Phiên ngoại 02.2: Một ngày du hành về kiếp trước
Phiên ngoại 02.2: Một ngày du hành về kiếp trước
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Nhân gian đang diễn ra hội đèn Nguyên Tiêu, nguyện vọng của Vân Dã là được đi thả hoa đăng cùng Bạch Đồ.
Trong lòng Bạch Đồ có chút tiếc nuối, nhưng nếu đồ đệ ngốc đã muốn như thế, y cũng không thể không thỏa mãn mong muốn của hắn.
Bên sông chật kín người, hai người chen trong biển người lâu ơi là lâu, nhưng vẫn không đến nổi bờ sông.
Sợ hoa đăng bị người chen chúc nhau làm hỏng, Vân Dã cẩn thận dùng hai tay nâng hoa đăng, trông có hơi đáng thương tội nghiệp. Bạch Đồ lắc đầu thở dài, vươn tay níu chặt thắt lưng của hắn, nhẹ nói vào tai hắn: "Bám vào ta."
Vân Dã bất giác đưa tay ra bám lấy cánh tay Bạch Đồ, Bạch Đồ phi thân lên, đưa Vân Dã vút lên không trung.
Hai người hạ xuống mái nhà, Vân Dã hụt chân một cái, nhào vào lòng Bạch Đồ.
Hắn ngẩng đầu lên, dung nhan trước nay thanh khiết lãnh đạm ở ngay trước mắt, trong mắt hiện lên ôn nhu chưa từng có, dưới ánh sáng đèn lồng, đẹp đến mức người khác không thể rời mắt được.
"Lần thứ hai." Bạch Đồ mỉm cười nói, "Ngươi lại nhìn ta như thế nữa, ta sẽ tưởng là ngươi thích ta đấy."
Vân dã giật mình tỉnh táo lại, hoảng hốt lùi về sau hai bước, vành tai đỏ hết cả lên.
"Tiên, tiên tôn thứ tội!"
Bạch Đồ xoa tóc hắn, ôn nhu nói: "Được rồi, cũng không trách ngươi mà."
Mặt Vân Dã lập tức lại càng đỏ hơn.
Bạch Đồ không trêu hắn nữa, nói: "Ngươi muốn thả hoa đăng, sao không viết nguyện vọng lên trên đèn hả? Ngươi cứ thế thả đèn, ông trời làm sao mà biết được mong muốn của ngươi đây?"
"Cái này..." Mắt Vân Dã động động, cẩn thận nhìn sang Bạch Đồ, khi chạm vào ánh mắt của y, lại chột dạ tránh đi, "Không, không cần đâu, như thế này là được..."
Bạch Đồ vươn tay về phía hắn, trong lòng bàn tay có một cây bút đỏ: "Có lòng thành thì sẽ linh."
Vân Dã cầm lấy cây bút đỏ, Bạch Đồ quay lưng sang: "Ta không nhìn đâu, ngươi viết đi."
Vân Dã chăm chú nhìn bóng lưng y, do dự hồi lâu, cúi đầu xuống, trịnh trọng viết gì đó lên hoa đăng.
Bạch Đồ nhẫn nại chờ hắn, đến khi Vân Dã ở sau kéo kéo áo y, y mới quay đầu lại: "Viết xong rồi ư?"
Vân Dã gật gật đầu.
Bạch Đồ không hỏi hắn viết những gì, cũng không kề đến gần để xem. Y vẩy tay lên, hoa đăng trong tay Vân Dã được linh lực đưa lên không trung, vững vàng rơi trên mặt nước.
Trên mặt sông, hàng nghìn hàng vạn ngọn hoa đăng chầm chậm trôi đi, thắp sáng dòng sông tối tăm trở nên sáng như ban ngày.
Hai người kề vai ngồi trên mái nhà, trong khoảnh khắc, Bạch Đồ nhìn sang, quả nhiên như dự đoán đối diện với ánh mắt chăm chú của đối phương.
Nội tâm Bạch Đồ như nhũn ra, ôn nhu nói: "Trước đây tại sao ta lại không phát hiện ra, ngươi thích nhìn chằm chằm ta như thế nhỉ?"
Vân Dã hốt hoảng cúi đầu xuống: "Ta..."
"Hay là, do trước đây ta chưa để ý đến..." Bạch Đồ vươn tay sang, đặt lên bàn tay Vân Dã, từ từ nắm chặt lại, thanh âm nhè nhẹ, "Nếu thật sự có thể quay lại lần nữa thì tốt biết mấy, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu tí uất ức nào."
"Tiên, tiên tôn... "
Không đợi Vân Dã nói xong, Bạch Đồ bỗng nhớ đến một chuyện nữa: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu sao?"
Vân Dã thấp giọng nói: "Vâng."
Tết Nguyên Tiêu... không phải là sinh thần của người này hay sao?
Chỉ thả một ngọn hoa đăng làm sao được.
Bạch Đồ đứng lên, vươn tay về phía hắn: "Nên đi thôi."
Vân Dã nhất thời không phản ứng kịp: "Đi?"
Bạch Đồ mỉm cười: "Nguyện vọng của ngươi đã thành sự thật rồi, bây giờ nên đến lượt ta chứ."
Hai người trở lại đỉnh Lạc Hà.
Bạch Đồ đưa Vân Dã về phòng ngủ, để hắn ngồi xuống cạnh bàn: "Ngươi đợi ta ở đây, không được chạy lung tung."
Nói xong, quay người nhanh chóng ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn một mình Vân Dã.
Vân Dã cúi đầu xuống, tay phải nhẹ nhàng chà nhẹ lên bàn tay trái của chính mình. Vừa nãy, lúc Chiêu Hoa tiên quân đưa hắn về đây, vẫn luôn nắm lấy tay hắn.
Người mà hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể tiếp cận, lại nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, chu đáo quan tâm hắn, ngay trước mặt hắn.
Cho dù là giấc mơ tốt đẹp nhất trên thế giới này, cũng không thể tuyệt vời hơn hôm nay.
Vân Dã nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Tiên tôn..."
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn.
Vân Dã giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng, chạy về hướng phát ra tiếng động.
Hắn không quen đường ở đỉnh Lạc Hà, chỉ có thể dựa vào âm thanh kia mà nhanh chóng chạy đến.
Hắn dọc theo lối mòn thanh tĩnh trong rừng trúc, đi đến một gian nhà trúc sau đỉnh Lạc Hà.
Khói đen cuồn cuộn đang bốc lên từ nhà trúc.
"Tiên tôn!" Vân Dã không lưỡng lự mà lao vào, lại thấy người kia đứng trong phòng, thần sắc vô cùng lúng túng.
Trước mặt Bạch Đồ có một cái bếp, nhưng đã bị lửa đốt cho cháy đen, một cái nồi sắt trên bếp còn đang bốc lên lửa lớn, khói đen chính là từ đây mà bốc lên.
Vân Dã vội vàng kéo người ra khỏi phòng.
"Người không sao chứ?" Vân Dã sốt ruột hỏi han. Nhưng toàn thân Bạch Đồ vẫn bình thường như cũ, một thân bạch y như cũ, không nhiễm một hạt bụi nào.
Bạch Đồ cởi ngoại bào to rộng ra, chỉ mặc một cái trách tụ bạch sam*, xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay thon gầy trắng nõn, khiến cho dáng người trông càng cao càng gầy hơn.
*Trách tụ bạch sam: Áo trong màu trắng có tay áo hẹp.
Vân Dã nhìn kỹ dáng vẻ này của y, do dự hỏi: "Người định... Nấu ăn sao?"
Bạch Đồ chột dạ cúi đầu xuống, nhẹ giọng ừ một tiếng, trông như vừa phạm lỗi vậy.
Lúc y vừa mới cùng Vân Dã ở lại núi Kỳ Minh, y từng chủ động đề nghị nấu ăn cho Vân Dã và cục bột nhỏ, nhưng cuối cùng do suýt nữa đốt cháy nửa nhà bếp nên việc xuống bếp này coi như bỏ.
Từ kinh nghiệm lần đó, Vân Dã sống chết không cho Bạch Đồ đến gần nhà bếp nửa bước.
Bạch Đồ cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to, lần đó chẳng qua do lúc nhóm lửa y không khống chế được lực đạo thôi, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Để y thử một lần nữa xem, nhất định sẽ không như thế nữa đâu.
Đường đường Chiêu Hoa tiên quân, làm sao có thể đến cả nấu cơm cũng không biết được cơ chứ.
Thế nên...
Bạch Đồ mím mím môi, thành thật nhận sai: "Xin lỗi."
Vân Dã lắc lắc đầu: "Tiên tôn muốn nấu món gì, ta nấu giúp người, người không cần tự mình làm đâu."
Bạch Đồ: "Không được, ta muốn tự mình nấu."
Vân Dã nghi hoặc nhìn y, Bạch Đồ có chút xấu hổ do dự nữa này, mới nói thật: "Hôm nay là sinh thần của ngươi nên ta muốn... Muốn nấu mì cho ngươi."
Y nói đến đây, mi mắt hạ xuống, ủ rũ nói: "Nhưng hình như ta làm hỏng mất rồi."
Vân Dã bỗng cười nhẹ một tiếng.
Hắn vươn tay gạt đi một cục bột nhỏ dính trên mặt Bạch Đồ, ôn nhu an ủi: "Tiên tôn đừng lo, làm lại lần nữa sẽ được thôi, ta dạy người làm nhé?"
Hai người nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn Bạch Đồ lưu lại, Vân Dã bắt đầu dạy Bạch Đồ nên nấu mì như thế nào.
Từ nhào bột đến cán bột, từ luộc mì đến nêm gia vị, Vân Dã dạy cực kỳ tỉ mỉ, cơ hồ cầm tay hướng dẫn luôn. Trù nghệ của Bạch Đồ thật sự không hề có tí thiên phú nào, may mà có Vân Dã tận tình giúp đỡ, sau khi làm hỏng không biết bao nhiêu nguyên liệu, cuối cùng cũng hoàn thành một bát mì trường thọ.
... Dù sao cũng nấu xong rồi.
Bạch Đồ đặt mì trường thọ xuống trước mặt Vân Dã, cực kì hứng thú giục: "Nhanh nếm thử xem."
"Được." Vân Dã thuận theo gật gật đầu, cúi đầu ăn một miếng.
Vân Dã: "..."
Bạch Đồ vẫn truy hỏi: "Ngon không?"
Vân Dã trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói: "Ngon lắm."
Bạch Đồ nhìn ra vẻ chần chừ trên mặt Bạch Đồ, cau mày: "Ngươi lừa ta?"
"Không phải, thật sự rất ngon." Vân Dã nhu hòa nhìn Bạch Đồ, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, "Đây là món ngon nhất ta từng ăn, đa tạ tiên tôn."
Bạch Đồ không tin lời này của hắn: "Không được, ngươi đưa ta nếm thử."
Không cho hắn cơ hội giải thích y đưa tay ra định giật lấy bát mì kia, hiện tại tu vi của Vân Dã kém xa y, căn không tránh nổi. Bạch Đồ dễ như trở bàn tay lấy được cái bát, ăn thử một miếng.
Bạch Đồ: "..."
Cái vị này đúng thật là... Một lời khó nói.
Bạch Đồ chán nản để bát sang một bên, có hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi, hình như lại thất bại nữa rồi."
"Không sao đâu." Vân Dã đáp, "Có thể ở cùng sư tôn lâu như vậy đã là món quà sinh thần tuyệt vời nhất rồi. Dù đây chỉ là một giấc mơ, ta cũng không còn gì hối tiếc nữa."
Hai người làm đi làm lại cả đêm, trời không biết bắt đầu sáng từ lúc nào, trên đỉnh núi, ánh nắng ban mai như ẩn như hiện.
Bạch Đồ mơ hồ nhận thức được điều gì đó, nóng nảy mắng: "Ngươi rút lại lời vừa rồi đi."
Vân Dã: "Gì cơ..."
Bạch Đồ bỗng tiến gần lên trước, kéo lấy cổ áo Vân Dã, từ trên cao nhìn hắn, mỉm cười nói: "Thu lại lời ngươi vừa nói, ta đổi một món quà khác cho ngươi."
Không đợi Vân Dã trả lời, Bạch Đồ đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.
Cùng lúc đó, ánh ban mai bừng sáng hoàn toàn. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp núi rừng, phủ lên người đôi tình nhân đang hôn nhau.
Bạch Đồ mở mắt ra, thì đã trở về núi Kỳ Minh.
... Quả nhiên chỉ là một giấc mơ.
Y nâng tay sờ sờ môi, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Tiếc là tỉnh nhanh quá, cũng không kịp nhìn xem Vân Tiểu Dã mười mấy tuổi sau khi bị y hôn, sẽ trông như thế nào.
Không đợi cho Bạch Đồ tỉnh mộng, một bàn tay từ bên cạnh vươn sang, ôm y vào lòng. Khí tức quen thuộc bao phủ lấy y, không hề khách khí từ trong ra ngoài chiếm hết tiện nghi của y.
Bạch Đồ thở hổn hển từ trong khe hở nụ hôn của đối phương, thấp giọng nói: "Được rồi, mới ban ngày ban mặt..."
Vân Dã nhẹ mổ lên môi y hai cái, buông y ra: "Vừa nãy sư tôn nghĩ gì thế?"
Nghĩ tại sao trong mơ không trêu chọc ngươi nhiều hơn một lúc đó.
Bạch Đồ oán thán trong lòng một câu, mặt không đổi sắc lắc đầu: "Không có gì."
Vân Dã: "Nhưng hình như ta vừa nằm mơ."
Nụ cười trên mặt Bạch Đồ cứng lại: "... Giấc mơ gì?"
Vân Dã kéo lấy tay Bạch Đồ, mười ngón tay đan vào nhau, thấp giọng nói: "Mơ thấy ta trở lại kiếp trước, còn gặp được sư tôn nữa."
"... Sư tôn trong mơ thật đáng yêu, đưa ta đi thả hoa đăng, còn muốn giúp ta nấu mì trường thọ, kết quả lại đốt mất nhà bếp luôn."
Bạch Đồ: "..."
Vân Dã nói: "Thật đáng tiếc, ta trong mơ hình như không khống chế được lời nói cùng hành vi, nếu không thì, ta nhất định sẽ ức hiếp người một phen đó."
Hắn nói đến đây, mặt mày cong cong, ẩn ý nói: "Nhưng nghĩ kỹ lại thì sư tôn lại không giống với Chiêu Hoa tiên quân kiếp trước tí nào, ngược lại... Rất giống hiện tại."
Trong lòng Bạch Đồ vẫn luôn e ngại: "... Ta muốn ngồi dậy."
Y đang định ngồi dậy, lại bị Vân Dã bắt lấy cổ tay, kéo lại vào lòng mình.
Vân Dã: "Sư tôn có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì không?"
Mặt Bạch Đồ thoáng cái đỏ bừng: "Ta, ta làm sao mà biết được, giấc mơ của ngươi lại đi hỏi ta làm gì chứ?"
"Há, cái gì cơ?" Vân Dã ngân dài giọng ra. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, giọng có chút khàn khàn mỏi mệt, quyến rũ muốn chết, "Vậy có phải sư tôn cũng không nhớ, rằng trong mơ người đã đáp ứng ta, sau khi tỉnh lại ta muốn làm gì người thì làm thế đó hay không?"
Bạch Đồ lườm hắn: "Ta nói thế lúc nào?!"
Vân Dã mỉm cười nhìn y, không nói lời nào.
Bạch Đồ vùi mặt xuống gối đầu.
... Quả nhiên vẫn là con sói nhỏ trong sáng không tâm cơ năm đó đáng yêu hơn mà.
Vân Dã kề đến gần bên tai Bạch Đồ, cố ý nói: "Tại sao lại đỏ mặt rồi, lúc ức hiếp ta hồi nhỏ trong mơ, cũng không thấy sư tôn như thế này đó... "
Bạch Đồ không nghe nổi nữa, quay người chặn miệng hắn lại.
Vân Dã đảo khách thành chủ, đè Bạch Đồ xuống giường hôn sâu.
Không biết qua bao lâu, Vân Dã mới buông Bạch Đồ ra.
Bạch Đồ dựa trong lòng Vân Dã, bỗng nhớ ra gì đó: "Ngươi viết gì lên hoa đăng vậy?"
Vân Dã cười cười, ra vẻ thần bí: "Tự người nghĩ đi."
"Ta mà nghĩ ra thì còn hỏi ngươi làm gì chứ?" Bạch Đồ truy hỏi: "Ngươi có nói không hả?"
"Không nói, tự mình nghĩ."
"Ngươi..."
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại sau chắc là viết về sư huynh và kiếm linh thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro