Phiên ngoại 01.2: Thời gian mang thai - Kiêng ăn đồ ngọt
Phiên ngoại 01.2: Thời gian mang thai – Kiêng ăn đồ ngọt
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp
"Sư tôn, ăn cơm thôi." Vân Dã bày biện đồ ăn trên bàn xong, quay đầu nhìn về phía trong giường, có hai con thỏ một lớn một nhỏ đang chụm lại một chỗ liếm lông.
Trong phòng hiện lên một luồng ánh sáng, Bạch Đồ biến trở về hình người bế Cục Xám Nhỏ đi đến bên cạnh bàn.
Thấy rõ thức ăn trên bàn, Bạch Đồ hơi nhíu mày.
Không đợi y nói gì, Cục Xám Nhỏ phàn nàn trước: "Lại không có thịt..."
Vân Dã lướt mắt qua ngồi bên cạnh Bạch Đồ, lấy tay đập nhẹ trên đầu Cục
Xám Nhỏ, dạy dỗ: "Đã bảo là gần đây ăn đồ ăn thanh đạm, không cho phép kén ăn."
Bạch Đồ há mồm, lời nói vừa ra đến khóe miệng liền nuốt xuống.
Ba người ngồi xuống bên bàn.
Vân Dã đặt một chén canh nhỏ trước mặt Bạch Đồ, mở nắp chén canh ra, một hương vị đắng chát bốc lên.
Lông mày Bạch Đồ càng cau chặt hơn: "Không muốn uống."
"Không được." Vân Dã múc một muỗng canh đút tới miệng Bạch Đồ, ấm giọng dụ dỗ nói, "Đây là canh thuốc do vu y đại nhân kê cho sư tôn, có ích đối với thân thể của sư tôn, ngoan ngoãn uống nào."
Từ trước đến nay Vân Dã luôn ngoan ngoãn phục tùng Bạch Đồ, nhưng chỉ có chuyện này, là cực kì cương quyết, mặc kệ Bạch Đồ nhõng nhẽo đòi hỏi bao nhiêu, cũng không lung lay được.
Bạch Đồ không lay chuyển được hắn, không cam tâm tình nguyện uống canh kia.
Trong bữa ăn, Vân Dã nói: "Sáng sớm ngày mai ta muốn về Ma Uyên một chuyến, sư tôn muốn ăn gì thì nói cho ta biết trước, đợi ngày mai ta trở về sẽ làm."
Vân Dã và Bạch Đồ vốn dĩ đều không cần ăn uống, nhưng Bạch Đồ là người đang mang thai, cần bổ sung dinh dưỡng, mà Cục Xám Nhỏ cũng còn chưa tích cốc. Cho nên từ sau khi ba người ẩn cư ở núi Kỳ Minh, ăn uống đều giống như gia đình bình thường ở nhân gian, một ngày ba bữa đều do Vân Dã phụ trách.
Làm tới làm lui, ngược lại khả năng làm bếp của Vân Dã bây giờ đột nhiên tăng mạnh.
Nghe xong lời này, Cục Xám Nhỏ giành nói: "Đùi cừu nướng."
Vân Dã quả quyết phủ định: "Món này không được."
Bạch Đồ mấp máy môi, thấp giọng nói: "... Bánh ngọt hoa quế."
Vân Dã không thể làm gì khác là nhìn về phía y, lắc đầu: "Món này cũng không được."
Sau khi mang thai Bạch Đồ lại càng thích đồ ngọt, các loại bánh kẹo ngọt, đều ăn đến nghiện. Vân Dã lo lắng y ăn như thế sẽ không tốt cho thân thể và thai nhi, đành tàn nhẫn, buộc Bạch Đồ bắt đầu kiêng đồ ngọt.
Lo lắng Bạch Đồ không kiên trì nổi, hắn còn lôi kéo Cục Xám Nhỏ bắt đầu ăn chay, muốn mọi người cùng hắn ăn kiêng.
Thế là kể từ ngày đó, đồ ăn biến thành thức ăn chay thanh đạm, mỗi ngày đương nhiên sẽ có canh ngọt, nhưng bánh ngọt sau bữa ăn cũng không còn nữa.
Bạch Đồ ăn một bữa cơm thật sự vô vị, hương vị đắng chát của chén canh kia quanh quẩn trong miệng không tan.
Đến đêm, Vân Dã vẫn như cũ ngồi bên bàn đọc thư đưa đến từ Ma Uyên, Bạch Đồ nằm trên giường, lẳng lặng nhìn hắn.
Đêm càng tối, Vân Dã đọc xong tất cả các lá thư, bước đến bên giường, cúi người tự nhiên hôn lên trán Bạch Đồ: "Sao người còn chưa ngủ?"
Bạch Đồ: "Đang suy nghĩ."
Vân Dã kéo Ma hậu nhà mình vào trong ngực, ấm giọng hỏi: "Suy nghĩ gì?"
Bạch Đồ: "Nghĩ xem có phải ngươi không còn thích ta hay không."
Vân Dã khẽ giật mình, dở khóc dở cười: "Suy nghĩ lung tung cái gì vậy?"
Bạch Đồ trầm mặc một chút, chôn đầu trong ngực Vân Dã, thấp giọng nói: "Bởi vì ngươi thay đổi."
Vân Dã: "Thay đổi chỗ nào?"
Bạch Đồ chân thành nói: "Trước kia ngươi rất nghe lời ta, chưa từng ngỗ nghịch ta, mọi chuyện đều thuận theo ta."
"Bây giờ không phải sao?"
"Đương nhiên không phải." Bạch Đồ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, "Ngươi bây giờ không hề nghe lời ta, không hề thích ta."
Vân Dã bất đắc dĩ cười, hỏi: "Ta không nghe người khi nào vậy?"
Bạch Đồ: "Ta muốn ăn bánh ngọt."
"Không được."
Bạch Đồ nhìn hắn bằng ánh mắt "Thấy chưa".
Vân Dã thở dài, một lần nữa ôm người vào trong ngực: "Đây cũng là nghĩ cho thân thể của người, vả lại, không phải lần trước đã cho người ăn một miếng rồi sao?"
"Ba ngày trước rồi."
Vân Dã nói: "Cục Xám Nhỏ đã nhịn năm ngày không ăn thịt, đường đường là
Chiêu Hoa Tiên Quân, ngay cả ba ngày cũng không nhịn được sao?"
Vành tai Bạch Đồ hơi ửng đỏ, xoay người đưa lưng về phía Vân Dã, không nói tiếp.
Vân Dã ở sau lưng y thoải mái cười, kéo người vào trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã hơi cong cong: "Sư tôn kiên trì một chút nữa, chờ Cục Lông Nhỏ sinh ra là ổn cả thôi."
Bạch Đồ trầm thấp đáp một tiếng.
Sáng sớm hôm sau, Vân Dã về Ma Uyên.
Bạch Đồ chống cằm ngồi bên cửa sổ, nhịn không được than thở.
Mặc dù đã đồng ý với Vân Dã cố gắng nhẫn nại thêm một đoạn thời gian, nhưng bản năng đâu dễ dàng khắc chế như vậy, nhất là con sâu thèm ăn trong thân thể.
Muốn ăn bánh ngọt hoa quế, muốn ăn quá.
Ngoài cửa sổ, Cục Xám Nhỏ đang ngồi xổm ở trước ao cá chép bên ngoài đình viện, nhìn mặt nước ngẩn người.
Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn nó, nghe rõ Cục Xám Nhỏ đang nói thầm: "Cá nướng, đầu cá nấu dấm đường, cá chép kho tàu..."
Bạch Đồ: "..."
Đây là thèm đến ngốc luôn rồi hả.
Bạch Đồ suy nghĩ, đứng dậy bước ra cửa.
"Cục Xám Nhỏ."
Cục Xám Nhỏ giật nảy mình, vội vàng đứng lên: "Cha, không phải con muốn bắt cá trong ao nướng ăn đâu!"
Bạch Đồ: "..."
Bạch Đồ im lặng một chút, lại nói: "Có phải Cục Xám Nhỏ rất muốn ăn thịt không?"
"Đúng vậy áu... Không, không phải, con không muốn." Cục Xám Nhỏ nghĩ tới điều gì, vội vàng phủ nhận.
Bạch Đồ nhẫn nại nói: "Không sao, a cha con không ở đây, ta sẽ không nói cho hắn biết."
Cục Xám Nhỏ chần chừ một chút, vẻ mặt đau khổ nói ra nguyên do: "A cha nói, trước khi đệ đệ sinh thì con không thể ăn thịt, nếu không làm được thì không cho con chơi với đệ đệ."
... Vì để cho y cai đồ ngọt, mà hắn không tiếc lừa gạt cả con trai.
Bạch Đồ suy tư một lát bàn bạc với Cục Xám Nhỏ: "Ta mang con xuống núi ăn thịt, nhưng con không được nói cho a cha con biết là chúng ta xuống núi có được không?"
"Áu!"
Dưới núi Kỳ Minh có chợ, Bạch Đồ mang theo Cục Xám Nhỏ đi vào trong tửu lâu lớn nhất trong chợ.
Bị canh chừng quá chặt chẽ, hai người một khi có thể thoát ra lập tức như hổ xổng chuồng, gọi một bàn lớn đầy đồ ăn.
Bánh ngọt hoa quế mềm mại thơm ngọt, cắn xuống một miếng, hương hoa quế trong veo trong miệng tràn ra, làm tâm tình ngay lập tức tốt hơn nhiều.
Hai cha con ăn uống no đủ, Bạch Đồ dắt Cục Xám Nhỏ dạo quanh phố xá.
Cục Xám Nhỏ vuốt phần bụng ăn no căng tròn, ánh mắt lại không tự giác bị đồ ăn ven đường hấp dẫn.
Nó kéo tay Bạch Đồ: "Cha ơi..."
"Sao vậy?" Bạch Đồ thuận theo ánh mắt của nó nhìn sang thấy một người bán mứt quả bên đường.
Bạch Đồ hỏi: "Con muốn ăn à?"
Cục Xám Nhỏ liên tục gật đầu: "Áu áu!"
"Được."
Nghĩ đến việc Cục Xám Nhỏ thay mình chịu trận, Bạch Đồ có ý muốn khao nó, ngay lập tức đồng ý. Y dắt tay Cục Xám Nhỏ đi đến trước mặt người bán kia: "Bán cho một xâu, à không... Hai xâu."
"Được, công tử."
Bạch Đồ và Cục Xám Nhỏ một người cầm một xâu mứt quả, chậm rãi ung dung về núi.
Hai người bước vào đình viện, Bạch Đồ hơi cảm ứng một chút, không cảm giác được hơi thở của Vân Dã, liền yên tâm.
Y quay đầu dặn dò Cục Xám Nhỏ: "Trước khi về đến nhà phải ăn xong, tuyệt đối không thể nói cho hắn biết, nhớ chưa?"
"Áu! Con nhất định không nói cho a cha đâu."
"... Không thể nói cho ta biết cái gì?" Một trận truyền tống xuất hiện trước mặt hai người, Vân Dã từ bên trong bước ra.
Bạch Đồ: "!!!"
Hai người không hẹn mà cùng giấu vật trong tay ra phía sau lưng, ánh mắt Vân Dã nheo lại, đi về phía trước hai bước, cười như không cười: "Sư tôn giấu cái gì vậy?"
Bạch Đồ chột dạ, ánh mắt dời đi chỗ khác: "Không, không có..."
Vân Dã lại cúi đầu nhìn về phía Cục Xám Nhỏ: "Còn con?"
Cục Xám Nhỏ trốn sau lưng Bạch Đồ: "Con cũng không có áu..."
Ánh mắt Vân Dã trầm xuống: "Lấy ra!"
Hai cha con đành phải xám xịt giao ra xâu mứt quả chưa ăn được mấy miếng.
Về đến nhà, Vân Dã đỡ Bạch Đồ ngồi xuống giường, bưng chén canh thuốc vừa nấu xong, đút cho y uống.
Lúc này Bạch Đồ cực kỳ chột dạ, không dám ý kiến gì, ngoan ngoãn cúi đầu uống hết.
Uống được mấy ngụm, Bạch Đồ thăm dò hỏi: "Vì sao ngươi trở về sớm vậy?"
"Vội vã trở về cùng người." Vân Dã liếc y, tức giận nói, "Trở về phát hiện hai con thỏ nhỏ ở trong nhà cũng mất tích, làm ta tưởng đã xảy ra chuyện gì."
Bạch Đồ mấp máy môi, thấp giọng nói: "Ngươi tức giận à?" Vân Dã không nói tiếng nào, tiếp tục cho y uống thuốc.
Uống xong một chén canh thuốc, Vân Dã định đứng lên, thì bị Bạch Đồ kéo
lại.
Bạch Đồ nói: "Ngươi... Ngươi đừng nóng giận, ta..."
"Ta không có tức giận." Vân Dã để vật cầm trong tay qua một bên, lấy ra khăn lụa, lau miệng cho Bạch Đồ, "Ta là đang suy nghĩ... Bình thường có phải quá nuông chiều người hay không."
Khóe môi Vân Dã nhếch lên, nâng cằm Bạch Đồ lên, áp sát tới, nói khẽ: "Con thỏ nhỏ được ta chiều đến mức không nghe lời, vừa nói dối gạt người, lại còn muốn cùng con trai gạt ta?"
"... Người nói xem, ta nên phạt người như thế nào?"
Bạch Đồ rụt về sau: "Ta không phải..."
Vân Dã bỗng nhiên hung hăng hôn môi y.
Một lát sau, Vân Dã buông y ra: "Biết sai chưa?"
Bạch Đồ bị hắn hôn đến thở không nổi, không kịp trả lời.
Vân Dã lần nữa hôn y, thời gian còn dài hơn lần thứ nhất.
Lúc Bạch Đồ được buông ra, y đã hơi hoa mắt chóng mặt.
Khoảng cách giữa Vân Dã và y rất gần, bờ môi đè trên môi Bạch Đồ, nói khẽ:
"Nếu như người như còn không biết sai, ta sẽ tiếp tục phạt người."
Bạch Đồ lập tức đỏ từ cổ đến mang tai.
Hóa ra, đây chính là trừng phạt...
Thấy y vẫn không trả lời, Vân Dã giả bộ lại muốn hôn tiếp, Bạch Đồ vội nói: "Ta biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa, ngươi đừng..."
Vân Dã bỗng nhiên cười khẽ.
Hắn trấn an liếm liếm bờ môi bị hắn hôn đến đỏ của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, không đùa người nữa."
"Ngược lại ta lại muốn mình tức giận, nhưng mỗi lần nhìn thấy người còn thích không kịp, sao có thời gian tức giận." Vân Dã vuốt tóc Bạch Đồ, hỏi tiếp, "Canh thuốc lúc nãy có đắng không?"
Bạch Đồ bị hắn dạy dỗ trở nên thật thà, lắc đầu liên tục: "Không đắng."
"Vậy thì..." Vân Dã lấy ra một bao đường mạch nha từ trong ngực, cố ý nói,
"Vậy bao đường mạch nha này, ta tự ăn vậy."
Bạch Đồ kinh ngạc: "Cho ta sao?"
"Còn có thể cho ai?" Vân Dã nói, " Uổng công ta cố ý đi xin chỉ thị từ vu y đại nhân, sau này mỗi ngày uống xong canh thuốc, có thể để cho người ăn một miếng.
Ai biết được, con thỏ nào đấy lại không nghe lời như vậy..."
Bạch Đồ vội vàng kéo hắn qua, cọ cọ trên cổ hắn lấy lòng: "Ta biết sai rồi mà..."
Vân Dã bị y moe đến mức không tức giận nổi, nhẹ giọng nói: "Vậy thì, mỗi ngày sau khi uống canh thuốc mới được ăn một viên, thời gian còn lại không được vụng trộm ăn."
Bạch Đồ vui vẻ gật đầu: "Ừm."
Vân Dã cười, ngậm một hạt đường mạch nha, cúi đầu đút cho y.
Hương vị thơm ngọt của đường mạch nha trong miệng hai người tan ra, xua tan đi vị đắng chát trong miệng Bạch Đồ. Y không tự giác ngẩng đầu lên, chủ động phối hợp hôn.
Hai người chia xong một viên đường mạch nha trong miệng, Vân Dã buông y ra.
Vân Dã mỉm cười nhìn hắn: "Ngọt không?"
Bạch Đồ chôn đầu trong ngực Vân Dã, nhẹ nhàng đáp lời.
Editor: Hờ, no cả một bụng cơm cún =)) *gâu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro