Chương 51: Thành hôn
Chương 51: Thành hôn
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp
Tin tức Tôn chủ Ma Uyên cùng Chiêu Hoa Tiên quân chuẩn bị thành hôn cứ như vậy mà truyền ra ngoài.
Hai bên chính đạo và ma đạo lại thản nhiên đón nhận sự kiện này, không hề tỏ ra kinh ngạc.
Vô nghĩa, khắp thiên hạ ai ai chẳng biết hai người họ đến con cũng đã có, kéo dài chuyện thành hôn tới tận bây giờ mới là kỳ quái!
Sau khi trở về Ma Uyên, Vân Dã và Bạch Đồ lập tức chuẩn bị đại điển thành hôn. Mọi chuyện trong đại điển đều do Vân Dã tự tay lo liệu, bận tới mức chân không chạm đất, trong khi Bạch Đồ thì ngược lại, rảnh rỗi vô cùng.
Bạch Đồ vuốt ve thỏ xám nhỏ đang nằm trong lòng, nhìn trời sao vạn dặm ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài một tiếng.
Theo tập tục của Ma Uyên, trong vòng bảy ngày trước khi thành hôn hai vị tân nhân không thể gặp mặt, vì muốn tuân theo quy củ này mà y đã mấy hôm chưa được thấy Vân Dã.
Bạch Đồ thất thần ngồi bên cửa sổ, thậm chí còn chẳng nhận ra thỏ xám nhỏ nằm trong lòng đã tỉnh lại từ bao giờ.
Cục Xám Nhỏ ngửa đầu nhìn Bạch Đồ, hai cái tai dựng thẳng lên, cặp mắt như hắc diệu thạch chớp chớp, "Cha... Cha..."
Bạch Đồ hoàn hồn, cúi xuống hỏi: "Sao vậy?"
"Cha lại nhớ a cha nha~"
Ánh mắt Bạch Đồ đầy vẻ né tránh, "Ta không có."
"Sao lại không?" Cục Xám Nhỏ nghiêm túc nói, "Trước đây mỗi khi cha nhớ a cha đều giống y như thế này, áu."
Bạch Đồ nhéo nhéo mặt nó, "Con không buồn ngủ sao, nhiều lời như vậy làm gì?"
Cục Xám Nhỏ ôm lấy ngón tay y cọ cọ, "Không phải nha, Cục Xám Nhỏ muốn nói, nếu cha bằng lòng thì con có cách đưa cha đến gặp a cha, áu!"
Bạch Đồ nghiêng đầu, hỏi: "Con lại có chủ ý quỷ quái nào vậy?"
Cục Xám Nhỏ cười cười, "Lúc này a cha thường ở thư phòng một mình, gần lắm nha, bây giờ cha có thể đi gặp a cha."
"Chỉ có con lắm chuyện!" Bạch Đồ ôm Cục Xám Nhỏ vào bên trong, biến về hình thỏ ngậm nó đặt lên gối đầu, "Ngoan ngoãn ngủ một lát, không được nói nữa."
"Áu!"
Cục Xám Nhỏ quen thói rúc vào lòng Bạch Đồ, tìm nơi thoải mái mà nằm, hai cục lông tròn tròn ngăn ngắn dựa đầu vào nhau, yên lặng thiếp đi.
Hồi lâu, Bạch Đồ mở mắt ra.
Dù vừa rồi mạnh miệng che đậy, nhưng... nghe Cục Xám Nhỏ nói xong y quả thật đã động tâm.
Có lẽ lâu nay hai người vẫn luôn như hình với bóng, bây giờ đột nhiên tách ra lâu như vậy nên ít nhiều cảm thấy không quen.
Tính toán một hồi, còn mấy ngày dài dằng dặc mới tới hôn lễ, nếu cứ luôn thế này chẳng phải sẽ rất lâu y không được gặp đối phương hay sao?
Không được... Muốn thành hôn thì phải tuân theo quy củ Ma Uyên, nếu bị người ta phát hiện y lén lút gặp hắn thì biết làm thế nào?
Bạch Đồ nhắm mắt, ôm chặt thỏ con trong lòng.
Nhưng chẳng được bao lâu y lại mở mắt ra, đôi tai thỏ buồn bực dựng thẳng, ở trên giường lăn một vòng.
A! A! A! Sao mà ngủ cho nổi!
Thỏ con đã ngủ say, ngoan ngoãn cuộn tròn thành một cục lông xám, không hề bị cử động của Bạch Đồ đánh thức.
Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn một cái, xác định nó vẫn chưa tỉnh, bèn lẳng lặng hóa thành một làn khói nhẹ bay tới tẩm điện.
Đến góc tối ngoài thư phòng y mới hiện thân, ghé vào cửa sổ, đang định thăm dò nhìn vào bên trong, đột nhiên lại nghe sau lưng có người hỏi: "Ai đó? Lén lút ở đấy làm gì?"
Bạch Đồ hoảng hốt, lập tức lắc mình biến thành một người hầu bình thường.
Người vừa lên tiếng gọi y cũng là một người hầu, trên tay bưng một ấm trà, hình như chuẩn bị đem vào cho Vân Dã.
Vì nơi này hơi tối nên vừa rồi gã không thấy rõ dáng vẻ của Bạch Đồ. Gã đi đến trước mặt y, quát bảo: "Nói mau, bằng không ta sẽ lôi ngươi đến chỗ Hộ pháp để tra hỏi."
Bạch Đồ còn chưa trả lời, sau lưng hai người đã truyền tới một thanh âm quen thuộc: "Các ngươi đứng đây làm gì?"
Là Vân Dã.
Hắn mặc một thân áo dài đen, hơi hơi nhướng mày, giữa ánh sáng lờ mờ ngũ quan của hắn càng trở nên thâm thúy.
Bạch Đồ không kịp đề phòng, đột ngột chạm phải ánh mắt hắn, nhất thời ngây người đứng tại chỗ, thật lâu không thể dời mắt.
Người hầu kia trả lời: "Bẩm Tôn thượng, thuộc hạ đưa nước trà người cần dùng đến, không ngờ lại thấy tiểu tử này lén lút gần đây, nên mới phải hỏi."
"Không sao." Sắc mặt Vân Dã như thường, cầm một thư hàm đưa cho gã, "Ngươi tới thật đúng lúc, đem thứ này tới cho Hộ pháp, bảo họ cứ theo đó mà làm." Nói xong, quay sang phía Bạch Đồ: "Ngươi, bưng trà vào cho ta."
Dứt lời, hắn quay đầu bước thẳng về phòng, từ đầu đến cuối không nhìn Bạch Đồ thêm một cái.
Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hắn... Vậy là không nhận ra?
"Còn không nhanh lên, tay chân chậm chạp!" Người hầu bên cạnh nhịn không được, vội vàng thúc giục.
Bạch Đồ nhận lấy ấm trà trên tay gã, đi vào phòng.
Vân Dã ngồi xuống cạnh bàn. Bạch Đồ không muốn bị hắn phát hiện, đặt ấm trà xuống định rời đi ngay, lại thấy Vân Dã đầu cũng không buồn ngẩng mà bảo: "Rót đi, định để ta tự mình làm hay sao?"
Bạch Đồ nhướng mày, không tiện nổi giận, đành cố nhịn rót trà cho hắn.
Vân Dã lại nói: "Để xa như thế làm gì, bưng tới đây. Ai dạy ngươi mà ngay cả hầu hạ cũng không biết?"
Bạch Đồ hít một hơi thật sâu, bưng chén trà đi đến trước mặt hắn, "Mời Tôn thượng dùng trà."
Lúc này Vân Dã mới ngẩng đầu lên, cười với y, "Muốn người đút ta nha."
Cuối cùng Bạch Đồ cũng nhận ra tên này đang trêu mình, đặt mạnh chén trà lên bàn, lập tức khôi phục dáng vẻ vốn có, "Vân Dã!"
Vân Dã cười cười, vươn tay nắm lấy cổ tay Bạch Đồ, hơi hơi dùng sức kéo y vào trong ngực.
Sau đó hắn cúi đầu hôn y thật sâu.
Nụ hôn này vừa cuồng nhiệt vừa gấp gáp, Bạch Đồ tựa lưng vào mép bàn, không đường thoái lui, rất nhanh đã bị hôn tới mê muội, toàn thân mềm nhũn.
Giây lát, Vân Dã buông y ra.
Hắn kề trán mình vào trán Bạch Đồ, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, thanh âm trầm ấm: "Nhớ ta đến vậy à, còn lén đến thăm ta?"
Bạch Đồ hô hấp dồn dập, giận dỗi sẵng giọng: "Không có, chỉ đi ngang qua."
"Gạt người." Vân Dã khẽ mổ hai cái lên môi y, cười bảo: "Sư tôn một chút cũng không biết nói dối, vừa trông thấy ta đã chẳng thể dời mắt, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt cả rồi."
Tai Bạch Đồ hơi hơi đỏ lên, y giơ tay đẩy hắn, "Ngươi buông ra..."
"Đừng nhúc nhích." Vân Dã ôm y càng chặt hơn, ôn nhu thầm thì: "Cho ta ôm một lúc, ta rất nhớ người." Sau đó lại than thở: "Trời mới biết hồi đó ta làm thế nào vượt qua được, bây giờ một ngày không được gặp người ta đã chịu không nổi."
Bạch Đồ dựa vào vai hắn, nhỏ giọng mắng: "Chẳng biết học được từ ai, toàn nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt."
Vân Dã: "Sư tôn thích là được, sau này mỗi ngày ta đều nói cho người nghe."
Vành tai Bạch Đồ lặng lẽ phiếm đỏ, y vùi đầu vào cổ Vân Dã, không thèm đáp lại.
Một lát sau, Bạch Đồ nhớ tới chuyện gì, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, "Ta phải về. Cục Xám Nhỏ còn đang ngủ, nếu tỉnh lại không thấy ta chắc sẽ làm ầm lên."
Vân Dã không chịu buông tay, nhìn y cười mờ ám.
Bạch Đồ hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Chờ nhi tử ngủ mới dám đi tìm ta, còn trở thành dáng vẻ thế này..." Ngón tay Vân Dã lướt qua vạt áo hỗn loạn của Bạch Đồ, "Nếu để người khác biết Tiên tôn không chịu nổi cảnh trống vắng thì phải làm thế nào?"
Mặt Bạch Đồ lập tức đỏ bừng, đẩy hắn ra, biến thành bộ dáng người hầu, vội vội vàng vàng như đang chạy trốn mà rời khỏi thư phòng.
Vân Dã ở phía sau sảng khoái cười to.
.
Mấy ngày sau, cuối cùng đại điển thành hôn cũng tới.
Hôm đó, mới sáng sớm Bạch Đồ đã cảm thấy mệt mỏi váng vất, nửa mê nửa tỉnh, để mặc đám người hầu giúp mình thay hỷ phục đỏ thẫm.
Hỷ bào may theo kiểu của nam nhân, không hề phức tạp. Người hầu giúp Bạch Đồ mặc quần áo xong, y không chịu trang điểm, chỉ phất tay ý bảo họ lui ra ngoài, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, uống hết hai chén trà lạnh mới thấy hơi tỉnh táo.
Thật vất vả đợi tới ngày đại hôn, y không thể phạm sai lầm được.
Đại điển thành hôn của Ma Uyên có rất nhiều quy củ, Bạch Đồ ngồi nghe hai nữ tử phụ trách đưa dâu nói những việc cần lưu ý nhưng thần trí lại bay tới đâu đâu. Y không thể phát bệnh được, mấy hôm trước vẫn bình thường, sao ngay ngày hôm nay lại...
"... Đại khái là như vậy, Tiên tôn đã hiểu chưa? Tiên tôn?"
Bạch Đồ hoàn hồn, thấp giọng đáp: "Ta hiểu rồi, đa tạ."
Một nữ tử cười bảo: "Giờ lành vẫn chưa tới, Tiên tôn nghỉ tạm một lát, thuộc hạ xin được cáo lui."
Hai nữ tử cùng nhau rời khỏi tẩm điện, một người nói nhỏ vào tai người còn lại: "Vừa rồi ngươi có ngửi thấy không, hình như trong phòng có mùi thơm rất lạ."
"Có chứ, đó hẳn là huân hương đi."
"Huân hương sao..."
Hai người vừa nói vừa đi, cũng không quá để ý.
Đến khi Bạch Đồ chính thức bước lên xe hoa đã là hai canh giờ sau.
Xe hoa bốn mặt kín mít, bên trong giăng đầy lụa đỏ, Bạch Đồ ngồi trên xe, không gian chật chội khiến thân thể y càng thêm bức bối. Y áp mặt vào cửa sổ, cố gắng mượn song cửa lạnh như băng để đánh tan cảm giác khô nóng bất thường trong cơ thể, khó chịu kéo kéo vạt áo, gương mặt đỏ bừng mất tự nhiên.
Dựa theo quy củ Ma Uyên, trước tiên Ma Quân phải đi lên tế đài để tế bái tổ tiên, sau đó mới đón Ma Hậu vào đại điện, cùng nhau cử hành đại lễ thành hôn.
Bên ngoài đại điện, Vân Dã cũng mặc một thân hỷ bào đỏ thẫm, dáng người cao ngất càng thêm tuấn lãng. Ánh mắt hắn tràn đầy nôn nóng nhìn về phía xa, hai bàn tay bên hông vô thức nắm chặt, hồi hộp tới mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Vân Dã không rõ hiện giờ tâm tình của mình ra sao, khoảng thời gian sống bên Bạch Đồ tựa như một giấc mộng vậy, tươi đẹp mà không chân thật. Mà lúc này, cảm giác không chân thật đó rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm! Hắn tựa như một thiếu niên lần đầu bày tỏ tấm lòng với người mình ái mộ, vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, khẩn trương đến nỗi ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Không rõ đã bao lâu, cuối cùng mới thấy xe hoa chậm rãi từ xa đi đến.
Chiêng trống lễ nhạc vang lên, pháo mừng nổ tung, rợp trời hoa đỏ, cánh hoa lả lướt rơi xuống như mưa hồng.
Giữa cơn mưa hoa, đôi mày nhíu chặt của Vân Dã từ từ giãn ra, ánh mắt nhu hòa nhìn xe hoa thong thả tiến về phía mình, dừng trước đại điện. Hắn hít sâu một hơi, từ từ bước tới trước xe hoa, đưa tay vén lụa đỏ lên.
Bạch Đồ một thân y phục đỏ, không biết có phải vì khẩn trương hay không mà lại rũ mắt cúi đầu, an tĩnh ngồi giữa xe hoa.
Tim Vân Dã đột nhiên đập nhanh hơn mấy phần.
Không phải hắn chưa từng thấy Bạch Đồ mặc hồng y, nhưng lần này so với lần trước quyến rũ hơn nhiều. Hỷ bào tinh xảo làm nổi bật vòng eo mảnh mai của đối phương, gương mặt không cần trang điểm, chỉ phủ một lớp phấn nhàn nhạt trên má, so với khi xưa càng thêm diễm lệ.
Vào thời khắc này, tất cả cảm xúc khẩn trương trong lòng Vân Dã đột nhiên tan biến gần hết, thay vào đó là sự kiên định trước giờ chưa từng có.
Kẻ từ ngày hôm nay, người này chính là Ma Hậu của hắn.
Thật tốt!
Lễ nhạc và pháo mừng tạm ngưng, Vân Dã hít một hơi thật sâu, khẽ cúi người, vươn tay về phía Bạch Đồ.
Vân Dã nhỏ giọng nói: "Hôm nay sư tôn thật đẹp."
"Vân Dã, hình như ta..." Bạch Đồ nắm chặt tay hắn, thanh âm run rẩy.
Vân Dã nhíu mày.
Bàn tay nằm trong lòng bàn tay hắn nóng đến dọa người.
Đồng thời, hắn cũng nhạy bén ngửi được một mùi cỏ xanh ngọt lịm.
... Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dã: Ta yêu cuộc đời này, quá kích thích rồi!
Bạch Đồ: Còn mặt mũi nào gặp ai nữa, để cho ta yên đi...
Cục Xám Nhỏ (+Tác giả): Mai là tới hồi kết, áu áu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro