Chương 30
Tên truyện: Kẹo mạch nha
Tác giả: Sơ Hòa
Edit + Beta: Jeong Cho
- Chương 30 -
"Ông à, ông lại lẫn rồi sao?"
Y tá cười nói:
"Đây là cháu ngoan của ngài mà! Vừa nãy cậu ấy còn tự mình đi đăng kí nữa!"
Ông cụ không trả lời cũng không hề nhìn Lăng Yến, hai mắt ông khép hờ, trầm trầm tử khí.
Lưng Lăng Yến rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu sửng sốt hai giây, thả tay ông cụ ra, trong lòng đè nặng sự bất an và hoang mang, cậu đứng dậy nói với y tá:
"Có chuyện gì cần em làm không ạ?"
"Phương diện chăm sóc không có gì, nhưng mà..."
Y tá nhìn ông cụ, nhẹ nhàng thở dài, cô đụng đụng cánh tay Lăng Yến:
"Lăng Yến, em ra đây với chị đi."
Diệp Triều bước vùi vài bước, làm bộ như vừa mới đi đến vừa lúc bắt gặp Lăng Yến và y tá vừa ra khỏi phòng bệnh.
Trên trán Lăng Yến có mấy giọt mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy Diệp Triều, vẻ mặt cậu hơi khựng lại, khóe mắt tràn ra chút khẩn trương.
"Đoàn, đoàn trưởng, ngài đến rồi."
"Ừm."
Diệp Triều nhìn vào bên trong, mặt không thay đổi gì.
"Tôi vào thăm."
Lúc đi ngang qua nhau, trái tim của Lăng Yến không hiểu sao mà lại đập nhanh hơn vài nhịp.
Trên sân phơi đồ, y tá có vẻ hơi trầm trọng, nói:
"Ông cụ chắc không còn được bao lâu nữa, chỉ trong hai ngày này thôi. Tiểu Yến, em là người thân duy nhất của ông, chuyện hậu sự bọn chị không tiện nhúng tay, em phải chuẩn bị sớm một chút.
Lăng Yến gật đầu:
"Cảm ơn chị, em hiểu rồi."
Diệp Triều đứng ở bên cạnh giường bệnh trong chốc lát, anh muốn hỏi: Câu nói kia của ông có nghĩa là gì?
Nhưng ông cụ như đã ngủ, cả người già nua như là đã chết.
Tình hình thế này, dù cho có hỏi cũng hỏi không ra đáp án.
Hành động vừa rồi của ông cụ trong mắt người ngoài cũng không hiếm lạ gì, chỉ là người bị bệnh nguy kịch nói năng lộn xộn, không nhận ra người thân của mình thôi, nhưng trong lòng Diệp Triều vốn có sẵn nghi hoặc, ban đầu vì ôm suy đoán hoang đường đó mà đến giờ, bây giờ câu nói đó lọt vào tai, như là sét đánh rung trời sạt đất.
"Cảm ơn cháu đã thay Tiểu Yến đến thăm ông."
"Chàng trai trẻ, mau về đi."
Ông cụ biết cái gì? Chẳng lẽ "chàng trai trẻ" trước mặt không phải là cháu nội của ông sao?
Nếu thật là vậy, vì sao ông cụ lại bình tĩnh đến thế?
Diệp Triều nhíu chặt hai hàng lông mày, tìm không ra đáp án.
Phản ứng vừa rồi của Lăng Yến cũng rất kì lạ, người bình thường hẳn nên phản bác lại là: Ông nội, ông nhìn lại đi, sao con không phải là Tiểu Yến được?
Nhưng Lăng Yến nghe xong câu nói kia liền cứng người không nhúc nhích, ngược lại còn được y tá cười hòa giải.
Trong tình huống bình thường, sau khi được y tá giải vây, Lăng Yến hẳn nên phụ họa vài câu, nhưng Lăng Yến trực tiếp dời chuyện, lúc ra ngoài gặp được anh, ánh mắt cậu hoảng sợ, trên trán còn có mồ hôi.
Điều này chứng tỏ...
Diệp Triều xoa xoa giữa mày, suy nghĩ hoang đường kia càng trở nên có lý.
Chỉ là, sao có thể?
Lăng Yến rời đi không bao lâu đã trở lại, vẻ mặt cậu khó xử.
"Đoàn trưởng, ngài về nhà em ở tạm một đêm hay ở khách sạn ạ? Điều kiện nhà em không tốt lắm, vừa lạnh vừa ẩm."
Ý trong câu này quá rõ ràng, Diệp Triều hiểu rõ, Lăng Yến không muốn anh đi đến nhà cậu.
Nguyên nhân là gì? Bởi vì Lăng Yến cũng không thân thuộc với ngôi nhà kia?
Diệp Triều nghĩ nghĩ, hỏi:
"Cậu thì sao, đêm nay phải làm sao?"
"Em ở bệnh viện bầu bạn với ông, còn phải liên lạc với nhà tang lễ nữa."
Lăng Yến lau mặt, cười miễn cường:
"Hai ngày này em không về được, nếu ngài muốn ở nhà của em thì em chở ngài về."
Diệp Triều nói:
"Không cần, tôi ở khách sạn gần đây."
Sớm muộn gì cũng phải về nhà, bây giờ không cần phải vội.
Lăng Yến hình như hơi thở phào:
"Đoàn trưởng, vậy bây giờ ngài làm gì?"
"Cậu có kinh nghiệm làm tang sự không?"
Lăng Yến lắc đầu.
"Vậy ở đây bầu bạn với ông của cậu đi."
Diệp Triều nói:
"Những chuyện khác cứ giao cho tôi."
"Chuyện này sao mà được?"
"Nghe lời."
Lồng ngực Lăng Yến bỗng nhiên chấn động, vì câu "nghe lời" vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ kia, cũng là vì ánh mắt trầm liễm (sâu thẳm, thu liễm), thâm thúy của Diệp Triều.
Diệp Triều rời khỏi phòng bệnh, hút liên tiếp hai điếu thuốc rồi mới hòa vào trong bóng đêm.
Suy đoán kia khiến anh không tự chủ được mà xem Lăng Yến trước mắt thành Đường Đường, còn nói ra câu "Nghe lời" vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
Nội tâm anh không cách nào bình tĩnh nổi, giống như khi xử lý tang sự với nhà dịch vụ tang lễ, anh đã mất khống chế rất nhiều lần.
Mười năm trước, khi Lăng Yến rời khỏi nhân thế, anh tạm thời rút khỏi quân đội, cố gắng chống đỡ tinh thần mà giúp chuyện hậu sự hai nhà Lăng, Lục , sau đó cứng rắn ngả bài chuyện tình cảm của hai đứa cho người nhà mình và người nhà của Lăng Yến biết.
Sóng gió khi đó giờ đã như mây khói thoáng qua, thời gian không làm đỡ đi bao nhiêu đau xót, nhưng lại mang đến sự thấu hiểu. Bây giờ, cha mẹ của Lăng Yến xem anh như con trai của họ, dành hết mọi tình yêu của Lăng Yến cho anh, trưởng bối của nhà họ Diệp cũng đã tha thứ cho anh, không hề can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa.
Không ngờ mười năm sau lại tình cờ xử lý thêm một tang lễ nữa, Diệp Triều nhìn bảng giá của nhà cung cấp dịch vụ tang lễ, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ nhạt nhẽo.
Lăng Yến hầu như không ngủ, vẫn luôn ở cạnh giường bệnh trông ông cụ.
Lúc cậu còn rất nhỏ, ông nội đã qua đời. Từ năm 8 tuổi đi đến sân lớn khu nhà quân đội, ông ngoại liền trở thành người ông thân nhất của cậu. Nhưng cậu không những không thể báo hiếu cho ông mình, còn khiến ông ngoại mình nhận lấy nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bây giờ cậu tận tâm hầu hạ "ông nội", không chỉ đơn giản là vì giúp "Lăng Yến" tẫn hiếu, còn là vì mình, nhân lúc này mà làm chuyện bản thân về sau không còn chút cơ hội nào để làm.
Vào đêm ngày hôm sau, ông cụ qua đời, trước khi nhắm mắt ông không nói gì, cũng không nhìn bất kì ai. Lăng Yến quỳ gối bên giường bệnh, khóc thút thít không thành tiếng.
Bi thương trong lồng ngực là chân thật, đậm sâu nhưng lại không chút mãnh liệt.
Diệp Triều nâng cậu dậy, cậu lại cung kính cúi đầu trước người ông cụ, nhẹ giọng bảo:
"Ông nội, hẹn gặp lại."
Ông cụ không có thân thích chỉ có láng giềng quen biết, lễ tang giản lược hết thảy. Sau khi xử lý xong xuôi, Diệp Triều và Lăng Yến cùng về nhà, anh không ngoài dự liệu mà thấy được hoảng loạn trong mắt Lăng Yến.
Lăng Yến chưa từng ở trong "ngôi nhà" này, tuy có cố gắng biểu hiện bản thân quen thuộc như cậu vẫn giống một người xa lạ mới đến chơi.
Trong nhà không có đồ đạc gì quý giá chỉ có một mùi nghèo rớt mồng tơi. Diệp Triều ngồi trên cái ghế đẩu bị thọt chân, nói "lạnh" một câu, Lăng Yến vội vàng nói:
"Để em mở điều hòa cho ngài!"
Nhưng trong phòng căn bản không có điều hòa.
Ngón tay Lăng Yến hơi run, cậu hoảng loạn mà giải thích, nói:
"A, điều hòa hai năm trước đã hỏng rồi, em, em quên mất."
Diệp Triều híp nửa mắt, nhẹ giọng nói:
"Ừm."
Vào ban đêm, hai người ở lại nhà. Lăng Yến kiên trì nhường giường cho Diệp Triều, bản thân thì ngủ dưới đất. Diệp Triều nhìn sàn nhà lạnh lẽo kia, anh thật sự không đành lòng, nhưng Lăng Yến lại lưu loát trải gối và chăn bông, vừa chui vào đã ngủ ngay lập tức.
Cậu quá mệt mỏi, dù trong lòng vẫn đầy rầy nỗi lo nhưng vẫn không thắng được sự mệt mỏi như che trời lấp đất.
Diệp Triều nhìn cậu suốt đêm, hỏi vô số lần trong lòng rằng: Đường Đường, là em thật sao?
Sáng sớm ngày tiếp theo, hai người lái xe về bộ đội. Lăng Yến đi nửa đường thì về lại chiếc xe Jeep của mình, lái theo suốt một ngày đường, lúc trở về quân doanh thì trởi đã tối.
Diệp Triều phải về ký túc xá, Lăng Yến nhìn hai chiếc xe đã không phân biệt được màu sắc ban đầu, quay đầu lại nói:
"Đoàn trưởng, để em đi cất xe xong rồi về."
"Ừm."
Diệp Triều một mình đi về, thay đổi quần áo, thất thần một lát, thấy Lăng Yến còn chưa về, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ.
Anh đẩy cửa phòng Lăng Yến ra, ánh mắt băn khoăn nhìn xung quanh phòng, cuối cùng dừng lại ngăn kéo tủ đầu giường.
Đó là nơi duy nhất trong căn phòng này có ổ khóa.
Mở khóa đối với Diệp Triều mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng anh không vội vàng tìm kiếm dụng cụ mà là nhẹ nhàng kéo ra một chút.
Quả nhiên không khóa.
Lăng Yến của anh có một thói quen rất kì lạ, cậu thích giấu đồ quan trọng trong ngăn kéo của chiếc tủ khóa, trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy nơi đó là an toàn, nhưng cậu luôn không nhớ phải khóa nó lại.
Vì từ nhỏ đã cơm áo không lo, được sự tốt đẹp và thiện lương làm bạn từ nhỏ đến lớn, sự đề phòng tuy có nhưng cậu thường xuyên bỏ qua. Bản thân không đụng vào đồ trong ngăn kéo có khóa thì sẽ nghĩ người khác cũng sẽ làm như vậy với đồ của mình.
Trong ngăn kéo đặt đủ loại giấy chứng nhận, còn có một quyển notebook bìa cứng.
Trái tim Diệp Triều hơi căng chặt, anh cầm trên tay nhìn nhìn, vài giây sau mới nhẹ nhàng mở ra.
Trên giấy, là bức tranh vẽ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro