Chương 50: Cưới người làm Hậu
Chương 50: Cưới người làm Hậu
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp
Phán xong một câu kinh động trời đất, Cục Xám Nhỏ theo người hầu rời đi.
Vân Dã vừa nghe Cục Xám Nhỏ lên tiếng đã cảm thấy không ổn, vội vàng làm bộ không hay biết gì, xoay người về phòng.
Bạch Đồ ở phía sau gọi hắn lại: "Vân Dã!"
Chẳng những không dừng lại, Vân Dã còn nện bước nhanh hơn. Hắn vội vàng trốn vào phòng, nhưng chưa kịp thở phào đã thấy một luồng gió nhẹ lướt qua, thân ảnh thuần trắng xuất hiện trước mắt, dùng sức đẩy một cái, trực tiếp đánh bay hắn về phía cửa điện đằng sau.
Lưng Vân Dã "phanh" một tiếng đập vào cửa điện, làm cánh cửa đóng lại.
Bạch Đồ nghiến răng nghiến lợi, mắng: "Đây chính là biện pháp của ngươi?"
Vân Dã chột dạ né tránh ánh mắt y, cố gắng giải thích: "Sư tôn, ta cũng bất đắc dĩ mà. Không làm như thế thì sao có thể trị được thằng nhãi kia."
Bạch Đồ: "Vậy cũng không thể..."
Y không nói nên lời, vừa giận vừa thẹn, vành tai đỏ bừng một mảng.
Vân Dã lập tức tận dụng thời cơ, dịu dàng xoa dịu: "Sư tôn đừng giận, chẳng phải biện pháp này rất hiệu quả sao? Chúng ta đã vài ngày không có cơ hội như hôm nay rồi."
Bạch Đồ hừ lạnh, quay đầu đi vào bên trong, "Đêm nay ngươi không được phép lên giường!"
Vân Dã như bị sét đánh, "Đừng mà, sư tôn, ta sai rồi không được sao, sau này ta không dám nữa..."
Bạch Đồ ngồi ở mép giường, không buồn lên tiếng.
Vân Dã vội vàng dán tới ôm y, hôn hôn má y, đầy mặt đều là nịnh nọt, "Sư tôn, ta chỉ muốn được một mình ở bên cạnh người, từng giây từng phút đều không muốn xa người, người đừng đuổi ta đi."
Bạch Đồ có chút động tâm, "Ngươi không muốn đi?"
Vân Dã gật đầu lia lịa.
"Cũng được, vậy ta cho ngươi ở lại."
Bạch Đồ câu môi cười với hắn, chỉ một giây sau Vân Dã đã thấy trong lòng nhẹ bẫng, một con thỏ thuần thục đạp rớt đống quần áo mà nhảy lên gối đầu.
Thỏ nhỏ tìm một tư thế thoải mái nằm trên gối, rũ tai xuống, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc, "Còn chưa chịu lên, ta muốn ngủ."
Vân Dã: "..."
Vân Dã trầm mặc một hồi, nghĩ bụng: đã thế người đừng có trách ta!
Hắn dập tắt đèn đuốc trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn dầu mờ nhạt, nhanh nhẹn leo lên giường, tiếp đó sau màn lập tức hiện ra thân ảnh một con sói nhỏ.
Vân Dã dùng hai chân trước vây Bạch Đồ vào giữa, từ trên cao nhìn xuống thỏ trắng dưới thân, đôi mắt sói hơi hơi nheo lại, hỏi: "Sư tôn không biến trở về?"
Điệu bộ này của hắn khiến Bạch Đồ có phần e ngại, nhưng nghĩ bản thân đã biến về nguyên hình, đối phương không thể làm gì mình được, bèn căng da đầu mà đáp: "Không biến!"
"Đây là người nói, lát nữa sư tôn đừng hối hận." Dứt lời, sói nhỏ vươn đầu lưỡi thô ráp, nhẹ nhàng liếm liếm lông thỏ.
Bạch Đồ toàn thân phát run, lập tức cảm thấy không ổn.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Lợi dụng ưu thế về hình thể, sói xám dễ dàng dùng chân trước đè thỏ trắng trên gối, vùi đầu vào phần bụng thỏ mềm mại, hết ngửi lại liếm, nơi nơi đụng chạm, trong chốc lát đã khiến thỏ nhỏ toàn thân mềm nhũn.
"Ô... Ô..." Tai thỏ run rẩy, xụi lơ nằm trên gối, giữa cơn khoái lạc chỉ có thể phát ra thanh âm khe khẽ.
Sói nhỏ đầu mang ý xấu, cố tình dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát da lông yếu ớt của thỏ nhỏ, tuyệt đối không muốn bỏ qua cho y.
"Không, không được, buông ra..." Bạch Đồ rốt cuộc chịu không nổi loại tra tấn này, ở dưới thân sói nhỏ biến về hình người, toàn thân bủn rủn, lùi về đằng sau mà trốn.
Có lẽ vừa rồi bị kích thích quá mãnh liệt, y không thể hoàn toàn biến về hình người, một đôi tai thỏ đáng thương rũ xuống sau gáy, cặp mắt đỏ hồng ngập nước, rõ ràng là dáng vẻ vừa bị bắt nạt một cách tàn nhẫn.
Thấy y đã biến trở về, Vân Dã cũng hóa thành hình người.
Nhìn dáng vẻ kia của y, mắt Vân Dã càng tối hơn, hắn ôm lấy eo nhỏ của Bạch Đồ, kéo y lại, một lần nữa đè xuống giường.
"Sư tôn, chúng ta cùng thực hiện lời hứa với Cục Xám Nhỏ thôi."
.
Mấy ngày sau, Vân Dã xử lý xong sự vụ tồn đọng, cuối cùng có thời gian đi một chuyến tới chính đạo gặp gỡ chưởng môn các phái.
Bạch Đồ vốn không đồng ý nhưng thấy Vân Dã khăng khăng đòi đi, đành phải đáp ứng, nhưng lại bắt hắn đưa mình theo.
Hai người không dẫn theo tùy tùng, đơn độc rời khỏi Ma Uyên.
Địa điểm gặp mặt nằm ở Thiên Diễn Tông.
Bạch Đồ đã sớm báo chuyện này cho Lăng Vi Quân, chưởng môn Thiên Diễn Tông, nhờ hắn giúp mình an bài.
Hai người ngồi xe ngựa, nhanh chóng tới sơn môn Thiên Diễn Tông.
Trong xe, Bạch Đồ vẫn không yên lòng, hỏi: "Ngươi thật sự không muốn ta cùng ngươi đi vào?"
"Không cần." Vân Dã kéo y vào lòng hôn một cái, ôn nhu nói: "Sư tôn vẫn xem ta là môt đứa trẻ sao, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ ta cũng không xử lý được?"
Bạch Đồ lắc đầu, "Ta không có ý này, nhưng tiên môn có địch ý sâu sắc với ngươi, lỡ như họ lại kiếm chuyện..."
"Ta biết, chính vì thế ta mới không để sư tôn đi. Ta không muốn sư tôn vì họ mà khó chịu nữa."
Bạch Đồ ngây người, "Chuyện trước đây..."
"Chỉ Phong đã nói cho ta biết." Vân Dã vuốt tóc y, nhỏ giọng bày tỏ: "Nếu sớm biết khi trở về sư tôn phải chịu nhiều tủi thân đến vậy, lúc đó ta chắc chắn sẽ không để người trở về, còn suýt hại sư tôn bị thương bởi lôi kiếp..."
Bạch Đồ mím môi, chưa kịp lên tiếng thì ngoài xe đã có người nói: "Vân sư đệ đến rồi sao, chưởng môn phái ta tới đón tiếp."
Vân Dã khôi phục thần sắc tự nhiên, buông y ra, vén rèm xe lên.
Trước mặt là đệ tử có vị thế cao của Thiên Diễn Tông.
Vừa thấy Bạch Đồ, trong mắt gã lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hành lễ: "Không ngờ Tiên tôn cũng đến."
Bạch Đồ nhàn nhạt đáp lời. Vân Dã nói: "Sư tôn chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở lại."
Y gật đầu, Vân Dã xuống xe, theo đệ tử Thiên Diễn Tông đi vào sơn môn.
Bạch Đồ ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, được một lát thì nghe ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động nhỏ. Y hơi ngây người, đứng dậy bước ra khỏi xe.
Bùi Nhiễm đang đứng trước xe.
Thấy Bạch Đồ đi ra, Bùi Nhiễm hành lễ với y: "Tiên tôn."
Đã lâu không gặp, kiếm ý trên người Bùi Nhiễm vẫn như cũ, có điều âm khí nặng hơn trước, giữa hai chân mày còn ẩn hiện khí đen.
Bạch Đồ hơi nhíu mày, lãnh đạm bảo: "Đến nơi khác nói chuyện."
Dứt lời, y dẫn Bùi Nhiễm đi vào trong rừng.
Tới rừng cây ở sâu bên trong, Bạch Đồ giơ tay bày kết giới, quay lại hỏi: "Sao ngươi lại để bản thân trở nên thế này?"
Bùi Nhiễm nở nụ cười nhợt nhạt, "Ta vốn là tà kiếm, mất đi hộ thể, dĩ nhiên sẽ dần dần ma hóa."
Bạch Đồ: "Sư huynh hắn..."
Bùi Nhiễm: "Chủ nhân rất tốt, hiện đã trở về Vô Nhai Cốc." Hắn dừng một chút, lại nói: "Ta đến là muốn hỏi Tiên tôn, làm thế nào mới có thể cắt đứt liên hệ giữa kiếm linh và kiếm chủ."
Bạch Đồ ngây người, rũ mắt, hỏi: "Ngươi thật sự muốn cùng sư huynh đi tới bước này sao?"
Bùi Nhiễm đáp: "Có ta ở đây, chủ nhân luôn gặp rắc rối, ta chỉ muốn chủ nhân được giải thoát mà thôi."
Bạch Đồ bình tĩnh nói: "Ngươi tìm sai người rồi, dù ta có biết cũng không thể nói cho ngươi."
"Tiên tôn cần gì phải như thế. Ta là tà kiếm, ở bên cạnh chủ nhân sẽ không ngừng hấp thu tiên lực của y, chủ nhân vốn không phải kiếm tu, sự tồn tại của ta đối với y chỉ có hại mà không có lợi. Theo ta biết, trước đây khi chủ nhân kiên quyết thu phục ta, sư tôn của y... Vị Côn Luân Thượng tiên kia... cũng không đồng ý."
"Xem ra ý ngươi đã quyết?" Bạch Đồ ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi không sợ kiếm hủy hình tiêu?"
Bùi Nhiễm trầm mặc.
Bạch Đồ thở dài, "Khế ước mà kiếm linh và kiếm chủ đã ký kết vĩnh viễn không thể cắt đứt, trừ phi một trong hai bên hoàn toàn biến mất khỏi thế gian."
"Ta đã hiểu, đa tạ Tiên tôn chỉ bảo. Tại hạ xin được cáo từ trước."
"Khoan đã." Bạch Đồ gọi hắn lại, "Ngươi ngay cả chết cũng không sợ, sao lại không dám nói rõ mọi chuyện với sư huynh? Sư huynh đối với ngươi... Cũng không phải không có chút tình cảm nào, các ngươi hà tất phải đi đến bước này?"
Bùi Nhiễm quay đầu, đáp: "Luôn có người phải đi tới bước này trước. Lúc xưa, khi Tiên tôn vì Vân Dã mà từ bỏ Vô Tình đạo, chấp nhận lôi kiếp, có từng để ý tới hậu quả hay chưa?"
Bạch Đồ không trả lời.
Bùi Nhiễm lại tiếp tục: "Tiên tôn không để ý tới hậu quả khi từ bỏ Vô Tình đạo, nhưng chắc đã biết phá đạo sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, vậy chẳng phải Tiên tôn cũng đem sinh mạng ra đánh cược đấy ư?"
Bạch Đồ bỗng chốc nhận ra thâm ý trong lời nói của hắn, thoải mái thừa nhận: "Ngươi nói đúng, ta quả thật đã đánh cược... Ta cược bản thân có thể chống đỡ."
Bùi Nhiễm cười cười, dần dần khôi phục lại mấy phần tiêu sái tuấn dật trước kia, "Tại hạ cũng đang đánh cược, Tiên tôn nghĩ ta có bao nhiêu phần thắng?"
Bạch Đồ dĩ nhiên không thể nói ra đáp án.
Cũng như trước đây y không biết mình sẽ có bao nhiêu phần thắng khi phá đạo.
Nhưng dù thế nào, đúng như lời người này nói, luôn có người phải đi tới bước kia trước.
Bùi Nhiễm hành lễ với Bạch Đồ, xoay người hóa thành một đạo kiếm ảnh, nhanh chóng biến mất nơi chân trời.
Bạch Đồ dõi theo đạo kiếm ảnh nơi xa, thở dài một tiếng, đi ra khỏi rừng, từ xa đã thấy một thân hình cao lớn đang tựa bên thành xe. Thấy y bước tới, Vân Dã đứng thẳng người lại, lập tức ôm trọn y vào lòng.
Hắn oán giận bảo: "Ta mới không ở bên sư tôn một lúc mà sư tôn đã đi gặp nam nhân khác! Chuyện nhà người ta, sư tôn để ý làm gì."
Bạch Đồ trầm mặc giây lát, hỏi: "Ngươi đã nghe thấy hết?"
"Nghe được một ít." Giọng Vân Dã tỏa ra mùi dấm, "Bùi Nhiễm nên nhanh chóng thu phục Thanh Huy Tiên quân, kẻo lại có người cả ngày tới tìm sư tôn."
Bạch Đồ thấy phản ứng này của hắn, biết hắn không nghe thấy đoạn lôi kiếp mới hơi yên tâm. Y nói: "Đó là sư huynh của ta, ngươi đừng ghen tị vớ vẩn!"
Vân Dã hùng hồn cãi: "Thế thì sao, ta chỉ hận không thể giam sư tôn lại, để người chỉ có thể trò chuyện với một mình ta, cũng chỉ có ta mới được thấy người."
Vành tai Bạch Đồ ửng đỏ, thấp giọng mắng: "Đừng nói hươu nói vượn nữa! Sao nhanh như vậy đã về rồi?"
"Chỉ là gặp mặt, đâu cần mất nhiều thời gian. Ta đã soạn một bản hiệp định đàm phán, vừa mới đưa cho bọn họ. Ta cũng nói với họ, nếu đồng ý thì ký vào, không bằng lòng thì cứ việc khai chiến."
"Làm càn!" Bạch Đồ trách hắn xong lại lo lắng bảo: "Ngươi không sợ bọn họ bị ép tới nóng giận sẽ quyết ý khai chiến với Ma Uyên hay sao?"
"Bọn họ không dám." Vân Dã cười lạnh, "Khi chỉ có một mình ta bọn họ đã không dám tùy tiện ra tay với Ma Uyên, bây giờ có thêm sư tôn, dù thật sự khai chiến bọn họ cũng không có cửa thắng!"
Bạch Đồ bật cười.
Lần đầu tiên y thấy có kẻ dùng lời lẽ chính đáng như vậy mà ỷ thế hiếp người.
Vân Dã nhẹ nhàng cọ cọ cổ Bạch Đồ, ôn nhu nói: "Ta còn tiện thể đưa thiệp cưới cho bọn họ. Đại hôn của Ma Quân và Ma Hậu, người nghĩ liệu có ai dám tới hay không?"
Bạch Đồ ngây ra, "Ngươi..."
Vân Dã lẩm bẩm: "Có điều, bọn họ không đến cũng tốt, để sư tôn khỏi phải trông thấy cái đám ra vẻ đạo mạo kia mà bực mình."
Bạch Đồ đột nhiên cảm thấy choáng váng, dù y đại khái biết được suy nghĩ của Vân Dã, nhưng lần này quả thật quá bất ngờ, khiến y trở tay không kịp. Y ngơ ngác nhìn Vân Dã, một lát mới ngây ngốc hỏi: "... Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Vân Dã bật cười, "Việc gì phải nghĩ chứ, có thể có ngày hôm nay, ta đến mơ cũng chẳng dám." Ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Đồ, xấu xa cười bảo: "Thiệp cưới đều đã đưa, sư tôn không được từ chối, bằng không ta sẽ cùng người dây dưa tới tận chân trời góc biển."
Vân Dã nâng tay Bạch Đồ lên, cúi đầu trịnh trọng hôn xuống đầu ngón tay y, "Ta muốn chiêu cáo thiên hạ, chính thức cưới người làm Hậu."
Tác giả có lời muốn nói:
Cục Xám Nhỏ hớn hở thông báo: Sắp tới hôn lễ của hai người rồi, áu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro