Phiên ngoại 03: Giải thích việc xuyên qua
Phiên ngoại 03: Giải thích việc xuyên qua
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Sau khi Bạch Đồ cùng Vân Dã thành hôn, từng về núi Côn Luân một lần, tế bái Côn Luân tiên quân.
Lúc đó y chưa mang thai Cục Lông Nhỏ, hai người mang theo Cục Xám Nhỏ, pháp thuật và tu vi đều không dùng đến, vừa đi vừa ngồi xe du ngoạn, tốn gần hai tháng mới đến được chân núi Côn Luân.
Ngàn dặm trên núi Côn Luân quanh năm phủ tuyết, đường lên núi khó đi vô cùng. May mà tu vi của hai người không tệ, hành trình lên núi, giống như đang đi ngắm tuyết vậy.
Cục Xám Nhỏ tu luyện mấy tháng, còn có tiên thân nữa, nên việc đi lên núi Côn Luân tất nhiên cũng không làm khó bé được. Nhưng Vân Dã chiều bé, sợ bé đi mệt, nên tìm cái bao bố nhỏ từng dùng để bọc nguyên thân của Bạch Đồ, bọc chú thỏ lông xám lại, địu trước ngực.
Cục Xám Nhỏ chưa từng nhìn thấy núi tuyết bao giờ, hưng phấn ló đầu ra khỏi bọc vải: "Đây là nơi cha nhỏ lớn lên sao?"
Vân Dã nói: "Đúng vậy, thích chỗ này không nào?"
"Thích lắm áu!"
Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn một lớn một nhỏ, chỉ cười cười, không đáp.
Y không phải người của thế giới này, lúc y xuyên đến đây, Côn Luân tiên quân đã quy tiên, nói ra thì, y đến núi Côn Luân cũng không được mấy lần.
Nhưng y đối với núi Côn Luân không phải không có cảm xúc gì. Ngược lại, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều khiến y cảm thấy có phần quen thuộc hoài niệm, giống như y thật sự đã từng ở đây hàng trăm năm rồi vậy.
Bạch Đồ vẫn luôn cho rằng điều này là do ảnh hưởng mà nguyên chủ để lại.
Y trở thành Chiêu Hoa tiên quân quá lâu rồi, có đôi khi, y gần như cảm thấy mình có lẽ đúng là Chiêu Hoa thật. Nhưng thực sự y lại vẫn nhớ rõ cuộc sống ở hiện thực, cũng nhớ rõ, đây quả thật chỉ là thế giới trong một quyển sách mà thôi.
Vấn đề này đã từng quấy nhiễu y rất lâu, cuối cùng vẫn không thể đưa ra được kết luận, nên Bạch Đồ dứt khoát không nghĩ đến nữa.
Ngần ấy năm trôi qua, y sớm không còn cấp bách muốn trở về như lúc mới đến đây nữa rồi.
Suy cho cùng, bây giờ đây mới là nhà của y.
Mãi đến khi mặt trời lặn, bọn họ mới đến tiên phủ nơi năm đó Côn Luân tiên quân tu hành.
Xuyên qua kết giới Côn Luân tiên quân để lại, một tòa cung điện nguy nga sừng sững trên đỉnh núi tuyết, bên trong có một động thiên*.
*Động thiên: Động phủ người tu tiên ở khi tu thành thần tiên.
Vân Dã lần đầu tiên đến đây, không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt: "Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Thanh Huy tiên quân lại muốn tu sửa Vô Nhai Cốc thành như thế rồi. So với nơi này, thành Lâm Uyên thật sự không đáng xem mà."
Bạch Đồ bật cười.
Tu sĩ tu hành thường tôn sùng đạo thanh tu, nhưng Côn Luân tiên quân lại không như thế. Mặc dù không phải người ham vui, nhưng Côn Luân tiên quân chưa bao giờ tự làm khó mình, như ông ấy nói thì, chính là "Tu hành không phải chính là vì sống tự tại hay sao, rõ ràng có cơ hội lại đi sống một cuộc sống gian khổ, thì kẻ đó là đồ ngu."
Khi Côn Luân tiên quân quy tiên cũng không lưu lại di thể, chỉ dựng một y quan chủng* trong tiên phủ, ba người đi tế bái mộ phần đó trước.
*Y quan chủng: Phần mộ côn quần áo và di vật.
Bạch Đồ quen tay quen chân thắp một nén hương, quay đầu lại thấy Vân Dã vẫn quỳ trước mộ phần, dông dông dài dài không biết đang nói cái gì với vị "Sư tổ" chưa từng gặp mặt này.
Đợi đến khi bọn họ rời khỏi y quan chủng, sắc trời cũng đã tối.
Lúc này thì có làm thế nào cũng không xuống núi được nữa, chỉ đành ở lại tiên phủ thôi.
Tất cả mọi thứ trong tiên phủ Bạch Đồ đều quen thuộc, đưa Vân Dã và Cục Xám Nhỏ đến phòng ngủ của Chiêu Hoa tiên quân.
Dù nơi này đã lâu rồi không có người ở, nhưng nhờ pháp thuật của Côn Luân tiên quân lưu lại vẫn còn, trong tiên phủ dù cho bốn mùa thay đổi, ngày xuống đêm lên, mà mọi vật vẫn như cũ. Ngay cả cách bài trí phòng, cũng không khác mấy so với ký ức của Bạch Đồ.
Ru Cục Xám Nhỏ ngủ xong, Bạch Đồ nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, Vân Dã đang ngồi trong sân, vẫy vẫy tay gọi y: "Lại đây."
Bạch Đồ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhất thời không nói gì.
Vân Dã đột nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Bạch Đồ quay người sang, lắc lắc đầu: "Không nghĩ gì cả."
Vân Dã cười nói: "Ở bên người lâu như thế rồi, nếu ngay cả khi người có tâm sự cũng nhìn không ra, thì phu quân ta đây cũng quá kém cỏi rồi đó."
Vân Dã xưng hô với Bạch Đồ tùy ý vô cùng, phần lớn thời gian đều theo thói quen trước đây gọi sư tôn, có lúc lại gọi là Tiểu Bạch, Nhuyễn Nhuyễn, lúc không đứng đắn một chút thì gọi phu nhân, Ma hậu. Dạo này ở trên giường còn luôn thích ép Bạch Đồ gọi hắn là phu quân, không gọi thì không cho y, không ép y đến viền mắt đỏ lên thì không dừng lại.
Bạch Đồ phản kháng không được, chỉ có thể chiều theo ý hắn.
Bạch Đồ lại không thể nói rõ mình đang có tâm sự gì.
Lần này quay lại đây, tâm trạng y rất khác so với trước đây.
Có lẽ do y đã đột phá Vô Tình đạo, cất giấu trong lòng tình nghĩa thầy trò cùng Côn Luân tiên quân, và cả những ký ức tuổi thơ đều lưu lại trong trí nhớ y. Lần này về thăm chốn cũ, lại khiến y cảm thấy vài phần tiu nghỉu.
Không nghĩ đến lại để Vân Dã nhìn ra được rồi.
Chuyện liên quan đến việc mình xuyên không, Bạch Đồ vẫn không biết nên giải thích với Vân Dã như thế nào, nên cũng không nhắc đến nó.
Y suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi cùng ta đi đến một nơi."
"Được."
Hai người đi đến trước một sơn động ngầm sau núi.
Đây là nơi Côn Luân tiên quân bế quan, cũng là nơi người quy tiên.
Côn Luân tiên quân đã sống hàng nghìn năm, tu vi cao thâm tuyệt thế, biết bao nhiêu người hy vọng được như người, theo lý không thể mất sớm như thế. Nhưng có lẽ là do thiên đạo đã định, người cũng đã dự đoán được vận mệnh của mình, nên mấy trăm năm gần đây mới bắt đầu thu nhận đồ đệ. Trong ký ức của Bạch Đồ, khoảng thời gian ngắn trước khi Côn Luân tiên quân mất, người đều ở trong sơn động này.
Bạch Đồ đẩy cửa đá của sơn động ra, quay đầu nói với Vân Dã: "Ở đây đợi ta, ta tự mình vào là được."
Vân Dã có phần lo lắng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ gật gật đầu.
Bạch Đồ một mình đi vào sơn động.
Trang trí trong động đơn giản, chỉ có một cái giường đá đơn sơ, dùng để ngồi thiền luyện công. Trên vách động vẽ kinh thư tranh chữ, và một số hiểu biết về cuộc đời của Côn Luân tiên quân.
Bạch Đồ ngồi quỳ xuống giường đá, lặng lẽ than thở một tiếng: "Sư tôn a... "
Âm thanh Bạch Đồ vừa phát ra, trong động bỗng dưng nổi lên một trận gió nhẹ. Dưới làn gió chầm chậm thổi, Bạch Đồ bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi. Y dựa vào bên cạnh giường đá, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không lâu sau, đột nhiên Bạch Đồ nghe thấy có người nói nhỏ bên tai y.
Bạch Đồ mở mắt ra, trong không gian tăm tối mịt mù, có một chùm sáng chiếu xuống, chiếu sáng góc nhỏ bên cạnh y.
Có hai người một đứng một ngồi, trên tay người đang đứng, bế một con thỏ nhỏ đang thoi thóp.
Người đang ngồi xếp bằng dù tóc đã bạc trắng, dung nhan lại vẫn trẻ trung, chính là Côn Luân tiên quân.
"Căn cốt của con thỏ này không tồi, linh thức cũng đã mở. Nếu nó đã theo con về đây, chứng tỏ có chút cơ duyên. Lưu nó lại đi, có thể tu luyện thành người hay không, thì phải xem chính bản thân nó thôi."
"Còn về tên gọi thì... Bạch Thố, Bạch Đồ, vậy gọi là Bạch Đồ đi."
*Thố là thỏ, trong tiếng Trung Thố và Đồ phát âm gần giống nhau.
"... Tùy tiện chỗ nào chứ, hay thế còn gì."
Khoảng sáng đó đột ngột tối đi, một luồng sáng khác chiếu xuống phía trước cách Bạch Đồ không xa.
Bạch Đồ nhìn theo.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống trước đây, một đứa bé khoảng năm sáu tuổi đứng ở trong luồng sáng, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng lung linh. Một đôi tai thỏ mọc trên đầu, vui vẻ lắc lư lỗ tai mãi.
"Sư tôn, con biến thành người rồi này!"
Côn Luân tiên quân nhéo nhéo tai y, nhẹ cười: "Giấu tai thỏ của con đi rồi hẵng nói, chậc, tốn tận một trăm năm mới tu thành hình người, con thỏ ngu ngốc nhà con."
Đứa bé giậm giậm chân, trong đôi mắt hồng hồng tràn đầy sự kiên định: "Con sẽ phi thăng! Sẽ không làm sư tôn mất mặt!"
"Rồi rồi, không mất mặt." Côn Luân tiên quân vò đầu y, dắt tay y đi về phía trước, "Đi ăn thôi, tối nay bảo Tuân Dịch cho ngươi thêm hai củ cà rốt nữa."
Luồng sáng lại biến đổi, thiếu niên Bạch Đồ nằm trên chiếc giường hàn ngọc, trên người vết máu loang lổ.
Côn Luân tiên quân đứng trước giường, lắc đầu thở dài.
"Con nói lần thứ mấy rồi hả, không vượt qua được lôi kiếp thì thôi đi, có vi sư với sư huynh con bảo vệ, phi thăng thì có gì tốt chứ?"
"Con không cam tâm... Rõ ràng sư tôn với sư huynh thì được, tại sao chỉ có con thì... "
"Trong số mệnh của con xuất hiện kiếp nạn, phải trải qua cửu tử nhất sinh, sao phải khổ như thế?"
Luồng sáng lại thay đổi, trong động phủ Côn Luân tiên quân bế quan, Tuân Dịch quỳ trước mặt Côn Luân tiên quân.
"Sư tôn, người thật sự muốn để Tiểu Bạch tu Vô Tình Đạo sao? Đệ ấy căn bản không hợp..."
"Con nghĩ ta không biết điều đó hay sao?" Côn Luân tiên quân lắc đầu thở dài, "Mỗi lần độ kiếp nó đều bị tổn hại đến gân cốt, hiện tại ta có thể bảo vệ nó, nhưng sau này phải làm sao? Đây là số mệnh của nó, cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta."
"... Ta không còn nhiều thời gian nữa."
Luồng sáng liên tục biến hóa một cách nhanh chóng, giống như vô số hình ảnh đang đổ vỡ vỡ, hiện lên quá khứ bị y lãng quên.
Dưới sự hỗ trợ của Côn Luân tiên quân y đổi sang tu Vô Tình Đạo, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, trở thành Chiêu Hoa tiên quân sau này.
Sau khi y phi thăng không lâu, Côn Luân tiên quân quy tiên tại núi Côn Luân.
Hình ảnh ầm ầm vỡ tan trước mắt Bạch Đồ, chẳng còn gì ngoài bóng tối cả.
Bạch Đồ cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống.
"... Khóc cái gì hả?"
Bỗng nhiên, một vầng sáng trắng một lần nữa suất hiện trước mặt Bạch Đồ, một người từ trong luồng sáng bước ra.
Vẫn là Côn Luân tiên quân, nhưng lại không giống lắm.
Khuôn mặt đó vẫn giống hệt trong trí nhớ của Bạch Đồ, nhưng lại không có mái tóc trắng như Côn Luân tiên quân, thay vào đó, là một mái tóc ngắn màu đen gọn gàng.
Bạch Đồ: "..."
Y vẫn đang mơ sao?
Côn Luân tiên quân đi đến trước mặt Bạch Đồ, không hề khách khí véo mặt y một cái: "Vẻ mặt đó của con là sao hả, nhìn thấy sư tôn còn sống nên không nói được luôn hả?"
"Sư, sư tôn..." Bạch Đồ không tin được mà hỏi, "Người chưa chết sao?"
Côn Luân tiên quân cau mày: "Hừ hừ hừ, ăn nói kiểu gì thế hả, trù ta chết ư?"
"Vậy chuyện này..."
Côn Luân tiên quân: "Không biết phải giải thích với con thế nào nữa, con cứ đi theo ta đã."
Ông ấy vừa nói xong, ánh sáng trắng sau lưng đột nhiên bao phủ lấy hai người họ.
Khi Bạch Đồ mở mắt ra lần nữa, trước mắt lại là cảnh tượng xe cộ đông đúc lâu rồi chưa thấy.
Ánh nắng thiêu đốt chiếu trên đường nhựa, lá vàng rơi đầy dưới gốc cây bạch quả hai bên đường, Bạch Đồ chớp chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh.
Bọn họ đang ở trong một quán cà phê bên đường.
... Quán cà phê?
Côn Luân tiên quân quen thuộc khuấy khuấy cái thìa trong ly, nhấp một ngụm cà phê, nói: "Sự việc chính là như con thấy đấy."
Bạch Đồ: "???"
Côn Luân tiên quân nhẹ than thở một tiếng, khoan thai nói: "Chắc con cũng đã biết, thế giới mà chúng ta đang sống không phải là thế giới vốn có, đây mới là thế giới thật."
Bạch Đồ: "Con biết."
Côn Luân tiên quân: "Thật ra sơn động mà vi sư bế quan kia, chính là lối đi nối liền hai thế giới, ta cũng là sau khi thu nhận con làm đồ đệ mới phát hiện ra."
Bạch Đồ nói: "Vậy nên... con từ thế giới này xuyên vào thế giới kia, là sư tôn cũng..."
"Không được nói leo." Côn Luân tiên quân răn dạy y một câu, nói, "Ai nói con từ đây xuyên sang thế giới kia hả? Con vốn là người của thế giới kia."
Côn Luân tiên quân: "Thế giới mà chúng ta đang sống được tạo nên dựa trên một quyển sách, nội dung của cuốn sách đó, hẳn là con đã biết rõ rồi."
"Quyển sách này định sẵn con sẽ phi thăng nhờ Vô Tình Đạo, cuối cùng còn bị tên tiểu tử Vân Dã giết chết. Ta sớm biết được điều này, nên đã thử thay đổi. Ta nghĩ chỉ cần con không dùng Vô Tình Đạo để phi thăng, với tính cách của con, chắc sẽ không để tình tiết như thế xảy ra. Nhưng kết quả thì con cũng thấy rồi đấy."
"Con không tu Vô Tình Đạo, thì không thể phi thăng. Nhưng quy tắc trong cuốn sách này lại khiến tiềm thức của con không ngừng muốn thử nghiệm việc độ kiếp, chịu hết mọi đau khổ, thậm chí suýt nữa tổn hại đến tính mạng."
"... Cho nên, ta đã nghĩ ra một cách khác."
Bạch Đồ hiểu ra: "Người đưa con đến đây?"
Côn Luân tiên quân: "Năng lực của ta chỉ có thể giữ con ở lại đây hai mươi năm, ta phong ấn kí ức của con, để con lớn lên ở đây. Khi thời gian tới, con tự nhiên sẽ quay về thế giới trong sách thôi. Ảnh hưởng mà Vô Tình Đạo để lại đã phai mờ, con vẫn là con, lại không còn là Chiêu Hoa tiên quân tuyệt tình đoạn niệm trước đây nữa."
Bạch Đồ vẫn không hiểu lắm: "Vậy tại sao... Con sống lại lần nữa?"
"Còn làm sao nữa?!" Côn Luân tiên quân đập ly xuống bàn, tức tối nói: "Con có biết để cho con được sống lại, vi sư đã hao tổn bao nhiêu tu vi không hả, nghĩ đến lại thấy bực mình!"
Có lẽ đây thật sự là một hồi ức tồi tệ nào đó, Côn Luân tiên quân giận dữ, cáu kỉnh nói: "Hơn nữa lúc thi pháp do tên tiểu ma đầu kia ở gần con quá, không cẩn thận đưa hắn sang đây luôn, tí nữa thì ta tưởng là lại hỏng việc rồi cơ. Ai biết được âm soa dương thác*..."
*Âm soa dương thác: Ngẫu nhiên lại sảy ra sai sót.
Ánh mắt Bạch Đồ khẽ động, cười cười: quả thật là âm soa dương thác, nếu không như thế, con với Vân Dã cũng không như bây giờ rồi."
Bạch Đồ: "Đa tạ sư tôn."
Côn Luân tiên quân xua xua tay: "Có gì mà cảm ơn chứ, đời này ta chỉ thu nhận hai đồ đệ, còn không thể hy vọng các con sống tốt hay sao?"
Bạch Đồ nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Sau này sư tôn có dự định gì?"
"Còn có thể có dự định gì nữa, dù sao thế giới kia cũng là nhà của các con, chẳng liên quan gì đến ta cả." Côn Luân tiên quân dựa vào lưng ghế, thoải mái duỗi cái lưng lười nhác của mình, "Ta tu hành một đời còn không phải là vì để được sống tự tại hay sao, an ninh ở đây ổn định, cuộc sống không biết tốt hơn thế giới kia bao nhiêu lần, đồ ngu mới quay lại đó."
Bạch Đồ trầm mặc một lát: "... Đây chính là lý do người giả vờ mình đã quy tiên sao?"
Côn Luân tiên quân nhẹ than một hơi, không trả lời lại.
Một lát sau, Côn Luân tiên quân nói: "Được rồi, nhìn thấy các con hiện tại sống không tồi, vi sư cũng yên tâm. Ta vốn không định nói cho con biết chuyện này đâu, ai bảo hôm nay con vừa hay gặp được thông đạo thời không, nên ta cũng dứt khoát hiện thân gặp con một lần, tránh để con thỏ nào đó trốn đi rồi len lén vì ta mà khóc."
Vành tai Bạch Đồ nóng phừng lên: "Con... Con không có."
Côn Luân tiên quân cười cười, đứng dậy: "Làm sao, còn không định đi về sao, ta thấy vị kia chắc cũng đợi đến nỗi lo lắng rồi đó."
Bạch Đồ bỗng có chút không nỡ: "Sau này con còn có thể gặp người không?"
"Đương nhiên là được." Côn Luân tiên quân thong thả nói: "Lối đi này cũng không đóng lại mà, lúc nào con sang đây cũng được. Nhưng để đi qua thông đạo cần phải có tu vi vô cùng cường đại, với trình độ hiện tại của con và vị ma quân nhà con, thì còn kém xa."
"Con thỏ ngốc nghếch, về tu luyện tiếp đi thôi."
Lời Côn Luân tiên quân vừa dứt lời, luồng sáng kia bỗng bao phủ lấy Bạch Đồ.
Khi y mở mắt lần nữa, đã trở lại sơn động ban đầu.
Cửa đá sơn động lần nữa mở ra, Bạch Đồ đi ra, lập tức nhìn thấy Vân Dã đang sốt ruột ngoài cửa.
Bạch Đồ hướng hắn nở nụ cười: "Đi thôi, về được rồi."
Hai người muốn dắt tay nhau đi, đi được một lúc, Vân Dã ôn thanh hỏi: "Nếu sư tôn muốn đến thăm Côn Luân tiên quân, sau này mỗi năm chúng ta đều đến một lần, được không?"
Bạch Đồ nói: "Tất nhiên là được, chỉ có điều..."
"Sao vậy?"
Bạch Đồ trầm mặc một hồi, phát hiện mình căn bản không biết nên giải thích tất cả chuyện này như thế nào."
... Thôi vậy, đợi bọn họ tu hành đủ rồi, đi sang bên đó để Côn Luân tiên quân tự mình giải thích cho tiểu tử ngốc này đi vậy.
Ngày tháng còn dài, ngày tương phùng tự nhiên sẽ đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Tạm thời quyết định đăng phiên ngoại này lên trước vậy, ngày mai sẽ về sư huynh. Vì đại khái ngày mai sẽ có diễn viên phụ Tiểu Bạch Đồ lúc trước khi phi thăng, viết thế này rõ ràng hơn chút orz
Ngày kia sẽ bắt đầu viết về bọn nhóc nha, không phải sốt ruột đâu nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro