Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

edit + beta: Jeong Cho

author: Sơ Hòa

"Em biết mà, họ nói em muốn nịnh bợ đoàn trưởng, nói là em muốn trèo cao. Còn bảo em ỷ vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình mà đi dính líu tới đoàn trưởng, còn muốn lấy con gái của đoàn trưởng làm vợ."

-0-

Phía Tây Nam thành phố C, mùa xuân chỉ vừa đến được nửa tháng, bước trước bầu trời còn vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo, bước sau đã nắng chói chang.

Trên sân tập của tiểu đoàn trinh sát, các chiến sĩ mặc áo rằn ri, tập đấu vật, đuổi cạn, chạy nhanh vượt chướng ngại vật theo đội. Không khí tràn ngập mùi mồ hôi và mùi cỏ xanh sơn dã độc nhất.

Một cậu trai cao chừng một mét tám mặc đồ thường so với các chiến sĩ mặc đồ quân đội có vẻ không hợp nhau, dáng người cậu đĩnh đạc bước thẳng ra khỏi tòa nhà sở chỉ huy tiểu đoàn.

Vành nón của cậu bị ép xuống rất thấp, bóng ma che khuất cả khuôn mặt, nhưng lại không thể che được khóe miệng đang nhếch lên cao.

Khi đi ngang qua sân huấn luyện, cậu nghỉ chân nhìn nhìn vào bên trong, lúc đang định đi thì phía xa truyền đến một giọng nói mang theo sự tức giận.

"Lăng Yến, cậu đứng lại đó cho tôi!"

Cậu trời sinh đã trắng nõn, tuổi cũng nhỏ, đứng dưới mặt trời đầu xuân, làn da trắng nõn đó liền phát sáng, đôi mắt trong veo, khóe mắt cong lên vài tia ý cười, vẫy tay chào người đang chạy đến, đáp lại:

"Anh Diệc."

Tuân Diệc Ca vừa mới chạy việt dã 10km xong, cả người đầy mồ hôi, hai tay chống lên đầu gối, vừa thở dốc hự hự vừa trừng mắt:

"Lăng Yến, bà mẹ nó cậu tính đi làm thông tín viên thật à?"

Khóe mắt của Lăng Yến đầy ý cười, tâm trạng cậu không tồi mà phe phẩy quân mũ.

"Mới vừa đi sở chỉ huy xong, đã chuyển giao công việc rồi, ngày mai sẽ đi làm việc cho đoàn trưởng."

"Bà mẹ nó..."

Tuân Diệc Ca ngồi dậy, đi về phía trước, chiếc mũi treo đầy mồ hôi thiếu chút nữa đã chọc lên mũi của Lăng Yến.

Hắn cao hơn Lăng Yến một chút, làn da màu lúa mạch khỏe khắn, chiếc áo phông ướt ẫm dán lên ngực và bụng, cơ bắp rắn chắn hơi hơi lộ ra.

Hắn đưa ngón trỏ, dùng sức mà chọc chọc trán của Lăng Yến.

"Chỗ này của cậu có vấn đề à? Đại đội 1 của chúng ta là đại đội tinh nhuệ của toàn tiểu đoàn, cậu không lo đi làm một quân trinh sát mà lại đi làm thông tín viên cho đoàn trưởng hả? Lăng Yến, cậu nói cho rõ đi, bà mẹ nó cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu biết cái đám Vương Hổ đang nói gì ở sau lưng cậu không?"

Lăng Yến lùi về sau một bước, sợ cái trán của mình bị chọc đỏ, cậu tốt tính mà cười:

"Em biết mà, họ nói em muốn nịnh bợ đoàn trưởng, nói là em muốn trèo cao. Còn bảo em ỷ vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình mà đi dính líu tới đoàn trưởng, còn muốn lấy con gái của đoàn trưởng làm vợ."

Tuân Diệc Ca lau sạch mồ hôi trên mặt:

"Vậy cậu rốt cuộc muốn gì? Đừng nói với tôi là cậu muốn đi nịnh đoàn trưởng thật đấy nhé! Tôi thật sự nghĩ không ra, năm trước tôi và cậu ở đại đội tân binh ăn nhiều khổ như thế, liều sống liều chết để được bổ nhiệm vào một đại đội ưu tú, vào đội trinh sát thì không nói, ít nhất hai phần ba trong số bọn mình đều vào bộ đội đặc chủng, cậu sao lại... cậu sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng mà muốn đi làm thông tín viên cho đoàn trưởng? Cậu lớn lên đẹp trai, đúng thật. Yêu cầu của thông tín viên phải có ngũ quan đoan chính. Nhưng mà trong đại đội không phải không có binh lính đẹp trai, bốn đứa kia là ai, Trần Húc? Đúng thế, cái tên Trần Húc còn đẹp trai hơn cả cậu. Cậu chạy đi góp vui làm gì hả? Chúng ta đều là binh lính mũi nhọn, binh lính mũi nhọn không nên đi làm công việc nhìn sắc mặt người ta, bưng trà rót nước thế này!"

"Anh đừng xem thường thông tín viên người ta, thông tín viên còn có học vấn cao siêu nữa mà."

Lăng Yến bị quở trách nhưng không tức giận, còn cười ha hả mà tự cho mình một bậc thang:

"Anh đừng nói nữa, đại đội của chúng ta đúng là không có ai hợp làm thông tín viên hơn em. Còn Trần Húc đẹp trai hơn em á? Anh ta có thế mạnh gì không? Không có. Nhưng mà thật ra anh lợi hại hơn em thật, nhưng gương mặt này của anh..."

Lăng Yến vỗ vỗ lên mặt của Tuân Diệc Ca.

"Đẹp trai thì đẹp trai đó nhưng mà dữ quá à."

Nói xong liền xoay người chạy.

"Lăng Yến!"

Tuân Diệc Ca quát:

"Tôi đang nói cho cậu hiểu đấy, bà mẹ nhà cậu đứng lại cho tôi!"

Lăng Yến thở dài:

"Em cũng đang nói cho anh hiểu mà, anh Diệc, em hiểu anh vì em mà suy nghĩ, nhưng công việc thông tín viên này em nhất định phải làm."

Tuân Diệc Ca đen mặt:

"Vì sao? Cậu muốn có mối quan hệ thì tôi sẽ cho cậu mà, hai đứa làm anh em lâu như vậy, tôi có chẳng lẽ cậu lại không? Nhà tôi..."

"Không phải như thế mà."

Lăng Yến đánh gãy lời nói của hắn:

"Anh Diệc, không phải như anh nghĩ đâu. Em đi làm thông tin viên cho đoàn trưởng, không phải vì quan hệ gì cả."

"Vậy cậu muốn gì?"

Tuân Diệc Ca nóng nảy:

"Không phải khi còn ở đại đội tân binh hai đứa còn nói cùng nhau nỗ lực để tương lai vào bộ đội đặc chủng sao? Cậu mới 20 tuổi mà bây giờ đi làm chuyện bưng trà rót nước, chậm trễ huấn luyện thì sao đây?"

Lăng Yến ngẩn người, sắc mặt rất nhanh đã khôi phục như thường:

"Thì là... thì em muốn học nhiều thứ hơn thôi."

"Làm thông tín viên thì có thể học cái gì?"

"Ừ thì, học đạo ứng xử?"

Lăng Yến còn tự cảm thấy có chút buồn cười, dừng một chút mới nói:

"Em nghe nói đoàn trưởng của chúng ta trước đó là trong bộ đội đặc chủng, sau đó thì chuyển sang lực lượng thông thường này vào năm ngoái, trước khi chúng ta nhập ngũ. Em đi theo ngài ấy, nói không chừng còn có thể học lỏm được gì đó."

Lúc này sắc mặt của Tuân Diệc Ca mới đẹp một chút, tiếp nhận câu chuyện này:

"Tôi cũng nghe nói vậy, còn nghe nói hắn bị thương nên không thể chấp hành nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng được nữa, dù tài hoa như thế nhưng vẫn về với đội cũ của hắn. Đúng rồi, đoàn trưởng trước kia cũng ở trong đại đội 1 của chúng ta!"

Đáy mắt của Lăng Yến xẹt qua một tia sáng âm trầm, lông mi run rẩy không dễ phát hiện, còn chưa kịp trả lời đã nghe Tuân Diệc Ca thấp giọng, nói:

"Có người nói là, đoàn trưởng có thể là bị thương ở chỗ đó."

Lăng Yến nhíu mày:

"Chỗ nào?"

"Thì chỗ đó đó!"

Tuân Diệc Căn chỉ chỉ ở phía dưới:

"Mệnh căn í!"

Giọng nói của Lăng Yến lạnh lùng đi vài phần:

"Đừng nói bừa."

"Nào có nói bừa."

Tuân Diệc Ca hùng hồn đầy lý lẽ:

"Đoàn trưởng năm nay 30, hai đứa cũng đã gặp rồi, mọi người bảo đoàn trưởng dáng vẻ cao ráo, thẳng thớt, đẹp trai như thế, không nhất định là đẹp trai hơn cậu và Trần Húc nhưng khi hai người 30 tuổi có khi còn không có khí tức thành thục như đoàn trưởng. Cậu nói xem vì sao ổng đến nay vẫn chưa lập gia đình? Hơn nữa trong quân đội không thể so với xã hội bên ngoài, tới tuổi rồi mà chưa có vợ, cậu không gấp thì cấp trên cũng gấp! Tổng kết lại là, đoàn trưởng có thể bị thương ở cái chỗ đó, có bóng ma tâm lý, cho nên không thể đảm nhiệm nhiệm vụ đặc chủng được nữa, nên mới bị điều về nhậm chức ở đội thường quy này."

Lăng Yến im lặng hai giây, đẩy Tuân Diệc Ca một cái, thu lại nụ cười:

"Đừng có đi lan truyền mấy tin đồn lung tung về đoàn trưởng, đây là kỷ luật."

Cậu là người hòa động, tính cách rộng lượng, thường xuyên lấy bản thân ra đùa giỡn, lúc còn là tân binh cậu có biệt danh là hạt dẻ cười, cực ít khi sầm mặt như vậy. Tuân Diệc Ca chạm đến ánh mắt lạnh lùng như băng của cậu, trong lòng không hiểu sao lại lộp bộp một tiếng, một lát sau mới gãi gãi cái gáy, rõ ràng là bị khí thế của cậu chặn đứng, lắp bắp nói:

"À, tôi biết rồi..."

Lăng Yến hít sâu một hơi, đôi mắt lại sáng lên, cậu vỗ vỗ vai Tuân Diệc Ca, cười nói:

"Thế nào, vừa rồi có phải em có phong độ của thông tín viên của đoàn trưởng đúng không?"

Tuân Diệc Ca ngẩn ra:

"Mẹ bà nó!"

"Ha ha ha."

Lăng Yến cười rộ lên

"Nên là em rất có thiên phú làm thông tín viên đúng không? Anh Diệc, em biết anh lo cho em, yên tâm đi, con đường này em tự mình chọn, làm thông tín viên cũng được, trinh sát cũng được, bộ đội đặc chủng cũng được, chỉ cần không thẹn với lòng thì mọi thứ đều đáng giá."

Tuân Diệc Ca nhìn chằm chằm cậu vài giây, bất đắc dĩ nói:

"Được thôi, nếu cậu đã quyết định như vậy dù tôi có không vui cũng sẽ ủng hộ cậu."

"Cảm ơn người anh em."

Lăng Yến nâng cằm về phía sân huấn luyện.

"Anh nhanh về đi, còn phải huấn luyện nữa."

"Cậu thì sao?"

"Trung đội Trương nói muốn tìm em để lẩm bẩm vài cậu."

Tuân Diệc Ca chà mặt.

"Cậu đó, chuẩn bị tâm lý bị ổng nhảm cho chết đi, ổng tiếc cậu lắm đấy."

Trung đội Trương là trung đội trưởng của Đại đội 1, tên thật là Trương Thần Đống, Lăng Yến vừa thấy ông ấy, quả nhiên là bị nhảm mãi không yên, tổng kết lại là tuy mặt ngoài thông tín viên chỉ là người đi xử lý mấy công việc giấy tờ, nhưng thực tế không kém gì nhân viên phụ cần, phải nghe đoàn trưởng sai bảo 24 giờ, còn ôm cả việc chăm lo sinh hoạt của đoàn trưởng, bảo đảm đoàn trưởng an toàn, đoàn trưởng ở đâu mình ở đó, có cực ít thời gian cho bản thân.

"Lăng Yến, cậu và Tuân Diệc Ca đều là binh lính xuất sắc nhất của binh đoàn trinh sát. Tôi thật lòng nói với cậu, cậu đi làm thông tin viên thật sự là đại tài tiểu dụng (*)."

(*): Có tài năng nhưng lại áp dụng vào việc nhỏ.

Trương Thần Đống vô cùng đau đớn.

"Tôi biết tôi không nên nói thế này, nhưng với cậu... tôi thật sự thấy tiếc. Cậu không thể suy xét lại một chút sao?"

Lăng Yến đứng thẳng người, nụ cười lễ phép nhưng nghiêm túc:

"Trung đội Trương, cảm ơn ngài đã đề cao em, nhưng chuyện này em đã quyết định rồi."

Trương Thần Đống thở dài, xua tay, không chút che giấu thất vọng trong mắt, nói:

"Chỉ mong cậu không giống những người khác, vì muốn nịnh bợ đoàn trưởng mà đi làm thông tín viên."

Từ đại đội tinh anh một về trụ sở tiểu đoàn, Lăng Yến không cần phải tham gia huấn luyện nữa, trở về kí túc xá dọn dẹp đồ đạc của mình xong, buổi tối khi nằm nghe những người ở Đại đội hai và ba nói mát ở sau lưng.

Cậu mím môi, cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy nôn nóng, gấp không chờ nổi.

Nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp được người đó, thời thời khắc khắc ở bên cạnh người đó, đầu quả tim liền truyền đến một cơn tê dại.

Cuối cùng, khi nằm trên giường của đại đội lần cuối cùng, cậu cúi đầu rồi nhắm mắt hôn lên mép giường.

TBC. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro