Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - BÁ TỔNG MÙ MẶT

Lộ Văn Tinh nghe được hai chữ 'Văn tổng', lập tức nhìn Văn Tranh.

Là Văn tổng mà cậu nghĩ đến kia? Anh của Văn Dụ?

Lộ Văn Tinh có chút thẫn thờ, anh của Văn Dụ là con lai?

Nhưng có chút kỳ lạ, Văn Dụ nhìn qua không giống con lai lắm.

Trong khi cậu đang thẫn thờ vài giây thì Văn Tranh đã bẻ tay Tưởng Chính Tần ra sau lưng, thô bạo ấn ông ta vào tưởng.

"A! Đau... A."

Văn Tranh không bởi vì Tưởng Chính Tần hô đau mà nhẹ tay, anh ta dùng sức ném người xuống mặt đất, Tưởng Chính Tần lập tức dùng tay ôm đầu.

"A, Văn tổng, là hiểu lầm."

Lộ Văn Tinh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho lễ tân, còn chưa tìm được số thì Văn Tranh giống như đã đoán được suy nghĩ của cậu.

Anh ta quay đầu nói với cậu, "Trực tiếp gọi cảnh sát đi."

"Đừng, đừng báo cảnh sát. Tôi không có ý khác, tôi, tôi chỉ là tìm Lộ Văn Tinh có việc. Thật sự, tôi không có ý gì khác."

Văn Tranh mặt vô biểu tình nhìn ông ta, "Chờ cảnh sát đến thì ông hãy giải thích với họ đi."

Tìm nhân viên lễ tân là vô dụng, bọn họ sẽ chỉ tìm bảo về đến đây đuổi người đi, nhưng nếu báo cảnh sát thì lại khác. Tưởng Chính Tần có hành vi làm tổn thương người khác, tự mình điều tra hành tung, theo đuôi người khác, ý đồ gây rối, chỉ cần có đủ chứng cứ thì liền có thể tạm giam ông ta.

Văn Tranh không biết Lộ Văn Tinh và Tưởng Chính Tần có quan hệ gì nhưng trong mắt anh ta, Tưởng Chính Tần chính là một kẻ tiểu nhân, mặc dù không quen biết người trước mặt nhưng Văn Tranh vẫn theo bản năng muốn che chở cho cậu.

Có lẽ Lộ Văn Tinh lớn lên quá mức 'sạch sẽ', không phải là loại người dây dưa với Tưởng Chính Tần, bị ông ta nhúng chàm, cũng có thể bởi vì Lộ Văn Tinh mang một chữ 'Tinh'.

Thấy Văn Tranh nhìn mình, Lộ Văn Tinh lễ phép nở nụ cười, "Cảm ơn ngài Văn."

"Không cần khách khí."

Văn Tranh có chút may mắn lúc nãy mình không ra khỏi thang máy, nếu không thì thanh niên này phải một mình đối mặt với Tưởng Chính Tần. Nghĩ như vậy, hai mày Văn Tranh hơi nhăn lại, ánh mắt hơi lạnh đi.

Đúng lúc này, điện thoại của Văn Tranh vang lên.

"Ở tầng 4, cậu xuống dưới đây một chút."

Ngắn gọn một câu, Văn Tranh liền tắt điện thoại, Lộ Văn Tinh do dự vài giây, đi lên trước.

"Ngài Văn, nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi, phần còn lại để tôi tự xử lý là được."

Tưởng Chính Tần nghe được lời này cũng ước gì Văn Tranh nhanh chóng rời đi, tạm thời ông ta không dám làm gì, tùy ý để Văn Tranh túm cổ áo ông ta, một là ngại gia thế của Văn Tranh, hai là thân hình của Văn Tranh cao lớn, dù thật sự giằng co thì ông ta cũng chưa chắc thoát được.

Làm ông ta thất vọng chính là Văn Tranh không hề buông tay, ngược lại nói với Lộ Văn Tinh.

"Không sao cả."

Lộ Văn Tinh đã chuẩn bị tiếp nhận Tưởng Chính Tần từ tay của Văn Tranh, cậu không nghĩ tới Văn Tranh sẽ nói như vậy, cậu sửng sốt một chút.

Trong tiểu thuyết, anh trai của thụ chính là một người vô cùng lạnh lùng, hóa ra hiện thực lại là một người ngoài lạnh trong nóng, còn thích giúp đỡ người khác?

Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng, dù là vì khách sáo lịch sự thì Lộ Văn Tinh cũng không biết nói gì để thay đối không khí kỳ quái này.

Cũng may, không lâu sau, trợ lý của Văn Tranh đi đến đây.

"Văn tổng."

Trợ lý thấy Văn Tranh đang ấn một người đàn ông lạ trên đất, có chút ngoài ý muốn, "......Cần phải báo cảnh sát sao?"

"Đã báo cảnh sát rồi."

Người nói là Lộ Văn Tinh.

"Lộ Văn Tinh, cậu đến đây đóng phim sao?"

Trợ lý kinh ngạc nhìn về phía Lộ Văn Tinh đang đứng ở phía sau Văn Tranh, cậu bị thân hình cao lớn của Văn Tranh che khuất.

"Cậu quen biết cậu ấy?" Văn Tranh hỏi trợ lý.

"Vâng, nhưng cậu ấy không biết tôi, em gái của tôi là fans của cậu ấy."

Nghe thế Văn Tranh cũng hiểu được, Lộ Văn Tinh là một nghệ sĩ, tầm mắt của anh ta dừng trên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp của Lộ Văn Tinh.

Đúng vậy, anh ta nên sớm đoán được.

Văn Tranh thu hồi lực chú ý của anh ta trên người Lộ Văn Tinh, Tưởng Chính Tần đột nhiên cử động, tầm mắt của Văn Tranh lại nhìn xuống, anh ta bỗng nhiên nhớ đến buổi tiệc rượu ngày hôm qua ở nhà họ Hạ.

Người thanh niên bị Tưởng Chính Tần cưỡng ép kia, còn có những lời anh ta nghe được ở tiệc rượu.

"Tưởng Chính Tần từng có tiền án, trong giới có rất nhiều nghệ sĩ tuyến mười tám bị ông ta quấy rầy."

Nghĩ đến chuyện này, khuôn mặt hơi bình tĩnh của Văn Tranh lại bắt đầu tối sầm, ác ý phóng đến Tưởng Chính mạnh đến mức Lộ Văn Tinh và trợ lý cũng cảm giác được.

"Cái kia... Văn tổng, 11 giờ rưỡi có một hội nghị qua video, hiện tại đã là 11 giờ 15 phút."

Sau đó, trợ lý phát hiện sắc mặt Văn Tranh càng khó chịu.

Anh ta theo Văn Tranh ba năm, tự nhận là đã hiểu biết rất rõ ông chủ của mình nhưng anh ta chưa từng thấy khuôn mặt của ông chủ biến sắc nhanh như vậy.

"Ngài Văn, anh đi trước đi, tôi có thể tự xử lý chuyện này."

Lộ Văn Tinh lại lặp lại một lần lời vừa nói, ánh mắt Văn Tranh hơi dừng lại, anh ta đẩy Tưởng Chính Tần cho trợ lý, "Cậu ở lại đây, lát nữa cảnh sát đến thì cậu hỗ trợ xử lý."

"Vậy còn ghi chép hội nghị ạ?"

"Tôi sẽ bảo Tiểu Trần ghi chép từ xa, cậu chờ ở đây là được rồi."

"Vâng, Văn tổng."

Lộ Văn Tinh hiểu ý tốt của Văn Tranh, cậu cũng không từ chối nữa, nghiêm túc cảm ơn.

Sau khi Văn Tranh rời đi, trợ lý cảm thấy mình như đang mơ, anh ta không kinh ngạc việc Văn Tranh ra tay giúp Lộ Văn Tinh mà là kinh ngạc việc Văn Tranh không chỉ giúp người mà còn giải quyết hết hậu quả phía sau?

Có chút quan tâm quá mức, khác hắn hoản toàn với Văn Tranh mặt lạnh ngày thường khi đối diện với vài vị giám đốc.

---------

Vì chuyện của Tưởng Chính Tần nên hôm qua Lộ Văn Tinh ngủ muộn, còn phải đến đồn cảnh sát làm ghi chép. Chờ đến khi quay lại khách sạn thì đã quá muộn, cậu vệ sinh cá nhân xong liền leo lên giường ngủ.

Buổi sáng, lúc gặp mọi người ở thang máy, Lộ Văn Tinh còn ngáp liên tục.

"Sao Văn Tinh lại buồn ngủ như vậy?"

Lộ Văn Tinh xoa xoa cái mũi, "Hôm qua đi ngủ muộn quá."

"Thức đêm chơi game hả?"

"Không phải là lại thức đêm xem kịch bản đó chứ?"

"Không, hôm qua có chút việc nên phải đến đồn cảnh sát."

Lộ Văn Tinh cũng không giấu giếm, cậu trả lời thành thật.

"Sao lại phải đến đồn cảnh sát?"

Bốn người đi ra khỏi thang máy, vừa lúc gặp phải đám diễn viên chính Cố Yến Thâm. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Cố Yến Thâm cho Lộ Văn Tinh một ánh mắt dò hỏi.

"Ngày hôm qua bị chặn trong khách sạn, cũng không có việc gì, tôi đã báo cảnh sát, sau đó đến đồn cảnh sát làm ghi chép."

"Bị chặn?"

"Sao có thể?"

"Là fans sao? Không phải là gặp được fan cuồng chứ?"

Lộ Văn Tinh lắc đầu.

Tối hôm qua lúc cậu làm ghi chép thì cảnh sát cũng đi lấy camera giám sát, bởi vì Tưởng Chính Tần chưa làm gì thì đã bị Văn Tranh chặn lại, chỉ một cái duỗi tay thì không tính là tội gì được.

Vốn dĩ Lộ Văn Tinh nghĩ không giải quyết được gì, không nghĩ tới trợ lý của Văn Tranh đi nhận một cuộc điện thoại, không biết lấy ra chứng cứ gì mới mà Tưởng Chính Tần trực tiếp bị tạm giam.

Lộ Văn Tinh không ngốc, không cần nghĩ nhiều cũng biết cuộc gọi đó là Văn Tranh gọi đến, tuy không biết tại sao Văn Tranh lại giúp cậu nhưng ấn tượng của cậu về anh ta tăng lên rất nhiều.

Lộ Văn Tinh không dám tiếp xúc nhiều với Văn Tranh nhưng nếu chị cảm ơn bằng lời lại không có thành ý gì, cậu không biết nên cảm ơn thế nào, cuối cùng chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên.

Mọi người an ủi Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm trầm mặc một hồi lâu, hắn cất điện thoại đi, nói với Lộ Văn Tinh.

"Tôi đã đặt một phòng khác cho cậu rồi, đợi lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đi thu dọn đồ đạc cho cậu, buổi tối cậu lên tầng 5 đi."

Thang máy tầng 5 có bảo vệ canh giữ, hơn nữa phải có thẻ phòng thì mới có thể đi vào hành lang, chỉ số an toàn cao hơn tầng 4 nhiều.

"Được nha Cố Yến Thâm." Tống Gia Giai bật ngón cái cho Cố Yến Thâm, đến 'anh Thâm' cũng không gọi, trực tiếp gọi cả họ lẫn tên.

"Hình tượng của anh Thâm trong lòng tôi ngày càng cao rồi."

"Tôi cho rằng anh Thâm là ảnh đế lạnh lùng, hóa ra trên thực tế anh Thâm lại là một người đàn ông ấm áp?"

"Đi thôi, ấm cái gì mà ấm, anh Thâm ấm với cậu sao?"

Lộ Văn Tinh không từ chối ý tốt của Cố Yến Thâm, "Cảm ơn Cố lão sư, vậy để tôi trả thêm tiền."

Cố Yến Thâm: "Trả cái gì, để đoàn phim trả."

"Ha ha ha ha."

"Giờ phút này đạo diễn Vương còn chưa biết chuyện gì xảy ra."

"Đạo diễn Vương keo kiệt lặng lẽ rơi lệ ha ha ha."

Ra khỏi cửa khách sạn, mọi người đi đến phim trường.

---------

Đã được khoảng 2,3 ngày từ vụ Tưởng Chính Tần, Lộ Văn Tinh đã sắp quên chuyện này rồi, mấy hôm nay cậu cũng không gặp Văn Tranh, có lẽ anh ta đã trở về rồi.

Không nghĩ đến vừa vào khách sạn thì cậu liền gặp Văn Tranh đang chờ thang máy.

Lộ Văn Tinh chào hỏi trước: "Chào buổi tối, ngài Văn."

Văn Tranh gật đầu, khó có được một lần nói chuyện với người chỉ từng gặp một lần, "Nghe trợ lý nói thì cậu đang đóng phim?"

"Đúng vậy." Gặp mặt lần nữa, Lộ Văn Tinh vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm với Văn Tranh, "Bình thường ngài Văn không chú ý nhiều đến giới giải trí sao?"

"Ừm...... có chút mù mặt."

Lộ Văn Tinh:????

Sắc mặt Văn Tranh vô cùng bình tĩnh nên Lộ Văn Tinh cho rằng mình đã nghe nhầm.

Ai có thể nghĩ đến bá tổng lạnh lùng Văn Tranh trong tiểu thuyết lại là một người mù mặt?

Giới giải trí liên tục có người mới, thiết lập hình tượng cũng khá tương đồng, dáng người, nhan sắc cũng không khác nhau lắm, từ đầu đến cuối Văn Tranh không cho rằng mù mặt là có vấn đề gì.

Lộ Văn Tinh quá mức kinh ngạc, thế cho nên nhất thời cậu không quản lý được biểu cảm, Văn Tranh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu liền cảm thấy..... có chút đáng yêu. Sau khi phát hiện lời nói của mình có nghĩa khác, anh ta giải thích một câu.

"Tôi không bị mù mặt với cậu."

Hai mắt Lộ Văn Tinh đảo quanh, lông mi dài giống như cánh bướm.

"Tôi biết, nếu không thì vừa rồi ngài Văn đây cũng không đáp lời tôi."

"Ngài Văn đến đây công tác sao?"

"Chuẩn bị một hạng mục mới nên đến đây khảo sát."

Lộ Văn Tinh biết nếu Văn Tranh đã đầu tư thì chắc chắn sẽ chính xác, cậu lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nếu cậu đầu tư một chút thì sẽ hoàn toàn được lợi!

Được rồi, hâm mộ không đến.

Lộ Văn Tinh đang nghĩ ngợi, Văn Tranh đột nhiên mở miệng.

"Về sau Tưởng Chính Tần sẽ không làm phiền cậu nữa."

Lộ Văn Tinh cho rằng Tưởng Chính Tần bị uy hiếp, cũng không tiện hỏi, cậu cảm ơn một lần nữa. Hai người cùng đi ra khỏi thang máy, Lộ Văn Tinh nói hẹn gặp lại, đang định đi thì cậu bị Văn Tranh gọi lại.

"Cậu đang quay bộ phim nào vậy?"

Lộ Văn Tinh không nghĩ tới Văn Tranh sẽ tò mò cái này, "<<Trăm Quỷ>>."

"Khi nào chiếu thì tôi sẽ xem."

Văn Tranh cũng không thể giải thích được tại sao anh ta lại có ấn tượng tốt với một người mới chỉ gặp một lần như vậy.

Anh ta chưa vì ai mà xem một bộ phim cả.

---------

Chưa gì Lộ Văn Tinh đã ở đoàn phim được hai tuần, cảnh diễn của cậu cũng đã hoàn thành hơn nửa, vì tuần đầu tiên còn chưa quen nên cậu chưa thể biểu hiện ra trạng thái tốt nhất.

Mấy hôm trước, tiến độ quay chụp của cậu có chậm hơn một chút nhưng so với những người khác thì vẫn xem như thiên phú khá cao.

Trải qua một tuần làm quen cộng với sự chăm chỉ, tiến độ của Lộ Văn Tinh tăng nhanh đến nỗi khiến người khác líu lưỡi.

Tiến độ không chậm trễ như tưởng tượng, không chỉ nhanh hơn so với dự tính mà còn có nhiều cảnh qua luôn trong một lần khiến đạo diễn Vương phải hô lên là đã nhặt được một bảo bối.

Văn Tranh đã rời khỏi thành phố E hai ba ngày, Lộ Văn Tinh vốn không để trong lòng, đến tận khi cậu nhìn thấy hot search trên Weibo.

# Tưởng Chính Tần #

Lộ Văn Tinh bấm vào, phát hiện trong đó là tất cả thông tin cá nhân và ảnh chụp của Tưởng Chính Tần, cả mạng đều đang mắng Tưởng Chính Tần.

Hóa ra sau khi Tưởng Chính Tần bị tạm giam thì có người đưa ra chứng cứ mới.

Bên cạnh ghi âm của Lộ Văn Tinh thì còn có một vài nhân chứng nặc danh.

Bọn họ lên án Tưởng Chính Tần quấy rối tình dục, lừa gạt, dụ dỗ bọn họ làm diễn viên quần chúng hoặc diễn viên mời riêng, vì sợ hãi nhiều khía cạnh nên không có ai dám đi báo án, đến tận lần này Tưởng Chính Tần xảy ra chuyện thì họ mới có can đảm.

Những nghệ sĩ từng là nạn nhân của ông ta đều đi đến đồn cảnh sát cung cấp chứng cứ, Tưởng Chính Tần không thể phản biện lại, trực tiếp bị đưa đến tòa án thẩm tra xử lý.

Qua một thời gian lâu như vậy mới đi báo án thì tất nhiên không phải là ý tưởng đột nhiên nghĩ đến mà là có người liên hệ bọn họ, hỏi bọn họ có nguyện ý cung cấp hoặc ra làm chứng chống lại Tưởng Chính Tần không.

Khu bình luận cũng không khác gì, tất cả đều là chửi rủa. Sau khi xem xong Weibo thì Lộ Văn Tinh vẫn rất kinh ngạc, nếu biết Tưởng Chính Tần đã từng làm nhiều chuyện như vậy thì cậu nên tung đoạn ghi âm ra sớm mới đúng.

Vậy mà còn để loại người này tự do bên ngoài mấy tháng.

Vẫn may người bị hại đều dũng cảm đứng ra, đây đều là do Tưởng Chính Tần gieo gió gặt bão.

Xem xong Weibo thì Lộ Văn Tinh mới hiểu được câu nói hôm đó của Văn Tranh, "Về sau Tưởng Chính Tần sẽ không làm phiền cậu nữa."

Cho nên, Văn Tranh đã thu thấp hết tất cả chứng cứ, không cho Tưởng Chính Tần cơ hội ra khỏi trại tạm giam, trực tiếp đưa ông ta vào cánh cửa nhà tù.

Lộ Văn Tinh thật sự không nghĩ tới, Văn Tranh không chỉ giúp cậu một lần mà còn cẩn thận giải quyết một cách triệt để, trong lòng Lộ Văn Tinh sinh ra một tia tò mò với Văn Tranh.

Hóa ra bá tổng trong tiểu thuyết còn rất....... bình dị gần gũi.

Đang lướt Weibo thì bà Lộ gọi đến.

"Alo, Tinh Tinh, không làm phiền con đóng phim chứ?"

"Không ạ, người khác đang quay, con đang nghỉ ngơi."

"Vậy là được rồi." Bà Lộ trầm mặc trong chốc lát, "Tinh Tinh, đồn cảnh sát có tin tức, con muốn gặp một lần không?"

Năm đó, sau khi được Tạ Niên cứu thì Lộ Văn Tinh đã bị sốt cao, lúc cậu tỉnh lại thì không còn nhớ rõ cái gì cả, không biết đến từ đâu, không biết cha mẹ là ai, chỉ biết chính mình được gọi là 'Tinh Tinh'.

Tạ Niên lập tức báo cảnh sát, để cậu không bị đưa vào viện phúc lợi thì Tạ Niên và bà Lộ thương lượng rồi quyết định giữ Lộ Văn Tinh ở lại đến khi tìm được cha mẹ ruột của cậu.

Bởi vì cần hộ khẩu khi đi học nên bà Lộ đặt tên cho Lộ Văn Tinh, 'Tinh' là lấy từ nhũ danh, 'Văn' có nghĩa là 'nghe, nghe thấy', ngụ ý là chúc Lộ Văn Tinh có thể nhanh chóng tìm được cha mẹ ruột.

Sau khi báo án thì cũng có vài người tìm đến nhưng kết quả đều khiến mọi người thất vọng.

Bà Lộ không đành lòng để Lộ Văn Tinh thất vọng lần nữa nên sau mỗi lần thất vọng, bà Lộ đầu ôm Lộ Văn Tinh an ủi một phen.

"Cha mẹ của con chắc chắn rất yêu quý con nên mới có thể lấy cho con nhũ danh 'Tinh Tinh', bởi vì Tinh Tinh chính là thứ lóa mắt nhất trên bầu trời, cho nên con cũng là bảo bối lóa mắt nhất trong mặt cha mẹ con."

Lộ Văn Tinh không sợ thất vọng, chỉ cần nghĩ đến những lời an ủi ôn nhu của bà Lộ thì những thất vọng đó sẽ biến thành hy vọng.

"Tinh Tinh?" Giọng nói của bà Lộ truyền đến.

Lộ Văn Tinh bình tĩnh nói, "Con muốn gặp."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Văn – mù mặt – Tranh: Chỉ không mù mặt với em trai.

Khi đi lạc thì Tinh Tinh mới năm tuổi, trẻ con khi lớn lên có biến hóa rất lớn, anh trai không nhận ra là điều bình thường, gen lai là do di truyền khác nhau, khuôn mặt thâm thúy. Diện mạo của hai anh em cũng khác nhau khá nhiều.

________________________________________________________________________________

Còn 78 chương....

┗( T﹏T )┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro