Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 22 -

Khi tỉnh lại trong cơ thể của một chàng trai cùng tên cùng họ mình, Lăng Yến chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ cực kì dài.

Trại huấn luyện ma quỷ, băng đô Liệp Ưng, vụ nổ và khói lửa tất cả đều là một phần của giấc mơ đó. Cậu tỉnh dậy vào đầu thu, khoảng thời gian đoàn trinh sát đang tuyển tân binh và đang nằm trong phòng y tế của quân y.

Nhưng mà lời tỏ tình của Diệp Triều, được Diệp Triều hôn môi, cảm giác bị anh chiếm lấy lại cực kì chân thật, chân thật đến mức không thể nào hoài nghi được.

Xung quanh giường bệnh có rất nhiều chiến sĩ vây quanh, tất cả mọi người đều là binh nhì, gương mặt đều rất trẻ tuổi, nếu đúng ra thì cậu phải nên quen biết những người này mới đúng, nhưng mà cậu lại nhìn họ bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mờ mịt, vì buồn rầu mà trong đầu đầy băn khoăn, nên không thể gọi ra bất kì cái tên nào.

Một người binh nhì dáng người cao lớn hoảng sợ mà lắc lắc vai cậu rồi la lớn:

"Cậu sao thế Lăng Yến? Bị ngã nên choáng hả? Tôi là Tuân Diệc Ca nè, cậu không biết tôi hả?"

Lăng Yến thấp giọng gọi "Tuân Diệc Ca", đầu đau như muốn nứt ra.

Bác sĩ đuổi hết đám binh nhì đang ồn ào, cúi người kiếm tra con ngươi cậu, đỡ cậu xuống đất vận động thử, rồi lại đỡ cậu nằm lên giường.

"Chắc là không có vấn đề gì lớn, đợi chút nữa sẽ có xe đến đưa cậu tới thành phố để làm kiểm tra toàn diện, chụp X quang phần đầu. Cậu nằm lại một lát đi, xe đến thì tôi gọi cậu."

Cậu khẩn trưởng hỏi:

"Tôi làm sao thế?"

Bác sĩ nhíu mày:

"Nhớ không ra?"

"Không phải."

Cậu không rõ về tình trạng của mình nên đỡ trán, nói:

"Chỉ là có chút choáng đầu thôi."

"Cậu ngã đụng đầu từ trên tường cao xuống trong lúc tập luyện."

Bác sĩ hỏi:

"Có thấy buồn nôn muốn ói không? Lúc nhìn có cần cố sức không?"

Cậu sửng sốt vài giây, lắc đầu nói:

"Không, không có."

Bác sĩ có hơi sốt ruột, nhìn nhìn giờ.

"Để tôi đi giục một chút, sẽ đưa cậu đến thành phố ngay."

Bác sĩ đi rồi, Lăng Yến cứng đờ ngồi trên giường, cố hết sức để nghĩ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cậu, là cậu cứu một người chăn cừu xấp xỉ tuổi mình, rồi sau đó tên lửa xé trời tiến tới, trong nháy mắt nổ tung đó, lòng cậu lạnh lẽo, biết bản thân mình chết chắc rồi.

Nước mắt rơi ra còn nhanh hơn cơn đau, khi tất cả đều lâm vào bóng tối, cậu nghĩ cậu sẽ không còn gặp lại Diệp Triều được nữa, sau này Diệp Triều phải làm sao đây?

Nếu có kiếp sau, cậu hi vọng mình có thể có một cơ thể khỏe mạnh cường tráng, có thể bầu bạn bên Diệp Triều vĩnh viễn.

Lăng Yến bỗng nhiên lắc đầu, hai mắt trợn lên nhìn bức tường trắng tinh.

Đúng rồi, cậu xui xẻo dính bom trong nhiệm vụ chống khủng bố mà, sao lại vì ngã từ tường cao mà nằm trong phòng y tế?

Những chuyện đã trải qua trong Liệp Ưng không phải là một giấc mơ, tất cả trong hơn nửa năm đó đã sớm khắc sâu vào trong linh hồn cậu rồi!

Tim đập càng lúc càng nhanh, một cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể, cậu cúi đầu nhìn cơ thể của mình, đứng dậy đi đến hành lang. Phía cuối hành lang có một tấm gương, cậu thong thả bước đến, một con người xa lạ càng lúc càng hiện rõ trong gương.

Cơn ù tai đến như sóng thần, từng thớ cơ và xương cốt như bị đặt trên than lửa, khóe mắt trừng nhìn bản thân trong gương như muốt nứt ra, không thể nào thở được.

Bác sĩ đã trở lại, một chiếc xe Jeep chở cậu đến bệnh viện quân y ở thành phố C, sau một hồi kiểm tra, chuyên gia nói với cậu là, trên người có vài chỗ trầy da, cú va chạm làm não cậu chấn động rất nhẹ, cũng may đầu không sưng tấy, cũng không có gãy xương, bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi mấy ngày.

Nhìn thời gian được in rõ ràng trên bệnh án, đồng tử của cậu co lại, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Cái ngày đông tuyết trắng tung bay kia, đã là hơn mười năm trước.

Lăng Yến bơ phờ một hồi mới tiếp thu được chuyện sống lại nhập hồn hoang đường này.

Cậu cố hết sức tỏ vẻ bình thường, lễ phép chào hỏi mọi người, nhưng lòng đã sớm như cuộn chỉ rối.

Sau khi hi sinh được 10 năm, cậu lại trở về đại đội tân binh, sống lại trong thân xác của một chiến sĩ trùng tên trùng họ với mình, nhưng mà người lính này đã ở chỗ nào rồi? Diệp Triều ở Liệp Ưng ra sao?

Nhớ đến Diệp Triều, trái tim cậu đau đớn không nguôi.

Sau khi xuất viện, Lăng Yến dần dần hiểu rõ tình huống của chủ nhân thân thể này qua chiến hữu.

Người lính trẻ này cũng tên Lăng Yến, nhưng không sinh ra trong một gia đình giàu có như cậu. Cha mẹ của đứa nhỏ này đã mất sớm, được ông mang về nuôi, thành tích không tốt, nhưng rất thiện lương và nỗ lực, khi còn nhỏ đã khát vọng trở thành một quân nhân. "Lăng Yến" vốn nên nhập ngũ khi 18 tuổi, nhưng năm ấy ông của cậu ấy đột nhiên bệnh nặng, cậu dốc lòng chiếu cố hai năm, chờ đến khi bệnh tình của ông đã ổn định lại thì mới tòng quân thực hiện ước mơ khi còn nhỏ.

Nhưng mà, tuy cơ thể của "Lăng Yến" có tố chất, nhưng lĩnh ngộ tương đối kém, có hơi ngu dốt, dù cho có liều mạng nỗ lực thì vẫn là người già nhất trong tân binh.

Nhưng người này sau khi nhập ngũ thích giúp đỡ người khác, đối xử với ai cung tốt, lúc đầu khi mới nhập ngũ, cậu ấy có giúp Tuân Diệc Ca gấp chăn nấu nước, không bao lâu sau đã bị Tuân Diệc Ca đơn phương nhận định cậu là anh em.

Lăng Yến không dám nói cho bất kì ai chuyện cậu sống lại. Mười năm trôi qua, binh lính vào trong quân đội nhiều như nước chảy, đoàn trinh sát đã sớm không còn chiến hữu nào cậu quen biết, ngoài trừ doanh trại và sân huấn luyện, tất cả mọi thứ đều xa lạ với cậu, ngay cả cơ thể này cũng vậy.

Cậu không biết vì sao bản thân sống lại, vì sao lại chiếm lấy cơ thể của người thanh niên này. Cũng không biết tương lai sau này mình có biến mất thêm một lần nữa hay không, chủ nhân của cơ thể này có đột nhiên trở về không...

Nếu "Lăng Yến" kia trở về, tất nhiên cậu phải trả cơ thể này lại cho người ta. Vậy sau khi cậu ấy trở về rồi thì sao, có phải cậu lại chết thêm một lần nữa không?

Nếu "Lăng Yến" vẫn không về, cậu chiếm lấy cơ thể của "Lăng Yến" vậy có phải cậu nên dùng thân phận của "Lăng Yến" mà sống cả đời này?

Chắc là vậy. Cậu nghĩ. Vô cớ chiếm lấy cơ thể của người ta, không hiểu thế nào mà cậu lại có thêm một cơ hội được sống, cậu hẳn là nên sống thay cho "Lăng Yến" mới đúng.

Nhưng mà Diệp Triều thì sao? Diệp Triều ở đâu rồi? Có còn ở Liệp Ưng không? Hay là đã...

Quá nhiều vấn đề bày ra trước mặt cậu, lúc một mình một người, vô số băn khoăn ấy ép cậu tới mức không thở nổi.

Nhưng khi ở trước mặt người khác, cậu dùng tươi cười che giấu đi nôn nóng. Chiến hữu thường không tinh tế lắm, cậu còn cố tình giấu nên không có ai liên tưởng đến chuyện "nhập xác sống lại" hoang đường này. Thêm nữa, cậu và "Lăng Yến" có hơi giống tính nhau, ở chung với nhau hơn một tháng, không ai phát hiện ra cậu không phải là "Lăng Yến" ban đầu.

Chỉ là có điều duy nhất khiến mọi người kinh ngạc là, từ khi trở về từ bệnh viện, cậu tựa như đã trở nên thông minh hơn, các bài huấn luyện đều được hoàn thành một cách hoàn mỹ, động tác giống như sách giáo khoa, so với Tuân Diệc Ca, đầu bảng tân binh, còn xuất sắc hơn.

Tuân Diệc Ca sung sướng, ôm lấy vai cậu:

"Người anh em này, mẹ nó rốt cuộc cậu cũng có tiền đồ rồi! Cú ngã kia cũng tốt, mới ngã có một cái đã thông minh ra rồi! Chúng ta cùng nhau nỗ lực, mùa hè cùng nhau vào đại đội tinh anh, sang năm báo danh vào bộ đội đặc chủng!"

Bộ đội đặc chủng ở chiến khu phía Tây tất nhiên là Liệp Ưng, Lăng Yến mặt không biểu cảm.

"Anh cũng muốn vào bộ đội đặc chủng?"

"Nói thừa! Ở đây có binh trinh sát nào không muốn vào bộ đội đặc chủng hả? Cậu không phải cũng muốn đi sao? Ha ha ha, chỉ là lúc trước cậu dốt quá, muốn đi cũng đi không được..."

Tuân Diệc Ca bô bô nói một tràng, Lăng Yến hầu như nghe không lọt. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn muốn biết tin tức của Diệp Triều và người nhà, khi biết tin ông ngoại đã qua đời, năm thứ hai sau khi cậu mất, ba mẹ cũng có thêm đứa con thứ hai.

Tình hình gần đây của Diệp Triều lại không dễ hỏi.

Cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù gì cũng là người của Liệp Ưng, độ bảo mật trong quân đội như thế nào, cậu hiểu rõ hơn bất kì ai.

Muốn gặp lại Diệp Triều, chỉ sợ là chỉ có cách lại tham gia vào cuộc tuyển chọn của Liệp Ưng, vào đại doanh thần bí như khe suối đó một cách đường đường chính chính.

Còn việc sau khi gặp được anh ấy thì thế nào? Cậu không thể nói được, một phần hận không thể lập tức ôm lấy Diệp Triều, nói "em về rồi"; một phần thì ngại cơ thể này, sợ hãi với các loại biến số không biết nên không dám nói ra chân tướng.

Đầu mùa đông, ngày tân binh giải ngũ đang đến gần, Lăng Yến tránh biểu hiện quá xuất sắc, nên mọi phương điện đều kém hơn Tuân Diệc Ca một chút, nhưng cũng không kém quá xa, nghiễm nhiên trở thành nhân vật top 2 trong đội ngũ tân binh.

Trước khi được phân vào đại đội, đội tân binh cử hành một lần bắn bia bằng đạn thật.

Vì là lính mới mới vào quân nên cơ hội được bắn bia rất ít, các chiến sĩ ai cũng hưng phấn, cả đội càng ồn ào hơn ngày thường. Ồn đến mức người ở trên đài lạnh giọng quát:

"Yên lặng một chút cho tôi! Chiều nay Diệp đoàn sẽ đến nhìn chúng ta? Cho nên phải biểu hiện cho tốt vào, nghe rõ không!"

Khóe mắt của Lăng Yến đột nhiên nhảy dựng, giọng nói khàn khàn:

"Diệp đoàn?"

Chiến sĩ bên cạnh nói:

"Diệp đoàn là ai? Là đoàn trưởng của chúng ta hả?"

Không trách các tân binh không biết gì về đoàn trưởng này, các tân binh được đóng quân ở một khu riêng, các chiến sĩ ngày thường chỉ giao tiếp với tiểu đội trưởng hoặc đại đội trưởng, một trong số họ thậm chí còn bị chia thành các trung đoàn và tiểu đoàn khác nhau khi giải thể khỏi đại đội, không phải ai cũng vào tiểu đoàn trinh sát.

Cho nên trước khi chính thức được phân đoàn thì hầu như không có ai sẽ chú ý đến đoàn trưởng là ai.

Lăng Yến hiển nhiên cũng sơ sót ngay điểm này, một chiến sĩ khác lại như thám tử, nói một cách thần bí:

"Mấy cậu ngay cả đoàn trưởng của mình là ai cũng không biết à?"

Hô hấp của Lăng Yến có chút dồn dập, run giọng hỏi:

"Tên đầy đủ của Diệp đoàn là..."

"Diệp Triều đó!"

Chiến sĩ đó nói:

"Diệp Triều, Diệp đoàn trưởng, là thiếu tá từ bộ đội đặc chúng đó!"

Jeong: Thương bé nó ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro