Phiên ngoại 01.3: Thời gian mang thai - Dụ dỗ
Phiên ngoại 01.3: Thời gian mang thai – Dụ dỗ
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp
Buổi chiều, một bé thỏ trắng cuộn tròn trên giường ngủ trưa.
Gió chầm chậm thổi nhẹ từ cửa sổ, lông tơ trên thân thỏ cũng hơi rung nhẹ theo.
Vân Dã bước vào phòng vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Khóe miệng của hắn cong cong, bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm thỏ nhỏ vào trong ngực. Thỏ con bị quấy rầy giật giật lỗ tai, nhưng có lẽ do cảm thấy hơi thở quen thuộc, nên cũng không tỉnh lại. Nó tìm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ thật say trong ngực Vân Dã.
Vân Dã dựa nghiêng ở một bên giường, một tay cầm sách, tay kia lúc có lúc không vuốt ve lông tơ trên lưng Bạch Đồ.
Đầu ngón tay lướt qua lông tơ mỏng manh mềm mại, sờ phát nghiện. Bạch Đồ trong mơ bị hắn sờ rất dễ chịu, vô ý thức cọ cọ trên người hắn, dáng ngủ cực kỳ không thành thật.
Vân Dã âm thầm bật cười. Nghĩ thầm người này đôi khi còn trách cứ Cục Xám Nhỏ ngủ không ngoan, kết quả bản thân y căn bản cũng không tốt hơn nó.
Vân Dã nghĩ vậy, ngón tay mang ý xấu bắt đầu vòng quanh nơi không nên chạm vào.
Chỗ kia của Bạch Đồ cực kỳ mẫn cảm, chưa chạm được mấy lần, y liền mơ mơ màng màng bị đánh thức.
Bạch Đồ chưa kịp tỉnh táo lại, cặp mắt đỏ trong suốt mờ mịt chớp chớp, một lúc lâu mới phát hiện là lạ ở đâu. Tay của Vân Dã còn đặt ở...
"Ư!" Lông toàn thân Bạch Đồ đều xù đứng, suýt nữa nhảy dựng lên, may có Vân Dã đỡ được.
Vân Dã trấn an vuốt lông: "Được rồi, không làm người."
Qua một lúc lâu sau Bạch Đồ mới dần dần bình phục lại, y cắn một cái trên ngón tay Vân Dã cho hả giận.
Tên nhóc khốn này.
Vân Dã nhẹ giọng cười, cúi đầu hôn trên đầu thỏ con một chút: "Ngủ thêm một lát đi, không trêu người nữa."
Dứt lời, hắn quả thật vững vàng ôm Bạch Đồ vào trong ngực, không trêu cợt y nữa.
Nhưng Bạch Đồ làm sao cũng đều không bình tĩnh được.
Lần này mang thai có Vân Dã ở bên người, linh lực của y không xói mòn rõ ràng, phản ứng phát tình liên đới cũng không mãnh liệt như trong quá khứ nữa. Tính ra, y thật lâu đã không cùng Vân Dã... làm chuyện đó.
Bạch Đồ hiện tại thật sự không phải là một người thanh tâm quả dục, Vân Dã đương nhiên cũng không phải. Nhưng Vân Dã lo lắng chuyện này sẽ làm tổn thương đến thai nhi trong bụng y, thời gian này luôn luôn kiềm chế, nhiều nhất chỉ là ôm hôn bình thường, không còn dám cùng y làm chuyện thân thiết hơn.
Nếu bọn họ không ở chung một chỗ thì còn tốt, nhưng mỗi ngày đều sớm chiều ở chung như thế, được nhìn nhưng không được ăn. Vân Dã còn có thể nhẫn nại bao lâu Bạch Đồ không biết, y chỉ biết là, mình đã có chút...
Nhịn không nổi.
Nhưng chuyện này, cho dù ra sao y cũng không có cách nào mở miệng nói với Vân Dã.
Thật là thẹn thùng.
Bạch Đồ ở trong ngực Vân Dã cong người lên, sờ vào phần bụng đã hơi nhô ra, mệt mỏi nghĩ: "Đều tại ngươi."
Cục Lông Nhỏ còn chưa ra đời: "..."
Nhưng vẫn chưa phải là điều thê thảm nhất. Dần dần theo như suy đoán của Bạch Đồ, Vân Dã lo lắng quấy rầy y nghỉ ngơi, nên dứt khoát dựng một cái giường nhỏ ở bên ngoài, chia giường ra ngủ với y.
Lần này, ngay cả ôm ôm hôn hôn cũng không có nốt.
Đêm hôm ấy, núi Kỳ Minh bắt đầu mưa vào đêm.
Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, Bạch Đồ nằm ở trên giường, lật qua lật lại không ngủ được. Gian ngoài để một ngọn đèn dầu nhỏ chiếu rọi bóng người lên trên bình phong vân mây, Bạch Đồ nhìn chằm chằm bóng hình kia suy nghĩ ngẩn ngơ.
... Không được, y phải nghĩ biện pháp.
Âm thanh giông tố phát ra ngày càng mãnh liệt, hai tay Vân Dã gối sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó kéo mình.
Hắn mở mắt ra, một con thỏ trắng ngồi xổm ở bên giường, đôi mắt mong chờ nhìn hắn.
Vân Dã nghi hoặc ngồi dậy, thỏ con thừa cơ nhảy lên giường, hai chân sau be bé nhanh chóng đạp hai lần, lưu loát tiến vào trong chăn nấp thật kỹ.
Vân Dã không hiểu ra sao: "Sư tôn?"
Hơn nửa người Bạch Đồ đều giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ, hai lỗ tai thỏ cũng dựng đứng ở sau đầu bởi vì khẩn trương: "Sao, sao vậy?"
"Câu này nên là ta hỏi mới đúng chứ." Vân Dã dở khóc dở cười, "Sư tôn làm sao vậy, ngủ không được à?"
Hai tai Bạch Đồ rủ xuống, mặt không đỏ tim không đập nói láo: "Bên ngoài sét đánh liên tục, ta ngủ không được."
Sét đánh...
Vân Dã nghĩ tới điều gì, ánh mắt mềm xuống: "Sợ hãi à?"
Bạch Đồ không trả lời, Vân Dã kéo y vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Không sao, có ta ở đây."
Kế hoạch tác chiến giai đoạn một thành công.
Bạch Đồ tim đập thình thịch, ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực Vân Dã, không tiếp tục động đậy nữa.
Một lát sau, Vân Dã dường như đã đắn đo hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng: "Sư tôn, kỳ thật ta có chuyện — "
Hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được Bạch Đồ trong ngực hắn bất an giật giật, dường như có chút khó chịu.
Vân Dã vội hỏi: "Sư tôn sao vậy?"
"Con nói tiếp đi, ta... Bụng ta có chút khó chịu, cho nên muốn biến trở về." Bạch Đồ không dám nhìn hắn, chột dạ hạ giọng nói.
"Được." Vân Dã nói, dịch hông một chút. Hắn suy nghĩ, tiếp tục nói, "Sư tôn, ta đang muốn nói, lúc trước ta vô tình biết được chuyện từ Thanh Huy Tiên Quân, ta..."
Cùng lúc đó, bên cạnh hắn hiện lên một vệt sáng trắng, thân hình Bạch Đồ từ bên trong ánh sáng hiện ra.
"Gì cơ, ngươi đã biết rồi?"
Bạch Đồ hóa thành hình người không triệt để, lỗ tai thỏ không thu hồi vẫn như cũ rũ xuống sau đầu y, tai y quét dưới đất bỗng dựng lên, suýt nữa từ trên giường rơi xuống.
Vân Dã vội vươn tay ôm y, vừa lúc đụng phải cục xương đuôi nhỏ nhỏ mềm mềm của đối phương, nhẹ nâng đuôi thỏ lên.
Vân Dã: "..."
Vành tai Bạch Đồ trong nháy mắt đỏ lên.
Y không định trực tiếp nói suy nghĩ của mình cho Vân Dã, bởi vậy mới cố ý bò lên giường vào đêm khuya. Vân Dã thích nhất là bộ dáng này của y, chỉ cần y làm bộ vô ý hiện thân như vậy, tên này tất nhiên không thể nhịn được.
Nhưng tại sao hắn phải nói chuyện này ngay hiện tại???
Bạch Đồ muốn biến trở về, nhưng chuyện tới nước này đã không còn cách nào quay đầu. Y chỉ có thể nhắm mắt nói: "Con mới vừa nói... Con biết?"
Vân Dã thật sự không biết nên nhìn chỗ nào, trên mặt cũng hơi đỏ lên vài phần: "Đúng, đúng vậy."
Bạch Đồ: "Chuyện từ khi nào?"
Vân Dã ổn định lại tâm trí, nghiêng đầu không dám nhìn Bạch Đồ: "Từ rất lâu rồi."
Vân Dã nói: "Sư tôn thật là ngốc, vì sao không nói cho ta biết việc này. Nếu ta biết việc sư tôn động tình sẽ phải trả đại giới lớn như vậy, lúc đầu ta đã..."
"Vân Dã, ta không hối hận." Bạch Đồ gối lên đầu vai Vân Dã, thanh âm mềm mại, "Ta tu Vô Tình đạo là lạc lối, nếu như không có chuyện này, ta cũng sẽ bởi vì những chuyện khác phá đạo. Đây là vận mệnh an bài, không thể trách con. Huống hồ, không phải con đã thay ta ngăn cản kiếp nạn này ư."
"Ta nghĩ mà sợ, chẳng may khi đó ta không đuổi tới..."
"Không có chuyện chẳng may ở đây, chớ suy nghĩ lung tung." Bạch Đồ hiện tại thật sự không muốn tâm sự với hắn chuyện này, y cọ xát đầu vai của Vân Dã, thấp giọng nói, "Chúng ta không nói chuyện này nữa được không, hình như ta...Linh lực của ta lại không đủ, ngay cả biến về hình người cũng biến không nổi."
Vân Dã nhất thời vừa lo lắng, ánh mắt hốt hoảng, không biết làm như thế nào, vội nói: "Vậy ta, ta giúp sư tôn..."
Không đợi hắn dứt lời, Bạch Đồ bỗng nhiên tiến tới sát mặt, nhẹ nhàng hôn lên trên môi hắn.
Một ít linh lực truyền đến trong cơ thể Bạch Đồ, trong giây lát, Bạch Đồ buông hắn ra, nhưng cơ thể vẫn không biến về.
Bạch Đồ chống thân trên lên, cúi đầu nhìn về phía Vân Dã, đáy mắt mang theo vài phần vô tội: "Hình như là không được, phải làm sao đây?"
Y hiện tại có bộ dáng rất mê hoặc, cặp mắt đỏ trong suốt, không có một chút giả bộ cố ý, rõ ràng giống như là ngây thơ vô tội.
Đang yên lành, không có khả năng không thể biến trở về hình người.
Vân Dã lo lắng thân thể Bạch Đồ khó chịu, lập tức không có những suy nghĩ đen tối, vội vàng nắm cổ tay của y, thăm dò linh mạch: "Linh lực bên trong cơ thể sư tôn, không thể biến trở lại có lẽ là do mới bị kinh hoảng gây ra, không cần phải..."
Hắn chưa nói xong, liền mơ hồ ý thức được điều gì.
Thân là Chiêu Hoa Tiên Quân, Bạch Đồ ngay cả điều này cũng sẽ không biết à?
Vân Dã giương mắt nhìn vào ánh mắt của Bạch Đồ, thấy y vô tội nháy mắt mấy cái, vẫn còn tiếp tục giả bộ: "Không cần phải làm gì?"
Ánh mắt Vân Dã trầm xuống, khóe miệng thoáng nhếch lên: "Ta nhìn lầm, đúng thật là linh lực không đủ, độ linh lực thêm một lần nữa là được."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng kéo Bạch Đồ tới, ấn vào trong giường nhỏ, giam giữ chặt chẽ rồi hôn một lần.
Vừa hôn, bàn tay vừa không thành thật xẹt qua xẹt lại trên người đối phương. Bạch Đồ hiện tại chỉ mặc một cái áo trong, Vân Dã cách một lớp quần áo mỏng manh, toàn chọn đúng những nơi không nên chạm vào, chỉ chốc lát sau liền làm cho y toàn thân như nhũn ra.
Lúc được buông ra, Bạch Đồ đã hơi thở dốc.
Vân Dã cố ý hỏi: "Có phải vẫn chưa đủ không?"
Bạch Đồ co rúm về sau một chút, đuôi mắt nổi lên hơi nước: "Đủ, đủ rồi..."
Tay Vân Dã giấu ở trong chăn vuốt cái đuôi mẫn cảm của thỏ ngốc, xấu xa nghĩ thầm: "Đủ chỗ nào, sư tôn không phải vẫn không thể biến trở về sao?"
Bạch Đồ bị hắn làm cho toàn thân run rẩy, chỉ có thể thấp giọng xin tha thứ:
"Vân Dã, con đừng như vậy..."
"Đừng như vậy? Hóa ra sư tôn không muốn kiểu này ư?" Vân Dã nhẹ nhàng cắn một cái lên tai thỏ của Bạch Đồ, thấp giọng nói, "Nếu không muốn như vậy, vì sao lại biến thành hình dáng này, leo đến giường của ta?"
Bạch Đồ: "Ta không có, con buông ra..."
Vân Dã chọc ghẹo y đủ rồi, lắc đầu thở dài nói: "Ban đầu còn tưởng là do lúc trước lôi kiếp qua đi, trong lòng người đối với việc bị sét đánh vẫn còn sợ hãi, hiện tại xem ra, là ta nghĩ quá phức tạp."
Hắn cúi đầu, hôn một chút lên đuôi mắt đỏ bừng của Bạch Đồ: "Người muốn sao?"
Bạch Đồ đỏ mặt không giấu được, chôn đầu trong ngực hắn không dám trả lời.
Vân Dã nói: "Thật ra ta đã từng hỏi qua vu y đại nhân, ngài ấy nói cho ta biết rằng việc hành phòng thích hợp sẽ càng có lợi hơn với thai nhi, nhưng ta vẫn cứ lo lắng sư tôn không thể nào tiếp nhận được, cho nên chưa từng mở miệng."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Ta sợ ta nhịn không được, cho nên chủ động chia giường ngủ với sư tôn. Ai biết, sư tôn thế mà đưa mình tới cửa."
Bạch Đồ không còn dám nghe tiếp, y ngẩng đầu hôn lên môi Vân Dã, xin khoan dung nói: "Con đừng ức hiếp ta..." Vân Dã nhẹ giọng cười: "Được."
... ...
Khoảng thời gian này hai người đều cấm dục quá lâu, bỗng nhiên ăn mặn trở lại, không tránh khỏi việc hơi phóng túng. Cộng thêm việc thể lực người mang thai chống đỡ có hạn, Bạch Đồ cuối cùng mệt mỏi chịu không nổi trực tiếp biến trở về nguyên hình.
Hôm sau, Bạch Đồ tỉnh lại trong lúc được liếm láp nhẹ nhàng.
Một con sói con màu xám bạc vòng y trong ngực, tỉ mỉ liếm láp ở trên người y, giúp y chải vuốt lông tóc.
Thấy y tỉnh lại, Vân Dã hỏi: "Sư tôn cảm thấy như thế nào?"
"Buồn ngủ quá..." Bạch Đồ mệt mỏi đến mức không mở được mắt, trở mình trên phần bụng mềm mại của sói con, tìm được vị trí thoải mái hơn lại nằm xuống.
"Vậy ngủ tiếp một lúc nữa." Vân Dã nói khẽ bên tai Bạch Đồ, "Ta ngủ cùng với người."
"Ừm."
Sau cơn mưa đầu mùa, mặt trời mới lên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Bên trong ánh nắng ấm áp, hai nắm lông ôm nhau ngủ trên giường, thoải mái thanh thản, giống như khoảng thời gian bọn hắn đã từng cùng nhau vượt qua, tương lai cũng sẽ tiếp tục gần nhau mỗi ngày mỗi đêm.
Tâm tình từ tác giả:
Báo trước một chút, có thể sẽ có phiên ngoại có nội dung là: Sư tôn trở lại kiếp trước, kết cục của Bùi Nhiễm và Tuân Dịch, Cục Lông Nhỏ được sinh ra, yêu hận tình thù của hồ ly và thỏ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro