Phiên ngoại 04.1: Tuân Dịch x Bùi Nhiễm
Phiên ngoại 04.1: Tuân Dịch x Bùi Nhiễm
Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp
Trước khi Tuân Dịch bái vào tòa Côn Luân tiên quân, từng là thế gia công tử ở Kinh Đô.
Tuân gia ở Kinh Đô địa vị tương đối cao, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải nhượng bộ ba phần, thế nhưng cố tình thế hệ này lại sinh ra một tai tinh.
Khi Tuân Dịch mới sinh ra thân mẫu vì khó sinh mà chết, sau đó nhũ mẫu và hai người hầu gái cũng lần lượt qua đời, Tuân gia mời đạo sĩ tới làm phép mới biết người này trời sinh mang mệnh cô độc, ai ở gần y người đó gặp phải tai ương. Vì thế, Tuân Dịch tuổi nhỏ bị người nhà đưa tới tiên sơn tu dạo.
Chẳng ngờ còn chưa tới được tiên sơn, vừa đúng lúc gặp được Côn Luân tiên quân xuất quan, liếc mắt một cái liền nhìn ra căn cốt của y, sống chết muốn thu nhận Tuân Dịch làm đồ đệ.
Sau khi trở thành đại đệ tử của Côn Luân tiên quân, Tuân Dịch đã từng hỏi Côn Luân tiên quân có phải mình thật sự mang mệnh cô độc, đối với chuyện ấy tiên quân chỉ đáp bốn chữ: đều là nói bậy.
Tuân Dịch cứ thế ở lại núi Côn Luân.
Từ trước đến nay y tu hành không tập trung, lại ham mê y thuật, tu không được mấy năm kiếm thuật lại chuyển sang y thư. Cũng may thiên phú tương đối cao, cấp bậc tu vi tiến triển rất nhanh, nhất là khi mang ra so sánh với tiểu sư đệ thỏ tiên của y.
Đối với chuyện này, Bạch Đồ hâm mộ sư huynh của mình không ít.
Lúc đó sư huynh đệ hai người vẫn chưa phi thăng, phụng mệnh xuống núi rèn luyện.
"Sư huynh, sư huynh." Thanh âm thiếu niên ngây ngô trong trẻo, giòn tan, trong cái tĩnh lặng của khu rừng sam* có vẻ vô cùng nổi bật.
*Cây sam: Còn có tên gọi khác là cây ba gai hay cây linh sam, là cây thân gỗ nhỏ, cao từ 1-5m.
Dáng vẻ hiện giờ của Bạch Đồ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo ngắn trắng tinh, tôn lên thân hình nhỏ gầy xinh xắn.
Đó là lần đầu tiên tiểu thiếu niên xuống núi, tu vi vẫn chưa cao, không thể cảm ứng được vị trí của đối phương, chỉ dành tìm kiếm không mục đích khắp cánh rừng, sốt ruột tới mức hốc mắt cũng đỏ lên: "Sư huynh..."
Thanh âm lười biếng của Tuân Dịch từ trên cây truyền đến: "Đây này."
Bạch Đồ ngửa đầu nhìn lên, Tuân Dịch nằm nghiêng trên cành cây, tay phải cầm một bầu rượu, một chân gập lại, nửa vạt áo xanh buông xuống.
Bạch Đồ: "Sao sư huynh lại ở đây, đệ tìm huynh lâu lắm rồi."
Tuân Dịch lười nhác nói: "Không phải bảo đệ che chở thôn dân rời đi sao, sao lại quay lại? Nếu lát nữa tai họa kia không cẩn thận làm đệ bị thương, sư tôn chắc đánh gãy chân ta mất."
Bạch Đồ không nghe lời y nói, dùng cả tay cả chân trèo lên cây: "Sư tôn phái hai chúng ta cùng nhau tới trừ tà, sao đệ có thể đi trước một mình được. Thôn dân đã được đưa đến nơi an toàn rồi, sư huynh yên tâm."
Tiểu thiếu niên tạm dừng một chốc, lại nói: "Sao sư huynh lại trộm uống rượu nữa rồi, nếu mà sư tôn biết được..."
Tuân Dịch nói: "Đệ không nói với sư tôn chẳng phải là được rồi sao?"
Bạch Đồ cười hi hi, giơ tay với y, nói điều kiện: "Năm củ cà rốt thêm một bịch bánh hoa quế."
Tuân Dịch liếc mắt nhìn tiểu thiếu niên, vỗ một cái lên bàn tay nhóc: "Sư tôn bảo đệ luyện tích cốc*, ăn gì mà ăn, không cho phép ăn."
*Tích cốc hay ích cốc: Nhịn ăn, một phương pháp tu luyện, sau khi luyện xong có thể không cần ăn uống.
"Vậy đệ sẽ mách sư tôn huynh trộm uống rượu."
Tuân Dịch: "..."
"Tên nhóc này đệ..." Tuân Dịch đang định nói gì đó, trong rừng đột ngột ào đến một trận gió mát.
Ánh mắt Tuân Dịch ngưng lại, Bạch Đồ ở bên cạnh cũng đã thu hồi ý vui đùa, ôm chặt bội kiếm trong lòng, vẻ mặt hơi khẩn trương: "Sư huynh..."
Tuân Dịch: "Lại đây."
Y vừa dứt lời, trong bóng đêm đột ngột truyền đến tiếng lưỡi dao sắc bén sượt qua không khí, một luồng khói đen đánh về phía hai người.
Tuân Dịch kéo Bạch Đồ, mũi chân đạp nhẹ lên cành cây, lui vài thước trên không. Một tiếng nổ ầm ầm, cây gỗ sam nơi hai người vừa đứng đã bị chặt gãy đôi.
Sau lưng cây sam liên tục bị chém gãy ầm ầm đổ xuống, Tuân Dịch mang theo Bạch Đồ tránh trái né phải trong rừng,
Bạch Đồ hỏi: "Sư huynh, rốt cục đó là gì vậy?"
"Bắt được là biết thôi." Tuân Dịch đáp. Cho dù tình thế cấp bách, trong mắt hắn vẫn không có chút hoảng loạn nào: "Nhìn kĩ nhé, sư huynh dạy đệ làm thế nào để thu phục nó."
Y còn đang nói, hai người đã chạy tới một khu đất trống.
Khói đen kia đuổi theo, cũng đã sát nút phía sau hai người.
Miệng Tuân Dịch khẽ niệm chú, không bao lâu sau, một trận pháp bày ra bên chân y.
Luồng khói đen kia thình lình ngừng tấn công, bay lên trời.
Khóe miệng Tuân Dịch nhếch lên, khẽ quát một tiếng: "Khởi."
Bên trong trận pháp từng sợi khói mỏng mảnh màu đỏ bay lên, bao trùm không trung, đan vào nhau thành hình mạng nhện, nhanh chóng bao vây khói đen ở trong.
Tuân Dịch kéo Bạch Đồ đứng ở bên cạnh. Khói đen kia điên cuồng vùng vẫy trong trận pháp, nhưng cuối cùng dưới tác dụng của linh lực trận pháp, dần dần co lại, mức độ giãy giụa càng ngày càng yếu.
Tuân Dịch đắc ý nói: "Sư huynh giỏi không?"
"Thật là giỏi." Bạch Đồ kinh ngạc tròn xoe mắt, nghĩ tới gì đó, lại có chút mất mát: "Trận pháp này sư tôn chưa từng dạy đệ."
Tuân Dịch xoa nhẹ đầu tiểu thiếu niên mấy cái, cười nói: "Đệ mới bao lớn, chờ tu vi của đệ cao hơn nữa, sư huynh đích thân dạy đệ."
Giữa trận pháp, khói đen dần dần rút đi, loáng thoáng hiện ra vật ở bên trong. Đồng thời, một luồng khí âm tà từ giữa trận pháp tuôn ra.
Dường như Bạch Đồ cảm ứng được gì đó, rụt rụt cổ, trốn ra sau Tuân Dịch: "Sư huynh, đệ cảm thấy sai sai..."
Ánh mắt Tuân Dịch cũng đồng thời trầm xuống.
Khói đen hoàn toàn rút đi, lộ ra thứ bên trong.
... Đó là một thanh kiếm gỉ sét loang lổ.
Không có khói đen trói buộc, khí âm tà không hề che giấu cuồn cuộn tuôn ra từ trên thân kiếm, thân kiếm hiện ra ánh sáng màu đỏ như máu, choang một tiếng, cuối cùng trận pháp ầm ầm bị đánh vỡ.
"Tránh ra." Tuân Dịch đẩy Bạch Đồ ra, trường kiếm vẫn chưa công kích bọn họ, mà xẹt qua khoảng không giữa hai người, bay thẳng về phía trước.
Bạch Đồ vội kêu lên: "Sư huynh, thôn dân ở hướng đó..."
Tiểu thiếu niên vẫn đang nói, Tuân Dịch đã phi thân bay đi, tóm lấy chuôi trường kiếm.
Tuân Dịch cố gắng ngăn thanh kiếm đang bay nhanh, hai chân lún sâu vào trong đất.
Kiếm khí lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cắt qua y phục da thịt y, hầu như trong nháy mắt, thanh y của y đã nhuộm đỏ màu máu.
Cùng lúc đó, hình ảnh xa lạ tiến vào trong đầu y.
Một người thanh niên gầy gò ăn mặc theo kiểu bộ tộc thời cổ bị trói vào thân cây, bên dưới là dung nham bị ngọn lửa nung chảy cuồn cuộn.
Xung quanh đầy tiếng động ồn ào, có người cao giọng ngâm xướng ngôn ngữ cổ nào đó, như là một nghi lễ hiến tế. Giữa tiếng đọc và hoan hô, cọc gỗ bị người ta chém đứt ngang, thân thể trẻ tuổi không nơi tựa vào, vô lực rơi vào lò luyện, rất nhanh bị liệt hỏa nhấn chìm.
Không biết qua bao lâu, dung nham nóng chảy trong lò luyện cuồn cuộn chảy ra, chảy vào khuôn đúc kiếm, để nguội thành hình.
Hình ảnh vừa chuyển, dị tộc tranh chấp, trong tay người cầm đầu nọ là thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, như gió cuốn mây tan, đánh đâu thắng đó.
Tiếng chém giết biến mất, trên chiến trường thi thể chất chồng, chỉ còn lại một thanh trường kiếm lẻ loi cắm trên một xác chết. Vết máu trên thân kiếm đã khô, đông lại thành ấn ký loang lổ.
Có người đạp không mà tới, đáp xuống bên cạnh thanh kiếm.
"Người sống tuẫn kiếm, sinh hồn dưỡng linh, thật ra thế gian khó gặp một thanh tà kiếm. Kiếm linh vô chủ, nếu còn tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc người sẽ tan thành mây khói, ta có thể giúp ngươi."
Giây lát, ánh sáng rực rỡ trên thân kiếm dần nhạt đi, tựa như yếu ớt đáp lời.
...
Bốn bề tiếng gió phần phật, bỗng nhiên, một giọng nói khán khàn xa lạ lôi Tuân Dịch ra khỏi hồi ức: "Cút... Ra ngoài."
Hình ảnh xa lạ chợt biến mất, Tuân Dịch thoáng hoảng hốt, ánh mắt nhìn thanh kiếm gỉ sét trong tay mang theo vài phần nghiền ngẫm. Y chớp chớp mắt, cầm chặt chuôi kiếm, huyết sắc trên mặt rút đi lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Nếu ta nói không thì sao?"
Hào quang trên thanh kiếm gỉ kia càng lóe sáng, ánh sáng màu máu chậm rãi bám lên trên người Tuân Dịch.
Tuân Dịch mất đi ý thức sau một hồi đau đớn tê tâm liệt phế, khi y tỉnh lại, đã ở trên núi Côn Luân.
Tiểu thiếu niên hơn mười tuổi đứng bên cạnh y khóc đỏ cả mắt.
"Khóc gì mà khóc..." Tuân Dịch mất hết sức lực ngồi dậy, xoa nhẹ đầu Bạch Đồ: "Người đã lớn thế này rồi, sao mà vẫn thích khóc như vậy. Sư tôn lại không cho đệ ăn cơm sao?"
Bạch Đồ khóc đến nỗi không thở được, khẽ khàng hít khí: "Sư, sư huynh..."
Tuân Dịch cười cười: "Được rồi, sư huynh không chết đâu, đừng khóc..."
"Ngươi không chết, chỉ suýt chết thôi." Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, Côn Luân tiên quân đẩy cửa vào, thần sắc vô cùng xấu.
Tuân Dịch đang muốn đứng dậy, nhưng trên ngực lại thấy đau đớn, đau đến mức trắng bệch cả mặt mũi.
Côn Luân tiên quân: "Nằm xuống đi, đừng cử động lung tung."
"Khụ khụ..." Tuân Dịch ho nhẹ mấy tiếng, thấp giọng hỏi: "Sư tôn, đây là con..."
Côn Luân tiên quân tức giận: "Thanh kiếm kia là tà kiếm thượng cổ, trong đó ấn giấu một tà linh. Tà linh kia bị cấm thuật nào đó giam cầm trong kiếm hơn một ngàn năm, oán khí rất nặng, đùng lúc cần dùng máu huyết người sống nuôi dưỡng kiếm. Ngươi thì hay rồi, lại dùng máu thịt thân thể mình cản lại, nếu không có ta kịp thời tới phong bế hắn lại, hiện giờ ngươi đã bị hắn hút khô rồi."
"Tà linh kia đã cùng ngươi linh mạch tương liên, ta chỉ có thể tạm thời phong bế hắn lại, sớm muộn gì nó cũng sẽ thoát khỏi trói buộc. Đến lúc đó sẽ lại tiếp tục hút khô linh lực của ngươi."
Bạch Đồ vội kêu lên: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Thật ra có một cách." Côn Luân tiên quân nói: "Ở biên giới phía bắc của đại lục này có một nơi cực nóng, nham thạch ở nơi cực nóng đó có thể nung chảy vạn vật trên thế gian. Ném thanh tà kiếm kia vào đó, kiếm chảy hồn diệt, nhất lao vĩnh dật.*"
*Nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả đổi lấy an nhàn suốt đời.
Bạch Đồ nói: "Bây giờ con đi ngay."
"Chờ đã." Tuân Dịch mở miệng gọi y lại.
Hắn suy nghĩ chốc lát, nhìn Côn Luân tiên quân: "Con có thể gặp hắn một chút không?"
Tuân Dịch đẩy cửa gỗ vừa dày vừa nặng ra, chỉ cảm thấy luồng khí âm tà dày đặc ập vào mặt, bước chân y thoáng ngừng lại, sắc mặt càng trắng thêm vài phần.
Trong mật thất chật chội tối tăm, một thanh kiếm gỉ sét bị dây xích sắt khóa chặt trên tảng đá, tỏa ra ánh sáng đỏ như ẩn như hiện.
Tuân Dịch nhìn chằm chằm thanh kiếm gỉ kia, đi đến giữa bãi đá thoải mái ngồi xuống, bầu rượu cầm trong tay đặt giữa bãi đá: "Không định dùng chân thân gặp ta một lần sao?"
Giây lát sau, một âm thanh âm u vang lên: "... Ngươi thật sự không sợ chết ư?"
Tuân Dịch rót hai chén rượu, cười nói: "Sợ, sao mà không sợ được, cho nên không phải ta đây đến tâm sự với ngươi, xin ngươi tha cho ta một con đường sống sao?"
Thân kiếm bỗng nhiên rung lên, một làn khói xanh từ thân kiếm tuôn ra, bên cạnh Tuân Dịch hiện ra một bóng người.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, mang theo vài phần đường nét của người dị tộc. Da người đàn ông rất trắng, toàn thân bao phủ kiếm ý âm u lạnh lẽo, mi tâm ngưng tụ một sợi khói đen, vô cùng âm tà.
Hai cổ tay hắn đeo một sợi dây xích bạc nửa trong suốt, đầu kia của dây xích bạc bị chôn vào thân kiếm, hạn chế hoạt động của hắn.
Đối với thứ ấy Tuân Dịch đã chuẩn bị từ lâu, rót xong chén rượu đưa qua, nói: "Bùi Nhiễm chứ gì, từ trong trí nhớ ta đã thấy tên này."
Bùi Nhiễm không nhận, giương mắt nhìn y: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tuân Dịch nở một nụ cười với hắn.
Dáng vẻ y vốn thanh tú, đan xem giữa thanh niên và thiếu niên, mang theo chút ngây thơ. Hiện tại bởi vì bị thương, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, thế nên mang theo vài phần yếu ớt.
Tuân Dịch giơ giơ cái chén trong tay lên nói: "Ta đã nói rồi, ta tới lấy lòng ngươi mà, xin ngươi tha cho ta một mạng."
Bùi Nhiễm bước lên trước một bước, đứng nhìn Tuân Dịch từ trên cao, vừa vặn vây đối phương ở rìa bãi đá, nhẹ giọng hỏi: "Dựa vào đâu?"
Trên thân hắn cực kỳ âm u lạnh lẽo, Tuân Dịch bị thương chưa lành, không chịu nổi khí âm hàn này, có chút không thoải mái mà nhíu mày.
"Ngươi cũng biết ta đã không uống máu người một ngàn năm nay rồi..." Bùi Nhiễm giơ tay, khe khẽ lướt qua mặt y, kéo theo dây xích kêu lanh canh: "Vừa lúc ngươi thế này rất hợp khẩu vị của ta, sao ta phải buông tha cho ngươi?"
Tuân Dịch hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời: "Ngươi suýt nữa hại chết ta, sư tôn ta có ý định ném ngươi vào nơi cực nóng nhằm phá hủy. Ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết, một khi đã như vậy, hai chúng ta tội gì phải sống chết không ngừng?"
Bùi Nhiễm trầm mặc.
Tuân Dịch: "Kiếm linh vô chủ nhất định phải không ngừng hấp thu linh lực, mới duy trì được linh thể của mình. Nhưng ngươi như vậy vẫn luôn tổn thương sinh linh, cho dù tổn hại bao nhiêu người cũng không thỏa mãn được nhu cầu của ngươi. Vì sao không lưu cho ta một mạng, hai ta hòa bình chung sống, ta cung cấp linh lực che chở ngươi, mà ngươi cũng không còn là linh kiếm vô chủ nữa."
Bùi Nhiễm nheo mắt hỏi: "Ngươi muốn ta nhận ngươi là chủ sao ?"
"Không thể nào." Thanh âm hắn cực thấp, như ngâm trong băng lạnh: "Thế gian không bị ràng buộc, so với việc bị người ta sử dụng không tốt hơn sao? Cuộc đời này ta không nhận bất kỳ kẻ nào làm chủ nữa, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."
Tuân Dịch Bình tĩnh hỏi: "Là bởi vì chủ nhân trước của ngươi sao?"
Ánh mắt Bùi Nhiễm tối xuống: "Cút ra ngoài."
Áp lực khí âm tà gây ra trên người đã biến mất, Tuân Dịch nhẹ nhàng thở ra, đặt chén rượu xuống: "Thôi được, ngươi suy nghĩ kĩ chút đi, ngay mai ta lại mang rượu đến thăm ngươi."
Bùi Nhiễm: "Khỏi cần."
"Cần chứ cần chứ." Tuân Dịch vẫy vẫy tay với hắn, đi ra ngoài: "Ở đây ta chẳng có gì, nhưng rượu thì đủ, đừng khách sáo với ta."
"Ngươi..."
Bùi Nhiễm còn muốn nói thêm gì đó, cửa đá vừa dày vừa nặng đã khép lại, bóng dáng Tuân Dịch đã biến mất ngoài cửa.
Tuân Dịch ra khỏi mật thất, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu sư đệ đang ngồi ngẩn người trên bậc thềm.
Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt Bạch Đồ sáng ngời, tung tăng chạy đến trước mặt Tuân Dịch: "Sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Đương nhiên là không sao." Tuân Dịch hỏi: "Sao đệ lại tới đây? Buổi chiều sư tôn mới bị ta làm tức chết, giờ đệ đến đây thăm ta, không sợ người phạt đệ sao?"
"Không đâu." Bạch Đồ thật thà nói: "Là sư tôn lo lắng cho huynh, nhưng người cảm thấy nói ra ngại ngùng, bảo đệ đến xem huynh, còn không cho đệ nói là người bảo đệ tới."
Tuân Dịch: "..."
Nhưng đệ vừa rói ra rồi đấy thôi.
Tuân Dịch thoáng im lặng, mang theo Bạch Đồ quay về.
Bóng đêm dần buông, ánh trăng chiếu sáng ngọn núi phủ đầy tuyết ở phía xa, rắc xuống một mảnh sáng bàng bạc.
Bạch Đồ hỏi: "Sư huynh, huynh thật muốn thu phục tà kiếm này sao? Sư tôn nói kiếm này đại hung, sẽ tương khắc với kiếm chủ, huynh phải nghĩ kĩ..."
"Thế thì sao?" Tuân Dịch ngắt lời tiểu thiếu niên, cười nói: "Hung kiếm xứng với tai tinh, tuyệt phối."
Tác giả có lời muốn nói:
Vậy mà một chương viết không xong, phiên ngoại của sư huynh vẫn còn một chương nữa orz. Sau đó nhất định để Cục Lông Nhỏ ra đời, tui đảm bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro