Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Phù, em đang tự thân làm ấm giường cho anh đây nè."

- Chương 18 -

Diệp Triều không đồng ý bất kì lời hứa nào. Lăng Yến mếu máo, tinh nghịch nhìn khắp nơi, thấy xung quanh không có ai thì nhanh chóng hôn lên cằm anh một cái rồi nhanh chóng chạy xa.

Diệp Triều nhìn bóng dáng Lăng Yến biến mất trong bóng đêm, anh vuốt cằm thở dài.

Anh có hơi muốn đánh Lăng Yến, nhưng không thể xuống tay được. Lăng Yến là điểm yếu của anh, chỉ cần nhìn thấy Lăng Yến bị thương ngoài da một chút thôi, anh đã đau lòng nửa ngày nào nỡ xuống tay đánh cậu.

Ngày tuyển chọn của Liệp Ưng rất nhanh đã đến, vòng sơ tuyển diễn ra trong mười ngày, sau đó là một tháng huấn luyện ma quỷ, tất cả các chiến sĩ có thể trụ lại đến cuối cùng đều trở thành thành viên chính thức của Liệp Ưng.

Đoàn trinh sát tổng cộng có hơn 30 thành viên báo danh, sau vòng sơ tuyển bị loại hơn phân nửa, cuối cùng, người có thể chịu được tập huấn ma quỷ đó chỉ có hai người.

Hai người đó chậm chạp chưa về, nghe nói vừa ra khỏi khu tập huấn đã được đưa đi bệnh viện.

Năm nay, Liệp Ưng tổng cộng tuyển được 16 người, Lăng Yến chỉ vào danh sách nói:

"Diệp Triều, sang năm em muốn hai ta trở thành hai trong số mười sáu cái tên này!"

Nói xong, cậu dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa lên, chỉ ra số hai. Diệp Triều không biết cậu lấy đâu ra tự tin như vậy, quay đầu nhìn cậu lại bị động lòng trước nụ cười tươi rói phấn chấn của cậu, anh ngẩn ra một giây, cười nắm ngón tay "số 2" của cậu, dịu giọng quở trách:

"Đừng có so với "hai", ngốc ạ."

(*): Số hai trong tiếng Trung đọc là "Nhị" còn có nghĩa là trẻ trâu =)))

"Vậy so tấm lòng!"

Lăng Yến rút ngón tay về, làm thành hình trái tim trước ngực, Diệp Triều nhìn hành động ấu trĩ của cậu mà dở khóc dở cười, sau đó, trái tim kia dời đến bên ngực của anh.

Ngón tay của Lăng Yến kê lên bờ ngực bánh mật của anh, vui vẻ mà nói:

"Diệp Triều, tim em là của anh, chờ em vượt qua vòng tuyển chọn rồi, cả người em cũng là của anh."

Lồng ngực Diệp Triều vừa ấm vừa mềm, một lát sau anh không chịu được mà vươn tay, nhéo chóp mũi Lăng Yến vài cậu, kìm lòng không đậu mà nói:

"Cố lên, có anh bên cạnh em."

Lời này tương đương với câu ước hẹn, khóe mắt Lăng Yến bừng sáng đậm ý cười, cả người tản ra ánh sáng sức sống bừng bừng.

Diệp Triều bị hào quang đó bao phủ, trong lòng mềm mại.

Nhưng vừa lấy bình tĩnh lại một chút mới biết được cái câu mình mới buột miệng nói ra cực kì không ổn.

Về lý trí, anh không muốn Lăng Yến tham gia cuộc tuyển chọn sang năm. Không phải là vì yêu cầu muốn lăn giường của Lăng Yến, mà là anh quá rõ tình trạng sức khỏe của Lăng Yến, cũng hiểu rõ cường độ huấn luyện của Liệp Ưng nặng đến mức nào.

Anh không muốn Lăng Yến quá vất vả, Lăng Yến không nên vất vả như vậy.

Nhưng anh lại không thể ngó lơ nỗ lực của Lăng Yến, không đành lòng nhìn cậu liều mạng chạy về phía trước rồi lại tàn nhẫn nói một câu: "Đừng có phí phạm sức lực nữa, về đi".

Nghĩ kĩ lại, tuy từ nhỏ Lăng Yến đã dính anh nhưng anh cũng vui khi được Lăng Yến dính lấy. Trên người của Lăng Yến vẫn luôn có thứ gì đó hấp dẫn anh, ví như sự cứng cỏi, lạc quan, nghiêm túc và nỗ lực.

Khi nhỏ còn ốm yếu bệnh tật, chịu nhiều thống khổ đến vậy, nhưng khi Lăng Yến cười rộ lên vẫn như ánh mặt trời đầu đông.

Tâm tình phức tạp, vẫn mãi do dự, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận.

Cuối xuân đầu hạ, Lăng Yến chính thức đi vào chuẩn bị vì cuộc tuyển chọn năm sau, mỗi ngày sau khi hoành thành huấn luyện hằng ngày của đoàn trinh sát và nhiệm vụ trong quân xong, cậu lại thay đổi đa dạng hình thức để hành hạ mình.

Chạy việt dã mang vật nặng 40kg, trên eo đùi cột miếng sắt chạy tốc lực trên đoạn dốc 60 độ, đắp bùn đất để tăng trọng lượng lên người rồi chạy, ở trong nước thì mang gỗ, lăn vòng trên cát,... Tất cả những bài tập để tăng sức chịu đựng của cơ thể, cậu đều không bỏ lấy một cái mà trải nghiệm toàn bộ.

Khi vừa mới bắt đầu, cậu thường xuyên té xỉu giữa lúc huấn luyện, rút gân như cơm bữa. May mà Diệp Triều theo sát từng bước, anh ôm cậu vào ngực đút nước, cẩn thận mát xa chân bị rút gân.

Rất nhiều buổi tối cậu đều được Diệp Triều cõng về ký túc xá. Diệp Triều lau mình cho cậu, giặt quần áo cho cậu, xử lý miệng vết thương cho cậu, cậu mệt tới mức ngay cả nâng tay cũng không có sức, Diệp Triều liền đỡ cậu dậy, giúp cậu thay quần áo.

Các chiến hữu đôi khi sẽ chọc ghẹo vui đùa, đội trưởng cảm thán:

"Nếu chúng ta có sự nỗ lực như Tiểu Yến thì về sau nhất định có thể vào bộ đội đặc chủng mở rộng tầm mắt rồi."

Đoạn thời gian đó hai người đều không đề cập đến những chuyện tình tình ái ái, toàn bộ tâm tư của Lăng Yến đều đặt trên việc tập luyện, ngay cả làm nũng cũng ít đi. Nhưng khi ký túc xá không có người, cậu sẽ đứng trước giường tầng của mình và Diệp Triều rồi hôn lên mép giường phía trên.

Mỗi lần đều hôn cùng một chỗ, đó là nơi Diệp Triều chống tay phải lên khi lật người lên giường trên.

Sự ngưỡng mộ không vì vất vả mà tiêu tán, ngược lại ngày càng tăng thêm mãnh liệt.

Lại thêm một năm trời đông giá rét, Lăng Yến đã không còn sợ lạnh như năm trước nữa, việc đặc huấn thể lực và sức bền suốt nửa năm qua đã làm cho cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh, đường cong cơ bắp gần như hoàn mỹ, toàn thân không có một miếng thịt thừa, như một viên ngọc quý được thợ thủ công tỉ mỉ đẽo gọt.

Lại qua thêm một mùa hè, cậu đã thích ứng được với cường độ tập luyện, không còn nhờ Diệp Triều cõng về nữa. Bây giờ, mỗi ngày trở về sau buổi tập luyện cậu đều sinh long hoạt hổ, tắm rửa xong không chui ngay vào ổ chăn của mình, mà nhanh chân bò lên giường trên, chui vào trong chăn của Diệp Triều, bọc mình thành một cái kén chỉ lộ ra non nửa mặt.

Trên chăn có mùi của Diệp Triều, cậu thích không chịu được, hít sâu vài hơi, trái tim lại ngứa ngáy rộn ràng, cả chỗ đó cũng từ từ ngóc đầu dậy.

Diệp Triều giặt quần áo về liền thấy chăn giường của mình bị chiếm, anh có chút bất đắc dĩ mà vỗ vỗ trán của Lăng Yến, dịu giọng nói:

"Làm gì thế?"

Tròng mắt của Lăng Yến xoay chuyển, nhỏ giọng nói:

"Kề sát vào chút."

Diệp Triều ghé tai mình vào, hơi thở của Lăng Yến cào lên vành tai, từng câu chữ thốt ra như cào xuống tận đáy lòng.

Đều ngứa như nhau.

"Phù, em đang tự thân làm ấm giường cho anh đây nè."

Sau khi tắt đèn, Lăng Yên nhẹ chân nhẹ tay chạy vào phòng vệ sinh, Diệp Triều ở tầng trên nhìn xuống, thấy cậu chỉ mặc một chiếc quần mùa thu ngay cả áo khoác cũng không khoác, sợ cậu bị cảm lạnh, anh nhanh chân mặc quần áo mình theo sau.

Lăng Yến đang ở trong nhà vệ sinh thủ dâm, khóe mắt ửng đỏ, còn nhẹ giọng kêu "Diệp Triều".

Diệp Triều có lòng muốn đưa áo khoác, vừa thấy chuyện này tức khắc trở nên xấu hổ.

Nhưng Lăng Yến về lý là người nên xấu hổ lại không có vẻ gì, đôi mắt gợn nước thậm chí còn nhiều thêm vài phần kinh hỉ (kinh ngạc và vui vẻ), nhìn quần áo trên tay Diệp Triều, liền biết anh quan tâm mình, cậu vừa vuốt vừa cất giọng mềm như bông:

"Giúp em..."

Giúp em mặc đồ thêm.

Diệp Triều hiểu sai ý, cho rằng Lăng Yến muốn anh hỗ trợ giải quyết, sắc mặt anh trầm xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lăng Yến phát ra một tiếng rên rỉ thật nhỏ, đôi mắt câu hồn như đang nhìn anh. Anh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn đi tới, đem áo khoác quân đội khoác lên trên vai Lăng Yến, để Lăng Yến dựa vào lồng ngực của mình.

Không giúp cậu vuốt ve, nhưng lòng bàn tay ấm áp của anh lại bao lấy mu bàn tay của Lăng Yến.

Người trong ngực hơi run lên, tiếng rên rỉ trầm thấp ngọt đến ngấy.

Bụng dưới của Diệp Triều khô nóng, không chịu được mà nói ở bên tai Lăng Yến:

"Nhanh lên một chút."

Giọng nói trầm thấp chạm vào màng nhĩ của Lăng Yến, cậu rùng mình rồi bắn ra, một lượng nhỏ tinh dịch dính lên trên tay anh.

Lăng Yến nghỉ ngơi trong ngực anh một lát, dùng khăn giấy đã chuẩn bị từ trước mà lau tay mình sạch sẽ, lau xong mới thấy tay anh cũng bị mình làm dơ.

"A! Để em lau giúp anh!"

"Để anh tự..."

Lời cự tuyệt còn chưa nói xong, tay đã bị kéo đi.

Lăng Yến lau rất cẩn thận, lau xong mới thở phào một hơi, có thể thấy rõ cậu đang rất vui.

Diệp Triều nâng cằm về phía cửa.

"Về đi."

"Anh thì sao?"

Lăng Yến kéo kín quần áo, gương mặt tinh xào trong lớp áo lông có vẻ càng thêm xinh đẹp.

"Anh đi WC."

"Em chờ anh!"

"Anh sẽ nhanh thôi, về đi, cẩn thận bị lạnh."

Lăng Yến hơi chu môi.

"Dạ, vậy em ra đây."

Tiếng bước chân biến mất, Diệp Triều mới thở phào, cởi cúc quần mình, lấy ra dương vật vừa căng vừa nóng, dùng cái tay mà Lăng Yến mới vừa day tinh dịch lên, không một tiếng động mà bắt đầu vuốt ve.

Jeong: Đừng lo nhá, bộ này H+, má Hòa đời nào để con dân ăn chay đâu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro