Chương 4
edit + beta: Jeong Cho
author: Sơ Hòa
"Rất nhiều năm trước, cũng có người nhìn anh như vậy, khi người đó theo đuổi anh, khi làm sai chuyện, khi đòi lấy thứ tốt, cũng có khi sáp lại bên cạnh anh làm nũng cầu hoan.
Năm tháng thoi đưa, chớp mắt đã qua mười năm."
-0-
Diệp Triều không đuổi Lăng Yến đi, ngay cả nói nặng cũng không nói một câu, nhưng chính trị viên Trương Cừ đã quở trách Lăng Yến một hồi.
"Cậu là thông tín viên, không phải là tên hầu nhỏ của Diệp đoàn."
Trương Cừ đã hơn 40 tuổi, là một cán bộ chính trị, lông mày nhăn chặt, ly gốm sứ trong tay ông dính đầy cặn trà.
Lăng Yến nhìn cặn trà kia, nhớ lại ly nước của Diệp Triều.
Diệp Triều cũng uống trà, nhưng cái ly đó từ trước đến nay đều rất sạch sẽ.
Việc rửa sạch ly trước giờ đều là do Diệp Triều làm, sau khi cậu đến thì liền quyết ôm vào người, mỗi ngày pha trà rửa ly, đôi khi nhân lúc không có ai nhìn thấy sẽ hôn hôn lên thành ly.
Cậu biết khi uống trà, môi của Diệp Triều sẽ đặt lên chỗ nào, hôn lên chỗ đó cứ như hôn Diệp Triều vậy.
Tưởng tượng như vậy, khóe môi của cậu không tự chủ được mà giơ lên.
"Cậu còn cười?"
Trương Cừ gõ gõ bàn.
"Lăng Yến, năm trước cậu là tân binh có thành tích thứ hai toàn đoàn, năm nay biểu hiện trong đoàn cũng không tồi. Diệp đoàn thiếu thông tín viên, cậu biết vì sao sở chỉ huy vì sao lại chọn cậu thay vì Trần Húc không?"
Lăng Yến cố nhịn cười:
"Bởi vì em đẹp trai hơn Trần Húc?"
"Cậu!"
Trương Cừ đen mặt, nói:
"Bởi vì kĩ năng quân sự của cậu mạnh hơn Trần Húc, làm người chân thành thẳng thắn, không khéo đưa đẩy giống như cậu ta! Sở chỉ huy chọn cậu vì gần nhất đây cậu là nhân tài đáng bồi dưỡng, thứ nhất là vì muốn bồi dưỡng cậu, cho cậu ở bên Diệp đoàn để sau này có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, thứ hai là vì cảm thấy cậu sẽ không đi làm bộ làm tịch mà nịnh bợ, lấy lòng Diệp đoàn, ít nhất cũng sẽ không làm chuyện gì khác người. Nhưng cậu thì sao?"
"Em..."
Lăng Yến vô tội mà trợn to mắt:
"Em đều làm đúng bổn phận của mình mà."
"Cứ cầm dù ở bên cạnh Diệp đoàn xong cười như thằng ngốc là thuộc bổn phận đó hả?"
Trương Cừ càng nói càng tức:
"Diệp đoàn ở trên sân huấn luyện chỉ đạo chiến sĩ, không phải là hạ cấp làm bộ làm tịch đi thị sát đơn vị, trời mưa cậu bung dù tôi còn hiểu, trời nắng mà cậu cũng bung? Còn vừa cầm dù vừa quạt, chúng ta là đoàn trinh sát dã chiến chứ không phải là đơn vị cơ quan, cậu cứ đi theo Diệp đoàn mà làm những chuyện đó..."
Khác gì một tên thái giám đâu chứ!
Lời này Trương Cừ không nói ra, trừng mắt nhìn Lăng Yến, tiếp tục lải nhải:
"Diệp đoàn bình dị gần gũi, hay cùng chiến sĩ ăn cơm, cậu thì hay rồi, mỗi ngày đều gọi món cho cậu ấy. Diệp đoàn không nói gì cậu là bởi vì nhìn cậu còn nhỏ tuổi, một binh nhì nhỏ ở trong quân đội không dễ dàng gì, nên có chuyện cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng tôi phải nói!"
Lăng Yến mím môi, làm bộ ngoan ngoãn mà nghe.
"Về sau không được ngay lúc Diệp đoàn chỉ đạo chiến sĩ mà bung dù bung quạt nữa, cũng không được cả ngày đi gọi món. Cậu làm trò này ở trước mặt người khác, người ta không chỉ nói cậu nịnh bợ Diệp đoàn mà còn nói Diệp đoàn xem binh lính của mình như người hầu mà sai sử, lời này nếu truyền lên cấp trên thì nhóm đoàn trưởng sẽ nghĩ Diệp đoàn như thế nào?"
Lăng Yến lập tức áy náy, nghiêm túc nói:
"Em đã biết."
Trương Cừ thở dài:
"Tôi đoán là Diệp đoàn ngày thường không hay sai bảo cậu nhỉ?"
"Đúng vậy ạ."
Lăng Yến có chút hụt hẫng.
"Đoàn trưởng rất ít nói."
"Nhưng cũng rất dịu dàng, phải không?"
Trương Cừ thu lại vẻ nghiêm túc vừa rồi.
"Những người ở trong bộ đội đặc chủng một đoạn thời gian dài, đều không khác gì Diệp đoàn, hiền lành, tốt tính, khoan dung, rất ít khi tức giận.
Lăng Yến nghĩ nghĩ, không quá tán đồng:
"Chẳng lẽ không nên hung dữ, lạnh lùng sao ạ?"
Diệp Triều của cậu vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, dung túng cái nết trẻ con của cậu, mặc cậu làm nũng, dù có dạy dỗ cậu cũng sẽ dịu dàng mà dỗ cậu.
Mới không phải là vì ở trong bộ đội đặc chủng một thời gian mới vậy!
"Không."
Trương Cừ lắc đầu.
"Quân nhân nhìn quen sống chết sẽ không hung dữ và lạnh lùng, tôi chưa từng ở trong bộ đội đặc chủng, nhưng những quân nhân đặc chiến tôi không chỉ quen mỗi Diệp đoàn, bọn họ đều rất tốt, đối đãi với cấp dưới cũng rất khoan dung, chắc là vì so với những quân nhân bình thường như chúng ta thì bọn họ càng hiểu rõ việc tồn tại không dễ như thế nào."
Lăng Yến nhấp môi, nhớ đến cánh tay bị thương của Diệp Triều, trái tim hơi khó chịu.
Chợt nhớ về mười năm quyết biệt kia – sau khi cậu rời khỏi đây, Diệp Triều trẻ tuổi như cậu đến tột cùng là đã chịu đựng như thế nào?
Ngực buồn bực đến hoảng, Trương Cừ còn nói gì đó nhưng cậu nghe không vào.
Rời khỏi văn phòng chính trị viên, cậu chống lên tường thở hổn hển mấy hơi, hốc mắt vừa chua xót vừa nóng hổi, hòa hoãn cả buổi mới nước ngược nước mắt về, xoa mặt lung tung, ngón trở để trên khóe môi kéo lên trên, cho đến khi nụ cười trở về tự nhiên mới vui tươi hớn hở mà về văn phòng của Diệp Triều.
Đoàn trinh sát sắp tham gia diễn tập quân sự, Diệp Triều gần đây hầu như ngâm mình mỗi ngày cùng các chiến sĩ, lúc này mới rảnh được một hơi mà về văn phòng, nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát.
Lăng Yến tay chân nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm bên sô pha, nhìn Diệp Triều không chớp mắt.
Muốn hôn, nhưng lại không dám, cậu đành phải im lặng mà ngắm, đáy mắt lập lòe như những ngôi sao đang khiêu vũ.
Khi Diệp Triều tỉnh lại, cậu đã ngồi ở chỗ khác, cầm bình thuốc rượu, nói:
"Đoàn trưởng, để em mát xa cho ngài."
Lần trước khi biết được tay phải của Diệp Triều có thương tích, Lăng Yến năn nỉ ỉ ôi rất nhiều lần xin Diệp Triều để cậu mát xa cho anh, Diệp Triều không lay chuyển được nên ngầm đồng ý, cậu liền đem bình thuốc rượu phân ra nhiều bình nhỏ, giữa trưa cũng ở văn phòng mát xa cho Diệp Triều một lần.
Diệp Triều ngồi trên ghế sô pha, cậu ngồi xổm trên đất, chỉ lo mát xea mà không nói gì.
Nhưng Diệp Triều đã mở miệng, giọng nói trầm thấp lại có hơi khàn khàn:
"Chính trị viên mắng cậu?"
Động tác của Lăng Yến khựng lại, cậu không ngẩng đầu, lông mi run một chút, dái tai có chút hồng:
"Đoàn trưởng, em xin lỗi, về sau em sẽ không ở trước mặt người khác mà quạt cho ngài nữa, trước kia là do em không suy xét nhiều như vậy, không biết sẽ có người nói bậy ở sau lưng ngài."
Diệp Triều là đang muốn trấn áp cậu binh nhỏ bị chính trị viên dạy dỗ, bảo cậu đừng để trong lòng, đừng có mang gánh nặng, không nghĩ tới cậu binh nhỏ này đột nhiên lại kiểm điểm bản thân, nhất thời anh có chút kinh ngạc.
Lăng Yến lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, lăng lăng mà nhìn thẳng vào mắt của anh:
"Đoàn trưởng, em sai rồi, ngài tha thứ cho em nha."
Rất nhiều năm trước, cũng có người nhìn anh như vậy, khi người theo đuổi anh, khi làm sai chuyện, khi đòi lấy thứ tốt, cũng có khi sáp lại bên cạnh anh, làm nũng cầu hoan.
Năm tháng thoi đưa, nhoáng cái đã mười năm.
Diệp Triều nhẹ nhàng nói:
"Cậu nhớ chúng ta là bình đẳng là được rồi."
Lăng Yến thành thật gật đầu.
"Em ở trước mặt người khác làm chuyện quá mức, sau này em sẽ không như vậy nữa."
Diệp Triều không muốn lại trách móc cậu nặng nề, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, liền đứng dậy rời đi.
Ai ngờ, Lăng Yến bắt lấy ống quần của anh, đôi mắt trông mong mà nhìn anh:
"Đoàn trưởng, lúc người khác không nhìn thấy thì em lại quạt cho ngài nha."
"..."
Diệp Triều bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.
Lăng Yến vui vẻ, vừa cất bình thuốc rượu vừa nói:
"Đoàn trưởng, hôm nay em cũng muốn tham gia huấn luyện, buổi tối em về sẽ giặt quần áo giúp ngài."
"Thật ra cũng không cần..."
"Cần!"
Lăng Yến cõng cái túi nhạt màu lên:
"Chính trị viên chỉ nói là không thể ở trước mặt người khác bung dù bung quạt, không được gọi món cho ngài nhưng chưa nói là không thể giặt quần áo giúp ngài. Đoàn trưởng, em còn trẻ mà, sức không có chỗ dùng, nếu không lao động thì lỡ em điên lên em tìm chiến hữu đánh nhau thì sao? Em mà đi đánh nhau với người ta, chắc chắn ngài sẽ tức giận."
Diệp Triều cứ kệ cậu nói, lưu lại một câu "buổi chiều huấn luyện cho tốt" liền đi.
Lăng Yến ở trong phòng đứng ngơ ra một lát, vỗ vỗ ngực của mình, đang định chạy tới sân huấn luyện thì chợt thấy cổ họng hơi khô.
Cậu có ly nước riêng, nhưng lúc này, ánh mắt lại rơi xuống ly của Diệp Triều.
Đi qua đó như kẻ trộm, cậu liếm liếm môi, nhanh chóng cầm lấy uống một ngụm rồi nhanh bỏ lại chỗ cũ.
Cảm giác này đã rất lâu không cảm nhận được, tựa như năm đó cậu thừa dịp Diệp Triều ngủ say, trộm hôn lên môi và đầu ngón tay của Diệp Triều.
TBC
Jeong: Tuần sau mình thi hai môn cuối cùng nên hẹn mọi người vào cuối tuần sau khi mình thi xong nhé, mình sẽ nhả chương mới. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro