Chương 31
Tên truyện: Kẹo mạch nha
Tác giả: Sơ Hòa
Edit + Beta: Jeong Cho
- Chương 31 -
Diệp Triều lật từng tờ từng tờ, lông mày càng lúc càng nhăn chặt.
Trên tờ giấy tất cả đều là bức vẽ về anh, có phác họa cũng có tranh thủy mặc giống anh như đúc, ngay cả mấy tờ vẽ chibi cũng có vài chi tiết rất đặc thù.
Tâm trạng vừa khác thường vừa phức tạp – bị một người đồng tính nhớ thương tới mức bị vẽ trên giấy, nếu đổi lại một người khác, anh sẽ phản ứng giận dữ ngay, nhưng người vẽ tranh là Lăng Yến, mà Lăng Yến này mang trong mình hi vọng mong manh như rơm rạ.
Khi nhìn vào đôi mắt Lăng Yến, anh đôi khi sẽ cảm thấy người đứng trước mặt là Đường Đường của mình.
Tiếp tục lật qua trang tiếp theo, ngón tay anh dừng lại.
Trên tờ giấy vẽ anh đang ngồi trên ghế cởi trần nửa người trên, mặc một chiếc quần lính.
Tư thế này có hơi quen thuộc, nhưng làm cách nào anh cũng không nhớ ra. Bức vẽ này có thể là được vẽ gần nhất đây, biểu cảm trên mặt anh nhìn qua rất dịu dàng lại có vài phần đau thương.
"Lăng Yến biết vẽ tranh còn vẽ đẹp lắm", sự thật này luôn nằm ở trong tim Diệp Triều, anh không thể nào không nghĩ về hướng hoang đường kia.
Nhưng mà nếu là sự thật là thế, Lăng Yến vì sao vẫn chịu đựng không nói cho anh biết?
Là vì có nổi khổ không nói ra được? Hay là thân bất do kỷ?
Quá nhiều nghi vấn tràn ngập trong tâm trí, Diệp Triều hít sâu một hơi, trước khi Lăng Yến kịp về, anh đặt quyển notebook lại chỗ cũ.
Lăng Yến rất mệt, sự mệt mỏi bao trùm giữa lông mày, lúc về kí túc xá cậu thở hổn hển mấy hơi, cố gượng mà hỏi:
"Đoàn trưởng, quần áo ngài đặt ở đâu vậy, để em giặt cho ngài."
"Không vội, rửa mặt đi ngủ sớm chút đi."
Diệp Triều giấu nghi vấn vào trong ngực, giọng điệu vẫn bình thường, hỏi:
"Khi còn nhỏ cậu có từng học lớp năng khiếu chưa?"
"Lớp năng khiếu?"
Lăng Yến suýt nữa đã nói "Em từng học vẽ", bỗng nhiên sựt nhớ gia cảnh "Lăng Yền" bần hần, chắc là sẽ không có cách nào đi học lớp năng khiếu, vì thế cậu trả lời:
"Không, khi còn nhỏ em chỉ lo học thôi!"
Ánh mắt Diệp Triều khẽ run, không hỏi tiếp.
Lăng Yến đang nói dối!
Đoạn thời gian tiếp theo, mọi ngày đều trôi qua như sóng êm biển lặng. Đoàn trinh sát nhận được lệnh điều động, không bao lâu nữa sẽ cùng đơn vị công binh, một đơn vị hỗ trợ y tế và một "đơn vị bí ẩn" đến một đất nước đang bị chiến tranh tàn phá ở châu Phi chấp hành nhiệm vụ giữ giùn hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Không phải ai trong đoàn trinh sát đều có được cơ hội để đội lên chiếc mũ xanh lam, có rất nhiều đội viên không hứng thú gì với việc đi giữ gìn trật tự ở một quốc gia chiến tranh, nhưng chuyện đội tinh anh Liệp Ưng sẽ đi cùng có sức hấp dẫn không nhỏ đối với các chiến sĩ.
Ai cũng biết, "đơn vị thần bí" kia là đại đội đặc chủng Liệp Ưng.
Nhóm trinh sát gần đầy càng luyện tập khắc khổ hơn, Lăng Yến cũng bắt đầu tham gia vào. Tuân Diệc Ca cho rằng cậu và mình giống nhau, muốn chen vào danh sách để đi, còn nói giỡn là:
"Cậu còn luyện gì nữa? Đoàn trưởng đi chắc chắn cậu cũng sẽ đi theo, đừng có đoạt chỗ của bọn tôi nữa."
Lăng Yến không giải thích, bởi vì lời giải thích trong lòng không thể nói ra với bất kì ai khác, dù cho người này là anh em tốt của mình.
Mục đích duy nhất của việc huấn luyện thêm là trở nên mạnh mẽ hơn để khi đến nơi chiến hỏa bay loạn sẽ càng bảo vệ Diệp Triều tốt hơn.
Diệp Triều gần đây có chút kì lạ, anh thường xuyên rời khỏi đoàn trinh sát một mình, nói gì cũng không cho cạu theo. Tuy thái độ khi nói chuyện với cậu không có thay đổi gì nhưng ánh mắt của anh càng ngày càng khiến người khác không nắm bắt được.
Trong cơn mơ hồ, cậu có một trực giác không đáng tin là, Diệp Triều có khả năng đã nhận ra cái gì đó.
Suy nghĩ này làm cậu đột nhiên khẩn trương.
Diệp Triều đang điều tra Lăng Yến, nhưng không để ai hỗ trợ mình, anh tự đi đến quê Lăng Yến mấy lần, tổng hợp tin tức nghe được, mọi thứ trông như rất bình đạm nhưng kỳ thật là đang giấu giếm sự kì lạ.
Mẹ của Lăng Yến sau khi sinh cậu không lâu đã mất, năm 3 tuổi thì ba cậu qua đời, ông nội là công nhân ở trong trấn, ông cháu hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Bởi vì không có ba mẹ, nhà lại nghèo, thời thơ ấu của Lăng Yến thường xuyên bị bắt nạt, tính cách yếu đuối, còn có hơi âm u, thường xuyên bị đánh thương tích đầy mình, sức khỏe cũng không tốt lắm, mỗi mùa đông tới là sinh bệnh nhưng vì không có tiền chạy chữa nên thông thường chỉ ở trong nhà thôi.
Năm 10 tuổi khi ấy, Lăng Yến lâm bệnh nặng, theo cách nói của láng giềng là "chút nữa đã chịu không nổi".
Lăng Yến khi đó phải xin nghỉ nửa học kì, ở nhà dưỡng bệnh, sau đó sức khỏe lại hồi phục một cách thần kỳ như là chưa từng sinh bệnh. Cậu trở nên thích nói thích cười, còn thường xuyên bảo mình muốn đi lính.
Lúc nghe đến đoạn Lăng Yến khi còn nhỏ có tính cách yếu mềm, âm u, Diệp Triều có hơi kinh ngạc.
Lăng Yến của bây giờ tuyệt đối không khiến người ta liên tưởng đến hai từ "yếu mềm", "âm u". Cậu rộng lượng, hướng ngoại, nhân duyên rất tốt, hoàn toàn bất đồng với lúc nhỏ.
Sức khỏe có thể nhờ sự rèn luyện bền bỉ để khỏe mạnh hơn, nhưng tính cách cũng có thể hoàn toàn thay đổi sao?
Diệp Triều để ý các chi tiết không chỉ dừng lại tại đây, còn có chuyện Lăng Yến bệnh năm lúc 10 tuổi.
Không ai có thể nói rõ vì sao Lăng Yến lại khỏe lại, chỉ nói đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, tổ tiên nhà họ Lăng có đức.
Diệp Triều có hỏi qua thầy cô trung học của Lăng Yến, được thêm một thông tin càng thêm sâu xa – thành tích học tập của Lăng Yến bình thường, cơ thể cũng tốt, bình thường thì không khác với những đứa trẻ khác là mấy, nhưng khi học thể dục, lúc làm động tác tương đối khó thì cơ thể ngẫu nhiên không quá phối hợp.
Lời nói của thầy cô tương đối mơ hồ, nhưng ý chính trong đó chính là Lăng Yến có chút kì lạ.
Giống như đúc lời nhận xét của các tân binh ngày đó.
Nhiều chiến sĩ đều biết, thể lực của Lăng Yến tuy tốt, cậu chăm chỉ hiếu học nhưng có hơi dốt, động tác chiến đấu vẫn luôn không tốt, có sửa thế nào cũng không được, mới vừa nhập ngũ đã đội sổ với câu nhận xét "năng lực tiếp thu cực kém", cho đến khi cậu bị ngã khỏi tường cao.
Chuyện lúc ấy có chút mơ hồ, nói Lăng Yến lúc ngã xuống có bị đụng đầu, hôn mê ngay lập tức, khi tỉnh lại trong phòng y tế thì không nhận ra ai, ngay cả anh em thân nhất là Tuân Diệc Ca cũng không nhận ra, sau đó cậu được đưa đến bệnh viện thành phố trị liệu một phe, sau khi trở về đã nhận ra mọi người, tính cách cũng không khác biệt lắm, nhưng thành tích lại hoàn toàn không giống như trước, thành tích các hạng mục đều nhanh chóng tăng cao, từ người đội sổ biến thành đầu bảng, đoạt lấy sự nổi bật của tân bình đầu lĩnh bấy giờ là Tuân Diệc Ca.
Tiểu đội trưởng và trung đội trưởng đều nói, lần đó ngã tốt dữ, ngã cho người ta thông minh hẳn ra.
Diệp Triều kẹp điếu thuốc đang cháy như không hút, anh ngưng mắt nhìn không trung, lại nghĩ đến bức vẽ anh trần nửa người trên cuốn notebook của Lăng Yến.
Tư thế đó, đã từng thấy ở đâu nhỉ?
Những ngày phải xuất ngoại gần đến, đoàn trinh sát tuyển được danh sách 50 chiến sĩ, Lăng Yến và Tuân Diệc Ca đều ở trong đó.
Binh trinh sát là binh tác chiến, cùng nằm trong lực lượng chiến đấu với Liệp Ưng, gánh vác trọng trách bảo hộ công binh và đơn vị hỗ trợ y tế, cho nên trước khi xuất ngoại, hai đội đều được yêu cầu phải tiến hành huấn luyện liên hợp ngắn hạn.
Sĩ quan chỉ huy đội Liệp Ưng tên là Tiêu Mục Đình, không ngờ lại là một thiếu tướng. Lăng Yến kinh ngạc hỏi Diệp Triều về lý lịch của vị thiếu tướng này. Diệp Triều nói:
"Lúc tôi rời khỏi Liệp Ưng, cậu ấy còn chưa lên chức nên lai lịch của cậu ấy tôi cũng không rõ nữa."
"Vừa rồi anh ấy tự giới thiệu mình là trung đội trưởng?"
"Ừm."
"Thiếu tướng thì sao sẽ là trung đội trưởng ạ?"
Nhiều đời đội trưởng của Liệp Ưng hầu như là đại tá, sao lại bây giờ lại có thêm một trung đội trưởng mang hàm thiếu tướng?
Lăng Yến nhìn Diệp Triều, Diệp Triều cũng nhìn cậu, vài giây sau mới nhàn nhạt mà hỏi:
"Vì sao thiếu tướng không thể làm trung đội trưởng?"
"Bởi vì đại đội trưởng cũng chỉ là đại tá thôi mà!"
"À."
Ánh mắt Diệp Triều càng sâu thêm.
"Mấy cậu đó, bình thường ráng đặt tâm tư lên huấn luyện đi, đừng suốt ngày suy đoán đội trưởng Liệp Ưng có quân hàm gì, trung đội nào nằm trong đội tinh anh."
Lăng Yến sửng sốt một chút, tim đập nhanh hơn, cậu lập tức cười "hì hì" hai tiếng, khoe mẽ:
"Đoàn trưởng, em biết rồi ạ."
Sau một tuần huấn luyện liên hợp kết thúc, các chiến sĩ bước lên quân cơ, bay về phía quốc gia đang tràn ngập trong khói thuốc súng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro