Chương 9
Tên truyện: Kẹo mạch nha
Tác giả: Sơ Hòa
Edit + Beta: Jeong Cho
"Bởi vì bảo bảo là em trai của anh mà."
- Chương 9 -
Jeong: Chương trước là vì Lăng Yến đang hồi tưởng lại nên vẫn để xưng hô là cậu – anh nhưng qua chương này là bắt đầu hoàn toàn kể về quá khứ của cả hai nên mình đổi xưng hô là bé – nhóc nha.
Diệp Triều chập chạm không nhúc nhích, Lăng Yến nghiêng đầu nhìn nhóc, trong đôi mắt to tròn đó lắp đầy ảnh ngược của nhóc.
Hai người ngồi xổm dưới đất, đối mặt nửa phút, Lăng Yến đứng dậy không vỗ vỗ bụi bặm trên người mà trực tiếp đi ra phía sau Diệp Triều, nhảy bật lên cực kì dứt khoát, đôi tay vòng lấy cổ của Diệp Triều, mặt dán lên gáy của nhóc, hai cái đùi dùng sức mà lắc lắc.
Anh Chiêu Chiêu không cõng mình, mình tự bò lên lưng của anh là được rồi!
Diệp Triều cực kì sửng sốt.
Từ trước đến nay, nhóc chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào như vậy, cả người dơ hày nhưng khuôn mặt vừa tròn vừa đẹp, đẹp như con gái, lúc bị đám người bắt nạt thì ngẩng đầu lên gọi nhóc là anh Triều Triều, bây giờ còn leo lên lưng nhóc ăn vạ, muốn nhóc cõng bé về nhà ăn cơm...
Diệp Triều nhíu mày suy nghĩ, nhớ lại hết tất cả thân thích của nhà ba mẹ, nhưng không phát hiện mình có một đứa em trai xinh đẹp như vậy.
Lăng Yến dựa lên trong chốc lát, đầu đưa về phía trước mà tìm tòi, khuôn mặt nhỏ dính bụi dụi lên má của Diệp Triều, nhỏ giọng thúc giục.
"Anh Chiêu Chiêu ơi, anh nhanh lên đi, ông ngoại và mẹ còn đang đợi hai đứa mình về ăn cơm đó."
Diệp Triều không quen thân cận với người khác như vậy, nhóc theo bản năng mà tránh qua bên cạnh một chút.
"Hở?"
Lăng Yến thò mặt lại gần.
"Anh Chiêu Chiêu ơi, anh trốn cái gì? Anh không muốn cõng bảo bảo sao? Anh không thích bảo bảo ạ?"
Nghe thấy hai tiếng bảo bảo non nót, da gà trên người Diệp Triều tức khắc nổi đầy, đầu óc nhất thời bị xịt keo. "Hả" một tiếng, nhóc hơi muốn đẩy đứa nhỏ xinh đẹp nhưng lại có chút õng ẹo này ra.
Trong khu này không có đứa nhỏ mềm mại như vậy, ngay cả con gái cũng có thể vén tay áo lên mà đánh lộn với đám con trai. Diệp Triều tuy chỉ mới 7 tuổi, nhưng cũng đánh nhau từ nhỏ, nhóc cũng như đám nhóc vừa mới bắt nạt, có chút coi thường đứa nhóc tự gọi mình là bảo bảo này.
Nhưng Lăng Yến không hiểu, đôi tay nhỏ vòng chặt cổ của Diệp Triều, cười rộ lên.
"Không sao hết, anh Chiêu Chiêu, anh về sau sẽ thích bảo bảo thôi."
Diệp Triều nhìn cặp mắt to tròn đang sáp lại gần nhìn anh, đột nhiên hỏi:
"Vì sao?"
Bây giờ mấy đứa con nít õng ẹo đều có tự tin như thế à?
"Bởi vì bảo bảo là em trai của anh mà."
Lăng Yến vừa nói vừa duỗi chân, vui mừng nói:
"Anh là anh Chiêu Chiêu của bảo bảo, anh lúc nãy còn rất lợi hại, giống như anh hùng vậy."
Diệp Triều trừng mắt nhìn cậu một cái.
"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng gọi bảo bảo nữa."
Đôi mắt của Lăng Yến vì vậy mà càng mở to hơn nữa.
"Vì sao ạ?"
"Õng ẹo lắm."
"À."
Lăng Yến ngẩn ra trong chốc lát, khi cười rộ lên thì dấu giày trên trán rõ ràng vô cùng.
"Vậy bảo bảo sẽ không gọi mình là bảo bảo nữa!"
Diệp Triều muốn nắm tóc mình nhưng đột nhiên phát hiện đôi tay của mình không biết khi nào đã bắt lấy đùi của đứa nhỏ õng ẹo này rồi.
Lăng Yến nói:
"Giá! Về nhà ăn cơm thôi!"
"..."
Tuy rất cạn lời còn hơi hơi tức giận nhưng Diệp Triều vẫn đứng dậy, cõng đứa nhỏ không biết chui từ đâu ra đi về phía khu nhà của đoàn trưởng.
Nhất định phải về nhà hỏi ông trong nhà tại sao chui ra được đứa nhóc õng ẹo còn tự xưng mình là bảo bảo này.
Lăng Yến rất ngoan, bé ghé lên trên lưng của Diệp Triều không quậy chút nào, chỉ là chơi cả một buổi trưa nên có hơi mệt, trên đường về gối lên cổ của Diệp Triều, im lặng mà ngủ.
Diệp Triều mới vừa đá cầu xong, mồ hôi trên người đã khô nhưng trên da lại dính dính, có chút mùi hương cỏ cây pha với mùi mồ hôi.
Lăng Yến cảm thấy rất dễ ngửi, cọ cọ gương mặt nhỏ của mình lên đó, rất an tâm mà ngủ.
Nhưng trong lòng Diệp Triều như bị ai đó cào.
Tóc của đứa nhỏ õng ẹo đó quét tới quét lui trên cổ nhóc, tê tê ngứa ngứa không thoải mái, nhưng hình như cũng không thấy ghét lắm.
Đi mười lăm phút là đến khu nhà của đoàn trưởng.
Khu vực này là một chỗ tương đối đặc thù, nhà lầu dựa sát nhà lầu, là chỗ ở của một nhóm lão tướng quân, ông của Diệp Triều cũng ở trong một trong số những căn nhà đó.
Trước khi về đến nhà ông ngoại, Lăng Yến đã ngủ rồi, Diệp Triều cõng bé về nhà ông của mình. Diệp lão tướng quân nhìn đứa bé ngủ ở trên sô pha ngon lành, thở dài nói:
"Nhóc này đúng là không phải em trai của con."
Diệp Triều ngồi xổm cạnh sô pha, thấy đứa nhóc õng ẹo này ngủ say đến mức miệng hơi chu ra, lòng khẽ rục rịch, chọc chọc thịt mềm trên mặt bé.
Không tỉnh.
Lại chọc.
Vẫn không tỉnh.
Diệp Triều cảm thấy nghịch rất vui, dứt khoát ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm đứa nhỏ õng ẹo này.
Diệp lão tướng quân nói:
"Ăn cơm thôi, con gọi nhóc đó dậy đi, hỏi con cái nhà ai, cơm nước xong thì đưa nhóc đó về."
Diệp Triều thấy đứa nhóc này ngủ say như chết, vừa ngoan vừa mềm, lúc sờ lên cảm giác rất đã nên không nỡ đánh thức, tính chờ cơm nước xong sẽ đến sờ sờ tiếp sau đó mới kêu dậy đưa về nhà.
Ở bên kia, Lục Chiêu ôm bóng, cả người hôi mùi mồ hôi đi về nhà. Mẹ của Lăng Yến hỏi:
"Chiêu Chiêu, có thấy em trai của con không?"
Lục Chiêu mờ mịt nói:
"Không có ạ."
Nghe vậy, ông ngoại và mẹ vội vã đến nhà của Diệp lão tướng quân, Lăng Yến ngủ đến mơ màng mới biết anh trai cứu mình rồi cõng mình, trên người có mùi dễ ngửi không phải là anh Chiêu Chiêu của mình.
Người đó tên là Diệp Triều, nếu mà muốn gọi anh thì phải là anh Triều Triều.
Hai vị lão tướng quân nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lăng Yến lúc bị dắt về nhà, ánh mắt hầu như dính chặt trên người của Diệp Triều, đi một bước quay đầu một lần, đôi mắt mở to ngập nước, vừa ủy khuất vừa luyến tiếc.
Vừa rồi bé còn cho rằng Diệp Triều là Lục Chiêu nên mới mặt dày không biết xấu hổ mà làm nũng, bây giờ biết Diệp Triều là anh trai nhà khác, trong lòng không tránh khỏi thất võng, ngẫm lại vừa nãy bản thân còn ăn vạ trên lưng của Diệp Triều, bé cảm thấy thực mất mặt.
Bé chưa làm nũng với người ngoài bao giờ.
Mới vừa đi đến cửa, Diệp lão tướng quân đột nhiên nói:
"Cả mùa hè Tiểu Yến đều ở chỗ này sao? Con đến chơi cùng với Diệp Triều của ông được không?"
Thái dương của Diệp Triều giật giật, ánh mắt của Lăng Yến sáng lên.
Lục lão tướng quân cười nói:
"Vậy đúng lúc quá, Tiểu Yến đi theo Diệp Triều, tôi cũng yên tâm."
Mặt của Diệp Triều hơi đen lại, nhóc biết ông của mình muốn làm gì – ông muốn để đứa nhỏ õng ẹo nhà họ Lục quản nhóc đây mà, không cho nhóc cả ngày đi đá cầu đánh nhau, tốt nhất là có thể đọc nhiều sách hơn một chút.
Lúc đang muốn nói "thôi không cần đâu, con không có hứng đi chăm một đứa õng ẹo" thì liền nghe Lăng Yến vui sướng mà nói:
"Dạ! Bảo... Con ngày mai sẽ đến tìm anh Triều Triều chơi!"
Mấy lời muốn nói bị kẹt trong cổ họng, nhưng không muốn quá nhẫn tâm đi đả kích đứa nhỏ này.
Diệp Triều nghĩ, có thể là bởi vì cái từ "anh Triều Triều" nghe rất vui tai.
Nhà họ Diệp có nhiều con cháu, nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất, phía trên đều là anh trai, chỉ có nhóc đi gọi người khác là "anh", từ trước đến nay không có em trai nào gọi anh là "anh Triều Triều". Mấy đứa nhóc cùng tuổi trong khu đánh không lại anh, nên cứ tôn xưng anh một tiếng "anh Triều", có sự hào sảng của giang hồ nhưng còn lâu mới ngọt bằng một tiếng "anh Triều Triều" của Lăng Yến.
Hình như cả người Lăng Yến đều rất mềm, tóc mềm, giọng nói cũng mềm mại, khuôn mặt khi chọt lên cũng rất mềm.
Diệp Triều không thể không thừa nhận, nhóc còn muốn nghe bé mềm mại gọi "anh Triều Triều".
Lăng Yến về đến nhà, nhìn thấy Lục Chiêu đang chờ ở trên bàn cơm, nhẹ nhàng "a" một tiếng, khóe môi chùng xuống chút xíu.
Mẹ nói:
"Mau gọi anh Chiêu Chiêu đi."
Lăng Yến rụt rụt người, không vui mà kêu:
"Lục Chiêu."
Trong lòng là: Lớn lên xấu hoắc, so với anh Triều Triều còn kém xa, không muốn cũng gọi cậu ta là anh trai.
Mẹ cười.
"Sao lại không gọi anh?"
Lăng Yến sờ lên ghế dựa của mình, ra vẻ như người lớn:
"Con trai không thể luôn miệng gọi người ta là anh nữa, õng ẹo lắm ạ."
Mẹ có chút kinh ngạc, không biết con trai cục cưng của mình đã trải qua những gì sau một buổi trưa.
"Gọi anh không có õng ẹo đâu."
"Là õng ẹo rồi ạ."
Lăng Yến nói:
"Bảo bảo cũng õng ẹo nữa, mẹ, về sau mẹ đừng gọi con là bảo bảo nữa."
Mẹ xoa xoa tóc cậu.
"Vậy sao vừa rồi con gọi Diệp Triều là anh Triều Triều?"
Lăng Yến bĩu môi, gắp cho mẹ mình một miếng thịt sườn, lòng nói:
"Anh Triều Triều không giống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro