Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nấu ăn.

Chương 2: Nấu ăn.

Đồng Vũ Lam tuy biết rằng Đông Lạc Hàn cực kỳ không tình nguyện đi theo, nhưng nhìn thấy cậu vừa đi vừa ngáp, ánh mắt tràn ngập ai oán nhìn anh thì anh liền bất đắc dĩ cười khổ. Ai bảo anh quan tâm đến cậu quá làm chi, để giờ lại thấy con sâu lười nào đó đi giận anh vì quấy rầy.

Lúc này, Đông Lạc Hàn ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lại quay về trạng thái lười biếng bất cần đời, tỏ vẻ như mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Đi thì cũng đã đi rồi, thế nên cậu lên tiếng hỏi:

- Vũ Lam ca, đi đâu?

- Hàn Hàn muốn ăn gì?

Đồng Vũ Lam nhìn Đông Lạc Hàn, đôi mắt hiện lên sự sủng nịch, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Lúc này, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà trả lời:

- Ngon là được.

- Vậy về nhà ăn?

Vừa nhắc đến đây thì Đồng Vũ Lam liền thấy Đông Lạc Hàn hơi ủ rũ xuống, thế là anh liền nhanh chóng chuyển đề tài:

- Thế sang nhà anh?

- Tuỳ anh.

Miễn không phải về nhà là được, đó chính là suy nghĩ hiện tại của Đông Lạc Hàn. Mà Đồng Vũ Lam đương nhiên là nhìn ra được, thế là hai người liền bắt taxi đi về, bởi vì nhà của anh khá xa so với nơi đây.

Lại nói, toà nhà bỏ hoang kia cách nhà Đông Lạc Hàn mười cây, mà nhà Đồng Vũ Lam lại cách nhà cậu năm cây, thành ra họ đành phải đi taxi về, chứ mười lăm cây số đi bộ thì còn lâu mới về được đến nhà.

Ngồi trên taxi, Đông Lạc Hàn nghiễm nhiên ngủ gật, mà Đồng Vũ Lam thấy vậy thì liền nhẹ nhàng cho cậu tựa vào vai, nếu không lát nữa kiểu gì cậu cũng đập đầu vào cửa kính cho xem.

Bởi vì lười biếng, cộng thêm sự mát mẻ của máy lạnh nên Đông Lạc Hàn ngủ rất ngon, đến mức rằng khi họ đến nơi, cậu cũng ngủ một mạch, khiến cho Đồng Vũ Lam sau khi thanh toán tiền xe xong lắc đầu cười khổ và nói, đồng thời nhéo má cậu

- Hàn Hàn, dậy đi.

- Au...

Đông Lạc Hàn bị Đồng Vũ Lam nhéo má đã tỉnh dậy, đôi mắt là một mảnh bực bội nhìn vào anh và điều này làm anh giật mình. Nhìn cậu lười vậy chứ thật ra thù rất dai, có lần vì anh chọc lét cậu mà mấy ngày sau, anh đã được vinh hạnh làm chuột bạch cho mấy món hắc ám liệu lý của cậu, nhớ lại vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Lúc này, anh lôi cậu xuống xe và lên tiếng:

- Em không định vào nhà sao?

- Nhanh thế?

Đông Lạc Hàn nhìn căn biệt thự trước mắt mà nhíu mày, còn tại sao thì ai cũng rõ. Nhìn thấy cậu như vậy, Đồng Vũ Lam đành lôi cậu đi, vừa đi vừa nói:

- Vậy chứ em không muốn ăn à?

- Được ngủ thì hay hơn...

Đông Lạc Hàn lầm bầm, cậu hiện tại đang tức giận lắm đấy, nhưng mà cậu không muốn ngày hôm sau lại không ngủ được, làm ăn không có lời, thế nên cậu để mặc anh lôi kéo vào nhà.

- Hàn Hàn, ngồi đây đợi anh.

- Dạ.

Đồng Vũ Lam để Đông Lạc Hàn ngồi trên phòng khách, sau khi dặn dò thì liền đi xuống bếp nấu ăn. Tay nghề của anh tuy không đến cỡ đầu bếp năm sao, nhưng cái gì cần đều có, không cần liền không xuất hiện, vì vậy nên trong nhà nếu hứng thú, liền để cho anh tự xử, hoàn toàn không lo lắng gì.

Lúc này, ngồi trên sofa, cảm nhận được sự êm ái và ấm áp, Đông Lạc Hàn lại tiếp tục muốn ngủ, nhưng mùi hương của thức ăn đã đánh thức cậu, cũng như khiến bụng cậu đánh trống, vì vậy nên cậu liền mò xuống bếp mà quan sát Đồng Vũ Lam nấu ăn.

Đồng Vũ Lam rất ít khi xuống bếp nấu ăn, cho dù là bạn thân hay là thanh mai trúc mã Đông Lạc Vân, anh cũng hiếm khi nào tự mình ra tay. Nhưng Đông Lạc Hàn lại là ngoại lệ, bởi vì mỗi lần cậu qua nhà, anh đều xuống bếp nấu cho cậu ăn, không khác gì đầu bếp chuyên trách của cậu cả. Nếu như để cho một người bạn của anh hỏi tại sao, có lẽ sẽ nhận được một câu trả lời.

Anh yêu cậu.

Đúng vậy, là yêu chứ không phải là thích. Đối với vấn đề tình cảm, Đồng Vũ Lam EQ khá cao, hoàn toàn nhận ra được cảm xúc của bản thân đối với người khác. Đông Lạc Vân đối với anh, là một cô em gái cần được che chở, mà Đông Lạc Hàn, lại là người mà anh muốn đi chung suốt cuộc đời này.

Đồng Vũ Lam không thích con trai, cũng không yêu con gái, cố tình đối với Đông Lạc Hàn là ngoại lệ đầu tiên, cũng là cuối cùng. Nếu hỏi anh tại sao lại chọn sâu lười như cậu mà lại không chọn Đông Lạc Vân, thì anh sẽ trả lời: Đơn giản là vì yêu.

Ấn tượng đầu tiên của Đồng Vũ Lam đối với Đông Lạc Hàn, như bao người khác, là sâu lười, bình thường không đáng để chú ý đến. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, đặc biệt là mỗi ngày đều đi chung, sẽ thấy sự khác biệt.

Bởi vì Đông Lạc Vân bị nhóm nữ bắt nạt, Đông Lạc Hàn đã trực tiếp cho lũ kia một bài học tởn tới già, không dám chọc cô nữa. Hay là có những lúc vì cô bị đồng nghiệp chơi xỏ, sếp trêu chọc, cậu cũng liền cho bọn họ né sang một bên, không dám đụng đến cô nữa. Những lần đó, Đồng Vũ Lam đã thấy hết, dáng vẻ lười biếng tất cả đều bay sạch, chỉ còn lại một bóng lưng đáng tin cậy mà thôi.

Đông Lạc Vân vốn không biết những điều này, ban đầu vẫn hay oán trách cậu lười biếng không quan tâm đến ai, nhưng Đồng Vũ Lam đã kể lại cho cô nghe, thay đổi ấn tượng của cô về cậu. Hơn nữa, cô vốn băng tuyết thông minh, cũng đoán ra được tình cảm của anh với cậu, nên cũng ra sức giúp đỡ.

Đông Lạc Hàn đối với IQ không có khuyết thiếu, nhưng EQ thì cứ như tuyệt đối linh độ, làm cho Đồng Vũ Lam cùng Đông Lạc Vân vất vả khơi thông đâu. Nếu không thì làm sao mà cậu lại hiểu lầm là anh cùng cô là một đôi chứ? Nghĩ đến đây, Đồng Vũ Lam lại có chút nhức đầu, bởi vì anh đang suy nghĩ cách để cho Đông Lạc Hàn bớt ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.

Tuy là suy nghĩ, nhưng Đồng Vũ Lam nấu ăn đã trở thành bản năng, vì vậy khi đã xong, anh liền tắt bếp và dự định lấy dĩa, cũng là lúc này, hai cái dĩa xuất hiện trước mặt anh, đồng thời Đông Lạc Hàn cũng lên tiếng:

- Dĩa của ca.

- Cảm ơn, Hàn Hàn.

Nói rồi thì Đồng Vũ Lam liền dọn ra, nhưng lại nhớ đến một điều bất thường nên đã lên tiếng hỏi cậu:

- Sao Hàn Hàn lại ra đây?

- Thức ăn câu dẫn.

Đông Lạc Hàn nghĩa chính ngôn từ mà nói, làm cho Đồng Vũ Lam buồn cười. Cũng đúng thôi, điều có thể khiến cho cậu không lười, chỉ có thể liên quan đến đồ ăn, cho dù cậu thường hay chối điều đó khi buồn ngủ.

Lúc này, nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, sau đó thì hai người liền ngồi xuống, bắt đầu giải quyết bàn cơm một cách nhanh chóng và thoải mái./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro