Chương 4 - Tôi yêu anh.
Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 4 - Tôi yêu anh.
---
Khi Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ có chút giật mình. Không lẽ y bị bắt cóc? Lương Diệu Tiếp nằm trên giường không dám cử động, từ từ mới dám ngồi dậy, phát hiện có người đang ngủ ở sofa, mà cái người đó không ai khác ngoài Long Tuấn Hưởng. Lương Diệu Tiếp lại bị làm cho giật mình lần hai. Tại sao y lại ở nhà Long Tuấn Hưởng. Phát giác nhớ lại hôm qua bản thân ở quán bar say sỉn, còn trước mặt Long Tuấn hưởng khóc ô ô kể lể mọi chuyện, thật là mất mặt a.
Lương Diệu Tiếp rón rén xuống giường, định chuồn về nhà trước khi Long Tuấn Hưởng tỉnh giấc, lại đột nhiên bị thu hút bởi nét mặt Long Tuấn Hưởng khi ngủ.
Lương Diệu Tiếp không biết xui khiến như thế nào lại ngồi xuống chống cằm nhìn Long Tuấn Hưởng, đúng là mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh tế đến cánh môi, Lương Diệu Tiếp ngón tay vô thức chạm lên cánh môi Long Tuấn Hưởng, cũng là khi hai mắt Long Tuấn Hưởng đột nhiên mở ra.
-A.. - Lương Diệu Tiếp bị làm cho giật mình ngã ra phía sau, may là tim của y không bị nhảy ra ngoài luôn đi -Cậu... cậu... cậu....
-Sao? Tối qua anh say nên tôi mới đưa anh về nhà, anh cũng không việc gì sợ hãi như vậy - Long Tuấn Hưởng mệt mỏi ngồi dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Lương Diệu Tiếp mới thở phào nhẹ nhõm, may là Long Tuấn Hưởng không phát hiện ra. Trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc sao lại hành động như vậy, rõ ràng chỉ mới gặp Long Tuấn Hưởng có vài lần, lại đối với sự ôn nhu của hắn mà động lòng, lại đối với khuôn mặt của hắn mà bị thu hút.. lại đối với..
Lương Diệu Tiếp đang trên sofa thẩn thờ suy nghĩ không có để ý Long Tuấn Hưởng từ phòng tắm đi ra từ lúc nào. Vừa xoay qua đã thấy hắn đứng trước mặt mình, nhưng mà... cái này... Long Tuấn Hưởng hình như vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm ngang hông. Lương Diệu Tiếp nhìn cơ thể Long Tuấn Hưởng vẫn còn dính vài giọt nước mà không khỏi nuốt nước bọt ở ở. Lương Diệu Tiếp lần này xác định bản thân chính xác là điên rồi, sao có thể? Sao y có thể đối với cơ thể Long Tuấn Hưởng mà bị quyến rũ được chứ?
Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp cứ nhìn chằm chằm vào mình, lại phát hiện trên mặt Lương Diệu Tiếp có chút ửng hồng. Bản thân lại nổi hứng muốn trêu chọc Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng nghĩ là làm đột nhiên đứng gần Lương Diệu Tiếp, áp Lương Diệu Tiếp vào sofa.
-Anh cứ nhìn tôi như vậy kì thực tôi rất quyến rũ đúng không?
Lương Diệu Tiếp hai mắt mở lớn cực đại, hai người đang gần đến nổi Lương Diệu Tiếp có thể cảm nhận được hơi thở của Long Tuấn Hưởng phả vào mặt mình, ngay khoảng khắc này tim Lương Diệu Tiếp như muốn bay ra ngoài luôn rồi, nửa ngày mới lắp bắp - Tôi... tôi... cậu... cậu
Long Tuấn Hưởng vẫn không có ý định dừng lại, nâng cằm Lương Diệu Tiếp lên , một đường hôn xuống, nhưng mà chỉ còn một chút xíu môi hai người có thể chạm vào nhau. Long Tuấn Hưởng lại dừng lại, sau đó là đứng dậy bật cười haha - Anh đúng là bị ngốc, mới đùa một tí đã trở nên sợ hãi đến thế, sợ tôi ăn thịt anh sao. Chờ tôi đi thay đồ, tôi đưa anh về.
Lương Diệu Tiếp bản thân vẫn còn run rẩy đến cực hạn, mỗi lần Lâm Phong muốn hôn y, y đều một mực né tránh, nhưng lúc nãy, y thật sự bị ánh mắt của Long Tuấn Hưởng mê hoặc không thể nào cử động. Lương Diệu Tiếp trong lòng không ngừng la hét, đối với một người thua y 8 tuổi có cảm giác, thật sự là không bình thường. Lương Diệu Tiếp nghĩ rằng bản thân quá mệt mỏi nên mới như vậy, phải bình tĩnh không được suy nghĩ lung tung nữa.
---
Long Tuấn Hưởng sau khi đưa Lương Diệu Tiếp đến công ty cũng nhanh chóng trở về. Hôm nay hắn có chuyện quan trọng cần làm a~ Lương Diệu Tiếp lần này cũng không có cơ hội nói lời cảm ơn với Long Tuấn Hưởng. Cũng không suy nghĩ nhiều nữa nhanh chóng đi vào công ty, lại chạm mặt Lâm Phong ở đại sảnh, nhìn mặt hắn hình như đắc ý lắm. Lúc đi ngang qua y còn cố tình ghé vào tai y nói nhỏ "Hai tuần nữa ở cuộc họp cổ đông"
Lương Diệu Tiếp thật chỉ muốn trực tiếp mà bóp chết tên khốn khiếp đó. Lương Diệu Tiếp không cho phép mình nghĩ đến tên khốn Lâm Phong, nhanh chóng đi vào thang máy lên phòng làm việc của mình.
Hôm nay Lương Diệu Tiếp thực sự rất mệt mỏi, từ sáng đến giờ y vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, nguyên nhân không phải vì cuộc họp cổ đông sắp tới hay sao. Lâm Phong hắn ta hẳn đã lên kế hoạch lâu rồi, cuộc họp cổ đông, thu mua cổ phần. Hắn đang có trong tay 30% cổ phần của công ty, chắn chắc sẽ không đấu lại y có 40% cổ phần. Hắn nhất định đã mua chuộc các cổ đông đứng về phía hắn. Lương Diệu Tiếp nghĩ cũng sẽ có người ủng hộ mình, nhưng mà sẽ không được thêm bao nhiêu phần trăm. Thật khiến y đau đầu chết mất.
"Reng..reng.."
-Có việc gì?
-Chủ tich, có người tên Long Tuấn Hưởng muốn gặp chủ tịch.
"Long Tuấn Hưởng? Tại sao hắn lại đến đây gặp y, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?"
-Chủ tịch.. chủ tịch.
-Được rồi, cho anh ta lên phòng gặp tôi.
-Dạ thưa chủ tịch.
Lương Diệu Tiếp không ngừng suy nghĩ vì cái gì Long Tuấn Hưởng lại đến đây gặp mình? Lẽ nào hắn nhớ mình? Lương Diệu Tiếp nghĩ xong lập tức mắng mình bị điên, hắn sao có thể nhớ y a~ thật điên mất!!
"Cốc.. cốc.."
-Vào đi.
Long Tuấn Hưởng mở cửa ra nhanh chóng đi vào trong, cũng không có chào hỏi Lương Diệu Tiếp mà trực tiếp đảo ánh mắt qua một lượt phòng làm việc của Lương Diệu Tiếp, một lúc mới nói -Cũng không tệ.
-Cậu đến đây có việc gì?
Long Tuấn Hưởng mỉm cười đi đến cạnh Lương Diệu Tiếp - Đến làm việc lúc sáng còn chưa làm xong.
-Gì chứ? - Lương Diệu Tiếp có chút kích động hô to, việc lúc sáng chưa làm xong, hắn đang nói lung tung cái gì a.
-Nhìn mặt anh đỏ như vậy, lẽ nào đang suy nghĩ biến thái a. Lẽ nào anh đang nghĩ... ừm... việc tôi chưa hôn anh?
Lương Diệu Tiếp như bị nói trúng tim đen mà lập tức phản bác - Cậu... cậu nói lung tung gì đó, ai muốn hôn cậu hả? Tôi.. tôi mà muốn hôn cậu sao?
-Được thôi, không đùa với anh nữa, cho anh - Long Tuấn Hưởng đặt cái túi cầm trên tay lên bàn Lương Diệu Tiếp.
-Cái gì đây? - Lương Diệu Tiếp không khỏi tò mò mở ra, là bánh với sữa sao?
-Buổi sáng còn chưa đưa anh đi ăn, đoán anh chưa ăn nên tôi mới mua tới, anh cũng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tiện thể mà mua tới thôi.
Lương Diệu Tiếp trong lòng chợt có chút ngọt ngào không thể tả bằng lời được, lẽ nào y... không thể nào... -Cảm ơn cậu, cậu tới đây chỉ là đưa tôi cái này thôi sao?
-Tôi nhớ anh nên đến không được sao?
Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong tim đột nhiên đập "thình thịch.. thình thịch... "
-Tôi không có thời gian đùa với cậu, mau trở về đi.
-Tôi không muốn - Long Tuấn Hưởng thản thiên tiến lại phía sofa ngồi xuống, không có ý định rời đi.
Lương Diệu Tiếp nhíu mày một chút, cũng không để ý đến Long Tuấn Hưởng làm gì. Lấy một ít bánh ra ăn sau đó là uống hết sữa Long Tuấn Hưởng mang đến, xong lại tiếp tục công việc của mình. Long Tuấn Hưởng ngồi đó thực rất buồn chán, nhưng mà đổi lại được ngắm Lương Diệu Tiếp làm việc, nhìn ánh mắt chăm chú của y, dáng vẻ nghiêm túc, thật sự đều thu hút hắn không thể rời ánh mắt. Đến khi chuông điện thoại trên bàn làm việc của Lương Diệu Tiếp reo lên, Long Tuấn Hưởng mới giật mình mà đảo ánh mắt đi nơi khác.
-Có chuyện gì?
-Chủ tịch, giám đốc Lâm muốn gặp anh.
Lương Diệu Tiếp vừa nghe cái tên kia trên mặt đã hiện rõ sự tức giận, được một lúc mới nói - Cho anh ta vào.
Lâm Phong từ bên ngoài mở cửa đi vào trong, lập tức nhìn thấy Long Tuấn Hưởng ngồi trên sofa nhìn hắn. Lập tức muốn giễu cợt -Diệu Tiếp, em vừa chia tay với anh không bao lâu đã có người mới rồi sao? Lại là bạn trai của em gái em... à.. đây là mối tình tay ba sao?
Lương Diệu Tiếp không kiên nhẫn đứng dậy đi về phía hắn-Vào vấn đề chính.
-Cũng không nên tức giận như vậy, tiện thể để anh chỉ lại cho cậu ta cách yêu em.
-Lâm Phong.. - Lương Diệu Tiếp trừng mắt nhìn hắn.
Long Tuấn Hưởng vẫn giữ nguyên một mặt bình thản, nhếch mép cười đến bên cạnh đột nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp -Tôi xin nhắc lại cho giám đốc Lâm đây biết, thứ nhất tôi không phải bạn trai của Lương Diệu Nhi, thứ hai là tôi vì yêu bảo bối nhà tôi từ cái nhìn đầu tiên mới theo đuổi. Còn việc tôi yêu như thế nào phải cần anh chỉ sao? Ít ra tôi còn yêu bảo bối của tôi thật lòng. Còn anh, phiền anh nhìn lại bản thân mình đi, cũng là đàn ông với nhau, nhưng xem ra anh thuộc loại đàn ông khác tôi. Xem nào, có phải là thuộc nhóm 'đê tiện, khốn nạn' hay không? Đem tình cảm của người khác ra đùa cợt, lại còn muốn chiếm luôn cơ nghiệp của người khác. Những cách hành xử như vậy, cũng chỉ là hành xử của những người thấp hèn như anh thôi.
-Cậu... - Lâm Phong hai tay nắm chặt tức giận đến tột độ, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại một chút, cười haha nói - Diệu Tiếp.. xem ra mắt nhìn người của em cũng tốt.
-Thật sự mà nói thì không phải mắt nhìn người của bảo bối nhà tôi tốt, mà anh là người không có mắt như anh đã bỏ qua bảo bối nhà tôi. Tôi phải cảm ơn anh chứ nhỉ? Nhờ anh mà tôi với bảo bối nhà tôi mới có cơ hội mà đến với nhau. Có nên mời anh một bữa cơm để cảm ơn không?
Lâm Phong bây giờ không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ tay vào mặt Long Tuấn Hưởng nói -Được, tốt thôi, mày cứ chờ đó. Còn Lương Diệu Tiếp, anh đến đây để nói với em, đừng cố gắng vô ích nữa, chi bằng bây giờ trực tiếp nhường lại ghế chủ tịch cho anh, không khi đó lại bị mất mặt.
Long Tuấn Hưởng không cho Lương Diệu Tiếp mắng chửi vô ích, hướng Lâm Phong nói -Không sao, tôi có thể nuôi nổi bảo bối nhà tôi, còn bây giờ, xin mời giám đốc Lâm đây ra ngoài, bảo bối của tôi có chút không vui rồi.
Lâm Phong không nói không thêm lời nào, như bốc hỏa mà đùng đùng đi ra ngoài, hẳn là đang rất rất tức giận.
Lương Diệu Tiếp khó khăn thở ra, dần khôi phục mới tách Long Tuấn Hưởng ra.. -Cảm ơn cậu, vì tôi mà cậu...
-Tôi đều là nói thật.
-Sao chứ? - Lương Diệu Tiếp giật mình, những lời Long Tuấn Hưởng nói với Lâm Phong.. đều là thật, Long Tuấn Hưởng có ý gì đây chứ?
-Toàn bộ đều là những lời thật lòng của tôi. Thật sự từ lần đầu tiên gặp anh, nhìn thấy ánh mắt anh, tôi về sau đó gặp anh ở quán cafe, lại nhận ra bản thân đã yêu anh, muốn bảo vệ anh.
-Cậu... cậu... cậu đang nói cái gì??
-Được rồi, tôi sẽ không làm khó anh. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều về việc này, cứ chuyên tâm vào công việc đi, nhớ ăn uống đầy đủ, tôi về đây.
Long Tuấn Hưởng cầm lên áo khoác đi ra ngoài, Lương Diệu Tiếp như đầu óc xoay vòng vòng mà ngồi xuống sofa. Long Tuấn Hưởng, hắn vừa nói là yêu y sao? Y thật sự có nghe lầm không? Lương Diệu Tiếp thật sự rất hoang mang không suy nghĩ được gì.
----
Những ngày sau đó, Lương Diệu Tiếp đều thường xuyên mệt mỏi, y đã đi gặp riêng tất cả cổ đông. Có người chắc chắn sẽ ủng hộ y, có người lại không dám chắc. Y cũng đã đem lại chuyện này nói với Diệu Nhi, tất nhiên nếu không có y ngăn cản con bé này không biết sẽ làm gì với Lâm Phong. Nhưng đây không phải thời điểm để nói những chuyện nữa. Diệu Nhi cũng có 2% phần trăm cổ phần trong công ty chắc chắn sẽ cho y, nhưng mà ông Hàn, ông ta giữ 8% cổ phần, y cũng đã đến gặp ông ta, nhưng nhìn biểu hiện của ông ta hẳn đã đồng ý giao cổ phần cho Lâm Phong, với đà này, YJ sẽ có thể rơi vào tay hắn.
Lương Diệu Tiếp đầu lại bắt đầu đau nhức, bụng lại biểu tình. Nhưng mà, mỗi buổi sáng đều có người giao đến bánh cùng sữa cho y, mỗi ngày mỗi loại khác nhau, còn có thuốc đau đầu, người gửi, đều là Long Tuấn Hưởng.
Lương Diệu Tiếp tuy lao đầu vào công việc nhưng cũng dành một ít thời gian hiếm hoi để suy nghĩ những gì những gì hôm trước Long Tuấn Hưởng nói, thật sự thì.. y cũng có một chút rung động trước tình cảm của hắn, nhưng mà... y thật sự không muốn đau thêm một lần nào nữa, y thật sự rất sợ, một mình Lâm Phong đã mệt mỏi lắm rồi.
----
Hôm nay là ngày họp cổ đông, Lương Diệu Tiếp không để lộ ra sự mệt mỏi, hôm nay Long Tuấn Hưởng cũng như mọi ngày mà gửi đến cho y những món bánh nhưng đặc biệt còn kèo theo mảnh giấy nhỏ viết "Hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ nhỏ". Lương Diệu Tiếp mặc dù tò mò bất ngờ đó là gì, nhưng mà xem lại đồng hồ sắp đến giờ rồi cũng không nghĩ nhiều nữa nhanh chóng đến phòng họp.
Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Lâm Phong ngồi cách y không xa lắm, nhìn y bằng ánh mắt khiêu khích. Lương Diệu Tiếp khó chịu dời ánh mắt đi nơi khác, một câu chào tất cả mọi người.
-Hẳn tất cả những người ở đây cũng đã biết lý do của cuộc họp hôm nay.
-Mọi người cũng đã biết YJ là của Lương gia, do Lương gia gây dựng, bây giờ một người không quen không biết không hề dính tới Lương gia lại muốn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi đã là chủ tịch được 5 năm, mọi người hẳn cũng biết quá rõ tôi đã đưa công ty đi lên như thế nào.
-Được rồi, tôi sẽ không đi vòng vo nữa. Mọi người sẽ bỏ phiếu trực tiếp, là tôi hay Lâm Phong sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị.
Sau cuộc bỏ phiếu trực tiếp, thống kê lại Lương Diệu Tiếp có 49% cổ phần, Lâm Phong có 43% cổ phần. Lâm Phong có chút giật mình nói nhỏ với ông Hàn bên cạnh -Hàn Tư Lục, cổ phần của ông đâu, không phải ông đã nói bán lại cho tôi sao? Chuyện này là thế nào?
Trong phòng họp xôn sao hẳn lên, Lương Diệu Tiếp cũng có chút lo lắng, nếu cổ phần của ông Hàn đưa cho Lâm Phong, chắc chắn hắn sẽ thắng, YJ sẽ rơi vào tay hắn, y không thể để chuyện này xảy ra, nhưng phải làm sao đây?
-Không đúng, ông Hàn đã giao 8% cổ phần cho tôi, sao tôi chỉ có 43% cổ phần.
-Nhưng xin lỗi giám đốc Lâm, cổ phần của ông Hàn Tư Lục đây là 0%
-Hồ đồ, rõ ràng ông Hàn có 8% cổ phần ai cũng biết, sao có thể là 0%. Ông Hàn, ông nói gì đi chứ?
Hàn Tư Lục bây giờ mới đứng lên lên tiếng -Thật sự là tôi có 8% cổ phần trong công ty, giám đốc Lâm đây nói đúng, tôi đã bán 8% cổ phần cho anh ta, nhưng không hề có một giao dịch nào, tiền tôi cũng chưa nhận. Bây giờ 8% cổ phần đó không còn của tôi nữa.. mà là..
-Của tôi.
-End Chương 4- [3k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro