Chương 49: Nhanh sinh đệ đệ, áu áu
Chương 49: Nhanh sinh đệ đệ, áu áu
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp
Sau khi hai người chính thức xác định quan hệ, Vân Dã càng thêm càn rỡ, từng giây từng phút đều dính lấy y, chưa nói được hai câu đã dán tới làm nũng đòi ôm ôm hôn hôn. Bạch Đồ chịu không nổi, lôi người khỏi tẩm điện ném vào đại điện dành cho Ma Quân xử lý công vụ, bắt hắn phải làm chính sự.
Ma Tôn đại nhân dưỡng thương hơn một tháng lúc này chính thức kết thúc cuộc sống nhàn hạ của mình.
Sau khi Vân Dã bị thương, mọi vấn đề của Lâm Uyên Thành đều do Bạch Đồ và hai vị Hộ pháp xử lý. Bạch Đồ e ngại chuyện thân phận nên hiếm khi can thiệp những việc cơ mật, chỉ đứng một bên trợ giúp, thuận tiện giúp Vân Dã truyền tin.
Cũng may trong đoạn thời gian này Ma Uyên không xảy ra chuyện gì hệ trọng, tất cả những kẻ không chịu quy thuận ở Vạn Điệp Hải đều đã bị xử trí, chỉ chờ hợp nhất các thành trì và quân đội đã quy thuận.
Việc lớn tuy không có, việc nhỏ lại chẳng ít.
Thế nhưng Ma Tôn đại nhân vẫn giữ bộ dáng cà lơ phất phơ.
Trong điện Ma Quân, Bạch Đồ vừa đặt một chồng thư hàm đang chờ Ma Tôn phê duyệt lên bàn, người bên cạnh đã giở giọng lười biếng: "Sư tôn, ta vẫn đang bị thương, ngồi mãi khó chịu."
Bạch Đồ liếc nhìn chiếc ghế đã được chính tay y lót thêm vài lớp đệm mềm, nhẫn nhịn hỏi: "Ngươi muốn thế nào mới không khó chịu?"
Vân Dã dịch về phía sau, vỗ vỗ chân mình, công khai đùa giỡn lưu manh: "Sư tôn ngồi ở đây thì ta sẽ không khó chịu."
Bạch Đồ: "..."
Lát sau, từ trong điện truyền ra một tiếng sói tru thảm thiết, Bạch Đồ sửa sang lại quần áo, ngồi xuống cái bàn khác ở bên cạnh. Cửa điện từ từ khép lại, Vân Dã nghiêm chỉnh ngồi giữa đại điện, chuyên tâm xem thư hàm.
Thoáng chốc trong điện chỉ còn tiếng lật sách.
Vân Dã tính tình ngả ngớn, nhưng một khi đối mặt với chính sự thì luôn nhanh chóng thu hồi tâm tư chơi đùa, nghiêm túc xử lý công việc tồn đọng, thỉnh thoảng mới thảo luận cùng Bạch Đồ, ngoài ra không nói gì khác.
Sau hai canh giờ, Bạch Đồ rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhìn người bên cạnh vẫn đang toàn tâm toàn ý phê duyệt thư hàm.
Y đứng dậy, tới trước mặt Vân Dã, rót thêm trà cho hắn.
Vân Dã đầu cũng không ngẩng lên, như thể nhập thần quá mức, hoàn toàn không để ý chuyện xung quanh.
Bạch Đồ tò mò quan sát hắn một hồi, cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn thư hàm trên tay hắn. Phần lớn những thư hàm này y đã đọc qua một lượt, đa số đều không có vấn đề, chỉ đợi Vân Dã đưa ra quyết định là xong, không lý nào lại hao tổn nhiều thời gian đến vậy.
Bạch Đồ vừa mới đến gần, một bàn tay bỗng nhiên trườn lên eo y, dùng sức kéo một cái, lôi y vào trong lòng người nọ.
Bạch Đồ không kịp đề phòng, suýt làm đổ ấm trà trên tay, "Vân Dã!"
"Ta đây." Vân Dã gác cằm lên vai Bạch Đồ, một tay ôm chặt eo y, thanh âm trầm ấm: "Sư tôn không nhịn nổi ư? Người bảo ta chuyên tâm xử lý sự vụ, sao lại ngồi vào lòng ta rồi?"
Bạch Đồ nghiến răng, "Rõ ràng là ngươi..."
"Ta làm sao?" Vân Dã hôn hôn vành tai phiếm hồng của đối phương, thấp giọng hỏi: "Sư tôn không thích sao?"
Bạch Đồ khẽ run, nửa thân mình đã mềm nhũn.
Không đợi y nổi nóng, Vân Dã đột nhiên hỏi: "Gần đây chính đạo đang làm gì?"
Bạch Đồ miễn cưỡng khôi phục tinh thần, đáp: "Chính đạo phân thành hai phái, một phái do Thiên Diễn Tông đứng đầu, đồng ý cùng Ma Uyên biến chiến tranh thành tơ lụa; phái còn lại gồm một số tông môn cố chấp nghĩ theo lối cũ, khăng khăng đòi khai chiến với Ma Uyên. Có điều, nội bộ chưa đạt thành hiệp định, trước mắt các phái vẫn án binh bất động, quan sát tình thế."
Vân Dã cười khẽ, "Bọn họ đang chờ ta tỏ thái độ đấy thôi."
Bạch Đồ rũ mắt không đáp.
Ngón tay Vân Dã gõ gõ mặt bàn, "Không sao, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân tới gặp chính đạo, cùng họ nói rõ mọi chuyện."
"Không ổn." Bạch Đồ lắc đầu, "Chính đạo vẫn còn địch ý với ngươi, để ta đi thay ngươi..."
"Như vậy không được. Dù thế nào đây cũng là tranh chấp giữa chính đạo và ma đạo, ta làm sao có thể tránh mặt, trốn mãi sau lưng sư tôn được? Huống chi trước đây sư tôn đã nhiều lần cố gắng hòa giải quan hệ giữa Ma Uyên và chính đạo, ta không thể để sư tôn vất vả thêm lần nữa."
"Nhưng..."
Tay Vân Dã hơi trượt xuống, vô ý hữu tình mà nhẹ nhàng vuốt ve hông y, hắn ôn nhu hỏi: "Vả lại, sư tôn định lấy thân phận gì tới gặp chính đạo? Là Chiêu Hoa Tiên quân hay là... Ma Hậu của ta?"
Vành tai Bạch Đồ hoàn toàn nhiễm đỏ.
Vân Dã cố ý ghẹo y, thầm thì: "Sao sư tôn không trả lời? Sư tôn không muốn làm Ma Hậu của ta ư?" Lúc phun ra những lời này hắn gần như dán sát vào người y, cánh môi khép mở vừa hay có thể chạm vào vành tai Bạch Đồ, "Lại nói, dù toàn thể Ma Uyên đều coi sư tôn là Ma Hậu, nhưng ta và người vẫn chưa chính thức thành hôn. Nếu dáng vẻ này của sư tôn bị người ta bắt gặp, chỉ e sẽ có lời đồn sư tôn quá dính ta, ngay cả khi ta xử lý công việc cũng bám không rời."
Công phu trả đũa của hắn ngày càng lợi hại, Bạch Đồ bị hắn trêu chọc tới tâm tư nhộn nhạo, toàn thân căng thẳng, như thể hai người quả thật đang yêu đương vụng trộm vậy, vô cùng hồi hộp, còn mơ hồ xen lẫn vài phần hưng phấn.
Nhưng Vân Dã không làm gì hơn,chỉ đổi sang thư hàm khác, tiếp tục nghiêm túc đọc.
Nếu không phải cái tay hắn đặt trên eo y vẫn đang không ngừng chiếm tiện nghi, có lẽ Bạch Đồ đã tin Ma Tôn đại nhân đột ngột đổi tính!
Bạch Đồ bị hắn trêu đến khắp người không yên, khó chịu động động thân thể.
Vân Dã nhận ra sự khác thường của y, bàn tay đặt bên hông y vỗ nhẹ một cái, ôm y càng chặt hơn, không buồn ngẩng đầu, chỉ thấp giọng bảo: "Đừng nhúc nhích, còn rất nhiều thư hàm chưa xem xong."
Bạch Đồ thật sự không kiềm chế nổi nữa.
Lồng ngực rắn chắc nóng bỏng kề sát sau lưng y, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách, câu đến Bạch Đồ thần hồn khó nhịn. Vậy mà người nọ còn cố tình tựa đầu vào vai y, hơi thở không ngừng phun lên vùng da mẫn cảm trên cổ.
Cỗ tê dại ngứa ngáy từ sống lưng ập tới, Bạch Đồ không chịu được, tóm lấy bàn tay đặt bên hông y.
Vân Dã gạt thư hàm sang một bên, nghiêng đầu nhìn y, biết rõ còn cố tình hỏi: "Sư tôn sao vậy?"
Khuôn mặt Bạch Đồ đỏ lên, nghiến răng nói: "Ngươi cố ý!"
Vân Dã cười cười, "Sư tôn nói gì vậy, ta không hiểu."
Gò má Bạch Đồ ửng hồng, y quay mặt sang, mang theo ý tứ lấy lòng mà hôn nhẹ lên mặt Vân Dã, thanh âm mềm nhũn: "Ngươi đừng đùa ta nữa."
Vân Dã cong môi, nâng mặt Bạch Đồ lên hôn thật sâu.
Mấy ngày qua hắn coi như đã hiểu rõ sư tôn không hề lạnh lùng cấm dục như vẻ bề ngoài.
Một con thỏ thành tinh, làm sao có thể thanh tâm quả dục cho được?
Bạch Đồ nghĩ vết thương của Vân Dã mới khỏi, cố ý đặt thêm mấy lớp nệm lên ghế, lại phủ thêm hai tầng thảm dày làm từ lông linh thú, nằm trên đó vừa êm ái vừa dễ chịu, không hề kém giường trong tẩm điện là bao.
Vân Dã đặt Bạch Đồ xuống ghế, nghiêng người áp lên, đưa mắt nhìn một lượt bài trí cẩn thận trên ghế. Trước đây không cảm thấy gì, bây giờ mới nhận ra những thứ kia chính vì thời điểm này mà được chuẩn bị.
Vân Dã cười nói: "Sư tôn bố trí nơi này như vậy, lẽ nào vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay?"
Thấy ý tốt của mình bị xuyên tạc, Bạch Đồ suýt nữa đã cắn trúng lưỡi, "Đương... Đương nhiên không phải!"
Vân Dã không nói gì, cúi xuống hôn y, "Sư tôn nói không phải, vậy thì không phải."
Không đợi hai người hôn cho tận hứng, thanh âm của đứa nhỏ nào đó đã từ ngoài cửa truyền vào: "Cha, cha, đến lúc cùng Cục Xám Nhỏ luyện kiếm rồi!"
Bạch Đồ: "..."
Vân Dã: "..."
Đồ ranh con, sao không tới vào lúc khác kia chứ!
Bạch Đồ chột dạ đẩy Vân Dã ra, đứng dậy sửa sang lại vạt áo bị kéo loạn, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ Chiêu Hoa Tiên quân cao lãnh thanh tuyệt trong mắt người khác.
Cửa điện bị đẩy ra, Cục Xám Nhỏ cầm kiếm gỗ chạy vào, "Cha, bao giờ chúng ta đi?"
Bạch Đồ còn chưa trả lời, Vân Dã đã tới trước mặt con trai, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó mà hỏi: "Không phải đã có Nam Kiều dạy con kiếm thuật rồi sao?"
Cục Xám Nhỏ trả lời: "Nhưng Nam Kiều ca ca quá bận, áu."
Vân Dã: "Cha con cũng rất bận."
Cục Xám Nhỏ nghiêng đầu, hỏi: "Cha cũng bận? Nhưng rõ ràng cả ngày cha đều cùng a cha chơi đùa nha."
Vân Dã im lặng, đang định nói thêm thì Bạch Đồ đã bước tới bế Cục Xám Nhỏ lên, "Không bận, a cha gạt con đấy thôi. Đi nào, cha dạy con kiếm thuật."
Vân Dã tỏ vẻ đáng thương: "Sư tôn..."
"Hôm qua ta đã hứa với nó rồi. Ngươi tiếp tục xem hết những thứ kia đi, không được nghĩ ngợi lung tung."
Vân Dã rầu rĩ "nga" một tiếng, thấy Bạch Đồ sắp đi bèn kéo kéo ống tay áo của y.
Bạch Đồ dừng bước quay lại nhìn, chỉ thấy Vân Dã đưa tay che mắt Cục Xám Nhỏ, nhanh như chớp hôn lên môi Bạch Đồ.
Bạch Đồ cả kinh, "Ngươi...!"
Không đợi Bạch Đồ nổi giận, Vân Dã lập tức lui về như thể không hề có việc vừa rồi, để lại Cục Xám Nhỏ chớp mắt nghi hoặc, tự hỏi mới nãy đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Đồ nhìn cái kẻ ung dung bình tĩnh quay trở lại bàn, giận đến nghiến răng, bế Cục Xám Nhỏ ra ngoài.
Cục Xám Nhỏ: "Vì sao khi nãy a cha lại che mắt Cục Xám Nhỏ, áu?"
Bạch Đồ: "Không có gì đâu."
Cục Xám Nhỏ: "Nhưng mặt cha rất đỏ nha."
Bạch Đồ: "... Thật sự không có chuyện gì."
Hai cha con nhanh chóng rời khỏi điện Ma Quân. Vân Dã ngồi cạnh bàn, sầu não đỡ trán, làm gì còn vẻ lạnh lùng bình thản khi nãy.
Đâu phải thằng nhãi kia mới phá đám một hai lần!
Từ trước tới nay Bạch Đồ luôn luôn mềm lòng với Cục Xám Nhỏ. Khoảng thời gian y cùng Vân Dã vờn nhau tới long trời lở đất không để ý nhiều tới con trai, sau khi bị nhãi ranh kia lôi kéo, tủi thân kể lể mấy lần, Bạch Đồ hổ thẹn không thôi, ngày nào cũng dành phần lớn thời gian ở bên nó, tối đến còn cùng nó ngủ.
Như thế khác nào đòi mạng của hắn!
Cứ tiếp tục như vậy, đời này làm sao mà qua đây!
Phải nghĩ cách mới được!
Đêm đó, khi Bạch Đồ dẫn Cục Xám Nhỏ về tẩm điện, Vân Dã đã chờ sẵn.
Canh giờ còn sớm, thừa dịp Bạch Đồ ngồi ngoài sân pha trà an thần, Vân Dã ôm Cục Xám Nhỏ sang một bên, muốn cùng nó trò chuyện.
Bạch Đồ mơ hồ đoán ra Vân Dã định nói gì với Cục Xám Nhỏ nên không ngăn cản.
Y quả thật quá dung túng thỏ con, nếu Vân Dã có thể dạy nó tự lập thì cũng không phải chuyện xấu.
Hai cha con thủ thỉ một lúc lâu, đến khi trà trong bình đã sôi, Vân Dã mới ôm Cục Xám Nhỏ trở lại.
Cục Xám Nhỏ kéo ống tay áo Bạch Đồ, hớn hở nói: "Cha, hôm nay Cục Xám Nhỏ muốn ngủ một mình ở thiên điện, áu."
Bạch Đồ hỏi: "Con không sợ tối sao?"
"Không sợ." Cục Xám Nhỏ ôm lấy cánh tay Bạch Đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, "Cha có chuyện cần làm, Cục Xám Nhỏ không thể quấy rầy."
Bạch Đồ ngạc nhiên, liếc nhìn Vân Dã, thấy chân mày của hắn nhếch lên đầy vẻ đắc ý, hệt như vừa giải quyết xong một nan đề. Y mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không hỏi thêm gì.
Uống trà xong, ba người lại chơi đùa một lúc, Cục Xám Nhỏ ngã vào lòng Bạch Đồ, lơ mơ muốn ngủ.
Vân Dã gọi người hầu tới ôm Cục Xám Nhỏ về, lúc sắp đi, Cục Xám Nhỏ mơ màng thức giấc, duỗi tay nắm lấy ống tay áo Bạch Đồ không chịu thả ra.
Bạch Đồ lập tức mềm lòng, Vân Dã lại bảo: "A cha đã nói với con những gì, không được tùy hứng."
Lời này gõ tỉnh Cục Xám Nhỏ, nó vội vàng buông ống tay áo Bạch Đồ, "Đúng nha, Cục Xám Nhỏ không thể ở lại đây." Đến khi theo người hầu ra tới cửa, nó bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu lại nói thật to: "Cha cùng a cha cố lên, nhanh sinh một đệ đệ để chơi với con, áu!"
Bạch Đồ: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Đồ: Vân Dã, hôm nay ngươi ngủ dưới đất cho ta!!!
Vân Dã: QAQ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro