Chương 1: Mở đầu.
Chương 1: Sân thượng.
Trời tháng sáu!
Bầu trời nắng gắt chói chang. Trên sân thượng của tòa nhà lúc này vắng tanh không một bóng người. À không, thực ra là có, chỉ có điều người này nằm đó không chút động đậy, tựa như đang ngủ.
Cậu, chính là Đông Lạc Hàn!
Đông Lạc Hàn nằm dưới đất, cánh tay duỗi thẳng, hai mắt lười biếng nhìn vào khoảng không trước mặt. Mí mắt cậu hờ hững nửa đóng nửa mở, lại mang theo một tia bất cần lơ đễnh. Thật không biết là cố tình, hay vốn đã là vậy.
Đông Lạc Hàn nằm đây không biết đã bao lâu rồi, mái tóc bạch kim xõa ra dưới nền gạch, từng lọn tóc bị gió thổi lòa xòa che lấp một bên mặt.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, nút áo đầu tiên được cởi ra, để lộ ra một sợi dây chuyền thánh giá nhỏ bằng bạc.
Trong gió dường như có tiếng huýt sáo vi vu, len lỏi trong không khí, pha lẫn vào tiếng gió xung quanh.
Bởi vì hiện tại là tháng sáu, vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, thế nên Đông Lạc Hàn liền cứ theo thói quen mà đi đến toà nhà bỏ hoang này nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh, thay vì là ở nhà và chết chìm trong sự ồn ào vì những lời chửi bới của mẹ cậu.
Nằm ở đây, tách biệt với thế giới, chỉ có một mình, cảm giác này như một dòng nước ấm chảy qua, khiến cho Đông Lạc Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, những áp lực vốn đè nặng trên vai cũng từ từ biến mất theo cơn gió.
Đông Lạc Hàn, năm nay hai mươi tuổi, là con thứ của một gia đình trung lưu, so với tỷ tỷ Đông Lạc Vân từ nhỏ tài giỏi thì cậu kém hơn hẳn, trừ những việc nữ công gia chánh ra thì cái gì cũng trung bình, không quá kém cũng không quá giỏi, vì vậy nên thường hay bị đem ra so sánh với cô. Hơn nữa, cậu rất lười, chẳng mấy khi nào chịu đứng dậy làm việc hay quan tâm đến ai, vì vậy ở nhà không ăn chửi cũng là ăn mắng, bạn thân lại lác đác có vài ba người, mà không phải nơi nào cũng yên tĩnh và tự nhiên, nên khi mà cậu khám phá ra nơi đây, liền một mực ở lại nghỉ ngơi.
Đông Lạc Hàn tính cách lười biếng, đến cả ngoại hình cũng chỉ tính bình thường, không khiến người ta rút máu nhân đạo hay là làm cho con sông trở nên ô nhiễm vì xác cá nổi lềnh bềnh. Nhưng đôi mắt của cậu lại khiến cho họ chú ý, vì nó luôn là một vẻ buồn ngủ lười biếng, nhưng bên trong lại có bất cần lơ đễnh, nhìn không ra được là cậu đang suy nghĩ cái gì.
Nằm đó một hồi, Đông Lạc Hàn lấy tay gác lên trán, che bớt đi ánh nắng rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi, vậy thì tại sao lại không tận hưởng?
- Ân... Mười một giờ?
Chợt giật mình tỉnh dậy, Đông Lạc Hàn chớp chớp đôi mắt một cách lười biếng, sau đó thì nhìn đồng hồ và nhận ra bản thân đã ngủ thẳng đến mười một giờ trưa, quá giờ ăn cơm. Nhưng cậu vốn cũng chỉ thích ngủ, ăn hai cữ riết rồi cũng thành thói quen, thế nên cậu dự định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng...
- Hàn Hàn, lại không ăn trưa nữa sao?
- ... Vũ Lam ca, em ăn hai cữ quen rồi.
Đông Lạc Hàn nghe âm thanh quen thuộc thì liền biết người đến là ai, bởi vì cũng chỉ có người này mới biết cậu đi đâu mà thôi. Lúc này, cậu vẫn nằm đó, lười biếng trả lời, để rồi lại bị cốc đầu:
- Hàn Hàn, bỏ bữa không phải là hành động của trẻ ngoan.
- Vũ Lam ca, đau.
Đông Lạc Hàn xoa xoa chỗ u, nhưng cậu không có ý định ngồi dậy, vẫn nằm lười ở đó. Lúc này, Đồng Vũ Lam mỉm cười, sau đó thì vác cậu lên và nói:
- Hôm nay không ăn thì đừng nghĩ đến việc lên đây nằm lười.
- ... Để em tự đi.
Đông Lạc Hàn đầu hàng chịu thua, lúc này Đồng Vũ Lam liền thả cậu xuống và cậu nhanh chóng cách xa anh ba bước. Nhìn thấy như vậy, anh bật cười và nói:
- Anh giống hung thần ác sát lắm sao?
Đông Lạc Hàn im lặng, cậu bây giờ đến nói cũng lười, đừng nói đi. Nhưng bây giờ, vì lý do để giấc ngủ được bảo toàn thì đành phải chịu khó vậy. Chẳng qua là cậu không hiểu, vì lý do gì Đồng Vũ Lam lại mò đến tận đây chỉ để gọi cậu đi ăn chứ? Chẳng phải người anh cần đi chung là Đông Lạc Vân sao?
Đồng Vũ Lam vốn là thiên chi kiêu tử, xuất sắc về mọi mặt, ngoại hình tuấn tú, tính cách lại ôn hoà dễ chịu, được rất nhiều người yêu thích. Cho dù là bạn từ nhỏ với hai chị em họ, nhưng cậu không có xuất sắc cái gì, cùng hai người họ căn bản là người của hai thế giới, nên đối với anh, cậu cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm, cứ như vậy mà tiếp tục cuộn tròn trong thế giới của chính cậu. Đây cũng là chỗ khiến cậu không hiểu, tại sao anh lại biết cậu đi đâu, hay là làm gì.
Tuy nhiên, Đông Lạc Hàn vốn lười, trừ việc tập thể dục mỗi ngày ra thì còn lại, cái gì không phải làm liền bỏ qua, kể cả suy nghĩ, vấn đề nào nghĩ không ra liền mặc kệ nó, thế là cậu liền đi theo Đồng Vũ Lam, bảo toàn giấc ngủ cho mấy ngày sau./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro