Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Viên mãn.

Chương 7: Viên mãn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã năm năm trôi qua rồi.

Năm năm này, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng bao nhiêu đó thời gian cũng đã thay đổi rất nhiều thứ.

Đông Lạc Vân hiện tại đã có người yêu và chuẩn bị kết hôn, điều này đã khiến cho cả nhà vui vẻ, bởi vì cô từng nói rằng không lấy chồng cho đến khi sự nghiệp ổn định, nhưng may mắn thay, đã có người nhanh chóng bắt cóc được trái tim cô.

Đồng Vũ Lam và Đông Lạc Hàn đã sang Hà Lan để kết hôn, đồng thời hưởng thụ tuần trăng mật như bao cặp đôi mới cưới khác. Mà sau khi kết thúc tuần lễ này, họ liền quay về với nhịp sống bình thường.

Mỗi ngày làm việc, thay phiên nhau làm việc nhà, tối cùng nhau trò chuyện rồi vận động một chút, cuộc sống của cả hai có thể nói là cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không có bao nhiêu lo âu cả, giống như ước mơ của bao người vậy.

- Lam ca, tuần sau chúng ta đi dự hôn lễ của chị không?

Đông Lạc Hàn nằm trong lòng Đồng Vũ Lam vui vẻ nói, vẻ lười biếng cũng bay sạch đi đâu mất tiêu. Đối với cậu, Đông Lạc Vân là một người chị tốt, cũng là người đã giúp cậu thoát khỏi mớ rắc rối tình cảm này mà đến với anh, vì vậy nên nếu có thể giúp gì được cô, cậu liền làm. Mà hôn lễ của cô, thân là em trai thì chắc chắn phải đi rồi, sẵn tiện đến cướp bông của cô dâu luôn.

- Đương nhiên rồi.

Đồng Vũ Lam sủng nịch nói, chỉ cần là Đông Lạc Hàn muốn, cho dù phải đi hái trăng về anh cũng làm. Hơn nữa, đây là hôn lễ của người bạn thân nhất kiêm nguyệt lão của anh và cậu, làm sao mà không đi được?

Đông Lạc Hàn nghe thấy Đồng Vũ Lam đồng ý thì vui vẻ, thế là con sâu lười nào đó hiếm khi chủ động lại hôn anh một cái và anh cũng đáp trả lại, để rồi hôm sau hai người lại dậy trễ vì hôm qua vận động hơi quá.

Một tuần sau.

Ngày hôm nay là ngày mà hôn lễ của Đông Lạc Vân cùng Mộ Khải Thiên diễn ra, thế nên đa số bạn bè của cô trừ những người bận công tác chỉ có thể chúc mừng qua điện thoại, còn lại đều đi đến nhà hàng dự cả.

Hiện tại thì Đông Lạc Hàn đang cùng Mộ Khải Thiên - anh rể tương lai trò chuyện đôi chút, còn Đồng Vũ Lam thì cùng Đông Lạc Vân ôn lại một chút chuyện xưa.

- Lam, nếu biết trước thì tui đã không nói để sự nghiệp ổn định mới kết hôn, quê chết được!

Đông Lạc Vân ai oán nói, mà Đồng Vũ Lam thì lên tiếng trêu chọc cô, giọng nói tỏ vẻ "tôi không tin điều này đâu":

- Kỳ thật là cậu mong có thể buộc cậu ta càng sớm càng tốt thì có.

- Đồng Vũ Lam, cậu...

Đông Lạc Vân bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng cả lên. Lúc này, Đồng Vũ Lam vỗ vai cô, sau đó thì nói:

- Vân, phải hạnh phúc.

- Đương nhiên rồi. Ông cùng Hàn Hàn cũng phải hạnh phúc đấy.

Đông Lạc Vân mỉm cười, sau đó thì cô cùng Mộ Khải Thiên bước lên lễ đường, bắt đầu làm lễ. Về phần Đông Lạc Hàn cùng Đồng Vũ Lam thì ngồi xem cho đến hết lễ, sau đó thì lẳng lặng chuồn ra một nơi vắng vẻ của nhà hàng mà vừa đi dạo vừa tâm sự.

Nhìn lên bầu trời đêm nay, thấy cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt, Đông Lạc Hàn chợt đứng dậy, tay vươn lên trên như muốn chạm đến bầu trời và nói:

- Lam ca, cảnh đêm nay thật đẹp nhỉ?

- Ừ.

Đồng Vũ Lam nhìn lên bầu trời đêm, đúng là rất đẹp, nhưng nhìn sang Đông Lạc Hàn tràn đầy sức sống khác hẳn với vẻ lười biếng bình thường, anh lại bổ sung thêm một câu:

- Nhưng Hàn Hàn vẫn đẹp nhất.

Bởi vì đêm, hơn nữa Đông Lạc Hàn lại quay mặt đi, nên Đồng Vũ Lam cũng không thấy được vẻ mặt đỏ ửng hiếm hoi của cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu liền quay lại cười hì hì, rồi bất chợt tập kích anh.

Cũng là xúc cảm mềm mại và ngọt ngào đó, nhưng lâu lâu mới được dịp Đông Lạc Hàn chủ động, thế nên Đồng Vũ Lam liền hưởng thụ cảm giác đó, thậm chí còn nhân cơ hội đùa nghịch cậu nữa.

Kết thúc nụ hôn, Đông Lạc Hàn dựa vào lòng Đồng Vũ Lam, đồng thời mỉm cười mà nói:

- Lam ca, cho dù là năm năm, mười năm hay rất lâu về sau đó, em vẫn không chán mà nói với anh rằng, em yêu anh.

- Hàn Hàn, chúng ta mãi mãi bên nhau.

Đồng Vũ Lam ôm chặt lấy Đông Lạc Hàn, trong đôi mắt hoàn toàn là ôn nhu và sủng ái vô bờ bến. Mà cậu thì mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt cũng là một màu hồng ấm áp.

Đêm nay, thời gian như dừng lại, tựa như muốn đem khoảnh khắc này lưu lại thật lâu, cũng như dành riêng cho họ một khoảng trời riêng biệt, cảm nhận lấy hạnh phúc giản đơn, mà ấm áp./.

_ Toàn văn hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro