Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 02.1: Một ngày du hành về kiếp trước

Phiên ngoại 02.1: Một ngày du hành về kiếp trước

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Lúc Bạch Đồ mở mắt ra, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Y mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu, Thiên Diễn tông, đỉnh Lạc Hà.

Y nhớ rõ, tối qua y vẫn ở trên núi Kỳ Minh với Vân Dã mà.

Vân Dã tìm được phương pháp dưỡng thai mới, mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ đọc hai lần kinh thư hoặc từ phú cho y nghe. Những thứ đã đọc qua mấy trăm lần đó Bạch Đồ nghe phát mệt luôn rồi, đêm qua y mới vừa lén lút đổi chỗ sách đó thành thoại bản phong nguyệt thịnh hành trong nhân gian, còn bắt Vân Dã phải sinh động tỉ mỉ diễn lại một đoạn.

Nhưng tại sao mới ngủ một giấc dậy lại đến được đây rồi?

Phản ứng đầu tiên của Bạch Đồ là chính đạo và ma đạo lại xảy ra sự cố gì rồi hay sao, nhưng nhưng rất nhanh y đã phủ nhận suy đoán này. Chưa kể, dù tranh chấp giữa hai giới chính ma nổi lên, đưa y đến Thiên Diễn tông không hề có tí tác dụng gì. Với cả trên thế giới này, vẫn chưa có cao nhân nào có thể khiến y và Vân Dã không hề hay biết gì, mà mang y đến đây.

Bạch Đồ từ trên giường ngồi dậy, bất giác sờ sờ bụng lại giật mình một cái.
Bụng bầu vốn bốn năm tháng hôm nay lại trở về bình thường.

Trong lòng Bạch Đồ mơ hồ đoán ra.

Y không chần chừ thêm, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Cách trang hoàng trên đỉnh Lạc Hà vẫn giống như trong trí nhớ của y, lại hơi khác một chút. Bạch Đồ đi quanh đỉnh Lạc Hà một vòng, rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân khiến y cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Đây quả thật là đỉnh Lạc Hà y từng ở, lại không giống với hình ảnh của kiếp này.
Đây là kiếp trước, đỉnh Lạc Hà mà y cô độc một mình.

Y quay về kiếp trước ư?

Bạch Đồ nhíu mày suy nghĩ một lát, vội vàng rời khỏi đỉnh Lạc Hà.

Lúc này mặt trời chưa xuống núi, đệ tử Thiên Diễn tông chắc đều đang ở phòng học hoặc khu luyện kiếm tu tập.

Bạch Đồ che giấu khí tức, đi đến phòng học cho đệ tử ở trước núi, lại không nhìn thấy người muốn thấy. Y nhíu nhíu mày, cảm ứng qua một cái, quay đầu đi về một hướng khác.

Trước cửa núi phía sau Thiên Diễn tông, có một cầu thang đá nghìn bậc. Cứ đến mùa đông, trên bậc cầu thang lại phủ đầy lá rụng tuyết đọng.

Bạch Đồ nhìn thấy Vân Dã ở đây.

Vân Dã đang lau sạch bậc thang.

Hắn lúc này mới mười sáu tuổi, dáng người cao dài thẳng tắp, ngũ quan non nớt vẫn mang vài phần ngây ngô, lại có thể nhìn ra dung mạo tuấn lãng sau này. Chỉ là trên trán và má, lại có vài vết máu nhàn nhạt.

Mày Bạch Đồ khẽ cau lại.

Việc quét tước lau dọn ở Thiên Diễn tông đều do các đệ tử ngoại môn phụ trách, dù thế nào thì cũng không đến lượt Vân Dã, còn vết thương trên mặt y...

Bạch Đồ đang định đi sang, bỗng nghe được có người tới.

"Hóa ra Vân sư huynh ở đây." Mấy người đi đến đều mặc quần áo đệ tử Thiên Diễn tông, tuổi không khác Vân Dã mấy.

Vân Dã không thèm ngẩng đầu, không để ý đến họ.

Có một đệ tử đi đến trước mặt Vân Dã, một chân đá vào đống lá hắn vừa dọn xong. Lá rơi vương vương vãi vãi đầy đất, tên đệ tử đó nói: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy."

Vân Dã ngước mắt nhìn tên đó: "Ngươi muốn làm gì?"

"Còn hỏi ta muốn làm gì?" tên đệ tử đó chế nhạo một tiếng, "Lúc ngươi đánh Tống sư huynh bị thương không phải rất đắc ý sao? Làm sao, bị Thụ Nghiệp trưởng lão giáo huấn một trận, không dám phạm lỗi nữa hả?"

Tên đệ tử đó vừa nói, vươn tay ra như định đẩy hắn.

Vân Dã nhạy bén nghiêng người tránh ra, đệ kia lại đứng không vững, suýt chút nữa ngã lăn xuống, phải bám vào hai người bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Đồ khốn nạn nhà ngươi..."

Tên đệ tử đó không chịu được nhục nhã, không tự chủ triệu hồi bội kiếm đâm về phía Vân Dã. Chính vào lúc này, sau lưng đám người đó vang lên một giọng nói.

"Các ngươi đang làm gì?" Bạch Đồ từ chỗ tối đi ra, nhàn nhạt hỏi.

Đám người đó kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống đất: "Kính chào Chiêu Hoa tiên quân!"

Đằng sau đám người đó, trên mặt Vân Dã thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn áy náy rời ánh mắt không dám đối diện với Bạch Đồ hậu tri hậu giác khụy gối quỳ xuống: "Kính chào..."

Bạch Đồ mở lời trước: "Tất cả đứng lên đi."

Vân Dã do dự một lát, không vui đứng thẳng lên.

Bạch Đồ hỏi lại lần nữa: "Các ngươi đang làm gì?"

Đệ tử làm phiền Vân Dã lúc nãy trả lời trước: "Bẩm tiên tôn, tiểu tử này đánh Tống sư huynh bị thương, bị Thụ Nghiệp trưởng lão phạt đến đây dọn tuyết. Thụ Nghiệp trưởng lão bảo ta đến thúc giục hắn làm việc."

Bạch Đồ nhớ ra, quả thật kiếp trước Vân Dã đã gia nhập làm đệ tử của Thụ Nghiệp trưởng lão.

Trưởng lão này tâm tư nặng nề, từ sau khi Vân Dã lấy được Thái Sơ thì luôn không vừa lòng với hắn, thường hay tìm đủ mọi lý do để làm khó hắn.

Trong lòng Bạch Đồ nổi lên cơn giận không tên, lạnh lùng nói: "Nhưng vừa nãy tại sao ta lại nhìn thấy, ngươi muốn đâm hắn hả?"

"Tiên tôn, để tử không có..."

Bạch Đồ nói: "Thiên Diễn tông cấm tư đấu*, còn các ngươi, thấy hắn vi phạm môn quy lại không ngăn cản. Phạt các ngươi quỳ ngoài cửa núi ba ngày, bây giờ lập tức đi Giới Luật Các lĩnh phạt đi."

*Tư đấu: Người trong môn phái đấu đá với nhau.

Đám đệ tử đó tức khắc thay đổi sắc mặt: "Tiên tôn tha tội, đệ tử biết sai rồi!"

Bạch Đồ không hề lưu tình: "Tại sao còn không mau đi, muốn ta tự mình dẫn các ngươi đến Giới Luật Các hay sao?"

"Vâng." Mấy tên đó chỉ đành vâng lời, chạy nhanh rời đi.

Lúc này Bạch Đồ mới nhìn sang Vân Dã.

Tuyết vẫn đang rơi, cũng không người này đã ở đây bao lâu rồi, trên đầu toàn là tuyết, môi có chút trắng nhợt.

Bạch Đồ nhẹ giọng hỏi: "Ngươi lạnh không?"

"Tiên tôn, ta..." Vân Dã còn chưa nói hết câu, Bạch Đồ giơ tay ra, một chiếc áo lông cáo màu trắng xuất hiện trên tay y.

Bạch Đồ tiến lên trước, khoác chiếc áo lông cáo đó lên người Vân Dã.

Vân Dã hoảng hốt tránh ra, lại bị Bạch Đồ mắng một câu: "Không được động đậy."

Vân Dã lập tức không động nữa, để Bạch Đồ mặc áo lông cáo giúp hắn.

Thân hình Vân Dã lúc này cao gần bằng Bạch Đồ, khuôn mặt khiến người thương nhớ cách mình gần như thế, làm tim y đập nhanh kinh khủng. Vân Dã ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt nhạt màu, giống như lưu ly, lại mang theo sự dịu dàng ôn nhu chưa từng có.

Bạch Đồ ngẩng đầu thì nhìn thấy người này ngốc nghếch nhìn mình, khóe miệng cong cong: "Đẹp không?"

Vân Dã chưa bao giờ nhìn thấy y cười như thế, ngơ ngác trả lời: "Đẹp..."

Hắn vừa nói xong câu này, tức khắc tỉnh táo lại. Vân Dã sợ hãi quỳ xuống, từ cổ đỏ đến mang tai: "Tiên tôn tha tội, đệ tử không hề cố ý mạo phạm."

Trong lòng Bạch Đồ dâng lên vài phần thương xót.

Quả nhiên vẫn là Vân Tiểu Dã đáng yêu năm đó, khen y đẹp thôi cũng sợ hãi đến đỏ mặt, không như bây giờ...

Sói con đã trở thành con sói lớn xấu xa, biết bắt nạt người khác rồi.

Bạch Đồ nghĩ đến cái gì đó, ý cười trong mắt càng rõ.

Y tiến về phía trước, kéo người kia dậy, gạt gạt tuyết trên người hắn: "Căng thẳng cái gì, ta cũng không trách ngươi."

Vân Dã mím mím môi, không dám nói gì nữa.

Ánh mắt Bạch Đồ dừng ở chỗ vết thương trên mặt Vân Dã, ánh mắt khẽ tối đi: "Đây là... Cái gì làm bị thương hả?"

Vân Dã bất giác vươn tay muốn chạm vào chỗ bị thương, lại bị Bạch Đồ gạt ra.

Vân Dã không tự nhiên nói: "Lúc trước ta đánh Tống sư huynh bị thương, sư tôn ông ấy..."

Bạch Đồ không vừa lòng ngắt lời: "Ông ấy đánh ngươi?"

Vân Dã trầm mặc một lúc, không trả lời ngay, mà giải thích: "Đệ tử không hề muốn tư đấu, là Tống sư huynh muốn luyện tập cùng với đệ tử, nhưng đệ tử vẫn chưa khống chế được Thái Sơ..."

"Được rồi." Bạch Đồ không muốn nghe thêm nữa, y suy nghĩ một lát, nói, "Ngươi đi theo ta."

Vân Dã lại không động đậy.

Bạch Đồ đưa mắt nhìn hắn: "Làm sao thế?"

Ánh mắt Vân Dã né tránh, thấp giọng nói: "Sư tôn phạt ta dọn sạch bậc thang đá, bây giờ vẫn chưa dọn xong, ta không thể đi được."

Bạch Đồ cau mày không nói.

Tuy rằng biết đây là mộng cảnh kiếp trước, nhưng nghe thấy Vân Dã gọi người khác là sư tôn, y vẫn thấy khó chịu kinh khủng.

Bạch Đồ không nói gì nữa, quanh người y bỗng nổi lên một trận gió. Cơn gió thổi qua, cuốn đi tuyết trên bậc thang, trong chốc lát, cầu thang ngàn bậc lại sạch sẽ như lúc đầu.

Bạch Đồ hỏi: "Bây giờ đi được chưa?"

Vân Dã: "..."

Bạch Đồ trực tiếp đưa Vân Dã về đỉnh Lạc Hà.

Y quen đường thuộc lối kéo Vân Dã về phòng, ấn hắn ngồi xuống ghế, lấy thuốc trị thương bôi thuốc giúp hắn.

Toàn thân Vân Dã cứng đờ, lưng thẳng như cán bút, không dám động đậy.

Bạch Đồ rất thích dáng vẻ đáng yêu này của hắn, cố ý bôi thuốc càng lúc càng chậm. Y dùng ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên mặt Vân Dã, còn thổi thổi vào chỗ vết thương: "Còn đau không?"

Vân Dã ngồi ngay ngắn: "Không, không đau."

Bạch Đồ không nhịn được, hì hì cười thành tiếng.

Nghĩ đến hình tượng sư tôn của bản thân trong mơ, Bạch Đồ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Hiệu quả của thuốc này cực kỳ tốt, ngày mai vết thương của ngươi sẽ lành thôi."

Vân Dã hoảng hốt đứng dậy: "Đa tạ tiên tôn, vậy ta..."

Bạch Đồ mắng: "Ta gì mà ta, ngồi xuống."

Vân Dã chỉ có thể ngồi xuống.

Ánh mắt Bạch Đồ dịu xuống, hỏi: "Ngươi căng thẳng như thế làm gì, không muốn ở cùng ta như thế sao?"

Vân Dã: "Muốn... Tất nhiên là muốn, đệ tử đối với tiên tôn, đối với tiên tôn..."

Vân Dã rất ít khi như thế này trước mặt Bạch Đồ, Bạch Đồ tất nhiên biết vì sao. Trong lòng y nhói một cái, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng Vân Dã, thanh âm dịu dàng: "Ngươi muốn nói cái gì, ta đang nghe đây."

"Ta... Ta..." Vân Dã lưỡng lự một lúc lâu, vẫn không nói ra lời mình muốn nói.
Bạch Đồ thở dài một hơi, không ép buộc hắn nữa, ôn nhu nói: "Thôi vậy, nếu thật sự không nói được thì ngày khác lại nói cũng được. Còn muốn làm gì nữa, thì mau nói ra, hôm nay ta đều đáp ứng hết."

Nghe được lời này của y, không biết Vân Dã nghĩ đến cái gì, hai má càng đỏ hơn.

Bạch Đồ ở cùng hắn lâu như thế, vừa nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhất thời đoán được hắn đang nghĩ đến cái gì. Bạch Đồ nhíu nhíu mày, chút đau lòng vừa rồi tức khắc giảm xuống.

Thật là, bản tính quả thật khó thay đổi mà, trong đầu toàn là những thứ đen tối.
Điều khác biệt duy nhất là, con sói con lúc trưởng thành khi nghĩ đến những thứ này, mặt thậm chí không đỏ tí nào, còn mặt không đổi sắc mà nói thẳng ra nữa chứ.

Lúc Bạch Đồ nói những lời này vốn không có ý gì, nhưng cũng không cự tuyệt cái đó.

Rốt cuộc cũng chỉ là mơ, nếu người này thật sự có ý muốn đó, chiều hắn một tí không phải không thể.

Bạch Đồ ngồi xuống cạnh Vân Dã, nhẫn nhịn chờ hắn mở miệng.

Vân Dã dè dặt nhìn y, ngập ngừng hỏi: "Gì cũng được sao?"

Vành tai Bạch Đồ hơi nóng lên, nhẹ giọng trả lời: "Tất nhiên."

Một lát sau, Bạch Đồ cùng Vân Dã xuất hiện trước thị trấn dưới chân núi Thiên Diễn tông.

Trong thị trấn giăng đèn kết hoa, nhìn đoàn người qua lại trước mắt, lại nhìn hoa đăng trên tay Vân Dã, mí mắt khẽ giật: "Đây chính là việc ngươi muốn làm với ta ư?"

Vân Dã gật gật đầu, đáy mắt phản chiếu ánh đèn, sáng rực rỡ.

Bạch Đồ: "..."

Thật là đánh giá cao hắn quá rồi mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dã: Hèn nhát giới hạn trí tưởng tượng của ta.

Hai chương này là hành trình trưởng thành của sói con ngây thơ chưa cai sữa =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro