với cậu thì Lộ Văn Tinh cũng không nghĩ gì đến người đại diện của Tống Gia Giai.
"Hóa ra là người đại diện của chị Gia Giai."
"Mấy hôm trước người đại diện có gọi điện thoại cho chị khóc lóc kể lể, tôi phải dỗ mãi mới được đó."
Khóc lóc kể lể là giả, Từ Dung chỉ là gọi đến để thuyết minh sự kinh ngạc của mình.
Tống Gia Giai học ngữ điệu của Từ Dung, cố ý diễn thật sự khoa trương, "Bình thường chỉ có nghệ sĩ chị không muốn mang, chị còn chưa gặp qua nghệ sĩ từ chối chị. Tên đàn ông này, cậu đã thành công khiến cho chị đây chú ý."
Lộ Văn Tinh: "......"
"Có chút hơi quá rồi."
"Không thể nào? Tôi cảm thấy chính là như vậy." Tống Gia Giai nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh, "Cho nên tại sao cậu lại không đồng ý? Không phải là có công ty tốt hơn đến tìm cậu chứ?"
Tống Gia Giai càng nghĩ càng có khả năng, "Mỗ Cốc hay là Mỗ Đạt? Không phải là Cố Yến Thâm......."
"Tôi làm sao vậy?"
Tống Gia Giai bị giọng nói đột nhiên xuất hiện của Cố Yến Thâm làm cho giật mình, "Không phải, sao anh Thâm đi đường lại không có tiếng động vậy?"
"Là cô nói chuyện quá chú tâm."
Tống Gia Giai cười hì hì, "Tôi cũng không có nói xấu gì anh Thâm đâu, trong lòng tôi, anh Thâm vĩnh viễn là thần, cái gì anh Thâm cũng đúng, tiểu nhân xin lui xuống."
Cố Yến Thâm đã sớm nghĩ tới việc ký với Lộ Văn Tinh, chẳng qua còn không nói cho Lộ Văn Tinh biết, trong khoảng thời gian này lại bận rộn đóng phim, hắn đã đánh tiếng với công ty, vốn dĩ định chờ sau khi Lộ Văn Tinh đóng máy sẽ nói với cậu.
Từ trước đến nay Cố Yến Thâm không nghĩ đến việc Lộ Văn Tinh sẽ từ chối.
Bởi vì theo biểu hiện thường ngày của Lộ Văn Tinh, ai cũng nhìn ra cậu rất chuyên chú, cố chấp với việc đóng phim, người như vậy trời sinh phù hợp với chén cơm này.
Hắn không nghĩ tới Truyền Thông Hoa Dịch sẽ đến tìm Lộ Văn Tinh, không phải Lộ Văn Tinh không đủ ưu tú mà độ nổi tiếng của cậu chưa đủ cao đến mức để Truyền Thông Hoa Dịch phát hiện bảo tàng này.
Cố Yến Thâm không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người nhưng từ những lời phía sau thì cũng không khó đoán hai người đã nói cái gì. Đối với việc Lộ Văn Tinh không đồng ý với việc ký với Truyền Thông Hoa Dịch, Cố Yến Thâm cũng khá kinh ngạc.
Lộ Văn Tinh còn chưa kịp nói cái gì thì đạo diễn Vương đã cầm loa hô to.
"Bắt đầu, bắt đầu."
"Vậy buổi tối lại bàn."
Cố Yến Thâm xoay người đi vào phim trường, Lộ Văn Tinh đi theo phía sau hắn.
Đạo diễn Vương giải thích cho bọn họ cảnh này, hai người thử vài lần, còn thử vài phương thức biểu diễn khác nhau để tìm cảm giác.
"Đợi lát nữa máy quay di chuyển đến thì Tinh Tinh liền lùi ra, cậu nhìn xem động tác của Tiểu Trịnh để biết lúc cần phải đi ra."
Một giờ sau chính thức khởi động máy.
Cảnh đóng máy của Lộ Văn Tinh là cảnh ma đầu Mạc Hủ vì hoàn thành tâm nguyện của thiếu niên Mạc Hủ nên đã tỉ mỉ bố trí một vở kịch.
Sau khi chỉnh xong dây thép, Lộ Văn Tinh đứng trước sân khấu màu xanh lá, nhảy từ trên cao xuống, trong tay cậu cầm một thanh kiếm dài kết hợp với trang phục màu trắng, nhìn giống như một vị thần cứu thế.
Dù không có hiệu ứng đặc biệt nhưng động tác nhảy này vẫn rất đẹp, tất cả động tác đều vô cùng mượt mà, chuyển động nhẹ nhàng như tiên.
Khác với lần đầu treo dây cáp, ở đoàn phim một tháng, Lộ Văn Tinh đã quen thuộc, đồng thời có thể tự nhiên mượn lực của dây thép trợ giúp.
Mạc Hủ đứng thẳng trước mặt mấy thôn dân, vì gặp hung thú nên mấy người dân này rất lo lắng, hiện tại thấy Mạc Hủ thì vô cùng vui vẻ.
"Là tiên trưởng!"
"Tiên trưởng là tới cứu chúng ta, mọi người không cần sợ hãi."
"Còn không nhanh khấu tạ tiên trưởng."
"Không cần." Ngữ khí của Mạc Hủ bình tĩnh, học theo biểu tình cao thâm khó đoán của ma đầu Mạc Hủ, cậu ta đã thay một thân y phục màu trắng nên khí chất cũng trở lên cao nhã hơn.
Ở nơi mọi người không nhìn thấy, đáy lòng cậu ta mừng thầm: "Trách không được A Vũ nói ít như vậy, quả nhiên rất có phong thái của bậc vương giả."
Mạc Hủ ho nhẹ một tiếng, "Đừng sợ."
Cậu ta tạo xong tư thế, mắt lạnh nhìn về phía ma vật.
"Mơ tưởng đả thương người."
Tiếp theo chính là một đoạn đánh nhau, cũng không kéo dài lâu lắm, Mạc Hủ nhẹ nhàng đánh thắng. Thôn dân sau khi sống sót thì lòng mang cảm kích nhìn về phía Mạc Hủ.
"Đa tạ tiên trưởng."
"Tiên trưởng có ân cứu mạng, tiểu nhân không có gì báo đáp, chỉ có dập đầu cảm tạ."
"Đa tạ ân cứu mạng của tiên trưởng."
Mạc Hủ giơ tay kêu dừng, dưới ánh mắt của mấy người, cậu ta nhẹ nhàng dẫm lên vách đá, rời khỏi tầm mắt của thôn dân.
"Cut."
Đoạn diễn này đến đây là kết thúc, thợ tạo hình và thợ trang điểm nhanh chóng đi lên chỉnh sửa đầu tóc cũng như lớp trang điểm cho Lộ Văn Tinh, sau khi làm xong thì làm ra một động tác 'OK' cho đạo diễn.
Cảnh vừa rồi cũng chỉ được quay trên sân khấu cao, núi sẽ được phía hậu kỳ chỉnh sửa sau.
Cảnh tiếp theo ở trên đỉnh núi, vốn dĩ đoàn phim đã đến đỉnh núi, hiện tại chỉ cần dịch chuyển thiết bị một chút là được.
Chuẩn bị xong bối cảnh, Cố Yến Thâm mặc trường bào màu đỏ sậm đi vào ống kính máy quay.
Mạc Hủ vẫn còn đang đắm chìm trong sung sướng cứu người, cũng không rảnh giả vờ lạnh lùng nữa, cậu ta vui vẻ cười với ma đầu Mạc Hủ đang đi về phía này, có chút mong muốn được khen ngợi.
"A Vũ, vừa rồi ta có soái không?"
A Vũ mang khuôn mặt ôn nhu nhìn Mạc Hủ.
"Soái."
"Thật vậy chăng? Vậy ngươi có thể mang theo ta cùng đi khỏi cốc không?" Vẻ mặt Mạc Hủ đầy mong đợi nhìn về phía A Vũ, chờ mong người từng được cậu ta cứu này mang cậu ta đi.
"Mạc Hủ." Một chút ý cười của A Vũ mất đi, trong con người xẹt qua một tia dao động nhưng tất cả cảm xúc đều bị hàng lông mi dài che khuất.
"Ta biết, ngươi sẽ không mang ta đi."
Mạc Hủ gục đầu xuống, vẻ mặt mất mát, "Vậy ngươi phải đồng ý với ta, về sau phải thường xuyên trở về gặp ta, không cần giống các sư huynh, ra khỏi cốc thì sẽ không bao giờ trở lại nữa."
A Vũ chợt cười, "Ta mang ngươi đi ra ngoài."
"Thật vậy chăng?"
"Ừm."
Theo âm thanh của A Vũ rơi xuống, hình như có cái gì đó lặng lẽ biến hóa.
Lúc này máy quay chuyển sang phía Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh thấy phó đạo diễn vẫy tay thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Máy ảnh lại quay đến, lúc này quay theo tầm mắt của Cố Yến Thâm.
Giờ phút này, nơi A Vũ nhìn lại đã không còn thân ảnh của Mạc hủ, thật giống như cậu ta chưa từng tồn tại, Cố Yến Thâm duỗi tay về phía hư không, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và sự tồn tại của thiếu niên ở đó.
"Cut, quá đẹp!"
"Chúc mừng Tinh Tinh đóng máy."
"Chúc mừng!"
"Ở trên núi không tiện nên chỉ cho Văn Tinh một buổi tiệc đóng máy nhỏ thôi, chờ đến khi bộ phim này chính thức đóng máy thì nhất định Văn Tinh phải đến tham gia đó."
Vì thời gian đi lên đi xuống núi hết cả một ngày nên để có thể quay xong hết các cảnh trên núi, nhân viên đoàn phim và diễn viên đều sẽ ở trên núi mấy ngày nay.
Đoàn làm phim thuê mấy chiếc xe buýt đường dài đỗ trên đỉnh núi, buổi tối diễn viên và nhân viên công tác có thể ngủ trên giường nằm của xe.
Tống Gia Giai, Cố Yến Thâm, Nhạc Hãn Phi và vài vị diễn viên chính trực tiếp để trợ lý lái xe nhà di động* lên núi, thường xuyên đóng phim nên họ đã sớm tạo thành thói quen ngủ trong vài giây cho nên ngủ ở chỗ nào cũng không thành vấn đề.
(*motorhome: loại ô tô đầy đủ mọi thứ, ở luôn trong đó được ý)
Buổi tối, bánh kem năm tầng mà đạo diễn Vương đặt đã đến.
Đây là dành cho Lộ Văn Tinh đóng máy, ông còn chuẩn bị thêm bao lì xì.
Không chỉ đạo diễn, mấy diễn viên chính cũng sôi nổi tặng cậu bao lì xì, Lộ Văn Tinh có chút sợ khi được sủng, cậu ngại không dám lấy.
"Nhận, nhận hết đi."
Đạo diễn Vương trực tiếp cướp lì xì từ tay bọn họ rồi nhét vào tay Lộ Văn Tinh, "Nhận lì xì vừa lấy may mắn còn có tiền, chúc mừng lần đầu đóng phim vô cùng thuận lợi của cậu."
"Cảm ơn mọi người."
Tầng trên cùng của bánh kem là hình ngôi sao 5 cánh, có thể nhìn ra đạo diễn sắp xếp, chuẩn bị rất có tâm. Dưới ánh mắt của mọi người, Lộ Văn Tinh cắt bánh kem rồi để nhân viên công tác chia cho mọi người.
Đạo diễn còn khui rượu nhưng vì ngày mai còn có cảnh diễn nên đạo diễn cũng chỉ cho mọi người nhấm nháp chút rượu.
"Văn Tinh, ngày mai cậu không đóng phim nên cứ uống thoải mái."
"Nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ không xuống núi được mất." Lộ Văn Tinh xua tay cười.
"Ha ha ha ha, vậy ở lại đây rồi chờ mọi người cùng về."
Mấy ngày nay mọi người đều mệt muốn chết, khó có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, đạo diễn cũng mặc kệ, để cho bọn họ tự thả lỏng nghỉ ngơi.
"Tinh Tinh."
"Chị Gia."
Tống Gia Giai ngồi xuống bên cạnh Lộ Văn Tinh, "Hiện tại có thể nói cho tôi biết chưa? Hoặc là cậu băn khoăn cái gì?"
Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở trên núi chênh lệch rất lớn, giữa trưa như mùa hè nhưng buổi tối đã như mùa đông. Trên người Tống Gia Giai và Lộ Văn Tinh đều là áo lông vũ màu trắng, đây là áo đoàn phim làm riêng để nhân viên hoặc diễn viên mặc khi không mang áo khoác.
Khi Cố Yến Thâm đi đến thì vừa lúc nghe thấy Lộ Văn Tinh nói.
"Trường học cho em một suất đi trao đổi học tập, là đi đến đại học Y, có lẽ sẽ đi khoảng 1 năm."
"Lớn lên đẹp trai rồi mà còn là học bá! Hâm mộ ghê!" Đầu tiên Tống Gia Giai kinh ngạc, sau đó bắt đầu nhập diễn, lộ ra biểu cảm tiếc hận.
"Nếu tôi có thể sinh chậm mấy năm thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cậu."
Lộ Văn Tinh cong cong khóe mắt, "Thoạt nhìn chị Gia giống như cùng tuổi với em mà."
"Có phải là đã ăn vài miếng bánh kem rồi không? Miệng ngọt như vậy." Ý cười trên khóe miệng Tống Gia Giai dần xuất hiện, cô lại vòng về chủ đề chính, "Cho nên cậu do dự có nên ra nước ngoài hay không?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, nhưng thật ra rối rắm là mấy ngày hôm trước, hiện tại cậu đã có hướng đi.
Cố Yến Thâm không cố ý nghe lén, hắn chính là lại đây đưa trà sữa, hắn cắm ống hút vào trà sữa, đưa cho Lộ Văn Tinh, "Nóng đó, uống cho đỡ lạnh."
"Tôi cũng muốn." Tống Gia Giai nhìn thấy trà sữa thì hai mắt sáng lên, "Trên núi còn có người giao hàng?"
"Chị định để người giao hàng cưỡi xe điện lên núi sao? Nếu vậy thì có khi đến ngày mai cũng không được uống mất." Nhạc Hãn Phi cười hì hì đi đến, "Cũng không đúng, giờ đã hơn nửa đêm, cũng không có ai dám đưa lên núi."
"Là đầu bếp đoàn phim thuê biết làm trà sữa."
Thời gian này đoàn làm phim đều sẽ ở trên núi, nếu gọi đồ ăn từ dưới chân núi thì đến nơi cũng lạnh hết cho nên liền trực tiếp thuê một đầu bếp đến đây, đạo diễn Vương còn đặc biệt thuê riêng một chiếc xe làm phòng bếp, dù chỉ đơn giản nhưng cũng đủ ngày ba bữa.
Tống Gia Giai hút mạnh một ngụm, "Không có trân châu là không có linh hồn của trà sữa rồi."
Nhạc Hãn Phi: "......Chị à, có để uống là lắm tốt rồi."
Tống Gia Giai không biết có nên tiếp tục chủ đề này không, Lộ Văn Tinh nói cho cô nghe nhưng cô không biết cậu có để ý việc Cố Yến Thâm và Nhạc Hãn Phi biết không, cô cũng liền không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa.
Cố Yến Thâm thì ngược lại, vô cùng trực tiếp nói.
"Cậu không ký với Hoa Dịch, có phải là nếu công ty của tôi muốn ký với cậu thì cậu cũng không ký đúng không?"
Lộ Văn Tinh kinh ngạc chớp mắt, đối diện với con ngươi đen nhánh của Cố Yến Thâm, nhất thời cậu không biết nên nói gì.
Tống Gia Giai cũng ngẩn ra một giây, "Sao ảnh đế còn đoạt người vậy."
"Cạnh tranh công bằng." Lời này của Cố Yến Thâm mang theo chút vui đùa, "Tinh Tinh chọn ai là phải dựa vào bản lĩnh."
Đột nhiên bị hai công ty lớn tranh đoạt, tung cành oliu, dù chỉ là Tống Gia Giai và Cố Yến Thâm biểu hiện quá khoa trương nhưng Lộ Văn Tinh chưa từng nghĩ tới trường hợp như thế này.
Mặc dù vậy, hiện tại Lộ Văn Tinh đã có quyết định, cho nên.....
"Rất xin lỗi, trường học đã để cho tôi một suất sinh viên trao đổi, đại khái tôi sẽ đi."
Lộ Văn Tinh nói chuyện vô cùng uyển chuyển.
Trong lúc mọi người đang trầm mặc yên tĩnh thì giọng nói trầm thấp của Cố Yến Thâm vang lên.
"Hai chuyện này có xung đột gì với nhau sao?"
Lời của Cố Yến Thâm làm cho Tống Gia Giai đột nhiên lấy lại tinh thần.
"Đúng nhỉ, hai chuyện này cũng không có xung đột gì với nhau! Tinh Tinh ký với Hoa Dịch thì vẫn có thể ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, chẳng lẽ làm sinh viên trao đổi còn không được ký hợp đồng?"
Hai mắt Lộ Văn Tinh sáng ngời, nhìn giống như một ngôi sao sáng lên giữa màn đêm đen.
Cố Yến Thâm nhịn xuống cảm giác muốn chạm vào Lộ Văn Tinh, hắn bình tĩnh ngồi ở đó, lấy trải nghiệm của mình giảng giải cho Lộ Văn Tinh.
"Con đường về sau còn rất dài, giới nghệ sĩ nói lớn thì cũng không lớn, lựa chọn con đường này không có nghĩa là cậu phải kiêng dè nó, nếu có cơ hội ra nước ngoài học tập, dù có là lĩnh vực gì thì đều là sự trợ giúp cho sự trưởng thành của cậu."
Tống Gia Giai vô cùng tán đồng, gật đầu nói phụ họa.
"Ảnh đế Tống, nữ thần Ôn, người chủ trì của đài CI,... bọn họ đã ở trong giới giải trí lâu như vậy nhưng mấy năm trước cũng lựa chọn tiếp tục trau dồi học tập, điều này chứng minh học tập là không sai."
Cố Yến Thâm 'khuyên học' xong, lại bổ sung một câu.
"Đương nhiên, tôi cũng phải nói thật một câu với cậu. Hiện tại cậu đang trong thời gian phát triển mạnh, nếu tạm thời rời khỏi giới giải trí thì sẽ đối mặt với việc mất fans. Không có lựa chọn nào là vẹn cả đôi đường, tôi chỉ cho cậu một kiến nghị, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay cậu."
"Nếu Tinh Tinh tiếp tục ở trong giới giải trí thì có lẽ chưa đến 1 năm sẽ trở thành một lưu lượng nổi tiếng, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu rất có hứng thú với đóng phim, dã tâm của cậu chắc chắn cũng không chỉ là một lưu lượng nổi tiếng."
Tống Gia Giai uống một ngụm trà sữa, tiếp tục nói, "Tôi bắt đầu vào giới giải trí khi tôi 23 tuổi, tôi cảm thấy không muộn, nếu tôi gia nhập giới giải trí vào lúc 20 tuổi thì có lẽ tôi không phải là Tống Gia Giai của hiện tại."
Thiên phú, nỗ lực và may mắn đều rất quan trọng.
Những lời của Tống Gia Giai và Cố Yến Thâm cũng làm suy nghĩ của Lộ Văn Tinh rõ ràng hơn.
Lúc trước cậu luôn ngại sự phát triển của cốt truyện, lo trước lo sau, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì cốt truyện đã sớm trật đường ray rồi, chỉ vì suy nghĩ trói buộc của cậu mới khiến cậu không nhận ra.
Khi cậu hủy hợp đồng với Giải Trí Mang Chanh, rồi bắt đầu tham gia vào chương trình, lúc đó hiệu ứng cánh bướm đã sinh ra.
Lúc trước cậu lo mình sẽ bị 'ý thức thế giới' ảnh hưởng, bắt đi lên con đường pháo hôi nhưng kỳ thật có chút lo lắng vô cớ.
Trong nguyên tác, từ đầu đến cuối cậu đều là một người vô hình nhưng hiện tại cậu không chỉ nhận chương trình mà còn tham gia đóng phim nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Điều này có phải đã chứng minh...... sẽ không xảy ra tình trạng cưỡng chế đi theo cốt truyện?
Lộ Văn Tinh không dám khẳng định nhưng Cố Yến Thâm cùng Tống Gia Giai nói không sai, người đều muốn đi lên chỗ cao hơn, tại sao cậu lại phải từ bỏ cơ hội đến với mình? Cậu hoàn toàn có thể cho mình một cái kỳ hạn 1 năm.
1 năm cậu ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi này cũng sẽ tránh đi cốt truyện, nếu lúc cậu trở về mà công chính và thụ chính vẫn không có tiến triển tình cảm gì thì có nghĩa là hiệu ứng cánh bướm sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì.
Nếu thật sự như vậy thì cậu thật may mắn khi có cốt truyện trong tay, tận lực thay đối hướng đi của nguyên tác thì cậu sẽ không đi vào con đường pháo hôi nữa.
Trên mặt đất có một cục đá thì không nhất định phải tìm đường vòng để đi, dù cậu có không vượt qua thì cậu vẫn có thể lựa chọn di rời cục đá, tại sao cậu lại vì một cục đá mà thay đổi phương hướng của chính mình?
"Cảm ơn Cố lão sư, cảm ơn chị Gia Giai."
Lộ Văn Tinh hít sâu một hơi, ngữ điệu chân thành, đôi mắt sáng long lanh.
"Giống như những lời Cố lão sư nói, không cần phải kiêng kị điều gì cả. Tôi thích đóng phim, cũng muốn đi lên con đường của một diễn viên nhưng không có nghĩa là tôi phải từ bỏ việc học của mình, từ bỏ cơ hội trao đổi học sinh này."
Trong mắt Cố Yến Thâm lộ ra ý cười, hắn thích dáng vẻ tự tin theo đuổi đam mê của Lộ Văn Tinh, bởi vì Lộ Văn Tinh như vậy thật sự giống như một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
"Lộ Văn Tinh."
Cố Yến Thâm nhẹ giọng gọi tên cậu, Lộ Văn Tinh nâng lên mí mắt, cậu thấy được ý cười trong mắt Cố Yến Thâm.
"Ngày đầu tiên sau khi cậu về nước, hiện tại tôi có thể hẹn trước không?"
______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Thứ tự trước và sau, Tinh Tinh, tôi đã hẹn trước rồi.
Ra nước ngoài không có nghĩa là hoãn lại việc nhận thân, dù sao thì mẹ của Tinh Tinh cũng là nhà thiết kế châu báu tốt nghiệp ở đại học Y, mọi người hiểu ám chỉ của tôi chứ?
Chương sau gặp mặt, đánh cược một phen, liệu mẹ có nhìn một cái liền nhận ra Tinh Tinh không?
________________________________________________________________________________
Còn 74 chương.....
≧ ﹏ ≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro