Phiên ngoại 05.2: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly
Phiên ngoại 05.2: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly
Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp
Ai ngờ, tối hôm ấy về Cục Lông Nhỏ lại bị ốm.
Vẫn là Bạch Đồ phát hiện ra bất thường.
Sau khi ở bên ngoài về Cục Lông Nhỏ nói mình mệt, ngoan ngoãn về phòng mình ngủ. Nhưng giấc ngủ này lại đến tận giờ cơm tối cũng không dậy.
Đến khi Bạch Đồ vào phòng tìm nhóc, Cục Lông Nhỏ đã biến trở về nguyên hình, cuộn tròn ở trên giường, toàn thân sốt nóng bừng bừng.
Từ bé đến lớn Cục Xám Nhỏ chưa từng bị bệnh, bình thường nếu cảm thấy có chỗ không thoải mái, nhất định sẽ chạy đến khóc lóc trong lòng Bạch Đồ, tìm kiếm chút an ủi từ chỗ cha.
Nhưng Cục Lông Nhỏ thì không như thế.
Có lẽ biết cha sẽ lo lắng cho mình, nhóc khó chịu cũng không nói ra, chỉ có đến khi thật sự không chịu nổi, mới chạy đến bên người Bạch Đồ làm nũng.
Tựa như hiện tại, sói trắng nhỏ chui vào trong lòng Bạch Đồ, không khóc cũng không quấy, vẫn an tĩnh như trước, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khe khẽ.
Bạch Đồ đau lòng muốn chết, nhẹ nhàng vuốt lông Cục Lông Nhỏ: "Đừng sợ, cha ở đây rồi."
Cả người Cục Lông Nhỏ khe khẽ run, ngẩng đầu cọ cọ vào tay Bạch Đồ, thấp giọng nói: "Cha đừng lo lắng, con không sao đâu ạ..."
Vân Dã nhanh chóng bê bát thuốc đi vào.
Ngửi thấy mùi thuốc, cả người Cục Lông Nhỏ co lại, sợ hãi giấu đầu vào lòng Bạch Đồ.
Trẻ con đều không thích uống thuốc, nhưng sức khỏe Cục Lông Nhỏ vẫn luôn kém, từ nhỏ đến lớn uống không biết bao nhiêu thuốc, đến nỗi hiện giờ nhóc ngửi thấy mùi này thôi cũng đã sợ rồi.
Vân Dã bưng chén thuốc đến bên miệng nhóc, mềm giọng nói: "Ngoan, uống thuốc nào, uống rồi mới khỏe được."
"Chít chít..." Cục Lông Nhỏ co quắp lại, trong đôi đồng tử nhạt màu ầng ậc nước mắt.
Nhưng nhóc biết dù trốn cũng không thoát, huống hồ Cục Lông Nhỏ cũng không phải kiểu trẻ con khóc lóc ầm ĩ không chịu uống thuốc, nhóc chỉ đấu tranh một lát, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, đỉnh đầu chôn vào trong chiếc thìa trên tay Vân Dã, liếm từng ngụm nhỏ.
Uống xong một bát thuốc nhỏ, bát thuốc kia có tác dụng dễ ngủ, Cục Lông Nhỏ nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạch Đồ cẩn thận đặt Cục Lông Nhỏ vào giường, sói trắng nhỏ vô thức run run hai tai, không hề tỉnh lại. Y đứng dậy, theo Vân Dã ra ngoài.
Hai người vừa ra khỏi cửa, đã trông thấy Cục Xám Nhỏ ngồi xổm bên ngoài khóc thành mặt mèo lem luốc.
Bạch Đồ than nhẹ một tiếng, ngồi xuống: "Sao lại trốn ở đây, không vào thăm em trai?"
Cục Xám Nhỏ thút tha thút thít nói: "Đều tại con..."
"Không trách con." Bạch Đồ lau nước mắt cho nhóc, nhẹ giọng an ủi: "Cha đồng ý cho các con ra ngoài chơi, cha cũng có trách nhiệm. Không nói những cái này nữa, em trai vừa uống thuốc xong ngủ rồi, nếu con muốn thăm em thì có thể vào, nhưng phải yên lặng chút, đừng đánh thức em, hiểu chưa nào?"
"Vâng..."
Bạch Đồ nói: "Không được khóc nữa, em trai con khó chịu thế mà cũng có khóc đâu nào."
Cục Xám Nhỏ lau lau mặt, gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng.
Bạch Đồ ngoái đầu nhìn vào trong phòng, lo lắng nhíu chặt mày.
Vân Dã đưa tay kéo y vào lòng: "Đừng lo lắng, không sao đâu."
"Ừm." Bạch Đồ khẽ lên tiếng, kéo Vân Dã đến bên bàn đá trong đình viện ngồi xuống.
Vân Dã hỏi: "Sư tôn muốn nói gì với ta?"
Bạch Đồ thoáng do dự: "Lúc trước ta nhận được thư của sư huynh, huynh ấy... lại nói với ta chuyện kia."
Vân Dã cau mày: "Ngài ấy vẫn chưa chết tâm à?"
"Vân Dã..."
Vân Dã càng nghĩ càng giận, nói: "Cục Lông Nhỏ mới bao lớn, làm sao rời xa chúng ta được. Thanh Huy tiên quân như ngài ấy thì giỏi lắm à, tính một quẻ đã nói rằng ngài ấy và Cục Lông Nhỏ có duyên sư đồ, ba lần bốn lượt muốn mang Cục Lông Nhỏ tới Vô Nhai Cốc. Con ta dựa vào đâu mà để ngài ấy nuôi, ngài ấy muốn nuôi trẻ con, thì cùng Bùi Nhiễm nhà ngài ấy sinh một đứa đi."
Vân Dã dừng một chút. Ý thức được mình thất lễ, rũ mắt, lầm bầm một tiếng: "Tóm lại là ta không đồng ý."
Bạch Đồ nhoẻn miệng mỉm cười, giơ tay sờ sờ tóc Vân Dã, vuốt lông cho sói lớn nhà mình.
Hai người thành thân lâu như vậy rồi, tính tình Vân Dã từ trước đến giờ không tệ, chưa bao giờ thất lễ trước mắt Bạch Đồ. Nhưng chỉ duy nhất chuyện Tuân Dịch muốn nhận Cục Lông Nhỏ làm đồ đệ, mỗi lần nhắc tới, người này lại phát hỏa giận dữ.
Khi Cục Lông Nhỏ mới ra đời, Tuân Dịch đã từng bói một quẻ, phát hiện Cục Lông Nhỏ và mình có duyên sư đồ. Người nọ phi thăng lâu như vậy, vẫn chưa tìm thấy đồ đệ vừa ý.
Lần này đột nhiên xuất hiện Cục Lông Nhỏ, Tuân Dịch vui mừng quá đỗi, không ngừng lôi kéo Bùi Nhiễm đến núi Kỳ Mình không biết bao nhiêu lần.
... Mỗi lần đều bị Vân Dã không chút nể mặt đuổi đi.
Ma quân đại nhân rất bảo bọc con cái, nhất là Cục Lông Nhỏ tính tình ngoan ngoãn, lớn lên lại giống Bạch Đồ, càng hận không thể ôm ấp nhóc trong lòng bàn tay mà thương yêu. Một kẻ tùy tiện ở đâu đến lại muốn đoạt con của hắn, làm sao có thể cho người đó được như ý.
Đừng nói là hắn, trong lòng Bạch Đồ thật sự cũng không muốn.
Bạch Đồ trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: "Ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng luyến tiếc con. Nhưng... Thân thể Cục Lông Nhỏ vốn không tốt, sư huynh là y tu, Cục Lông Nhỏ đi theo huynh ấy tu hành, đúng là rất tốt với con."
"Ta hiểu chứ." Vân Dã rũ mắt, giọng nói khẽ khàng: "Nhưng con còn quá nhỏ."
Ở một nơi khác, Cục Xám Nhỏ vào phòng, lặng im không một tiếng động tới bên giường.
Sói trắng nhỏ trên giường đã ngủ say, hít thở nhẹ nhàng, chỉ là vẫn chưa hết sốt, cơ thể hơi nóng.
Cục Xám Nhỏ thấy bộ dáng này của em trai, mũi đau xót, nước mắt lại bắt đầu không ngừng được rơi xuống.
Nhóc khóc không thành tiếng, nhưng Cục Lông Nhỏ dường như cảm nhận được, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Ca... Ca ca?" Cục Lông Nhỏ hơi tỉnh lại, nhóc nhổm người dậy, tiến đến liếm liếm khuôn mặt đầy nước mắt của Cục Xám Nhỏ: "Ca đừng khóc nữa."
Cục Xám Nhỏ nhất thời khóc càng to, nhóc ôm lấy Cục Lông Nhỏ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Xin lỗi, ca không nên dẫn đệ ra ngoài, có phải khó chịu lắm không?"
"Không đâu." Sói con chìa chân trước cọ cọ lên mặt Cục Xám Nhỏ, thanh âm có chút khàn, lại non nớt ngây thơ: "Không trách ca ca, đệ chơi rất vui vẻ."
Đầu sói trắng nhỏ vùi vào cổ Cục Xám Nhỏ, mềm mại làm nũng: "Chờ đệ khỏe rồi vẫn muốn cùng ca ca đi chơi, đệ thích cùng ca ra ngoài."
"Được, chờ đệ khỏe rồi chúng ta lại ra ngoài chơi."
Cục Xám Nhỏ xoa xoa đầu sói trắng nhỏ, nói: "Ngủ thêm một lát đi, ca ca ở cùng đệ."
Cục Lông Nhỏ: "Vâng."
Đến khi Bạch Đồ vào cửa, ở trên giường, hai cục lông mềm mại một trắng một xám nằm sát cạnh nhau, đầu kề sát đầu, đã ngủ rồi.
Bạch Đồ mỉm cười vuốt ve hai nhóc con nhà mình, cúi người ôm cả hai cục lông vào lòng.
Liên quan đến chuyện có đưa Cục Lông Nhỏ đến Vô Nhai Cốc hay không, rối rắm từ khi mấy tháng đến khi nhóc tròn một tuổi, hai người Vân Dã và Bạch Đồ vẫn không thể quyết định được, Cục Lông Nhỏ cũng không hay biết gì.
Đến tận khi gia yến sinh nhật một tuổi của Cục Lông Nhỏ, Tuân Dịch nhắc lại chuyện xưa trong yến hội, mới bị Cục Lông Nhỏ biết được.
Đối với chuyện này, Vân Dã chẳng khác gì gặp phải kẻ địch lớn.
"Cục Lông Nhỏ về rồi, mau tới xem, a cha nấu đồ ăn ngon cho con này." Cục Lông Nhỏ và Cục Xám Nhỏ vừa trở lại đình viện, đã nghe thấy giọng a cha nhà mình.
Cục Lông Nhỏ đã lớn bằng đứa trẻ bốn năm tuổi rồi, chỉ là thân hình vẫn có chút gầy yếu, thấp hơn một cái đầu so với Cục Xám Nhỏ.
Cục Lông Nhỏ chưa kịp trả lời, Cục Xám Nhỏ đã chạy tới trước: "Hôm nay a cha nấu gì thế ạ?"
Nhóc tiến đên cạnh bàn nhìn một cái, khuôn mặt lập tức méo xệch: "Con muốn ăn đùi gà nướng cơ."
"Không có đâu." Vân Dã xụ mặt, nghiêm túc nói: "Đệ đệ con và cha đều ăn chay, con ăn đùi gà cái gì?"
Cục Xám Nhỏ nói: "Nhưng rõ ràng a cha cũng thích ăn mà."
"Ai bảo thế." Mày Vân Dã nhướng lên, hả hê nói: "Bây giờ ta cũng ăn chay."
Cục Xám Nhỏ: "..."
Động vật ăn thịt duy nhất trong nhà đã bị đả kích nặng nề.
Bạch Đồ sờ sờ đầu Cục Xám Nhỏ, nói: "Được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm trước đã. Muốn ăn cái gì lần sau nói trước với a cha, để cha làm cho con, cha mà không làm ta giáo huấn cha nhé."
Mặt Cục Xám Nhỏ hớn hở ngay: "Cha là tốt nhất luôn."
Vân Dã nhún nhún vai, ôm Cục Lông Nhỏ ngồi xuống bên bàn.
Cục Lông Nhỏ sớm đã biết tự mình ăn cơm, huống hồ giờ đã hơn một tuổi, đâu còn cần cha bế nữa. Nhóc có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "A cha, để tự con..."
Vân Dã không cho nhóc đi: "A cha muốn bế con, ngượng ngùng cái gì chứ."
Cục Lông Nhỏ há há miệng, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vân Dã, không động đậy nữa.
Bạch Đồ liếc mắt nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ sau khi Cục Lông Nhỏ biết Tuân Dịch muốn nhận nhóc làm đồ đệ, Vân Dã ngày đêm lo lắng đề phòng, làm đủ mọi cách lấy lòng con trai mình. Sợ một ngày nào đó con trai không hài lòng, chạy theo Tuân Dịch.
Đến tối, Bạch Đồ sai Vân Dã đi dỗ Cục Xám Nhỏ ngủ, tự mình gọi Cục Lông Nhỏ tới.
Cục Lông Nhỏ lớn hơn so với trước kia, càng thêm giống Bạch Đồ, cùng với y lúc còn nhỏ quả thực như từ một khuôn đúc ra.
Bạch Đồ giơ tay ôm Cục lông Nhỏ vào lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nhóc: "Hôm nay đi đâu chơi?"
Cục Lông Nhỏ ngoan ngoãn trả lời: "Cùng ca ca đến bên suối ạ."
"Chơi vui không?"
"Vui lắm ạ." Cục Lông Nhỏ tựa vào trong lòng Bạch Đồ, muốn nói lại thôi: "Chỉ là..."
Bạch Đồ nhìn nhóc con trong lòng mình, khẽ hỏi: "Có phải Cục Lông Nhỏ rất thích sư bá không?"
Cục Lông Nhỏ tròn xoe mắt, nhất thời không trả lới.
Bạch Đồ tạm dừng chốc lát, lại hỏi: "Cục Lông Nhỏ có thích đến Vô Nhai Cốc không?"
Cục Lông Nhỏ lắc đầu phủ nhận: "Con không muốn đâu. Con..."
"Nói thật với cha." Bạch Đồ nói: "Cho dù thế nào, miễn là quyết định của chính con, cha và a cha sẽ luôn ủng hộ."
Cục Lông Nhỏ vùi đầu vào lòng Bạch Đồ, một lát sau, mới thấp giọng nói: "Con không muốn a cha không vui."
"A cha không phải không vui, a cha chỉ luyến tiếc con thôi." Bạch Đồ mềm giọng an ủi: "Thật sự cha cũng không nỡ để con đi, nhưng không sao hết, con có thể về thăm chúng ta bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng có thể đi tìm con."
Cục Lông Nhỏ ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt trong veo lấp lánh: "Thật không ạ?"
Bạch Đồ: "Đương nhiên là thật rồi."
Cục Lông Nhỏ vui vẻ dụi dụi vào lòng Bạch Đồ: "Cảm ơn cha."
Tới khi Vân Dã thu thập xong quay về phòng, bảo bối nhà mình đã ngủ trong lòng Bạch đồ mất rồi. Hắn vừa nhìn dáng vẻ Bạch Đồ thì đã đoán ra, cha con hai người đã nói gì.
Vân Dã bế lấy Cục Lông Nhỏ, thở dài nói: "Trước đây lo lắng Thanh Huy tiên quân tranh đoạt sư tôn với ta, bây giờ thì hay rồi, sư tôn không bị cướp đi, lại đoạt mất con trai ta."
Hắn tạm dừng chốc lát, ủ rũ: "Chắc hẳn kiếp trước ta đã nợ ngài ấy rất nhiều tiền."
Bạch Đồ phì cười.
Nhưng bất kể như thế nào, chuyện Cục Lông Nhỏ đến Vô Nhai Cốc đã được quyết định như vậy.
Về phần Cục Xám Nhỏ bên kia, sau khi nhóc biết được, ước chừng khóc mấy ngày mấy đêm, sống chết quấn quýt lấy Bạch Đồ đòi đi Vô Nhai Cốc. Bạch Đồ hết cách, cho nhóc và Cục Lông Nhỏ mỗi người một thủy quang kính, để hai huynh đệ nhóc có thể thường xuyên gặp mặt qua thủy quang kính, việc này mới thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Không nhịn được lại viết thêm một chương về thời kỳ còn nhỏ, chương sau trưởng thành rồi, nhất định để hồ ly log in_(:з」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro