Chương 23
Tên truyện: Kẹo mạch nha
Tác giả: Sơ Hòa
Edit + Beta: Jeong Cho
"Anh ta không còn nhận ra mày, anh ta không cần mày nữa."
- Chương 23 -
Trên trường bắn bụi mù cuồn cuộn, từng tiếng đạn xẹt qua gió. Lăng Yến ghé lên vị trí bóp còi, người cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích.
Đoàn trưởng của đoàn trinh sát thật sự là Diệp Triều, là Diệp Triều của cậu!
Khi các tân binh xếp hàng đi đến trường bắn, Diệp Triều đã chờ ở ngoài sân. Thời tiết đã trở lạnh từ lâu, nhưng Diệp Triều chỉ mặc một bộ đồ lính, không mặc thêm áo khoác.
Lăng Yến đứng từ xa nhìn thấy dáng người đĩnh đạt của anh, trong cơn hoảng hốt chỉ cảm thấy sóng biển đất trời đang cuồn cuộn, cảnh vật quanh mình đều mất đi màu sắc.
Chỉ có Diệp Triều đang tỏa sáng, chỉ có nụ cười của Diệp Triều là ánh sáng duy nhất.
Diệp Triều cười chào hỏi với trung đội trưởng, không hề có sự kiêu căng vì mình là đoàn trưởng. Lăng Yến đứng trong đội ngũ nhìn anh không chớp mắt, cả người run rẩy.
Tiểu đội trưởng của đội đến trước vị trí bóp còi ra mệnh lệnh, tất cả mọi người đều nghe lệnh mà xoay người, chỉ có Lăng Yến đờ đẫn đứng đó, trên mặt đều là nước mắt, nhưng đôi mắt lại không chớp lấy một cái.
Lúc tiểu đội trưởng đang muốn la cậu, nhưng chưa kịp quát "Lăng Yến cậu làm gì thế", Tuân Diệc Ca đã đẩy mạnh Lăng Yến một cái, cười cười làm thủ thế với tiểu đội trưởng.
"Gió lớn quá, thổi muốn rát cả mặt, tiểu đội trưởng ơi anh nguôi giận đi mà!"
Lăng Yến phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân lau nước mắt, lúc liếc mắt nhìn Diệp Triều thêm một lần nữa, cánh tay bị Tuân Diệc Ca giữ chặt.
"Nhanh lên nhanh lên, khó lắm mới có thể đến trường bắn, nhanh giành vị trí tốt đi!"
Diệp Triều và trung đội trưởng đang ở một tổ khác, Diệp Triều đưa lưng về phía họa, căn bản không biết có một cậu chiến sĩ vì có thể gặp lại anh một lần nữa mà lệ rơi đầy mặt, làm trò cười cho thiên hạ.
Tiểu đội trưởng lệnh mọi người ai ngồi chỗ này, lúc phân đạn thì mỗi người chỉ có mười phát.
Lăng Yến và Tuân Diệc Ca ở tổ một, lúc tiếng súng vang lên, Diệp Triều với trung đội trưởng mới đi tới.
Tiếng súng phủ lên tiếng bước chân, nhưng khi Diệp Triều đến gần, âm thanh giày đạp lên cát như sấm sét đánh thẳng vào lòng Lăng Yến.
Cậu muốn xoay người sang phía đó, ôm lấy Diệp Triều như trước kia, chôn mặt vào trong lồng ngực của Diệp Triều rồi muốn khóc thút thít sao cũng được, làm nũng thế nào cũng được.
Diệp Triều đều ngừng lại một lát ở phía sau cũng mỗi chiến sĩ, cơ thể của Lăng Yến không nghe sai sử, ngón trỏ bóp cò run run không ngừng.
Vòng bắn ngay ngực có cự ly ngắm bắn ngắn nhất và cũng dễ bắn nhất, cậu không những không bắn trúng vòng số 10, thậm chí ngay cả bia cũng bắn trượt.
Diệp Triều tạm dừng hai giây, đi về hướng chiến sĩ bên cạnh. Tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng xa, Lăng Yến vùi mặt vào trong khuỷu tay, lau hết nước mắt lại trào ra một lần nữa lên trên bộ đồ lính.
Tổ một bắn xong, các chiến sĩ trong tổ đứng qua một bên. Các tân binh của tổ hai đi lên vị trí bóp cò, Lăng Yến lúc này mới nhìn thấy được, Diệp Triều đôi lúc sẽ cong lưng, kiên nhẫn chỉ dạy hai câu.
Từ đầu đến cuối mắt cậu đều hồng hồng, nhưng nước mắt đã bị cậu dùng sức nén về.
Trên trường bắn, cậu không phải là chiến sĩ duy nhất đỏ mắt, cho nên cũng không hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Mùa đông gió lạnh thấu xương, trên trường bắn cát bay mù mịt, rất dễ bị cát bay vào mắt, Tuân Diệc Ca xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, thấp giọng mắng:
"Mẹ, lúc nãy còn cười cậu có nhiêu đó cũng khóc, giờ thì hay rồi, tôi cũng trào nước mắt đây này."
Tập bắn bia xong, Diệp Triều nói thêm vài câu khích lệ, rồi cùng chính trị viên và vài chiến sĩ trong tiểu đoàn. Trong đầu Lăng Yến ngập tràn khuôn mặt và giọng nói của anh, trái tim vừa đau vừa ấm.
Mười năm, không biết Diệp Triều đã trải qua mười năm này như thế nào, vì sao lại trở về đoàn trinh sát, và sao anh ấy vẫn còn độc thân.
Ngày đó khi trở về từ trường bắn, Lăng Yến đi xuống trạm hậu cần mua một gói thuốc lá, trốn đi hút thuốc đến tận nửa đêm. Sau đó, dần dần cậu nghe được từ tiểu đội trưởng và đại đội trưởng nói rằng Diệp Triều đến đoàn trinh sát hơn nửa năm rồi, nguyên nhân chuyển đến đây có lẽ là vì một loại thương tích nào đó. Cậu cũng nghe ngóng được rằng Diệp Triều đến nay vẫn cô độc một mình, độc lai độc vãng.
Những người không biết còn cười nói ánh mắt của Diệp Triều quá cao, con gái tầm thường không lọt nổi vào mắt anh. Lăng Yến thì biết rõ rằng, Diệp Triều mười năm vẫn cô độc là bởi vì cậu.
Khi tân binh được giải ngũ, Lăng Yến như ý nguyện mà được phân đến đại đội tinh anh, vào lễ hoan nghênh lại gặp được Diệp Triều.
Nhưng Diệp Triều không nhìn cậu, thậm chí còn không nhìn về phía cậu một lần.
Khi phân ký túc xá, cơ duyên xảo hợp thế nào mà giường ngủ của cậu vừa lúc là nơi Diệp Triều từng ngủ mười năm trước.
Nằm ở đó, cậu cảm thấy như lại được Diệp Triều ôm vào ngực một lần nữa.
Nước mắt tẩm ướt gối đầu, cậu thầm thề trong lòng, nhất định phải trở về bên cạnh Diệp Triều, nhất định phải ở bên Diệp Triều – cho dù có dùng một thân phận khác đi chăng nữa.
Cho nên lúc thông báo tuyển thông tín viên, cậu không chút do dự đi báo danh.
Khi đó cậu lạc quan cho rằng, mười năm trước bản thân có thể làm Diệp Triều động lòng thì bây giờ cũng có thể.
Nhưng bây giờ, khi trở về ký túc xá của đại đội, cậu không nhịn được mà nghĩ, có phải bản thân đã sai quá rồi không?
Trong mơ, Diệp Triều gọi nhũ danh của cậu, cho đến hôm nay, Diệp Triều khi uống say vẫn còn nhớ đến cậu.
Vậy thì lúc cậu vừa mới mất, Diệp Triều đã chịu đựng như thế nào?
Trong suốt mười năm dài đằng đẵng ấy, Diệp Triều mang theo những ký ức năm xưa sống như thế nào?
Lăng Yến nằm trên giường trên, người khó chịu tới mức lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, khao khát muốn nói ra sự thật như đốt tim đốt phổi, nhưng lý trí lại nói ở bên tai cậu – nếu chủ nhân cơ thể trở lại thì sao, mày muốn Diệp Triều lại chịu thêm cảnh mất đi mày một lần nữa sao? Còn nếu "Lăng Yến" kia vĩnh viễn không trở lại, mày chẳng phải có thể chiếm lấy thân thể này một cách danh chính ngôn thuận à?
"Không..."
Không thể lại khiến Diệp Triều tổn thương thêm một lần, cũng không thể làm lơ cái người cùng tên với mình biến mất một cách vô cớ như thế!
Lăng Yến giãy giụa một mình trong đêm đen, cả đêm không ngủ, trời chưa sáng cậu đã rời giường, dùng nước đá súc miệng rửa mặt.
Nhoáng cái đã qua thêm mấy ngày, cậu cố làm ra vẻ bình thường, lúc tập luyện thì cực kì cố gắng, hầu như không nghỉ - chỉ có cách này cậu mới có thể tạm thời không nghĩ đến Diệp Triều.
Mấy ngày nay, trong đội ồn ào huyên náo, nói Trần Húc sắp trở thành thông tín viên kế tiếp của Diệp đoàn.
Trong lòng Lăng Yến trống rỗng, khi trước là Trần Húc cạnh tranh vị trí thông tín viên với cậu, bây giờ cậu đã bị điều về thì tất nhiên Trần Húc sẽ lên đỉnh.
Nhưng mà phía tổng bộ vẫn không có thông báo gì.
Lăng Yến biết, là bởi vì Diệp Triều không muốn có thông tín viên bên cạnh.
Liệp Ưng là một bộ đội cực kì đặc thù, quân hàm của đại đội trưởng và ủy quân không thấp, nhưng những người đó chưa bao giờ cần thông tín viên hay lính phụ cần bên cạnh, Diệp Triều ở chỗ đó mười năm, khi trở về với bộ đội thường quy, tất nhiên sẽ không quen có người theo sau. Huống hồ...
Lăng Yến thở dài.
Huống hồ cậu còn làm ra loại chuyện đó.
Bây giờ, Diệp Triều nhất định đã có bóng ma tâm lý đối với thông tín viên rồi, cho nên mới không bổ nhiệm thông tín viên mới.
Lăng Yến nghĩ về vết thương trên cánh tay cảu Diệp Triều, nghĩ Diệp Triều không có thông tín viên bên cạnh, chỉ có thể tự mình thoa thuốc mát xa, nghĩ đến đây ngực nổi lên từng cơn buồn đau.
Khoảng thời gian sau, tổng bộ vẫn không ra thông báo về thông tín viên mới, nhưng tiếng vang của Trần Húc vẫn không hề thuyên giảm.
Đại đội thứ nhất và đại đội thứ tư tiến hành cuộc việt dã đối kháng, đại đội thứ tư bại trận liên tiếp. Tâm trạng của Tuân Diệc Ca không tồi, lôi Lăng Yến đi thu thập đồ đạc. Đám người đội thứ tư đi tới, Trần Húc đen mặt, cười nói:
"À, theo đoàn trưởng sống thoải mái nhiều ngày vậy rồi mà khi về còn đủ sức thi đối kháng với mọi người, anh Lăng quả nhiên không tồi mà."
Lăng Yến không tiếp lời, cầm lấy đồ đạc muốn đi.
Trần Húc không buông tha.
"Tiếc là, sau khi bị điều về đội một rồi thì ngày tháng sau này chẳng có ngày nào là sống thoải mái nữa đâu!"
Lăng Yến nhíu chặt mày, không nói gì, nhưng Tuân Diệc Ca đã chịu không nổi, quát:
"Gà này đui mẹ nó rồi à (*)? Cứ cục ta cục tá miết thế! Lăng Yến của bọn tao thế này mà "bị điều về" hả? Con mẹ mày chẳng hiểu cái đách ôn gì hết, Lăng Yến của bọn tao lập công ở trong buổi huấn luyện quân sự, đoàn trưởng để cậu ấy về là vì coi trọng cậu ấy, muốn bồi dưỡng cậu ấy thành binh đặc chủng!"
(*): Từ lóng của Trung Quốc chỉ những người đang sống gần đây nhưng không biết gì còn ăn nói vô lý, dịch ra thì khá tục đó vì mọi người biết chữ "gà" trong tiếng Trung còn được dùng để chửi là đ*.
Lăng Yến nhấp môi dưới, kéo Tuân Diệc Ca lại, lúc muốn đi chợt nghe Trần Húc và mấy người khác cùng cười ha hả.
"Coi trọng cậu ta? Thôi đi! Cái lý do này chỉ đủ sức lừa gạt đám ngốc chúng mày thôi! Nhóm đoàn trưởng có coi trọng binh lính nào chẳng phải đều mang theo bên cạnh hoặc là trực tiếp đề bạt người ta lên không phải sao? Nào có ai bị điều về đội cũ thế này bao giờ? Lũ chúng mày ngu vừa! Diệp đoàn không cần Lăng Yến mới tìm lý do để điều cậu ta về đây thôi. Còn coi trọng hả? Mẹ nó mắc cười chết tao!"
Tuân Diệc Ca ném quăng đồ đặc một phát, xông lên đánh một cú.
Lăng Yến há miệng thở dốc, muốn chạy đi can nhưng bước chân không nhúc nhích nổi, nói cũng không nói ra lời.
Áp lực tích tụ nhiều ngày cũng nỗi ủy khất đột nhiên đánh úp, một giọng nói không ngừng lặp lại trong đầu cậu như máy móc.
"Anh ta không còn nhận ra mày nữa, anh ta không cần mày."
Đôi lời của má Hòa: Hai chương này có hơi áp lực, nhưng mà đây là thứ Tiểu Yến cần phải trải qua, về sau sẽ khá hơn thôi, hai người họ nhất định sẽ ở bên nhau.
Jeong: Nguyên bộ có được mấy khúc chửi là tui dịch mượt nhất =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro